Kèm học(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở trong xóm của tao có một bạn nam trạc tuổi tụi mình. Vẻ ngoài hút mắt lắm. Ban đầu tao chỉ nhìn vì thấy người ta đẹp thôi. Bận đồng phục chơi cầu lông với mấy em nhỏ, gương mặt không tì vết ướt đẫm mồ hôi trông vô cùng, vô cùng đẹp traii aaaaaaa."

Người ngồi đối diện không đáp, không chớp mắt mà nhìn vẻ mặt vui sướng của Quyền Thuận Anh.

"Trời ơi Vũ ơi há há, đẹp trai lắm Vũ ơi. Trên đời có người bận đồng phục trắng, mặt đẫm mồ hôi mà đẹp được như vậy hả Vũ?"

"..."

"Không được rồi không được rồi, tỉnh lại đi Quyền Thuận Anh. Người ta có đẹp thiệc cũng không đến lượt mày đâu."

Ánh mắt của người ngồi đối diện quay về với cuốn sách trinh thám trên tay. Nhưng tâm trí lại không đặt vào mấy con chữ trong sách, mà là "bạn nam trạc tuổi đẹp trai bận đồng phục trắng mặt đẫm mồ hôi."

Đại não dường như đã bị xâm chiếm bởi vẻ mặt tươi cười của Quyền Thuận Anh chưa từng làm với cậu.

Đại Nguyên Vũ cố làm vẻ bình tĩnh, tay bóp mạnh vào quyển sách dày cộm. Chống tay lên cằm nhìn Thuận Anh.

"Mê nó à?"

"Không, đẹp nên nhìn thôi."

"Mê nó à?"

"Đẹp nên nhìn thôi, ai đẹp tao cũng nhìn à."

"Mê nó à?"

"..."

"Mê rồi à?"

"Không có m-"

"ĐÙNG!"

"Cái gì vậy ba?!"

Đột nhiên, Đại Nguyên Vũ đập mạnh quyển sách lên bàn. Không đầu không đuôi buông một câu.

"Từ chiều mai, tao đến nhà kèm mày học Lý."

Không để Quyền Thuận Anh kịp từ chối, Đại Nguyên Vũ đã cắp cặp đi ra khỏi lớp sau tiếng chuông tan học. Thuận Anh đứng ngây ra trong lớp, đến khi tụi bạn huých vai mới lớ ngớ xách cặp ra về.

Trên đường về, Thuận Anh không gặng hỏi gì Nguyên Vũ, Nguyên Vũ cũng ít nói hơn mọi khi, thi thoảng bắt chuyện hỏi hôm nào thì cậu rảnh để nó qua nhà kèm học.

Cậu im lặng quan sát tấm lưng to lớn của Đại Nguyên Vũ. Còn Nguyên Vũ nghĩ gì, cậu không biết.

Phải trả thù lao gì đây nhỉ..? Cái thằng cọc tính này thì muốn gì chứ? Nó giàu bỏ mẹ ra.

Chiều ngày hôm sau, Đại Nguyên Vũ thật sự đến nhà của Quyền Thuận Anh. Khi nãy, cậu thấy Vũ chở cậu về rồi vội quay về nhà lấy đồ bỏ quên.

Thuận Anh bước ra từ nhà tắm, cậu ngó nghiêng tìm cái ba lô của Vũ nhưng chẳng thấy. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng thắng xe ở trước nhà, chạy ra xem thì thấy tên mắt cáo vai đeo ba lô, một tay bồng bế con chó con trộn giữa hai màu lông trắng và nâu.

Đại Nguyên Vũ cười cười: "Tôi đem thằng nhỏ tới cho cậu này."

Không có tiếng trả lời, Thuận Anh vắt cái khăn tắm lên vai rồi đi tới cướp lấy thằng nhóc, xoa xoa cưng nựng.

Cả ngày không thèm ừ hử câu nào, giờ thì cười nói như chưa có gì. Đại Nguyên Vũ là đồ ngốc.



Cả hai học đến lúc trời nhá nhem tối. Được biết chú cún nhỏ tên là Bon, Thuận Anh chẳng để tâm lắm, cậu chỉ gọi nó là Cục Bột Nhỏ.

"Thằng kia, qua đây."

Đại Nguyên Vũ bỗng nghiêm mặt, chỉ tay vào Bon ra lệnh cho nó thôi leo trèo lên người Thuận Anh. Cục Bột Nhỏ dường như cũng hiểu được hậu quả nó sẽ gánh chịu nếu nó còn nghịch ngợm trên người Quyền Thuận Anh, nó liền chạy ra sau lưng chủ nhân, ngoan ngoãn ngồi im.

"Mày sao vậy?"

Thuận Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu?!

Nguyên Vũ đã thấy khó chịu từ lúc Thuận Anh xoa nắn cái chân nhỏ của Bon, cười tít mắt rồi cúi xuống hôn lên đầu Bon.

"Không gì."

Nguyên Vũ định bụng ra về, còn phải cho con Bon ăn tối nữa.

"Đừng dọa Cục Bột Nhỏ."

Thuận Anh nhìn đồng hồ, tám giờ mười phút.

"Mấy nay tao ở nhà một mình, mai là thứ bảy rồi, nếu không ngại thì mày với Cục Bột Nhỏ cứ ngủ lại đi."

"Không ngại."

Tự khi nào Đại Nguyên Vũ đã ngồi ngay bên cạnh cậu. Nguyên Vũ thấp giọng nói ra hai chữ đã khiến bầu má Thuận Anh thấy nóng ran.

"C-cậu muốn gì? Đồ tắm ở tr.."

"Tôi đem rồi."

"Từ khi nào??"

Từ khi phải lòng cậu, từ lúc cậu say xỉn hẹn tôi ra, tôi luôn dự trù đem theo để có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi vẫn bảo vệ được cậu.

"Tao qua nhà mày hoài, đem đồ theo để bận chứ chi."

Thuận Anh gật gù. Cậu vui vẻ dang tay muốn bế Bon, nhưng thật ra là muốn đánh trống lảng vì mặt cậu cứ nóng dần lên.

"Bế Cục Bột Nhỏ nháaaaaa."

Một bàn tay lạ hoắc liền nhanh nhảu bế Cục Bột Nhỏ lên. Giọng ra lệnh:

"Nó tên Bon, cục bột cục kẹo gì ở đây? Mà Bon là cún nhà tôi."

"A? À, x-xin lỗi nhé, tao không để ý tại Cục-, Bon dễ thương quá."

Đại Nguyên Vũ không đáp, cầm quần áo đi vào nhà tắm.

Lần đầu Thuận Anh mới thấy Nguyên Vũ nổi giận với cậu. Cả ngày hết chọc ghẹo rồi cười ha hả thì Nguyên Vũ chưa từng như vậy với cậu. Có lẽ hôm nay tâm trạng của cáo già không tốt.



Ăn tối xong hai người liền lao vào bàn học, ai làm việc nấy. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng bút và tiếng lật sách vở.

Thuận Anh gặp chút khó khăn trong bài tập. Hình học không gian làm Thuận Anh như rơi xuống đáy vực sâu. Không giải được nên cậu cứ cào cào vào lòng bàn tay.

"Dốt quá, đưa đây chỉ cho."

Nguyên Vũ giật lấy quyển tập. Cậu không dám lên tiếng, sợ sẽ lại làm ai kia nổi giận.

"Đây là câu học thuộc luôn đó. Đưa bút đây."

Sau khi nghe giảng thì cậu vẫn không hiểu gì. Không với chả gian, có phải sống ở vũ trụ đâu chứ.

Thuận Anh ái ngại nhìn Nguyên Vũ. Cậu ta đáp lại cái nhìn của cậu bằng ánh mắt điềm tĩnh.

"Dở toán quá, sao học lên được lớp 11 vậy?"

"Hả? T-thì...không học nữa! Mày cứ bảo tao ngốc nghếch-"

"Thì có thông minh đâu."

Thuận Anh không thèm trả lời, cậu quay mặt đi hướng khác. Dạy học mà cứ một câu là dốt, hai câu là dở, ba câu là hạ thấp năng lực cậu. Ai mà chịu nổi chứ.

"Cậu thích Bon lắm hả?"

"..."

"Thích xoa đầu, nắn chân, hôn đầu, và thích gọi nó là Cục Bột Nhỏ hả?"

"..."

Nguyên Vũ nhận ra mình đã giỡn quá đà. Muốn dỗ dành cậu nhưng lại không biết phải làm sao. Đến khi cậu quay đầu lại, hỏi: "tôi thích đó, sao hả?" Nguyên Vũ rối ren, không nghĩ nhiều liền nắm lấy tay cậu, chậm rãi áp vào má mình. Dùng ánh mắt thâm tình thừa nhận với cậu.

"Xin lỗi, là tôi ghen tị với Bon. Cậu gọi tôi là Nguyên Vũ, còn Bon thì cứ tíu tít gọi Cục Bột Nhỏ trìu mến. Có bao giờ cậu gọi tên tôi mà nhỏ nhẹ vậy đâu, xin lỗi vì đã nổi giận với cậu..."

Đại Nguyên Vũ nắm chặt tay đang áp vào má, nhỏ giọng mè nheo:

"Tôi cũng muốn được cậu gọi là Cục Bột Nhỏ kia mà.."

Tôi chê cậu như nào cũng được, nhưng tôi không muốn người khác chê cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro