Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

-----

Lời Eunbi chưa kịp dứt Taehyung đã cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn khẽ như tiếng đàn, ngọt như cánh hồng và dịu dàng tựa làn nước.

Cánh môi anh vừa dứt, cô trưng mắt, nhìn người đàn ông phía trước, môi khẽ run rẩy vì nụ hôn bất chợt vừa xảy ra, trong đầu thoáng một dòng điện không báo trước khoá chặt mọi tế bào trong bộ não ấy, hoang mang đứng hình nhìn anh.

Vừa rồi cô đã mất đi nụ hôn đầu...

Cô giãn mày mặt mũi ửng đỏ nhìn anh

- Taehyung à, anh vừa hôn tôi ... Phải không...?

Anh nhướn mày thể như vừa nghe chuyện buồn cười nhất.

Rồi tiếng cô dần mất hút vào giọng cười của anh, âm điệu như mỉa mai lại như cười giỡn. Ánh mắt Taehyung chợt sáng như sao, anh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ giữ lấy gáy cô, nuốt trọn môi cô vào miệng, hôn sâu như thể vòng xoáy trong tâm can anh đã vỡ oà, điên cuồng chờ đợi giây phút này đã lâu, thần tốc chiếm đóng mút trọn cánh môi cô.

Eunbi sững người trong nụ hôn thiêu rụi cơ thể mình của anh, không tài nào tìm được lý do tránh né và từ chối, yếu ớt kháng cự thân thể mạnh mẽ đang bao trọn mình. Nụ hôn kéo dài trong nồng ngọt, anh ra sức cắn nuốt đôi môi mọng bên dưới, tham lam chiếm trọn sự ngọt ngào trong cô, máu lạnh ép buộc cô đáp trả mình, Taehyung nhắm mắt khôn khéo xâm nhập lưỡi vào miệng Eunbi ranh mãnh đùa giỡn, điên cuồng nút trọn chiếc lưỡi nhỏ của cô, và liên tục ra sức cắn nuốt Eunbi, sự dây dưa của anh khiến cơ thể cô phát hoả, nóng ran từng cơ mặt. Nước mắt hai bên hốc dần lăn dài trên gò má rơi xuống miệng, vị ngọt hoà tan vị mặn khiến anh tiếc nuối nhả môi cô, quyến luyến mút mát vị ngọt còn lại ở cánh môi hồng đào đó.

Ánh mắt si mê điên dại của anh dừng ở đôi ngọc trong veo tựa hồ lặng nước của Eunbi, cô run rẩy vì ngạc nhiên lại như vì hồi hộp, chậm rãi liếc nhìn ống cổ nam tính thon gọn tới đường cằm cương nghị và đôi môi mỏng lúc nãy đã chiếm đóng cô mãnh liệt như nào. Eunbi chợt đỏ mặt khi chạm vào ánh mặt rực lửa của anh, chầm chậm quay đi, cắn môi hồi hộp.

Taehyung cúi người, lấy tay kéo cánh môi nhỏ hằn vết răng ẩn hiện mờ mờ, yêu chiều vuốt ve mà cất giọng

- Không được làm môi cô đau, vì nó thuộc quyền sở hữu của tôi.

Nghe câu từ ám muội mê hoặc khiến cô đỏ gay mặt, không dám nhìn anh. Ai ngờ anh ta lại hôn cô như vậy... Mất đi nụ hôn đầu mà lại chả lãng mạn chút nào!

Cô đập một tay ngực anh, một tay che mắt

- Tên biến thái! Anh cướp của tôi nụ hôn đầu rồi! Tôi ghét anh!

Anh hơi nheo mắt vì cú đập lên ngực, thuận tay kéo bàn tay Eunbi đan vào tay mình dịu dàng nói

- Thì giờ tôi sẽ là người luôn luôn lấy đi lần đầu đó của cô!

Nói rồi anh hôn mạnh vào môi cô một tiếng "chụt" khiến mắt Eunbi lại đc dịp mở hết cỡ, ngượng ngập mặt nhìn anh, xấu hổ chỉ muốn chạy đi mất.

Anh nhếch cao môi, đôi mắt như chim ưng dò xét người con gái trong lòng mình, lặng lẽ thấy tim đập từng nhịp đều vô cùng bình yên.

Vô cùng ấm áp.

Nhìn gương mặt thanh thoát xinh đẹp phía trước, anh lại nổi cơn thèm khát muốn được nếm thử cảm giác chạm lên cô như nào, muốn nghe giọng ca rên rỉ của cô lúc cầu xin anh...

Tránh lúc Eunbi không để ý, anh đẩy cô nằm xuống sopha, nhẹ nhàng chống tay, cả thân hình bao trọn Eunbi bên dưới. Cô hơi kinh thốt, bận rộn tìm cách luồn khỏi anh, nhưng Taehyung giữ cô quá chặt, ánh mắt lại đổ dồn xuống thân thể cô như có lửa, nhẹ hẫng chăm chú nhìn cô.

Cảm nhận sức nóng từ anh, cô cẩn thận đặt tay lên cánh tay anh, hắng giọng cất tiếng nói nhằm đánh trống lảng

- Làm thế nào mà anh lại bị bắn ra nông nỗi này hả?

Anh chợt nheo mày khi cô chạm gần vết bắn, kéo tay Eunbi ra, anh giữ chặt tay cô trong lòng

- Cô muốn biết?

- Vì tôi lo lắng cho anh thôi...

Eunbi hơi né tránh, ánh mắt hơi nheo nheo chờ đợi anh. Taehyung gật đầu, vuốt mái tóc cô vào vành tay, cẩn thận mở miệng

- Được rồi. Tôi sẽ nói.

----------dòng kẻ thời gian----------

Taehyung dắt khẩu Beretta 92 vào lưng quần, cẩn thận dò xét xung quanh nơi mình đang đứng, lạnh lùng lên tiếng

- Còn bao nhiêu phút nữa?

- 2 phút nữa.

Jungkook ngồi xổm bên dưới, miệng nhai cao su hứng thú trả lời anh, tay vân vê ngọn cỏ cao bên dưới chân, mắt nhìn sâu về phía nhà kho trước mặt thích thú nhẩm từng giây trong đầu.

Sau vụ việc bắt cóc Eunbi, Taehyung đã ra lệnh tìm hiểu về hoạt động của Minh Chỉ Hội, chỉ trong một ngày mọi thông tin đã được Hyun Yoo - bác sĩ riêng của anh điều tra ra và tổng hợp cho anh. Hôm nay Minh Chỉ Hội có một vụ giao dịch thuốc phiện tại khu Dongdaemun, và bây giờ Taehyung cũng đang ở đây, mọi việc cũng không quá nghiêm trọng nếu cả Bang Thất và Minh Chỉ Hội không có thù oán từ trước. Vậy nên anh mới tới đây tiện tay vừa phá vụ làm ăn của Minh Chỉ Hội vừa trả đũa lại cú móc lớn của chúng đối với anh.

Jimin xoay khẩu SIG P226 trong tay, hướng ánh mắt về phía trước, tay đưa nòng súng thẳng về cánh cửa gỗ của nhà kho mục nát trước mặt, nhếch cánh môi hơi cao lẩm bẩm đếm

- Một... Hai... Ba!

BÙMMMMMM!!

Tiếng nổ phát lớn cạnh nhà kho khiến xung quanh lập tức trở lên hào hứng, Jungkook búng tay nhấc khẩu DE (Desert Eagle) ngang tầm mắt, tỏ ra thích thú tiến gần lại nhà kho.

Khi cánh cửa mục nát bị bật mở, ngay lập tức Taehyung xoay súng nả đạn đầy dứt khoát, viên đạn như một mũi dao lao nhanh trong gió bắn thẳng lên vai của tên gầy gò vừa bước ra từ cánh cửa.

Hắn ta vừa bị tiếng nổ làm cho giật mình đã lại nhận ngay phát đạn chí tử khiến hắn run rẩy ngã xuống đất. Jimin và Taehyung lao tới ra lệnh cho đàn em lôi hắn đi.

Nghe tiếng súng, hơn chục tên từ nhà kho lao ra, tên đi đầu tay vẫn còn giữ vali tiền hốt hoảng nhìn khung cảnh trước mặt.

Toàn bộ xung quanh đã bị bao vây bởi người của Bang Thất. Tên đứng đầu tỏ ra sợ hãi lôi khẩu súng ra, run rẩy hướng thẳng về Taehyung, lạc giọng nói

- Có... Có chuyện gì mà... Bọn mày ở đây...?

Chưa kịp để Taehyung trả lời, Jungkook đã xoay khẩu DE về phía sau, bật người đá văng khẩu súng trên tay tên kia, Jimin đưa tay đỡ khẩu súng, xoay người và hướng cả hai khẩu trong tay mình về phía hắn nhếch cao môi :

- Gọi hết quân chúng mày có ra đây.

Đàn em của tên đứng đầu rút súng, tiếng nạp đạn vang lên ròn tan khiến cơ mặt Taehyung đang đứng đối diện cũng thấy hứng thú, anh lãnh khốc nhấc khẩu Beretta 92. Trong một khắc Taehyung giơ chân đạp bay cánh cửa của nhà kho, lao vào giữa đám người đứng đó, bắn thẳng diện tên đứng đầu khiến hắn gục ngay tức khắc, đồng loạt Bang Thất lao tới nả đạn liên tục. JungKook luồn lách, tung chân đạp những tên ngáng đường, cậu vất súng cho Jimin đang chạy đối diện liên tiếp nả súng hỗ trợ Taehyung và Jungkook.

Chỉ trong 5 giây cuộc đấu súng hoàn toàn thuộc về Bang Thất, hơn chục tên áo đen ăn đạn ngã trận ngay tại chỗ. Đống tiền trong vali bung mửa bay lượn trên đống xác ngập ngụa máu tanh.

Cuộc đấu kết thúc nhanh gọn, Jungkook đỡ khẩu súng được Jimin ném trả, quay lại về phía chiếc bàn đã phủ bụi trước mặt mà nhếch mày lên tiếng

- Trong này có vẻ còn thú vị hơn đây.

Taehyung mỉm cười như mỉa như cợt. Ánh mắt anh đục ngầu như con mãnh thú, đáng sợ giống thể nếu thêm một giây anh sẽ bóp nát con mồi phía trước.

Trong căn nhà kho rộng lớn, cả Bang Thất và Minh Chỉ Hội đang đứng đối diện nhau, cùng một bầu không khí nhưng mang hai hơi thở khác nhau. Taehyung nhìn tên chủ lớn đang điềm tĩnh ngồi trên ghế của chiếc bàn gỗ, hai tay đan lại cùng đống bột trắng bên cạnh, ánh mắt hắn nhàn nhã như thể không có gì xảy ra, liếc Taehyung cười lớn.

- Ồ, đứng nói boss của Bang Thất mất công tới đây chỉ vì con đàn bà nhỏ bé kia nhé?

Taehyung cao hứng, lôi ghế ngồi xuống đối diện tên trai trẻ huênh hoang, anh gạt bỏ sự nghiêm trọng của không khí, mặc kệ toàn bộ súng của Minh Chỉ Hội đang nhắm vào mình, cất tiếng mỉa mai

- Không phải Minh Chỉ Hội cũng quá nhỏ nhen định giở trò rẻ tiền uy hiếp tao sao?

Vừa nghe xong tên trai trẻ đỏ tái mặt, nhanh chóng lôi khẩu Glock dí thẳng về phía đầu anh, gào lớn

- Mẹ kiếp, nếu hôm nay tao không giết được mày tao không còn mặt mũi nào về gặp boss!

Vừa nghe chữ "Boss Minh Chỉ Hội" Taehyung ngay lập tức trở nên thích thú. Anh cũng không vừa, lôi súng ra và đứng dậy, nhanh chóng đặt thẳng vào sọ của hắn trước sự bàng hoàng của lũ đàn em bên Minh Chỉ Hội.

- Tới chuyện áp đảo đối phương cũng không làm được thì không có cửa lấy mạng tao.

Vừa dứt lời, một lũ áo đen đứng bên phải anh đồng loạt giương súng, chỉ chờ lệnh của tên kia là sẵn sàng nuốt chửng Taehyung. Tên trai trẻ vẫn tỏ ra thản nhiên, trừng mắt nhìn anh, cười hứng chí

- Tao với mày đang cùng trong một hoàn cảnh thôi.

Chợt nghe được chuyện buồn cười nhất, Taehyung lãnh khốc kéo cò súng, tay giơ lên ra hiệu cho Bang Thất, miệng tiếc nuối nói

- Tao với mày không cùng đẳng cấp, không nên đặt chung một điểm như vậy.

Vừa nói xong, Taehyung hơi lùi người, tung chân đá chiếc bàn lên, kéo cò bắn mạnh vào tay tên trai trẻ. Nghe tiếng súng, Minh Chỉ Hội ra sức nạp đạn bắn nhưng chiếc bàn vừa nãy bị anh đá lên lại trở thành bia chắn cho Taehyung, mọi viên đạn đều bị anh chặn lại. Vừa nhận lệnh, Jungkook lao người tới trèo lên bàn, nả súng liên tục về phía Minh Chỉ Hội, Jimin xoay người nằm xoẹt trên nền đất ẩm ướt bắn yếm trở cho Jungkook. Với sự chuyên nghiệp của cả hai chẳng mấy chốc Minh Chỉ Hội đã gục năm tên.

Tên trai trẻ trúng đạn, đau đớn giữ tay hướng súng về anh và bóp cò, viên đạn xoẹt qua vai Taehyung nhắm thẳng vào bờ tường. Anh cười khẩy, tiến từng bước là nhả súng từng bước, máu trên người hắn bật tung toé, bắn từng giọt tanh nồng lên người anh. Taehyung thu súng, tung chân đá vào bụng, dồn hắn vào tường, anh cướp súng rồi nhanh chóng chốt một viên vào chân hắn.

- Cảm giác bị khẩu súng phản bội như nào?

Hắn quệt máu, mệt mỏi đưa đôi mắt đã sẵn đục ngầu về phía Taehyung, gắng gượng đứng dậy sút chân vào anh, Taehyung tránh không kịp ăn một đòn vào gần bụng, cơn nhói chỉ trong gang tấc liền khiến anh điên cuồng như mãnh thú, anh lao tới dùng sức đấm vào mặt hắn.

Giữa cuộc đấu súng ác liệt, Bang Thất liên tục chốt hạ vài tên của Minh Chỉ Hội khiến chúng run hãi không biết nên chống trả như nào thì ở góc tường bên này cũng căng thẳng không kém. Sau khi trúng đòn, hắn ta cười nhếch, luồn người cướp lại Glock của mình, sung sướng cười ra mặt

- Bây giờ tao với mày lại chung hoàn cảnh rồi. Hahaa!

Taehyung giơ khẩu Beretta 92, ánh mắt giương cao nhếch mép

- Đã bảo đừng bao giờ đặt tao với mày chung đẳng cấp.

Nói rồi anh tiến tới, nhanh chóng nả súng trước sự bất ngờ của hắn.

Thì ra đạn của hắn đã bị anh rút hết trước khi hắn lấy lại. Quả đúng là boss của Bang Thất, không cách nào hạ gục được.

Hắn gần như kiệt sức không tài nào chống trả, lỏng lẻo buông Glock trên tay xuống, cơ thể trượt dần trên bờ tưởng ẩm mốc, máu không ngừng tuôn từ trán xuống tới cổ và những vết súng trên bụng cũng liên tục ra máu, ánh mắt như giăng tờ mờ sương, khó khăn nhìn Taehyung tựa một pho tượng cao lớn đứng hiên ngang, đang giương đôi mắt mỉa mai nhìn xuống.

Anh giương súng, lặng lẽ đặt lên đầu hắn gõ nhè nhẹ

- Nói một câu cuối cùng đi.

Tên trai trẻ không đủ sức để quệt máu, gắng gượng thở ra mệt mỏi, âm thanh đùng đục nghẽn chặt ở cuống họng không tài nào thoát ra được. Anh hài lòng nhìn thân thể dần chết mòn, lựa cò súng và hơi bóp, chợt thấy nụ cười trên môi hắn... Vô cùng nham hiểm và thích thú... Trên ánh mắt hắn là cả niềm vui sướng âm ỉ... Anh nheo mắt nhìn hắn và...

Bằngggg!

Taehyung xoay người nhanh chóng bóp cò, viên đạn ghim thẳng sọ của tên đằng sau, mùi súng nồng nặc dừng lại, người của Minh Chỉ Hội ngã xuống, máu chảy một vệt dài tới mũi giày của anh.

- Khốn khiếp!

Taehyung tức giận, bật thành tiếng chửi thề.

Suýt chút nữa, anh đã bị một tên của Minh Chỉ hội kết liễu cuộc đời. Hoá ra nụ cười của tên kia là vì nhìn thấy đàn em của mình ở sau lưng Taehyung và cứ tưởng rằng chờ thêm một giây nữa sẽ thấy bóng Taehyung ngã xuống, thật may khi đó anh đã kịp phát hiện ra hình ảnh qua đôi mắt của hắn.

Taehyung ngứa ngáy, không quay người, nhưng xoay súng nhắm đúng hướng, nổ luôn đạn về  ngực trái của tên trai trẻ, kết thúc cuộc đời của một người cực nhanh gọn. Hắn đổ máu ngã gục xuống nền đất, mắt không kịp nhắm chỉ còn đọng sự bàng hoàng trong con ngươi đục ngầu.

Taehyung dắt súng lại lưng, định xoay chân đi về phía Jimin bỗng nghe tiếng Jungkook gào lớn

- ĐẠI CAAA!!!

Thụppp!

Viên đạn lao nhanh như sóc, sắc nhọn gai góc như vạn mũi tiêm, xoáy nhanh giữa không gian tanh tưởi, Taehyung giật người kinh thốt nhìn viên đạn ghim trên bả vai mình, một vệt máu sẫm và dài lan loang lổ qua lớp áo.

Anh cao lãnh đưa ánh mắt đỏ ngầu ngập tơ máu nhìn chủ nhân của phát súng. Là một tên của Minh Chỉ Hội, vết đau thấm nhuần từng tế bào trong cơ thể, Taehyung điên cuồng gồng mình lao tới như một mãnh thú, quyết liệt ra đòn bằng những cú bắn chuẩn xác, viên đạn ra sức ghim vào cơ thể tên áo đen trước mặt khiến hắn khó khăn để đứng vững, lảo đảo giữ cò và gắng gượng nốt cú bắn cuối cùng của mình. Taehyung không kịp tránh, vết thương cũ như rách ra làm đôi lại bị đòn mới găm vào. Máu toé sang hai bên, anh vất súng, khuỵ xuống mặt đất đau đớn giữ vai. Jungkook chạy tới, vồn vã đỡ anh, kéo người anh dậy lao ra ngoài, Jimin xoay súng tỉa một phát cuối rồi chạy ngược ra ngoài cùng Jungkook.

- Xe đâuu!

Jimin gào lớn, xốc người Taehyung lại đi nhanh về phía chiếc xe, cẩn thận để anh ngồi thẳng rồi hét

- VỀ NHÀ ĐẠI CA! MAU LÊN!

Jungkook sốt sắng đóng cửa xe, nhìn khuôn mặt đã túa mồ hôi, xanh xao thiếu máu của anh, lo lắng lên tiếng

- Đại ca, chờ một chút! Ở đấy đàn em sẽ lo nốt, giờ anh cần được cầm máu!

Cậu lôi áo ra quấn một đường chặt lên cánh vai anh vừa cầm máu vừa lo sợ không kém Jimin đang ngồi bên cạnh.

Tiếng xe rung lớn át đi âm thanh thở dồn trong cuống họng anh, đứt quãng rồi lại dồn dập.

Kim Taehyung, đây là lần đầu anh bị hạ gục như vậy.

---------Dòng thời gian trở về hiện thực----------

Eunbi tròn mắt nhìn Taehyung, chỉ là câu chuyện được kể bằng lời của anh thôi nhưng cô dường như có thể tưởng tượng ra được từng chi tiết lúc đó. Cô hơi run run cất giọng

- Lần đầu anh bị bắn như vậy sao?

Taehyung gật đầu, cô lại hỏi tiếp

- Sao bất cẩn vậy chứ!?

- Thì... Tại bất cẩn.

- Yahh! Thiệt tình!...

Eunbi cạn lời xị mặt xuống, quả thực cô lo lắng cho anh chết đi được khi mà thấy anh bị thương như thế, nhưng lo thì cũng chỉ biết lo thôi...

Eunbi bỗng nhớ ra gì đó, vội vã lên tiếng

- Nhưng mà... Boss của Minh Chỉ Hội, không phải anh đã từng giết ông ta sao?

- Sao cô biết?

- Là chị Haemin...

Taehyung thu lại vẻ ngạc nhiên, hơi gật đầu rồi nói

- Đương nhiên là sẽ có boss thay thế để duy trì Minh Chỉ Hội tới bây giờ chứ.

- À...

Eunbi hiểu ý, nhưng chưa kịp nói thêm gì đã nghe tiếng giày cao gót nện từng bước nặng nề ở phía sau.

Là Haemin. Cô từ tốn đi lại phía hai người, mặt băng lạnh nhưng ánh mắt ôn hoà chiếu rõ xuống bả vai đã được băng bó của Taehyung.

Eunbi và anh chợt im lặng thể hiện ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người chị, Haemin tiến tới đứng đối diện với Taehyung chợt nghiến một tiếng lớn, nói

- Là Minh Chỉ Hội?

- Dạ...

Eunbi run rẩy trả lời thay anh. Trong ánh mắt nâu nhạt của Haemin ngay lập tức như chứa cả sự căm phẫn rực lửa đang tăng lên ngùn ngụt, ánh mắt sắc sảo như muốn thiêu đốt đối phương. Đường quai hàm di chuyển mạnh mẽ giống như đang nghiền nát con mồi, Haemin hít sâu rồi lấy một hơi thật dài, cất giọng

- Đã tìm được boss chưa?

- Chưa.

Lần này tới Taehyung trả lời, vô cùng dứt khoát, ánh mắt nghiêm túc chiếu thẳng tầm nhìn Haemin.

- Phải tìm ra... Phải tìm ra... Và giết chúng... Cái thứ khốn nạn đã ép buộc ba phải chết. Phải giết chúng!

Vừa nói vừa gằn giọng, Haemin bỗng trở nên đáng sợ vô cùng. Đôi đồng tử ngập ngụa sự căm phẫn, cả ánh mắt ửng đỏ tức giận. Dường như dòng thời gian lại đang chảy về, chiếu lại hình ảnh Taehyung bóp cò, đau đớn mà nhắm mắt giết ba của mình và hình ảnh của ông ngã xuống chỉ được hiện lên mờ nhạt qua nước mắt của cô. Haemin đau đớn cắn chặt môi, nuốt tất cả căm tức vào lòng, khó khăn đối diện hiện tại lại là hình ảnh Taehyung bị thương trước lòng súng của Minh Chỉ Hội.

Cô chưa bao giờ căm ghét Taehyung, tất cả những gì cô đối xử với Taehyung gần đây một mực đều là giả dối... Chỉ đơn giản là sau cái chết của ba, cô nhận ra cô đã được anh bảo vệ quá đủ rồi. Cô muốn cho anh thấy cô đã không cần cậu em trai của mình bảo vệ nữa, mà chỉ cần anh - người thân duy nhất của cô vẫn bình yên là tốt rồi. Nhưng thấy giọt máu trên người Taehyung cảm giác khổ sở khi ba cô mãi mãi ra đi lại trở về...thôi thúc Haemin lo lắng...

Thấy mình đã im lặng quá lâu, Haemin quay người cẩn thận che giọt nước trên khoé mắt, cao lãnh nói

- Để ý bản thân một chút đi. Nếu mày yếu đuối tới mức bị bắn thêm lần nữa, chị sẽ không an tâm để Eunbi bên cạnh.

Nói rồi Haemin phất tay, tóc rơi khẽ vào không trung tựa như dòng suối thướt tha chảy xuôi, bóng dáng yêu kiều xa dần và nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

Eunbi tròn mắt từ đầu tới cuối quan sát Haemin như thể quan sát pho tượng nữ thần, xinh đẹp và mạnh mẽ không gì có thể so sánh nổi. Cô quay lại nhìn anh, đã thấy đôi mắt Taehyung chằm chằm nhìn mình, miệng Eunbi vẫn hơi mở, đôi mắt bối rối chớp chớp, rồi chợt lên tiếng

- Chị Haemin đã khóc phải không?

Taehyung gật đầu, như thể thấy được sự bất ngờ nhất, cô lại tròn mắt há miệng hơi rộng, tự dưng buột miệng nói lời ngớ ngẩn

- Chị Haemin đẹp thật đó.

Taehyung chợt cười, chống cánh tay chặn bên sườn Eunbi, hôn sâu lên môi cô.

- Sẽ không đẹp bằng lúc Eunbi khóc vì tôi đâu.

Eunbi sửng sốt che môi mình, tròn mắt xấu hổ nhìn anh.

- Yahhh....

Thấy bộ dạng đáng yêu, Taehyung tiến tới kéo cô vào lòng, ghé môi sát tai Eunbi nhẹ nhàng nói

- Chà, được rồi. Nhưng ngày mai cô có muốn đi chơi không?

- Đi chơi sao?

Eunbi sửng sốt nhìn anh, dường như không dám tin, thấy Taehyung gật đầu cô mới mới hào hứng gật theo

- Được được!!

- Ok, vậy là buổi hẹn hò đầu tiên.

Nghe anh nói cô mới chợt nhận ra: Hẹn hò, hẹn hò sao?... Eunbi phải làm sao đây...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro