Chap 17 - Saying Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17

:..Jinki..:

Chúng tôi đang ở sân bay Incheon tiễn Minho đi Pháp. Thằng nhóc sẽ sang đó du học ba năm.

Chậc, thằng này cũng thật là... Có ý định du học mà đợi tới sát ngày đi rồi mới nói. Chẳng biết nó có coi anh em ra gì không nữa. Nhưng mà nhìn cái mặt nó buồn buồn kể cũng tội. Ba năm lận mà, Taemin vẫn ở đây chứ đâu có đi cùng với nó. Mà nhắc mới để ý, Taemin đâu rồi nhỉ? Ở sân bay bây giờ cũng chỉ có mình với vợ chồng JongKey đi tiễn Minho thôi. Hình như Taemin không đến.

Thấy Minho có vẻ buồn buồn, Kibum rút điện thoại ra gọi Taemin tới nhưng hình như cậu nhóc không tới được. Minho không để Kibum kịp cúp máy mà giật lấy điện thoại nói một tràng. Nghe mấy lời của Minho, tôi mà là Taemin chắc tôi khóc đến chết mất. Tình cảm tụi nó đâu có ít ỏi gì, giờ phải xa nhau thế này...

Minho đi rồi Kibum mới gọi Taemin ra. Cậu nhóc đứng đằng sau cái cột gần chỗ chúng tôi đứng. Nhìn Taemin khóc òa lên trong lòng Kibum cổ họng tôi như nghẹn lại, khóe mắt cay cay. Tội nghiệp, mới có 16 tuổi mà đã phải bước chân vào con đường tình yêu đầy gian nan thế này.

Taemin ah, cố gắng lên, đừng gục ngã. Minho nó đã hứa thì nhất định nó sẽ làm. Nó sẽ về mà. Cố gắng lên, Taemin nhé. Đừng gục ngã, đừng bỏ cuộc và đừng mất lòng tin vào người em yêu...

:...Jonghyun...:

Bummie đã gọi cho Taemin rồi mà có vẻ như thằng nhóc không tới được. Nhìn con Rùa Minho có vẻ buồn buồn. Thằng nhóc này cứ đưa mắt ra cửa sân bay miết. Vậy mà cứ luôn miệng nói em không sao, em không chờ ai hết, em đã nói Minnie ở nhà rồi... Chờ thì nói đại là chờ đi, cứng đầu!

Nhưng mà hình như vợ mình nhận ra cái gì đó sau khi nói chuyện điện thoại, cứ liếc mắt về phía cây cột gần đây hoài à. Hình như ra hiệu cho mình đi vòng ra sau đó thì phải. Nhưng một hồi sau lại lắc đầu. Thế nên thôi vậy.

Tới giờ Minho phải vào trong làm thủ tục rồi. Đôi mắt nó cứ như sắp khóc vậy. Minho ah, kiên cường nhé. Học hành cho tốt vào. Xong ba năm thì trở về với Taemin. Hyung sẽ không tha cho em nếu em biến mất luôn đâu đấy.

Minho vào trong rồi. Đợi cho thằng nhóc khuất hẳn Bummie mới lớn tiếng gọi Taemin. Hóa ra nãy giờ Taemin đang đứng đằng sau cái cột. Chắc là vợ mình ra hiệu để mình kéo thằng nhóc ra nhưng sau đó nghĩ lại nên thôi.

Chậc, tội nghiệp Taemin. Thằng nhóc khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp cả lên. Tới lúc này mà nó vẫn chưa nín khóc. Mối tình đầu mà phải yêu xa thế này, không biết thằng nhóc có chịu nổi không hay lại buông xuôi. Hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra cho chúng nó. Minho rất yêu Taemin và Taemin cũng rất yêu Minho. Tuyệt đối, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với những người đã trao nhau tình cảm rất chân thành này.

Taemin ah, vững vàng lên, tin tưởng vào Minho. Nó nhất định sẽ về mà. Em đừng buông tay, Taemin nhé...

:....Kibum....:

Taemin không đến. Thằng nhóc nhất định không đến hay sao chứ? Giờ này rồi mà còn chưa chịu xuất hiện. Con Rùa Minho lại nói là đã bảo Taemin đừng đến. Cái gì chứ? Minho mà nói vậy sao? Không đùa à? Chắc là sợ sẽ không nỡ dứt tay ra đi nên mới nói thằng nhóc ở nhà. Chứ làm gì có chuyện Choi Minho không muốn gặp mặt Lee Taemin trước khi lên máy bay ra nước ngoài chứ!

Thấy vẻ mặt Minho như sắp không chịu nổi nữa rồi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Minnie. Không thể để Minho ra đi mà trong lòng lại chất chứa đủ thứ như vậy được. Ảnh hưởng tới việc học nhiều lắm.

Đấy, đã bảo mà, làm gì có chuyện Choi Minho không muốn gặp Lee Taemin chứ. Tôi mới nói xong chưa kịp cúp máy thì cậu ta đã giật lấy điện thoại mà xổ ra rồi. Nhưng mà Minnie...

Thằng nhóc đã cúp máy khi Minho còn chưa nói xong. Thật là... Sao mà cố chấp thế con? Umma đã bảo là ra đây đi mà.

Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tại sao chứ? Taemin đã đến đây rồi mà cứ nấp đằng sau cái cột, nhất quyết không chịu xuất hiện. Nghe cái giọng nó nói qua điện thoại là đủ biết nó khóc nhiều đến mức nào rồi. Trời ơi, con ơi là con. Minho nó sắp đi rồi đó, sao cứ cố chấp vậy?

Mấy lần tôi ra dấu với ông xã bảo ra đằng sau cái cột dắt Taemin ra ngoài này nhưng hình như anh ấy không hiểu. Chết tiệt. Tại sao lúc nào cũng hiểu mà lúc này lại không hiểu chứ? Em giận anh, Kim Jonghyun.

Nhưng mà... Taemin đã nói là không muốn làm Minho khó xử. Mà như vậy cũng đúng, con Rùa mà gặp Minnie bây giờ thì sẽ khó dứt áo ra đi lắm. Tình cảm chúng nó sâu đậm thế mà...

Chậc, giận oan ông xã rồi. Tôi quay sang Jonghyun, khẽ lắc đầu với anh. Anh có vẻ hiểu ý, gật đầu lại với tôi. Xin lỗi anh, Jonghyunie.

Minho đi rồi tôi mới gọi Minnie ra. Nhìn thằng nhóc kìa, cứ y như một con gấu trúc. Mắt sưng húp hết cả lên. Choi Minho, cậu đã làm gì mà con tôi ra thế này đây? Hừ.

Tôi ôm lấy Minnie đang run rẩy, khóc nức nở vào lòng. Tim tôi như nghẹn đắng lại. Umma xin lỗi con. Umma không giúp gì được cho con, Minnie. Minho đã quyết định umma không cản được. Mà hình như con cũng đâu muốn umma cản đâu, phải không? Minnie ah, khóc đi, cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Đừng buồn nhiều quá con à, Minho nó sẽ về mà.

Taemin ah, yên tâm nhé con. Minho sẽ về mà. Mọi người sẽ cùng con đợi Minho trở về. Con hãy yên lòng và vững tin, con nhé...

:.....Taemin.....:

Ngày... Tháng... Năm...

...17/7/2k13...

Mai anh đi rồi. Mới nghĩ tới thôi mà tim em như quặn thắt lại. Đau quá.

Nhưng mà, Choi Minho, anh đi rồi anh sẽ về mà, phải không? Em sẽ chờ. Nhất định sẽ chờ. Em sẽ chờ cho tới khi anh về.

Anh đã tặng quà sinh nhật sớm cho em. Món quà đẹp lắm. Cảm ơn anh. Em sẽ làm như lời anh nói. Mỗi ngày lấy ra một ngôi sao và chờ anh trở về. Điều đó không khó, không khó đâu, phải không anh? Em làm được mà. Em sẽ làm được.

Đêm nay em không ngủ được. Anh thì chắc đã ngủ rồi. Nếu không thì lúc em ra ngoài tìm nhật kí anh đã lên tiếng hỏi rồi. Em đang ngồi ngoài ban công viết nhật kí. Lạnh. Buốt. Nhưng mà như thế cũng chẳng nhằm nhò gì với cái đau trong tim em. Em đau quá. Viết nhật kí mà nước mắt em cứ rơi xuống không ngừng. Ướt hết rồi. Nhòe nhoẹt quá. Nhưng mà em không xé đâu. Nhật kí ghi lại niềm vui nỗi buồn và cả nỗi đau của em mà.

...18/7/2k13...

Hôm nay anh đi. Hôm nay anh lên máy bay đi Pháp. Hôm nay chúng mình xa nhau. Và hôm nay là sinh nhật của em.

Sinh nhật hôm nay là sinh nhật đầu tiên em có người yêu. Và cũng là sinh nhật đầu tiên em biết xa người mình yêu đau khổ thế nào. Em đau lắm, anh biết không?

Đến sân bay mà em không dám bước tới trước mặt anh. Anh đã nói là anh sợ sẽ không thể buông tay em mà đi. Thế nên em sẽ không xuất hiện đâu. Không thể xuất hiện được. Em sẽ ở đây, sẽ quan sát anh từ đằng sau cái cột này.

Umma gọi điện cho em. Với cái kiểu gặng hỏi của umma thì em phải nói thật mình đang ở đâu. Nhưng em vẫn nói là em không thể xuất hiện được. Em đã hứa với anh rồi...

Câu nói của anh khiến em xao động. Em hạnh phúc khi nghe anh nói anh yêu em. Em đau khi nghe anh nói là anh sẽ đi. Em hy vọng khi nghe anh nói anh sẽ trở về. Em quyết tâm khi nghe anh nói hãy chờ anh. Anh à, em hứa mà, em sẽ chờ, em sẽ chờ.

Nhìn bóng anh quay đi mà tim em như bị ai đó cầm dao cứa vào. Đau. Nhói. Trái tim đã không còn lành lặn nữa rồi. Những vết sẹo ngang dọc đã xuất hiện. Máu đang rỉ ra.

Máu trong tim đang chảy. Nước từ mắt cũng đang chảy. Nước mắt ướt đẫm gương mặt em. Nhưng em chẳng buồn lau đi, chẳng muốn lau đi.

Anh đã đi rồi. Em với tay ra muốn chạm tới anh nhưng không được. Hình ảnh anh nhòe đi trong mắt em. Em muốn gào tên anh nhưng giọng nói mình đã lạc đâu mất rồi. Minho ah, em muốn anh ở lại! Nhưng mà, em đâu có cái quyền đó...

Bummie umma ah, con chết mất. Đau quá, umma. Tim đau. Ruột gan quặn thắt. Cõi lòng tan nát. Em gục đầu vào lòng umma mà khóc. Umma ah, con đau đến chết mất.

Ra khỏi sân bay, nước mắt cũng đã cạn rồi, em chẳng còn khóc thêm được nữa. Ngước nhìn lên trời, có một chiếc máy bay đang bay lên. Có phải anh đang ở trên đó không? Dù thế nào thì, bình an nhé, Choi Minho. Em sẽ chờ, nhất định sẽ chờ. Anh phải về với em đó. Em sẽ chờ anh.

:......Minho......:

...17/7/2k13...

Ngày mai tôi phải lên đường rồi. Thật sự là không muốn đi nhưng đã hứa với appa rồi, không thể không đi. Nhìn Minnie ngồi lặng lẽ xếp quần áo vào va li mà tự dưng thấy hối hận vì hồi đó đã hứa với appa. Minnie ah, em sẽ không sao thật chứ?

Tôi đã đưa cho Minnie món quà sinh nhật tôi dành riêng cho em. Tôi đã mất cả tháng trời để xếp được ngần ấy sao, lại còn phải lựa lúc không có em nữa. Thế nên cả tháng nay tôi làm cú đêm. Thật tình thì chỉ có lúc ngủ em mới không biết tôi đang làm gì. Cả ngày hầu như lúc nào cũng ở bên em, trừ lúc học trên lớp, mà bây giờ thì cũng có còn đi học đâu, thi tốt nghiệp xong rồi mà. Bởi vậy tôi chẳng còn thời gian thông thoáng để ngồi xếp sao. Nhưng như vậy cũng hay, vừa ngồi xếp sao vừa nhìn Minnie bé bỏng ngủ ngon lành, cảm giác thật là khác lạ. Nó giúp tôi chống  chọi với cơn buồn ngủ và cố gắng hoàn thành nhanh hơn. Xếp xong tôi còn phải đếm lại xem đã đủ chưa. Sao dùng để đếm ngày mà, phải chính xác chứ không thừa hay thiếu được. Mà cái lúc đó, buồn ngủ chết được. Ngồi đếm mà mắt cứ díp lại. Đếm sai tùm lum. Tôi không biết mình đã đếm lại bao nhiêu lần để chắc chắn tôi không đếm nhầm.

Nhưng... nghĩ đến mục đích sâu xa của cái lọ sao này mà tim tôi cứ thót lại. Ha, hay thật. Mình đang đùa với ai vậy chứ? Sao đếm ngày, mỗi ngày một ngôi sao và khi hết sao mình sẽ trở về ư? Chắc gì Taemin đã chịu làm chứ! Còn Kibum nữa, cậu ta mà biết mình làm cái chuyện dở hơi thế này và khiến Minnie làm cùng thì cậu ta sẽ chẳng để cho mình yên đâu.

Cầm món quà sinh nhật mà tôi đưa, em đã ôm lấy nó vào lòng, siết chặt, nước mắt lã chã rơi. Tim tôi như quặn thắt lại. Anh xin lỗi, Taeminnie. Thật sự anh rất xin lỗi. Anh không thể làm khác được. Anh xin lỗi em nhiều lắm, Minnie à. Anh yêu em mà lại khiến em phải chịu nhiều đau khổ thế này. Anh thấy mình thật sự không xứng đáng với tình yêu của em. Và anh càng không muốn ra đi khi cứ thấy em rơi nước mắt vì anh. Làm sao đây, Minnie? Anh không thể. Giữa em và chuyện đi du học, anh không thể chọn cả hai. Em ah, em chờ anh nhé. Anh đi rồi anh sẽ về mà. Anh nhất định sẽ về.

Đã rất cố gắng mới có thể thốt ra câu ngày mai em đừng đến sân bay. Đau. Nhưng có lẽ em còn đau hơn anh gấp ngàn lần, phải không Minnie? Anh xin lỗi. Nhưng nếu thấy em, anh sẽ không đành lòng ra đi. Anh sợ lắm.

Nụ hôn em trao anh, nụ hôn mà em chủ động, sao anh không hề cảm thấy ngọt như mọi lần? Nó đắng và mặn chát. Sự lặng lẽ của em khiến anh đau, Minnie ah.

Đêm nay tôi không ngủ được. Mai là đi rồi, là phải tạm chia tay em rồi... Tôi cứ nằm trên giường ngắm mãi cái lưng gầy của em. Em gầy quá, mỏng manh, yếu ớt quá. Tôi muốn ôm chặt em vào lòng. Nhưng mà... ôm rồi liệu có buông tay ra được không?

Hình như em cũng không ngủ được. Tôi thấy em ngồi dậy tìm nhật kí rồi ra ngoài ban công. Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Em cũng chẳng nghi ngờ gì. Tôi không biết phải nói gì với em lúc này. Em đang buồn, đang đau. Và tôi chính là người đã gây ra nỗi đau đó cho em. Xin lỗi.

Em ngồi ngoài ban công viết nhật kí mà cơ thể run lên vì lạnh. Gió lạnh ùa vào cả trong phòng khiến tôi cũng hơi run người. Vậy mà em vẫn ngồi đó, đón nhận lấy luồng gió lạnh cóng. Hình như em lại khóc. Nước mắt em rơi xuống cả trang nhật kí em đang viết. Tôi thấy có gì đó lấp lánh như nước trên những trang giấy nên đoán thế.

Minnie ah, đi ngủ đi em. Anh thật sự không hề muốn em bị bệnh.

Minnie ah, xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi.

Mianhae...

18/7/2k13

Sân bay Incheon đông nghẹt người.

Jinki hyung, Jonghyun hyung và Kibum đều ra sân bay tiễn tôi đi Pháp. Minnie không đến. Em không đến khiến tôi thấy hụt hẫng dù rằng chính tôi đã nói em đừng tới. Sáng nay em đã đi từ sớm, chắc là tránh mặt tôi. Chắc là... nụ hôn hôm qua, thay cho lời tạm biệt.

Kibum lôi điện thoại ra gọi cho Taemin. Tôi muốn cản nhưng không đủ sức. Tại vì đâu đó trong trái tim tôi vẫn mong Taemin xuất hiện ở sân bay.

Kibum định cúp máy nhưng tôi vội chộp lấy cái điện thoại tuôn ra một tràng. Nếu không nói ra được thì tôi chết mất. Nhưng hình như Minnie đã cúp máy trước khi tôi kịp nói xong. Không biết em đã nghe hết chưa.

Sau cú phone, tôi thấy biểu hiện của Kibum hơi lạ. Cậu ta cứ nhìn Jonghyun rồi đánh mắt về phía cái cột ở phía sau. Nhìn thái độ của cậu ta, tôi đoán... có lẽ em đang ở đằng sau cây cột ấy. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được, em đang ở gần tôi. Nhưng anh xin lỗi, Minnie ah. Anh không thể đối diện với em lúc này được. Anh sẽ không đi được mất.

Đến giờ rồi, anh đi nhé. Sinh nhật vui vẻ nha Minnie của anh. Anh sẽ về. Anh nhất định sẽ trở về. Em chờ anh nhé...

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro