long lanh lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Anh của Nguyên Vũ.

Cậu chẳng biết, những điều về cậu mà cậu cho là xấu xí, thì đối với tớ, tớ cũng chẳng rõ, chỉ là tớ chưa từng ghét bỏ mọi thứ về cậu.

"Đồ cận thị, ai gọi cho mày này."

Nguyên Vũ đang đọc dở trang sách, trả lời:

"Xem giúp tên ai đấy."

Cả đám toàn con trai mà đứa nào đứa nấy cũng ấp úng ngại ngùng như gái mới lớn, cậu hỏi lại:

"Tuấn Huy, là ai gọi tới?"

Nghe Tuấn Huy xì xầm cách nói chuyện của cậu như đại ca, nó đáp:

"Tên gì tự coi đi, tụi tao không tiện nói."

Thật muốn đấm cho mỗi đứa một cú vào mặt, có chút chuyện nhỏ mà nãy giờ cứ vòng vo.

"Địt mẹ bố mày đang đọc dở, xem giùm đi không nó tắt bây giờ."

"Nguyên Vũ..."

Nhớ bạn nhỏ đang ở trường quá nên có đang tập trung thì bên tai Nguyên Vũ vẫn văng vẳng chiếc giọng xinh yêu của đằng ấy.

"Vũ..."

Nguyên Vũ mắt dán chặt vào mấy con chữ trong quyển sách, đọc nhanh thật !

"Gì?"

"Sao Vũ không đón tớ?"

"Hở??"

Nguyên Vũ rời mắt, đồng thời hạ quyển sách xuống.

Đối diện là Quyền Thuận Anh đang hậm hực, hai tay duỗi thẳng nắm chặt góc áo, miệng muốn nói nhưng cả người cứ liên hồi run rẩy trông như sắp khóc. Nguyên Vũ hớt hải đứng lên dang tay định ôm bạn nhỏ vào lòng để ủi an. Đại Nguyên Vũ giờ mới nhớ mình đã quên đón bạn nhỏ tan học, trễ ba mươi phút. Thuận Anh giãy giụa nhất quyết thoát khỏi cái ôm của tên mắt cáo trước mặt. Thuận Anh muốn bật khóc nhưng phải cố kìm lại, có bạn bè của người yêu cậu ở đây, ít nhất cũng giữ cho bản thân chút thể diện.

–––

Buổi chiều lớp Nguyên Vũ có hai tiết, lớp bạn bé lại có ba tiết, Nguyên Vũ vừa thưởng thức ngon lành cây kẹo mút vị dâu mà Thuận Anh nhỏ mua cho cậu vào giờ ra chơi sáng nay, vừa nhìn xuống hai bầu má bánh bao của bạn nhỏ nhà cậu mà buông một câu rồi thẳng bước đi về lớp.

"Vũ không nghe em nói lý đâu, không muốn em cứ hiểu chuyện như vậy đâu."

Nguyên Vũ vuốt mặt Thuận Anh.

"Từ giờ, Vũ mà biết em cứ nhận thiệt thòi về em thì sáng nào Vũ cũng tới nhà em chở em đi học, chở em đi ăn sáng, để mấy đứa ve vãn em có mắt mà đéo biết nhìn."

Khí thế lắm vào, thế mà để người ta chờ đến lo lắng.

Quyền Thuận Anh bỏ đi, không muốn đặc tính mít ướt để người khác biết, mỗi tên mắt cáo biết đã xấu hổ lắm rồi. Nguyên Vũ vội vàng nhét cuốn sách dày cọm vào cặp táp, nhưng vì gấp quá, Thuận Anh đã đi được một đoạn xa mà cậu vẫn còn loay hoay, nhớ đến lần Thuận Anh nhỏ tủi thân gục đầu vào vai cậu khóc ướt hết một bên vai áo, lúc bỏ ra nước mắt vẫn chảy dài trên đôi gò má mà cổ họng Nguyên Vũ nghẹn lại.

Đột nhiên từ đâu một vật thể lạ bay tới nhém trúng vào đầu Lý Thạc Mẫn, cậu bạn tròn xoe mắt ngơ ngác sợ hãi.

"Ủa ai ném tao vậy? Sáng giờ đi học tuân thủ quy định, có gây thù chuốt oán ai đâu?"

"Mấy nay có lỡ đấm nâu mắt thằng nào không?"

"Hai hôm trước thì có, thằng khối dưới, tao đang cọc nó tới kiếm chuyện, lỡ dọng có cú hơi nâu mắt, thấy có lỗi quá nên tao về nhà luộc hai quả trứng đem lên trường cho nó lăn lăn con mắt nó rồi, không lẽ nó muốn dọng con mắt của tao để hoà."

Đằng Quang nãy giờ ngồi nghe bỗng lên tiếng:

"Mày luộc trứng gì?"

Lý Thạc Mẫn dõng dạc trả lời:

"Trứng bắc thảo đã lột vỏ đen !"

"???"

"Chấn bé đù." Câu này là Mẫn Khuê nói.

Thôi Thắng Triệt tiếp lời:

"Thằng Vũ nó gấp đuổi theo bồ nó nên ném cuốn sách qua bàn tụi mình đấy. May là vì nó đang gấp, chứ mà muốn trả thù thì nó chọi sách như chọi cục gạch rồi." Thắng Triệt cười bất lực.

Mọi ấm ức, tủi hờn không kìm được, Thuận Anh để mặc nước mắt chảy dài, nhỏ giọt xuống đất. Cậu không trách Nguyên Vũ, biết Nguyên Vũ có nhiều bận rộn, chỉ trách cậu tin tưởng, hi vọng quá nên khi chuyện không thành thì đâm ra tủi thân, là do cậu, là do cậu ngu ngốc, do cậu bướng bỉnh khó chiều, Vũ nhất định là chán ghét cái tính cách, hành xử của cậu rồi, rồi Vũ sẽ bỏ tớ...

"VÃI CẢ LÒN QUYỀN THUẬN ANH ĐỨNG LẠIII."

Cậu chợt đứng lại, chiếc giọng này còn lẫn vào đâu được, những lúc thế này, đảng hổ cũng hoá hổ cùn bị con cáo bắt nạt thôi.

Nguyên Vũ chạy theo mệt đến sắp khuỵ gối, nhưng lo người phía trước lại bỏ đi thì liền chộp lấy tay cậu, rồi mới chống tay lên gối thở hồng hộc.

Điều chỉnh xong nhịp thở, Nguyên Vũ bước tới gần Thuận Anh, mặt không xúc cảm, đưa hai tay qua eo Thuận Anh, giữ chặt vào lòng.

"Thuận Anh có thể nghe Vũ giải thích không?"

"Tôi không quen biết cậu, xin cậu giữ tự trọng."

Cái đầu đen gục lên bờ vai nhỏ, nhích tới để tóc cạ vào cổ người nhỏ. Ôm ấp ở nơi đông người thế này Thuận Anh chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ ngại, đưa tay xoa tấm lưng to lớn, nhỏ nhẹ cất lời:

"Ngoan, chúng ta đến chỗ vắng mà nói chuyện nhé?"

Khoé môi Nguyên Vũ cong lên, bạn bé của cậu xiu lòng rồi.

Đại Nguyên Vũ kéo cậu đến một con hẻm nhỏ vắng người đi lại, cả hai còn chưa nói được lời nào thì cậu lại bị ôm lấy.

"Tớ không cố ý, tớ xin lỗi bạn, tớ nên cài giờ để đến đón bạn, tớ lơ đãng quăng điện thoại cho đám bạn lúc gần tan lớp để giữ giùm, tớ sai rồi, tớ chân thành xin lỗi, Thuận Anh đừng giận tớ, đừng khóc nữa, tớ xót, bé ngoan của tớ."

"Tao là bé ngoan của anh lúc nào??"

Nguyên Vũ như chỉ chờ có thế, liền đáp:

"Bé ngoan, em bé của Nguyên Vũ."

"Mẹ nó, anh thôi chưa, lúc nào rồi còn trêu."

Đại Nguyên Vũ vò rối mái tóc Quyền Thuận Anh, nhẹ cúi xuống ngang tầm mắt. Cậu không giấu được nụ cười, khoé môi vô thức kéo lên.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng giận nữa nhá? Anh dắt tao đi mua hồng trà, anh mới tìm được quán mới."

Quyền Thuận Anh nửa con mắt liếc nhìn sắc mặt Nguyên Vũ. Người nhỏ, mắt nhỏ, tay cũng nhỏ nốt, Nguyên Vũ nhẹ nhàng đan tay vào tay Thuận Anh, yêu chiều hôn lên tóc Thuận Anh.

Trong cái chiều tà ngả ánh cam, bị bờ vai to lớn của Đại Nguyên Vũ che lấp, Quyền Thuận Anh cảm nhận được sự ấm áp, an toàn vô cùng.

Anh yêu bạn lắm, không muốn để bạn chịu thiệt, không muốn để một mình bạn quẩn quanh với đống tiêu cực bủa vây bạn mỗi ngày. Anh ở đây, không đi đâu cả, nếu bạn mệt quá, chốc chốc anh sẽ ới bạn một tiếng để bạn an tâm, khuyết điểm của bạn không xấu xí, bạn trong mắt anh là xinh đẹp nhất. Nếu anh cảm thấy bạn đang ngáng đường hay gì gì đó, anh đã không ở đây tới tận bây giờ rồi. Bao nhiêu lần bạn đề cập tới chuyện này, bấy nhiêu lần anh sẽ giải thích cho bạn hiểu, bạn không hề phiền phức.











Tớ cũng yêu bạn lắm, bạn mắt cáo.













"Thế ban nãy là ai gọi đến mà đám chúng mày không đứa nào chịu nói?" Minh Hạo vừa tới, nghe được câu có câu không của câu chuyện.

"Thuận Anh nó gọi tới."

"Rồi mắc gì không nói nó biết mà kèn cưa?"

Tuấn Huy ghé sát vào tai Minh Hạo thì thầm hai chữ, mặt Minh Hạo dần đỏ lên như quả cà chua chín.

Em bé.

Với cả, em bé đứng ngay bên cạnh rồi, nói làm gì nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro