Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một thời gian sau đó, mọi chuyện dần ổn định lại, tài xế cũ của Eunbi cũng đã được huấn luyện khả năng chống chọi với mọi việc bất ngờ sẽ xảy ra.

Eunbi cẩn thận mở cửa xe để về nhà sau khi kết thúc buổi học ở trường. Cô vội lục lại cặp tìm điện thoại gọi cho cô bạn ở lớp, hôm nay buổi thuyết trình của cô bạn ấy có vẻ không tốt, dù đã an ủi ở lớp rồi nhưng có lẽ vẫn nên gọi điện thêm. Eunbi cầm điện thoại, mím nhẹ môi lướt qua danh bạ, rồi nhấp nhẹ.

"Tút....."

- Ừ alo Subin à, tớ đây. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?...

Eunbi vừa đi vừa điều chỉnh lại cặp, nhanh vội tiến qua sân cỏ rộng lớn trước căn biệt thự, miệng vẫn tiếp tục nói để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mình.

- Không sao đâu Subin, hôm nay chỉ là thử thôi mà....

Bằng!

- A A A A A A aaaa.......!!!

Tiếng súng tuyệt tình vang lên, đập tan chất giọng gào thét thảm thương giữa không gian. Eunbi giữ điện thoại không vững, run rẩy quay lại nơi nòng súng phát đạn.

Khô khốc và tàn nhẫn.

Người con trai anh tuấn lạnh lùng cười thoả chí trong khi đầu ngọn súng vẫn còn nồng nặc mùi. Anh ta đứng ở góc vườn, tay xoay súng đưa cho tên đàn em bên cạnh, mạnh bạo sút vào cái xác bên dưới.

Eunbi run rẩy rơi điện thoại xuống nền cỏ, đầu óc choáng váng, chỉ kịp nghe tiếng gọi trong điện thoại: "Eunbi? Này Eunbi, cậu còn ở đó không?"

Tiếng động khiến anh ta dừng lại hành động, quay về chỗ cô. Mắt bất giác nheo lại để nhìn chính xác ai đang ở đó.

Nhận ra chàng trai đó đang định tiến về đây, Eunbi vội vã ngồi thụp xuống, tay run run nhặt điện thoại và dự định sẽ chạy. Cái gì đang xảy ra trong vườn của Taehyung chứ, cậu ta là ai và tại sao lại giết người ở đây?!

Eunbi nhặt điện thoại, sợ hãi định quay người trốn thì cậu ta lại nhanh hơn, chụp tay cô. Cái lạnh lẽo nhanh chóng lan toả trên từng lớp da thớ thịt của Eunbi, truyền thẳng lên bộ não nhạy bén, dường như chỉ trong tích tắc đầu óc Eunbi đã hoàn toàn bị đóng băng, cô không thể làm gì khác ngoài việc run rẩy.

- Ồ, cô Lee Eunbi.

Cậu ta lên tiếng, buông tay Eunbi rồi ngó nghiêng lại khuôn mặt cô, cười thật tươi cứ như nhận ra bạn cũ lâu năm.

Eunbi đờ đẫn nhìn người con trai anh tuấn đứng trên cô mà vẫn không dám tin mới chỉ một giây trước anh ta đã giết người.

Cô run rẩy không dám trả lời.

- À, chắc cô vừa nhìn thấy cảnh không nên thấy. Nhưng xin lỗi nhé, vì lệnh của anh Taehyung là phải giết ngay nên chúng tôi không còn cách nào khác. Ai ngờ cô lại về đúng lúc này...

Anh ta nhún vai, rồi xoay người ra hiệu cho lũ đàn em giải quyết cái xác.

Eunbi nheo mày nhìn hình xăm "Thất" trên gáy anh ta và chiếc nhẫn bạc sáng loáng khắc biểu tượng chữ thập ở ngón tay. Cô thở phào, là người của Bang Thất.

Nếu là người có chiếc nhẫn vậy anh ta cũng sẽ nắm trong tay nhiều quyền lợi của tổ chức.

Eunbi chưa kịp bình tĩnh, cậu ta đã quay lại, cười thoải mái nói

- À quên, tôi là Jeon Jungkook, có gì mà cô cần giúp đỡ cứ gọi tôi.

Jungkook gãi đầu rồi nhìn ra ngoài.

- Thật ra hôm nay anh Taehyung đi ra ngoài giải quyết vài việc, có lẽ về hơi muộn. Anh dặn tôi để ý tới cô.

Eunbi nuốt nghẹn, nhìn Jungkook nói từng chữ. Gì mà "để ý tới" chứ... Cô làm sao đủ can đảm ở cùng người vừa mới giết người xong chứ... Taehyung à...

- Ờ, nhưng mà tôi có hẹn với Jimin hyung đi giải quyết vài việc trong tổ chức nên không ở đây được.

Eunbi như nuốt được vàng, ánh mắt sáng trưng nhìn anh ta, miệng mím chặt để không thoát ra tiếng cười lớn. Đầu gật lia lịa chấp thuận ý kiến của Jungkook

- Vâng, úi giời nếu mà tổ chức có việc anh cứ giải quyết, tôi là tôi sẽ chỉ ở đây thôi. Không đi đâu cả nên anh cứ tự nhiên rời khỏi đây...

- Vậy tôi sẽ để mấy tên ở lại bảo vệ. Thế nhé, tôi đi.

Jungkook quan sát một lượt cẩn thận khu vườn rồi mới nhếch mày nhìn Eunbi, rút chìa khoá ô tô trong túi xoay xoay vài vòng rồi mới an tâm uốn éo ra khỏi cổng.

Vừa thấy Jungkook biến mất cùng chiếc xe Eunbi liền ngồi phịch xuống nền cỏ, thở phào. Biết rõ là Bang Thất quá nguy hiểm nhưng để tận mắt nhìn xác người rơi xuống dưới đầu súng nóng rát đó, quả thực đối với cô vẫn là cú sốc lớn! Đầu óc bàng hoàng, cô hít một hơi dài bắt đầu quờ quạo lại ốp điện thoại vừa rơi ra, rồi từ từ đứng lên đi vào trong nhà.

-----------

Cạch.

Căn phòng sáng trưng dưới ánh đèn, Eunbi lờ đờ nhìn bên trong.

- Taehyung...

Trước mặt cô là phòng của anh mà? Tại sao cô lại đi vào đây?

Ừm... cô cũng chả muốn biết. Có lẽ là quen với hình ảnh anh đứng trước cửa phòng chờ cô khi cô đi học về... Hoặc đơn giản là, cô vốn đã quen với hình ảnh anh trong căn nhà này, bỗng dưng thiếu anh chợt như thiếu đi một phần lớn...

Eunbi thở dài, đóng cửa căn phòng, mệt mỏi tựa lên tấm gỗ lạnh. Mọi thứ thuộc về anh thật vô cùng lạnh lẽo. Chính vì vậy, nên đôi khi cô cứ nghĩ rằng càng tìm hiểu về anh, thứ cô nhận về chỉ là tảng băng trôi chơi vơi giữa đại dương, tảng băng ấy mãi không tìm được điểm dừng chỉ thấy người đứng trên đơn độc vô cùng và cũng thực băng lạnh mà thôi.

Cô lắc đầu, từ bao giờ cô lại nghĩ về anh nhiều như vậy?

- Taehyung này, bây giờ anh đang làm gì nhỉ?

...Và hình như còn quan tâm anh nhiều hơn nữa.

----------

Tối hôm đó, trời mưa khá to. Tiếng mưa đập vào cửa kính lớn trong căn phòng Eunbi, xoá nhoà từng mảng kí ức mệt mỏi của cô, đem chôn xuống lòng đất, phủ kín và khép chặt mãi mãi.

Eunbi tựa đầu nhìn ra ánh đèn nhàn nhạt trên con đường, tự dưng thấy trống vắng lắm...và Taehyung vẫn chưa về.

Mỗi lần như này, cô lại muốn tự biện hộ cho bản thân. Cô chỉ là đã quen luôn có anh ở nhà chứ không phải vì cô nhớ anh... Nhưng có vẻ càng phủ nhận, tâm trí cô lại càng dày đặc hình ảnh của anh. Như cơn gió trong mưa, lạnh thấu xương nhưng không thể trút bỏ, bó buộc và ném xa...

Cô là mưa... Và anh sẽ là cơn gió... Cả hao vốn chưa từng là một.

Điện thoại rơi trên giường chợt bừng sáng, dãy số ngỡ như không tưởng lại xuất hiện ngay lúc này. Tiếng chuông cố tình đập vỡ suy nghĩ miên man của Eunbi, thôi thúc bộ não hoạt động, điều khiển tay cô cầm điện thoại nghe.

Cánh môi mở nhỏ cất tiếng, bên kia đầu dây vang chất giọng khàn khàn mà vô cùng uể oải

"Xuống mở cửa cho tôi."

Là giọng anh. Eunbi gật đầu, không trả lời Taehyung, vội vã chạy xuống nhà, tìm ánh đèn ô tô lấp loá dưới cơn mưa lớn qua cánh cổng kia. Cánh dù trên tay Eunbi vô cùng yếu ớt, tưởng chừng có thể kéo cả cô đi, kéo cô tới phía anh, và lao vào anh thật nhanh... Thật nhanh.

Taehyung dựa người vào ô tô, mặc cơn mưa xối xả ướt chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình, đăm đăm nhìn dáng người nhỏ của cô gái phía trước đang đi về đây. Đôi mắt anh như chứa cái lặng lẽ, nhưng lại như chứa ngọt ngào cho cô.

Eunbi đi tới, anh đứng thẳng người vỗ tay vào xe ra lệnh cho đàn em lái xe vào trước. Cô đứng trước mặt anh, khó khăn nhún chân để che ô đủ tầm cao của anh. Giọt mưa cũng từ đấy mà lăn trên mái tóc xoăn, chạm dài từng vệt quanh gò má hồng. Anh cúi người, hơi khập khiễng bước trước.

- À, đỡ tôi được không?

- Anh sao vậy?

Anh lắc đầu không trả lời.

Cô vất vả vừa giữ ô vừa đỡ anh đi vào nhà, chỉ là vài bước chân thôi nhưng khi đi cùng anh lại bỗng thành quãng đường dài vô cùng.

Khi cả hai lên được phòng, Eunbi đã cạn kiệt sức, Taehyung mới bình thản đi lại lấy quần áo. Cô khó hiểu rồi gào lên

- Yahh Kim Taehyung chân anh đâu sao mà lại dám giả vờ hả?

Cô lao tới giơ tay định đánh anh thì bị anh giữ tay, ấn ngồi trên giường

- Im lặng. Chuẩn bị máy sấy. 10 phút nữa tôi sẽ ra, nhớ ngồi yên đây.

Cô nuốt giận vào trong, ngập ngừng đối diện ánh mắt sâu hút đó, rồi nhẹ nhàng quay đi như chấp thuận ý kiến của anh.

Taehyung bỏ tay cô, đi vào nhà tắm để cô lại tự 1 mình lục lọi đồ sấy cho anh.

...

Khi tiếng nước trong nhà tắm dừng lại, anh bước ra lau vội mái tóc còn nước, nhìn Eunbi đang lăn lộn trên giường ôm đống tạp chí đọc hồn nhiên như không.

- E hèm...

- A! Anh ra rồi hả! Đây, máy sấy đây.

Anh ngồi lên giường nhìn cô chạy lại cắm máy sấy đưa cho mình.

Eunbi nhếch máy, đẩy máy sấy đưa cho anh

- Nè?

- Sấy cho tôi.

- Hả?

Eunbi còn chưa kịp định hình lại câu nói, trong một khắc anh liền thu tay bỏ người cô vào trong lòng, thuận thế để cô ngồi trên người anh, hai tay siết lên cánh eo nhỏ, ép chặt hai cơ thể dính lấy nhau. Taehyung tựa cằm lên vai cô

- Sấy khô cho tôi

- Ưm... Vầng...

Eunbi lúng tung trả lời, mặt đỏ gay khi nào mà không biết. Cô còn chả có cơ hội để phản kháng, chỉ biết vội vã làm theo lời anh, cẩn thận bật máy sấy, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc anh , lùa từng đợt gió nhẹ. Ngón tay xinh đẹp rờ trên từng ngọn tóc, lướt chậm qua da cổ khiến anh cưa nhẹ răng gầm một tiếng thật khẽ bên tai Eunbi.

Khung cảnh như ngột ngạt vì sức nóng của máy sấy, vì sức nóng của cả hai.

Taehyung ôm lấy thân hình nhỏ bé trong tay mà tưởng chừng nếu mạnh thêm chút nữa cô sẽ tan chảy thành nước và biến mất hoàn toàn.

Mái tóc thơm dịu xoã dài trên cánh mũi Taehyung khiến thính giác anh như bị xáo động, anh vùi mặt sâu hơn vào suối tóc, dịu dàng hôn lên. Eunbi hơi nhột, nhíu mày

- Nào Taehyung ngồi yên đi, anh ngọ nguậy vậy sao tôi sấy cho anh?

Cô hơi cúi tay tiếp tục vò mái tóc, quên đi mất sự ngập ngùng khi nãy của mình. Cứ như cô đã quen và hài lòng với những gì anh làm vậy.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chuyển động trên sống lưng mảnh khảnh ấy, chạm dài từng nhịp như muốn thấm đẫm làn da cô. Anh hơi tách người cô ra, ánh mắt trầm mặc sâu hun hút nhìn trực diện người con gái trước mặt. Nét thanh tao dịu dàng như làn nước của Eunbi khiến anh dần bị mê đắm, mọi mệt mỏi và khó chịu trong lòng theo ánh mắt veo vắt của cô lan ra ngoài và bay thẳng vào làn mưa để được rửa trôi mãi mãi.

Nhận ra ánh mắt anh chăm chú nhìn mình, cô hơi khựng, lông mi chợt giựt, gò má ửng đỏ ngượng ngập nói với anh

- Nếu không có gì muốn nói đừng nhìn tôi thế...

- Có, tôi có rất nhiều thứ muốn nói.

Cô dừng hoạt động đang vuốt tóc anh lại, lặng lẽ chờ đợi cánh môi anh. Hai đôi mắt như chẳng thể tách rời, sâu lắng đối diện nhau thật lâu, tựa hồ nếu chỉ một khắc chệch choạng sẽ không thấy hình ảnh mình trong mắt đối phương.

Dưới ánh đèn mập mờ bởi chớp, cô thấy vẻ trầm tư vô cùng của anh, ngưỡng tưởng nếu lay động có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn được vẻ đẹp này lần nữa.

Anh giữ cằm cô, kéo sát lại môi mình, một khoảng cách vô cùng nhỏ

- Cả ngày hôm nay tôi không tìm cách nào xoá cô khỏi tâm trí.

-....

- Tôi dường như sắp phát điên nếu đêm nay không về đây gặp cô... Có lẽ là lo cho cô như muốn xé tan trời đất.

Hơi thở nặng trĩu vởn vơ bên cuống họng Eunbi, cô nuốt ực mơ hồ nhìn anh:

- Tôi ... Tôi

- Không, đừng nói. Nếu nói tôi sẽ hôn cô.

Tiếng anh lạc vào âm khô khốc của máy sấy, nóng tới đáng sợ, và nóng tới ngột ngạt. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt Eunbi một lần rồi nói

- Tôi còn không rõ cô có căm thù tôi không. Căm thù tới mức nào. Nhưng tôi chỉ biết tôi cần cô.

- Nếu ngày hôm đó tôi không tiếp xúc với cô thì cô cũng không bị kìm giữ như này. Có lẽ cô hận tôi lắm đúng không?

Ánh mắt anh trở nên nâu đục, như chứa hàng vạn rầu khổ. Giọng anh khàn khàn mệt mỏi như thể bị ngàn mũi dao đâm chéo qua tim.

- Có lẽ cô đã phải chịu đựng tên tồi tệ như tôi...

Eunbi lắc đầu, bỏ tay anh ra

- Không. Anh đừng tự đổ tội cho bản thân. Tôi ... tôi đã phải ngơ dại như nào suốt ngày hôm nay vì không có anh. Tôi không biết! Tôi cũng chả hiểu! Tại sao... Tại sao người làm tim tôi đập nhanh là anh? Người làm tôi nhớ tới điên cuồng cũng là anh? Tại sao chứ...

Eunbi lắc đầu, chả hiểu rõ mình đang nói gì, chỉ cảm thấy nếu bao chất chứa trong lòng không nói ra có lẽ cô sẽ không tài nào giữ được nữa, cô sẽ phát điên lên mất.

Anh bất ngờ trước lời nói của cô, cánh tay giữ cô tự bao giờ đã buông lỏng. Môi anh tự động kéo cao mà cũng không nhận ra, chỉ thấy người con gái trước mặt thật đáng yêu vô cùng.

Nghe tiếng cười của anh bên tai, cô mới giật mình nhận ra lời mình nói. Nó chẳng khác gì lời tỏ tình gián tiếp cô dành cho anh cả! Eunbi ngốc nghếch gục mặt, lấy tay bịt mồm, nhắm chặt mắt xấu hổ che đi khuôn mặt đỏ gay của mình bây giờ.

Anh lơ đãng nâng cao khuôn mặt cô, hôn lên bàn tay đang che cánh môi đó. Một nụ hôn trực diện chỉ bị ngăn cách bởi bàn tay nhỏ của Eunbi. Cô hơi sững người, cứng đơ trợn mắt nhìn người con trai đang hôn tay mình. Nếu nhìn ở góc độ nào đó họ thật giống như hôn nhau, là một nụ hôn rất lâu và cũng rất sâu.

Eunbi run rẩy giữ bàn tay che kín khuôn miệng mình, cảm nhận sự ấm áp qua cánh môi anh, sự mềm mại di chuyển trên mu tay khiến cô nhột nhạo, một cảm giác khó tả vô cùng dâng trào trong cơ thể Eunbi. Anh tách môi mình ra khỏi làn da cô, chầm chậm buông bàn tay Eunbi ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp ấy. Chậm dãi đẩy cô nằm xuống giường, chống tay và mê dại nhìn cô.

- Chúng ta vẫn chưa bao giờ hôn nhau dù cho sau này cô sẽ trở thành vợ tôi.

Eunbi lúng túng trước lời nói mơ hồ của anh, đầu óc bỗng lấp đầy bởi một ý nghĩ duy nhất : "Đúng vậy, chưa bao giờ Taehyung hôn mình... Chưa bao giờ..."

Đôi môi đỏ lựng của Eunbi tự bao giờ đã bị ngón tay anh vuốt ve thân mật, như thể chỉ cần thêm một chút anh sẽ lao vào cô một cách điên cuồng. Cô co chân chạm phải da thịt Taehyung khiến cơ thể anh nóng ran lên đỉnh điểm. Ngón tay trượt dài từ cánh môi ngọt ngào đó xuống bờ vai lộ ra bởi chiếc áo trễ, ngón tay anh cứ trượt dài từ ngực xuống eo cô, rồi lại trượt lên xuống như muốn tham chiếm cơ thể Eunbi.

Cô giữ ngón tay anh đang vuốt ve ở vòng eo mình, gẩy ra

- Tôi... Tôi sẽ thật sự chấp nhận mấy chuyện này khi nào có giấy tờ xác thực về việc tôi là vợ anh. Còn giờ, đừng động vào tôi kiểu này.

Cô ngồi dậy lật anh nằm xuống định đi về phòng, nhưng Taehyung nhanh chóng kéo người cô lao vào lòng mình, quấn chăn bao phủ quanh Eunbi

- Vậy ngủ lại đây đi.

- Không thể nào, tôi phải ngủ ở phòng tôi.

Cô nhúc nhích trườn người khỏi lòng anh

- Nghĩa là cô muốn chúng ta ngủ trên chiếc giường nhỏ ở phòng cô sao?

- Yahh, đầu óc anh chỉ vậy sao. Thả tôi ra!

- Nếu tôi nhớ không nhầm mai là ngày nghỉ, chúng ta có cả một đêm dài để hoạt động.

Anh nhếch mép, nụ cười ranh mãnh hiện hữu sâu trên gương mặt, anh quàng tay kéo chăn chùm lên cả hai, che bịt tiếng gào lớn của Eunbi

- YAHH KIM TAEHYUNG TÊN BIẾN THÁI!

----------

Ga giường nhàu nhĩ, gối chăn xộc xệch, duy chỉ có hai thân ảnh đang đối diện nhau là gọn gàng, Eunbi ôm chiếc gối chắn giữa hai người, ngọ nguậy đầu kêu vài tiếng bất thường. Âm thanh nhỏ như mèo lại khiến Taehyung tỉnh giấc, mờ ảo nhìn người con gái trước mặt. Anh nhíu mày, tay gẩy chiếc gối vướng víu trong tay cô, kéo cô lại gần mình, ép sát hai cơ thể với nhau.

Bởi tiếng động nên Eunbi hơi nhúc nhích, đầu dụi dụi vào lồng ngực anh, rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có người đang chắn ánh mặt trời ban mai cho cô là thấy khó ngủ tới kinh ngạc. Anh lặng lẽ nhìn tấm rèm trắng rủ nắng trước mặt mà lại chỉ thấy mảng đen mực ngập trong lòng anh, toàn là rối ren và dày vò mà thôi...

Ngón tay thon dài bất chợt vuốt ve mái tóc Eunbi. Lại như một liều thuốc, giảm cơn nhức nhối trong trái tim, trả ngọn gió yên bình trên lồng ngực anh.

Gương mặt tựa ngọc thạch, dáng người thanh mảnh kiều diễm - người con gái xinh đẹp ấy, vẫn nằm gọn dưới tay anh, nhưng anh lại luôn lo ngại, vì nếu chỉ rời xa một lúc cô sẽ biến mất mãi mãi mất...

------------

- Kim Taehyung anh ăn gì chưa?

Eunbi tháo tạp dề, mang bánh mỳ đã nướng vàng ra đặt trước mặt anh. Taehyung chăm chú đọc tờ báo trước mặt, không tiếp nhận câu hỏi của cô. Cô tiến về chỗ anh ngồi xuống và cắn một miếng bánh.

- Ây dà, giờ cũng gần 11h, anh chắc ăn rồi ha...

Eunbi ra vẻ luyến tiếc tiếp tục ăn ngon lành tác phẩm của mình, đầu hơi dựa lên thành sopha gần sát với vai anh.

- Cũng không phải không ăn được nữa.

Vừa lúc Eunbi định liếc qua tờ báo trên tay anh thì anh đã gập ngay nó lại. Vuốt ngược mái tóc, xoay người và chống tay chặn hai bên eo của Eunbi. Ánh mắt đa tình của cả hai ngay giây phút đó như hoà lẫn và tan chảy, Eunbi rùng người vặn vẹo và né mắt khỏi anh. Taehyung tiến gần giữ cằm Eunbi, ghé sát môi mình

- Nếu là trên môi cô thì được...

Hơi thở cả hai bỗng chốc hoà lẫn thành một.

Ngột ngạt, nóng bỏng. Eunbi nhận ra cả hai điều đấy khi môi anh đã kề ngay sát cô. Chỉ còn 1 cm nữa, anh sẽ chạm lấy cô, và nụ hôn của anh sẽ chiếm lĩnh cơ thể cô mất.

Eunbi co chân, thở từng đợt đều đặn đầy gấp rút, ngón tay cô trở lên run rẩy hơn khi anh úp bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy tay cô. Gương mặt thanh tao chợt đỏ lên khi đối diện với ánh mắt băng lãnh nhưng chất chứa đầy si mê của Taehyung. Cô thở dồn...

Taehyung lần tay ở sau gáy Eunbi nhộn nhạo sờ mó những ngọn tóc mỏng manh, hơi thở Eunbi yếu ớt và trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, anh nhẹ nhàng đưa môi mình về sát Eunbi....

- E hèm... Hai người đang ở phòng khách đấy.

Taehyung khựng lại, Eunbi mở tròn mắt giật mình. Cả hai đều như đông cứng trước giọng nam cao vút phía sau mình. Taehyung nghiến răng, luyến tiếc tới phát điên, quay lại nhìn cậu

- Anh đã dặn mày nên ý thức trước khi bước vào đây mà, hả Jung Kook?

Nghe hai chữ "Jungkook" khiến Eunbi như rùng người, ló mặt ra khỏi người Taehyung tròn mắt nhìn người con trai anh tuấn phía trước.

Cậu cười tươi vẫy tay với cô, rồi hồn nhiên nhún vai trả lời anh

- Ờ có bao giờ anh đem gái về nhà đâu mà em nhớ. Lúc nãy em còn tưởng anh định cường bạo một thằng con trai đấy.

Taehyung không trả lời, nhưng ánh mắt còn quyến luyến giây phút lúc nãy, ngồi xuống ghế nói

- Thế làm sao?

- Ờ thì việc hôm qua, bọn em vẫn không thu được thông tin nào về Minh Chỉ Hội cả.

Jungkook giữ lại phong thái bất cần, đôi mắt như diều hâu của cậu lạnh tanh tới đáng sợ, Eunbi ngồi bên cạnh cảm giác như mình thật thừa thãi, quyết định đứng lên để đi lên tầng lại bị anh kéo lại ấn ngồi xuống.

Taehyung một tay giữ bàn tay cô, một tay vân vê bật lửa đỏ, không nói gì tiếp tục nghe Jungkook nói

- À Jimin hyung...

Bỗng cậu giơ tay vẫy người con trai khác đang tiến vào, với dáng người cao lớn và mái tóc hung đỏ càng làm gương mặt người con trai ấy trở nên dữ dằn. Jimin vừa đi tới đã nhanh gọn đưa đôi mắt nhỏ của mình dò xét Eunbi rồi cẩn thận gật đầu như có ý chào cô, Eunbi hơi run run máy móc gật đầu chào lại Jimin.

Taehyung nhìn anh ta, nói

- Hôm qua tao cũng đã xử lí vài thằng, nhưng lũ cứng đầu đó cũng thật khó đối phó...

- Bọn nó thà chịu chết cũng không khai. Minh Chỉ Hội đã ghê gớm hơn rất nhiều rồi.

Tiếng Jimin vừa dứt cả Taehyung và Jungkook đều gật gù đồng ý, anh liếc qua Eunbi mặt đang thộn ra một cục trắng bệch như vừa xem phim kinh dị vội cười khẽ. Thì thầm tai cô : "Jimin và Jungkook đều là người dưới quyền tôi, cô hãy nhớ mặt họ. Khi không có tôi nhớ nhờ họ giúp đỡ."

Eunbi tỉnh táo nhìn anh, mắt mở hơi to ngập ngừng nói lí nhí

- Vâng...

Nhìn bộ mặt sợ hãi và câu trả lời không mấy thành thật khiến anh hơi khó chịu. Anh giơ tay ra hiệu cho hai người, cả Jimin và Jungkook đều quay người ra cửa, lúc đi không quên đóng cửa cho kín đáo.

Anh quay người nhìn cô

- Cô không thích họ?

Eunbi lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi tự mình nói điều mà cô không dám nghĩ tới

- Tôi thích anh.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro