Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối hôm đó tại phòng Taehyung, bác sĩ riêng của anh - Hyun Yoo đã tới để kiểm tra và chữa trị lại vết thương trên vai của Taehyung, mọi thứ có lẽ đều ổn.

Chị Yoo cẩn thận xem lại vết khâu mình vừa làm, sau đó nhẹ nhàng băng bông lại mới vỗ nhẹ lưng anh

- Ngài có thể an tâm rồi.

Taehyung không nói gì, mặc lại áo rồi xoay người tựa vào lưng tường phía sau, hờ hững gật đầu với chị. Hyun Yoo đóng lại hộp sơ cứu quay qua Eunbi đang đứng đối diện, cười nói

- Cô chỉ cần không để vết thương hở, và để nước không chui vào vết thương là được, nhé!

Eunbi lúng túng gật đầu, chuyện này sao lại dặn cô? Đáng nhẽ Taehyung mới là người cần được căn dặn chứ... 

Chị Yoo đứng dậy, thận trọng cúi người chào anh rồi đi ra ngoài, Eunbi lặng lẽ đi theo chị. Ra tới ngoài chị Yoo bỗng dừng lại, nhớ ra gì đó mới nói

- À mới nãy, tôi có dặn cô vài điều đấy.

- Vâng?

- Chắc chỉ cỡ 1 - 2 ngày vết thương sẽ tự động lành. Để Taehyung mau lành, thì cô đừng để Taehyung tự tắm.

Eunbi sửng sốt, mắt mở to chiếm đóng cả không gian xung quanh, nhìn chị Yoo xinh đẹp mà chỉ muốn gào lên

- Chị... Nghĩa là là em phải tắm cho Taehyung sao?!

Chị Yoo gật đầu, mặt tỏ vẻ hài lòng vì tiểu thư Lee Eunbi đã hiểu ý mình. 

- Dù sao hai người cũng sẽ thành vợ chồng mà. Chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi.

- Không... Nhưng mà nói gì thì nói, việc tắm... Và việc cưới nhau nó, nó...

Chị Yoo phì cười, tay vỗ nhẹ nhàng lên mặt Eunbi đang hoảng loạn, từ tốn nhìn cô

- Dù sao hiện tại, tiểu thư vẫn là người tổng giám đốc quan tâm và yêu thích nhất.

Nói rồi chị Yoo quay đi, gật đầu chào cô để lại Eunbi hoang mang vì lời nói ấy, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, bối rối quay trở về phòng trong tâm trạng còn phức tạp hơn trước.

"Quan tâm và yêu thích" sao?

Eunbi đi vào phòng Taehyung, tiến gần lại anh, ngồi kế giường, cô nuốt ực rồi mới lên tiếng

- Taehyung à, anh không được động vào nước. Thế thì anh cởi áo ra đi rồi tôi sẽ lấy khăn ướt cho anh...

- Cởi cho tôi.

Taehyung không nhìn Eunbi mắt vẫn cúi, chăm chăm vào màn hình điện thoại. Eunbi điếng người, bực bội đứng dậy

- Tôi không làm!

Nói rồi Eunbi quay đi, nhưng chưa kịp di chuyển Taehyung đã vất điện thoại sang một bên, cầm lấy tay cô kéo mạnh đè hẳn lên giường, cả cơ thể anh nóng rực ép sát thân thể mỏng manh của Eunbi bên dưới, cô hơi hoảng nhìn anh, tay lại bị anh nắm chặt không cử động được, chỉ biết câm lặng nhìn gương mặt Taehyung đang sát lấy mình chỉ là 5 cm.

Hơi thở anh dần dà tiến về cánh môi Eunbi, phả nhè nhẹ nhưng không chạm... Dụ hoặc lên tiếng

- Nếu cô không cởi, tôi sẽ cởi của cô.

Eunbi nuốt khan sau câu nói đó, nhắm mắt sợ hãi rồi run rẩy gật đầu. Tay chầm chậm giơ lên phía cổ áo anh, bấm từng cúc áo nhỏ trên chiếc sơ mi trắng ấy, từng tiếng cúc mở như từng tiếng tim cô đập, mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một dồn dập. Thân thể cường tráng của anh dần hiện qua tấm vải mỏng, lập lờ cuốn hút.

Ngón tay Eunbi từ bao giờ đã trở nên nóng ran tới kinh khủng, run rẩy chạm vào lớp áo mỏng của anh, đôi mắt cô đôi lúc lại chạm phải ánh mắt si mê điên dại của Taehyung phía trước mà chỉ biết nuốt khổ thở từng đợt đứt quãng.

Tới cúc áo cuối cùng, Taehyung mới thả người cô rồi đột nhiên đứng dậy đi thẳng về phía nhà tắm, chẳng nói chẳng rằng khiến cô đã run rẩy nay lại còn thêm hoang mang.

Kim Taehyung, anh ta lại đang giận cô điều gì sao?

.........

Được một lúc Taehyung mới bước ra, cả người và đầu tóc ướt sũng khiến Eunbi tròn mắt

- Yah, Kim Taehyung tôi đã nói là không được để ướt vết thương mà! 

- Không ướt.

Anh nói một câu rồi đi về phía gương lau tóc một cách vụng về, Eunbi không chịu được lôi anh lại, cắm máy sấy

- Anh đúng là không bao giờ chịu nghe lời. Ngồi yên tôi sấy cho!

Eunbi vừa bật máy vừa vuốt tóc anh, giống như lần đầu cô sấy tóc cho anh, vẫn dịu dàng và cẩn thận. Taehyung im lặng nhìn cơ thể mỏng manh trước mặt, chiếc áo crop top nửa kín nửa hở hé lộ lập lờ vòng eo nhỏ bên trong khiến anh chỉ muốn thử cảm giác được chạm vào. Taehyung bỗng giơ tay ôm cơ thể Eunbi gần về phía mình khiến cô giật mình, cảm nhận sức nóng từ cánh môi anh đang đổ dần trên xương quai xanh của cô. Eunbi khó khăn kéo người anh

- Taehyung, nếu anh còn làm như thế... Tôi sẽ...

Chưa kịp nói hết Taehyung đã hôn lên má cô, cẩn thận giữ lại chút lưu luyến, Eunbi đỏ bừng mặt che má

- Yah... Tại sao anh cứ...

Taehyung gạt máy sấy qua một bên, ôm lấy cô 

- Nếu cứ phải giữ gìn cô mãi thì tôi sắp thành người đàn ông giỏi kiềm chế nhất rồi!

- Này, Taehyung anh đang nghĩ gì vậy chứ?!

- Tôi muốn cô.

Âm vực trầm mặc phả trên ngực cô khiến Eunbi run rẩy trong vòng tay anh, thân thể mỏng manh như muốn vỡ nát trong ngực Taehyung, Eunbi khẽ đẩy anh

- Đừng có nghĩ linh tinh.

Taehyung chợt nhếch môi nhìn đôi gò má đỏ ửng của cô, thích thú vuốt ve gương mặt như sứ, giọng điệu trêu đùa

- Eunbi đỏ mặt còn dễ thương hơn lúc khóc.

- Này! Thiệt tình...

Eunbi đẩy người anh bực bội quay mặt đi, cơ thể nóng ran như bị đốt, các cơ mặt cau có xô vào nhau chỉ để thể hiện sự xấu hổ tới tột cùng.

Taehyung xoay mặt cô lại, môi kề gần

- Vậy còn lịch trình ngày mai, cô muốn đi đâu?

Bỗng dưng bị hỏi câu hỏi không liên quan khiến cô bất ngờ, mắt trợn tròn kinh thốt, sau đó mới nhớ ra Taehyung đã hứa sẽ đưa cô đi chơi

- Đừng nói cô sẽ chọn mấy nơi chán ngắt như công viên hay Lotte World.

- Gì mà chán ngắt, anh không biết đi chơi người ta toàn chọn thế à!

- Ờ, tôi không biết.

Eunbi không hài lòng nheo mày nhìn anh, rồi suy nghĩ thật lâu mới có thể cười tươi nhìn anh

- Vậy thì về trại mồ côi ngày trước của tôi thì sao?

- Trại trẻ mồ côi?

Eunbi hào hứng gật đầu. Chắc chắn rồi, nơi Eunbi được nuôi lớn và trưởng thành, không phải là điều anh cũng muốn biết sao.

-------------

Anh và cô khởi hành từ chiều hôm sau, chỉ trong vài tiếng đã rời thành phố Seoul nhộn nhịp trở về vùng quê nhỏ cách đó không xa. 

Eunbi không ngủ trong suốt chuyến đi cô luôn ngó mặt ra khỏi xe, ánh mắt sáng rực như thể chờ đợi điều này đã lâu rồi. Quả thực từ khi lên Seoul học đại học lúc nào cô cũng chỉ mong muốn được về đây một lần. Dù không phải ở đây có ba có mẹ của cô... Nhưng ở đây có nơi đã nuôi dạy cô suốt 18 năm để khi thành cô gái 20 tuổi như hiện giờ Eunbi đã có thể tự lập.

Eunbi tì mặt lên hai cánh tay khoanh trên cửa xe, để gió thổi tung tóc, bay lên như thể đợt bọt biển bồng bềnh tinh nghịch. Cô nhìn con đường bên cạnh, mắt mở tròn 

- Taehyung! Tới rồi!

Taehyung dừng xe, ngó lên phía trước. Một khu nhà khá lớn được bao phủ bằng cánh cửa chằng chịt cây hoa hồng leo lên, tạo thành một bức tường đỏ rực rỡ.

Anh với cô cùng xuống, đứng trước trại trẻ mồ côi Hongcheon mà mang hai tâm trạng khác lạ. Eunbi kéo túi lại bên vai, nhanh chóng kéo anh vào, vừa đi vừa nói lớn

- Dì Park ơi! Con về rồi đây!

Tiếng của Eunbi vừa dứt, trong dãy nhà lớn trước mặt bỗng rộ lên tiếng hét, sau đó là một cậu bé chừng 9 tuổi lao ra chạy nhanh về phía Eunbi, vừa chạy vừa hét

- Chị Eunbi! Chị về rồiiiiii!!!

- Hongchan!

Eunbi đặt túi xuống ôm chặt cậu bé vào lòng, hạnh phúc xoa đầu Hongchan rồi ngước lên Taehyung

- Đây là Hongchan, thằng bé mới 9 tuổi. Anh xem nó dễ thương không này?

Taehyung không trả lời, mắt hơi nhìn đi chỗ khác quan sát tình hình.

Hongchan rời người Eunbi ngước lên nhìn "ông chú" trẻ tuổi cao lớn trước mặt, sững lại quay qua hỏi nhỏ Eunbi

- Ai đấy chị Eunbi?

Eunbi chưa kịp trả lời đã nghe tiếng chân nhỏ nhẹ bước tới, thanh thoát lên tiếng

- Eunbi, con đã về rồi.

- Dì Park...!

Cô đứng dậy, cúi đầu chào người phụ nữ đôn hậu phía trước, tuy nhìn còn trẻ nhưng vết nhăn trên mặt cũng không giấu được cạnh khoé mắt đằm thắm ấy của dì, nhưng điều đó lại càng khiến dì thêm vẻ hiền hậu.

Taehyung tiến tới cạnh Eunbi, hơi cúi đầu trước dì. Dì Park ngạc nhiên nhìn Taehyung 

- Đây là...

- Cháu là Kim Taehyung, bạn trai Eunbi. Mong dì giúp đỡ.

- À...

Nghe giới thiệu dứt khoát của Taehyung dì Park hài lòng vui vẻ gật đầu, cười hiền từ nhìn Eunbi đang còn bất ngờ trước câu nói của anh

"Gì... Gì mà bạn trai cơ?"

- Hai con đã vất vả để về đây, mau vào nhà nghỉ ngơi đi.

Dì Park hơi trùng mắt, cười dịu dàng nói với hai đứa trẻ trước mặt.

Hongchan thấy vậy kéo tay Eunbi

- Chị Eunbi... Chúng ta vào nhà nào.

- À ừ...

Eunbi gật đầu điều chỉnh lại đầu óc theo dì và Hongchan vào nhà, Taehyung cầm túi đồ bước theo sau, vừa đi vừa ngắm kiến trúc cổ kính của trại mồ côi, màu trắng tinh khiết kết hợp loài hoa hồng tươi tắn... Trong đầu óc anh bỗng xoẹt qua một ý nghĩ: Con người Eunbi có lẽ cũng giống như sự kết hợp hài hoà này.

Thanh thoát và mạnh mẽ.

-----------

Eunbi vừa vào tới nơi đã quây tròn một đống đứa trẻ lại, hào hứng phân quà

- Bây giờ ai hô tên chị to nhất chị sẽ tặng thêm hai cái kẹo nữa nhé? Nào hai... Ba...!!

Tiếng nói Eunbi hoà lẫn cùng âm thanh líu lo của lũ trẻ khiến anh ngồi đối diện cũng muốn bật cười, Taehyung đặt đống đồ của cô qua 1 bên nhìn ngắm nụ cười của Eunbi mà đã rất lâu rồi anh mới được thấy lại. Taehyung khẽ giơ điện thoại và "tách". Tự động lưu một bức hình nhỏ của Eunbi vào máy

Là nụ cười của cô. Nụ cười tự nhiên chân thật nhất.

--------------

Được một lúc, Eunbi đứng dậy đi về phía anh, cúi người, tự động để mái tóc xoã xuống mang hương nhài quấn quýt bên cánh mũi Taehyung làm anh bừng tỉnh, cô nói nhỏ

- Giờ thì đi chơi nhé?

Âm điệu nhẹ nhàng tràn đầy trong bộ não của anh, khiến trong lòng Taehyung sôi sục lên một cách khó hiểu, anh thẫn thờ gật đầu. Tay anh giơ lê. tự nhiên vuốt mái tóc cô đưa vào vành tai, lặng lẽ nắm tay cô mỉm cười đồng ý.

Eunbi hơi ngượng ngùng gỡ tay anh, đứng dậy đi ra ngoài

- Theo tôi.

---------------

Trước sự ngạc nhiên của Taehyung, Eunbi đã lao ra cánh đồng trước mặt, hoà vào dòng bông lau trắng phau kì diệu dập dờn trong gió. Cô kêu lớn

- Nè Taehyung! Lại đây!!

Eunbi đứng dưới nắng cười hiền dịu tựa thiên sứ, làn da trắng muốt nổi bật giữa dòng lau nhộn nhịp, hình ảnh tuyệt đẹp này có lẽ chỉ xuất hiện một lần trong đời khiến tim anh hẫng nhanh vài nhịp, anh lại giơ máy lưu giữ thật nhanh ấn tượng lúc này.

Eunbi cúi người lẩn vào cánh đồng trước mắt Taehyung, hì hục làm gì đó bí ẩn, anh tiến tới đứng trước cô đang cúi người. Đột nhiên cô bật dậy, không báo trước hét lên

- Tennnnnnn!!! Nhìn này Kim Taehyung! Anh thấy tôi giỏi chưa!

Eunbi đưa chiếc vòng cỏ ra trước mắt anh, được đan một cách khéo léo cô còn thận trọng xen kẽ nắm bông trắng mềm mại khiến chiếc vòng nhỏ như có ma lực. Lấp lánh một cách kì lạ, Eunbi hào hứng xoè ra một chiếc nhẫn khác cô cũng vừa đan được, đính bông ở giữa như một viên kim cương đắt giá toả sáng dưới nắng sớm.

Anh mỉm cười, lấy chiếc nhẫn, cẩn thận nâng tay phải cô lên, chậm rãi đưa nó vào ngón áp út của cô, sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng được anh áp lên mu bàn tay nhỏ gọn của Eunbi, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đã đỏ rực của cô, dịu dàng cười

- Chờ ngày Eunbi chấp nhận tôi, tôi sẽ đeo cho em một chiếc nhẫn thật đẹp. Đẹp như em vậy.

Eunbi rùng người nhẹ, mặt rực đỏ, ánh mắt như cún ngập ngừng nhìn rồi lại né tránh, bối rối vô cùng... Trong thâm tâm cô lại như có gì đó vô cùng nhộn nhịp, cảm giác hạnh phúc này thật kì lạ, cô chưa bao giờ có khi tiếp xúc với anh trước đây.

Cả anh nữa, hôm nay anh bỗng trở nên ôn nhu được như vậy sao?

Không biết làm gì ngoài gật đầu, Eunbi lặng lẽ rụt tay đi về phía trước, Taehyung như nhận ra điều gì đó rất thú vị liền chạy theo

- Vậy Eunbi, cô đang ngại sao?

- Yahh... Có cái gì đâu mà ngại?! Thật là!

- Không thể nào, chỉ khi ngượng biểu hiện của cô mới vậy.

- Vớ vẩn! Anh có phải tôi đâu mà rõ.

- Vậy nhìn tôi xem nào.

- Aaaaa.... 

Eunbi vặn vẹo né tránh gương mặt anh, mắt nhắm lại gào lên

- Thiệt tình! Mau lấy xe và đưa tôi ra biển đi!!! Đừng lằng nhằng nữa mà!

Taehyung bật cười nhìn thái độ của cô, tự động tiến lại kéo tay cô đi, trong một giây ấy khi những ngón tay lớn của anh chạm vào cô tựa như có dòng điện đang đi vào, ngấm sâu những tế bào trong cô, sôi sục một cơn thật kì lạ, khiến cô thấy vui vẻ mà không rõ lí do, có lẽ nào là do cô muốn nắm tay anh như vầy? Nắm chặt và không rời.

Lee Eunbi, hôm nay cô đã biết : Thực chất người cô muốn ở bên chỉ có Kim Taehyung ngay trước mặt này mà thôi.

.......

Eunbi lao lên xe anh, mở mui khiến gió trời lồng lộng quấn vào không khí trong chiếc Ferrari sang trọng. Cô vươn tay đón đợt gió nghịch vờn trên cánh tay thanh mảnh kiều diễm.

Đúng rồi, đây chính là hương vị của quê hương cô đã nhớ bao lâu nay. Eunbi hít mạnh rồi mở mắt nhìn ánh chiều đã ngả qua những áng mây tròn đều lăn dọc qua bầu trời đỏ tím.

Đi được một lúc chiếc xe đỗ lại, bên cạnh mặt biển lặng nước, lấp lánh lạ những màu của ánh trời về chiều. Taehyung xuống xe từ bao giờ, đi lại chỗ cô, tự động giang tay nhanh chóng ôm Eunbi từ trên xe xuống, biển lạnh phả vào khoảng cách ngắn ngủn giữa hai người, làm tim Eunbi chệch nhịp mà sà vào lòng anh đầy vô thức, cô cảm nhận sự mềm mại của cát dưới chân nhưng cũng cảm nhận sự mềm mại trong lòng anh.

Eunbi hơi đẩy người, quay về phía biển, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi cả thân hình nhỏ bé đứng giữa trời biển bao la. Cô ngồi thụp xuống nhặt vỏ sò lên

- Kim Taehyung, khi anh nhận chiếc vòng cỏ đó của tôi anh thấy thích chứ? 

Anh nhướn mày nhún vai không trả lời chỉ lặng lẽ chờ đợi tiếp. Cô nhíu mày nhẹ chẩu mỏ lên nói

- Tôi rất giỏi làm vòng sò. Anh có thích tôi làm cho không?

Taehyung hơi ngạc nhiên nhìn cô một hồi lâu, thấy vẻ trầm ngâm của anh cô nghĩ Taehyung cũng không thích định quay người bước đi thì nghe tiếng anh đằng sau

- Thích. Eunbi làm gì tôi cũng thích.

- Thật sao? 

Cô nắm vỏ sò xoa xoa trước mặt giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình, cô chẳng dám ngờ Kim Taehyung kiêu căng kia lại đi thích những thứ chỉ dành cho dạng con nhà nghèo như cô. Được đà Eunbi hào hứng nói

- Đấy anh thấy chưa. Chỉ cần những thứ đơn giản như này cũng làm người ta thích thú và muốn sở hữu rồi. Vậy tại sao anh cứ phải phí phạm vào mấy thứ như nhẫn, vòng kim cương đắt tiền chứ. Tôi không cần.

- Hử?

Nghe lời nói của Eunbi tưởng chừng là câu chuyện hài, Taehyung chợt giấu trận cười vào bên trong, nhếch mày tỏ vẻ thú vị

- Ha? Vậy cô muốn tổ chức một lễ cưới đơn giản mà không có nhẫn sao?

- Ai nói tới cưới xin chứ!

Eunbi xoay người đi, dặm dặm từng bước mạnh xuống nền cát, rồi vớ cành cây bên cạnh viết xuống cát năm chữ "Kim Taehyung là tên ngố" sau đó chạy về phía biển. Taehyung đọc được nuốt ngọn lửa giận vào trong lao tới chỗ cô

- Lee Eunbi! Nếu cô không đứng lại tôi mà bắt được thì...!

Eunbi chạy nhào xuống nước ra sức hất bọt biển về phía Taehyung, vừa vung tay vừa gào

- Anh lúc nào cũng giữ gương mặt như sát thủ thực chất chỉ là tên ngố mà thôi!!

- Cô nói cái gì?!

- Còn nữa... Ăn nói lạnh lùng chỉ là do anh không biết sử dụng ngôn ngữ hợp lí! Đồ ngố!

Eunbi bỗng dưng cười lớn sau câu nói của mình, tay vung vẩy vớ được vỏ sò lại mạnh tay ném về phía anh, cứ thế không những Kim Taehyung không bắt được cô mèo con kia lại còn ăn đủ hết nước biển rồi các loại sò to sò bé.

Cả hai nghịch dưới biển cho tới lúc nắng đỏ tắt dần, mây vội vàng trôi dài trên những mảnh trời tím xanh, nhạt nhoè từng màu sắc trên mặt nước, dềnh dàng đợt sóng xô vào bờ. Tới khi đã thấm mệt sau lúc đùa giỡn, Taehyung nhanh chóng bắt được tay Eunbi đưa cô vào lòng, mệt mỏi thở dồn. Vị mặn nồng quấn chặt hoà tan hơi thở của anh phả lên khuôn mặt cô, cô lén lút nhìn sâu vào đôi ngươi tinh ranh trước mặt. Eunbi chợt ngừng ngập, giơ ngón tay vuốt những sợi tóc mảnh rơi ngập trên cặp mày anh tú kia, cả anh và cô trong một khắc bỗng chìm đắm vào ánh mắt nhau. Sâu lặng và ấm nóng...

Chợt le lói ánh cam rơi trên đôi mắt Eunbi, anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô.

Cơ thể Eunbi tựa giọt sương nhỏ trên tàu lá, hẫng một nhịp trôi lọt xuống mặt đất, vỡ tan và rực sáng tựa kim cương. Cho dù ở nơi đâu, tại hoàn cảnh nào Eunbi vẫn như thể một thiên thần đẹp thanh khiết, thoát tục và vô cùng nhẹ nhàng. Ngỡ sao anh chỉ ngắm nhìn thôi đã càng muốn sở hữu cô mãi mãi.

Taehyung kéo lấy tay cô đi về phía trước

- Về nào.

Trời đã dần mất đi áng mây, vài mảng sáng đã xuất hiện trên bầu trời tối thẫm. Muộn thật rồi. Cô và anh đã chơi đùa tới mức quên luôn cả thời gian.

Nhưng có vẻ quê hương Eunbi đã kịp ghi nhận trái tim cô đang đập rất vội rất nhanh khi đứng ở đây cùng anh rồi.

Tất cả đều là do anh - Kim Taehyung người đàn ông nguy hiểm nhất mang đến cho cô cảm giác này.

--------

Khi họ trở về trại mồ côi Hongcheon đã là 8h tối, vì có ghé vào tiệm tạp hoá để ăn tối một chút. Khi đó dì Park vẫn đang cặm cụi tỉa lá cho dàn hoa hồng ngoài cửa. Eunbi vội đi tới

- Dì Park đã tối rồi dì để con làm cho, mắt dì không tinh sẽ cắt nhầm vào...

Chưa kịp để Eunbi nói xong dì Park hiền từ lắc đầu, kéo cánh tay Eunbi đang đặt gần cây kéo của mình mà nói

- Con hẳn đã mệt rồi, mau vào nhà tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Mai hẵng về Seoul...

- Con...

Eunbi hơi lúng túng nhưng nhìn ánh mắt kiên định của dì Park qua ánh đèn lập lờ cô đành gật đầu đi vào trong.

Taehyung cũng vừa đánh xe vào gọn trong nhà trẻ, bình tĩnh đi xuống, cẩn thận cúi đầu chào người dì. Vừa đi qua dì Park anh bỗng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ

- Taehyung.

Tiếng dì trầm thấp chậm rãi vang lên đầy dứt khoát khiến anh dừng bước chân, quay người đối diện với gương mặt đã bị thời gian mài mòn già dặn đi rất nhiều, Dì cười và thận trọng lên tiếng

- Kim Taehyung.

Anh giật mình khi nghe người dì kia gọi cả tên họ mình, đôi mắt anh nheo lại tựa hồ nước đang dâng bọt sóng trào, thắc mắc lạ lùng

- Giám đốc tập đoàn BTS. Làm sao ta có thể không biết cháu khi Eunbi mỗi lần gọi điện hay nhắn tin về đây đều nói về cháu chứ.

Taehyung giãn mặt hài lòng bởi lời nói của dì, lên tông hơi cao

- Vậy ý của dì là...?

Dì Park gật đầu.

- Cháu không phải bạn trai Eunbi.

- Vâng, cháu là chồng chưa cưới của cô ấy.

Taehyung thẳng thừng đáp lại lời dì, cẩn trọng dò xét thái độ thoáng ngỡ ngàng kia của đối phương. Anh dừng lại nhìn khuôn miệng đang chuẩn bị nói của dì, tinh ranh nheo mày tiếp nhận những lời tiếp theo

- Tại sao cháu lại chọn con bé?

- Vậy dì thử nói, xem Lee Eunbi có gì khiến cháu muốn cô ấy?

Dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi, người đàn ông này còn đáng sợ hơn những gì dì nghĩ... Nhưng chắc chắn lại không phải là người xấu. Sau một hồi suy nghĩ như đã chắc chắn về lời mình định nói ra dì Park mới lên tiếng

- Là khả năng của con bé...

Sau một hồi, dì lại tiếp tục nói

- Khi 12 tuổi con bé đã được nhà trường đem tới một tổ chức. Ở đó Eunbi được giao cho một bài tập, thực chất đó là một bài kiểm tra đánh giá năng lực IQ. Ta cũng không dám ngờ Eunbi đã làm được sao đó họ kết luận con bé thuộc vào top IQ 1%...

- Intertel (*).

Dì Park vì bị cướp lời, ngạc nhiên nhìn người con trai mang phong thái lãnh đạm phía trước mà lòng dâng một nỗi tò mò vô cùng.

- Vậy là cháu đã biết sao?

Taehyung gật đầu.

- Đó là lí do Eunbi cần ở bên cạnh cháu. Và cháu cũng cần cô ấy.

- Nhưng đó không phải điều ta quan tâm mà là...

Dì Park đặt cây kéo xuống bên cạnh thở dài

- Khi con bé được xác nhận thuộc top IQ 135, tổ chức đó đã không ít lần yêu cầu được mang Eunbi đi để đào tạo và rèn luyện. Ta không rõ cho tới bây giờ chuyện ấy liệu còn xảy ra khi một mình con bé lên Seoul học không. Ta chỉ sợ một thân một mình con bé không làm gì được...

Anh nhíu mày, chuyện này có thể xảy ra sao?

- Nhưng thật may mắn, khi ta biết người ở bên Eunbi lúc này là cháu đã giúp ta phần nào an tâm hơn.

Âm vọng dịu dàng như đáy hồ lặng sóng, anh có phần hơi sững người trước vẻ mặt của dì, nó thật giống lúc Eunbi cười, tự nhiên và thanh tao vô cùng. Dì Park nhắm mắt, cầm lấy tay Taehyung vỗ nhè nhẹ

- Taehyung, hãy giúp ta chăm sóc Eunbi thật tốt nhé. Tại thời điểm này cháu là chính là người thân duy nhất của con bé đó. Ta tin cháu.

Lời nói cuối cùng như một thánh chỉ đâm xuyên bộ não của anh. Taehyung sững người, mắt đanh lại nghiêm túc đối diện ánh trăng sáng nhàn nhạt ngoài kia. Chưa bao giờ anh nghĩ Lee Eunbi trẻ con đó lại trở thành một báu vật của anh như hiện tại. 

Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một báu vật nữa xuất hiện nếu anh đánh mất cô.

Đêm đổ bóng qua dãy nhà, phủ một màu thê lương trên đôi mắt anh. Taehyung nhìn gương mặt trắng sứ đang ngủ yên bên cạnh, chỉ buồn bực không thể nào luôn luôn kề chặt cô bên mình, có lẽ nét xinh đẹp và bướng bỉnh này chẳng bao giờ anh muốn dành cho người khác nhìn thấy.

- Lee Eunbi, chắc chắn em sẽ không phải hối hận vì tôi đã chọn em.

--------------

Sáng hôm sau khi mặt trời đã quá đỉnh đầu, Eunbi mới ngủ dậy, dụi mắt khó khăn nhận tia nắng ban sớm. Tay cô duỗi ngang chạm phải người Taehyung bên cạnh. 

Do hết chỗ ngủ anh và cô đành nằm cạnh nhau để nhường phòng và giường cho lũ trẻ, Eunbi thì không còn run rẩy như những ngày đầu ngủ cùng anh. Chỉ có cảm giác hơi lạ... Đó là thấy an toàn.

Cô ngồi dậy, kéo anh

- Taehyung, về thôi đã 12h trưa rồi. Chúng ta còn phải về Seoul.

Anh khó khăn mở mắt, ngồi hẳn dậy vừa ngó nghiêng xung quanh vừa cẩn thận vuốt lại mái tóc. 

- À được rồi...

Khi cả hai đã chuẩn bị xong mọi thứ Taehyung mới cầm đồ ra tới ngoài, cẩn thận mở cốp xe thì nghe tiếng hét của dì Park. Eunbi đứng cạnh hốt hoảng chạy tới

- Có chuyện gì vậy dì?

- Eunbi! Hongchan biến mất rồi!!

Cả anh và cô đều bất ngờ, Eunbi lại là người hoảng sợ nhất cô run rẩy lên tiếng

- Thằng bé có thể đi đâu được hả dì??

- Ta... Ta đã tìm khắp nơi nhưng không có...

Eunbi vội vã vất túi sang một bên lao về cánh cổng sau lưng Taehyung, vừa đi ra tới cổng đã gào lên

- Hongchann!!!... Aa...

Sắc thái sợ sệt của Eunbi khiến anh lo lắng, dập cửa xe chạy lại

- Này, Eunbi. Cô làm sao...?

Anh vừa ra tới nơi đã nhìn thấy Hongchan đang bị ghì cổ bởi một tên lạ mặt. Con dao sáng loá đè gần cuống cổ của Hongchan. Anh thở dài, chết tiệt, là một tên cướp.

Hắn nhìn thấy cả hai, bắt đầu la hét

- Nộp hết tiền ra đây!! Bằng không tao sẽ giết nó!!

Dì Park nghe tiếng hét lớn vội vàng chạy tới cũng hoảng loạn theo tự động lấy tay che miệng chặn tiếng hét.

Taehyung thở dài, dạt người Eunbi xuống, cẩn thận mò lấy khẩu Beretta 92 dắt ở hông chuẩn bị kéo ra. Khi anh chưa kịp kéo súng, Eunbi đã vội vàng chặn lại

- Không được Taehyung, ở đây đều là phụ nữ và trẻ con. Anh làm thế họ sẽ hoảng sợ...

Tình thế ngày càng căng thẳng, tên cướp thì liên tục gào thét ra lệnh, toàn cảnh là một khung cảnh hỗn loạn tới nhức nhối.

Taehyung nhìn ánh mắt to tròn kiên định của cô, lòng bồn chồn vô cùng chỉ muốn kết thúc nhanh cũng không được.

Chết tiệt! Anh phải làm gì đây!?

-------------

(*) Intertel : Mình có nói ở chap trước đó khá lâu nhưng có thể do nhiều bạn quên nên mình xin nói lại. Đây là tổ chức dành cho những người có IQ cao vào khoảng IQ 135 (hoặc 156 mình không nhớ rõ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro