Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh nghe thấy một tiếng nặng nề bủa vây tâm trí, có tiếng nói bất lực và có cả tiếng cười chế giễu. Anh mệt mỏi lẫn cùng chán chường khi mỗi lần nghĩ tới việc mình đối xử tàn nhẫn với Eunbi, khiến cô phải khóc...

Có thể là do câu chuyện của Haemin đã kể làm cô mệt mỏi, nhưng anh lại chẳng có quyền tò mò Haemin đã nói những gì.

Có thể chỉ vì cô căm ghét anh, tới nhìn anh cũng không vui vẻ gì. Cuộc sống cô bị đảo lộn chỉ vì anh, anh trói buộc cô với cái thứ "hôn nhân" giả, biến chính cuộc sống cô trở nên nguy hiểm chỉ vì mang danh "vợ của Trùm Bang Thất". Anh biết hiện tại chưa có gì làm hại được cô nhưng anh không thể đoán trước bất cứ điều gì đang đợi cô. 

Nước mắt Eunbi không phải một lần rơi, nhưng mỗi lần cô khóc cũng đều vì anh...

Anh chả khác gì một tên tội phạm, giết hại cuộc đời bình thường của cô, bắt cô vào vòng chơi luẩn quẩn không hồi kết của mình. Nghĩ tới vậy Taehyung liền vò tóc, tia đỏ trên ánh mắt bỗng rõ ràng, anh vội vàng đứng dậy khỏi bờ tường mà cả hai cùng tựa ở hai bên.

Eunbi cũng đứng dậy bên kia tường, bước về phía phòng, muốn đóng cửa lại.

Anh mở cửa, nhìn thấy đôi mắt cụp buồn ấy của Eunbi bên kia cánh cửa. Trong lòng bỗng bức bối khó tả, nhịp tim chầm chậm vội vàng chuyển sang gấp gáp, nhanh chóng. Buốt giá trong lòng trong vài giây chuyển thành lời thúc giục vội vã.

Anh tiến về phía cô, giữ cánh cửa đang khép hờ, tay nắm chặt bàn tay Eunbi. Trong khoảnh khắc dường như quá ngắn ngủi ấy, Taehyung dần như mất tự chủ, đẩy sâu cô vào căn phòng.

Tiếng cửa đóng khô khốc phá tan không gian tĩnh lặng, Eunbi không kiểm soát nổi, ngã về phía giường lớn của mình, hoang mang nhìn đôi mắt đặc sệt của anh, ánh mắt anh như vòng xoáy của nỗi buồn vô tận, ám ảnh sâu vào đầu óc Eunbi ngay lúc này. 

Anh ôm chặt lấy thân người bé nhỏ trong ngực, che giấu cảm xúc khó diễn đạt bây giờ. Chỉ ôm thôi cũng thấy bình yên tới lạ. Taehyung gia tăng lực siết lấy bờ vai Eunbi, cứ thế giữ cho cả hai nằm yên trên giường.

Eunbi mở tròn mắt, nhịp thở trở nên điều hòa dần nhưng vẫn lúng túng nhìn thẳng, tay khẽ gẩy người anh

- Nè Taehyung...

- Im lặng. 

-... Nhưng mà...

- Nói chuyện với tôi.

Eunbi không phản ứng, im lặng đồng ý, và bắt đầu nghe anh nói.

- Tôi không biết Haemin đã nói những gì với cô. Nhưng tôi sẽ kể cho cô nghe về tôi...

Nơi anh xuất phát, nơi anh bước từng bước để trở thành Kim Taehyung 25 tuổi như bây giờ, chính anh sẽ là người bắt đầu kể cho cô.

------------

20 năm trước, khi Kim Taehyung chỉ mới tròn 5 tuổi vẫn còn là một thằng nhóc bị bỏ rơi, không có tên càng không có bố mẹ. May mắn tưởng chừng đã mỉm cười với anh khi anh được người ta mang về chăm sóc... Nhưng không, một thời gian ngắn sau đó, gia đình nghèo nhận nuôi anh đã chết trong một vụ hoả hoạn, người ta chỉ kịp cứu anh ra khỏi đống đổ nát lúc bấy giờ.

Một mình anh.

Chỉ một mình anh sống sót.

Anh đã rất sợ hãi.

Anh luôn bỏ chạy khi tới gần bất cứ người lạ nào.

Người ta gọi anh là V - thằng nhóc con chạy trốn.

Sau khi trở thành đứa ăn xin, Taehyung luôn tìm cách đi ăn trộm và mỗi lần bị bắt gặp đều chạy, chạy điên cuồng, chạy vội vã, giống cách anh đã chạy trốn khỏi vụ hoả hoạn ngày đó.

Mọi hình ảnh của Taehyung lúc đó ngay lập tức rơi vào tầm mắt của Kim Wonbin - người cha sau này của Taehyung, ông ta ngay lập tức tỏ ra vô cùng thích thú. Kim wonbin thực sự muốn nhận anh làm con nuôi.

Hôm sau, Taehyung lại lang thang ngoài đường, bắt gặp một gã say rượu đang nằm dựa lưng vào tường. Gã cũng không đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng có vẻ là không còn tỉnh táo cho lắm.

Taehyung đi chậm lại, quan sát tình hình và rút chiếc ví của gã, vắt chân lên cổ chạy nhanh, nhưng còn chưa kịp đi quá 3 mét, gã kia đã thức dậy. Gã không hề say rượu, gã hoàn toàn tỉnh táo. Gã tóm chặt lấy cổ áo của Taehyung, anh hốt hoảng giãy giụa, anh trừng mắt nhìn vào đôi mắt tinh ranh của tên đối diện

- Grrrr....

- Haha, xem nào, doạ ta hả thằng nhóc?

- Bỏ ra!

Gã nhếch mày nhìn thái độ ương bướng của Taehyung, rồi ném anh xuống đất, dùng chân giữ cổ Taehyung, kiêu ngạo lắc đầu, nói to

- Ông chủ, tôi đã bắt được nó rồi!

Kim wonbin từ đâu xuất hiện với điếu thuốc lớn trên tay, lạnh lùng nhìn Taehyung, ông cười quỷ dị hài lòng với thứ ngọ nguậy trước mặt. Wonbin thả người xuống gần mặt đất ẩm ướt, hất mặt để gã kia bỏ chân ra, rồi nhìn thật lâu vào ánh mắt Taehyung. Ông cất giọng, pha lẫn cả ngang tàng lẫn tuyệt tình

- Thật bướng bỉnh!

- Grrr. Ông là ai?...

- Haha, thằng nhóc này cũng thật liều lĩnh! Xem nào...

Kim wonbin nhấc người Taehyung dậy, dò xét một lúc rồi lên tiếng

- Muốn ăn, muốn sống một cách tử tế không?

Kim Taehyung bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ, tay anh đột nhiên giơ lên, hướng ngón út về phía ông ta

- Ông chắc chắn không?

Wonbin hứng thú nhìn ngón tay nhỏ bé của cậu nhóc hướng về mình, cười nhẹ và gật đầu

- Chắc chắn rồi.

- Vậy hứa đi.

Taehyung liều mạng nắm ngón út của Wonbin ngoắc với tay của mình. Khi hai ngón tay chạm nhau, cảm nhận được hơi lạnh từ da thịt mỏng manh đó, ông mới bắt đầu cười phá lên hài lòng. Nhấc anh lên vai và đứng dậy.

- Từ bây giờ tên con sẽ là Kim Taehyung. Và là con trai của ta.

- Kim Taehyung.... Có cha...

Anh gạt bỏ mọi nghi ngờ trong bộ não của một thằng nhóc qua một bên, bày vẻ xúc động nhìn "người ba" của mình. Trong trí óc dần vẽ ra một cuộc sống thiên đường trong tưởng tượng....

Nhưng chẳng chuyện nào là hoàn hảo.

Mười mấy năm sau, khi phải cầm khẩu súng Beretta 92 trên tay chĩa vào người cha đã cưu mang yêu thương bao nhiêu năm, anh mới biết cuộc đời mình hoàn toàn bắt đầu bằng con số 0, kết thúc cũng là con số 0.

Không gia đình.

Không hạnh phúc.

Và không trọn vẹn.

Pằng!

Nơi tiếng súng rơi xuống là nơi giọt nước mắt duy nhất của Taehyung lăn chảy. 

Cuộc sống hạnh phúc như tưởng tượng đã bị viên đạn rạch xé một đường dài, vô tận và không có nơi cuối cùng.

Dừng lại, và nhìn về thực tại.

Kim Taehyung 25 tuổi, trùm Bang Thất mới là con người anh.

----------

Bàn tay anh vẫn đặt trên eo của Eunbi, hơi thở vẫn đều đều qua từng câu nói. 

Taehyung bỏ người Eunbi ra, nhìn đôi mắt đã nhắm chặt, anh bất lực nhếch cánh môi, nghĩ có lẽ vì câu chuyện nhạt nhẽo của mình làm cô buồn tới phát chán và ngủ đi mất rồi.

Hoặc có lẽ cô không hề hứng thú gì về câu chuyện của anh. Có lẽ... Có lẽ vậy.

Anh đứng dậy, kéo lại chăn lên người cô, quay ra cửa đóng lại và trượt dần trên tấm gỗ lạnh đó.

Tiếng cửa nhẹ nhàng kết thúc, Eunbi mới mở mắt, nhìn về nơi hình bóng anh biến mất, tay vuốt ngược mái tóc đã hơi rối, gục trên giường thở mạnh

- Tên tồi tệ Kim Taehyung... Anh còn chả thèm hỏi xem tôi đã ngủ hay chưa...

Cô bất lực hướng đôi mắt ra cánh cửa đóng chặt, khó khăn điều khiển cảm xúc trong lòng lúc này. Cô còn chả hiểu mình là như nào đối với Taehyung.

Cô lo lắng cho cảm xúc của anh, khó khăn chấp nhận những câu chuyện về anh... Không phải vì căm ghét mà là vì... Thương xót...?

Hay đây lại là thứ cảm xúc kì lạ khác cô dành cho anh?

- Kim Taehyung...anh cần tôi hơn bất cứ ai đấy.

Eunbi nhắm mắt, ngừng nghĩ ngợi và chìm vào giấc ngủ khi ánh mặt trời còn bận tìm bóng tối trên thành phố Seoul phức tạp này.

------------

Sáng hôm sau.

Cánh cửa phòng mở ra, Eunbi bước ra cùng lúc với Taehyung cũng đi ra từ phòng mình.

Cả hai chợt gặp ánh mắt nhau, anh lạnh lùng chiếu sâu về đôi mắt nâu buồn đó, cảm nhận sự bối rối trong con ngươi. Phảng phất hình ảnh anh đầy mờ nhạt rồi dần tối và biến mất. 

Cô xoay người đi xuống cầu thang, một cái liếc cũng không dành cho anh.

Taehyung nhìn tấm lưng nhỏ ấy một lúc lâu, chợt cười đắng ngắt mới lên tiếng

- Đi cẩn thận.

Eunbi gật đầu miễn cưỡng, cô tránh anh chỉ vì không muốn cảm xúc hiện giờ của mình bị lộ ra, rằng cô...không ghét anh. Nhưng một câu nói nhỏ ấy của anh thôi cũng khiến cô đã khó chịu nay càng bứt rứt hơn với mớ cảm xúc rắc rối của mình. 

Có lẽ vì lời nói của anh, nó ấm áp quá...

Eunbi đi về phía xe có người của anh đang chờ như thường lệ, cẩn thận chui vào và đóng cửa.

Xe lăn bánh, trượt vội cảm xúc hiện giờ trong cô vào gió đem vất đi tận nơi xa xôi.

Eunbi ngẫm nghĩ, tựa đầu lên cửa xe, bâng khuâng nhìn cảnh vật mờ nhạt qua tốc độ của ô tô.

- Khoan....

Cô giật mình, nhấc đầu khỏi xe nhìn người tài xế lạ lẫm đeo đôi kính tròn mà lòng không ngừng hoảng loạn

- Này, đây đâu phải đường tới trường tôi?! Anh là ai?!

--------------

Khi đó ở nhà anh, Taehyung vẫn tiếp tục việc đọc sách.

- Tổng giám đốc!

Chợt có tiếng chị Yoo vội vã đi tới, tay vẫy hai vệ sĩ đang nâng người đàn ông trên vai, cẩn thận chào Taehyung rồi lại khẩn hoảng nói

- Tổng giám đốc! Tiểu thư Lee Eunbi biến mất rồi!

Taehyung đặt quyển sách qua một bên, liếc nhìn xung quanh rồi lên tiếng

- Gì?

- Ai đó đã đánh ngất tài xế Song, cướp xe và...có thể cô Eunbi đang ở trên chiếc xe đó!

Chị Yoo hơi mất bình tĩnh để nói lại sự việc, đôi mắt xinh đẹp đảo liên hồi lo lắng. Taehyung không nói nhiều, vừa rút điện thoại vừa ra lệnh

- Cô xử lí chuyện ở đây đi. 

- Vâng...?

Anh lạnh nhạt nhếch cao cánh môi, đôi mắt hướng thẳng như cười... Nhưng nụ cười ấy giống như đang mỉa mai... Mỉa mai một cái xác sắp nằm dưới tay anh.

- Jungkook, gọi cho tao 20 thằng. Địa điểm tao sẽ nói sau.

Giây phút Taehyung cụp máy là giây phút anh xác định, không chỉ là máu mà là cả cái đầu anh cũng đập cho tan nát nếu có tên khốn nạn nào dám đụng tới Eunbi.

------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro