Hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai mươi chín tháng mười hai của năm hai không hai ba.

"Vũ ơi."

"Vũ đây."

"Em bé gọi anh hả?"

Thuận Anh nhìn xuống mũi chân vừa bước nhanh về phía cổng trường. Cậu đang cười thầm trong lòng. Vì Nguyên Vũ đang cố gắng đi nhanh bằng cậu để che nắng hoàng hôn, còn lúi húi đến nỗi chân này đá chân kia.

"Lát nữa, nếu Vũ rảnh thì chở tao đi công viên nhá? Ý là, mua cái gì ăn vui vui rồi đi công viên hóng gió, dù gì cũng vừa thi xong..."

Càng về sau giọng càng nhỏ dần, tiếng cười nói của học sinh tan trường khiến Nguyên Vũ chẳng nghe thấy gì, nhưng mà nhìn cách Thuận Anh cứ cúi xuống là Nguyên Vũ cũng đoán ra rồi. Nguyên Vũ vòng tay qua vai cậu, kéo cậu sát lại gần rồi đan tay mình vào tay cậu. Chẳng ngại ngần đám đông mà cúi người hôn lên má phải của cậu.

"Em bé muốn đi đâu thì nói Vũ biết nha! Vũ sẽ chở em bé đi, Vũ không có thấy mệt đâu, được ở bên em bé Vũ rất vui."

Thuận Anh ngẩn mặt lên nhìn Nguyên Vũ, như thấy trái tim đang biểu tình mạnh mẽ, cậu cũng thuận theo mà cười tít mắt. Trong đôi mắt của Nguyên Vũ cậu chỉ thấy được cái đầu to tổ bố của cậu thôi.

"Cảm ơn anh, yêu yêu Nguyên Vũ nhất."

Đặng Nguyên Vũ không ngờ tới sẽ được bạn nhỏ thổ lộ như vậy, đứng ngẩn ra như đang trong mơ, rồi tiến tới bắt lấy cổ tay bạn nhỏ để bạn nhỏ nắm lấy ngón tay út của mình.

Chiều hôm ấy có tiếng hò reo vui mừng của tụi học sinh sau khi vứt bỏ được gánh nặng thi cử trước thềm năm mới. Cái nắng chiều hoàng hôn hoà cùng chiếc sơ mi trắng với một tuổi xuân nhiệt huyết đã làm ngôi trường trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Có cơn gió thổi nhẹ qua làm tán cây kêu lên xào xạt, những chiếc lá rụng rơi xuống trước những sinh linh nhỏ bé. Trước đây khi chưa gặp được Quyền Thuận Anh, cậu chỉ thấy ánh chiều tà rất đẹp và nhẹ nhàng xoa dịu những mảnh vỡ khi vấp phải trong đời.

"Sao anh cứ nhìn tao hoài vậy? Mặt tao dính gì à? Hay vì thi cử nên mặt tao đần độn thêm??"

Nguyên Vũ không đáp, cậu nhìn vào ánh nắng đang rọi xuống sân trường, rồi cậu mím môi cười.

Nhìn hoàng hôn mà cũng thấy bóng dáng em bé nữa, mày thích em bé nhà mày quá nhiều rồi Vũ ạ, nhưng hoàng hôn xinh thật, xinh vì hoàng hôn có bạn nhỏ, bạn nhỏ trong hoàng hôn xinh đẹp, và bạn nhỏ đỗi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro