Chap 14 - Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14

Ánh nắng dịu nhẹ hắt vào căn phòng làm Minho bừng tỉnh giấc. Việc đầu tiên mà anh làm sau khi dụi mắt cho tỉnh ngủ là sờ tay lên trán xem cậu đã đỡ chưa. Bớt sốt rồi, nhưng vẫn còn hơi nóng. Anh nghĩ tốt nhất cậu nên ở nhà nghỉ hôm nay.

Anh nhẹ nhàng kê lại gối rồi đặt cậu xuống, tránh làm cậu thức giấc rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Minho bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Taemin ngồi bó gối trên giường. Cậu nhìn anh, nói:

_ Minho, em khỏe rồi, anh chở em đi học nhé.

_ Không được. Em vẫn còn sốt đó. Ở nhà nghỉ đi, khỏi hẳn rồi hãy đi học. Vài ngày thôi mà. - Minho lắc đầu. Anh không thể để cậu đến trường với cái bộ dạng này được, khói bụi sẽ khiến cậu bệnh thêm.

_ Nhưng...

_ Không được cãi, Minnie. Em ở nhà đi, đợi khỏi hẳn rồi anh cho đi học mà. Bây giờ đến trường rủi có chuyện gì xảy ra thì sao?

Taemin không cãi nữa mà bĩu môi phụng phịu. Cậu muốn đi học cơ, ở nhà chán lắm! Biết là Kibummie umma đã xin bảo lưu kết quả học tập để ở nhà chú tâm sinh con nhưng cậu không muốn ở nhà với umma tí nào. Bảo đảm umma sẽ lại lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra nói. Chưa kể tới cái lúc mà Kibum phải đến Sherlock cùng Jonghyun. Lúc đó cả một căn nhà rộng chỉ có mình cậu, chán lắm đó!

Minho nhìn cái miệng đang chu ra giận dỗi của cậu, phì cười. Anh đến bên cậu, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, nói:

_ Minnie ngoan, ở nhà chơi đi. Mai em hết sốt rồi đi học. Trưa anh ghé dì Eun Hee mua thức ăn cho em nhé.

_ Nae. - Taemin đáp, môi vẫn trề ra.

Minho mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu:

_ Anh đi học nhé, yêu em.

Nói xong Minho quay người đi ra khỏi phòng. Anh nói với Kibum là Taemin không khỏe, phải ở nhà rồi đi học. Jonghyun cũng hôn tạm biệt vợ mình để đến Sherlock làm việc. Anh bây giờ phải cùng Jinki giải quyết luôn cả công việc của Kibum nên hơi bận rộn. Minho cũng đã nói là nếu rảnh sẽ ghé Sherlock để phụ anh một tay.

Kibum sau khi vẫy tay với Jonghyun cũng đóng cổng rồi quay lên phòng Taemin nói chuyện một chút với con trai. Gọi là một chút nhưng đó chỉ là một chút với cái người nhiều chuyện để nói như Kibum thôi. Tính ra thì, Kibum nói chuyện với Taemin 4 tiếng đồng hồ là ít.

>>>Quán Amigo<<<

_ Minho? Đi học về rồi à? Taemin đâu? - dì Eun Hee lên tiếng hỏi khi thấy Minho đẩy cửa bước vào.

_ Sốt rồi, dì. - Minho đáp gọn, thả người phịch xuống ghế.

_ Sao không chú ý sức khỏe gì hết vậy? - Eun Hee nhăn mặt. - Con có để ý chăm lo cho nó không vậy?

_ Em ấy hơi mệt chút thôi mà dì. Chắc mai là khỏe rồi.

_ Dì thấy Taemin vẫn vui vẻ, hoạt bát mà. Có chuyện gì làm nó mệt mỏi đến đổ bệnh như vậy?

_ Uhm... Dì của Taemin biết chuyện tụi con. Dì ấy phản đối.

_ Dì của Taemin?

_ Nae. Dì Hyo Rin ạ. Dì ấy phản đối chuyện của tụi con.

_ Hyo Rin? Jung Hyo Rin? Em gái của Jung Kyo Yoon à? Em vợ Lee Jin? - dì Eun Hee hỏi tới tấp.

_ Dì biết dì ấy ạ? - Minho tròn mắt ngạc nhiên.

_ Thế có nghĩ là đúng rồi. Nói sao ta, chắc là hai đứa có duyên thật rồi. Hyo Rin là bạn thân thời đại học của dì. Thỉnh thoảng Hyo Rin cũng có ghé đây. Chuyện của hai đứa, nếu muốn dì sẽ giúp.

_ Uhm... Dì ấy đã nói là sẽ suy nghĩ lại. Dì thấy có hy vọng không? - Minho hỏi.

_ Không. Thật sự là tụi con không nên hy vọng vào câu sẽ suy nghĩ lại của Hyo Rin. Dì chơi thân với cô ấy nên dì biết. Hyo Rin nhiều khi suy nghĩ lại rất lâu nhưng quyết định đưa ra chẳng khác gì lúc đầu cả.

_ Vậy tụi con phải làm sao? - Minho khổ sở hỏi lại dì. Chẳng lẽ hết hy vọng rồi sao?

_ Con yên tâm đi. Dì là bạn thân của Hyo Rin, uhm... cô ấy ghé đây dì sẽ hỏi chuyện. Còn bây giờ, không có Taemin đi cùng con đến đây làm gì?

_ À, dì cho con món gì dễ ăn để tẩm bổ cho người bệnh, con mang về cho Taemin.

_ Được rồi, con cứ ngồi đó đi, dì vào trong làm một chút rồi mang ra cho con.

Dì Eun Hee đáp gọn rồi quay người vào bếp. Minho ngồi ở bên ngoài đợi. Anh nhắn cho cậu một tin nhắn để xem cậu đã đỡ hơn chưa.

“From: Minho hyung

Minnie ah, anh sắp về rồi, đợi dì Eun Hee làm xong anh về ngay. Em đã thấy khỏe hơn chưa?”

“To: Minho hyung

Nae. Em đỡ hơn rồi. Minho ah, anh về nhanh lên đi. Em nhức đầu.”

“From: Minho hyung

Mo? Sao lại nhức đầu? Em lại không chịu nghỉ ngơi nữa à?”

“To: Minho hyung

Đâu có, em đang ngồi ngoan ngoãn trên giường đây nè. Nhưng mà...”

“From: Minho hyung

Nhưng sao? Mà em nhức đầu từ hồi nào?”

“To: Minho hyung

Anh về lẹ lẹ đi! Bummie umma nói nhiều quá! Gần 5 tiếng đồng hồ rồi T.T”

Minho bật cười khi thấy cái mặt khóc của Taemin.

“From: Minho hyung

Rồi, anh biết rồi. Đợi dì Eun Hee xong anh về liền mà. Anh có chuyện muốn nói với em. Mà có cần mua thuốc nhức đầu không?”

“To: Minho hyung

Không! Không cần đâu! Em uống thuốc hạ sốt là được rồi mà, không cần thêm thuốc nữa đâu! Mà anh muốn nói chuyện gì?”

“From: Minho hyung

Em sợ uống thuốc tới vậy à? :P Đợi anh về rồi anh nói cho nghe.”

“To: Minho hyung

Thuốc đắng lắm, em không thích đâu! *bĩu môi* Mà... anh đừng nói là sẽ buông tay nhé...”

“From: Minho hyung

Đừng suy nghĩ lung tung, Minnie. Anh đã nói là không buông tay thì anh sẽ không buông tay. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tin anh nhé.”

“To: Minho hyung

Nae. Araso, em sẽ không nghĩ như vậy nữa. Em tin là Minho của em sẽ không bao giờ buông tay em ra mà :)”

“From: Minho hyung

Nè nè, anh là của em từ hồi nào vậy?”

“To: Minho hyung

Hứ, không thì thôi. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh không là của em thì cũng đừng hòng em là của anh nhé.”

“From: Minho hyung

Nè, mới chọc có một câu mà đã giận rồi sao? Bé nấm dễ thương cute của anh sao mà mau giận thế?”

“To: Minho hyung

Èo, nổi hết cả da gà. Nghe sến quá đi Minho ah. Ghét.”

“From: Minho hyung

É, Minnie, em ghét anh rồi ai chơi với anh đây? Thôi được, anh là của em đó, em muốn làm gì thì làm.”

“To: Minho hyung

Kể cả quẳng anh ra đường luôn hả?”

“From: Minho hyung

Em nỡ lòng nào mà làm vậy hả Minnie? T.T”

“To: Minho hyung

Em thích vậy đó, anh làm gì em nào? :P”

“From: Minho hyung

Em được lắm! Lát về anh cho em biết tay.”

“To: Minho hyung

:P Thách anh đó!”

“From: Minho hyung

Là em thách anh đó nhé! Đừng trách tại sao anh không nương tay!”

“To: Minho hyung

Hô hô, em không sợ.”

“From: Minho hyung

Nè, cười 'hô hô' làm phạm húy đó nhé.”

“To: Minho hyung

Kệ chứ, liên quan gì tới em. *cương*”

“From: Minho hyung

Ờ, được, không liên quan tới em. Mà Kibum còn ở đó không mà em ngồi nhắn tin khí thế quá vậy? Không sợ bị cằn nhằn à?”

“To: Minho hyung

Íh, lo cho em hả? :)) Jonghyun hyung đang gọi điện thoại về nên umma ra ngoài nghe rồi. Umma đang hứa hẹn lát nữa quay lại nói tiếp kìa.”

“From: Minho hyung

Ừ, tui lo đó, được chưa? Dì Eun Hee sắp xong rồi. Anh chuẩn bị về giải thoát cho em đây :)) Ngồi ở nhà ngoan ngoãn nhé. Anh về sẽ xử tội em.”

“To: Minho hyung

Ha ha, sợ quá, sợ quá :)) Mà thôi, anh về cẩn thận. Trưa nắng nhớ đội nón.”

“From: Minho hyung

Em lo cho anh hả? Bộ quên là anh đi mô tô luôn đội nón bảo hiểm hay sao thế?”

“To: Minho hyung

Nae.^^”

“From: Minho hyung

Chờ anh về nhé bé cưng!”

“To: Minho hyung

Nae. Mà đừng gọi em là bé cưng, nghe sến quá!”

“From: Minho hyung

Araso, anh sẽ không gọi vậy nữa, vợ yêu.”

“To: Minho hyung

Cái này còn ghê hơn! :)) Thôi, umma quay lại rồi, anh về cẩn thận nhé.”

“From: Minho hyung

Ừ, nhớ em quá! Anh sẽ về liền :*”

Minho gửi tin nhắn xong mỉm cười cất điện thoại vào túi quần. Ngước nhìn lên, anh giật mình khi thấy dì Eun Hee đứng nhìn mình cười cười đầy ẩn ý. Dì đẩy túi thức ăn qua cho anh, nói bâng quơ:

_ Có ai đó nhắn tin với người yêu vui quá nên quên hết cả mọi chuyện xung quanh để bà dì này đứng mỏi cẳng vẫn chẳng chịu ngước lên... Haiz... Vô phước quá...

_ Dì... - Minho ngượng chín mặt khi bị dì phát hiện.

_ Thôi. Đem về cho Taemin. Nhớ gửi lời hỏi thăm của dì cho nó. Chuyện Hyo Rin dì sẽ giúp, hai đứa yên tâm đi nha.

_ Nae. Chào dì con về. - Minho đứng lên cúi người rồi ôm túi thức ăn ra ngoài.

Anh nhanh chóng leo lên xe phóng về với cậu.

>>><<< 

_ Này, sao nhà cửa vắng hoe vậy? - Minho lớn tiếng hỏi khi đặt chân vào phòng khách mà đèn chẳng có cái nào mở, không có một bóng người.

Từ trên lầu có tiếng trả lời vọng xuống:

_ Minho! Em ở trên này nè! - là giọng của Taemin.

_ Yah! Yah! Umma làm gì con hay sao mà thấy nó về con mừng như được giải thoát vậy hả? - giọng Kibum vang lên.

_ Đâu có đâu umma! - Taemin phân trần.

_ Còn nói không có! Rõ ràng là mừng rỡ. - Kibum nói giọng giận dỗi.

_ Umma ah! Không có mà!

Minho bật cười. Hai cái con người này, umma con gì chứ! Trẻ con y như nhau!

Anh đi lên phòng, đẩy cửa ra, hỏi:

_ Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ? Chuyện gì thế?

Phớt lờ ánh mắt níu kéo của Taemin, Kibum nhoẻn miệng cười:

_ À, Minho. Chẳng có gì đâu! Chỉ là tôi đang kể cho Minnie nghe mấy câu chuyện của mấy đàn anh hồi trước ở Học viện thôi. Chuyện của...

_ A, tôi quên mất! Cậu ăn gì không để tôi nấu cho. - Minho vỗ đùi một cái, cắt ngang lời Kibum.

Kibum như bị tạt nguyên gáo nước lạnh, lừ mắt nhìn Minho:

_ Khỏi! Lát Hyunie về chở tôi đi!

Nói rồi cậu đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng còn đế thêm một câu:

_ Cậu được lắm, Choi Minho. Dám làm tôi mất hứng.

Minho rùng mình. Kì này chắc là tiêu rồi! Nhưng mà để giải thoát cho bé cưng thì cũng chẳng phí phạm gì. Chậc, giờ mới thấy cậu nói đúng, cái kiểu gọi này thật là sến quá đi mà!

Minho đặt túi thức ăn lên bàn rồi cười (gian) với cậu:

_ Minnie ah, khi nãy em thách anh cái gì hả?

_ Yah! Minho, anh dẹp cái bộ mặt đó đi, nhìn đểu quá! - Taemin vừa nói vừa thụt lùi.

_ Không đấy, em làm gì anh nào? - Minho đáp, mặt vẫn như cũ, bước từng bước lên giường.

_ Yah! Choi Minho! Anh... Á...

“Bịch...” - nguyên một cây nấm rớt ra khỏi mép giường rơi xuống đất.

_ Ui da... - Taemin xuýt xoa khi nguyên cái mông đập xuống đất, cứ như muốn vỡ ra vậy.

_ Minnie, em có sao không? - Minho hốt hoảng chồm sang bế Taemin lên giường, hỏi.

_ Đau... - Taemin đáp trong khi mặt vẫn nhăn nhó.

Minho phì cười:

_ Hồi nãy mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ anh mới tiến tới thôi mà đã sợ té lọt giường luôn vậy?

_ Tay em bấm chứ đâu phải em! - Taemin bĩu môi.

_ Vậy mà cũng nói được. - Minho bật cười, dịu dàng hôn lên trán Taemin - Em bớt sốt rồi đó. Thức ăn dì Eun Hee làm ở trong túi kìa, em muốn ăn chưa?

_ Tí nữa đi. Mà anh có chuyện gì muốn nói với em?

_ Dì Eun Hee là bạn thân của dì Hyo Rin thời Đại học.

_ Mo? Thật ạ?

_ Ừ. Dì nói là dì sẽ giúp. Bởi vậy nên em cứ yên tâm nha. Dì nhắn bảo là yên tâm. Với lại dì hỏi thăm sức khỏe em đó.

_ Nae. Dì Eun Hee nói vậy thì yên tâm rồi. Mà chắc là tụi mình cũng có duyên anh nhỉ, dì Eun Hee và dì Hyo Rin đều là bạn, vậy mà đó giờ mình không biết.

_ Ừ. Giờ em đợi anh đi tắm xong rồi mình ăn trưa nhé. Trễ quá không được đâu.

_ Nae.

>>>Quán Amigo<<<

_ Eun Hee, cho mình một phần cơm đi. - Hyo Rin vừa bước vào vừa nói.

_ Hyo Rin? Như cũ hả?

_ Ừ.

Eun Hee vừa làm phần cơm cho Hyo Rin vừa nghĩ cách nào gợi chuyện cho an toàn. Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Chắc là Taemin bị phản đối quyết liệt nên mới mệt mỏi và ngã bệnh như thế.

Eun Hee đặt khay thức ăn lên bàn cho Hyo Rin.

Đợi cho Hyo Rin ăn xong, cô dọn dẹp rồi quay ra ngồi đối diện với bạn mình.

_ Hyo Rin này, trông cậu có vẻ không vui. - Eun Hee bắt chuyện.

_ Chút chuyện gia đình thôi, không có gì đâu.

_ Đừng giấu mình. Lúc cậu gặp chuyện với Jiwon cũng không có cái vẻ mặt như thế này.

Hyo Rin thở dài:

_ Là chuyện thằng Taemin, cháu mình. Nó yêu người cùng giới. Mình cảm thấy cái thứ tình cảm đó là ghê tởm. Nhưng mà những lời phản đối  của Taemin lại khiến cho mình đau đầu. Mình không biết mình làm vậy là đúng hay sai.

_ Cậu đã nói gì? - Eun Hee lại hỏi.

_ Mình nói cái thứ tình cảm đó đáng ghê tởm, kinh tởm, xã hội không chấp nhận được.

_ Cậu... đã nói vậy thật sao? - Eun Hee ngỡ ngàng hỏi lại. Cô biết là Hyo Rin phản đối nhưng không ngờ lời lẽ lại gay gắt quá như vậy.

Hyo Rin không trả lời mà chỉ gật đầu.

_ Hyo Rin này, cậu nghe mình nói. Và khi mình chưa nói xong thì cậu không được ngắt lời mình. Thật ra, chuyện của Minho và Taemin mình đã biết ngay từ đầu nhưng không dám chắc nên không nói với cậu. Minho, nó là cháu của mình. Cậu không nghĩ là chúng nó có duyên với nhau hay sao? Với lại, ngay từ đầu tớ không cấm tụi nó. Con tim mà, nó có lí lẽ của riêng nó. Và một khi nó đã lên tiếng rồi thì không ai cấm cản hay thay đổi được, trừ chính nó. Cậu cấm tụi nó, có khi còn tệ hơn. Vả, xã hội bây giờ cũng đâu thiếu gì mấy cặp yêu đồng tính. Chúng nó yêu đầy ra đấy, nhưng mà vẫn làm những việc có ích cho xã hội chứ không chơi bời, hư hỏng gì. Tình cảm chúng nó trao cho nhau cũng chân thành. Sao cậu lại nói là kinh tởm? Sự phản đối gay gắt quá của cậu làm cho Taemin bị sốc và tổn thương. Mình nói thật, cậu nên chấp nhận tụi nó. Minho là một đứa biết điều, nó sẽ chăm sóc tốt Taemin. Còn Taemin, cậu là dì nó cậu cũng biết, có một số chuyện Taemin rất nhạy cảm, nhất là trong mấy chuyện tình cảm thế này. Với lại, mình tin tình cảm tụi nó trao nhau là tình cảm thật lòng. Nếu như cậu sợ Minho sẽ làm Taemin tổn thương thì mình xin lấy danh dự ra thề với cậu Minho sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.

_ Eun Hee... - Hyo Rin chỉ thốt lên nhiêu đó rồi im bặt.

Trong đầu cô đang có một suy nghĩ: “Mình đã sai khi lên tiếng phản đối? Có nên không, chấp nhận chuyện tụi nó?...”

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro