Chap 19 - Nhật kí Choi Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19

Choi Minho's Diary....

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là vừa tròn một năm anh và em xa nhau.

Hôm nay là sinh nhật của em.

Anh xin lỗi, anh không thể gọi về cho em được. Anh sợ mình sẽ không kiềm được mà khóc mất. Anh không muốn em lo. Anh xin lỗi.

Minnie ah, em vẫn khỏe mà đúng không? Em vẫn sống tốt mà đúng không?

Anh nghe Kibum nói trong lớp có một cậu bạn thích em. Nhưng Kibum giấu nhẹm không cho anh biết em đã trả lời như thế nào. Em ah, dù cho sau này em có thích ai, yêu ai, thì Choi Minho này vẫn chỉ yêu một mình em.

Anh yêu em. Saranghaeyo...

Ngày... Tháng... Năm...

Năm đầu tiên ở Đại học Artist kết thúc rồi. Anh đạt loại giỏi đó, Minnie ah. Em sẽ không thất vọng về anh vì đã không theo nghiên cứu cà phê, đúng không? Anh không theo ngành đó, nhưng mà anh hứa, sau này về rồi anh nhất định sẽ giúp em coi sóc Lucifer mà. Anh nhất định sẽ về, em chờ anh nhé.

Choi Minho này mãi mãi yêu Lee Taemin.

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay dì Eun Hee gọi điện. Em lại bị ốm nữa rồi. Sao không biết giữ gìn sức khỏe gì hết vậy? Mà Kibum cũng thật là tệ. Em ốm cả tuần nay mà cũng không nói cho anh biết. Dì Eun Hee mà không báo, chắc anh cũng chẳng biết là em đang bị bệnh đâu. Dì bảo có vẻ như em bị tâm bệnh, có thể là do lo lắng cho anh vì không nhận được bất cứ một liên lạc nào của anh. Anh đúng là tệ mà, Minnie. Xin lỗi em. Bây giờ cũng trễ rồi. Mai anh sẽ gọi cho em. Anh hứa, anh sẽ gọi cho em…

Ngày… Tháng… Năm…

Minnie ah, anh nhớ em…

Gọi điện cho em, nghe giọng nói yếu ớt của em và cả nụ cười có vẻ như rất nhợt nhạt đó mà lòng anh chua xót. Đau. Tại anh mà em ra nông nổi như thế này. Nếu lúc trước anh không hứa những lời đó với appa mình thì bây giờ anh và em đâu phải chia xa như thế này. Nếu lúc trước anh biết kiềm chế mình hơn thì bây giờ chúng ta đã không phải đau khổ vì yêu xa.

Em đã khóc trong điện thoại và nói rằng em nhớ anh, nhớ anh lắm. Anh cũng rất nhớ em, Minnie ah. Không ngày nào là anh không nhớ em cả. Ngày nào, dù đi đâu, làm gì, trong tâm trí anh chỉ hiện mỗi hình bóng của em, nụ cười của em, đôi mắt long lanh của em và cả nhứng giọt nước mắt của em đã rơi xuống vì anh. Anh có lỗi với em, nhiều lắm. Có lỗi vì đã để em lại một mình. Có lỗi vì đã bỏ em mà đi. Nhưng anh sẽ về, anh sẽ về mà. Em có thể chờ và cho anh một cơ hội nữa được không, Minnie…

Anh yêu em nhiều lắm…

Ngày… Tháng… Năm…

Niên khóa mới lại bắt đầu rồi. Thời điểm này anh bắt đầu đi thực tập. Anh được nhận vào phụ việc trong một xưởng vẽ của một giáo sư trong trường. Người thầy này cũng là người hướng dẫn anh, hướng anh vào bước đường nghệ thuật. Ông ấy nhiều lần bảo anh làm người mẫu cho ông. Và cũng nhiều lần ông bảo anh vẽ những bức tranh tĩnh vật, những bức tranh theo chủ đề…

Kết thúc niên khóa này, anh sẽ nhận được bằng tạm thời. Cần phải thực tập thêm một năm nữa anh sẽ có bằng Đại học chính thức. Lúc đó, chắc chắn anh sẽ về bên em, Minnie ah…

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay anh phát hiện ra một điều. Những bức tranh mà anh đã vẽ ở xưởng của Giáo sư Alexandre được giáo sư mang đi trưng bày ở một góc trong phòng tranh của ông. Anh thật sự rất cảm kích những gì ông đã làm cho anh. Mọi người đến xem tranh và đã hỏi mua những bức tranh anh vẽ với giá khá cao. Điều này khiến anh thật sự thấy rất vui. Ông nói với cái đà này, anh sẽ có thể tốt nghiệp sớm một học kì.

Ngày… Tháng… Năm…

Paris mùa này lạnh. Khói phả ra theo từng hơi thở. Có vẻ lạnh hơn so với lúc ở Hàn Quốc.

Hôm nay anh không đến trường, cũng không đến xưởng vẽ. Cả ngày hôm nay anh đã đến sông Seine để vẽ. Dòng sông màu xanh mát. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến anh nhớ tới vòng tay ấm áp của em. Anh muốn em lại ngồi sau xe anh, vòng tay ôm lấy eo anh, núp mặt sau lưng anh để tránh gió. Minnie ah… Anh nhớ em…

Bức tranh sông Seine này dành tặng riêng em.

Ngày… Tháng… Năm…

Hay thật, gặp Jinki hyung giữa thành phố Paris hoa lệ này. Jinki hyung đang đi công tác ở Paris, giờ mới biết đó. Thật sự không ngờ rằng lại có thể gặp Jinki hyung ở đây, lúc này, ngay cái lúc mà anh đang ngồi vẽ tháp Effiel.

Anh đang ngồi trên tòa nhà cao tầng đối diện tháp Effiel để có thể vẽ dễ dàng. Và chắc chắn, nơi anh đang ngồi là một nơi vắng vẻ. Vậy mà Jinki hyung lại tìm đến được.

Thật sự không ngờ Jinki hyung lại đến đây. Hyung ấy nói là đang đi nghiên cứu mấy thương hiệu trang sức nổi tiếng ở Pháp, thêm mấy thương hiệu nước hoa nữa. Nhắc tới nước hoa, tự dưng anh lại nhớ tới tập đoàn The Star của appa mình. Jinki hyung cũng nói rồi. The Star chính thức phá sản rồi. Jung Kyu Hoon phải đi tù vì cho hóa chất độc hại vào nước hoa, nợ không trả và nghe đâu còn vì tội mưu sát vợ chồng nguyên chủ tịch Choi Minjung. Ông ta chịu mức án tù chung thân, mà theo anh, mức án đó còn quá nhẹ. Ông ta bị thế cũng đáng. Nhưng mà anh không lấy lại The Star được nữa rồi. Appa ah, appa không trách con chứ?

Anh tiếp tục vẽ khi Jinki hyung đã đi rồi. Anh muốn hoàn thiện bức tranh này. Vì đây là món quà thứ hai anh dành tặng cho em, Minnie của anh. Jinki hyung nói em vẫn khỏe và đang cố gắng hoàn thành năm 12 này. Hyung ấy nói em đang lên kế hoạch ôn thi vào Đại học Kiến trúc. Đó là lựa chọn của em, anh không có quyền ý kiến. Anh chỉ thắc mắc là tại sao em lại chọn Kiến trúc chứ không phải một ngành nào đó liên quan tới cà phê hay nhảy.

Dù sao thì, Minnie, anh vẫn luôn yêu và ủng hộ em.

Ngày… Tháng… Năm…

Paris về đêm đẹp lắm. Nhưng anh vẫn nhớ Seoul mình hơn.

Đêm nay anh không ngủ được nên đã quyết định đi dạo vào buổi tối. Đèn màu mở khắp nơi. Nhìn chỗ nào cũng thấy sáng, nhất là tháp Effiel, nhìn đẹp lắm.

Hôm trước anh đã vẽ tặng em một bức tranh tháp Effiel nhưng lúc anh vẽ tháp không được thắp sáng như lúc này. Vậy nên anh quyết định sẽ dành cả tuần này để thức vẽ nó về tặng em. Ba món quà rồi em nhỉ? Nhưng mà anh thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Minnie ah, anh nhớ em nhiều lắm. Giữ gìn sữc khỏe và học tốt nha.

Ngày… Tháng… Năm…

Giáo sư Alexandre yêu cầu anh vẽ chân dung người.

Anh thật sự không biết phải vẽ ai và không tìm thấy cảm hứng để vẽ.

Anh phải làm sao đây?

Làm sao bây giờ?

Giáo sư yêu cầu tuần tới phải có vì đó là một trong những bài lấy điểm học kì. Vẽ ai đây?

Ngày… Tháng… Năm…

Aigoo, hôm nay giáo sư phát hiện anh ngắm hình em trong lúc làm việc ở xưởng vẽ rồi, Minnie ah. Ông đã nhìn vào tấm hình em chụp chung với anh rồi hỏi cậu bé kế bên là ai vậy, có phải là người yêu không. Dại gì mà anh nói không chứ, phải không Minnie? Và em chắc cũng không muốn anh phủ nhận điều đó đâu.

Anh gật đầu và ông đã hỏi tại sao anh không lấy em làm mẫu vẽ chân dung. Ừ nhỉ, tại sao anh không nghĩ đến ta? Nhưng mà, em đang ở Hàn Quốc, làm sao anh có thể vẽ được.

Anh đã nói với giáo sư và thể hiện rõ sự bất lực của mình. Ông chỉ nói là nếu anh yêu em nhiều như vậy, thì hãy tự hình dung ra dáng người, gương mặt, từng nét, từng nét một của em rồi vẽ. Ông tin rằng em có thể mang lại cảm hứng cho anh.

Anh đã đắn đo. Rồi cuối cùng cũng quyết định làm theo lời giáo sư. Thời hạn nộp bài gần kề rồi. Anh nên gấp rút, đúng không?

Ngày… Tháng… Năm…

Bức tranh vẽ em anh đã hoàn thành rồi, ngay trong ngày mà anh bắt đầu vẽ. Vừa vẽ anh có cảm giác như em đang đứng trước mặt anh làm mẫu cho anh vẽ, nụ cười của em, đôi mắt của em, gương mặt của em, tất cả đều rất đẹp, rất hút hồn và cho anh thứ cảm hứng mà trước giờ anh chưa có.

Nhưng mà, vẽ xong rồi anh lại không muốn nộp. Anh không muốn cho ai khác ngoài anh thấy hình em. Anh ích kỉ quá, phải không? Anh không muốn trưng bày cho người ta soi mói. Em đẹp lắm, đẹp lắm lắm, đẹp đến nỗi anh chỉ muốn giữ em lại bên mình. Hơn nữa, bề ngoài của em nhìn khá giống SHINee’s Taemin, trưng bức tranh đó ra không khéo sẽ bị người ta giật mất. Anh không muốn điều đó.

Anh đã thưa chuyện này với giáo sư rồi. Ông nói là tôn trọng ý kiến của anh nên sau khi chấm bài và nộp điểm xong ông sẽ trả bức tranh này lại cho anh. Như vậy là đã được đặc cách lắm rồi đó. Cảm ơn thầy nhiều ạ.

Ngày… Tháng… Năm…

Giáo sư trả bài cho anh với con điểm 9 đỏ chói. Con 9 đầu tiên mà anh kiếm được trong suốt mấy học kì vừa qua. Trước giờ chỉ toàn 7 với 8. Bây giờ được một con điểm 9, lại là vì em mà mới có được cái điểm 9 đó, anh thật sự, thật sự mừng đến phát điên lên được.

Anh sẽ gọi về cho em. Nhất định. Nhưng bây giờ thì không được. Giờ này bên Hàn cũng trễ rồi, em cũng cần phải nghỉ ngơi. Lee Taemin của anh năm nay 12 rồi, anh không thể phá giấc ngủ em được.

Ngày… Tháng… Năm…

Gọi điện thoại bàn nhà Kibum, cậu ấy nói em đã dọn đồ về nhà cũ rồi. Thật là tệ quá đi. Anh không biết số điện thoại nhà em, không biết số điện thoại nhà dì Hyo Rin, lại không thể gọi di động. Tệ quá, Minnie ah. Kim Kibum lại không chịu cho anh số điện thoại nhà em…

Chậc, cũng may là còn lưu số điện thoại của Lucifer đấy.

Gọi cho em lúc em đang học bài ở Lucifer. Anh đã rất mừng khi nghe giọng em. Taemin ah, anh nhớ em nhiều lắm, nhiều đến chết được. Nhớ em, nhớ em. Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.

Anh hỏi thăm việc học của em. Em học vẫn ổn, việc học của em khá tốt nếu không muốn nói là cực kì xuất sắc. Em kể hết cho anh nghe về Kai, cậu bạn nói thích em. Kai thật sự rất thích em đó, Taemin ah. Cậu ấy rất quan tâm tới em, luôn lo lắng cho em và không để em phải buồn. Cậu ấy thật sự tốt với em, tốt hơn anh rất nhiều.

Anh đã nói là cậu ấy thật sự rất yêu em, em hãy buông tay và yêu cậu ấy đi, đừng phí thời gian vào một người như anh. Vậy mà em đã tức giận hét lên trong điện thoại rằng em không phải là loại người như vậy, không phải là loại người vì xa mặt mà cách lòng. Em đã nói là em chỉ yêu một mình anh thôi, chỉ biết một mình anh thôi. Tuôn một tràng rồi cúp máy. Hình như em khóc. Anh đã sai sao?

Ngày… Tháng… Năm…

Kibum gọi điện.

Kim Kibum chủ động gọi điện thì chắc chắn là không có chuyện gì hay ho rồi.

Và chính xác là như vậy đó.

Kibum đã gọi điện để mắng cái tội ăn nói nhăng cuội làm cho em khóc. Là sao chứ, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Anh thật sự cảm thấy mình không tốt bằng người ta, không quan tâm tới em bằng người ta, không biết lo lắng như người ta, lại gây cho em nhiều đau khổ trong khi người ta luôn làm mọi cách để em cười. Anh khuyên em tìm một người tốt hơn, như vậy là sai sao?

[Au: Choi Minho, anh thật sự sai rồi đó]

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay là ngày giỗ appa và umma. Con xin lỗi hai người, hôm nay con lại không thể đến thăm mộ appa và umma được, Minnie của con cũng không đến được. Con xin lỗi. Con cũng xin lỗi vì không thể giành lại The Star cho appa được. Con xin lỗi, toàn bộ công sức của appa mà con đã khiến nó đổ sông đổ biển hết rồi. Con tệ quá, phải không?

Ngày… Tháng… Năm…

Vậy là anh đã trải qua hai năm ở Đại học Artist rồi. Hôm nay là kết thúc năm hai của anh. Bằng tạm thời cũng đã được cấp rồi. Giáo sư Alexandre cũng nói là năm sau anh chỉ cần học một học kì là có thể nhận bằng tốt nghiệp chính thức.

Xong sớm, nhưng anh sẽ không về sớm đâu. Anh sẽ về đúng ngày.

Thời gian này em đã học xong 12 rồi, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp và Đại học. Fighting nhé, Minnie của anh. Anh chờ tin của em.

Ngày… Tháng… Năm…

Anh nhận được mail của Kibum nói rằng em đã thi tốt nghiệp xong rồi và đang chuẩn bị thi Đại học. Điểm tốt nghiệp của em rất tốt, Kibum đã nói vậy và anh tin như vậy. Taemin của anh luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc mà.

Em đã đăng kí vào Đại học Kiến trúc rồi, phải không Minnie? Chúc em thành công nhé, anh tin em sẽ làm được.

Ngày… Tháng… Năm…

Nhớ em không chịu nổi nữa rồi. Và anh biết là em cũng đã thi Đại học xong rồi. Vậy nên hôm nay anh quyết định gọi điện cho em.

Em có vẻ vui. Chắc là làm bài thi rất tốt đây mà.

Em... chắc là nhớ tuần sau là sinh nhật em đúng không?

Vậy là tụi mình xa nhau gần được hai năm rồi đấy. Quãng đường dài chỉ còn lại một phần ba thôi, cố lên em nhé.

Anh yêu em, nhất định sẽ trở về.

Ngày... Tháng... Năm...

18/7/2k15...

Sinh nhật em.

Hôm nay là sinh nhật em mà anh không thể làm gì cho em được. Quà không thể tặng. Gọi điện thì anh không dám. Anh sợ mình không kiềm chế được mà bỏ dở mọi thứ ở đây để về bên em.

Minnie ah, em có giận anh không? Có ghét anh không? Có hận anh không?

Anh là một thằng đàn ông tồi, phải không em? Anh đã không mang lại cho em hạnh phúc mà còn đem đến nhiều đau khổ cho em. Tại sao em không giận anh, không ghét anh, không hận anh mà cứ một mực ở đó chờ anh về vậy? Em khiến anh cảm thấy mình vô dụng, bất lực. Anh thấy mình thật sự tồi tệ, Minnie ah.

Còn một năm nữa thôi. Chỉ còn một năm nữa thôi. Anh sẽ về, nhất định sẽ về. Anh sẽ làm mọi việc để bù đắp cho em. Và mỗi ngày anh sẽ nói rằng em là cả cuộc sống của anh, rằng anh yêu em, yêu em đến hơi thở cuối cùng.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro