Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

------------

- Chả nhẽ em không tò mò về ba của nó và chị sao?

Haemin bình thản thả người xuống sopha gần đó, mắt liếc nhìn gương mặt Eunbi. Eunbi khó hiểu ngẫm lại câu nói của Haemin. Tại sao Taehyung, anh ta lại nợ chị gái một cái mạng. Và rốt cuộc mối quan hệ của họ, có thực sự là chị - em...?

Mối tơ vòng chưa kịp giải quyết, đầu óc nhức nhối của Eunbi lại bị cô chị gái trước mặt làm rối tung lên bằng một câu hỏi. Cô lắc đầu, có trời mới rõ được họ là như nào!

Bang Thất lặn chìm bao năm, hình dạng thành viên trong tổ chức ra sao Eunbi mới rõ được một lần. Bây giờ bắt cô tò mò chuyện gia đình của ông boss nguy hiểm Kim Taehyung đó sao? Cô không có gan!

- Em có quyền được nghe về chuyện đó sao?

Haemin từ tốn quan sát thái độ dường như là quá dửng dưng của Eunbi mà cảm thấy trò vui của mình sắp vào hồi kết, nhưng có vẻ lại chả thu được kết quả gì. Không thú vị chút nào!

Haemin vắt chéo chân, đầu ngẩng hơi cao, mắt đăm chiêu nhìn vô định, một tia sáng hắt trên đôi đồng tử. Thêm mồi nhử nữa thì sao?

- Ngày đó, đã có một Kim Taehyung cầm súng và bắn chết chính ba của hắn.

Giọng kể điềm tĩnh, nhưng điên thật, câu chuyện của Haemin lại chẳng đơn giản chút nào.

Hai chữ "giết ba" găm chặt lấy tim của Eunbi, cô như nghe thấy tiếng bóp nghẹn lồng ngực trong tai mình. Hình như nó đang vỡ vụn thành từng mảng li ti không rõ hình dạng, giống như ngàn dòng điện điên cuồng chảy trong người khiến tim cô đập loạn, dồn dập tới kinh khủng. Từng nhịp tim liên hoàn tạo thành nỗi ám ảnh đáng sợ sộc thẳng lên bộ não Eunbi.

Có cho cô chết đi sống lại cô cũng không dám tin, trên đời này có người tuyệt tình như Taehyung, có người nhẫn tâm, độc địa như anh!

Giết ba của mình sao? Vậy còn gì có thể ngăn giữ con dao ngấm máu trong tay anh tiếp tục tung hoành?

Dù cô đã sẵn sàng tinh thần trước mọi tình huống nhưng để nhắm mắt, lọt tai những chuyện như này... Quả thực Eunbi không thể làm được...

Eunbi ngồi thụp xuống ghế nhung bên đó, mắt đờ đẫn nhìn vô vọng, tay chân không báo trước mà run rẩy, cảm giác như một lần nữa lồng ngực cô đang bị ai bóp nghẹn.

Thấy Eunbi như vậy, Haemin lại trầm tư, cô không nghĩ ngoài bộ óc thông minh kia thì rốt cuộc tâm hồn của Eunbi lại vô cùng nhạy cảm, yếu ớt tới vậy. Hoá ra chỉ một chuyện như vậy, Eunbi đã trở nên kích động không lường được.

Vậy còn những chuyện sau này, làm thế nào để Eunbi vượt qua và chấp nhận? Haemin chống tay nhẹ lên trán, đôi mắt cụp chậm rãi

- Chúng ta dừng ở đây thôi.

- Không,... Không! Em muốn biết!

Eunbi lắc đầu, ngay sau lời nói mệt mỏi của Haemin, ánh mắt lờ đờ đó bỗng chuyển sang chắc chắn kiến định. Eunbi biết, cô vào Bang Thất, là không có lối ra, không thể giải thoát, thì ngay từ bây giờ ít ra cô cũng nên biết nơi giam cầm mình là nơi như nào, đáng sợ tới đâu. Và bắt đầu sẽ là Taehyung - tên chồng hờ hiện tại của cô.

- Chị không thể tiếp tục nếu em vẫn chưa đủ tinh thần để lắng nghe.

Haemin đứng dậy, tay khoác áo khoác da lên vai, lạnh lùng không nhìn Eunbi.

Eunbi đột nhiên nói

- Từ giây phút em bước vào đây đã khẳng định được tinh thần của em! Vậy thì dù chị có nói thêm, nói nữa em cũng đủ khả năng tiếp nhận! Vậy nên, đừng giấu em nữa!

Eunbi cũng đứng dậy, đầu óc tỉnh táo lạ, tay kéo vai Haemin, giọng nói mơ hồ trở nên cứng cỏi hơn trước, kiên định nhìn Haemin.

Bắt gặp đôi mắt nâu ấy, Haemin nghĩ mình chả còn đường lui, mà có vẻ cô còn tìm cho mình được một sở thích mới. Đó là: Muốn được thấy sự hãi hùng trên gương mặt Eunbi.

Sau vài giây ngắn ngủi trực tiếp chạm mắt nhau, Haemin gỡ nhẹ nhàng tay Eunbi đặt vào lòng bàn tay mình, nhàn nhạ nhả chất giọng hơi khàn pha đắng nhạt

- Ngày mai, chị sẽ tới. Tất cả mọi thứ em muốn biết... Chính chị sẽ là người giải thích.

- Tại sao không phải là hôm nay?

Eunbi không hài lòng, tay nắm chặt Haemin, lông mày cau lại, Haemin chỉ biết cười, vuốt dọc mái tóc Eunbi lên tiếng

- Tại sao ư? Để ngày mai em có thể an tâm đi học... Chị sẽ cho người đón và đưa em tới BTS.

- Khoan đã,...

Chưa kịp để Eunbi tranh mất lời, Haemin đã lặng lẽ buông tay cô, mắt bí ẩn cười

- Sẽ có rất nhiều thứ em cần được biết. Ngay cả chuyện vì sao em lại phải làm vợ của một tên không hề quen biết nữa.

Haemin xoay người sau khi nói, ánh tà trên đôi mắt buồn rười rượi nhưng lại ngập sức cuốn hút lạ. Từng câu từng chữ bỗng trở thành một mớ rắc rối loằng ngoằng trong đầu óc Eunbi.
Cô vẫn không hiểu, tại sao chuyện của Taehyung lại bí ẩn như vậy.

Nhưng, cho tới bây giờ, cô chỉ dám chắc chắn một điều về hai dạng ngườ không bao giờ có thể tìm ở đâu khác ngoài Bang Thất.

Một là, không có tên đàn ông nào tuyệt tình, lãnh khốc, nguy hiểm như Kim Taehyung.

Và hai là, chỉ duy nhất có một người phụ nữ vô cùng khó hiểu mang tên Kim Haemin.

----------

Vừa lúc Haemin rời đi, Eunbi mới lên lại phòng, rốt cuộc cô vẫn chưa thể tìm được một câu trả lời nào...Cho cả cuộc sống này và cả về... Taehyung.

Vừa dựa đầu vào bờ tường lạnh lẽo, Eunbi thẫn thờ suy nghĩ.

Cạch.

Taehyung mở cửa thấy cô đứng bên ngoài liền đưa tay kéo lại vào phòng mình, ép chặt Eunbi vào góc, đầu nghiêng nhẹ, hỏi

- Haemin đã nói gì?

Eunbi không tìm được hướng nhìn chính xác, cô mơ hồ soi lấy hình ảnh của mình trong đôi mắt anh, cổ họng như phát tiếng thở dài. Cô lắc đầu, tay chân trở nên mềm nhũn trong tay anh.

Anh lạnh lùng quan sát hàng mi đen sậm, gương mặt dần sát rạt với Eunbi, môi kề gần, giọng khàn đặc

- Cô tò mò về những gì?

- Tất cả, từ khi bước chân vào đây tôi chưa hề được biết về một thứ gì cả...

- Cô không có hỏi tôi.

- Vì tôi không biết... Rốt cuộc tôi lấy tư cách gì, trong mối quan hệ nào để nói chuyện với anh...?

Đúng vậy, tư cách gì? Và cuối cùng, cô và anh rốt cuộc là mối quan hệ gì? Eunbi không muốn nghe ba từ "vợ chồng hờ" để rành buộc cô và Taehyung. Chưa bao giờ anh cho cô sự tin tưởng về cái danh nghĩa của mình cả. Cô đủ mệt mỏi rồi, cô không thể tiếp tục nếu anh không cho cô rõ về mọi chuyện.

Đến bây giờ, chuyện của anh, cô chẳng rõ tới 1% vậy mà anh tự cho mình cái quyền tìm hiểu về cô, để rồi khi nói về chuyện của cô, có lẽ anh đã nắm rõ tới 100%.

Cô không muốn cuộc sống chỉ vì cái danh nghĩa mà ràng buộc nhau cả đời như vậy. Ít ra anh cũng nên cho cô một lí do.

Lí do tại sao phải là cô?

- Tôi thực sự không biết... Tại sao...?

Giọng Eunbi như là gắng gượng để cố bình tĩnh, cả bàn tay và gương mặt không ngừng run rẩy...

Hai người cùng im lặng sau câu hỏi của cô, duy chỉ có Taehyung bình thản ngắm gương mặt Eunbi, muốn âu yếm, nhưng anh lại không làm được, muốn hôn nhưng lại chả có lí do nào để được đồng ý.

Vậy rốt cuộc đến cả anh, cũng không tìm cho mình được lí do.

Tại sao anh phải làm vậy?

Taehyung bỏ tay cô, quay người ra khỏi cửa, bỏ lại Eunbi, bỏ lại cả cảm xúc dở dang của cả hai.

Anh cần một không gian riêng, và cả cô... cô cần ở một mình. Để cả hai không bị rành buộc bởi nhau, để cả hai tự tìm câu trả lời cho thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời này.

Để anh và cô cùng biết, mối quan hệ hiện tại nên tiếp tục ra sao.

-----------

Eunbi bắt đầu đi học lại vào ngày hôm sau. Không còn là đi bộ như những ngày trước nữa, bây giờ một chiếc xe ô tô cũng đủ gây ấn tượng cho việc cô bước xuống trước cổng trường Hanyang.

Vẫn là Bang Thất.

Im lặng và quan sát.

Gò bó và ép buộc.

Từ hôm qua cô đã quá mệt mỏi, cô vẫn không tìm được bến đỗ yên bình nào trong trái tim mình. Cả Bang Thất và Taehyung... Cô đã mất ngủ hoàn toàn chỉ để suy nghĩ về hai thứ đó.

Nhưng hiện tại...

Cô sẽ tự nhủ, cuộc sống này nhờ anh - Kim Taehyung đã đỡ khổ sở hơn trước.

Việc nghỉ học mấy ngày qua có vẻ đã được xử lí gọn gàng. Vậy nên Eunbi dễ dàng vượt qua buổi sáng trót lọt mà không bị truy hỏi.

Rengggggggggg.

Ngay sau tiếng chuông tan giờ mà suốt mấy tiếng qua Eunbi chờ đợi, cô vọt lẹ khỏi phòng học. Tay giữ chặt quai túi chạy ra tới cổng trường.

Kia, người của Haemin. Cô cẩn thận dò xét lại chiếc ô tô đen bên đường với người đàn ông lạ mặt đang giữ vô lăng. Được một lúc cửa xe dần kéo xuống, Haemin ngó đầu, tay kẹp đầu lọc trắng, tàn thuốc bốc khói mờ đục, cười cười vẫy tay với Eunbi

- Lại đây.

Cô hít một hơi dài, tay nắm chặt đai tiến lại về phía ô tô.

- Chị Haemin...

- Lên xe đi, chị đã nói với Taehyung rồi, ngày hôm nay Eunbi sẽ thuộc quyền quản lí của chị.

Haemin mở cửa, cười, nháy mắt với Eunbi. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng ngồi nhanh vào xe rồi theo lệnh của chị với tài xế mà phóng vọt đi mất.

Chỉ một chút nữa...

Một chương về quá khứ của Taehyung sắp mở ra trước mắt Eunbi.

------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro