Chap 21 - Hạnh phúc trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21

…17/7/2k16…

Sáng hôm nay Taemin thức dậy từ rất sớm. Cậu tỉnh dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Ngoài trời vẫn còn một lớp sương sớm dày đặc.

Taemin ngồi dậy dụi mắt rồi vào phòng tắm chuẩn bị quần áo. Hôm nay anh về. Anh nói cậu không cần phải ra sân bay đón anh, anh sẽ tự biết tìm cậu ở đâu. Bởi vậy nên, cậu sẽ không ở lại Seoul. Cậu sẽ tìm một nơi ẩn thân, để nếu anh không đến, cậu có thể tự mình vùi đầu vào hai gối mà khóc cho thỏa thích.

Lee Taemin, sắp được 19 tuổi, đã phải trải qua nỗi đau yêu xa, đã biết yêu xa sẽ đắng như thế nào. Sự vô tư, hồn nhiên, vui vẻ ngày nào đã bị ai-kia mang đi từ rất lâu rồi. Ba năm về trước, sự vô tư, hồn nhiên của cậu đã theo chân Minho lên máy bay sang Pháp mất rồi. Và giờ có lẽ chỉ mình Minho mới có thể đem nó về lại cho cậu.

>>>Lucifer<<<

_ Jihyun hyung, hôm nay hyung không cần phải đến Lucifer. Cả ngày mai nữa. – Taemin nói qua điện thoại.

_ Sao thế? Em không khỏe à? – Jihyun hỏi lại.

_ Em không sao. Chỉ là em sẽ ra ngoài một thời gian. Em không ở Seoul nên…

_ Hyung hiểu rồi. Hyung sẽ đi chơi thỏa thích hai ngày nghỉ này. Em cứ yên tâm lo việc của mình đi. Nhanh quay về nhé. – Jihyun tỏ vẻ hiểu chuyện, nhanh chóng nói.

_ Nae. Gặp hyung sau. – Taemin đáp rồi cúp máy.

Cậu thở dài, lòng vẫn chưa hết bất an, có khi còn bất an hơn những ngày trước đó. Anh hôm nay có về không?

Hoàn thành cái bảng treo trước cửa Lucifer, Taemin mang ra ngoài treo lên rồi cẩn thận khóa cửa Lucifer lại. Sau đó cậu đón xe bus đi về phía biển, về nơi mà cậu đã nói rõ cho anh biết cậu yêu anh đến dường nào.

>>>Biển<<<

Trời vẫn còn khá sớm và Taemin là một trong những người có mặt sớm nhất tại bãi biển này. Cậu đang đứng trên mỏm đá nhô ra phía biển mà ngày đó anh và cậu đã từng ngồi.

Từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, mang theo những vỏ sò dạt vào bãi cát. Những cơn sóng cứ vô tư vỗ vào bờ, giống như chúng biết sau khi vui chơi thỏa thuê thì bãi cát phẳng lặng kia sẽ dang rộng tay đón chúng vào lòng. Bãi cát thủy chung luôn là bến bờ hạnh phúc của những ngọn sóng lăn tăn kia.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mơn man trên gương mặt cậu, cho cậu cảm nhận được hương vị của biển. Một vị mặn của muối, là đặc trưng của biển.

Mặt trời lên, mang theo những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Ánh nắng mặt trời soi sáng cho những kẻ lầm đường lạc lối. Ánh nắng mặt trời sưởi ấm những con tim đang lạnh lẽo. Ánh nắng mặt trời khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Ánh nắng mặt trời làm cho nước biển dần ấm lên. Và cũng từ lúc ánh nắng mặt trời bắt đầu đổ xuống, người ta cũng bắt đầu kéo đến bãi biển đông hơn. Không ai để ý tới cậu thanh niên trẻ ngồi im lặng trên mỏm đá nhô ra phía biển, đôi mắt buồn thảm chờ mong hướng về phía biển…

Trưa, ánh nắng mặt trời ngày càng gay gắt. Mọi người trên bãi biển cũng đã tản đi dần. Ánh nắng buổi trưa này không tốt để ở ngoài biển. Hơn nữa, sau một buổi sáng vui chơi dưới biển rồi, con người ta cũng cần phải nạp lại năng lượng để chiều có thể tiếp tục cuộc vui. Mọi người, ai cũng lo cho cái bụng của mình trước tiên, không ai để ý rằng cậu thanh niên lạ mặt kia đã tự động ngồi nhích sát vào cái cây phía sau lưng, mắt vẫn hướng ra phía biển và không mảy may động tay động chân đi tìm gì đó bỏ bụng.

Taemin cứ ngồi đó, chờ chờ và chờ. Nếu anh thật sự yêu cậu, nếu anh thật sự hiểu cậu, nếu anh và cậu thật sự là của nhau, anh sẽ tìm được cậu ở chỗ này.

Taemin dường như quên mất cái đói. Tựa đầu vào cây, mắt cậu hướng ra phía biển rồi thiếp đi từ lúc nào cậu cũng không hay.

[…]

Taemin tỉnh dậy cũng là lúc trời đã về chiều, mặt trời đang dần lặn xuống. Nước biển nóng dần lên. Những con sóng vỗ mạnh vào bờ. Mặt biển nhuốm một màu đỏ hồng của mặt trời và cái bầu trời lúc sáng vẫn còn xanh kia nay đã nhuộm một màu đỏ của máu. Cái màu đỏ này, sao mà nó tang thương đến vậy? Tại sao khi nhìn thấy cái màu đỏ đó, cậu lại muốn khóc đến vậy?

Cũng đã ba năm rồi Taemin không nhìn thấy lại cảnh tượng kỳ vĩ này. Quả thật cái khoảnh khắc mặt trời biến mất dần xuống đáy biển sâu, cậu có cảm giác như nó mang theo sự sống vậy. Một lần chết đi để rồi sáng hôm sau sống lại tươi tắn hơn, ấm áp hơn.

Ba năm trước, cậu và anh đã đến đây ngắm mặt trời lặn. Và cậu đã nói cho anh biết tình cảm thật sự của mình. Cậu đã nói với anh rằng cậu yêu anh. Nhưng cái lúc đó, cậu không nghĩ là cậu đã trao tình cảm cho anh quá nhiều như vậy, cũng không nghĩ rằng cậu đã lụy tình quá như vậy. Cậu không biết anh thế nào. Nhưng quả thật, cậu đã yêu anh nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu yêu đôi mắt anh, yêu cái mũi anh, yêu đôi môi anh, yêu gương mặt anh, yêu mái tóc anh, yêu bàn tay dịu dàng của anh, yêu dáng người của anh, yêu vóc dáng cao ráo ấy của anh, yêu giọng nói trầm ấm của anh, yêu vòng tay ấm áp của anh và yêu cả những nụ hôn lúc say đắm khi bất chợt nhưng đầy ngọt ngào anh dành cho cậu. Từ khi nào mà hình ảnh anh đã choáng hết tâm trí cậu. Người ta đối tốt với cậu, cậu cũng liên tưởng rằng anh đã từng tốt với cậu như thế để rồi lắc đầu nguầy nguậy, người ta là người ta, anh là anh, sao lại có thể liên tường như thế được. Gặp bất cứ ai trên đường mà vóc người khá giống anh, giọng nói khá giống anh, cậu đều nghĩ ngay rằng anh đã quay về bên cậu để rồi thất vọng rằng chỉ là người giống người mà thôi.

Cậu đã yêu anh, yêu nhiều hơn cậu tưởng. Cậu đã từng nghĩ anh không về cũng không sao, rồi cậu cũng sẽ ổn thôi, thời gian sẽ giúp cậu quên đi hình ảnh anh, quên đi cử chỉ dịu dàng của anh, quên đi những quan tâm lo lắng anh dành cho cậu. Nhưng không, bây giờ thì cậu nhận ra rằng, anh đã trở nên quá quan trọng trong cuộc đời cậu. Anh là người đầu tiên cậu yêu, là người đầu tiên cậu tin tưởng trao con tim mình. Nếu như đánh mất anh, cậu không biết cậu có còn gượng dậy nổi không. Hình bóng anh trong tim cậu giờ đây đã quá lớn rồi. Mất anh, tim cậu sẽ có một lỗ thủng không thể nào chắp vá được. Và cậu thì chắc chắn không thể sống với cái nỗi đau mất mát đó.

Anh tự tin rằng anh có thể tìm được cậu. Anh đã tự tin, phải không? Bây giờ đã gần 9 giờ tối rồi đó, sao anh vẫn chưa xuất hiện? Anh có tìm được không? Hay tất cả chỉ là mình cậu ảo tưởng?

Taemin chọn đến đây, đến nơi cậu nói với anh tình cảm của mình vì cậu muốn sống lại trong kỉ niệm một lần. Nếu anh tìm thấy cậu ở đây, hai người sẽ cùng vẽ sang một trang khác của cuộc đời. Còn không, cậu sẽ nhớ cái kỉ niệm đó một lần này, rồi sẽ chôn vùi kí ức đẹp đẽ đó để cố gắng bắt đầu lại một trang cuộc đời mới. Và có lẽ, trang mới đó sẽ bắt đầu với Lee Taemin, một cái xác không hồn.

>>>23h45<<<

Còn 15 phút nữa là qua ngày mới.

Tim cậu đập liên hồi cùng với những cơn đau quặn thắt. Anh có về không? Anh có tìm được cậu không?

.

.

.

>>>23h59<<<

Chỉ một phút nữa thôi là qua ngày mới.

Taemin thở dài, anh có đến không? Chắc là, anh và cậu, có duyên nhưng không nợ. Chúng ta chẳng thể là một nửa của nhau.

.

.

.

>>>00h00<<<

Đồng hồ điểm ngày mới.

Vậy là đã qua một ngày rồi.

Ngày cậu lấy ngôi sao cuối cùng ra anh đã không về.

Anh không về.

Anh thật sự không về.

Nước mắt Taemin nhẹ rơi.

Hết rồi.

Thật sự hết thật rồi.

Tim cậu đau quá, đau như bị ai đó bóp vỡ ra.

Thế ra, anh đã thất hứa với cậu.

Thế ra, tất cả những gì anh nói với cậu đều là nói dối.

Anh đã không về như lời anh hứa.

Anh đã không tìm thấy cậu như lời anh nói.

Anh không còn là Choi Minho mà Lee Taemin đã và đang yêu nữa rồi.

[…]

Taemin đưa tay lau nước mắt nhưng vẫn những giọt nước vẫn liên tục trào ra không dứt. cậu không thể ngừng khóc.

Cậu đứng dậy, lê từng bước ra phía trước mỏm đá, hướng ra phía biển, nhắm mắt lại.

Gió thổi thật mạnh, như muốn đẩy cậu về phía trước, đẩy cậu về với biển cả bao la.

Tiếng sóng rì rào như muốn thủ thỉ vào tai cậu những lời đường mật, dụ dỗ cậu cùng đi ra khơi, đến nơi không có bất kì khổ đau nào.

Taemin dang hai tay ra, vẻ mặt bình thản dù nước mắt đang ướt đẫm khuôn mặt cậu. Người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ cậu thanh niên này đang muồn gieo mình xuống biển. Và điều đó, quả thật là như vậy. Trong thoáng chốc, Taemin đã nghĩ là, nếu gieo mình xuống đó, cậu sẽ không còn phải đau khổ nữa…

.

.

.

_ LEE TAEMIN!!!

Tiếng gọi thất thanh của ai đó làm cậu giật mình.

Cậu quay lại tròn mắt nhìn con người đang thở hồng hộc đứng trước mặt mình.

Quả thật ông trời đúng là trêu ngươi mà, cậu đã đau khổ thế này, còn khiến cho cậu ảo giác thấy anh nữa. Nước mắt cậu lại rơi mỗi lúc một nhiều. Thế nhưng đôi môi cậu vô thức nở nụ cười. Trước khi nhắm mắt xuôi tay mà ảo giác thấy anh thế này, vậy cũng tốt. Cậu sẽ yêu mãi gương mặt này, yêu đến khi không còn chút sinh lực nào nữa…

.

.

.

Taemin mở mắt, mơ màng không biết đây là đâu. Nơi này lạ quá, toàn là một màu trắng toát. Cậu đã chết rồi và đây là thiên đường sao? Sao đầu cậu nhức quá vậy nè?

_ Minnie, em tỉnh rồi. – giọng nói trầm ấm quen thuộc kèm theo tiếng thở phào của ai đó khiến cậu không tự chủ được mà quay sang nhìn.

Hay thật, ở thiên đường mà cũng ảo giác thấy Choi Minho ư?

Taemin nhìn anh một hồi rồi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu như để vứt hết ảo giác ra ngoài rồi lại mở mắt ra. Anh vẫn ngồi đó. Cậu lặp lại hành động ban nãy. Anh vẫn ở đó không rời. Trêu người à, thiên đường phải là nơi khiến người ta thanh thản chứ không phải làm cho người ta cõi lòng tan nát. Nước mắt cậu lại rơi.

Bàn tay ấm áp của ai đó lau khô giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Cảm giác này thật quá, khiến cho cậu cứ muốn hưởng thụ mãi.

_ Minnie ah, em chưa chết. Đây là bệnh viện, không phải thiên đường. Và anh, Choi Minho cũng đã tìm được em rồi. – giọng nói quen thuộc của người nào đó lại vang lên khiến cậu mở tròn mắt nhìn.

Taemin dụi dụi mắt để chắc chắn là mình không nhìn lầm. Cậu còn véo tay mình để chắc rằng cậu không mơ. Đau quá, vậy không phải là mơ rồi.

_ Anh…

_ Em nghe anh nói chút đã. Em mới tỉnh dậy, chưa khỏe lắm đâu. Giữ sức đi. – Minho vuốt tóc Taemin, nói – Anh vừa xuống máy bay đúng 0 giờ ngày 18/7. Anh đã đến Lucifer, định là chờ em tới sáng nhưng em đã đề bảng nghỉ hai ngày. Vậy nên anh đã đến mỏm đá ở biển, linh cảm mách bảo cho anh rằng em đang ở đó, và quả thật em đã ở đó. Em làm anh sợ muốn đứng tim. Em đứng ngay đầu mũi mỏm đá dang hai tay ra cứ như là muốn gieo mình xuống biển vậy. Em chết thì anh sống với ai hả?

_ Anh nói đến ngôi sao cuối cùng anh sẽ về. Đúng ra phải là ngày 17 chứ. - Taemin nhướng mày, yếu ớt nói.

_ Đến ngôi sao cuối cùng với anh nghĩa là hết ngày em lấy ngôi sao cuối cùng ra anh sẽ về. Tức là hết ngày 17. Anh về đúng ngày 18 cơ mà. Chúc mừng sinh nhật em, Minnie.

Taemin hơi khựng lại một chút. Quả thật cậu đã mong chờ anh quá mà quên mất hôm nay chính là sinh nhật của mình.

_ Sao em lại ở đây? - Taemin sau một hồi im lặng cất tiếng hỏi.

_ Em còn hỏi nữa. - Minho trừng mắt - Em có biết bác sĩ nói gì không? Em bị suy nhược. Tâm lý không ổn định. Cả ngày hôm nay không ăn gì. Lại ngồi ngoài gió ngoài sương. Lúc anh đến em đã ngất đó, anh mà không đỡ kịp chắc em đã rơi xuống biển rồi...

Giọng Minho càng lúc càng nghẹn lại. Nhìn cậu như vậy anh thấy xót xa. Ba năm gặp lại, cậu ốm hơn rất nhiều, nhìn hốc hác, chẳng còn tí sức sống nào.

_ Em xin lỗi... - Taemin lí nhí.

_ Em không phải xin lỗi. Là tại anh không tốt. Lẽ ra anh không nên bỏ em lại như vậy.

_ Không phải tại anh đâu. Minho ah, mấy giờ rồi?

_ 8 giờ tối.

_ Em đã ngủ lâu tới vậy à? Anh không nghỉ ngơi sao?

_ Em chưa tỉnh sao anh chợp mắt được? Em đói không? Để anh đi mua gì đó cho em nhé, cả ngày chưa ăn gì rồi.

Minho nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Anh nhanh chóng xuống căn tin bệnh viện mua thức ăn cho cậu.

Taemin bất giác đưa tay lên cảm nhận hơi ấm nơi trán mình. Đúng là hơi ấm này rồi, hơi ấm cậu mãi yêu và luôn nhớ về.

[...]

Ăn hết chén cháo anh mua, cậu uống một ngụm nước rồi ngồi dựa lưng vào thành giường. Giờ cậu mới để ý, ở góc phòng chất lỉnh kỉnh va li, thùng giấy. Chẳng lẽ anh không về nhà cất đồ đạc sao?

_ Minho... - Taemin chỉ tay về phía đống đồ - như vậy là sao?

_ Có gì đâu, anh từ sân bay đi tìm em luôn mà. - Minho thản nhiên trả lời. - Chờ tí anh cho em xem cái này.

Nói rồi Minho đi lại chỗ va li, mở nó ra và lấy tấm bằng đại học cho Taemin xem.

“Chứng nhận

Sinh viên Choi Minho khoa Mỹ thuật Đại học Artists

Tốt nghiệp loại ưu

Cấp ngày 1/2/2016”

Ngày 1 tháng 2? Nghĩa là anh đã tốt nghiệp đại học được nửa năm rồi? Vậy nửa năm đó anh đã đi đâu, làm gì?

Thấy sự thắc mắc hiện rõ trên mặt cậu, anh nói:

_ Lúc ở Pháp anh có thuê một căn nhà nhỏ. Không hẳn là ở mặt tiền nhưng cũng không sâu trong hẻm. Thời gian sau khi tốt nghiệp, anh lấy nơi đó làm nơi trưng bày tranh của mình và quảng bá cà phê 2min. Những bức tranh anh treo ở đó cũng chỉ là để trưng bày thôi chứ anh không bán. Cà phê 2min đã được quảng bá rất hiệu quả đấy. Có vài người khách ngày nào cũng phải có một tách cà phê 2min mới thoải mái làm việc được. Lúc dọn nhà anh cũng nói rõ với khách rằng quán đó chỉ là một chi nhánh nhỏ do anh tự ý mở mà không được chủ thật sự cho phép. Anh cũng đã nói là nguồn gốc của cà phê 2min là từ quán cà phê Lucifer, Seoul, Hàn Quốc. Họ nói nếu được, họ sẽ đến đây một lần.

_ Anh... đâu cần phải làm vậy...

_ Là anh tự nguyện, Minnie. Anh muốn giúp em mà.

_ Minho...

_ Anh xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy. Anh hứa sau này sẽ không rời xa em, sẽ không để em phải chờ đợi, không để em phải đau khổ nữa. Taemin ah, saranghaeyo.

_ Minho ah, em tin anh. Dù có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn yêu anh. Minho, saranghaeyo.

Cũng như những đôi tình nhân lâu ngày gặp lại, Minho và Taemin trao nhau những nụ hôn nồng ấm, cháy bỏng và ngọt ngào, thi vị. Cũng giống như cà phê 2min, tình yêu của họ có ngọt, có đắng và khiến cho người ta khi đã uống vào thì cứ muốn thưởng thức mãi không thôi.

Minho và Taemin, như một định lý, là của nhau. Hai người tuy hai nhưng một. Họ là một nửa của nhau.

Choi Minho, cảm ơn anh đã mang hạnh phúc về lại cho em.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro