Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

- Em muốn biết về thứ gì đầu tiên?

Câu hỏi này liên tục được Haemin lặp lại hai lần với Eunbi. Nhưng cả hai lần cô đều quyết định lựa chọn im lặng.

Vì có lẽ cô sợ giống như tốc độ bây giờ của chiếc xe, mọi lời nói sắp tới của Haemin sẽ nhanh chóng tan biến và hoàn toàn vụt mất khỏi tâm trí cô, để rồi cô lại không có câu trả lời nào cho chính bản thân mình cả.

Eunbi thật sự cần sự yên tĩnh.

Và nghiêm túc.

Cho chuyện này.

Chỉ khi chiếc xe dừng lại, suy nghĩ của Eunbi mới đình trệ. Cô bước xuống xe theo Haemin.

Trước mắt Eunbi là căn biệt thự lớn, đối với nhà của Taehyung có lẽ đây mới đúng nghĩa một toà lâu đài.

Eunbi theo Haemin bước vào cổng, từng bước chân như từng tiếng lòng.

Bồn chồn và hồi hộp.

Haemin mở cửa bước vào phòng khách lớn, ngồi xuống và ra hiệu cho Eunbi tới gần.

Eunbi thấp thỏm, dường như có thứ gì đó đang kích thích bộ não cô, khiến cô không tài nào bình tĩnh được, vội vàng lên tiếng

- Chị...

- Chị sẽ nói cho em nghe về việc Taehyung giết ba chị.

Haemin cẩn thận đặt cốc nước qua bên Eunbi, bình thản với gương mặt vô hồn.

Eunbi nuốt khan khổ sở, chầm chậm nghe câu chuyện của Haemin

--------------

Ba năm trước.

Bang Thất - tổ chức xã hội đen hoạt động bên dưới lớp vỏ của đất nước Hàn Quốc vốn đã chả trong sạch, nhưng Bang Thất sau 10 năm hoạt động đang dần rơi vào đường cùng.

Thế lực yếu hơn trước, đang dần thất thế so với các bang đảng khác, nhất là Minh Chỉ Hội - đối thủ lớn nhất của Bang Thất trong giới xã hội ngầm.

Bấy giờ Kim Won Bin là trùm lớn của Bang Thất cũng đang đau đầu tìm cách giải quyết. Với món nợ khổng lồ ngay đến cả tập đoàn BTS cũng không thể cứu vớt, ông chỉ còn cách tìm con đường duy nhất để giải quyết mọi chuyện.

Đó là giao lại toàn bộ tổ chức và tập đoàn cho đứa con trai duy nhất của ông, Kim Taehyung.

Ngày Minh Chỉ Hội đưa người tới phá nát Bang Thất, Haemin và Taehyung hoàn toàn không hay.

Chỉ còn Wonbin, ông tự tay lên kế hoạch cho cái chết của mình và gửi toàn bộ tài sản vào BTS giao cho Kim Taehyung trước lúc kế hoạch chính thức diễn ra.

Đêm trước khi Bang Thất hoàn toàn sụp đổ, Kim Taehyung đã được Wonbin gọi tới phòng của mình.

Kim Haemin, đứa con gái ruột của ông cũng vì lo lắng cho ba mình mà lặng lẽ theo Taehyung tới thư phòng.

Họ đứng đó lặng im trước lời dặn dò của Wonbin, và hoàn toàn không biết rằng một camera ẩn đã sẵn sàng quay lại từng hành động của cả ba để đến phút cuối của bi kịch, đoạn video đó sẽ gửi tới Minh Chỉ Hội.

Ông ta nhìn hai đứa con của mình lặng lẽ lên tiếng

- Taehyung, hãy dùng khẩu súng đó bắn ta đi.

Wonbin chỉ lên khẩu Beretta 92 trong tay Taehyung bình thản ra hiệu.

Lời nói lãnh khốc đó khiến Taehyung dường như mất bình tĩnh, anh đút lại khẩu súng vào dắt lưng, lắc đầu gào

- Đừng! Ba đang suy nghĩ gì thế? Dù Bang Thất có ra sao, ba cũng không thể đánh đổi được tính mạng mình...!

- Ba!...

Haemin khuỵ xuống nền nhà, tay ôm lấy Wonbin khổ sở than trách, đôi mắt từ bao giờ bỗng dưng đỏ lựng đớn đau.

Ông lắc đầu, tay gỡ người Haemin đẩy lại về phía Taehyung.

- Taehyung, đừng gọi ta là ba. Ta chỉ là người đem con về nuôi, chăm sóc con...

- Không, ba à...

- Vì tin tưởng con nên ta mới giao lại toàn bộ mọi thứ cho con, kể cả chị con - Haemin.

Ông tiếp tục chậm rãi nói, ánh mắt thăm thẳm chứa nhiều mệt mỏi, như lời tha thiết cầu xin cái chết từ người con của mình. Bình tĩnh tiếp tục ra lệnh

- Chỉ giết ta, con và Haemin mới có thể an toàn. Không liên luỵ tới ta...

Haemin hoàn toàn không muốn nghe, lắc đầu phản kháng, tay run rẩy đưa lên hòng ngăn cản ba mình

- Mau chĩa khẩu súng đó vào ta! Nếu không, dù ta có tìm bao nhiêu cách các con cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Minh Chỉ Hội...

Ông dường như không đủ tâm trí để để ý Haemin, đầu óc mệt mỏi điều chỉnh câu chữ

- Sau khi ta chết... Hãy gây dựng lại cơ đồ của Bang Thất và cả BTS, Kim Taehyung...

Ông Kim liên tục ra sức bào chữa cho lí do muốn chết của mình, Taehyung dường như chỉ thấy một màu xám âm u đen kịt giăng trên võng mạc, anh run run cầm khẩu súng trên tay, ngón tay chạm nhẹ lên cò súng, ánh mắt run rẩy.

Haemin quỳ xuống, dần khóc, hốc mắt dường như quá sức chứa của những giọt nước, tràn đầy bờ mi, hốc má gầy guộc. Tiếng nói nghẹn cứng ở cổ, đến khóc cũng không chót lọt.

- Sau đó, hãy giúp ta diệt sạch Minh Chỉ Hội...

Ông hài lòng nhìn lòng súng đen ngòm thẳng diện tầm mắt của mình, nhắm mắt khẽ khàng chờ đợi

- Không, ba à... Taehyung... Em...dừng lại đi...

Haemin gào lớn, tay ôm lấy người ba mình, rũ rượi kêu lên khốn khổ, đáy mắt ngập sũng những giọt nước mắt mặn đắng. Nước mắt lăn dài trên gò má, yếu đuối chui vào cánh môi mỏng đỏ chua chát. Haemin mất dần bình tĩnh gục trên sàn nhà buốt giá, run rẩy khóc lóc. Wonbin từ tốn đẩy cô lại về phía anh, trước đó chỉ kịp nhẹ nhàng nói vài câu vào vành tai nhỏ của cô "Hyun Yoo nói, ba bị ung thư... Nếu không chết ngay bây giờ, ba cũng sẽ chết dần mà thôi..."

Giây phút Haemin quay lại nhìn sâu vào đôi mắt ông, cô đã biết dưới hàng nước mỏng trên khoé mắt của ông, kia là Thần Chết. Lão đã đến, và đem ông đi...

Haemin gục đầu khóc trên vai Taehyung.

Bằnggggg!

Tiếng súng vang lên khô khốc.

Nơi viên đạn bắn ra dưới lòng súng nồng nặc, là nơi giọt nước duy nhất trong đôi mắt Taehyung rơi xuống.

Anh ghì chặt tai của Haemin át tiếng súng ghê rợn vang lên. Tiếng gào từ tận trái tim của cô thấm vào sâu trong người Taehyung, anh nhắm mắt tránh đôi đồng tử quen thuộc ấm áp của người cha già, mặc giọt máu tanh bắn lên khoé mắt trái của mình, chảy dọc xuống xương hàm rắn chắc.

Tiếng gục lớn từ phía trước, Taehyung ôm chặt Haemin khuỵ xuống sàn đá buốt lạnh, anh giữ chặt vai của cô run rẩy từng chữ

- Chị... Em sẽ bảo vệ chị suốt quãng đời còn lại...

Khi ngòi súng tắt, khi người ba ngã xuống, khi giọt nước duy nhất trên đôi mắt Taehyung lăn xuống cũng là lúc anh quyết định tự gánh vác cuộc đời nặng nề của mình và toàn bộ những người liên quan.

Haemin đuối sức ghì chặt vạt áo của Taehyung, nhức nhối nấc từng hồi khổ sở, cô không dám quay lại để đối mặt với sự thật thảm khốc đằng sau, chỉ đau đớn nghe tiếng thều thào của Taehyung bên cạnh

- Haemin... Em xin lỗi... Em nợ chị... Nợ chị một mạng sống.

Sau ngày đó, mọi việc của Bang Thất dần đi vào bí ẩn, không ai biết tổ chức đó đang ra sao, như thế nào và hai người con của Kim Wonbin hiện tại đang ở đâu.

Mục đích của việc Taehyung phải giết ba mình, là để qua mặt Minh Chỉ Hội, tạo dựng một kết thúc cho bi kịch của Bang Thất. Ông trùm chết đồng nghĩa với việc Bang Thất cũng hoàn toàn biến mất.

Là Kim Wonbin đã liều tung một con bài nguy hiểm, đánh cược cả mạng sống của ông, của cả hai người con và của cả Bang Thất.

Ba năm sau, ngay thời điểm không ai ngờ nhất Bang Thất lại nổi lên như một điều đương nhiên không thể chối bỏ.

Thế lực mạnh mẽ, nguồn lực đông đảo. Áp đảo tất cả băng đảng trong thế giới ngầm. Ngay tới Minh Chỉ Hội cũng không tài nào đoán trước được điều này. Và trong cuộc tàn sát trả thù, Minh Chỉ Hội hoàn toàn thất bại, phải chạy trốn trong phút đầu của cuộc tấn công quá bất ngờ từ Bang Thất.

Ngày đó, cũng là Taehyung nhắm thẳng viên đạn duy nhất trong khẩu Beretta 92 vào ông trùm già của Minh Chỉ Hội. Nhưng ngày đó, ánh mắt anh đã hoàn toàn thay đổi.

Sau 3 năm, một mình anh tìm cách vực dậy Bang Thất trong âm thầm, đã khiến con người Taehyung hoàn toàn thay đổi.

Một con người máu lạnh và tàn bạo.

Taehyung chưa bao giờ biết nếm mùi hạnh phúc sau cái ngày tự tay giết người đã nuôi nấng mình.

Hối hận hay không, anh cũng chả rõ. Vì hiện tại trái tim anh đã nguội lạnh hoàn toàn.

---------

Từng chữ một, Eunbi nuốt đến khô cả cổ. Cô run rẩy chống tay lên mặt bàn, điều chỉnh lại nhịp thở không cân bằng. Mồ hôi rịn trên vầng trán tự bao giờ, lòng Eunbi như lửa đốt, cô không dám tin những gì mình vừa nghe. Lặng lẽ nhắm mắt, tựa lưng vào lưng ghế.

Haemin uống hụm nước, mắt mơ hồ hoài niệm từng chi tiết đang chảy trong bộ não cô.

- Dù chuyện là vậy nhưng... Chị vẫn không tài nào tìm được lí do để căm thù Taehyung.

- Cho dù anh ta đã giết... Ba chị sao? - Eunbi thoáng ngạc nhiên, run sợ hỏi

Haemin không trả lời ngay, lặng lẽ suy nghĩ một cách khó khăn.

- Lúc đấy, ông ấy cũng là ba nó... nếu không làm như vậy cũng chả còn cách nào khác.

Hàng mi cong vút nhắm chặt trên gương mặt Haemin, cô lắc đầu thừa nhận việc làm của Taehyung, cố gắng che đôi mắt ửng đỏ hiện tại của mình.

- Em xin lỗi nhưng... Tại sao không thể làm một màn kịch giả... Thay vì đánh đổi mạng sống của ba chị như vậy?

Haemin mở mắt, mỉm cười chua chát.

- Em rất thông minh, nhưng Eunbi ạ, thế giới của xã hội đen không đơn giản như em tưởng.

- Dù là qua camera không thể nghe thấy 3 người bọn chị nói gì, nhưng nếu chúng tận mắt thấy ba chị chết chúng mới có thể an tâm mà buông bỏ. Nếu diễn một vở kịch, và bị phát hiện. Ngay cả mạng sống của ba không giữ nổi thì cả bọn chị cũng biến mất hoàn toàn. Huống hồ Bang Thất đang vô cùng khó khăn không thể chống lại bọn chúng.

Eunbi chậm rãi thở một tiếng, mắt buông buồn nhìn lâu xuống sàn nhà, cô không tìm được một hướng cố định để sắp xếp mọi chuyện và thấu hiểu thật rõ ràng.

Haemin lại lên tiếng

- Chính chị và ba cũng là người có lỗi với thằng bé. Giết ba mình khi 22 tuổi, gây dựng lại Bang Thất vì ba, bao lần chị bỏ trốn khỏi Bang Thất nó cũng vì lời hứa với ba mà lo lắng luôn tìm cách bảo vệ chị. Bây giờ khi đã 25 tuổi, nó chưa biết tới chuyện nghỉ ngơi là gì...

Câu chữ mệt mỏi cứ thể quấn quanh đầu óc của Eunbi khiến cô bối rối để suy nghĩ nên nói gì tiếp

- Vậy con người Taehyung hiện tại cũng là vì ...

- Ừ... Vì nó đã đạp đổ cả tuổi trẻ vào tổ chức này. Bắt buộc nó phải hoàn toàn trở nên vô cảm và máu lạnh.

- Em ...

Chưa kịp để Eunbi tiếp tục, Haemin bỗng nhớ ra một việc, nói chen

- Này Eunbi, điều em muốn biết nhất vào hôm nay là lí do em phải làm vợ nó đúng không...?

- Dạ...

Eunbi ngập ngừng mất một hồi rồi lúng túng gật đầu

- Vì nó cần được hạnh phúc, nó cần một người bên cạnh để quan tâm và chăm lo cho nó...và chỉ em mới đủ khả năng thôi cô gái ạ.

--------------

Mơ hồ trong từng lời nói của Haemin, Eunbi không biết mình đã đứng trước cổng nhà Taehyung từ bao giờ.

Bỗng dưng cô thấy tim mình nhanh vội hơn bao giờ hết, khiến từng bước chân trở nên mất bình tĩnh, kéo nhau đi vào nhà mà không hề tự chủ.

Eunbi chậm rãi đi lên phòng Taehyung, cô không biết lí do nào lại khiến cô tới đây, bước vào căn phòng anh... Và tìm kiếm hình bóng anh.

Chỉ biết rằng, hiện tại cô muốn thấy anh.

Ánh dương tà chiếu rọi khuôn mặt anh nằm yên tĩnh trên chiếc giường lớn. Eunbi tiến tới, đặt túi xuống bên giường, gục đầu lên thành giường thở một tiếng. Bàn tay nhỏ bất giác tìm tới cảm giác nơi anh, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay lớn đó.

Có tiếng động đậy nhỏ.

Cô ngước mặt nhìn đôi mắt đã mở của anh, ngay giây phút ấy, Eunbi hoàn toàn mất đi nỗi sợ hãi mà trước kia cô từng có. Taehyung tỉnh giấc nhìn thật lâu vào ánh mắt Eunbi, cánh tay lớn kéo người Eunbi lên giường, ôm chặt và giữ gọn trong lòng.

Anh nhẹ hẫng nói bên vành tai của cô

- Đã đi đâu?

Eunbi không kháng cự cũng không trả lời, chỉ run rẩy trong lòng anh, tự bao giờ gục sâu xuống dưới, cất từng tiếng nấc nặng nề.

Taehyung buông người cô, vuốt giọt nước mắt

- Haemin lại nói gì hả?

Cô lắc đầu che đôi mắt đỏ lựng, vội vàng vuốt giọt nước mắt trên má, đứng dậy định rời đi, nhưng anh lại nhanh hơn liền kéo người cô lại, ôm vòng từ đằng sau, cánh tay siết chặt dưới eo Eunbi, từ tốn vòng cổ ra trước hôn lên gò má nhỏ

- Không nói cũng được, nhưng đừng rời khỏi đây. Tôi cô đơn lắm...

Eunbi cúi mặt, ánh mắt thoáng buồn xót xa. Cô gật đầu

- Từ bây giờ, nếu Taehyung cần... Tôi sẽ nghe anh tâm sự, đừng một mình và chịu đựng...

- Tại sao?

Anh hơi ngạc nhiên, tay nới lỏng người cô, Eunbi đứng dậy gỡ bàn tay anh và đi ra cửa

- Vì tôi sẽ là vợ anh...

Rồi tiếng cửa đóng thật nhẹ.

Khi cửa đã đóng lại Eunbi mới dựa vào bờ tường, mặt ngửa nhìn trần nhà không chủ ý. Bình tĩnh giữ lại nhịp thở, cả thân người trượt dần trên nền đá lạnh, Lee Eunbi vùi đầu vào cánh tay nhỏ, bắt đầu suy nghĩ.

Cô không hiểu, tại sao lại khóc như vậy trước mặt anh. Chỉ là... Khi nghĩ tới Taehyung của 5 năm trước, cô thấy anh thật cô độc.

Bang Thất là nguồn sống của anh, nhưng cũng là ngục tù của anh. Cả cuộc đời anh chỉ biết sống và phục vụ cho Bang Thất, mất đi cả lí trí cả trái tim chỉ vì nó.

Eunbi thoáng nghĩ, có lẽ...

Taehyung thực chất tội nghiệp hơn cô tưởng, và cả đơn độc nữa...

"Tôi cô đơn lắm..." Chất giọng thều thào, mệt mỏi lại văng vẳng trong đầu óc của cô. Anh... Thấm đẫm sự bất lực và cô độc.

- Tôi đang điên lên vì anh đây, Taehyung...

Tiếng Eunbi nhỏ giọt phát ra, cô chả biết rằng bên kia bức tường cũng là anh, đang tựa đầu vào chỗ của cô.

Khoảng cách của họ bây giờ lại xa vời hơn chỉ bởi một bức tường. Nhưng để vươn tay đánh đổi, đập vỡ thì chẳng thà khó hơn lên trời cao. Anh muốn cô hiểu anh, cô lại bất chấp muốn tiến sâu vào thế giới nội tâm anh. Giống như ràng buộc đau đớn, cả hai chỉ còn cách chịu nhiều đau thương hơn nữa. Một chặng dài tới thấu can.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro