Chap 15 - Rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15

Taemin sau khi được Minho chăm sóc tận tình cũng khỏi bệnh. Cậu đã đi học lại bình thường và đến Lucifer như thường lệ. Dĩ nhiên, người hộ tống cậu như mọi khi không ai khác ngoài Minho.

Cả hai vẫn cố gắng tìm ra cách chế hương vị cà phê mới. Chắc cũng gần xong rồi. Hương vị mới đã gần hoàn hảo, chỉ cần thử nghiệm vài ba lần nữa là có thể đưa vào quảng bá. Cà phê 2min, sản phẩm của tình yêu, phải vậy không?

>>>Đầu tháng 2<<<

Tháng 2, gió cứ buốt từng cơn lạnh giá.

Hôm nay là một ngày thứ bảy trời không nắng, không mưa, chỉ có những cơn gió thổi lạnh buốt từng cơn.

Taemin thức dậy từ sớm. Cậu chuẩn bị quần áo để đi sang nhà dì Hyo Rin. Nói gì thì... hôm nay cũng là ngày giỗ mẹ cậu. Dĩ nhiên là dù muốn dù không cậu cũng phải sang nhà Hyo Rin.

Thấy cậu thay áo sơ mi trắng, quần jeans có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó, anh thắc mắc:

_ Minnie, em đi đâu vậy?

_ Em sang nhà dì Hyo Rin. - Taemin trả lời một cách ỉu xìu.

_ Em có vẻ không được khỏe. - Minho nhíu mày.

_ Em không sao mà. Hôm nay là ngày giỗ mẹ nên em phải sang nhà dì. Chắc trưa em không ăn cơm nhà đâu. Em sẽ nói umma khỏi nấu.

_ Có cần anh đưa em đi không? Sắc mặt em không được tốt lắm. - Minho vẫn lo lắng.

_ Em tự đi được mà. Chỉ là em không biết lát nữa sẽ đối mặt với dì thế nào thôi. - Cậu mỉm cười để anh yên tâm - Em đi nhé. - rồi quay người ra khỏi phòng.

Taemin xuống nhà nói vài câu với Kibum rồi đi bộ ra bến xe bus đón xe sang nhà Hyo Rin.

Minho thật sự không hề an tâm tí nào nên khi cậu ra khỏi nhà anh đã lẳng lặng đi theo từ phía sau. Cho đến khi cậu ngồi an toàn trên xe bus rồi anh mới thở dài đi về. Không biết dì Hyo Rin sẽ nói gì với cậu và cậu sẽ làm gì để đối mặt với dì...

>>>Nhà Hyo Rin<<<

_ Con chào dì. - Taemin bước vào nhà, cúi đầu chào Hyo Rin.

_ Ừ. Con sang đây bằng gì? - Hyo Rin hỏi như không có gì xảy ra.

_ Xe bus ạ.

_ Không có ai chở đi sao? - Hyo Rin nhíu mày.

_ Tại con không muốn làm phiền người khác. Với lại hôm nay con muốn yên tĩnh. - Taemin trả lời mà bụng giật thon thót. Dì hỏi vậy là có ý gì?

_ Chắc con đi cũng mệt rồi. Thôi con vào trong rửa mặt rồi phụ Hye Jin và dì làm mâm cơm giỗ mẹ. - Hyo Rin vẫn giữ vẻ bình thản, nói rồi đứng dậy vào trong.

Taemin nhìn dì Hyo Rin bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao dì không hề tỏ ra bất cứ một thái độ nào là dì đang phản đối? Cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Ăn trưa xong, Hye Jin xin phép Hyo Rin đi làm. Con bé hôm nay có ca làm ở Up & Down, không thể ở nhà được. Tuy là rất lo lắng cho con gái nhưng Hyo Rin cũng không cản được. Nó giống appa nó...

Còn lại mình Taemin ở nhà với dì Hyo Rin. Dì cân nhắc lại câu chữ trước khi lên tiếng:

_ Taemin, chuyện của con với Minho, con chắc chắn chứ?

_ Uhm... Con chắc mà. Con không hối hận khi yêu anh ấy. Dù cho sau này anh ấy có quay lưng lại với con. - Taemin nhìn thẳmg vào mắt dì, đáp. Dù gì thì dì cũng biết rồi, thôi thì cứ nói thẳng thì hơn.

_ Dì xin lỗi con vì hôm đó đã nặng lời. Con thông cảm cho dì, dì chỉ lo dư luận sẽ có cái nhìn không tốt. Con còn nhỏ, chưa tới lúc phải lo mấy chuyện này.

_ Dì yên tâm. Con sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến việc học của con. Còn dư luận, con không quan tâm. Họ muốn khinh bỉ kệ họ, họ muốn nhận xét sao thì tuỳ. Con chỉ cần biết tụi con thật lòng với nhau là được.

_ Dì... - Hyo Rin ngập ngừng. Rồi dì khẽ thở dài - Có lẽ dì không nên can thiệp sâu quá vào chuyện của con. Thôi thì chuyện của tụi con, con tự quyết định lấy. Dì sẽ không ngăn cản. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là dì chấp nhận. Dì cần phải chờ vài ba năm nữa xem xem nó có thật sự thật lòng với con không.

Taemin giương đôi mắt kinh ngạc nhìn Hyo Rin.

_ Con đi nghỉ đi. Lát nắng dịu lại hãy ra thăm mộ mẹ. Con đi giúp dì. Uhm... gọi cả Minho nữa. Dì đi nghỉ đây. - Hyo Rin nói nhanh rồi đứng dậy vào trong.

Taemin một mình ngồi lại trong phòng khách, có vẻ như vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của dì Hyo Rin. Dì nói vậy... nghĩa là đã tạm chấp nhận? Ủa, mà dì đã nói là không phản đối chứ không có nghĩa là chấp nhận... Rắc rối quá! Nếu không chấp nhận thì bảo cậu đưa anh tới thăm mộ mẹ làm gì?

Chậc, thôi kệ. Taemin lắc nhẹ đầu cho vơi đi những suy nghĩ lung tung. Cậu nên đi nghỉ một chút trước khi Minho tới đón cậu đi. Dĩ nhiên là không thể quên nhắn một tin tới cho anh.

“To: Minho hyung

Lát nữa 4 giờ anh sang nhà dì Hyo Rin đón em được không?”

“From: Minho hyung

Anh không biết địa chỉ. Uhm... giờ anh đang ở ngoài, có gì lát nữa anh ghé Up & Down hỏi Hye Jin rồi sang đón em. Em không sao chứ?”

“To: Minho hyung

Anh hỏi vậy là sao? Em đâu có bị gì đâu.”

“From: Minho hyung

Anh sợ dì Hyo Rin sẽ ngăn cản...”

“To: Minho hyung

Hì, đừng lo. Lát ghé đón em rồi đi với em tới một nơi nhé. Có gì em nói anh nghe sau.”

“From: Minho hyung

Ừ, lát anh đón. Em nghỉ ngơi đi.”

Taemin bỏ điện thoại xuống bàn rồi nằm ra sofa, nhắm mắt lại. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

>>>3 giờ 50<<<

Minho dừng xe trước cánh cổng màu xanh nhạt, tự hỏi đây có phải là nhà của dì Hyo Rin không. Anh ngần ngừ không dám bấm chuông vì giờ này vẫn còn một số người đang nghỉ trưa, nếu đây không phải là nhà dì Hyo Rin thì thật sự anh đã làm phiền người khác rồi. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Minho quyết định rút điện thoại ra gọi cho Taemin. Cậu nghe máy:

_ Anh tới rồi ạ?

_ Ừ. Nhà dì em cổng màu xanh nhạt đúng không?

_ Đúng rồi ạ. Anh chờ tí em ra liền. - cậu đáp nhanh rồi cúp máy.

Không để anh phải đợi lâu, Taemin chạy vào bếp chào dì rồi mang giày vào đi ra ngoài.

Cậu bước ra, vừa đóng cổng vừa hỏi:

_ Anh đợi lâu không?

_ Không, anh mới tới thôi mà. - Minho mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc cậu.

Taemin leo lên xe, nói:

_ Minho ah, anh đi cùng em tới nghĩa trang Life nhé.

Minho ngạc nhiên quay lại nhìn Taemin. Tại sao cậu lại muốn đến đó với anh?

_ Em muốn đi thăm mộ mẹ. - Taemin trả lời khi thấy sự thắc mắc trong đôi mắt nâu của anh - Cả ba và mẹ đều an nghỉ ở đó.

_ Ba mẹ anh cũng ở đó... Mà tại sao em lại muốn đi với anh?

_ Dì Hyo Rin bảo gọi anh cùng đi. - Taemin nhìn Minho, mỉm cười.

_ Như vậy là có ý gì? - Minho hỏi, không giấu vẻ ngạc nhiên trong giọng nói.

_ Dì nói dì không phản đối nữa. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chấp nhận.

_ Vậy thì tốt quá rồi. - Minho nở nụ cười sung sướng.

Anh quay người ra sau hôn nhẹ lên trán Taemin. Quay lại với tay lái, anh vòng tay ra sau nắm lấy tay cậu rồi nổ máy cho xe chạy. Hai người cùng rời khỏi nhà dì Hyo Rin để đến nghĩa trang Life, nơi mà ba mẹ cậu cũng như ba mẹ anh đang an nghỉ.

>>> Nghĩa trang Life<<<

Thành phố buốn này nằm ở ngoại ô thành phố Seoul. Nơi đây là nơi an nghỉ cuối cùng của rất nhiều người. Giàu có, nghèo có. Già có, trẻ có. Bởi vậy nên những ngôi “nhà” ở đây có đủ mọi kích cỡ, từ lớn đến nhỏ, và đủ mọi kiểu dáng, từ đơn giản đến cầu kỳ.

Taemin và Minho dừng lại ở mộ ba cậu đầu tiên. Cậu và anh cùng thắp cho ông nén nhang. Cả hai cùng chào. Cậu nói:

_ Appa à, lâu rồi con không đến thăm appa. Hình như là kể từ cái ngày appa đến đây ở con chưa đến thăm appa lần nào. Appa thứ lỗi cho con. Appa à, đây là anh Choi Minho, uhm, bạn trai con. Appa chúc phúc cho tụi con nhé. - nói rồi cậu lại cúi đầu một lần nữa - Con chào appa, con đến thăm umma nhé. Thật buồn khi appa không ở bên cạnh umma được.

Minho thấy Taemin quay đi thì vội vàng cúi đầu “nói” với ông Lee:

_ Thưa bác Lee Jin, con là Choi Minho. Con hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Taemin. Bác chúc phúc cho tụi con nhé.

Nói xong anh cúi đầu lần nữa rồi chạy theo cậu.

Minho bước theo Taemin vào sâu bên trong, nơi đặt mộ mẹ cậu, chân mày hơi nhíu lại. Con đường này quen lắm. Hướng đi này cũng quen lắm. Và ngôi mộ cạnh ngôi mộ cậu dừng lại kia cũng quen lắm.

Taemin cúi xuống, đặt bó hoa lên mộ. Cúi đầu, cậu nói:

_ Thưa umma con mới đến.

Di ảnh trên mộ là hình một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai. Anh ngây người nhìn bức di ảnh của mẹ cậu. Cậu quả thật rất giống mẹ, cả đôi mắt và nụ cười tỏa sáng kia.

_ Umma à, vậy là cũng 15 năm rồi đó. Con được bao nhiêu tuổi thì umma cũng mất được bấy nhiêu năm, chỉ là umma mất sau khi sinh con ra khoảng nửa năm thôi. Umma, con vẫn luôn muốn được nhìn thấy umma bằng xương bằng thịt, được gọi một tiếng umma, được vui, được cười với umma. Nhưng mà… đó là điều không thể, phải không umma? – giọng cậu cứ đều đều vang lên – Umma à, con chưa kịp làm gì cho umma thì umma đã bỏ appa và con mà ra đi. Bây giờ thì cả appa cũng đã đi theo umma rồi. Hai người chắc là đã tìm được nhau và đang hạnh phúc đúng không? Umma à, umma phù hộ cho con nhé. Mà umma à, hôm nay đi cùng con tới đây là anh Choi Minho. Uhm… là bạn trai con. Umma không phản đối đâu, phải không umma?

Cậu hỏi rồi nhìn bức di ảnh của mẹ. Nụ cười hiền từ của bà như đang khích lệ cậu, thầm nói với cậu rằng: “Umma ủng hộ con”.

Minho nhẹ nắm lấy tay Taemin, cúi đầu chào mẹ cậu rồi nói:

_ Thưa bác, con là Choi Minho. Con xin hứa với bác là con sẽ không để Taemin phải đau khổ. Con sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy.

Taemin nghe những lời nói đó của Minho bất giác siết chặt tay anh hơn. Hơi ấm này khiến cho cậu cảm thấy bình yên và dễ chịu.

Đứng trước mộ mẹ một lúc, Taemin quay qua kéo tay anh:

_ Đi thôi, em muốn sang chào appa umma của anh.

_ Em đi đâu vậy? – Minho hỏi lại.

_ Là sao? – Taemin ngạc nhiên.

_ Appa và umma của anh đã ở đây rồi. – Minho đáp, mắt hướng về hai ngôi mộ nằm cạnh nhau bên cạnh mộ mẹ cậu.

Cậu giật mình buông tay anh ra. Trên hai ngôi mộ đó, một là di ảnh của người đàn ông gương mặt điềm tĩnh, nghiêm nghị, cương quyết Choi Minjung, một là di ảnh của người phụ nữ gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước mùa thu Park Jiyoung.

Minho kéo tay cậu lại đứng trước hai ngôi mộ. Cả hai cùng cúi chào.

_ Appa, umma, lâu rồi con không đến thăm appa và umma. Con xin lỗi vì đã đến tay không thế này. – Minho nói – Đây là Lee Taemin, người con yêu. Appa và umma sẽ không trách con vì đã yêu con trai, đúng không? Appa và umma chúc phúc cho tụi con nhé. Hai người cứ yên tâm, con hứa chắc chắn sẽ giành lại The Star. Và con cũng sẽ lo thật tốt cho người con yêu.

_ Con chào hai bác ạ, con là Lee Taemin. Con rất yêu anh Minho. Và cũng thật vui khi ở đây umma con có hai bác cùng bầu bạn.

_ Appa, umma, con về nhé. Khi nào lấy lại được The Star con sẽ quay lại thăm hai người.

Taemin và Minho cúi chào lần nữa rồi cùng nhau ra khỏi nghĩa trang Life.

Lúc ngồi trên xe để Minho chở về, anh hỏi cậu:

_ Minnie, sao lúc trước anh nghe Kibum nói umma em mất từ khi mới sinh em ra mà?

_ Có thể là Bummie umma hiểu lầm. Em chỉ nói là umma em mất khi em còn rất nhỏ thôi chứ không nói là từ khi mới sinh ra. Sinh em ra được khoảng nửa năm thì umma lâm bệnh nặng rồi qua đời. Lúc đó em mới được 6, 7 tháng tuổi. Còn anh, chuyện giành lại The Star thì sao?

_ The Star là tâm huyết cả đời của appa anh. Ông mất nên cái ghế Chủ tịch mới rơi vào tay người khác. Anh sẽ học rồi vào The Star làm việc. Ông Jung Kyu Hoon đó lên được chức Chủ tịch chẳng qua cũng là vì appa anh qua đời thôi. Mà… anh đang nghĩ có cái gì đó khúc mắc trong này. Appa anh xưa nay là một người cẩn thận, chẳng bao giờ lái xe mà không kiểm tra kĩ lưỡng. Vậy mà hôm đó xe của appa anh lại không thắng được. Không biết có ai giở trò ám hại không nữa…

_ Anh à, chuyện đã qua rồi thì cũng không nên tính toán làm gì. Anh hãy cố học đi. Mà appa anh chắc là có di chúc lại cho anh The Star mà phải không, chỉ là tại lúc đó anh chưa đủ tuổi và kinh nghiệm để tiếp quản nó thôi. Sau này hãy nhờ tới luật sư. Chắc là sẽ giành lại được mà. – Taemin vòng tay qua eo Minho ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh.

_ Thế lực của ông Jung quá mạnh. Ông ta càng trụ ở cái ghế đó lâu thì thế lực của ông ta càng lớn mạnh. Chỉ e tới lúc đó mọi người đều đã nghe theo ông ta, chẳng còn ai nhớ tới Choi Minjung nữa. – Minho chán nản trả lời.

_ Nhưng mà hiện tại The Star đang xuống dốc. Chắc chắn không nhiều cũng ít người có ý ngầm chống đối lại ông ta. Anh hãy mau học rồi trở lại đi. Biết đâu được.

_ Ừ. – Minho đáp gọn rồi nắm lấy bàn tay của Taemin đang vòng qua eo mình.

>>>Quán cà phê Lucifer<<<

Minho và Taemin nhanh chóng thay đồng phục nhân viên rồi mở cửa quán như thường lệ.

Dạo gần đây thời gian Lucifer mở cửa phục vụ khách có thể được gọi là nhỏ giọt. Do sức khỏe của cậu mới vừa hết bệnh xong và cũng do anh lo lắng quá mức nên Lucifer không mở cửa. Cũng may là tay nghề của Taemin đủ níu kéo khách hàng nên đa phần mọi người khi thấy Lucifer mở cửa lại đều nườm nượp kéo đến. Tất cả đều là khách quen.

Hôm nay là ngày đầu tiên cà phê 2min chính thức được đưa vào menu của quán. Khách hàng ai cũng thắc mắc và tò mò về món cà phê mới này nên đều gọi thử. Ai cũng biết tay nghề của Taemin không phải là hạng xoàng. Và ai cũng muốn thử xem hương vị cà phê do chính cậu chế tạo ra có mùi vị như thế nào.

_ Chà, món cà phê này được làm từ gì thế? – một vị khách buột miệng hỏi khiến cho cả quán cười ồ lên.

_ Làm từ cà phê chứ từ gì hả ông bạn? – một vị khách khác cũng lên tiếng đùa.

_ À không… ý tôi là ngoài cà phê ra còn cho cái gì vào nữa? – vị khách ban nãy chữa ngượng.

_ Đúng đó, mùi vị này thật khác biệt, thơm, ngon và đậm đà nhưng không lẫn với bất kì một ly cà phê nào mà tôi đã từng uống trước đây. – một người khác góp lời.

_ Cậu Taemin, cậu có thể cho biết hương vị đặc biệt là gì không? – người khác hỏi.

_ Hì, con không nói được. – Taemin mỉm cười – Đây là bí mật của Lucifer ạ. Các cô các chú các bác cứ dùng tự nhiên.

Thế là tất cả mọi người trong quán quay về với tách cà phê đặc biệt của mình, thỉnh thoảng người ở bàn này lại nói với qua góp vui với người ở bàn kia, chủ yếu là bàn tán về hương vị cà phê mới.

Chỉ vì một chút khác biệt ngon lành trong hương vị của cà phê mà tất cả những người đã đến đây, đã là khách của Lucifer thì cũng là bạn của nhau…

>>>21h30<<<

Lucifer bây giờ bắt đầu đóng cửa.

Vừa kéo rèm lại, Minho vừa nói:

_ Hôm nay chắc là em vui lắm ha. Mọi người ai cũng thích hết.

_ Thì anh chắc cũng vậy mà. Hương vị đó là do tụi mình cùng làm ra cơ mà. Chắc chắn là phải vui thôi. – Taemin nhoẻn miệng cười. Nụ cười tỏa sáng.

_ Cứ đà này thì không lâu sau chắc chắn cả đại Hàn dân quốc cũng biết đến cà phê 2min của quán Lucifer cho xem. Biết đâu cả 2min thật cũng đến đây thử không chừng. – Minho nheo mắt nhìn Taemin.

_ Nếu mà Minho hyung và Taemin hyung của SHINee đến đây… chắc là phải làm cái gì đó đặc biệt hơn quá. – mắt Taemin bắt đầu mơ màng – Nếu họ đi cả nhóm thì tốt.

_ Nè, Minnie, trễ rồi đó. Lẹ đi ăn tối rồi về. – Minho giở giọng thúc giục, đúng là nhóc con này vẫn cứ bấn loạn SHINee.

_ Em biết rồi mà. – Taemin bĩu môi lẽo đẽo theo sau Minho ra khỏi quán.

Minho nhìn cái vẻ mặt bĩu môi, phụng phịu ra chiều giận dỗi của cậu mà phì cười. Cho dù có mạnh mẽ cách mấy thì con nít thì vẫn cứ là con nít thôi, phải không? Anh mỉm cười kéo cậu lại sát người anh rồi hôn nhẹ lên bờ môi hồng của cậu, mặc kệ chỗ hai người đang đứng không phải là chỗ vắng vẻ. Cũng may là không ai để ý. Cậu đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh rồi cùng anh ra xe tới Amigo.

>>>Quán Amigo<<<

Gần 10 giờ đêm nhưng Amigo vẫn sáng đèn. Chắc chắn là dì Eun Hee đang chờ anh và cậu.

Minho đẩy cửa vào trong và ngồi vào bàn cùng với cậu.

Vẫn với những tiêu chuẩn cũ, dì Eun Hee làm cho cả hai một phần thức ăn đầy dinh dưỡng và thật ngon lành. Và dĩ nhiên, chẳng bao giờ thiếu được món sữa chuối cho cậu.

Đợi cho hai cậu nhóc ăn xong, Eun Hee dọn dẹp khay thức ăn rồi kéo ghế ngồi xuống bàn.

_ Hyo Rin thế nào rồi?

_ Dì Rinnie không cản nữa ạ. – Taemin trả lời – Dì cũng nói là như vậy không có nghĩa là dì chấp nhận. Nhưng dì lại bảo con gọi anh Minho đi cùng con ra thăm mộ mẹ.

_ Hyo Rin như thế thì hai đứa yên tâm được rồi. Có lẽ cô ấy vẫn còn suy nghĩ nhưng chắc chắn sẽ không gây cản trở gì thêm cho hai đứa đâu. – Eun Hee cười hiền xoa đầu Taemin.

_ Cảm ơn dì ạ.

_ Không cần đâu Taeminnie, người nhà cả mà. – Eun Hee lại cười.

_ Nae. – Taemin đáp gọn, mặt hơi ửng lên. Dì Eun Hee nói cậu là người nhà, người nhà đó. Vậy là dì hoàn toàn không hề có ý phản đối anh với cậu mà còn chấp nhận dễ dàng nữa.

_ Minho, The Star… - Eun Hee ngập ngừng quay sang Minho, dù gì thì chuyện này cô cần phải hỏi, không thể khoanh tay đứng nhìn công sức của anh trai mình đổ sông đổ biển.

_ Con đã nói là dì đừng hỏi về chuyện này rồi mà. – Minho chán nản đáp. Thở dài – Con đã hứa với appa con rồi, là con sẽ giành lại The Star. Bởi vậy nên dì đừng hỏi nữa, được không? Dì cứ tin ở con, con sẽ làm được.

Eun Hee thở hắt ra. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là mỗi lần không vui. Nhưng mà… theo cô thấy thì từ nhỏ Minho đã không hề hứng thú với nước hoa. Thằng nhóc có biết là vực dậy một tập đoàn đang trên bờ vực phá sản là khó khăn đến thế nào không? Hơn nữa, tập đoàn đó lại kinh doanh thứ nó không hề hứng thú…

_ Minho, dì hỏi thật. Con phải trả lời thành thật với dì. Con có thích nước hoa không?

_ Sao dì lại hỏi vậy? – Minho nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

_ Dì hỏi thì con cứ trả lời đi.

_ Không. Nhưng rồi sẽ thích thôi. The Star là tâm huyết của appa con, con không muốn công sức của appa con bị phá hoại như vậy.

_ Dì nói con nghe. Bộ con tưởng vực dậy một tập đoàn lớn đang trên bờ vực phá sản là dễ dàng lắm hả? Dì nói thật. Cái chết của appa con 100% là do Jung Kyu Hoon gây ra. Dì biết điều đó nhưng không thể kiện được vì không có bằng chứng. Cả con cũng vậy nữa. Bây giờ dì nói ra, chắc chắn thế nào con cũng nối điên lên mà đâm đơn kiện ông ta. Nhưng mà con phải nghe dì nói cái đã. Mình không kiện ông ta được. Mình không có nhân chứng, vật chứng. Không khéo cảnh sát lại quay ngược lại chĩa mũi dùi vào mình. Nếu như bây giờ con dùng di chúc của appa con để đòi lại The Star thì dì chắc chắn ông ta sẽ giao hết cho con, kể cả những món nợ. Lúc đó, liệu con có trả nổi không? Ông ta sẽ đẩy hết những nợ nần qua cho con rồi trốn biệt. Dì quá rõ cái loại người đó. Con không có đam mê với nước hoa thì con không nên giành lại The Star làm gì. Dì nói thật là dì cũng không muốn công sức appa con gầy dựng đổ sông đổ biển. Nhưng nghĩ tới cái cảnh sau này con giành lại The Star mà tập đoàn vẫn không đứng lên được, vẫn tiến gần hơn bờ vực phá sản, rồi những nợ nần chồng chất trên vai con, thật dì không muốn con dính vào nữa.

_ Dì… - Minho mở to mắt nhìn Eun Hee. Những lời mà dì anh vừa nói đó lần đầu tiên anh nghe được. Jung Kyu Hoon, thật sự là ông ta đã hại chết appa và umma anh sao?

Bàn tay Taemin để trên bàn nắm lấy tay Minho, siết nhẹ. Cậu muốn anh biết cậu luôn ở bên anh và anh có thể dựa vào cậu bất cứ lúc nào.

_ Đó là sự thật Minho à. Con không có đam mê với nước hoa thì tốt nhất đừng nên dính vào làm gì. Hoặc giả nếu sau này con thích nước hoa thật thì cố gắng mở một công ty khác. Chứ bây giờ mà đụng vào The Star, dì e là mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa.

_ Nhưng đó là tâm huyết của appa…

_ Con đừng cãi dì, Minho. Dì hơn con 10 tuổi đó. Dì biết dì không già hơn ai, nhưng dì vẫn là thế hệ đi trước con. Con nghe dì đi, Minho. Thứ nhất là không được kiện Jung Kyu Hoon. Thứ hai là tìm cho ra niềm đam mê thật sự của mình là gì. Và cuối cùng là phấn đấu cho niềm đam mê đó. Appa con cũng không muốn con vì công sức của appa mà đánh mất đam mê của mình.

Minho im lặng không nói gì. Những lời dì Eun Hee nói cứ văng vẳng trong đầu anh.

Eun Hee liếc nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi nói:

_ Gần 11 giờ rồi, hai đứa về đi kẻo trễ. Chạy xe cẩn thận.

Taemin nghe xong câu nói của dì liền đứng lên chào rồi kéo Minho ra ngoài. Anh vẫn im lặng không nói gì.

_ Minho, anh không sao chứ? – Taemin hỏi.

_ Hả?... – Minho giật mình rồi mỉm cười với cậu - Ừ, anh không sao đâu. Dì Eun Hee nói đúng. Chắc là anh phải thay đổi kế hoạch tương lai của mình rồi. Lên xe về nào.

Taemin ngoan ngoãn leo lên ngồi sau xe anh để anh chở về. Cậu vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Anh có thể dựa vào cậu bất cứ lúc nào...

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro