Chap 16 - Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

Về tới nhà, người đầu tiên mà Minho và Taemin đụng mặt là Kibum. Cậu nheo nheo mắt nhìn hai người vừa mới về kia như nhìn hai tên tội phạm, bắt đầu giở giọng tra hỏi:

_ Này, hai người đã đi đâu? Làm gì mà bây giờ mới về hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không?

_ Kibum à, tôi mệt lắm. Cậu tránh ra đi. - Minho nói, giọng thều thào như sắp chết đến nơi.

Kibum nghe vậy giật mình, bất giác lùi sang một bên để Minho lách người vào trong. Anh lẳng lặng đi lên phòng không nói một lời nào khiến cho Jonghyun đang ngồi ở sofa trong phòng khách cũng tròn mắt ngạc nhiên.

_ Con Rùa sao thế? - Kibum quay lại hỏi Taemin.

_ Không có gì đâu, umma. Căng thẳng một chút thôi mà. - Taemin mỉm cười gượng gạo.

_ Con giấu umma. Chuyện của hai đứa lại có vấn đề gì nữa à? - Kibum nhìn Taemin với vẻ dò xét.

_ Không phải chuyện của tụi con. Dì Hyo Rin đã nói là không phản đối nhưng cũng không chấp nhận, dì cần suy nghĩ thêm... Là chuyện của gia đình Minho. Hơi rắc rối và nhức đầu. Umma đừng lo lắng quá. Mà cũng khuya rồi, umma đi ngủ đi. Đừng thức khuya quá không tốt cho em bé đâu.

_ Ừ. Con lên phòng ngủ trước đi. Lát umma lên với Hyunie sau.

Đợi cho Taemin lên phòng rồi Jonghyun mới tắt đèn phòng khách rồi tiến tới chỗ Kibum hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng của cậu. Anh bế xốc cậu lên, ẵm lên phòng. Trước khi bước lên bậc cầu thang, anh nói nhỏ vào tai Kibum:

_ Bummie ah, em ốm lắm đấy nhé. Hai người mà còn có vẻ nhẹ hơn một nữa. Phải ráng ăn đó biết chưa?

_ Nae. Araso. - Kibum đáp, dụi mặt vào ngực Jonghyun - Em buồn ngủ rồi.

Jonghyun mỉm cười hôn lên trán cậu rồi bế cậu lên phòng.

>>>Phòng 2min<<<

Taemin đóng cửa phòng, nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn, bất giác thở dài. Quyết định của anh, có vẻ như cậu không giúp gì được. Bây giờ cậu mới thấy, quen anh, yêu anh mà hình như cậu chẳng hiểu rõ tí gì về anh. Cậu không biết anh thích gì, muốn gì. Cậu không rõ niềm đam mê của anh là gì. Cậu cũng chưa từng hỏi qua anh những điều đó. Chỉ có anh là quan tâm cậu thích gì, muốn gì và cái gì là niềm đam mê của cậu.

Minho tắm xong thì ra ngoài. Thấy cậu đang ngồi lim dim ở ghế sofa nhỏ gần cửa ra ban công, anh lại gần, gọi:

_ Minnie, em dậy đi tắm đi rồi ngủ.

Taemin giật mình choàng tỉnh. Vài giọt nước từ tóc anh rơi xuống người cậu. Cậu nhíu mày:

_ Minho, sao ướt nhẹp vậy?

_ Anh không sao đâu. Em đi tắm đi rồi đi ngủ. - Minho cười hiền rồi hôn lên trán Taemin.

Taemin đứng dậy lấy quần áo bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại cậu còn thấy anh khẽ thở dài một cái rồi bước ra ban công...

Minho vịn hai tay lên thành ban công, mắt hướng lên trời. Anh vừa mới tắm xong, lại không thèm lau người cho khô hẳn, cứ để ướt nhẹp như thế mà ra ngoài. Vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy nóng nực, khó chịu. Cứ nghĩ tới những lời lúc nãy dì Eun Hee nói là thần kinh anh lại căng ra như dây đàn. Có lẽ... không khéo chúng sẽ đứt mất.

Chợt, anh hơi giật mình. Trên tóc anh là một cái khăn bông và phía sau lớp khăn bông đó là những ngón tay mềm mịn của cậu dịu dàng lau khô những sợi tóc ướt của anh. Bất giác, anh thấy ấm áp và bình yên lạ. Thần kinh anh không còn căng ra nữa. Đầu óc anh trở nên thanh thản. Khứu giác anh cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ người Taemin. Bên tai anh còn vang lên tiếng trách móc nhẹ nhàng của cậu:

_ Anh đó, bộ muốn chết hay sao hả? Sao anh chẳng quan tâm tới sức khỏe của anh vậy? Anh tắm xong chưa lau khô người mà ra ngoài này đứng, muốn cảm lạnh cho chết à?

Thấy anh không trả lời, cậu khẽ thở hắt ra. Cậu vắt cái khăn qua cổ anh, thôi không lau nữa. Taemin tiến ra phía trước đẩy anh ngồi xuống cái ghế trước cái bàn uống trà ngoài ban công rồi vòng tay ôm lấy anh, để cho mặt anh áp vào khuôn ngực gầy của cậu.

_ Minho à, anh có thể nói cho em nghe được không? - giọng cậu nhẹ như gió thoảng.

Anh hít lấy một hơi thật dài, bao gồm không khí và cả mùi hương dịu nhẹ của cậu, rồi thở mạnh ra, nói:

_ Em ngồi xuống ghế đi, Minnie.

Đợi cho cậu ngồi yên trên cái ghế đối diện, anh bắt đầu:

_ Appa anh là Choi Minjung, umma là Park Jiyoung, như em đã biết. Appa anh đã dồn hết công sức và tiền bạc để gầy dựng nên tập đoàn The Star. Ông đã làm việc rất vất vả. Thời gian ông dành cho gia đình hầu như không có. Umma đã rất lo lắng, phiền muộn. Năm anh 16, lúc đó The Star cũng đã phát triển rất mạnh rồi, nhân kỉ niệm ngày cưới appa và umma dẫn nhau đi chơi. Anh đang học trên trường thì có điện thoại bảo tới bệnh viện nhìn mặt họ lần cuối. Tới nơi anh mới biết họ bị tai nạn giao thông, một chiếc xe khác bị lệch tay lái đâm thẳng vào đằng trước xe appa. Va chạm quá mạnh, lại cấp cứu không kịp thời nên không cứu được. Umma đã đi ngay trước khi anh đến. Appa cố gắng gượng chờ anh để nói với anh vài câu trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ông nói ông để lại tiền bạc cho anh, và bắt anh hứa sau khi tốt nghiệp ở Học viện Seoul sẽ đi du học. Anh đã hứa. Chiều nay chắc em cũng nghe anh đã hứa gì với appa mà, phải không? Anh muốn lấy lại The Star cho ông, muốn công sức của ông được ghi nhận chứ không phải đem đổ xuống vực phá sản như The Star bây giờ. Nhưng những lời của dì Eun Hee khiến anh đau đầu quá. Anh không biết sắp tới mình phải làm gì. Năm học này cũng sắp hết rồi...

_ Minho ah, niềm đam mê của anh là gì? - Taemin đột ngột hỏi.

_ Anh... anh cũng không biết nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy thật sự thích thú một cái gì đó. - Minho cười gượng, trả lời.

_ Những lúc rảnh rỗi anh thường nghĩ về điều gì? - Taemin hỏi. Cậu muốn giúp anh tìm ra thứ gì khiến anh thật sự hứng thú.

_ Em. - Minho đáp gọn không chút đắn đo, suy nghĩ trong khi mắt vẫn nhìn xa xăm.

Taemin đỏ mặt. Trời ơi, sao lại là lúc này chứ? Cậu đang cố gắng giúp anh mà anh lại chặn họng cậu kiểu này ư?

“Những lúc rảnh rỗi anh thường nghĩ về điều gì?”

“Em.”

Câu trả lời ngắn gọn, không chút ngữ điệu hay một dấu hiệu bất thường nào nhưng lại khiến cho Taemin cảm thấy hạnh phúc. Cậu vui lắm. Nhưng bây giờ không phải là lúc để cậu bay lên mây.

_ Ý em là... Ngoài em ra, lúc rảnh rỗi anh thường nghĩ về cái gì?

_ Cà phê. - Minho tiếp tục đáp gọn.

Taemin sững người nhìn anh. Cà phê? Chẳng lẽ là do cậu? Nếu anh không gặp cậu, không giúp cậu, không có tình cảm với cậu, không quen cậu và cậu không rủ anh chế tạo cà phê thì chắc là anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cà phê đâu nhỉ.

Minho sau khi trả lời xong câu hỏi của Taemin thì cũng hơi giật mình. Cà phê sao? Từ bao giờ mà anh trở nên quan tâm tới một loại thức uống có cafein như thế nhỉ? Trước đây anh chỉ xem nó là một thứ thức uống giúp anh tỉnh táo trong những ngày học thi. Còn bây giờ, nó đã ngang nhiên hiện hữu trong đầu anh mỗi khi anh rảnh, không có việc gì làm. Vì ai mà như vậy chứ? Chắc chắn là vì Taemin của anh rồi.

_ Anh...

_ Thôi, em không cần phải nói gì nữa. - Minho mỉm cười dịu dàng nhìn cậu - Anh hiểu rồi. Anh sẽ suy nghĩ tiếp về những gì hôm nay đã nói. Những gì dì Eun Hee nói không hề sai. Em cũng vậy nữa. Anh sẽ suy nghĩ lại thật kĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Suy cho cùng, nước hoa cũng không phải là niềm đam mê của anh.

Taemin chồm tới nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt ra ý hỏi, hơi lo lắng.

_ Em yên tâm đi. Anh không sao đâu mà. - Minho siết chặt lấy tay Taemin, mỉm cười trấn an cậu.

_ Thật là không sao chứ? - Taemin hỏi lại một lần nữa. Cậu vẫn chưa yên tâm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy phản ứng, thái độ này của anh.

_ Anh không sao thật mà. Em đừng lo lắng quá. Thi học kì xong anh sẽ nói em nghe dự định của mình. Yên tâm đi. - Minho rướn người qua hôn nhẹ lên trán Taemin. - Đi ngủ nào.

Taemin khẽ gật đầu rồi theo Minho vào phòng ngủ.

Đêm nay, cậu có một giấc ngủ ngon và anh thì trằn trọc thao thức không ngủ được dù lòng dạ đã yên tâm phần nào.

>>><<< 

Sáng hôm sau, Taemin thức dậy thì đã thấy Minho đang ở trong phòng tắm.

Hôm nay là thứ hai, cả hai người đều phải đi học ở Học viện Seoul. Tranh thủ trong lúc Minho còn đang trong phòng tắm, Taemin chuẩn bị quần áo và cặp sách.

Minho bước ra, tay cầm khăn lau tóc. Anh đang để ngực trần. Cậu ngước lên, hơi đỏ mặt. Nhưng rồi trán cậu nhăn lại khi thấy quầng thâm hiện rõ trên mắt anh.

_ Yah, Choi Minho! Tối qua anh làm gì mà để bây giờ thành gấu trúc thế kia hả? - cậu lên tiếng hỏi.

_ Anh không ngủ được thôi mà. Không sao hết.

_ Vậy mà nói không sao! - Taemin lườm anh - Mắt thâm lại hết rồi nè. Còn đâu Choi Minho đẹp trai nữa.

_ Không sao mà, Minnie. - Minho cười hiền, vắt cái khăn lên cổ, hôn lên trán cậu rồi mở tủ lấy áo mặc.

Taemin lắc đầu rồi ôm quần áo vào phòng tắm. Cậu phải làm nhanh nếu không muốn trễ học.

Chuẩn bị xong xuôi, anh và cậu cùng xuống nhà ăn sáng. Sau đó cả hai cùng đến Học viện Seoul, trở về với lịch trình như thường lệ.

>>><<< 

Những tháng tiếp theo, Minho và Taemin vẫn sống ở nhà của cặp vợ chồng Jongkey. Jinki thỉnh thoảng cũng có ghé chơi, thường là một tuần một lần.

Bây giờ đã là cuối năm học, kì thi cuối học kì 2 cũng đã kết thúc. Bụng của Kibum cũng đã được 6 tháng rồi. Bụng càng lớn đi lại càng khó khăn. Thế nên Jonghyun lúc nào cũng sẵn sàng bên vợ, đỡ cậu đi bất cứ lúc nào.

Còn 2Min thì tình cảm ngày càng thắm thiết hơn. Minho và Taemin đi đâu cũng có nhau. Mỗi cuối tuần hai người lại đi chơi với nhau một lần. Khi thì xem phim, khi thì đi công viên, lúc lại ra biển... Hai người họ đã ghi lại rất nhiều kỉ niệm với nhau.

Về cà phê 2Min thì có rất nhiều luồng ý kiến xung quanh thứ thức uống mới mẻ đó. Mọi người đã phần đều thích và muốn quảng bá cà phê 2Min. Tuy nhiên cũng có một số ít người tỏ vẻ không thích. Số người này không nhiều mà cũng khiến cho Taemin hơi buồn một tí. Nhưng nhờ vào những người khách quen thuộc, cậu đã lấy lại lòng tin vào thức uống do chính mình sáng tạo ra.

>>><<< 

Kì thi tốt nghiệp sắp tới, Minho bắt đầu lao vào ôn tập. Taemin do đã thi học kì xong rồi nên rảnh rỗi. Vả lại, khối 10 trường không bắt học nhiều, thi xong rồi thì nghỉ thôi. Thế nên cậu nói anh ở nhà chuyên tâm ôn thi, không cần phải ngày ngày đưa đón cậu đến Lucifer, chỉ cần anh ôn bài tốt, đậu tốt nghiệp là được. Minho đã đắn đo dữ lắm trước khi miễn cưỡng gật đầu. Anh lo lắm. Lỡ như không có anh, cậu xoay sở không kịp những lúc khách đông thì sao? Không có anh, lỡ như lúc về một mình cậu bị người ta bắt nạt thì sao? Lúc đó chắc anh hối hận đến chết mất.

...

Tối nay Minho có việc cần phải đến thư viện. Có một số công thức toán anh ghi thiếu nên phải lên thư viện trường tìm để chép lại cho đủ. Gần thi rồi, tự dưng anh lại có cảm giác đầu mình trống rỗng, chẳng có gì trong đó cả. Anh ngồi ở thư viện tới lúc đóng cửa. Ra về mà không ngờ rằng mình đã ngồi ở đó quá lâu rồi.

Minho đẩy cửa bước vào phòng, thấy cậu đang ngồi gà gật trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cậu, tránh làm cậu thức giấc. Cậu gầy đi nhiều quá. Anh nhìn mà thấy xót xa.

Đột nhiên, Taemin trở mình, mở mắt. Thấy anh, cậu dụi dụi mắt, hỏi:

_ Anh về rồi ạ?

_ Ừ. Sao em không ngủ trước đi? Chờ anh làm gì cho mệt? - Minho vuốt nhẹ gò má của cậu. Anh yêu lắm cái gương mặt này.

_ Em nhớ anh.

Minho hơi khựng lại rồi choàng tay ôm gọn lấy cậu. Phải rồi, ngày nào anh cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt thế này mới về nhà. Anh gần như mọc rễ luôn ở trong thư viện. Nếu mà thư viện không đóng cửa, dám cá anh sẽ ở luôn trong đó mà không về. Tự nhiên anh thấy có lỗi quá. Ngày nào cũng đi lúc cậu chưa tỉnh và về lúc cậu đã ngủ rồi. Anh ở ngay bên cậu mà khiến cho cậu có cảm giác như cách xa muôn ngàn dặm.

_ Anh xin lỗi. - Minho thì thầm vào tai cậu. Lúc này anh cảm thấy bình yên. Những lo toan cho kì thi sắp tới, những kiến thức còn chưa bổ sung... đều biến mất. Bây giờ anh chỉ cần có cậu, chỉ cần có cậu thôi là đủ rồi.

Minho hôn lên trán, lên mắt, lên mũi rồi lên môi cậu. Một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào nhưng nồng ấm, cháy bỏng và mãnh liệt.

Anh ôm cậu vào lòng, để mặt cậu áp vào khuôn ngực rắn chắc của anh còn anh thì tận hưởng mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của cậu. Anh vuốt tóc cậu, thì thầm:

_ Minnie ah, em sẽ chờ anh chứ?

_ Tại sao? Anh đi đâu à?

_ Sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi du học. Anh sẽ học ngành Kiến trúc và nghiên cứu các cây công nghiệp. Sau này về anh sẽ phụ giúp em. Em chờ anh nhé.

_ Có lâu không?

_ Chắc là không đâu, khoảng 3, 4 năm gì đó. Nếu lâu thì em không đợi hả?

_ Không mà. Bao lâu em cũng đợi hết. Chỉ cần Minho của em quay về bên em thì bao lâu em cũng chờ. - Taemin ôm chặt lấy anh, nói nhỏ.

_ Minnie ah, đi ngủ nhé. Khuya rồi. - Minho hôn lên trán cậu một lần nữa rồi bế cậu lên giường.

Anh vào phòng tắm thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ cùng với cậu.

>>><<< 

Sân bay Incheon

_ Minho ah, cậu đã quyết định chắc chứ? - Kibum hỏi, mắt ngấn nước.

_ Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Hơn nữa tôi cũng đã hứa với appa tôi rồi. Sẽ không sao đâu. Tôi sẽ trở về mà. - Minho nhìn cậu bạn thân của mình, mỉm cười. Kibum là một người giàu tình cảm, tuy sắc lạnh, đanh đá nhưng lại có một trái tim ấp áp vô cùng. Anh rất vui vì có một người bạn như Kibum.

_ Kết quả tốt nghiệp mới nhận được mà em đã đi ngay như vậy sao? Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Taemin mà. - Jonghyun nhíu mày.

Minho hơi khựng lại khi Jonghyun nhắc tới Taemin. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường rồi đáp:

_ Em phải đi, hyung. Em đã hứa với appa của em rồi.

_ Taemin đâu rồi? Sao nó không ra tiễn em nhỉ? - Jinki nhìn quanh quất tìm kiếm.

_ Minnie sẽ không tới đâu. Em đã nói với em ấy như vậy. - Minho gượng cười. “Nếu em tới, anh không biết mình có đủ can đảm để quay đi không.”.

Flashback

_ Minnie ah, mai là sinh nhật của em rồi. - Minho nói trong khi Taemin đang xếp lại va li quần áo cho anh.

Nghe anh nói, Taemin thừ người ra:

_ Ừ... Mai sinh nhật em rồi...

_ Anh xin lỗi.

_ Anh không có làm gì sai để phải xin lỗi cả. - Taemin quay sang, nở nụ cười gượng gạo với anh.

_ Anh xin lỗi, Minnie. Sinh nhật em mà anh cũng không ở bên em.

_ Đừng nói nữa, Minho. - giọng Taemin run run, dường như cậu đang cố gắng để kiềm chế những giọt nước mắt của mình.

Minho tiến lại gần cậu, ôm siết cậu vào lòng, cảm nhận thân thể nhỏ bé ấy đang run lên và những giọt nước mắt nóng ấm thấm ướt áo anh.

_ Anh sẽ về. Anh hứa đó. Anh sẽ về mà. Anh sẽ về với Minnie của anh. Em chờ anh nhé. Anh sẽ về. Nhất định sẽ về.

_ Em sẽ chờ mà. - Taemin nói trong nước mắt.

Minho đẩy nhẹ cậu ra, lấy tay lau hết những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt cậu. Anh hôn lên mắt cậu rồi mở tủ lấy một cái lọ thủy tinh. Bên trong đó là hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đủ màu sắc.

_ Tặng em, quà sinh nhật. - Minho vừa đưa cho cậu, vừa nói - Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em hãy lấy một ngôi sao ra nhé. Đến ngôi sao cuối cùng, anh sẽ về.

Taemin đưa tay nhận lấy món quà của anh, ôm chặt vào lòng. Những giọt nước mắt của cậu thi nhau rơi xuống.

_ Minnie ah, mai em không cần phải ra sân bay tiễn anh đâu. - Minho lên tiếng trong khi tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn chảy xuống trên mặt cậu.

_ Tại sao? - Taemin gần như gắt lên. Anh không muốn thấy cậu sao? Anh không muốn gặp cậu trước khi bước chân lên máy bay sang một đất nước xa lạ sao? Anh đang từ chối sự hiện diện của cậu đấy à?

_ Em bình tĩnh nào, Minnie. - Minho choàng tay ôm cậu thật chặt. - Anh sợ... Nếu gặp em ở sân bay anh sẽ không đủ can đảm để quay đi. Xin lỗi em. Hãy giúp anh nhé.

Taemin im lặng nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Cậu suy nghĩ một hồi rồi đẩy anh ra, đứng dậy đem cất lọ thủy tinh đựng sao. Cất xong cậu lại quay sang hôn lên môi anh một cái thật nhẹ rồi quay đi sau khi buông lại câu nói:

_ Em sẽ chờ. Anh đi đường bình an nhé.

End Flashback

Sắp tới giờ bay, Minho trở nên bồn chồn. Anh cứ hướng mắt ra ngoài như mong ngóng một ai đó. Chính anh đã bảo cậu đừng tới nhưng tại sao lúc này anh lại trông mong cậu xuất hiện? Anh cũng chẳng hiểu nổi mình.

Những biểu hiện đó của anh không lọt khỏi mắt Kibum. Cậu nhìn Minho một hồi rồi gọi:

_ Này Rùa à! Có cần tôi gọi Minnie tới không? Rõ ràng là cậu đang chờ nó còn gì.

_ Đâu... đâu có. - Minho gượng cười - Chỉ là hơi lo lắng về chuyến bay thôi.

_ Đừng giấu. Có gì thì gọi tới rồi nói hết đi cho nhẹ lòng. - Kibum vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra.

_ ...

_ Alô, Minnie! Con tới sân bay Incheon ngay đi!

_ ...

_ Con đang ở đâu?

_ ...

_ Cái gì, umma nghe không rõ. Con đang ở đâu?

_ ...

_ Vậy thôi. Umma cúp máy nhé.

_ Minnie, anh yêu em. Anh sẽ về. Em nhất định phải chờ anh đó. - Minho vội vàng giật lấy điện thoại trước khi Kibum kịp cúp máy.

“Tút... tút... tút...”

Minho trả điện thoại lại cho Kibum, sắc mặt vẫn không thay đổi. Không biết cậu có nghe được những gì anh nói hay không mà cúp máy giữa chừng như vậy.

“Xin mời hành khách đi chuyến bay 501 đến Paris vui lòng vào trong làm thủ tục xuất cảnh lên máy bay” - tiếng loa thông báo vang lên khiến cho anh giật mình.

Minho quay lại gượng cười với những người bạn:

_ Đi nhé! - rồi quay bước vào trong cùng với va li quần áo của mình.

Jinki, Jonghyun và Kibum đứng nhìn theo bóng Minho khuất dần sau cánh cửa cách ly. Khi Minho đã biến mất hẳn, Kibum mới thở dài, lớn tiếng gọi khiến cho Jinki và Jonghyun ngạc nhiên tròn mắt:

_ Minnie, con ra đây được rồi đó.

“_ Yeobuseyo

_ Alô, Minnie! Con tới sân bay Incheon ngay đi!

_ Con đang ở đó. Con không xuất hiện được.

_ Con đang ở đâu?

_ Con đang ở sân bay Incheon.

_ Cái gì, umma nghe không rõ. Con đang ở đâu?

_ Ở đằng sau cây cột gần chỗ umma đứng. Nhưng mà con không ra đâu, Minho đã nói con đừng đến. Con không muốn làm anh ấy khó xử.

_ Vậy thôi. Umma cúp máy nhé.

_ Minnie, anh yêu em. Anh sẽ về. Em nhất định phải chờ anh đó.

Tút... tút... tút...”

_ Um... Umma... - Taemin khóc nấc lên khi nhìn thấy Kibum.

Kibum ôm lấy cậu, ân cần vỗ về:

_ Cứ khóc đi cho thoải mái. Xong rồi thì nhẹ lòng đi nhé. Cậu ấy sẽ về mà. Minnie của umma tin là Minho sẽ về mà, đúng không?

_ Umma ah, ba năm lận đó. Con sẽ nhớ anh ấy chết mất.

_ Con như vậy làm sao Minho an tâm học tập được? Cậu ấy sẽ về mà. - Kibum vuốt lưng Taemin rồi quay sang Jonghyun và Jinki - Jinki hyung, Hyunie, hai người đi lấy xe đi rồi về.

Jinki và Jonghyun nhanh chóng rời đi. Taemin cũng dần lấy lại bình tĩnh, theo Kibum ra khỏi sân bay.

Ra ngoài, cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh trong, nơi có chiếc máy bay đang bay lên.

“Minho ah, bình an nhé. Em sẽ mãi đợi anh về.”...

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro