Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Thuận Anh.

Cái tên ấy sẽ khắc vào nơi sâu thẳm nhất của Đại Nguyên Vũ.

Thuận Anh vì ảnh hưởng tuổi thơ và áp lực vô hình mang tên "gia đình" mà chịu đựng một mình suốt một năm qua. Nguyên Vũ cậu cũng không rõ lắm, vì hồi đấy cùng là con trai với nhau, khi Nguyên Vũ đang là trẻ trâu mới nhú mê game, Thuận Anh đã chịu đựng nỗi ám ảnh bị sàm sỡ hồi còn nhỏ, vì sinh Thuận Anh ra mà mẹ Thuận Anh mới khổ sở như vậy, thành tích học tập cũng vì thế mà giảm sút.

"Nhà tao xảy ra biến cố lúc tao đang giai đoạn ôn thi tuyển sinh mười. Tấm bằng khen thưởng cuối năm lớp chín, suy nghĩ sao ấy thì tao vừa xé vừa khóc."

Thuận Anh mỉm cười, từng ký ức tua về.

Cậu gần như mất nhận thức muốn quăng tấm bằng khen vào ngọn lửa cháy dữ dội trước mặt, nhưng điều đó là không thể. Quyền Thuận Anh như lên cơn điên đầu tiên mà tưởng tượng ra khung cảnh bản thân nhảy vào đám lửa để thiêu cháy thi thể mục rữa, hôi hám của chính mình.

"Vô dụng. Đi chết đi Quyền Thuận Anh."

"Lúc ấy nhớ đại khái là: mày thật tệ, mày chính là một sao chổi trong đời mẹ, mày nên chết đi Thuận Anh, để mẹ mày bớt đi gánh nặng."

Thuận Anh bật cười, tự giễu chính mình.

"Xin lỗi Vũ, tao điên vl chắc mày sốc lắm. Thường ngày trên trường thấy tao làm trò khùng điên, ai mà ngờ tao là kẻ hai mặt đâu đúng không?"

"Im đi."

Quyền Thuận Anh vốn chỉ định mượn men rượu để giải bày. Nguyên Vũ thốt ra hai chữ nhưng Thuận Anh đã rũ mắt buồn bã.

"..Mày bảo tao đừng nói nữa? Xin lỗi nhé, tự dưng gặp mày lúc đang say sỉn làm mày khó xử rồi. Tao đi ngay."

Nguyên Vũ trùm kín mũ áo khoác, một cây đen xì ngồi trước quán nhậu cùng con sâu say quắc cần câu Quyền Thuận Anh.

Nguyên Vũ nắm lấy cổ tay Thuận Anh kéo xuống ghế, lực kéo mạnh làm Thuận Anh xém bật ngửa khỏi ghế. Thuận Anh quan sát thật kỹ nét mặt Nguyên Vũ.

Thuận Anh sợ bản thân lại làm phiền người khác, sợ bị người khác đánh đuổi. Thuận Anh hay gọi đấy là "bị vứt bỏ."

Nguyên Vũ một mặt lạnh tanh nhưng tay lại siết chặt lấy cổ tay Thuận Anh.

"Nói mấy lời ngu như bò đó chưa đủ à?"

"..??"

"Mẹ nó! Mày ngu à? Làm con rùa rụt cổ lâu như vậy chưa chán hả?"

Cậu chịu hết nổi cái nết của thằng bốn mắt này rồi. Thuận Anh đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt Đại Nguyên Vũ nói lớn.

"Con cặc! Kêu tao im để sỉ nhục tao? Mẹ nó chó đẻ!"

Thuận Anh vốn không nóng giận đến vậy, nhưng trong người đang có men, phút chóc không kiềm chế được. Trước khi bỏ đi vẫn quay lại nhìn Nguyên Vũ rồi bặm môi cảnh cáo.

"Mẹ nó điên thật chứ."

Thuận Anh đầu nhức như búa bổ bởi ít khi uống đồ có cồn, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm chửi tên mắt cáo lòng dạ đen tối. Gần đến nhà thấy trước cửa là một bóng đen đang ngồi ở bậc thềm, đầu thì gối lên tay.

Nghe thấy tiếng động, bóng đen ấy liền chuyển động.

Tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Đến khi Thuận Anh đến gần vẫn không nghe thấy một tiếng thở nào từ đối phương.

"Ai-ai thế ạ..?

"Con cáo lòng dạ đen tối."

"..??"

Thuận Anh ngơ ngác.

"Hello con rùa rụt cổ nhé."

"??"

Thuận Anh mở to hai mắt nhỏ xíu. Giờ mới ngờ ngợ ra là ai thì đã muộn. Nguyên Vũ đứng dậy bước đến gần Thuận Anh, cúi lưng nhìn Quyền Thuận Anh.

"Xin lỗi, lúc nãy tao hơi tức giận, thấy mày hạ thấp bản thân như vậy, chịu đựng suốt thời gian qua mà giờ còn xem mình là đồ vứt bỏ..làm tao hơi mất bình tĩnh. Xin lỗi."

Thuận Anh lòng sục sôi cảm giác ấm ức, cậu to tiếng.

"Thế là mày quát vào mặt tao? Vì tao làm mày mất bình tĩnh nên mày mới nói khó nghe với tao?"

"Không phải."

"Vậy thì là cái gì?"

"Tao..."

Bước chân Nguyên Vũ do dự, cậu cảm nhận được trái tim Thuận Anh đang đau nhói vì lời nói của cậu.

"Đừng cố nữa, mày sẽ chết đấy, muốn thì cứ khóc cứ chửi, tao xin lỗi."

Quyền Thuận Anh đã tưởng tượng cảnh bản thân khóc lóc thảm thương, ôm ngực trái nhói đau, nói với người sẵn sàng lắng nghe cậu, rằng hơi thở cậu đứt quãng, nước mắt còn vương trong đôi mắt nhưng chẳng thể nhắm lại, từng ký ức lẩn quẩn trong đầu làm cậu muốn móc hết ruột gan ra ngoài để đỡ đau đớn, đau, đau lắm, chỉ muốn nhảy xuống nơi tầng thượng ngập gió.

Thuận Anh đã tưởng tượng cả trăm ngàn lần nhưng chẳng có ai đến bên cậu, cậu chống chọi không nổi, mặc thứ đen tối đè lên người cậu mỗi đêm. Đôi mắt Thuận Anh thâm quầng mờ đục, cậu ghê tởm chính mình trong gương, có ai nhìn ra không?

"Tao ổn, lúc nãy tao cũng hơi quá lời, xin lỗi, mày về đi muộn rồi."

"Chưa về được."

Nguyên Vũ dịu dàng mỉm cười, luôn hướng đến Thuận Anh. Từ đằng sau đưa ra cái bọc trắng, dễ đoán ra Nguyên Vũ vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi.

"Cho mày đó."

Vậy thôi mà nãy giờ vòng vo tam quốc, thằng Vũ nó điên thật.

Chẳng hiểu tại sao, Đại Nguyên Vũ biết được người trước mặt từ đầu đến cuối đã mềm yếu, khổ đau đến mức nếu khi nãy người đứng đây là một kẻ xấu, dù kẻ đó có ý định đồi truỵ, hay cả ngàn lí do khác để dày vò cậu thì cậu vẫn bình tĩnh đến lạ. Ý thức sẽ làm cậu vùng vẫy nhưng tận cùng cõi lòng thì cậu đã sẵn sàng đón nhận điều này từ lâu rồi.

Sẵn sàng chết đi, dù điều đấy tởm lợm đến mức nào.

–––

Chẳng biết thằng nhóc Nguyên Vũ lớp 10A4 cần gì từ Thuận Anh mà cậu ta đều đặn năm ngày đến trường đều làm phiền cậu.

Chẳng biết bản thân cần gì từ Đại Nguyên Vũ mà cậu miệng nói "phiền phức" nhưng đều đặn năm ngày đến trường luôn để Đại Nguyên Vũ làm phiền, kéo cậu xuống căn tin ăn sáng rồi kể về mấy vị tướng trong game dù cậu mù tịt về công nghệ, game gủng, hay giờ ra về sẽ chạy ù qua cửa lớp 10A6 đứng chờ cậu về chung.

Tên Đại Nguyên Vũ đeo kính trông uyên bác, thông minh nhưng đôi khi vẫn ngốc nghếch để cả hai cuốc bộ, dắt chiếc xe đạp bị xẹp bánh về nhà. Những lúc đấy Quyền Thuận Anh trên lưng nặng nhọc sẽ bùng nổ cơn giận gọi Nguyên Vũ là "đồ ngốc". Đại Nguyên Vũ chỉ xuề xoà cười, nâng lên đôi mắt cáo dịu dàng nhìn vào hoàng hôn phía trước, bên tai văng vẳng giọng mắng mỏ.

–––

"Ê."

"Gì?"

Quyền Thuận Anh lười nhác nhấc cặp táp chuẩn bị ra về sau khi trực lớp. Thuận Anh không thèm để tâm người vừa gọi là ai. Hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của Quyền Thuận Anh, chả ai nhớ sinh nhật cậu cả, mọi thông tin công khai trên mạng xã hội đều là giả mạo, chẳng trách được, mà Thuận Anh cũng không còn sức để trách cứ ai. Phía sau lớp mặt nạ vui vẻ kia là từng đợt thở mệt nhọc, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi.

"Ê Thuận Anh."

Không nghe tiếng đáp lời, Nguyên Vũ hoang mang bước tới gần, vịnh lên vai Thuận Anh.

"Cái gì?"

Thuận Anh quay lại, gương mặt cậu đanh đá, cọc cằn.

Đại Nguyên Vũ giấu cái gì đấy sau lưng, miệng cười chúm chím trông như con mèo mập mạp đang liếm mép sau bữa ăn.

Nắng chiều tà rọi xuống dãy hành lang vắng vẻ. Đại Nguyên Vũ nói lớn:

"SINH NHẬT VUI VẺ, ru-rùa rụt cổ.."

"Hah." Thuận Anh ngơ ngẩn vài giây, đến lúc hiểu ra thì khuôn mặt Đại Nguyên Vũ đã đỏ tía.

"Ý gì đây..?"

Nguyên Vũ đẩy món quà vào người Thuận Anh định chuồn đi thì liền bị kéo lại.

Cậu không có ý muốn tra khảo Vũ, cậu chỉ hành động trong vô thức.

"Cảm ơn."

Vũ cảm nhận một cảm giác ấm áp trên đầu mình. Hoang mang nhìn vào mắt Thuận Anh.

Quyền Thuận Anh không còn vẻ cọc cằn, đanh đá, thay vào đấy là đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, môi cong lên lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xắn. Nguyên Vũ thấy rõ trong mắt Thuận Anh là khuôn mặt cậu. Khi Nguyên Vũ cảm nhận được Quyền Thuận Anh trước mặt chỉ đơn thuần là Quyền Thuận Anh thôi thì tim cậu đã lỡ mất một nhịp, thời gian như ngưng đọng.

"Cảm ơn nhiều."

"Có thích không? Conan mày nói hôm trước nè."

–––

"Anh ơi cho em mượn cái này đi."

Thuận Anh dời quyển truyện Conan xuống. Đứa cháu gái sáu tuổi của cậu đang chỉ tay vào tấm giấy mỏng vẽ hình con cá chép bằng bút chì.

"Không được."

"Ơ, cho em mượn điii."

Thuận Anh vẫn giữ tông giọng nghiêm túc:"Không."

"Cái gì cũng được nhưng cái này thì không được."

Đứa nhỏ định mè nheo nhưng nhìn gương mặt của Thuận Anh thì quyết định từ bỏ.

Đấy là quà sinh nhật độc nhất vô nhị của Quyền Thuận Anh. Một tấm giấy đánh dấu trang được chính tay người tặng vẽ. Sau khi đứa nhỏ bỏ đi, Thuận Anh đánh mắt nhìn qua tấm giấy, nhẹ nhàng cầm lên sờ sờ.

Thật tốt, Thuận Anh à, thật tốt.

Quyền Thuận Anh rõ không thích đọc truyện tranh đến vậy, nhưng vì một phút nổi hứng mà có người lại để ý, ghi nhớ lấy.

Quyền Thuận Anh căng não nhẫn nại đọc quyển truyện trinh thám. Bản thân biết rõ sẽ nhức hết cả đầu nhưng vẫn gắng đọc. Không phải vì quyển truyện, mà là vì con cá chép kia, Thuận Anh muốn tìm lí do để nhìn thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro