Kèm học(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Anh trố mắt.

"Hả? Vũ nói gì?"

Nguyên cười cười, thấy nhẹ nhõm như vừa đẩy được tản đá đè lên lòng ngực.

"Vũ nói là Thuận Anh lùn quá!"

Bởi mỗi khi Thuận Anh gọi Vũ, Nguyên Vũ biết cậu đã xiêu lòng.

Đại Nguyên Vũ có tham vọng rất cao, những thứ có liên quan đến ba chữ Quyền Thuận Anh càng khiến Đại Nguyên Vũ hừng hực khí thế muốn dành chiến thắng. Nhưng Nguyên Vũ ý thức được, rằng cậu không còn là đứa trẻ trong ký ức tuổi thơ, muốn gì được nấy, có được rồi lại hết hứng mà bỏ xó góc nhà, đi tìm món đồ mới, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cậu thích bạn học Quyền Thuận Anh, dù Quyền Thuận Anh nhận thư tình của cậu rồi cậu ta quên bén đi. Khi ấy cậu gần như hết hứng với Thuận Anh rồi, như một món đồ chơi hồi còn bé cậu vẫn hay đua đòi mà thôi.

Rồi cái ngày định mệnh đó đến.

Nguyên Vũ ngồi trong phòng đợi Thuận Anh đi ra tiệm tạp hoá mua nước, cậu khám phá chỗ học tập của Thuận Anh, phát hiện ra bức thư tình của mình vẫn luôn được bảo quản cẩn thận trong tấm bìa sơ mi trắng mà Thuận Anh đem đi học mỗi ngày. Đại Nguyên Vũ lúc bấy giờ mới hiểu. Trong khi bản thân cậu vô trách nhiệm, thì có người vì chút tâm tình của cậu mà cất giữ cẩn thận đến thế. Quyền Thuận Anh không phải món đồ chơi hay đống bài tập, kì thi trên trường mà Nguyên Vũ phải giải quyết. Quyền Thuận Anh đối với Đại Nguyên Vũ chỉ đơn giản là muốn nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau đi khắp nơi đối phương muốn đến, cậu sẽ được nhận lại tiền công là nụ cười dễ thương của Thuận Anh.

Đại Nguyên Vũ có hiếu thắng rất cao, cao nhất là lấy lòng Quyền Thuận Anh.

"Tao không có lùn. Giỡn mà lôi chiều cao ra tao cọc rồi hỏi sao tánh tao kì."

"Ngốc quá!"

Tôi chỉ lôi mỗi chiều cao của cậu ra để trêu, vì tôi thích mỗi cậu thôi.

Nguyên Vũ sực nhớ đến lí do mình tới đây. Cậu lân la hỏi.

"Nay có gặp được bạn đẹp lông đẹp trai gì không?"

"What the fuck đẹp lông??"

"Nhầm, bạn cầu lông đẹp trai. Nay có gặp không?"

Thuận Anh "xì" một tiếng.

"Có."

Nghe Thuận Anh nói "có" Nguyên Vũ liền có cảm giác dưới mông mình như có ngàn mũi kim đang đâm chích làm Nguyên Vũ ngứa ngấy, ngồi không yên cứ ngúng ngoảy trên ghế.

"Vũ..."

"Ha-hả??"

Nguyên Vũ quay ngoắc lại nhìn Thuận Anh, cũng thôi ngúng ngoảy trên ghế.

"Mày...m-mày lên rồi hả?"

"???????"

"😃"

Nguyên Vũ giật mạnh ghế đứng dậy, trước khi bỏ đi xuống nhà sau còn hét vào mặt Thuận Anh:

"C-cái đồ điên khùng này! Nghĩ sao mà nói ra được câu đấy vậy hả?"

Thuận Anh mang luồn suy nghĩ đầy dấu chấm hỏi bay lượn trong đầu. Bỗng nhớ đến Cục Bông Nhỏ đang ngồi trong lòng. Thuận Anh bế nó lên ngang tầm mắt rồi hỏi. Dù biết chú cún con chỉ trưng ra bộ mặt ngốc nghếch sủa gâu gâu yêu như một cục bông mềm.

"Bộ ở nhà chủ nhân của mày cũng hay vậy hả?"

Nguyên Vũ mở tủ lạnh, lấy đại một chai nước suối rồi tu ừng ực, đưa mặt sát lại hơi lạnh đang bay ra ngoài. Mong sao khuôn mặt đỏ gấc chóng nhạt đi. Lúc nãy, Thuận Anh cũng ngại ngùng khi nói ra câu đấy, hai gò má của Thuận Anh nhuộm một tầng hồng hồng.

Đại Nguyên Vũ khó chịu nhắm mắt lại, đập tay lên mặt, day day môi dưới.

Điên mất! Sao làm cái gì cũng thấy dễ thương hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro