Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Này! Này! Tên khốn! Mau dừng xe lại!

Eunbi quăng túi qua một bên, nhào về phía trước, tay nhấp còi liên tục, bàn tay cô quệt lên vô lăng với lực mạnh khiến chiếc xe lảo đảo và tên tài xế không rõ mặt mũi đó được phen hú hồn, loạng choạng chỉnh tay lái.

- Yahhh! Bị điếc hả? Dừng lại!!

Cô không vừa, tiếp tục dùng chân đạp vào ghế xe làm tên tài xế mất bình tĩnh, lực phản lên, đẩy hắn về phía trước khiến xe lại tiếp tục mất thăng bằng

- Cái con nhỏ này...!!

Hắn vừa giữ vô lăng vừa quay lại túm người Eunbi khiến cô đau nhói gào lên

- Bỏ ra! 

Ngay lúc đó chiếc xe dừng hẳn lại đâm mạnh vào đống rác chất cao bên vỉa hè, Eunbi lao về phía trước, mặt mũi tối sầm trong tức khắc. Tên tài xế ấn khăn tẩm thuốc ngủ vào mặt Eunbi khiến cô không kịp phản ứng, ngay lập tức mất ý thức ngã vật trên ghế xe, cả cơ thể mềm oặt tưởng chừng như có thể đứt đôi. Eunbi bất tỉnh, mắt nhằm chặt người gục trên xe.

Tên tài xế thở phào rồi mới tiếp tục đánh lái đi tiếp.

-----------

Taehyung cầm điện thoại trên tay, xoay chậm rồi đút túi.

- Tìm ra chưa?

Chị Yoo nhìn vào màn hình máy tính, tay ấn trán nói

- Theo như con chip gắn trên điện thoại của cô Eunbi, thì cô ấy đang di chuyển về khu Myeong Dong. 

- Trong cái đống lộn xộn đó hả?

Anh đút điện thoại lại vào túi, đứng dậy đi ra tới ngoài cổng. Cười nhếch một khắc, tông giọng cao hơn bình thường hỏi

- Chị Yoo. Bộ liên lạc đó, chị đã đưa cho Eunbi rồi?

- Rồi thưa ngài, nhưng nó được thay thế bằng khuyên tai được gắn trên tai cô Eunbi.

- Được rồi. Kích hoạt nó hoạt động ngay cho tôi.

- Vâng, thưa tổng giám đốc.

Anh ra vẻ hài lòng, tay vuốt lại mái tóc bên thái dương rồi thẳng tiến ra trước, đi về chiếc xe.

Taehyung chỉnh lại tay lái, lao ra khỏi biệt thự. 

- Eunbi, cô phải chờ tôi.

-----------------

Cạch cạch...

Âm thanh khô khốc của cánh cửa đã mục rữa khiến đầu óc đang nghỉ ngơi của Eunbi bỗng nhức nhói làm cô tỉnh dậy. Eunbi mở khẽ mắt nhìn xung quanh.

Toàn bộ căn phòng rộng lớn bốc mùi ẩm ướt ghê tởm khiến sống mũi Eunbi nhức nhối vô cùng. Cô cử động tay chân, là bắt cóc nhưng hắn ta không trói cô... Cũng kì lạ thật, Eunbi nghĩ. Đầu óc cô bỗng ngừng hoạt động, lia vội xung quanh một lần nữa. 

- Tên này là người của bang đảng nào?

Cô nhìn đống biểu tượng đã hơi phai trên vách tường, rồi nhìn đống vũ khí đã hỏng bị vất bỏ tràn lan trên nền nhà. Một bang đảng à....

- Xem nào, không phải đây là...

"Eunbi! Lee Eunbi"

Bỗng bên tai cô vang vọng chất giọng đã bị nhiễu bởi máy móc.

- Hử? Ai đang gọi tôi vậy?

Eunbi giữ tai, khó hiểu lên tiếng

"Kim Taehyung đây, cô có làm sao không?"

- Sao mà...

Eunbi chạm tay lên khuyên tai đen gắn trên vành, nhíu mày nghe âm thanh phát ra.

- Anh gắn chip theo dõi tôi hả? Nếu vậy, điện thoại...

Vội nhận ra âm mưu của tên Taehyung khi gắn bộ phát tín hiệu trên người, cô ngay lập tức rờ váy tìm điện thoại

- Chết tiệt! Tên đó lấy mất của tôi rồi!

"Thế thì hắn đã đập tan điện thoại của cô rồi."

- Aishhhh! Tôi phải làm gì đây!?

"Được rồi Eunbi cô có đoán ra vị trí của cô không?"

Eunbi tiến về phía cửa gỗ mục ruỗng, áp tai xuống trả lời anh

- Có lẽ là một nhà kho đã bỏ trống của khu Myeong Dong... Khu bán đồ cổ, tôi nghe thấy tiếng người trao đổi về những vật như đồng hồ cổ ở bên ngoài. Thêm nữa chỉ có Myeong Dong mới gần nhà anh tới vậy. Tôi nghĩ khoảng thời gian từ lúc bị bắt cóc tới giờ là vào tầm 1 tiếng, vừa trùng thời gian từ nhà anh tới đây. Liệu có thể không?

"Cô không bị trói hả?"

- Không...

"Vậy mau ngồi yên ở đó. Chúng sắp trở lại rồi!"

- Khoan, vậy tôi... Này, tôi sẽ... Ra sao... Yahh Kim Taehyung...!!

Bỗng Eunbi thấy sợ hãi, lắp bắp lên tiếng.

Taehyung ở bên kia chìm trong im lặng vài giây sau đó liền lập tức cất giọng chắc chắn

"Cho tôi 5 phút, tôi sẽ tới."

- Không thể nào, nhưng khu Myeong Dong đó rộng lớn thế sao anh tìm ra....

"Tôi...có...thể....bípppppp"

- Yahhh Kim Taehyung?? Yahh này, này anh sao thế?!

Eunbi hoảng loạn nén chặt khuyên tai, vội vã gào lên. Nhưng có vẻ bên kia đầu dây đã bị đứt tín hiệu.

- Làm sao giờ...làm sao đây. Kim Taehyung à, sợ quá... Nỡ bọn họ giết mình thì sao...?!

Eunbi sợ hãi đi vòng vèo trong căn phòng, răng nghiến chặt với môi tới tím tái.

Ngay lúc đó cánh cửa mục rữa trước mặt Eunbi mở mạnh, cô giật mình nhìn tên tài xế lạ mặt đang đi cùng một tên nữa. Hắn khá cao lớn và gương mặt không tệ chút nào.

Eunbi giật lùi, mắt ngước lên, lấm lét nhìn hai tên kì lạ, run sợ nhìn vài chục tên áo đen khác đang đi phía sau. Mất bình tĩnh trượt chân ngã thụp xuống.

Tên cao lớn tỏ ra thích thú, nhếch cao môi tiến về phía Eunbi, ngồi xuống, nâng cằm cô ngắm nghía rồi cười

- Hoá ra boss của Bang Thất lại thích dạng ngây thơ như này.

- Haha, tên đó chắc đưa cho cô ta một nửa tài sản của mình và hứa đem tới một cuộc sống tốt đẹp đây mà.

- Con đàn bà nào cũng ngu ngốc như nhau.

Nói rồi, hắn ta hất mặt Eunbi qua một bên, cười nhạo đầy hách dịch rồi đá đống lộn xộn xung quanh khiến cô giật mình sợ hãi.

- Nhưng nói gì thì nói....

Hắn rút điếu thuốc, ngậm một hơi dài và cười cợt với tên tài xế. Hắn vỗ vỗ khẩu súng trên tay ra giọng nhạo báng

- Nếu ta động vào con bé này biết đâu sẽ thấy gương mặt đau đớn tột cùng của thằng Kim Taehyung đó?

Eunbi rùng người nhìn điệu bộ cợt nhả của hắn, run rẩy chạm ngón tay lên cổ mình, ghê tởm cái cách bọn họ cười phá lên sung sướng trước mặt cô.

Suốt nãy giờ Eunbi đã toát mồ hôi như suối. Gương mặt tái mét như chỉ cần búng nhẹ sẽ tan thành nước.

Hắn vất điếu thuốc qua một bên, tiếp tục cúi xuống, tay chạm lên bắp đùi của Eunbi, ranh mãnh cười khẩy.

Cô run tới mức nhắm chặt mắt, tay giữ lấy cánh tay bẩn thỉu đó cố gắng gỡ ra đầy bất lực.

Hắn cợt nhả

- Bây giờ thì thế nào...?

Cạch.

- Thì sẽ thế này.

Lòng súng nóng rực chĩa thẳng lên đỉnh đầu tên cao lớn, hừng hực như muốn bắn một phát chí mạng vào chính giữa bộ não của hắn. 

Taehyung xuất hiện giữa bóng tối và lặng lẽ, anh cười nửa có nửa không, nham hiểm hỏi tên đê tiện đang ở bên dưới đầu súng của mình.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Eunbi mở choàng mắt, đôi đồng tử mở lớn, vui mừng nhìn về phía anh. Cặp mày thanh tao nhếch lên ra hiệu anh đã thấy cô, và ánh mắt ngang bướng như nói rằng " Tôi ở đây rồi. "

Tên cao lớn sợ hãi nhìn về phía bên cạnh, thấy tên tài xế ăn hại kia cũng đã bị giữ lại, ngoài kia thì lũ đàn em đang nằm vật ra vì trận đập phá nhanh gọn như gió bởi người của Bang Thất.

Taehyung cất giọng

- Thế nào? Giờ muốn sao?

- Tên khốn, mày chết chắc rồi!!

Hắn giữ cò súng, loạng choạng xoay người chĩa súng về phía Taehyung. Eunbi giật thót, nhìn cả hai.

Anh nhoẻn môi, tay xoay khẩu Beretta 92 của mình về phía sườn, quay người, tung chân đá cao khẩu súng trên tay hắn. 

Tên cao lớn mất đà, trượt mất khẩu súng, bay về phía mũi chân Taehyung, anh giơ chân sút mạnh về phía tường, khẩu súng vỡ vụn trong tức khắc. Taehyung thích thú xoay khẩu Berreta 92 giơ về phía đầu hắn, nhếch mày hào hứng

- Thế nào?

Nói rồi Taehyung di lòng súng từ mặt hắn qua chỗ bàn tay đang run rẩy của hắn chỉ kịp vội vàng thu hồi dần về phía đùi. Nhếch cao mày, hất mặt ra hiệu cho đàn em.

- Lôi nó ra ngoài, đập cho tàn phế.

Ngay lập tức tên cao lớn bị hai người đưa đi, chỉ kịp gào to đau đớn

- Làm ơn tha cho tôiiiiii......khôngggg.....!!!!

Anh đút lại khẩu súng vào thắt lưng, quay về phía cô, ngồi xuống

Eunbi run rẩy giơ tay chỉ vào mặt anh

- Kim Taehyung, là đồ khốn! Tại anh... Tại anh làm tôi sợ chết khiếp! Là tại anh!!!

Anh cười nhìn cô, tay quệt vội nước mắt còn đọng ở khoé mắt Eunbi.

- Ừ là tại tôi.

- Anh! Là đồ tồi! Đồ khốn nạn!

Eunbi hét lên, lao về phía Taehyung đập anh liên tục vừa gào vừa đánh

- Tại sao... Tại sao giờ mới đến....! - Eunbi yếu giọng dần.

Anh vòng tay ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ lưng, nhếch cao cánh môi tiếp tục cười

- Ừ ừ... Giờ ổn rồi, ổn rồi.

- Kim Taehyung.... Kim Taehyung....tên tồi tệ....

-------------

- Làm sao anh biết được tôi ở đúng nhà kho đó mà tới?

Eunbi tựa đầu lên cửa sổ, mắt hướng ra phía xa, cơ hồ thu trọn cả không gian ngoài đó vào đôi mắt trong veo ấy. Anh cười, miệng nhấp nháy

- Bằng một chút quá khứ.

- Như nào cơ?

Cô nghiêng đầu quay về phía anh thắc mắc

- Ở Myeong Dong, gần chỗ đồ cổ, 3 năm trước băng đảng Black Birds đã thu mua hẳn một nhà kho rộng lớn ở đó để lập lên địa bàn. Cô biết vì sao tôi nghĩ ra chuyện đó không?

Eunbi gật đầu

- Vì chỉ có những băng đảng khác muốn phá hoại Bang Thất mới bắt cóc tôi để khiến anh phải hoang mang...?

- Có thể.

- Vậy có lí do nào khác hả?

Eunbi ngước mắt chăm chú nhìn anh lái xe, ánh mắt cương trực thẳng thắn, đôi lông mày nhếch hơi cao lặng lẽ cười nửa miệng, nói

- Black Birds đã sát nhập với Minh Chỉ Hội từ 3 năm trước. Vậy nên nếu có ai biết cô là người của tôi thì chỉ có Minh Chỉ Hội. Còn địa điểm này tôi chỉ cần điều tra là ra. 

Nhưng câu chữ khó hiểu vang vọng quấn chặt vào đầu óc nhức nhối của Eunbi, cô hoang mang lên tiếng

- Ý anh là sao?

- Quan trọng là, Minh Chỉ Hội đã biết cô. Vì vậy từ lần sau, nửa bước cũng không được rời xa tôi.

Tiếng anh rõ ràng tới đáng sợ, lọt thỏm trong vành tai Eunbi khiến cô bất giác rùng người. Gật đầu máy móc rồi bất giác đưa mắt ra ngoài.

Nhìn kìa.

Trời Seoul hôm nay mới còn âm u sao giờ đã ấm áp nhanh vậy?

-----------

Hai người vừa về tới nhà, đã nhận ra bóng dáng của Haemin đứng trước cửa nhà, tay nâng điếu thuốc đầy hững hờ, liên tục nhả khói đục tan vào ánh mắt mờ ảo.

Eunbi mở cửa xe bước xuống theo Taehyung, từ xa Haemin nhận ra hai người, mày nhếch cao, đột ngột vất điếu thuốc xuống nền gạch hoa, di nát rồi đi nhanh về chỗ Taehyung.

Bốp!

- Thằng hư hỏng! Tao đã nói gì hả?

Haemin giơ tay tát mạnh lên khuôn mặt Taehyung, khiến gò má anh lập tức ửng đỏ. Anh giương mắt sững sờ để nhìn Haemin. Eunbi nghe tiếng tát giật mình chạy lại giữ người Haemin

- Chị...

- Giải thích đi! Tao đã dặn mày không được khiến con bé xảy ra chuyện gì cơ mà! Sao lại để nó bị bắt cóc hả?

Haemin vung tay định đánh vào người Taehyung nhưng Eunbi nhanh hơn giữ chặt tay chị, lắp bắp nói

- Anh ấy, anh ấy không có lỗi... Là em không cẩn thận

Taehyung lạnh lùng nhìn khuôn mặt khẩn hoảng của cô, nheo mày, khoé môi mỏng nhếch hơi cao như có ý cười lập lờ. Biểu hiện lo lắng đó của Eunbi, lần đầu anh được thấy.

"Kể ra cũng thú vị."

Haemin buông tay, mắt rời khỏi gương mặt anh, nhìn Eunbi rồi hít một hơi

- Thôi được rồi, Eunbi... Nếu cảm thấy khó khăn, hãy qua nhà chị.

- Dạ? 

Eunbi hơi ngạc nhiên, đầu óc quay cuồng ngay tức khắc, chỉ thiếu có cái giường ở đây có lẽ cô đã gục xuống

- Haemin!...

Taehyung giơ tay, kéo người Eunbi, ánh mắt kiên định nhìn cô. Tưởng như có thể nuốt trọn Haemin vào miệng.

Eunbi hơi rùng người nhìn ánh mắt của anh, sợ sệt tiến gần về phía người anh. Haemin cười nhếch 

- Sao? Muốn giữ con bé hả?

Anh không trả lời, im lặng mà có ý chấp thuận, Haemin ngậm điếu thuốc, nhìn anh 

- Nên có một lí do phù hợp sau khi mày làm con bé ra nông nỗi đó chứ?

Anh phủi tay, chắn khói vào mũi Eunbi, nhẹ nhàng bịt tai cô lại. Anh hít sâu, nói

- Eunbi là người của em. Cô ấy không thể rời khỏi em dù là nửa bước.

Anh kéo người cô lại sát về phía mình hơn, bịt chặt tai cô

- Và hơn cả... Cô ấy sẽ là vợ em.

Đó là lời nói, dù cho tới phút cuối anh cũng không hề hối hận khi nói ra. 

Anh nói nhưng lại không muốn cô nghe, có lẽ là vì anh muốn tìm một thời điểm thích hợp, khi anh hoàn toàn xác định đúng đắn cảm xúc của mình, chính anh sẽ nói cho cô nghe. Hay đơn giản anh chỉ không muốn cô nghe lại những câu từ đó, để rồi những lời nói ấy lại trở thành gánh nặng hay là sợi dây trói buộc cô lấy anh, điều đó có lẽ chỉ càng làm cô thêm khổ sở và rối bời.

Haemin nhả khói thuốc, trong đôi mắt mờ ảo toát vẻ hài lòng tới khó tin. Cô gật đầu lắc lư điếu thuốc giữa hai ngón tai, lặng lẽ mỉm cười rồi quay đi như đã vừa lòng mình.

Tiếng gót chân hoà lẫn trong chất giọng lanh lảnh hơi khàn vì thuốc lá :

- Nhớ lấy. Chỉ thêm một sai phạm nữa là mày sẽ hoàn toàn mất con bé.

Nhìn bóng Haemin xa dần và khuất hẳn, mọi thứ trong căn phòng mới được trả lại yên bình.

Taehyung cúi đầu, bất lực thả Eunbi ra rồi thở dài

- An toàn rồi.

Cô ngập ngừng nhìn anh, mắt hơi cụp, lí nhí nói

- Tôi quên nói khi nãy... Cảm ơn anh... Vì đã cứu tôi.

Giọng Eunbi nhẹ nhàng ẩn sâu vào tiềm thức khiến Taehyung bừng tỉnh, bất chợt ngẩng đầu, nhìn cô thật lâu, tay giữ lấy bầu má nhỏ của cô cười nhẹ

- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em mà.

Hơi nóng còn chưa kịp đọng lại anh đã thu tay về, vội vã quay đi, tránh khỏi ánh mắt xinh đẹp phía trước, tấm thân lạnh lùng xa dần về phía ánh nắng. Eunbi bồn chồn chạm bàn tay của mình nên hơi ấm ít ỏi đó, than một tiếng

- Sao tự dưng tim mình đập nhanh vậy...?

Kim Taehyung, anh thực sự khiến trái tim Lee Eunbi đập vội rồi.

-----  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro