Đại Nguyên Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay Thuận Anh không gặp được Nguyên Vũ. Thuận Anh biết rõ Nguyên Vũ bận rộn nhường nào, nhưng chưa bao giờ Vũ như bốc hơi khỏi trường học. Cái cách Đại Nguyên Vũ thay đổi giờ đến trường, đổi lịch học thêm ở trung tâm, cũng đủ khiến Quyền Thuận Anh suy tư mấy ngày liền.

Quyền Thuận Anh đồng ý để Đại Nguyên Vũ bước vào cuộc sống của cậu là một quyết định rất bình thường như bao người khác, nhưng để Nguyên Vũ đặt chân vào tim cậu và cứ đứng mãi trong tim Thuận Anh là một lần đánh cược rất lớn.

Thuận Anh cậu khi yêu chính là bao nhiêu cảm tình có cố giấu vẫn lộ liễu đến người ngoài cũng nhìn ra. Thứ tình cảm mà Thuận Anh dành cho Nguyên Vũ đôi khi Thuận Anh thấy nó rất đẹp, óng ánh đến từng mạch xúc cảm sục sôi trong cơ thể Thuận Anh, giọng nói, cử chỉ của Nguyên Vũ dành riêng cho một mình Thuận Anh, mọi thứ đều trở nên thật quý giá đối với Quyền Thuận Anh. Mọi thứ mà Nguyên Vũ dành cho cậu, từng ngày trôi qua càng khiến cậu tham lam cuốn lại gói vào miền ký ức thanh xuân của cậu.

Có quá sớm để Thuận Anh nói miền ký ức mà Thuận Anh muốn là gói gọn trong ba chữ không?


———

Mùi hương của chiếc áo đã qua sử dụng khiến Thuận Anh có chút tiếc nuối khi nó rồi cũng sẽ bay mùi. Trong vô thức, khi Thuận Anh không để tâm đến con tim, nó đã phảng phất cảm giác nhẹ nhàng, chữa lành cậu.

———

Mỗi lần gặp nhau Nguyên Vũ đều chỉ có một lời đề nghị.

"Em bé, Nguyên Vũ của em bé đến rồi đây, trước khi kể chuyện hôm nay cho anh nghe thì em bé nói yêu anh có được không?"

Kết thúc tiết học lúc bốn giờ mười lăm. Cậu tạm biệt đám bạn rồi cất bước về nhà. Ra đến cổng trường, ánh nắng hắt vào mắt. Theo phản xạ cậu lấy tay che mắt lại, nhưng vừa che mắt thì trong đầu hiện lên một ký ức tua về lúc ban đầu đến hiện tại. Giây phút ấy Quyền Thuận Anh biết, cậu không thể đi ngược lại với con tim mình nữa. Thứ tình cảm cậu dành cho Đại Nguyên Vũ chính là một tín ngưỡng đẹp đẽ nhất mà Quyền Thuận Anh có được trong đời.

Mang phiền muộn về nhà, nghĩ đến đôi mắt cáo tại thượng đáng ghét kia mà Thuận Anh quyết định quay đầu xe, thẳng tiến hướng về phía nhà Đại Nguyên Vũ.

Thuận Anh dù cao nhưng quy lại vẫn là thấp hơn Nguyên Vũ, không đủ can đảm bấm chuông thì cậu chơi trò nhìn trộm qua cửa sổ.

Chưa về sao..?

"Bạn nhỏ?"

Mày tàn đời rồi Thuận Anh ơi, xu vãi ra, nghĩ cách đi Anh ơi!

"Bạn nhỏ tới tìm anh hả?"

"..."

"??"

Trên đầu Nguyên Vũ như đang có một bầy chim bay ngang qua. Từ đáy mắt của Thuận Anh trào lên thứ chất lỏng óng ánh, mắt bắt đầu đỏ ửng nhưng nhất quyết không để chúng rơi.

"A..anh, V-Vũ, em nghe Vũ giải thích, nghe anh giải thích rồi Thuận Anh hãy khóc có được không?"

Thuận Anh cúi mặt xuống đất khóc nấc lên từng hồi, tim Thuận Anh đã rất đau đớn khi phải chờ đợi một người cứ liên tục tránh mặt và gần như bốc hơi một tuần liền.

"Vũ hức g-ghét tớ rồi hả?"

"Vũ..."

"Đồ độc ác, dám trêu đùa tao."

Từng lời nói khác nhau cứ lặp đi lặp lại hai cụm "ghét" và "phiền phức".

Nguyên Vũ bỏ cặp xuống đất, nhanh chân bước đến ôm lấy Thuận Anh. Thuận Anh ngừng nói, mũi cậu đỏ ửng lên như mùa đông lạnh lẽo, cậu không khóc mà chỉ nấc nghẹn từng hồi. Thuận Anh sợ hãi nghiêng đầu về phía Nguyên Vũ, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người Nguyên Vũ. Nó làm Thuận Anh thấy an toàn.

Mọi hành động, cử chỉ của Thuận Anh đều lọt vào mắt Nguyên Vũ. Đại Nguyên Vũ ghì chặt Thuận Anh trong lòng như muốn khảm cậu cả đời bên cạnh mình. Vuốt ve mái tóc mềm mại, xoa lấy tấm lưng gầy, ốm đi nhiều rồi.

"Anh xin lỗi, một tuần qua anh tránh mặt em, anh biết Thuận Anh thích cún con nhất trên đời nên anh mới cố gắng học tập thật chăm chỉ đạt được điểm cao trong bài thi toán để được nuôi chú chó anh lượm từ hầm cầu về."

"C-chó..?"

"Ừm, anh làm được rồi."

Nguyên Vũ buông Thuận Anh ra, nhìn Thuận Anh rồi cười híp mắt, dùng tay của Thuận Anh dụi lên mặt mình, trông y như con mèo đang làm nũng với chủ nhân. Con mèo này âu yếm muốn liếm cả tay Thuận Anh.

"Nhưng, anh đổi lịch học.."

"Em bé ngốc xít." Nguyên Vũ yêu chiều nhéo lên má Thuận Anh.

Nguyên Vũ bắt lấy cổ tay người nhỏ, tay còn lại thì mở cửa nhà. Vào đến nhà, Vũ để cậu ngồi lên bậc thềm, còn bản thân thì xổm ngồi tháo giày cho cậu.

"Để nâng cao nên anh đổi sang lớp nâng cao, anh vẫn học ca cũ nhưng không phải lớp cũ, anh qua lớp khác học, học xong sẽ đến lớp nâng cao học tiếp. Do bạn Thuận Anh ngốc nghếch..."

Thuận Anh chờ đợi.

"Anh có thể thôi học lớp cũ, nhưng muốn nhìn em bé của anh đeo cái cặp lòng thòng che cả mông đi học nên anh thôi."

"Anh...anh học suốt bốn tiếng vì tao sao?"

Cởi giày xong, Nguyên Vũ ngẩng mặt lên đối diện nhìn Thuận Anh, Nguyên Vũ mỉm cười, cất lời nhẹ tựa như lông hồng.

"Ừ, không được sao? Em bé của Nguyên Vũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro