Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cả hai gặp nhau là ở nhà xe năm lớp mười. Nhớ hôm đấy Quyền Thuận Anh hậu đậu đi vấp té mấy lần, còn làm rơi cả thẻ xe. Cậu hoảng đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi, khi ấy là vào mùa đông.

Trước đây Quyền Thuận Anh vẫn hấp tấp làm mất thẻ xe hai lần, tiền làm lại thẻ là năm chục nghìn. Hôm ấy chắc là cậu nhét thẻ xe không cẩn thận nên làm rơi đâu đấy thôi. Thuận Anh lúi húi nhìn xuống đất mà tìm. Trong người còn không đủ năm mươi nghìn làm bụng cậu có cảm giác sôi sùng sục vì lo lắng.

"Ai da!"

Quyền Thuận Anh tập trung tìm thẻ xe, không để ý vô tình đập đầu vào ngực một bạn học sinh nam.

Khi Thuận Anh chầm chậm ngước lên thì bạn nam ấy đã cúi xuống.

Tay chìa ra một chiếc thẻ xe màu xanh.

"Bạn đang tìm cái này hả?"

Thuận Anh tránh né chạm mắt với đối phương, chỉ gật đầu nhận lại thẻ rồi liên tục cảm ơn bạn nam ấy.

Thuận Anh ngại ngùng nhận lại thẻ xe rồi rời đi ngay. Bạn học kia thì đã kịp nhìn phù hiệu của bạn học Quyền Thuận Anh.


–––

"Há há há ặc ặc."

Minh Hạo, Thành Hàn, Lý Xán và Thạc Mẫn đang cùng đi vào lớp sau khi xuống căn tin ăn sáng. Thạc Mẫn thì vừa đi vừa làm trò điên khùng khiến Lý Xán cười khà khà vang tận hai lớp còn nghe thấy, Minh Hạo và Thành Hàn thì cười ngặt nghẽo không ra hơi. Vừa bước vào lớp, cả đám thấy Quyền Thuận Anh đang mở to hai mắt, tay đang cầm cái gì đấy ở dưới gầm bàn.

"Ê thằng quỷ, tiền nước là bảy chục, tiền công là ba chục, chẵn một xị. Xoè tiền ra coi."

Lý Xán làm động tác tay ra hiệu "xoè tiền hoặc toè mỏ."

Thuận Anh không thèm đoái hoài đến những lời Lý Xán nói. Cậu chầm chậm nhìn một lượt cả đám. Không ai bảo ai, tự khắc chúng nó nhìn nhau, sợ hãi lên tiếng:

"Thầy Trực gọi phụ huynh vụ tụi tao cúp học hả?"

"C-chúng mày ơi!"

"Sao..?"

Nguyên đám nín thở nhìn Quyền Thuận Anh.

"Ôi trời ơi!"

"SAO??"

"Vãi cả-"

"Thôi mày câm luôn đi Thuận Anh. Mày mà dùng câu cảm thán một lần nữa là vừa xoè tiền vừa bị tao đấm toè mỏ. Chọn đi."

Thành Hàn nhận ra điều khác thường khi thấy trên tay Thuận Anh là một tờ giấy chi chít chữ.

"Thư..?"

"???"


–––

Chào cậu, tớ là Đại Nguyên Vũ của lớp 10A4. Lí do mà có lá thư này là vì hôm nay là 3rd December. Tớ biết ngày lễ này là cơ hội để mọi người tặng sweater cho nhau, nhưng mà cậu có khi còn chưa biết mặt tớ. Nói chung là tớ muốn làm quen với cậu, có được không ạ? Tớ xin lỗi nếu lời lẽ của tớ làm cậu hiểu lầm, tớ không giỏi ăn nói cho lắm. Ý nghĩa của 3rd December là tặng cho người khác chiếc sweater mà mình đã mặc qua. Chiếc sweater của tớ cũng như vậy. Nó không hôi hay nồng nặc mùi thơm đâu, tớ đã ngửi và đưa cho các bạn trong lớp ngửi thử rồi nên chắc chắn mùi hương không gây khó chịu cho cậu đâu!

Cái sweater này là cái tớ thích và trân trọng nhất, tớ không tiếc khi phải tặng lại cho cậu, nên tớ mong cậu sẽ nhận nó!

Tớ là Đại Nguyên Vũ lớp 10A4, tổ trưởng tổ một ngồi bàn cuối đeo kính đen. Nếu cậu muốn tìm tớ nhưng lại gặp chút khó khăn thì đừng lo nha, tớ sẽ bận sweater màu nâu đi học đến hết tuần này luôn.

Gửi Quyền Thuận Anh lớp 10A6.



–––


"Tóm lại là thằng viết cái thư này đang thích mày và muốn làm quen với mày?"

"Chắc vậy, có được tỏ tình bao giờ đâu mà biết..."

Cả đám chụm đầu lại xem lá thư và cái sweater màu xám, đằng trước áo may chữ "cat".

Minh Hạo chồm lên giật lấy cái áo, nhìn chăm chăm cái áo rồi thốt lên một câu khiến Thuận Anh xịt keo một lần nữa.

"Hôm kia đi đá(bóng), tao thấy có thằng nào đeo kính bận cái áo này nè. Nó nhìn thằng Thuận Anh hoài luôn, còn tưởng hai đứa nó là bạn."

Quyền Thuận Anh còn ngơ ngơ chưa hiểu gì thì nguyên đám lại nhìn nhau rồi thở dài.

"Sau này có người thay tao đấm toè mỏ mày rồi, buồn quá 😞.."

"The fuck?? Bố đã bỏ lỡ cái gì?"

Bốn đứa cùng đồng thanh:"Ừ."

"Đặng Nguyên Vũ lớp 10A4, điểm cộng là học giỏi lý, đánh nhau giỏi."

"Giỏi lý thì liên quan gì tao??"

"Mày ngu lý còn gì."

"À, ừ, ừ nhỉ."

"Giờ sao bây?"

"Sao là sao?"

"Chỉ tao cách từ chối khéo đi, tao sợ từ chối thẳng nó kéo băng qua hội đồng tao."

Lý Xán nhìn quanh ba đứa, chậm rãi nở nụ cười như ai gượng ép nó.

"Nó hội đồng mày chứ có hội đồng tụi tao đâu."

"??"

Hôm nay Quyền Thuận Anh lại ngộ ra một sự thật rằng:"Bạn là bè, bè là bạn, tụi này là lòn."

–––
để tấm ảnh xịt keo cứng ngắc của hai anh em lúc sợ ma để thể hiện tình anh keo lỳ tái châu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro