Chap 18 - 365 ngày xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18

Nhật Kí Lee Taemin : )

Ngày... Tháng... Năm...

Sáng mở mắt tỉnh dậy, nhận ra anh đã không còn ở đây nữa, tim em như đau thắt lại. Nhưng mà anh sẽ về, phải không? Vậy nên em sẽ cố gắng kiềm lòng mình lại. Em sẽ chờ, chờ anh về bên em. Anh à, bình an và học tốt nhé.

Ngày... Tháng... Năm...

Lucifer hôm nay đông khách. Em đã phải tất bật chạy từ bàn này sang bàn khác. Mệt bở hơi tai.

Lúc đóng cửa em chợt nhớ... Anh chính thức bước vào đời em cũng trong một buổi đông khách như vậy. Trước đó em đã gặp anh một lần cùng với Bummie umma và những người khác nhưng em thật không quan tâm nhiều cho tới khi anh bước vào quán, đỡ phụ em khay nước trên tay. Anh đề nghị được giúp đỡ em. Anh muốn trở thành một nhân viên của Lucifer để phụ em. Em đã rất cảm kích hành động đó của anh. Em cũng sợ như thế làm phiền đến anh nhưng nếu không có chuyện đó thì chúng ta đã không có hạnh phúc, phải không anh?

Anh à, em nhớ anh.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay có người đến hỏi về bản quyền cà phê 2min. Họ muốn mua nó và quảng bá. Nhưng mà em không bán đâu, dù họ có trả giá cao cách mấy em cũng không bán. Đó là công sức của anh và của em, là minh chứng cho tình yêu hai ta nên em sẽ không bao giờ bán nó đi.

Vị khách đó nói đi nói lại rất nhiều lần là cà phê 2min mà vào tay ông ta sẽ trở thành một hương vị cà phê nổi tiếng. Em không phải là người muốn thứ cà phê mình sáng tạo ra nổi tiếng bằng cách đó, càng không phải là người vì tiền mà bán đi mồ hôi công sức của mình. Và em chắc chắn, nếu có anh ở đây anh cũng sẽ không để cho em bán nó đi, phải không anh?

Em đã kiên quyết từ chối. Ông ta quả thật dai hơn em nghĩ. Nói đi nói lại thì vẫn chỉ một chuyện ông ta muốn mua bản quyền cà phê 2min. Ngộ thật, cà phê do em và anh sáng tạo ra thì làm gì có đăng kí bản quyền! Nhưng mà em không muốn một ai khác biết công thức của chúng mình. Người đó không được xen vào giữa hai chúng ta, em nói đúng không anh?

Trước khi ra về ông ta còn ráng hỏi thêm một lần nữa, giống như ông ta nghĩ ông ta nói hòai thì em sẽ mệt mỏi mà gật đầu đại cho rồi. Nhưng mà ông ta lầm, em vẫn không đồng ý. Chưa bao giờ trong đầu em có ý định cho người khác biết công thức chế tạo cà phê 2min huống hồ chi đây lại là bán nó đi. Có chết em cũng không làm như vậy!

Minho ah, mới có bốn ngày thôi mà em đã nhớ anh kinh khủng. Choi Minho, saranghaeyo! Choi Minho, anh mau về đi…

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay Bummie umma phải đi khám thai. Jjong hyung bận việc ở Sherlock nên không đi cùng vợ được mới nhờ em đi. Èo, cái bụng của umma cũng được hơn 6 tháng rồi chứ bộ ít hay sao mà umma còn tung ta tung tăng chỉ chỏ đủ chỗ!

Em bé khỏe. Tim thai ổn định. Là con trai. Kiểu này thì chắc là ba mẹ Jonghyun hyung sẽ vui lắm đây. Gia đình có người nối dõi rồi còn gì.

Bác sĩ khám cho umma là một bác sĩ chuyên khoa, và là một bác sĩ quen với nhà họ Kim. Vị bác sĩ này được đặt riêng để khám cho Bummie umma. Đúng ra umma không cần phải tới phòng khám, Jjong hyung có thể mời ông ấy tới nhà để khám nhưng umma không chịu. Umma nói đi bộ nhiều sẽ tốt cho sức khỏe của thai nhi. Jjong hyung cãi không được nên đành bấm bụng nhìn vợ vác bụng bầu đi từ nhà tới phòng khám rồi từ phòng khám về nhà.

Chẳng hiểu sao lúc khám xong Bummie umma nói bác sĩ khám luôn cho em. Ơ, em có bệnh gì đâu chứ? Umma ngồi ngòai đợi em làm một mớ xét nghiệm xong thì cùng em đi ăn trưa. Ăn xong thì quay lại phòng khám nhận kết quả. What the hell?... Cơ thể em có chút giống với cơ thể umma? Có nghĩa là trong người em có một số bộ phận đặc biệt giống umma? Nghĩa là em có thể… *nhìn cái bụng bầu của Bummie umma* với anh sao? *Đỏ mặt* Umma cứ nhìn em cười cười, nói là sau này em sẽ kiếm được một đứa cháu đích tôn cho ông bà Choi.

Minho ah, anh có vui khi nghe tin này không?

Ngày… Tháng… Năm…

Quán Amigo dạo này đã sơn mới nhìn khác hẳn. Vẫn có cái vẻ ấm cúng như ban đầu nhưng tường được trang trí bắt mắt hơn.

Dì Eun Hee hình như cũng đang quen ai đó. Nhìn dì tươi hẳn ra. Dì cười nhiều hơn. Như vậy tốt mà, phải không anh?

Anh học tốt rồi mau về đi nhé, em và dì nhớ anh.

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay Hye Jin ghé Lucifer phụ em. Nhìn con bé tất bật chạy từ bàn này sang bàn khác mà em thấy nhớ anh kinh khủng. Anh cũng đã từng tất bật như vậy. Anh cũng đã từng cười chào khách như vậy. Anh cũng đã từng cố gắng hòan thành mọi thứ dù cho mồ hôi có tuôn ra như tắm. Cách làm việc của Hye Jin giống hệt cái cách làm việc của anh lúc đó. Chỉ khác là, nụ cười của nó không làm em thấy ấm bằng nụ cười của anh.

Minho à, anh mau về đi. Em muốn thấy anh cười. Em muốn thấy nụ cười ấm áp của anh. Em muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt sôcôla của anh. Em muốn dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Em muốn nằm gọn trong vòng tay anh mà nghe anh thì thầm nói anh yêu em. Em muốn nói cho anh biết là em rất rất yêu anh. Em muốn anh biết, Lee Taemin này mãi mãi là của anh, mãi mãi chờ anh…

Ngày… Tháng… Năm…

Jonghyun hyung hôm nay không đến Sherlock mà chở Bummie umma sang Lucifer phụ em. Bummie umma được đặc cách cho ngồi ở một góc riêng, dĩ nhiên là không thể nào thiếu ly Americano quen thuộc, chỉ là phải cho ít cafein một chút thể theo yêu cầu của ông chồng lo cho vợ cho con Kim Jonghyun. Tất nhiên là Bummie umma chẳng thích cái chuyện không nên uống cafein mà Jonghyun hyung nói tới nhưng vì lo cho con nên đành phải uống. Umma nói đợi khi nào đẻ xong umma sẽ uống cho thỏa thích.

Jjong hyung không quen phục vụ quán nước. Chậc, hyung ấy đưa thức uống nhầm bàn là một này, chậm là hai này. Nhiều khi bưng nhầm cả chục ly, khách bên này ngồi đợi dài cổ mà chẳng thấy ly nước hay cà phê nào được bưng ra trong khi vị khách ở bàn bên kia đã ních một bụng no căng những nước là nước! Khẽ liếc Bummie umma, thấy umma bụm miệng lại cố nín cười. Umma thật là, thấy Jjong hyung nhầm cũng không nhắc, để người ta phải ra nông nổi như thế, lúc tính tiền thật là tội nghiệp. May họ là khách quen chứ không thì…

Jjong hyung không như anh nhỉ? ^^ Em đã ghi số sẵn trên ly rồi mà còn bưng nhầm, thật là không hiểu nổi. Còn anh, vừa mới bắt đầu vào phụ đã bắt kịp ngay rồi. Đúng là sinh ra để phục vụ quán nước =))

Minho ah, nhanh về nhé, em nhớ anh.

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay anh gọi điện thọai về. Anh có biết anh đi bao lâu rồi không? Một tháng rồi đấy! Một tháng mà tới bây giờ mới có một cuộc điện thọai gọi về. Anh có biết em đã phải chờ bao lâu không hả, Choi Minho ngốc?

Qua điện thọai anh nói anh xin lỗi em vì anh không thể nào theo ngành nghiên cứu cà phê được. Ngốc ạ, ai bắt anh phải theo cái ngành đó chứ? Anh cứ học ngành nào anh thấy thích, đam mê và muốn theo đuổi là được. Em không có quyền sắp đặt tương lai của anh. Em có liên quan tới tương lai của anh không có nghĩa là em được cở hữu cái quyền đó. Tương lai anh là do anh quyết định. Bởi vậy đừng bao giờ nói những lời đó với em.

Anh theo học khoa Mỹ thuật của trường Đại học Artists. Điều đó tốt mà, tại sao anh lại phải xin lỗi em cơ chứ? Đừng có ngốc như thế!

Anh lại xin lỗi vì đã bỏ em lại mà đi du học. Lại nữa rồi, ai mượn anh nhắc chi vậy? Em không muốn khóc, em không muốn anh lo lắng, em muốn anh an tâm học tập. Anh cứ phải làm cho em khóc anh mới vừa lòng sao, Choi Minho? Anh quá đáng lắm, Choi Minho. Về mà xem anh đã làm em ra thế nào nè. Mặt mũi lúc nào cũng phờ phạc. Mắt thì sưng đỏ cả lên. Đáng ghét!

Anh còn nói, nếu chờ không được thì em hãy rời bỏ và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi. Quá đáng! Quá đáng! Thật là quá đáng mà! Choi Minho, anh xem em là lọai người gì thế? Anh nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ có như thế thôi sao? Anh cho rằng em có thể dễ dàng quên đi được sao? Hạnh phúc của riêng em, chẳng phải anh đã mang nó đi rồi sao? Làm cái gì mà không mau chóng trở lại trả nó cho em hả, Choi Minho?

Anh thật là quá đáng mà!

… trang nhật kí nhòe nước mắt …

Ngày… Tháng… Năm…

Bummie umma bị động thai. Đây là kết quả của việc ôm bụng bầu chạy tới chạy lui ở Sherlock. Umma bụng gần 8 tháng rồi, vậy mà cứ chăm chăm lo cho bộ sưu tập trang sức của Sherlock. Jonghyun hyung mà không ở bên cạnh nhắc nhở thì chắc là umma chẳng chịu đi ngủ đâu. Umma thật là...

Cũng may là không có gì xấu xảy ra. Jonghyun hyung đã quyết định “giam” Bummie umma trong phòng bệnh cho tới ngày sinh rồi. Umma... dĩ nhiên là nhất quyết không chịu. Nhưng với lý lẽ của Jonghyun thì umma đành phải nghe lời thôi. Bé con của hai người sắp chào đời mà umma cứ như vậy...

Tự nhiên em nhớ... Hôm trước bác sĩ nói em cũng có thể... *nhìn Bummie umma*. Liệu sau này tụi mình có thể có một đứa không nhỉ? Ha, em mơ quá rồi. Anh phải về trước đã chứ!

Choi Minho, em không muốn chờ lâu đâu. Cái lọ sao của anh chừng nào mới hết đây...

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay em bắt đầu đi học lại ở Học viện Seoul. Dĩ nhiên là bằng xe bus, anh có còn ở đây đâu mà đưa em đi.

Năm nay em học lớp 11 rồi. Kiến thức bắt đầu nhiều hơn. Năm sau sẽ phải bồi dưỡng nhiều để thi đại học. Mấy thầy cô trong trường bắt đầu cho học hướng nghiệp rồi. Lúc trước chắc anh cũng vậy nhỉ?

Em đã định hướng rồi. Em sẽ thi vào Đại học Seoul, ngành Kiến trúc. Niềm đam mê của em là cà phê. Nhưng nếu chọn một ngành để ghi trên tấm bằng đại học em sẽ chọn kiến trúc. Đó là một trong số những niềm đam mê nhỏ của em, ở vị trí thứ năm, cái vị trí mà anh đã từng xin em một cơ hội.

Anh à, em nhớ cái cảm giác được ngồi sau lưng anh, núp mặt vào lưng anh để tránh gió. Em muốn vòng tay mình ôm chặt lấy eo anh...

Về nhanh nhé, Choi Minho...

Ngày... Tháng... Năm...

Amigo dạo này khác hẳn. Dì Eun Hee cũng thế.

Dì dạo này khác lắm, hay cười một mình, suy nghĩ vẩn vơ. Dấu hiệu này là của một người đang yêu! Em biết, tại vì rất giống em lúc mới bắt đầu biết yêu anh! ^^

Dì hay nhắc anh lắm. Dì nhớ anh mà. Nhưng hình như cũng có ai đó làm cho dì vui hơn. Dì cũng còn trẻ mà, yêu một người nào đó là chuyện thường thôi, phải không anh?

Anh mau về nhé, về để ủng hộ dì, và để vơi bớt nỗi nhớ trong em...

Ngày... Tháng... Năm...

Lớp em có bạn mới. Cậu ấy tên là Kim Jongin, mọi người thường gọi là Kai. Cậu bạn mới được xếp ngồi cạnh em này. Nghe đâu cậu ấy vừa du học từ Mỹ về. Nhưng em thắc mắc, tại sao lại chui vào học lớp 11, lúc mà chương trình còn đang dang dở chứ!

Ngày đầu tiên gặp cậu ấy ở lớp, em thấy ánh mắt cậu ấy nhìn em hơi lạ, chắc do chưa quen. Một người bạn mới, cũng tốt anh nhỉ...

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay trời mưa to, to lắm. Em lại quên không mang áo mưa. Lúc đầu định chờ cho mưa tạnh bớt rồi chạy về. Nhưng càng lúc mưa lại càng to hơn. Trời càng lúc càng tối. Cũng đã hơn 10 giờ rồi còn gì. Vậy là em đành bấm bụng dầm mưa về nhà.

Về tới nhà umma la cho quá trời cái tội để áo mưa ở nhà. Đâu phải em cố ý đâu. Tại quên cơ mà. Giờ thì mũi cứ sụt sịt không thôi. Kiểu này chắc là lại sốt nữa rồi.

Buồn ngủ quá, em đi ngủ đây. Hình như người có chút nóng…

Choi Minho, em nhớ anh, mau về nhé…

Ngày… Tháng… Năm…

Vì hôm qua trời mưa và vì em đã dầm mưa về nhà nên hôm nay sốt rồi. Sốt y như lần em ngâm nước lạnh vậy á.

Nhưng mà lần này cảm thấy mệt mỏi hơn lần đó nhiều. Chắc có lẽ vì lần đó là do anh đã chăm sóc tận tình cho em. Em nhớ anh. Nhớ vòng tay ấm áp của anh. Nhớ những câu nói dịu dàng của anh. Nhớ cách anh chăm sóc cho em. Em nhớ lắm…

Ước gì anh đang ở đây. Ước gì em được nằm gọn trong vòng tay anh. Anh à, điều em mơ ước bây giờ là hão huyền phải không anh?

Nhưng sau này sẽ không phải là mơ ước nữa, đúng không?

Ngày… Tháng… Năm…

Lucifer dạo này họat động rất tốt. Cà phê 2min được nhiều người chuộng lắm rồi. Mọi người đến đây cốt chỉ để uống cà phê 2min của chúng ta. Anh vui chứ, Minho?

Kai rủ em đi ăn kem thứ bảy này ở quán Up & Down. Cậu ấy có vẻ quan tâm đến em. Hôm em nghỉ học vì ốm cậu ấy đã hỏi thăm rất nhiều. Sau đó thì liên tục hỏi em dã khỏi hẳn chưa, còn đòi đưa đón em đi học để yên tâm hơn nữa chứ. Mục đích của cậu ấy khi đề nghị chở em đi học ban đầu chắc là cũng giống anh, phải không? Nhưng mà em lại cảm thấy có gì đó không ổn. Em không muốn mình làm phiền cậu ấy…

Thế… sao em lại làm phiền anh được nhỉ? Hay tại anh là một người đặc biệt? Chắc là vậy rồi. Choi Minho của em, em nhớ anh…

Ngày… Tháng… Năm…

Bummie umma sinh rồi. Sinh rồi. Là con trai đó. Nhìn thằng nhóc dễ thương, bụ bẫm lắm kìa. Umma mới sinh xong nên còn mệt lắm, ngủ rồi. Thằng nhóc con mới đẻ thì cứ tròn mắt nhìn mọi người. Jjong hyung vui lắm. Hyung ấy cười mãi không thôi. Nhìn thằng nhóc, đúng là y hệt bản sao của Kim Jonghyun và Kim Kibum mà!

Jonghyun hyung đặt tên bé là Kim Jongki. Cái tên nghe là biết được kết hợp giữa appa và umma rồi. Và cậu nhóc có vẻ như rất thích cái tên đó vì mỗi khi Jonghyun hyung gọi “Jongki ah~…” là nó lại tròn mắt nhìn appa của mình.

Lời nói của vị bác sĩ lúc trước vẫn còn quanh quẩn trong đầu em. Có thật là em có thể có những đứa con giống thế này không? Em đang mơ, phải không anh? Anh à, đừng để em phải mơ quá lâu nhé…

Ngày… Tháng… Năm…

Nhanh thật, mới đó mà đã tới ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau rồi. Anh có nhớ không Choi Minho?

Em nhớ, hôm đó chúng ta đến biển ngắm mặt trời lặn.

Anh có biết là em phải khổ sở thế nào mới nói ra được những lời đó với anh không? Anh có biết là em ngượng lắm không? Vậy mà anh còn giả bộ quên…

Lúc anh nói anh quên tự nhiên em thấy đau lắm. Có cảm giác như anh đã đưa em lên tận chín tầng mây rồi đùng một cái đạp em thẳng xuống địa ngục. Đau lắm đó, Choi Minho

Kỉ niệm 1 năm quen nhau mà chúng ta lại không ở bên nhau. Anh cũng không gọi điện về cho em. Em thì bị anh cấm gọi điện rồi. Anh nói em có gọi anh cũng không nghe, chỉ có anh được quyền gọi cho em thôi. Vậy mà anh cũng không chịu gọi nói một câu nữa. Anh có biết là ngày này với em quan trọng lắm không? Anh không nhớ, hay anh cố tình quên vậy…

Em nhớ anh.

Em nhớ anh..

Em nhớ anh…

Em nhớ anh….

Em nhớ anh…..

Em nhớ anh……

Choi Minho ah, em nhớ anh nhiều lắm…

Ngày… Tháng… Năm…

Kim Jongin, cậu làm ơn đừng quan tâm đến tôi nữa!

Anh à, Kai tỏ tình với em. Cậu ấy tỏ tình với em...

Em không hề thích việc đó chút nào. Em chỉ đơn giản muốn coi cậu ấy là bạn, hoặc là bạn thân. Chưa bao giờ em nghĩ mình và cậu ấy có thể tiến xa hơn nữa.

Em đã từ chối rồi. Hy vọng cậu ấy không sao và chúng em có thể tiếp tục làm bạn.

Em có anh rồi, nên sẽ không mơ tưởng tới ai nữa. Anh mau về nhé, Choi Minho.

Ngày… Tháng… Năm…

Hôm nay là ngày giỗ umma em. Em đến thăm mộ umma, sẵn ghé thăm appa em và cả appa, umma của anh luôn. Em xin lỗi, em không biết ngày giỗ của appa và umma anh nên không đến đúng ngày được. Em hứa lần này sẽ để ý tới cái dòng ngày tháng trên tấm bia để có thể đến đúng ngày.

Anh à, hôm nay em gặp dì Hyo Rin. Dì không còn vẻ phản đối nữa. Có thể nói là dì đã chấp nhận rồi. Nhưng mà anh phải mau về đấy, dì em không cho phép ai làm tổn thương em, kể cả anh. Vậy nên, anh mau về nhé. Và gọi điện cho em đi, một lần thôi cũng được.

Ngày… Tháng… Năm…

Bé Jongki nay được 4 tháng tuổi rồi. Nhóc con tròn tròn, mũm mĩm, dễ thương lắm. Nhìn nó mà em cũng muốn có một đứa ^^.

Bummie umma dạo này bắt đầu đi làm lại rồi. Bộ sưu tập trang sức của Sherlock kể từ sau vụ umma bị động thai đã bị gác lại. Bây giờ umma bắt đầu làm bù. Và Jonghyun hyung lại thường xuyên nhắc nhở vợ đừng thức khuya quá, phải giữ sức để còn lo cho con nữa.

Jinki hyung dạo này mất tiêu luôn rồi. Nghe nói là đi nước ngòai công tác, tìm hiểu mấy hãng nước hoa với thương hiệu đồ trang sức, phụ kiện nổi tiếng. Hyung ấy lúc nào cũng tận tâm vì công việc, và lúc nào cũng không thể thiếu gà! Nghe Jonghyun hyung thuật lại là hyung ấy đã trở thành khách quen của hai, ba tiệm gà ở nước ngòai dù chỉ mới sang công tác có 5 tháng! Thật là cái tính cuồng gà của Lee Jinki hyung là chẳng bao giờ bỏ được.

Ngày… Tháng… Năm…

Năm 11 của em kết thúc rồi. Em đạt lọai giỏi. Vậy là tốt rồi, phải không anh? Năm sau em sẽ cố gắng hơn nữa.

Ngày cuối cùng tới trường, Kai nói với em là cậu ấy sẽ tiếp tục thích em dù cho em có đồng ý hay không. Cậu ấy nói là em cứ mặc kệ cậu ấy, em không cần quan tâm tới cậu ấy, chỉ cần biết là cậu ấy sẽ ở bên em mỗi khi em cần.

Kim Jongin, cậu ấy làm em bối rối quá. Em biết nói sao bây giờ? Em đã có người yêu rồi. Đã nói đi nói lại rồi mà cậu ấy vẫn không hiểu hay sao ấy. Cậu ấy làm em cảm thấy không thỏai mái. Không khéo có ngày em sẽ nổi điên lên mất thôi.

Choi Minho, em nhớ anh đến phát điên lên được. Anh về giải thóat cho em đi. Minnie nhớ và yêu anh lắm…

Ngày… Tháng… Năm…

Một tuần nữa là sinh nhật em…

Một tuần nữa là vừa tròn một năm chúng ta xa nhau…

Một tuần nữa là vừa tròn một năm em biết yêu xa là như thế nào…

Một tuần nữa là vừa tròn một năm anh quay người cất bước ra đi… Anh có biết ngày hôm đó em đã ở đó không?...

Minho ah, một tuần nữa là vừa tròn một năm… Nhưng phải hai năm như vậy nữa anh mới về…

Minho, em nhớ anh…

Saranghaeyo~…

Ngày… Tháng… Năm…

…18/7/2k14…

Sinh nhật thứ hai không có anh bên cạnh dù chúng ta đang quen nhau.

Em nhớ anh quá, Minho ah. Nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười của anh. Em nhớ vòng tay ấm áp của anh. Em nhớ cái ôm siết thật chặt của anh. Em nhớ cử chỉ dịu dàng của anh khi xoa đầu em, khi anh kéo em vào lòng vỗ về. Em nhớ anh. Nhớ tất cả những gì của anh.

Đã hết 365 ngôi sao rồi, chúng ta đã đi được một phần ba đoạn đường rồi.

Em đã chờ… Sao anh không gọi về? Sao anh cứ để em chờ trong vô vọng vậy? Ít nhất em cũng được biết anh dạo này ra sao, có khỏe không, có ốm đau gì không, học hành thế nào… vậy mà anh cứ im ỉm, chẳng chịu gọi về cho em. Em nhớ anh đến chết được. Choi Minho, từ khi nào anh trở nên vô tâm, lạnh lùng với em như thế vậy?

Nhưng mà… Em sẽ cố chờ. Chỉ còn hơn 700 ngôi sao nữa thôi. Em sẽ cố gắng…

Choi Minho, em nhớ anh…

Choi Minho, em nhớ anh…

Choi Minho, em ghét anh vì đã để em phải nhớ anh nhiều như thế này…

Choi Minho, em yêu anh…

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro