Chap 11 - Tin vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

 Minho và Taemin đang hẹn hò. Đó là tin tức chính thức mà toàn thể nhân sự ở Sherlock vừa nhận được. Kibum la hét um sùm:

 _ Yah! Yah! Taemin! Umma cho con hẹn hò với tên đó hồi nào?

 _ Minho, cuối cùng cũng được đồng ý rồi hả? – Jonghyun vỗ nhẹ lên vai Minho, cười mỉm.

 _ Yah! Mấy đứa có đôi có cặp hết rồi còn hyung bỏ cho ai hả? – Jinki hét tướng, gì mà hết JongKey, giờ lại tới 2Min, thế này thì anh lẻ loi một mình rồi.

 _ Này này, mọi người từ từ thôi chứ! Gì mà hỏi tới tấp vậy? Ai mà trả lời cho xuể? – Minho cằn nhằn.

 _ Umma, chính umma khuyên con suy nghĩ thật kĩ rồi còn gì? Nói như thế là xem như đồng ý rồi, umma. – Taemin trả lời Kibum.

 _ Thôi, không nhiều lời nữa. – Kibum đập bàn đánh “Rầm…” – Minnie đã lựa chọn rồi thì umma không cản. Còn cậu, Choi Minho, Taemin của tôi mà có mệnh hệ gì là cậu chết với tôi đấy, nghe chưa? Tôi không biết mình có sai lầm khi giao con tôi cho cậu không nữa. Sao mà giống như mình giao trứng cho ác vậy nè?

 _ Bummie ah~, em đừng suy nghĩ nhiều. Không sao đâu. Minnie được thừa hưởng từ em cơ mà. Suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe thai nhi đâu! – Jonghyun ôm Kibum từ phía sau.

 _ MO?!? Kibum có thai á? – Minho và Taemin đồng thanh.

 *gật gật* – hai cái đầu đang gần kề nhau cùng phản ứng.

 *đứng hình*

 1s

 2s

 3s

 *bùng nổ*

 _ Ah!!!! Umma, chúc mừng umma! Umma nhớ bồi bổ đầy đủ để còn sinh em cho con nha! Umma à, umma sắp làm umma thật rồi!

 _ Jonghyun hyung *vỗ vỗ vai* hyung sắp được làm appa rồi đấy nhé, chững chạc lên đi. Mà sao hai người gấp thế? Còn khoảng 4 tháng nữa Kibum mới tốt nghiệp mà. Ủa mà khoan, Kibum là con trai, làm sao có thai được? – Minho ngơ ngác hỏi lại.

 _ Vậy mới hay chứ! – Jonghyun mỉm cười đắc ý – Chờ đó đợi hyung lấy hình siêu âm.

 Nói rồi anh chạy vút lại đằng bàn làm việc lôi ra sổ khám sức khỏe của Kibum. Trong đó ghi rõ rằng bệnh nhân, hay còn gọi là sản phụ, Kim Kibum đã có thai được 2 tuần, do một số cấu trúc đặc biệt trong cơ thể mà có thể mang thai. Cặp 2min trố mắt ra nhìn kết quả siêu âm rồi đồng thanh:

 _ Chuyện này là thật?

 _ Chứ bộ hai đứa nghĩ đáng để đùa à? – Jonghyun nhướng mày hỏi lại.

 *lại đứng hình*

 1s

 2s

 3s

 *lại… bùng nổ*

 _ Ah!!!! Chúc mừng umma! Chúc mừng umma nhá! Con sắp có em rồi! Ah, vui quá! Umma giỏi quá!

 _ Jonghyun hyung *lại vỗ vai* khổ cho hyung rồi. Người ta nói bà bầu tính khí thất thường lắm.

 _ Mày đừng làm nhụt chí anh hùng thế chứ! – Jonghyun cười khổ, trong đầu hiện lên viễn cảnh những ngày sắp tới sống trong sự thất thường của vợ.

 _ Này này, mấy đứa bơ hyung à? Có đôi có cặp hết rồi quên ông anh già này àh? – Jinki kếu lên uất ức, nãy giờ hết 2min rồi lại Jongkey…

 _ Hyung cũng kiếm một người nào đó đi rồi sang đây nhập bọn với tụi em~ – Kibum lè lưỡi nhìn Jinki.

 Rồi xong, Jinki coi như hóa đá. Anh chính thức bị “đạp thẳng cẳng” sang một bên. Trời ơi cái đám này, biết anh có tình yêu muôn thuở với gà mà cứ bảo đi kiếm người là sao?

 Chỉ trong một buổi tối mà đã có nhiều chuyện xảy ra ở Sherlock trước sự chứng kiến của toàn thể nhân sự. Đầu tiên là cặp 2min tuyên bố hẹn hò. 2min sau một ngày đi biển ngắm hoàng hôn đã quyết định chính thức yêu nhau và công bố với toàn thể quần chúng ở Sherlock. Thứ hai là tin vợ chồng Jongkey sắp có con. Thông tin này được chứng thực hẳn hoi nhé, có giấy siêu âm từ bệnh viện của bác sĩ đàng hoàng, không thể nói chuyện con trai mang thai là chuyện không tưởng được. Cuối cùng là “nhiệm vụ” Kibum “giao phó” cho Jinki. Đó là anh phải tìm được một người nào đó rồi mới được nhập bọn với Jongkey và 2min. Dĩ nhiên là Jinki chẳng hề thích cái nhiệm vụ của mình chút nào, như thế chẳng khác gì anh phản bội tình yêu với gà!?! Thế là anh đành tròng bộ mặt ủ rũ ra về trước mặt toàn thể nhân viên Sherlock.

 Nói cho nhiều vậy thôi, chứ toàn thể nhân sự của Sherlock kể ra cũng chỉ lèo tèo mấy que rất quen thuộc. Jinki này, Jonghyun này, Kibum này, rồi hết rồi đó. Taemin không được tính là nhân viên của Sherlock. Còn Minho thì gọi là nhân viên cũng không phải, mà nói anh không phải nhân viên cũng chẳng đúng. Nói tóm lại, hiện diện và có mặt lúc thông báo những tin quan trọng trên chỉ có 5 người: Jinki, Jonghyun, Kibum, Minho và Taemin.

 Sau một hồi đùa giỡn ở Sherlock, cả 5 người quyết định đi ăn tối. Gì chứ, có thực mới vực được đạo! Ăn cái đã, chuyện khác tính sau.

 Thế là vợ chồng Jongkey một xe, cặp 2min một xe, riêng Jinki một xe, cả ba cùng thẳng tiến tới quán ăn mà Kibum đã chọn trước khi rời khỏi Sherlock.

[...]

 Về đến nhà, Taemin mang quần áo vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ. Lúc ra ngoài thì phát hiện điện thoại cậu có tin nhắn.

 “From: Minho hyung

 Saranghaeyo, Minnie. Cảm ơn em vì đã nhận lời hyung. Hôm nay hyung đã rất vui. Yêu em”

 “To: Minho hyung

 Hyung không cần phải cảm ơn em đâu. Đừng khách sáo như thế! Saranghaeyo, hyung ngủ đi. Ngủ ngon! :*”

 “From: Minho hyung

 Ngủ ngon nhé, bé Nấm của hyung. Ngày mốt hyung tới chở em đi học nha.”

[...]

 Những ngày kế tiếp anh và cậu ở bên nhau rất vui. Minho lúc nào cũng chọc cho cậu cười. Những lúc cậu trầm ngâm im lặng thì anh hay ôm cậu từ đằng sau. Điều đó mang lại cho cậu cảm giác ấm áp, giống như mình được che chở.

[...]

 Sáng nay Học viện Seoul lại được nghỉ nên Minho và Taemin tới Lucifer sớm.

 _ Minnie này, em nói cà phê do em chế tạo mang tên là 2min. Thế cà phê 2min đâu rồi?

 _ Đã làm đâu mà có hả Minho hyung? – Taemin hỏi lại – Cà phê 2min là phải hyung và em hợp tác làm chứ.

 _ Thế em muốn làm cùng hyung à? Hyung nói trước là hyung không biết gì đâu nhé.

 _ 2min mà! Phải làm cùng! Chưa biết chứ không phải không biết, từ từ rồi sẽ biết thôi.

 _ Thế chúng ta làm ngay hôm nay à?

 _ Ý kiến hay! Quầy pha chế thẳng tiến thôi!

 Nói rồi Taemin kéo tay Minho lại chỗ quầy pha chế.

 Couple 2min hôm nay quyết định đóng cửa Lucifer để cùng hợp tác suy nghĩ hương vị cà phê mới. Taemin nêu cho Minho một vài hương vị mà cậu muốn thử thêm vào. Minho cũng đưa ra ý kiến về những hương vị đó. Cả hai cùng thử làm một vài mẫu, nhưng không có mẫu nào khiến hai người vừa ý. Có loại thì Taemin bảo được còn Minho thì lắc đầu. Có loại Minho đề nghị đưa vào menu nhưng Taemin lại một mực từ chối. Có loại cả hai đều cùng mặt nhăn mày nhó đem đổ đi… Nói chung là 2min làm ra rất nhiều ly cà phê, nhưng rồi kết cục cuối cùng của những ly cà phê đó cũng là đi vào thùng rác.

 Sau khi đã “phá nát” cái quầy pha chế, túi cà phê “thử nghiệm” của Taemin cũng hết sạch, cả hai mới lủi thủi đi ra bàn ngồi.

 _ Minho hyung, thật là chẳng còn vị nào khác sao?

 _ Hyung chỉ mới nghĩ được nhiêu đó thôi. Chắc chắn là còn nữa. Uhm… hay em thử cho nhiều sữa, nhiều đường, một ít cà phê, thêm một chút gì đó nữa… thêm cái gì cho nó đặc biệt ấy… cái gì ta… A, hay là… – Minho ghé miệng nói nhỏ vào tai Taemin.

 _ Được đó, để em thử xem. Nhưng mà bây giờ không có thứ đó sẵn đây, mà cũng trễ rồi, ngoài chợ ai bán nữa. Thôi mai mình thử ha! Giờ hyung chở em đi ăn cái gì đó đi, đói rồi. – Taemin cong môi nói.

 Cái điệu bộ cong môi đó làm Minho không thể nhịn được. Anh chồm tới hôn một cái “chóc” lên đôi môi đỏ hồng gợi cảm của ai kia khiến cho ai kia mặt mày đỏ lựng chồm qua đánh thùm thụp vào ngực anh, miệng la chói lói:

 _ Yah! Hyung! Sao hyung lại làm như vậy?

 Anh đẩy ghế đứng lên, một tay đỡ lấy hai tay cậu không để cậu đánh anh nữa, tay còn lại nâng cằm cậu lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh trên gương mặt đỏ như gấc của cậu, khẽ nói:

 _ Yêu em nên mới làm như vậy.

 Rồi anh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác. Cậu cũng đáp trả lại anh. Nụ hôn này như có lửa, bùng cháy mãnh liệt và cứ âm ỉ mãi không hết.

 Môi anh đã rời môi cậu nhưng dư âm của nụ hôn đó vẫn còn. Taemin mặt đỏ gay nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc cùng anh ra khỏi Lucifer để đi ăn trưa. Minho cũng cười hạnh phúc khi cậu vòng tay ôm chặt anh lúc lên xe. Có lẽ, với hai người, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này thôi.

[...]

 _ Dì Rinnie, sắp tới con dọn qua nhà bạn con ở nhé! – Taemin đưa mắt nhìn dì Hyo Rin, hỏi.

 _ Con sang ở với ai? Dì thấy con ít có chơi thân với ai. Với lại con mới lớp 10 thôi mà, thân đến nỗi sang nhà ở chung luôn sao?

 _ Là Kibum hyung đó ạ.

 _ Kibum? Kim Kibum à? Con trai Phó Tổng giám đốc JK sao?

 _ Nae. Hyung ấy đang có thai. Với lại hyung ấy đã giúp đỡ con rất nhiều rồi, con cũng nên giúp đỡ hyung ấy.

 _ Có thai?

 _ Một số cấu trúc đặc biệt trong cơ thể nên có thai được dì à. Hyung ấy đã giúp con nhiều rồi dì, hyung ấy cũng quan tâm, chăm sóc con nhiều lắm. Dì, con sang ở với hyung ấy nhé.

 _ Không phải Kibum đang sống với Jonghyun sao? Con sang lại thành kì đà cản mũi họ à?

 _ Không sao đâu dì! Tại còn có một người bạn nữa của Kibum hyung chứ đâu phải chỉ có một mình con.

 _ Ai thế?

 _ Choi Minho ạ. Hyung ấy là con của cựu Chủ tịch The Stars.

 _ Con có chắc là không sao không đấy?

 _ Chắc chắn mà dì. Tụi con thân nhau cũng được mấy tháng rồi mà.

 Hyo Rin nhíu mày, đắn đo suy nghĩ. Xã hội bây giờ tình yêu đồng tính không phải là ít. Điển hình ngay trước mặt là cặp JongKey của công ty JK, chẳng những sống chung với nhau mà còn có con với nhau nữa. Biết là yêu không thể cấm cản được… Nhưng Hyo Rin không muốn cháu mình có thứ tình cảm không được chấp nhận đó. Xã hội bây giờ vẫn đang nhìn những cặp đôi đồng tính bằng cặp mắt dè bỉu, khinh thường.

 Mà dạo này Taemin cũng lạ lắm. Kể từ cái lần đi Campsite Sarang về là cậu hay ngồi mỉm cười một mình, đôi khi hay nghĩ vẩn vơ. Rồi còn người thanh niên ở Lucifer nữa. Cậu ta sáng nào cũng đến chở Taemin đi học, sau khi phụ quán xong lại chở Taemin về. Cái cậu Minho đó với Taemin lúc sau này cứ như là đang hẹn hò vậy. Chẳng lẽ…

 _ Được rồi! Dì cho con đi. Nhưng dì có ba điều kiện.

 _ Vâng. Dì nói đi ạ.

 _ Thứ nhất, mỗi tuần sang nhà dì ăn cơm một lần. Nhớ gọi dì trước. Thứ hai, dì gọi là phải nghe máy. Thứ ba, quan trọng nhất, nếu con có yêu người cùng giới thì nhớ báo với dì.

 _ Nae. Con sẽ làm như lời dì nói. – Taemin trả lời mà giật bắn người. Cậu không hề nghĩ đến điều kiện cuối cùng mà dì cậu nêu ra.

 _ Con về dọn đồ đi kẻo trễ. – dì Hyo Rin khẽ thở dài rồi đẩy nhẹ vai thằng cháu, ra hiệu bảo cậu về đi.

 Taemin nhanh chóng ra về rồi thu dọn đồ đạc sang nhà Kibum.

[...]

 “Kính… coong…”

 _ UMMA ƠI!!!!…….. – Taemin đứng ngoài cổng hét lên khiến cho những người đi đường phải quay lại nhìn, những người hàng xóm ló đầu ra thắc mắc “Nhà đó hai thằng con trai, yêu thì yêu chứ con đâu ra mà lớn dữ vậy trời?”

 _ Aigoo! Aigoo! Taemin! Sao mà em kêu to thế? Lỡ Bummie động thai thì sao? – Jonghyun hớt hải chạy ra.

 _ Gọi thế mới có người ra mở cửa. Chứ… hyung với Bummie umma làm cái gì ở trong đó ai mà biết được, lỡ bận quá không ra mở cửa được thì sao? – Taemin nháy mắt tinh quái nhìn Jonghyun.

 Jonghyun giật thót:

 _ Thôi thôi, em vào nhà đi, coi như là ở đây cho tới khi Bummie sinh luôn phải không?

 _ Nae.

 Jonghyun giúp Taemin mang đồ đạc của cậu vào. Kibum đón Taemin ngay phòng khách:

 _ Aigoo, Minnie của umma sao bây giờ mới tới? Con mệt chưa? Để umma nói Hyunnie dọn phòng cho con nghỉ ngơi nhé. – rồi quay sang Jonghyun lúc này đang xào xào nấu nấu cái gì đấy ở dưới bếp, hét tướng – HYUNNIE, DỌN PHÒNG CHO MINNIE NÈ!!!!

 Taemin ngồi kế bên giật bắn người, khóc không ra nước mắt. Umma à, có thai mà sao giọng khỏe thế? Umma không bị nghén hay sao mà chẳng mệt gì hết vậy?

 Jonghyun ngán ngẩm tắt bếp chạy lên lầu dọn cái phòng ngủ phụ cho cặp 2min rồi bê va li quần áo của Taemin lên đó. Xong xuôi anh quay trở vào bếp nấu tiếp bữa trưa.

 Taemin ngồi bên cạnh Kibum vừa thấy mắc cười vừa thấy thương Jonghyun. Anh cứ bị Kibum xoay như dế ấy.

 _ HYUNNIE, EM ĐÓI! – Kibum chốc chốc lại hét lên. Công nhận tính khí “bà” bầu này bất thường thật, khổ cho ông chồng.

 _ Rồi rồi, chờ tí đi, anh làm xong ngay mà! – Jonghyun khóc ròng. Mới có hai tuần thôi mà đã như vầy, còn khoảng 8, 9 tháng nữa, trời ơi. Con ơi, sao con đày đọa appa quá vầy nè? T.T

 “Kính… coong…” – chuông cửa lại vang lên.

 _ Umma ngồi đó đi để con đi mở cửa cho.

 Taemin vừa dợm đứng lên thì Kibum đã kéo cậu lại:

 _ Minnie con ngồi đó, để Hyunnie hyung đi mở cửa.

 _ Nhưng mà…

 _ HYUNNIE, MỞ CỬA CHO KHÁCH KÌA!!!! – Taemin chưa kịp nói hết câu Kibim đã “nhỏ nhẹ” lên tiếng.

 Jonghyun lại hớt hải chạy từ trong bếp ra mở cửa. Taemin khóc không thành tiếng. Jonghyun hyung ơi, hyung khổ rồi!

 _ Minho… em vào nhà đi… Taemin cũng tới rồi… Vào nhà ngồi nghỉ… lát đem đồ lên để trên phòng sau…. – Jonghyun vừa nói vừa thở mệt nhọc.

 _ Hyung sao thế? Gì mà thở ghê vậy? – Minho tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jonghyun.

 _ Không có gì đâu… – Jonghyun cười méo xẹo rồi quay người đi thẳng vào bếp.

 Minho ngẩn người ra một lúc rồi nhảy phóc lên sofa ngồi bên cạnh Taemin. Anh nhìn cái mặt cười méo xẹo của cậu, hỏi:

 _ Em sao thế, Minnie?

 _ Không có ạ, chỉ tội Jonghyun hyung thôi. – Taemin nhún vai, lắc đầu ngán ngẩm.

 Phía bên kia sofa…

 _ HYUNNIE, EM ĐÓI LẮM RỒI, CÓ CƠM CHƯA VẬY?

 Trong bếp…

 _ Rồi rồi, em ráng chờ tí xíu nữa thôi. T.T

 Phía bên này sofa…

 _ À, rồi, hyung hiểu rồi. Tội cho Jonghyun hyung quá, ai bảo vác cái cục của nợ này về làm gì? – Minho cười đắc ý khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra với ông bạn của mình.

 Phía bên kia quay lại quắc mắt…

 _ Này này, cậu nói ai là cục của nợ hả? Đây là nhà tôi nhá, tôi có quyền tống cổ cậu đi đấy.

 Phía bên này lè lưỡi…

 _ Nhà cậu thì nhà cậu chứ! Tôi cứ ở đấy, cậu làm gì tôi nào? Nè, “bà” bầu tính khí thất thường thì cũng vừa vừa thôi. Làm quá chồng chạy mất đó.

 Phía bên kia trừng mắt…

 _ Cậu dám trù à?

 Phía bên này nhún vai…

 _ Tôi không trù. Tôi nói thật đấy. Nhiều gia đình vì tính khí thất thường của vợ lúc mang thai mà đổ vỡ đấy.

 Phía bên kia im lặng…

 Im lặng…

 Lại im lặng…

 Kibum đứng phắt dậy vào bếp.

 Trong bếp…

 _ Ủa, vợ? Em xuống đây làm gì? Lên kia ngồi đi! Xuống đây nóng nực con nó mệt đấy!?!

 _ Không. Hyunnie, anh đi lên kia ngồi đi. Em nấu.

 _ Hở?

 _ Em nói không nghe à?

 _ Ờ ờ, anh đi.

 _ Nhanh, còn xớ rớ ở đó làm gì?

 _ Ừ, đi rồi nè.

 Jonghyun tháo cái tạp dề rồi vắt chân chạy lên phòng khách. Ngả người xuống sofa, anh thốt lên:

 _ Trời ơi, còn những 8, 9 tháng nữa…

 _ Hyung mà chiều quá vợ hư đấy nhé! – Minho “nhắc nhở”.

 _ Ngày nào cũng thế này hả Jonghyun hyung? – Taemin hỏi.

 _ Kể từ khi có bầu là ngày nào cũng vậy. Nhưng hôm nay bá đạo quá! – Jonghyun khóc không ra nước mắt.

 _ Em không giúp được đâu. Tự hyung thôi. – Taemin nhún vai. Đừng trách cậu vô tâm. Cậu không biết phải giúp gì thiệt mà.

 _ Khổ cho hyung rồi. – Minho lắc đầu, cười cười.

 _ Này, hai đứa giúp đỡ hay đang làm nhụt chí hyung đấy?

 *đồng loạt nhún vai*

 “Kính… coong…” – chuông cửa lại kêu lên.

 _ HYUNNIE, ANH RA MỞ CỬA ĐI, KHÔNG ĐƯỢC BẮT CON EM LÀM! – Kibum “nói” vọng ra từ trong bếp.

 Taemin và Minho cùng vỗ vai thông cảm cho Jonghyun khi anh mặt mày méo xẹo đứng lên ra mở cửa.

 _ Jinki hyung? – Minho và Taemin cùng ngạc nhiên khi thấy Jinki xuất hiện ở cửa.

 _ Hyung mang gà đến ^^

 _ Jinki hyung, có người đang khổ sở vì vợ mang thai tính khí thất thường kìa. – Minho kiếm cớ đâm chọt.

 _ Vậy hả? – Jinki cũng hí hửng hưởng ứng, mắt cười cười nhìn Jonghyun.

 Au khẳng định, hôm nay là ngày xui của Jonghyun. Thật là tội nghiệp cho anh.

 _ Mọi người vào ăn cơm nào! – giọng Kibum hết sức dịu dàng cứ như con người vừa hô hào hò hét “EM ĐÓI” nãy giờ là ai khác chứ không phải cậu.

 Cả bốn người ngoài phòng khách bất giác khựng lại rồi cũng lục tục kéo nhau vào bếp ăn trưa.

 Trên bàn bày rất nhiều món ngon. Sườn xào chua ngọt này, tôm chiên bột này, gà rán này, cá sốt cà này, canh rong biển nữa. Năm chén cơm tươm tất đã được xới ra.

 Tất cả cùng ngồi vào bàn. Bắt đầu bữa ăn.

 _ Aigoo, Kibum à, hyung nhớ tháng trước cơm em nấu thơm mà dẻo lắm mà. Sao hôm nay khô quá vậy? – Jinki thắc mắc sau muỗng cơm đầu tiên.

 _ Cơm này không phải em nấu. – Kibum mỉm cười ý nhị.

 _ Yah! Jinki hyung! Khô là sao hả? – Jonghyun ấm ức kêu lên. Người ta đã nấu cực khổ như vậy mà còn bị chê.

 _ Ủa, vậy là em nấu hả Jjong?

 _ Em thấy ngon mà! Jonghyun hyung nấu thế này là ngon hơn em nấu rồi! – Taemin vội lên tiếng đỡ lời giúp Jonghyun, tội nghiệp anh quá rồi!

 _ Cảm ơn em. – Jonghyun mỉm cười với Taemin, khẽ lườm Jinki.

 _ Thôi, không nói nữa. – Kibum đập bàn cái rầm – Bữa tiệc hôm nay là để chào mừng couple 2min đến ở chung nhà với couple Jongkey. Chúng ta cùng vui vẻ ăn tiệc đi.

 Dứt lời, cả 5 con người xung quanh bàn ăn đều lao vào một cách nhiệt tình. Bữa tiệc được kết thúc nhanh, gọn, lẹ.

 Bắt đầu sau đó là chuỗi ngày sống chung của Jongkey và 2min…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro