Chap 13 - Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

“Xoảng...” - tiếng động bất chợt vang lên làm Minho và Taemin giật mình nhìn ra cửa lần nữa.

Cả hai sững sờ hóa đá. Ở phía cửa là Hyo Rin đang ngỡ ngàng nhìn hai người, dưới chân là mấy cái ly thủy tinh vỡ tan tành...

_ Dì... - Taemin mấp máy môi.

_ Con chào dì. - Minho vội vàng cúi đầu chào.

_ Lee Taemin, con giải thích cho dì nghe thế này là thế nào? - Hyo Rin tức giận hét lên trong khi chân bước vào trong.

_ Dì... Coi chừng... - Taemin lên tiếng nhắc nhở khi thấy chân Hyo Rin sắp đạp trúng mảnh vỡ chứ không trả lời thẳng câu hỏi của dì mình.

Minho vội vàng vào trong kho lôi chổi ra quét sạch đống mảnh vụn trước cửa ra vào trong khi Hyo Rin bước đến ngồi hẳn xuống ghế, quắc mắt nhìn Taemin:

_ Con chưa trả lời dì, Taemin. Chuyện này là sao?

Taemin mím môi, không biết phải giải thích sao với dì mình. Cậu không ngờ là dì lại phát hiện trong tình huống éo le như thế này. Tay vẫn giấu dưới gầm bàn, Taemin vội gửi một tin nhắn cầu cứu đến cho Hye Jin.

Minho sau khi dọn dẹp xong liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

_ Dì Hyo Rin, là tại con, không phải tại em ấy, dì đừng...

_ Tôi không hỏi cậu, cậu Choi. Tôi muốn câu trả lời từ Taemin. - Hyo Rin lạnh lùng nói.

_ Dì... Hye Jin đã nói gì với dì rồi? - Taemin không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại chọn Hye Jin làm điểm xuất phát.

_ Dì chưa gặp nó. Mang vài cái ly mới sang cho con buôn bán. Ai ngờ lại gặp cảnh này. - Hyo Rin hừ mũi. Hóa ra con bé Hye Jin cũng biết chuyện ư? - Nếu dì không đến, nó không nói thì chắc là con sẽ giấu luôn chuyện này, phải không Taemin?

_ ... - Taemin im lặng không đáp.

_ Dì thật không hiểu con đang nghĩ cái gì trong đầu. Con chỉ mới lớp 10 thôi đấy Taemin à. Con có biết chuyện này rất ảnh hưởng tới việc học của con không? Và lỡ như người ta biết thì làm sao đây?

_ ... - vẫn im lặng, cậu không biết phải nói gì.

_ Hai thằng con trai yêu nhau, bày tỏ tình cảm với nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Hai thằng bề ngoài nhìn cũng đâu giống gay. Tình yêu đồng tính. Kinh tởm! Tại sao cái thứ tình cảm đáng ghê tởm đó lại nảy sinh trong lòng con được hả, Taemin?

_ Dì, dì nói quá rồi đó. - lần này thì Taemin không thể cắn răng chịu đựng được nữa. Trước con mắt ngạc nhiên của Minho, anh vẫn đang nghĩ mình là kẻ có tội khi đưa cậu vào thứ tình cảm đáng bị lên án đó, và đôi mắt ngỡ ngàng của Hyo Rin, cậu nói tiếp - Dì đã bao giờ thử đặt trường hợp dì là con chưa? Dì có nghĩ cho cảm nhận của con không? Từ trước tới giờ con luôn tôn trọng dì. Nhưng qua tất cả những gì dì nói nãy giờ thì hình tượng người dì đáng kính trong con đã sụp đổ rồi. Con biết, nói với dì thế này là không phải. Nhưng con phải nói. Tình cảm của con, trái tim của con, nó có quyền thích và yêu người khác. Dì đã bao giờ nghĩ, trái tim có tiếng nói riêng của nó chưa? Hay dì luôn để lý trí chi phối tình cảm của mình? Con nói thật, tình cảm là thứ khó nắm bắt, có muốn điều khiển cũng không được, càng không thể ép buộc nó làm điều nó không muốn. Dì nói tình cảm của tụi con là thứ đáng ghê tởm. Vâng, kinh tởm nữa chứ. Nhưng mà, tụi con thật lòng yêu nhau, thật lòng đến với nhau. Cái tình cảm chân thành đó cũng bị coi là kinh tởm hả dì? Với dì, đó là thứ ghê tởm. Nhưng với con, đó là tình yêu chân thành. Và con chỉ cần nhiêu đó là đủ. Con mặc kệ người ta khinh thường, mặc kệ dư luận, mặc kệ miệng lưỡi thế gian. Con chỉ cần biết con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con, thế là đủ rồi. Còn chuyện con hứa với dì, chưa kịp nói thì dì đã biết rồi. Con không định cho dì biết sớm thế này, cũng không hề có ý định nói những lời này với dì. Con xin lỗi. Nhưng con cũng phải nói là, con không hề hối hận khi bước vào cái thứ tình cảm đó.

_ Con... - Hyo Rin như khựng lại trước vẻ quyết đoán của Taemin. Trước mắt cô là hình ảnh người chị gái cứng rắn đứng thuyết phục ba mẹ cho cưới Lee Jin.

_ Dì Hyo Rin, con xin lỗi đã cắt ngang lời dì. Xin dì hiểu cho tụi con. Con yêu Taemin chân thành, từ tận đáy lòng con. Con không nghĩ tình cảm chân thật tụi con dành cho nhau lại là thứ kinh tởm như dì đã nói. Tụi con yêu nhau thật lòng, như vậy có gì là sai hả dì? - Minho lên tiếng nói ra những lời chân thành của mình.

_ Tôi không có hỏi tới cậu. Tại sao cậu cứ thích xen ngang lúc tôi đang nói vậy? - Hyo Rin gắt lên. - Taemin, từ khi nào mà con có ý định chống lại dì vậy hả?

_ Con không hề có ý định chống lại dì, mong dì hiểu cho. Dì nghĩ có thể ép được con từ bỏ? Vâng, đúng là dì có thể. Nhưng chỉ là thể xác thôi. Rồi sau đó dì sẽ làm gì? Tìm vợ cho con hay đưa con đến một nơi khác sinh sống? Con không nghĩ là lúc đó con có thể mang theo một trái tim vẹn nguyên không rỉ máu. Dì nghĩ con chống lại dì. Con nói thật là con không hề có ý định đó. Con chỉ đơn giản là bảo vệ tình yêu của mình thôi.

_ Taemin... - Hyo Rim rít lên tức giận. Lần đầu tiên thằng cháu dám cãi lại dì.

_ Umma! - giọng lảnh lót quen thuộc của Hye Jin vang lên.

_ Jung Hye Jin, con còn đến đây làm gì? Tại sao không về nhà? - Hyo Rin quắc mắt nhìn con gái. Con bé này, chắc chắn đang có ý định bảo vệ cho anh nó đây mà.

_ Umma àh, umma bình tĩnh lại đi! Umma ra ngoài với con một chút cho bớt nóng rồi quay lại nói chuyện sau, umma. - Hye Jin nhìn mẹ mình với ánh mắt khẩn khoản, tay với lấy tay mẹ kéo đi.

Còn lại Minho và Taemin trong quán. Anh bước đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu gần như đổ gục trong vòng tay anh. Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, nhẹ giọng trách:

_ Lẽ ra em không nên nói những lời như thế với dì mình. Không hay chút nào, Taemin ah. Anh đã nói là anh sẽ thưa chuyện cùng em, sẽ bảo vệ em, che chở cho em. Vậy mà em cứ cho anh cái cảm giác em đang muốn đối chọi một mình, không cần ai quan tâm, giúp đỡ.

_ Em không chịu được khi dì nói tình cảm của tụi mình là thứ ghê tởm. Em không muốn nghe điều đó, càng không muốn người nói ra là dì Rinnie. - Taemin vẫn vùi mặt vào ngực anh, mắt nhắm chặt, khẽ lắc đầu - Em yêu anh thì có gì là sai chứ? Có trách thì trách tại sao em không phải là con gái.

_ Em không có lỗi khi sinh ra là con trai, Taemin à. Em không sai khi trao tình yêu cho anh. Trong chuyện này, anh mới là người sai. Đáng lẽ ra, nếu anh biết kiềm chế thì có lẽ mọi chuyện đã không như vầy.

Taemin đẩy mạnh Minho ra, nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ nhưng chứa đựng đầy tổn thương:

_ Anh hối hận sao? Anh hối hận vì đã yêu em?

Minho mỉm cười nhẹ, kéo cậu trở lại vào lòng mình:

_ Anh không hối hận. Niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là em, Taemin à. Nếu anh không yêu em, đó là sai lầm lớn nhất của đời anh.

_ Anh sẽ không buông tay chứ? - Taemin hỏi nhỏ.

_ Không đâu. Anh không muốn để mất em, tuyệt đối không. - Minho hôn nhẹ lên trán Taemin để cậu yên tâm anh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.

>>>Bên ngoài Lucifer<<<

_ Jung Hye Jin, con lôi umma ra ngoài này để làm gì? - Hyo Rin gắt gỏng hỏi.

_ Umma bình tĩnh lại đi. - Hye Jin nhăn mặt - Umma sao lại có thể nói những lời như thế chứ?

_ Con nghe hết sao?

_ Con chỉ vừa mới rời khỏi đây một lát thôi. Con đã nghe thấy hết từ khi Minho oppa dọn xong đống mảnh vụn dưới chân umma. Umma có biết là nói ra những lời đó là umma tàn nhẫn lắm không? Con xin lỗi, con ở cùng thế hệ với Taemin oppa nên có thể nói là con hiểu oppa ấy hơn umma. Taemin oppa nói đúng umma àh. Tình cảm con người là thứ khó nắm bắt, không thể điều khiển, không thể cấm cản. Umma càng cấm, con e là mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa.

_ ... - Hyo Rin im lặng không đáp.

_ Umma, nhà mình là bình đẳng nên con mới có thể đứng nói chuyện với với umma như vậy. Con xin umma, nghe con một lần này thôi. Umma cứ để cho hai người họ tự do yêu nhau đi, không ai cấm cản được cả.

_ ...

_ Umma đã từng nói tiếc là chưa thể nói lời yêu chân thành với appa cơ mà. Umma chia tay với appa, umma thấy đau không, nhói không? Vậy umma thử nghĩ nếu có ai đó nhìn mặt mình, chỉ thẳng vô mặt mình, nói là tình cảm của mình chỉ là một thứ kinh tởm, umma chịu nổi không? Umma không ở được với người mình yêu, umma đã đau rồi. Vậy còn Taemin oppa, umma đã đặt mình vào hoàn cảnh của oppa ấy chưa? Bị cấm cản, bị phán xét này nọ lung tung, nói là tình cảm chân thành của mình đáng ghê tởm, không chỉ là đau không đâu.

_ Hye Jin... Umma... - cơn giận của Hyo Rin dường như đã lắng xuống.

_ Umma à... Uhm... Con nghĩ là umma về nhà trước đi. Con sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây cho, khi nào thật sự bình tâm mình sẽ nói về chuyện này. À, thôi, để con vào nói với Taemin oppa vài câu rồi umma con mình về.

Nói rồi Hye Jin quay người chạy vào trong Lucifer.

_ Hye Jin? Dì Rinnie đâu? - Taemin lên tiếng hỏi khi thấy cô bé trở vào một mình.

_ Umma còn đứng ngoài đó. Em với umma về trước. Có gì chuyện này nói sau nha.

_ Hye Jin, nói với dì oppa xin lỗi. Khi nãy oppa không kiềm được nên mới có những lời như vậy. - Taemin khịt mũi.

_ Em sẽ nói. Dù gì đi nữa, em vẫn ủng hộ hai oppa.

Nói xong con bé chạy ra khỏi Lucifer cùng với umma nó đi về.

Minho vuốt nhẹ những sợi tóc mềm của Taemin, hỏi:

_ Em muốn ăn gì trưa nay?

_ Em không đói, không muốn ăn. - Taemin nhún vai.

Minho kéo cậu lại chỗ bàn quản lí ấn cậu ngồi xuống.

_ Em phải ăn chút gì đi. Phải biết lo cho sức khỏe chứ. Ngồi đây đi, anh chạy đi mua đồ ăn rồi về liền.

Nói xong Minho quay người chạy ra khỏi cửa. Anh vội chạy đến tiệm thức ăn nhanh gần đó mua vài món gọn nhẹ cho hai người. Anh biết, Taemin lúc này đang rất mệt mỏi và chẳng muốn ăn gì. Một món gì đó gọn, dễ nuốt sẽ có ích.

Lúc Minho quay trở lại, Taemin đang ngồi gục đầu lên bàn. Anh nhẹ nhàng đặt túi thức ăn lên chỗ quầy pha chế và đi kéo hết rèm lại để khỏi nắng. Xong xuôi đâu đó, anh đến bên lay Taemin:

_ Minnie ah, em dậy ăn chút gì đi!

_ Em không muốn ăn đâu. - Taemin đáp, vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói như đang khóc.

Minho dịu dàng nâng đầu cậu lên, để cậu vùi đầu vào lòng mình, hỏi:

_ Em sao thế, Minnie?

_ Em sợ...

Minho mím môi thật chặt. Lúc này anh cảm thấy Taemin quá nhỏ bé, quá mỏng manh, quá yêu ớt. Anh đang cố kiềm những giọt nước mắt của mình. Anh cần phải là chỗ dựa cho cậu. Anh không được khóc, nhất là trong lúc này.

_ Em sợ lắm, Minho à. Em sợ dì sẽ cấm cản. Em sợ dì sẽ bắt em rời xa anh. Em sợ lắm.

_ Anh cũng sợ, Taemin à. Nhưng anh hứa với em, nhất định anh sẽ không buông tay em đâu. Anh sẽ tìm và thuyết phục dì. Anh sẽ không từ bỏ. - anh dịu dàng vuốt tóc cậu - Còn bây giờ em ăn chút gì đi, Minnie. Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi anh đưa em về. Chiều nay chắc lại đóng cửa Lucifer nữa rồi.

Nói rồi anh mở cái túi thức ăn lấy đồ ăn ra cho cậu. Nhìn cậu chẳng có tí sức lực nào nên anh đành phải đút từng muỗng cho cậu. Thấy cậu như vậy, anh có cảm giác như ai đó đang xát muối vào trái tim anh, đau lắm.

Giải quyết xong bữa trưa, anh và cậu đóng cửa Lucifer ra về. Ngồi trên xe, cậu dựa hẳn vào người anh, cứ như không có sức sống. Anh vòng tay ra sau lưng nắm chặt lấy tay cậu. Anh muốn làm cho cậu bình tâm trở lại, không phải lo nghĩ gì nhiều nữa.

Về tới nhà, Taemin lết thẳng lên phòng. Cậu không đủ sức để đứng lại nói chuyện với con người chắc chắn sẽ hỏi chuyện Kim Kibum.

Kibum thấy vậy liền quắc mắt nhìn Minho đang ngồi xuống ghế sofa đối diện:

_ Cậu đã làm gì Minnie thế?

_ Khi nãy tụi tôi gặp dì Hyo Rin. - Minho trả lời một câu không ăn nhập gì hết.

_ Dì Hyo Rin? - Kibum nhíu mày, chắc chắn đây không phải chuyện lành - Tại sao lại gặp?

_ Dì tới Lucifer. Ngay lúc tôi và Taemin đang...

_ Bị bắt gặp rồi sao? - Kibum ngắt ngang, nghe thế là hiểu rồi, không cần giải thích thêm nữa.

Minho gật đầu, giấu gương mặt vào hai lòng bàn tay.

_ Dì ấy phản đối? - Kibum hỏi tiếp.

_ Sao cậu biết?

_ Nếu dì ấy đồng tình thì cậu và Taemin sẽ không có biểu hiện như vậy.

_ Ừ. - Minho đáp gọn.

_ Cậu có yêu Taemin thật lòng không?

_ Dĩ nhiên là có. Sao cậu lại hỏi vậy?

_ Nếu yêu thì cậu phải cùng nó thuyết phục, đấu tranh với dì Hyo Rin. Nói thật là tôi cũng chưa an tâm lắm khi giao nó cho cậu. Nhưng nếu không giao cho cậu thì chẳng còn ai có thể nhận cả. Bởi vậy, đừng làm tôi thất vọng. Cậu lên với nó đi. - Kibum nói rồi phẩy tay ra vẻ đuổi.

Minho không nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi lên phòng.

Anh mở cửa phòng bước vào trong. Đèn phòng tắm đang mở và có tiếng nước chảy. Chắc là cậu đang tắm.

Anh thả người lên giường, lôi điện thoại ra nhắn tin với Jinki trong khi chờ cậu tắm xong.

15 phút...

Minho mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, lôi laptop ra mò mấy hương vị cà phê.

20 phút...

Ngáp một cái rõ dài, Minho mở trang web khác lên xem.

25 phút...

Minho liếc nhìn cửa phòng tắm, tự hỏi sao cậu vẫn chưa ra. Nằm vật xuống giường suy nghĩ, liệu dì Hyo Rin có chấp nhận không...

30 phút...

Đôi mắt Minho mệt mỏi khép lại. Anh dần chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được 15 phút, có một cái gì đó thôi thúc khiến anh bừng tỉnh. Nhìn quanh quất thấy đèn phòng tắm vẫn mở. Kể từ khi anh lên phòng cậu đã ở trong đó 45 phút rồi. Chưa kể khoảng thời gian ngắn ngủi anh ngồi nói chuyện với Kibum nữa.

Minho bật dậy đập cửa phòng tắm:

_ Taemin! Taemin! Mở cửa cho anh!

Không một tiếng đáp trả. Tiếng nước chảy vẫn vang lên đều đều.

_ Taemin! Mở cửa! - Minho đập mạnh hơn.

Vẫn im lặng.

Minho cố hết sức đập mạnh người vào cửa để cánh cửa bung ra. Hư cũng mặc kệ, quan trọng nhất bây giờ là lôi được cậu ra khỏi đó.

Minho chạy vào trong, sững sờ khi nhìn thấy cậu mặc nguyên cái quần jeans nhắm chặt mắt, ngâm mình trong bồn tắm trong khi nước đang chảy xối xả. Anh vội vàng tắt nước, bế xốc cậu ra ngoài, mặc kệ nước trên người cậu có thể làm anh ướt sũng. Anh lôi chiếc khăn tắm to ở cửa phòng tắm quấn chặt lấy người cậu. Đặt cậu ngồi xuống dựa lưng vào bức tường phòng tắm, anh chạy xuống nhà tìm Kibum.

_ Gì thế? - Kibum nhướng mày hỏi khi thấy Minho thở không ra hơi.

_ Kibum... Cậu... lên thay đồ... cho Taemin... giúp tôi... Em ấy ngủ quên... khi đang tắm... - Minho vừa thở vừa nói.

_ Sao cậu không làm mà nhờ tôi? - Kibum ranh mãnh hỏi lại.

Minho lúc này đã lấy lại được hơi thở của mình. Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác:

_ Tôi sợ mình không kiềm được.

_ Rồi. Xem như tôi tin tưởng giao nó cho cậu. Cậu ở đây chờ hoặc lên đứng trước cửa phòng cũng được. Tôi thay đồ cho Taemin xong sẽ ra ngay. - Kibum vừa nói vừa đứng dậy đi lên lầu.

Đóng và khóa cửa lại để chắc chắn con Rùa già kia không rình mò, Kibum lại chỗ va li của Taemin lấy quần áo. Cậu vào trong phòng tắm thì thấy Taemin đang ngồi dựa lưng vào tường, cả người quấn một chiếc khăn bông to sụ. Kibum nhẹ nhàng thay quần áo cho cậu con trai “bé bỏng” của mình, trong đầu thầm nghĩ: “Cậu ta còn nghĩ như thế, tức là cậu ta rất yêu và tôn trọng con đấy, Taeminnie. Giờ thì umma đã an tâm giao con cho cậu ta chăm sóc rồi.”. Kibum cố gắng đỡ Taemin ra giường. Xong đâu vào đó cậu ra ngoài nói Minho vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Minho bước vào trong, thấy cậu đã nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường thì thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy quần áo đi tắm rồi nhanh chóng trở ra với cậu.

Anh nằm lên giường, vòng tay ôm cậu vào lòng, thì thầm:

_ Minnie à, em làm anh sợ đấy.

Hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

>>><<< 

“Cốc... cốc... cốc...” - tiếng gõ cửa vang lên khiến Minho bừng tỉnh giấc.

Anh bước ra mở cửa.

_ Minho, hyung nấu cơm xong rồi. Xuống ăn đi. Taemin cứ để nó ngủ đi, lát em ăn xong rồi mang cháo lên cho nó. - Jonghyun vừa thấy mặt Minho đã xổ một tràng.

_ À, hyung xuống trước đi. Em rửa mặt rồi xuống liền.

Minho đáp gọn rồi quay trở vào phòng tắm rửa mặt. Xong, anh xuống nhà ăn cơm cùng vợ chồng JongKey.

Bữa tối hôm nay khác hẳn bữa tối hôm qua. Hôm qua vui vẻ biết bao nhiêu thì hôm nay lại ảm đạm bấy nhiêu. Cả ba người đều lặng lẽ ăn. Minho gắng ăn thật nhanh để còn mang cháo lên cho cậu.

Anh đặt cái khay xuống cái bàn nhỏ cạnh giường, khẽ gọi:

_ Minnie ah, dậy ăn chút gì đi em.

Minho chạm vào người cậu định lay cậu dậy thì giật mình rụt tay lại. Cậu nóng quá! Chắc là tại hồi trưa ngâm nước lâu quá đây mà. Anh chạy vội vào phòng tắm pha một thau nước ấm nhỏ, nhúng vào đó cái khăn bông nhỏ rồi mang ra đắp lên trán cho Taemin.

Minho cố gắng lay cậu dậy. Cậu cần phải ăn chút gì đó mới uống thuốc được.

_ Minho... - Taemin mở mắt với vẻ mệt mỏi, gọi tên anh.

Anh đỡ cậu ngồi dậy, lấy cái khăn trên trán cậu xuống, nhúng vào nước rồi vắt khô và lau mặt, lau tay cho cậu. Sau đó anh nhúng nước và vắt khô một lần nữa rồi lại đắp lên trán cậu. Anh với lấy chén cháo trên bàn, đút từng muỗng cho cậu, miệng nói:

_ Em sốt rồi đó, Minnie. Ăn cháo vào đi rồi uống thuốc.

Taemin ngoan ngoãn nghe lời Minho ăn hết chén cháo dù cho miệng cậu khô khốc chẳng muốn nuốt gì. Ăn xong, cậu nhận lấy viên thuốc và ly nước anh đưa. Cậu đưa lên miệng uống một cách khó khăn. Cậu ghét uống thuốc. Ghét lắm! Nhưng vì anh lo lắng cho cậu, nên cậu phải uống.

_ Đắng lắm hả? - nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, anh lo lắng hỏi.

Taemin khẽ gật đầu:

_ Em ghét uống thuốc...

_ Nhưng em phải uống mới hết bệnh được.

_ Thì em vẫn uống mà. - Taemin nở nụ cười yếu ớt.

Minho mỉm cười xoa đầu cậu. Đắp lên trán cậu cái khăn vừa nhúng lại vào nước, anh cầm chén cháo bước ra ngoài.

Minho trở lại thì Taemin đang ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt lim dim như muốn ngủ. Nghe tiếng bước chân của anh, cậu dụi dụi mắt, hỏi:

_ Minho, sao em lại bị sốt?

_ Em không nhớ gì sao? - Minho vừa ngồi xuống giường vừa vuốt tóc cậu - Em đã ngâm nước gần một tiếng đồng hồ giữa trưa nắng. Không bệnh mới lạ đó. Em đấy nhé, làm anh sợ chết được.

_ Em xin lỗi.

_ Không sao là tốt rồi. Ráng uống thuốc cho khỏi bệnh. Mai Học viện Seoul đi học lại rồi, em nghỉ ở nhà nhé.

_ Thôi. Mai em khỏe em sẽ đi học. - Taemin lắc nhẹ đầu.

_ Uhm...

“Kimi ga iru kono sekai... Mamotte ikitai mirai... Zutto kissing the sun... Kissing the sun...” - điện thoại của Taemin rung lên từng hồi.

Cậu với lấy chiếc điện thoại, nhìn màn hình, nhíu mày rồi đưa cho Minho:

_ Là Hye Jin gọi. Anh nghe giúp em, đừng nói là em bị bệnh.

Minho gật đầu rồi cầm điện thoại mở loa ngoài:

_ Yeobuseyo.

_ Minho oppa? - giọng Hye Jin ngỡ ngàng - Hai oppa ở chung á?

_ Oppa và Minnie đang ở chung nhà với hai người bạn. Em gọi có gì không? - Minho nhanh chóng đổi chủ đề.

_ Minnie oppa đâu rồi mà oppa nghe điện thoại thế?

_ Uhm... Em ấy ngủ rồi. - Minho nói dối.

_ Mo? Ngủ sớm thế?

_ Minnie hơi mệt.

_ Chuyện hồi trưa ạ?

_ Có thể cho là vậy.

_ Uhm... Em gọi để chuyển lời giùm umma. Umma nói umma xin lỗi và cho umma thời gian để suy nghĩ lại.

_ Oppa sẽ nói lại với Taemin.

_ Oppa à, em tin chắc là sẽ thành công. Hai người yên tâm đi nha. Fighting, đừng từ bỏ. Chưa phải lúc đâu. Em sẽ cố gắng giúp hai người.

_ Cảm ơn em, Hye Jin ah.

_ Đừng cảm ơn. Nếu như oppa không yêu thương Taemin oppa thật lòng em sẽ xử đẹp oppa đó. Vậy nha, bye bye oppa.

Nói rồi con bé cúp máy.

Minho tắt điện thoại để lên bàn, kéo Taemin vào lòng mình, lắng nghe giọng cậu thì thầm:

_ Sẽ được, chắc chắn sẽ được. Dì Rinnie mà đã nói suy nghĩ lại thì chắc là sẽ được.

_ Chắc chắn mà Minnie. Dù cho dì không thay đổi quyết định, anh vẫn sẽ không buông tay đâu. - Minho hôn lên mái tóc của Taemin - Em ngủ sớm đi để mau lại sức.

Taemin vâng lời dụi mặt vào ngực anh tìm chút hơi ấm bình yên để chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Trong giấc ngủ của mình, cậu cảm thấy ấm áp, yên bình. Một cảm xúc ngọt ngào nhẹ nhàng len lỏi trong cậu khi bên tai cậu là lời thì thầm của anh:

_ Anh yêu em, Lee Taemin.

End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro