Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Eunbi nghiêng đầu, tay đặt trên cằm rồi thẳng thắn nói

- Tôi không ghét họ... Không phải do tôi không muốn họ giúp đỡ... Mà là...

Taehyung nhíu mày, chờ đợi bộ não của cô hoạt động. Eunbi nhìn anh, vỗ tay một phát với vẻ hào hứng

- Mà là do tôi thích anh!

Eunbi vừa dứt lời, Taehyung liềm cản thấy cơ thể đông cứng hoàn toàn, đồng tử nâu nhạt hoạt động hết công suất, trừng lên mạnh mẽ. Eunbi sực tỉnh, tay đang nắm lại bỗng thả lỏng trượt hẳn xuống sopha... Mắt đỏ hoe nhìn anh như khóc

- Huhu không phải ý tôi là thế... không phải... Ý... Ý tôi là... Là là tôi thích anh giúp đỡ tôi hơn...ý tôi là thế...!

Eunbi giãy giụa, cô sợ hãi nhìn ánh mắt đông cứng của Taehyung mà run rẩy hoảng loạn, cô nghĩ pha này mình chết chắc rồi. Tự dưng nói luyên thuyên rồi để anh ta hoá đá, Eunbi lăn lộn rồi ôm mặt Taehyung lắc lắc

- Huhu Taehyung à... ý tôi không phải là vậy đâu... Anh biết mà đúng không... Đúng không... trả lời đi...

Taehyung bất chợt giơ tay kéo cô lại, giữ chặt Eunbi trong lòng nhưng ánh mắt vẫn như đóng băng tiếp tục vô hồn nhìn thẳng vào mắt cô, miệng lẩm bẩm

- Cô đùa thôi nhỉ?

- Vâng... Vâng... Tôi đùa thôi!

- Không cố ý đúng không?

- Vâng, vâng.

- Vô tình nói ra thôi?

- Vâng, vâng...

Không phải là anh không dám tin, nhưng do đột ngột quá nên anh cứ nghĩ cô đã thích anh thật, nhìn gương mặt trẻ con ấy hồn nhiên nói thích anh chỉ là khiến anh... bối rối quá thôi. 

Chỉ là do cô đáng yêu quá thôi...

- Tôi hôn cô nhé?

- Vâng, vâng..... A khôngggg!!

Cô sợ hãi ghì chặt vai anh để không bị anh doạ cho tới chết. Ôm cô nhẹ nhàng, anh điều chỉnh lại tâm trí của mình, cười thích thú với người con gái đang gục mặt trên vai kêu vài chữ khổ sở.

- Được rồi, được rồi. Không trêu cô nữa.

.....

Bên ngoài cửa kia thì lại có hai người đang áp sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình, trông họ vô cùng nghiêm túc. Jungkook nhíu mày

- Có khi đang hôn nhau rồi. Em muốn thấy...

- Chưa đâu, chỉ ôm nhau thôi.

Jimin dí mắt vào khe hở nhỏ của cửa thông báo tình hình cho cậu.

Jung kook an tâm thở phào, đứng nghiêm chỉnh lại điều chỉnh quần áo

- Đúng là tình yêu trong sáng, thời nay thật hiếm kiếm được ai như anh boss nhà ta.

- Mày nên thôi cái giọng gớm ghiếc đó đi.

Jimin vuốt mái tóc tạo lại độ phồng hấp dẫn cho nó, tự tin rời khỏi cánh cửa bước về phía trước, để lại thằng em cau có với câu nói của ông anh, cậu vắt chân lên cổ chạy về phía Jimin, tay quàng cổ anh

- Anh nói vậy là không được, thế nên mau đi làm vài chai Soju nào!

- Mày muốn thách thức anh đấy hả thằng nhóc này? Được lắm, hôm nay 30 chai!

Hai bóng dáng cao lớn lẩn khuất qua hàng cây của biệt thự, và nhanh chóng biến mất.

-----------------

Tối hôm đó Eunbi có đi qua phòng của anh để xem tình hình. Nhưng hơi kì lạ, cô thấy anh đứng trước tủ sách đã một lúc lâu. Bình thường, quả thật anh luôn yên lặng nhưng hôm nay lại có vẻ gì đó trầm ngâm và chơi vơi... Chơi vơi? Eunbi không hiểu sao lại nhận xét về tấm lưng cao lớn đó của anh như vậy, nhưng quả thật trông anh vừa cô độc lại vừa hoang lạnh...

Cô ngó đầu, nhẹ nhàng phá vỡ âm thanh yên ắng của phòng bằng tiếng gõ cửa. Anh nhếch mày, tay đang khoanh trước ngực vội thả lỏng quay người nhìn cô.

Eunbi chỉ vội liếc trộm ánh mắt nặng nề đó, lên tiếng

- Anh không định ăn tối à? Đã 9h rồi...

- Tôi không đói.

Tiếng trả lời rõng rạc của anh bỗng làm cô thấy thất vọng... Chả biết sao nữa, chỉ là bỗng dưng cô thấy tiếc nuối.

Cô gật đầu định quay đi lại nghe tiếng anh phảng phất đằng sau.

- Lại đây.

Đôi mắt nâu nhạt hẹp thành một đường dài, chăm chú nhìn từng bước chân của cô như thể một mãnh thú cuồng ngạo đang quan sát con mồi của mình để tìm cách tiếp cận và đón lấy thân xác nhỏ bé đó...

Eunbi tới bên mép giường, cẩn thận ngồi xuống, nhìn dáng vẻ cao lớn trước mặt lại như bị chìm vào sự cô độc lần nữa. Anh tặc lưỡi, quay về sát cánh tủ, dứt khoát nói

- Tôi nghĩ cô nên biết cái này.

Cơ thể Eunbi như bị kích động, bồn chồn nhìn theo cánh tay Taehyung đang chạm lên vách tủ. 

Một tiếng "Cạch" lớn xuất hiện, toàn bộ tủ sách khổng lồ di chuyển qua trái. Eunbi thoáng giật mình, tay chân run run, tuy đã thấy cảnh này trên phim khá nhiều và cũng sẵn sàng tinh thần đón những điều "bất thường" khi sống trong căn nhà của boss Bang Thất nhưng quả thực, được tận mắt chứng kiến đúng là kinh ngạc.

Cô hoảng hốt đứng dậy, đi qua chỗ anh, tiến từng bước lại gần căn hầm được che lấp bởi tủ sách trước mặt. Một màu đen bao phủ lấy căn hầm rộng lớn đó, anh đỡ tay cô, kéo lại

- Tiến thêm là ngã.

Khi Eunbi đã nằm trọn ở tay anh, anh mới từ tốn gõ hai nhịp lên bờ tường của căn hầm. Ánh sáng của căn hầm lại lần nữa khiến cô bất ngờ. Eunbi che hờ tay cản sức chói của bóng đèn hắt tới, rồi từ từ mở mắt nhìn căn phòng khổng lồ bên dưới. Không kịp thời gian cho Taehyung lên tiếng cô đã gào lên vì khung cảnh của căn phòng đó.

Nó giống như 1 văn phòng làm việc khổng lổ dưới hầm, thiết kế rộng rãi và mang hơi hướng phương tây với tông màu chủ đạo là trắng. Eunbi sững sờ nhìn thiết bị hiện đại và những thứ cô chưa bao giờ thấy được đặt tràn lan trong căn phòng. Đặc biệt là chiếc tủ lớn đựng... Vũ khí? Eunbi nheo mắt, tay bất giác chạm lấy cánh tay Taehyung để nhìn về phía dưới. Anh thả lỏng người, mùi hương mạnh mẽ thoảng qua gáy Eunbi, anh giữ lấy tay cô kéo lại

- Dưới đấy là toàn bộ nơi làm việc của tôi.

- À...

Hoá ra lí do Taehyung luôn xem xét, xử lí tài liệu và ít khi ra khỏi nhà là vì anh có thể giải quyết được tất cả mọi việc từ Bang Thất tới tập đoàn BTS của mình ngay tại nhà riêng. Eunbi quả thực quá kinh ngạc với những điều như này, đúng là ngay từ đầu Kim Taehyung là một con người đầy những ẩn số và vô cùng khó hiểu...

Cô hơi liếc lại căn phòng, phần hốt hoảng đã nguôi đi, giữ lại chút bình tĩnh, cô cất tiếng hỏi

- Vậy tại sao anh cho tôi biết những điều này?

- Vì cô cần biết.

Một câu trả lời còn rõ ràng hơn ban ngày, nhưng lại chả có một ý nghĩa nào nhất định. Eunbi thở dài, cô biết chắc mình cũng không có cơ hội để hỏi thêm nên đành im lặng gật đầu.

- Vậy tôi biết rồi.

Cô khẽ gỡ tay anh, đi về phía trước và ngồi xuống giường, không kịp nghĩ ngợi đã lại lên tiếng

- Taehyung...

Nghe tiếng gọi, anh hạ đôi tay vừa đưa lên vách tường xuống, lông mày đưa cao, ánh mắt nâu nhạt như biết nói, nhìn thẳng mắt cô chờ đợi.

- Đối với anh... Haemin như nào...?

Eunbi hơi né tránh ánh mắt anh, lồng ngực bỗng dưng dồn dập từng nhịp mạnh khi câu hỏi vừa thoát ra khỏi cuống họng. Cô đan hai tay vào nhau, căng thẳng chờ anh trả lời

- Hử?

Trái với những gì cô lo lắng, Taehyung chỉ nhướn mày nhìn cô như thể vừa nghe được một chuyện buồn cười vô cùng. Anh khoanh tay, dựa vào vách tường lạnh lẽo, đầu nghiêng qua 1 bên, ánh mắt thâm trầm như thể suy tư một việc vô cùng quan trọng. Qua được nửa phút anh mới nhoẻn môi, nói khẽ

- Là chị gái.

Eunbi không hài lòng, lắc đầu nói

- Ai chả biết. Tôi muốn hỏi là cảm xúc của anh đối với chị Haemin!

Cảm xúc?... Taehyung nhếch môi nhìn cô, người con gái trước mặt thật quá ngang bướng, đã hỏi anh còn dám mạnh miệng cao giọng ra lệnh cho anh. Đúng là thú vị.

Anh day day ngón tay ở giữa hai cặp lông mày, tiến những bước về phía Eunbi, tiếng chân lạnh lùng như con người anh vậy.

Thật vô cùng ảm đạm và cô đơn.

Eunbi ngước đôi mắt trong vắt xinh đẹp nhìn anh, mơ ảo như thể có cả một biển hồ sáng lấp lánh trong đó. Cô chớp nhẹ đôi mi như cánh lông vũ nhìn anh, chờ đợi câu trả lời

- Tôi không ghét Haemin.

Trong 1 giây Eunbi đã nghĩ câu trả lời của cả hai thật giống nhau, trước đó Eunbi cũng đã hỏi Haemin nghĩ sao về Taehyung chị ta cũng trả lời là không ghét anh... Nhưng tại sao không khí giữa họ lúc nào cũng thật căng thẳng...

- Vậy... 

- Vì Haemin là con người cô độc.

Đôi mắt nâu nhạt ấm áp chiếu rọi tâm can Eunbi, anh như thể đọc được suy nghĩ của cô, lên tiếng trả lời vô cùng dứt khoát. Cô rùng mình nhìn anh... Run rẩy khẽ.

- Con người cô độc, là sao chứ?...

- Haemin thực chất chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ.

Anh ngồi xuống giường, lật tập tài liệu mới in lên tay, mắt nhìn nhưng miệng vẫn nói

- Con người hiện tại của Haemin chỉ là vỏ bọc. Sau khi cha ra đi chị ta tự mình sống độc lập bằng cách bay qua Nhật. Sau đó trở về Hàn Quốc lại thành 1 con người lạnh lùng và thiếu tình cảm.

Cô gật đầu, rốt cuộc chỉ có Taehyung mới là người hiểu Haemin nhất.

- Thực chất Haemin giống tôi. Che dấu con người thật bằng vỏ bọc.

Giọng anh lạc đi trong không gian, tĩnh lặng trầm ngâm vô cùng... Eunbi nhìn anh thật lâu, đôi mắt anh tuấn cũng khẽ khàng chiếu trong ánh mắt Eunbi... Cả hai như cùng hoà trong một cảm xúc...

Thông cảm và thấu hiểu.

Eunbi giơ tay, kéo người anh lại, tay quàng qua cổ anh ôm thật chặt khiến anh hơi ngạc nhiên, tay khoanh trước ngực dần buông lỏng rơi xuống khoảng không vô lặng...

- Eunbi?

- Tôi thích anh...

Eunbi ôm cổ anh, giọng nói nhẹ như suối nước, thoang thoảng bên viền tai anh khiến anh rờn rợn giật mình, không dám nghĩ là lời của cô nói.

- Tôi thích anh... Với tư cách một người thân của anh.

Eunbi tiếp tục nói mà không để ý tới ánh mắt đang nhạt dần vì thất vọng của Taehyung. Cô hơi buông lỏng, nhìn sâu vào anh, thanh thoát nói

- Chờ tới khi tôi xác định chính xác anh là người như nào... Tôi sẽ làm vợ anh.

Taehyung như thể nghe được chuyện bất ngờ, mày nhướn cao nhìn Eunbi, cô gái này đang thách thức anh sao? Ra điều luật rồi tự mình quyết định với anh quả thật đây là người đầu tiên. Anh nhếch cao cánh môi, vẻ thần sầu như một vị chúa tuyệt đẹp khiến cô trở nên lơ đãng chăm chú nhìn anh, Taehyung giơ tay ấn vào trán cô cười nhẹ

- Vậy tôi sẽ chờ cô.

Nói rồi anh quay đi, để lại dáng người cao lớn lẩn khuất giữa những bức tường.

Eunbi lại thở dài... Có vẻ cô vừa liều lĩnh thêm một lần nữa rồi.

------------

Ngày hôm sau khi Eunbi thức dậy đã không thấy Taehyung, cô thở dài và cảm thấy thật khó chịu khi cứ cố gắng suy nghĩ về con người anh.

Và ngay tại thời điểm này... Anh lại đi đâu cơ chứ?

Eunbi vò mái tóc đứng dậy rồi tiến về nhà tắm chuẩn bị cho việc đi học.

........

Chiều hôm đó sau khi kết thúc buổi học, Eunbi trở về biệt thự. Cô vừa đi vừa ôm quyển sách dày cộp thuộc ngành nghề tài chính, khó khăn đọc vài từ chuyên ngành khó hiểu. Trong lúc đi cô không để ý tiếng chân chạy dồn dập bên cạnh mình đến khi nghe tiếng nam trầm hét lớn: "ĐẠI CA!" mới ngước mắt nhìn sự hỗn loạn trước mắt.

Ngay tại sân biệt thự, hơn chục người mặc đồ đen đang chạy náo loạn, họ tường như rất vội vã dừng lại trước cửa căn nhà, trên bàn tay mấy người này đều cầm ít nhất một khẩu súng lục, hoặc vài con dao dắt ở lưng quần. Eunbi hoảng hốt nhìn đám đông, mắt đảo dọc lướt qua họ: Là Bang Thất... Nhưng tại sao lại đứng ở đây nhiều như vậy?

Eunbi chạy lại đám đông, cố gắng chen lấn vào đó, thấy hai dáng người quen thuộc đang đứng trước thềm cửa, là Jimin và Jung Kook.

Cô hốt hoảng định lên tiếng gọi, nhưng khi cả hai cùng quay lại nhìn cô, Eunbi mới kinh thốt nhìn cảnh phía sau.

Ánh mắt họ căng thẳng nhìn cô, từ từ tiến qua hai bên để Eunbi nhích từng bước lại gần, đầu óc trở nên hoang mang vô cùng.

Tới gần phía trước, cô khuỵ xuống thành ghế sopha nhìn Taehyung đang nằm ở đó, hai bên bả vai ngập máu, gương mặt tái nhợt mệt mỏi, ánh mắt nâu đục trở nên mờ ảo gắng gượng nhìn cô, ngón tay dính máu giữ chặt bả vai bị bắn. Cô khổ sở nhìn anh, không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy tầng sương mỏng đã giăng kín võng mạc mình, Eunbi run rẩy di chuyển tay lên gương mặt anh khó khăn nói

- Tại sao...? Chuyện, chuyện...gì đã đã xảy ra...?

Jungkook thở dài trả lời

- Vừa nãy chúng tôi có giao chiến với Minh Chỉ hội... Chỉ vì sơ suất mà...

Cậu không dám nói tiếp, đáy mắt cũng thể hiện sự nhức nhối khi nhìn anh trọng thương nằm ở đó, đầy bất lực... Jimin ngồi xuống nói với Eunbi

- Chút nữa bác sĩ riêng của anh ấy, Hyun Yoo sẽ tới băng bó... Cô đừng quá lo.

Eunbi gạt tay, đứng dậy nói

- Tất cả ra hết ngoài đi!

- Eunbi...?

Jungkook và Jimin đều ngạc nhiên nhìn cô 

- Tôi sẽ tự tay băng bó cho anh ấy, mọi người rời khỏi đây hết đi!

Nói rồi cô lạnh lùng quay đi, tìm hộp băng bó vết thương. Tất cả đám người ở đó đều lặng đi, khó xử không nói gì, Taehyung khó khăn phẩy tay

- Được rồi. Đi hết đi.

Jungkook và Jimin nhìn nhau một lúc sau cùng cũng bất lực gật đầu đi ra ngoài kéo theo đàn em, biến mất nhanh chóng.

Khi cô trở lại đã không còn ai. Khó khăn di chuyển ra chỗ của anh, Eunbi đặt hộp y tế xuống, lãnh đạm nói

- Anh cố gắng ngồi lên một lúc đi.

Taehyung mệt mỏi ngồi dậy, vì do trúng đạn quá mạnh nên cơ thể anh chưa thích ứng kịp, vậy mới đau đớn nhức nhối như này. Taehyung giật mi nhẹ, quay lưng lại với Eunbi.

Cô như kẻ mất hoàn toàn cảm giác, nhanh chóng lột bỏ chiếc áo đã dính máu của anh, bắt đầu sát trùng qua và nhẹ nhàng lau những vết máu xung quanh.

Sau khi tự mình băng lại vết thương cô mới nặng nề buông tay, cất tiếng nói phá tan không gian im lặng 

- Xong rồi đó.

- Cảm ...

Câu từ chưa kịp nói hết, Taehyung bỗng cảm thấy sức nóng trên vai đang chảy xuống thành dòng. Anh quay lại, thấy người con gái với hai hốc mắt ngập nước đang nhìn mình, tựa chừng chỉ động chạm thì cả biển hồ sẽ tràn ngập nước chảy không ngừng. Nhất thời trong lúc bối rối anh không biết phải làm sao đã bị cô đánh vào ngực, thảng thốt tiếng nấc trong nước mắt

- Anh đúng là đồ ngốc! Anh bị làm sao vậy hả? Tại sao lúc nào cũng kiêu căng rồi để bị bắn như vậy hả? Tên ngốc!!

Anh vội nhăn mặt đỡ lấy tay cô, ánh mắt chiếu sâu xuống hình ảnh mình trong đôi đồng tử của Eunbi, anh ngập ngừng lên tiếng

- Cô...

- Tên tồi tệ này! Anh có biết lúc tôi thấy anh nằm ở đây tôi đã sợ hãi tới mức nào không hả!?

Nước mắt như từng hạt mưa trong suốt, veo vắt lăn dài trên gò má, đôi mắt xinh đẹp ngập nước tới đáng thương, gương mặt thanh tao tự bao giờ chỉ vì lo lắng cho một người mà khóc tới cạn nước.

Cô không biết vì sao mình đột nhiên lại muốn khóc tới vậy, chỉ biết rằng nhìn thấy anh nằm đó với máu đỏ cô đã rất đau lòng. Eunbi gục mặt, che dấu đôi mắt hoen đỏ vì anh, nuốt tiếng nấc vào họng, khó khăn chôn vùi giọng nói đã lạc hẳn đi.

- Tại sao... Tại sao anh lại bị thương chứ...

Tiếng cô lạc vào cuống họng, động chạm lấy toàn bộ tế bào trong Taehyung, khiến lồng ngực của anh như bị phá huỷ bởi nhịp tim mạnh dữ dội.

- Tôi đã lo sợ lắm đấy tên ngốc Kim Taehyung!... 

Tiếng cô mảnh khảnh cất lên, Taehyung đột nhiên nắm gáy cô, gương mặt anh cũng cúi xuống. Ngay giây phút cô không để ý, hôn thật sâu lên môi Eunbi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro