Chap 12 - Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

9:00 pm...

_ Jinki hyung về ạ! - Taemin cúi đầu khi Jinki bước ra khỏi cửa.

_ Ừ, hyung về đây! Jjong, chú mày liệu mà lo cho vợ đấy nhá! Thằng Rùa nói không có sai đâu, vợ mang thai tính khí thất thường lắm! - trước khi ra về Jinki còn ráng quay lại nói với Jonghyun một câu.

_ Rồi rồi, hyung về đi! - Jonghyun vừa gật đầu vừa xua tay.

Sau khi tạm biệt Jinki xong thì Jonghyun, Minho và Taemin cùng quay trở vào trong. Kibum lúc này đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi. Taemin hỏi:

_ Umma, tối nay con ngủ ở đâu?

_ Ờ... Con ngủ chung phòng với Minho đi! Hyunnie đã xếp phòng cho hai đứa rồi.

_ MO? - cả Minho và Taemin cùng đồng thanh.

_ Ừ. Hyung xếp phòng rồi. - Jonghyun cười với Taemin rồi hấp háy mắt với Minho - Ngủ chung thì đừng có nổi máu 35 nha nhóc!

_ Yah! Jonghyun hyung! - Minho hét lên, mặt dần ửng đỏ.

_ Thôi thôi, không nói nhiều nữa. Ai về phòng nấy đi nào. Mệt rồi. - Kibum vừa nói vừa xua tay đứng dậy lên phòng.

_ Hai đứa tắt đèn dưới này giùm hyung nhé! - Jonghyun cười rồi phóng lên lầu với vợ.

2min như rơi vào trạng thái bất động. Ngủ chung? Hai đứa chỉ mới quen nhau được có mấy ngày mà bây giờ ngủ chung?

Sau một hồi đắn đo, cả hai cũng quyết định tắt đèn lên phòng.

>>><<< 

Minho và Taemin cùng bước vào phòng. Căn phòng không quá nhỏ cũng không phải là to, được sơn màu xanh ngọc trông rất mát mắt. Chiếc giường đôi giữa phòng trải ga màu trắng, phía dưới chân giường là cái chăn màu đỏ được xếp gọn gàng ngay ngắn. Mấy cái va li, túi xách của Minho và Taemin đều được để sát vào tủ quần áo ở góc phòng. Căn phòng không quá rộng nhưng cách bố trí khiến người ta thoải mái.

_ Minnie, em đi tắm trước đi rồi hyung tắm.

_ Nae. - Taemin đáp gọn rồi lại chỗ túi xách của mình lấy quần áo đi tắm.

Còn lại một mình, Minho ngồi lên giường, chẳng biết phải làm gì. Chuyện này bất ngờ quá. Cứ tưởng là Jongkey sẽ bố trí cho hai người hai phòng khác nhau, sát ngay cạnh bên cũng được. Ai dè lại cho hai người vào cùng một phòng. Tuy là cậu đã nhận lời yêu anh nhưng mà chẳng phải như vầy là quá gấp gáp sao. Còn nữa, tối nay ngủ thế nào? Chắc chắn là cậu vẫn còn ngượng, ngủ chung giường chưa chắc cậu có thể yên lòng chợp mắt. Mà khoan, anh có lo thừa không nhỉ? Chẳng phải lúc ở khu Campsite Sarang anh và cậu đã ngủ chung lều đó sao? Chắc là sẽ không sao đâu.

Cửa phòng tắm bật mở, Taemin vừa bước ra vừa dùng khăn lau tóc vừa nói:

_ Minho, anh đi tắm đi.

Anh đứng lên mỉm cười với cậu rồi cũng lấy quần áo vào phòng tắm.

Tắm rửa xong xuôi, anh ra ngoài thì thấy Taemin đã nằm trên giường đang lim dim mắt ngủ. Anh với lấy máy sấy sấy sơ qua rồi leo lên giường nằm kế cậu. Anh dịu dàng hôn lên trán cậu:

_ Chúc ngủ ngon, Taeminnie.

Không biết cậu đã mơ thấy gì mà đôi môi chợt nở nụ cười.

Đêm đó là đêm thứ hai mà Minho và Taemin nằm ngủ cạnh nhau. Đêm đầu là ở Campsite Sarang, nhưng lúc vào lều ngủ cả hai đều đã thấm mệt sau khi rượt đuổi với Jonghyun nên chẳng cảm thấy ngại ngùng gì. Còn đêm nay lại hoàn toàn khác. Ban đầu có vẻ còn ngại, nhưng sau khi tắm rửa xong thì dường như mọi ngại ngùng đều đã trôi tuột đi hết. Trong giấc ngủ, hai con người trên cùng một giường tìm đến nhau. Cậu rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc, vững chãi của anh, hít lấy mùi hương nam tính của anh để chìm sâu hơn vào giấc ngủ bình yên. Anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, như ôm trọn tất cả những gì đẹp nhất, trân trọng và nâng niu như kho báu quý giá nhất trên đời. Cả hai đều có một giấc ngủ say, không mộng mị cùng với một cảm giác ấm áp, bình yên.

>>><<< 

Mặtr trời đang dần lên cao, chiếu những tia sáng của mình xuống mặt đất. Từng giọt nắng lọt qua khung cửa sổ, đáp xuống mơn man trên gương mặt cậu làm cho gương mặt ấy thêm sáng bừng trong nắng sớm. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu không ngủ lâu hơn được.

Taemin nhíu mày vì nắng hắt vào mặt. Cậu dụi dụi mắt rồi lại tiếp tục úp mặt vào khuôn ngực vững chãi của ai kia để tránh ánh nắng và tìm lại giấc ngủ. Khuôn ngực này rắn chắc quá. Mùi hương nam tính từ đó khiến cậu ngây ngất. Và cậu cảm thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng.

1s

2s

3s

Khoan... Khoan đã...

Khuôn ngực rắn chắc?

Mùi hương nam tính?

Taemin mở to mắt ra, hy vọng mình đã nhầm. Nhưng không, đập vào mắt cậu thực sự là vòm ngực rắn chắc, vững chãi của anh. Cái mùi hương nam tính khiến cậu ngây ngất đó thật sự là của anh. Và không thể mở miệng phủ nhận, hoàn toàn không, là anh đang ôm cậu ngủ, ngủ rất ngon, môi khẽ mỉm cười và không có dấu hiệu là sẽ buông cậu ra, dù chỉ một giây.

Mặt Taemin thoáng chốc đỏ bừng lên. Đơn giản là vì không phải chỉ một mình anh ôm cậu mà chính cậu cũng tự động vòng tay qua eo anh, rúc đầu vào ngực anh, hít lấy mùi hương của anh. Thật là ngượng chết đi được. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, cứ như đang muốn nhảy vọt ra ngoài.

Taemin ngồi bật dậy, đẩy anh ra. Sự chuyển động mạnh của cậu khiến Minho giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt, miệng chép chép vẻ ngái ngủ:

_ Em dậy rồi à, Minnie?

_ N… Nae… - Taemin bối rối trả lời rồi chạy ngay vào phòng tắm không kịp cho Minho phản ứng gì.

Minho nhìn theo dáng Taemin chạy tất tả vào phòng tắm, mặt ngơ ra không hiểu gì hết. thái độ đó của cậu là sao chứ? Tự dưng lại bối rối như vậy chắc chắn là có chuyện gì rồi. Mà hồi nãy lúc ngủ… anh có cảm giác mình đang ôm cái gì đó mềm mềm và nhỏ nhắn, còn rất thơm nữa… Có khi nào… anh đã ôm cậu ngủ không…

Taemin bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên giường nhìn mình. Bất giác, cậu lại đỏ mặt. Taemin quay mặt đi, khẽ nói:

_ Min… Minho… em xong rồi, anh đi đánh răng đi. Em… xuống phụ umma.

Nói rồi cậu co giò phóng thẳng ra cửa. Chính cái thái độ này của cậu càng làm cho anh tin rằng mình đã đoán đúng. Thế ra… anh đã ôm cậu trong khi cả hai đều ngủ à? Chết rồi, như vậy có bị gọi là lợi dụng không nhỉ? Hơ, cậu mà nghĩ như vậy thì chắc anh chết mất.

Vệ sinh cá nhân xong Minho cũng đi xuống nhà. Vừa mới thấy mặt anh Kibum đã tra hỏi:

_ Yah, rùa già! Cậu làm gì mà con tôi sáng sớm mặt mũi đỏ như gấc thế kia?

_ Không có mà umma. – Taemin cố lên tiếng thanh minh.

Minho khẽ đánh mắt về phía Taemin. Cậu nhóc đang phồng má, chu môi, mặt đỏ hơn gấc cãi với Kibum. Nhìn dễ thương thật! Minho cố nén nụ cười, quắc mắt nhìn Kibum:

_ Con cậu nói không có gì mà cậu cũng không tin nữa hả? Tin người ngoài hơn tin con sao? Mà tôi nghĩ nếu tôi nói là không có gì thì cậu cũng đâu có tin tôi, phải vậy không?

_ Cậu nói đúng. Bởi vậy khôn ngoan thì khai hết ra đi, cái mặt của Taemin tố cáo hết rồi, cậu không giấu được đâu Minho ah. – Kibum mỉm cười ranh mãnh.

_ Không có gì thì làm sao mà khai? – Minho nhướng mày nhìn Kibum, nhún vai – Có thể Minnie ngượng tại hôm qua ngủ chung giường, vậy thôi. Sao mà cậu cứ quan tâm thế hả? Lo cho chồng con cậu đi kìa.

_ Cậu… - Kibum tức khí tính quát Minho.

_ Bummie, sáng sớm không được gây chuyện. – Jonghyun từ đâu xuất hiện giải vây cho Minho, vừa nói vừa véo nhẹ mũi Kibum – Bữa sáng em làm hay anh làm?

_ Hyunie, em với anh cùng làm nha. – Kibum chớp chớp mắt nhìn ông xã.

Cặp 2min đứng ngoài nhìn mà nổi da gà. Hix, thay đổi 180 độ luôn ấy chứ. Vừa mới mặt mày đằng đằng sát khí xong vậy mà bây giờ…

_ Umma… Umma với Jonghyun hyung làm xong rồi ăn đi ha, hôm nay con không ăn sáng ở nhà. Con ra ngoài ăn sáng rồi tới Lucifer luôn, tối mới về. – Taemin kéo tay Kibum, nói rồi đi lên phòng.

_ Tôi đưa Taemin đi. – Minho nói gọn rồi cũng chạy lên phòng với cậu.

Minho hé cửa nhè nhẹ. Anh nhìn vào trong thấy cậu đang đứng ở chỗ tủ quần áo. Cậu mặc độc một chiếc quần jeans bạc màu còn phần thân trên thì trống không.

Taemin nhà ta đang cân nhắc không biết có nên mặc đồng phục nhân viên Lucifer ngay bây giờ hay không thì đột nhiên có một vòng tay ấm áp vòng qua eo siết chặt cậu. Không cần quay lại nhìn cậu cũng biết đó là Minho. Anh đang ôm cậu từ đằng sau và mang lại cho cậu một cảm giác ấm áp, hạnh phúc, bình yên và cậu cảm thấy mình đang được che chở. Cậu như chỉ muốn anh ôm mãi thế này thôi. Cậu thích cái cảm giác này, cái cảm giác như mình là người quan trọng.

_ Minho… - mãi một lúc sau cậu mới ngập ngừng lên tiếng – Em… em chưa mặc áo.

Minho nghe cậu nói mới giật mình buông cậu ra. Thú thật là khi nãy nhìn thấy tấm lưng trần mảnh khảnh của cậu, anh đột nhiên cảm giác như tấm lưng đó cô đơn quá, và nhìn từ phía sau lưng luôn có cái cảm giác chông chênh, không ổn định, nên anh đã không ngần ngại gì mà đưa tay ra ôm lấy cậu từ đằng sau. Anh muốn giữ cậu lại bên mình, muốn ôm cậu thật chặt, như thể nếu buông tay, anh có thể mất cậu mãi mãi.

_ Anh xin lỗi. – Minho khịt mũi – Anh…

_ Không sao đâu. – Taemin vừa trấn an anh vừa mỉm cười vừa nhặt cái áo đồng phục Lucifer lên giũ giũ.

Minho không hề suy nghĩ giật lấy cái áo trên tay cậu. Và trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của cậu, anh dịu dàng khoác cái áo lên người cho cậu, dịu dàng cài từng nút áo, dịu dàng bẻ lại cổ áo giúp cậu.

Đôi mắt anh dừng lại thật lâu ở đôi mắt cậu, đôi mắt long lanh, sáng lấp lánh và đẹp rạng ngời. Tim cả hai đập nhanh hơn. Anh từ từ nhích lại gần. Taemin nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận. Minho hôn lên tóc cậu, lên trán, lên cái mũi nhỏ nhắn của cậu rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi hồng của cậu. Một nụ hôn ngọt ngào, nồng ấm và cháy bỏng…

Nụ hôn chấm dứt, Minho kéo nhẹ Taemin vào lòng mình, để mặt cậu áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Vuốt những sợi tóc của cậu, anh thì thầm:

_ Taeminnie, anh yêu em.

_ Em cũng vậy, Minho. – giọng cậu vang lên từ đâu đó phía dưới, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào ngực anh qua làn áo.

_ Anh chở em đi ăn sáng rồi ra Lucifer nhé. Ngồi trên giường đợi anh. – vuốt tóc cậu lần nữa, anh bế bổng cậu đặt lên giường, cứ như sợ hễ hở ra là cậu sẽ chạy mất.

Minho vào phòng tắm thay đồng phục nhân viên Lucifer rồi nhanh chóng trở ra với Taemin. Anh và cậu cùng đi xuống nhà. Trước cặp mắt soi mói của vợ chồng Jongkey, hai người leo lên xe rời khỏi.

Jonghyun tặc lưỡi nhìn Kibum:

_ Chà, áo cặp luôn kìa…

_ Cặp cái gì mà cặp? Tụi nó mặc đồng phục nhân viên Lucifer thôi mà. – Kibum quắc mắt nhìn Jonghyun nói vẻ giận dỗi. Gì chứ cậu không hề yên tâm khi giao Taemin cho Minho chút nào.

_ Em kệ bọn nó đi. Taemin đã lựa chọn rồi, nên em đừng can thiệp sâu quá. Minho có vẻ rất yêu Taemin, anh nghĩ là nó sẽ tôn trọng Taemin, không làm gì quá đà đâu. – Jonghyun vuốt vuốt tóc Kibum, trong khi tay còn lại múc một muỗng cháo đút cho vợ.

_ Ứ… em không muốn ăn cháo đâu, con anh cũng không muốn đâu. – Kibum lắc đầu.

_ Nhưng chẳng phải mấy hôm trước em bị nghén không ăn được gì đó sao? Hôm qua em ăn cũng có bao nhiêu đâu, còn ít hơn mèo nữa. Ngoan ngoãn ăn cháo đi. Chừng nào hết nghén anh làm mấy món khác cho ăn. – Jonghyun dịu dàng nói.

_ Không thích mà… - Kibum nói giọng như muốn khóc.

_ Rồi, rồi, trưa nay anh nấu cái khác cho. Còn bây giờ em ăn hết chén cháo này đi. – Jonghyun thở dài chịu thua. Thật là không hiểu nổi, bình thường Kibum đanh đá, dữ dằn lắm mà, vậy mà bây giờ mang thai lại trở nên thích làm nũng thế này…

>>><<< 

Minho đưa Taemin đi ăn sáng ở Amigo rồi tới Lucifer. Hai người lại tiếp tục cái ý tưởng cà phê mới còn dang dở. Cả hai vừa làm vừa cười giỡn, nhìn từ bên ngoài vào thấy họ thật hạnh phúc.

_ Minnie oppa! – giọng con gái lảnh lót vang lên khiến cả hai giật mình nhìn ra ngoài. Là Hye Jin.

_ Hye Jin? Em tới đây làm gì? – Taemin ngạc nhiên hỏi, chẳng phải giờ này là giờ cơm ở nhà sao?

_ Umma bảo em sang xem oppa đang làm gì về báo cáo lại với umma. Umma nói đang nghi oppa có quan hệ gì đó với người cùng giới nên sai em đi do thám tình hình. Kiểu này… nếu em đoán không lầm thì sau khi giải quyết xong mớ cà phê đó hai oppa sẽ lại đèo nhau tới cái quán nào đó gần đây để ăn trưa rồi quay lại phải không? – Hye Jin cười nhẹ nhưng Minho và Taemin đều có cảm giác như cô bé vừa mới đặt lên ngực hai người hai núi đá to tướng.

_ Hye… Hye Jin…

_ Oppa yên tâm. Em ủng hộ oppa. – Hye Jin trấn an Taemin – Oppa với Minho oppa mà thành cặp thì cũng tốt. Chỉ tại umma em lo lắng vẩn vơ thôi. Còn cái chuyện hai người hẹn hò, oppa muốn em thuật lại với umma hay oppa tự nói?

_ Sao… Sao em biết oppa với Minho đang hẹn hò?

_ MO? Là thật sao? Hô hô, em chỉ là đưa ra đòn phủ đầu xem oppa phản ứng thế nào thôi. Không ngờ lại tự động thành khẩn khai báo như vậy. – Hye Jin nở nụ cười gian chưa từng thấy – Vậy oppa tính sao? Em nói hay oppa nói.

_ Đợi tới lúc thích hợp oppa sẽ nói. Oppa đã hứa với dì rồi, là nếu có yêu người cùng giới thì báo cho dì biết. Vậy nên em đừng nói, tự oppa sẽ nói cho dì biết. – Taemin trả lời dứt khoát, có vẻ như sau khi hứa với dì Rinnie cậu đã đoán được là sẽ xảy ra tình huống này.

_ Ok, em chờ oppa đó nhé. Còn Minho oppa, sao nãy giờ oppa không nói gì hết vậy? – Hye Jin chĩa mũi dùi qua Minho.

_ À… Chuyện gia đình em mà, oppa không nên can thiệp sâu quá.

_ Sau này chẳng phải oppa và Minnie oppa trở thành người một nhà sao? Bây giờ cũng nên có ý kiến gì đi chứ. – Hye Jin nhướng mày tinh quái.

_ Uhm… Taemin nói với dì Hyo Rin thì oppa cũng sẽ đi cùng Taemin.

_ Vậy coi như em chờ hai người đó nhé. Mà em nói trước nè, nếu mà có sang nói với umma cũng chờ lúc có em ở nhà nhé. Có gì em đỡ lời phụ, chứ không…

_ Cảm ơn em, Hye Jin. – Taemin mỉm cười nhìn cô em họ.

_ Khỏi. Sau này hậu tạ cho em là được rồi. – Hye Jin vừa nói vừa nở nụ cười nhìn gian không thể tả.

_ Hậu tạ cái gì? – Taemin nhìn cô nhóc với vẻ cảnh giác.

_ Không cần gì nhiều đâu. Một đàn cháu là được rồi. Thôi em về nhé. – Hye Jin nói rồi nhanh chóng quay người ra khỏi cửa không để Taemin hay Minho kịp phản ứng lại.

Hye Jin đi được năm phút cả hai mới choàng tỉnh. Minho hỏi Taemin:

_ Một đàn cháu là sao?

_ Chẳng lẽ nó muốn em giống Bummie umma? – Taemin nhíu mày, mắt vẫn nhìn về hướng Hye Jin vừa đi khỏi.

_ Hơ… Mà hồi nãy em nói em hứa với dì Hyo Rin, như vậy là sao?

_ Thì trước khi sang nhà Bummie umma ở, dì Hyo Rin đã bắt em phải hứa một số chuyện. Trong đó lời hứa mà dì bảo là quan trọng nhất là nếu em có yêu người cùng giới thì nhớ báo với dì. Thật sự lúc đó… em… đang… có tình cảm với anh… nhưng… không biết phải nói gì với dì nên thôi. Em định đợi hết năm học, anh ra trường rồi tụi mình sẽ nói với dì, và đợi Lucifer cùng món cà phê mới ổn định nữa.

Minho hôn nhẹ lên trán Taemin:

_ Không cần phải đợi lâu như vậy đâu. Nói lúc nào mà chẳng được, chỉ là sợ dì em sẽ không chấp nhận.

_ Vậy còn dì Eun Hee? – Taemin hỏi trong khi nép sát vào người anh.

_ Dì Eun Hee ngay từ đầu đã không có ý định phản đối. Dì hiểu tình cảm là thứ không thể ép buộc nên cũng chẳng cấm cản anh. Anh chỉ sợ dì của em thôi.

_ Minho… Nếu… Nếu dì Rinnie phản đối… anh… có buông tay em không? – Taemin cắn răng hỏi Minho điều mà cậu đang lo sợ.

Lúc này đây, khi sự thật muốn tìm đường chui ra ánh sáng, cậu mới nhận ra tình cảm mình dành cho anh nhiều như thế nào. Lỡ mà dì Rinnie phản đối, lỡ mà anh buông tay cậu thật… Chỉ mới nghĩ tới thôi mà tim đã quặn thắt lên đau đớn như vậy rồi. Thử hỏi nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cậu có còn đủ sức chống chọi không chứ…

Minho đẩy nhẹ cậu ra để nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của cậu. Nhìn cậu như sắp muốn khóc khiến anh thấy xót xa. Lại ôm cậu vào lòng, anh dịu dàng vuốt tóc cậu:

_ Hãy tin anh, Minnie. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em đâu. Em là người quan trọng nhất đối với anh. Anh yêu em, Minnie à.

_ Em cũng yêu anh. – Taemin dụi dụi đầu vào ngực Minho.

“Xoảng…” – tiếng động bất chợt vang lên làm Minho và Taemin giật mình nhìn ra cửa lần nữa.

Cả hai sững sờ hóa đá. Ở phía cửa là Hyo Rin đang ngỡ ngàng nhìn hai người, dưới chân là mấy cái ly thủy tinh vỡ tan tành...

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro