Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 16+

----------

Tên cướp như mất dần kiên nhẫn, hắn ra sức gào thét, tay vung loạn xạ khiến lưỡi dao như một quả bom nổ chậm, chỉ trực đổ máu bất cứ lúc nào.

Taehyung giữ súng dưới áo, đầu óc trống rỗng mất một lúc để nhìn vào mắt Eunbi. Nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu

- Taehyung, dù thế nào anh cũng không được nổ súng ở đây.

Chết tiệt, Taehyung nghiến môi nghe cô nói, cố gắng tìm sự đồng cảm trong ánh mắt chắc chắn không tài nào chuyển dịch kia của Eunbi, được một hồi anh tự động nhắm mắt mệt mỏi.

- Ok... Lui xuống.

Tiếng Taehyung trầm thấp dứt khoát ra lệnh.

Anh quay người, tay rời khẩu súng, lãnh khốc hướng mắt ra chỗ tên cướp đang ghì chặt Hongchan trong người.

Eunbi và dì Park vừa lo lắng nhìn Hongchan khóc lóc run rẩy phía trước vừa bồn chồn theo dõi hành động của Taehyung tiếp theo sẽ là gì. Anh dạt tay để Eunbi và dì lui lại phía sau lưng mình, nghiến lợi

- Giờ chỉ còn cách này...

Anh chạm tay vào sau lưng quần, rút ví đưa ra trước mặt, cả Eunbi và dì Park cùng bất ngờ trợn mắt nhìn hành động đó.

Anh ấy định đưa số tiền trong đó cho tên cướp sao?

Tên cướp phía trước nhìn thấy ví trên tay anh, bắt đầu buông lỏng tay, mắt sáng lên hào hứng nhìn chiếc ví đắt tiền.

Taehyung nhếch mép, hất hất ví lên, giọng điệu thoải mái

- Trong này có một triệu won và thẻ ngân hàng, thả thằng bé ra mày sẽ có tất cả.

Taehyung vừa nói xong Eunbi trợn tròn mắt, Taehyung thực sự bỏ số tiền lớn ra để cứu Hongchan sao? Hay rốt cuộc anh đang âm mưu gì?

Nghe xong hắn buông Hongchan ra nhưng vẫn giữ cho cậu nhóc bên cạnh, hơi cảnh giác với con mồi béo bở dễ ăn này, cẩn thận gập con dao lại

Anh lại lên tiếng

- Cho thằng bé cách mày ba bước.

Hongchan vừa bước ba bước Taehyung liền vất chiếc ví lại mũi chân tên kia. Ngay lập tức Hongchan chạy lại phía dì.

- Dì!!!

- Hongchan! May quá con không sao!

Dì Park như thoát khỏi đường cùng của vách vực chạy tới ôm Hongchan vào lòng, run rẩy cẩn thận xem lại gương mặt thằng bé.

Thấy tình hình có vẻ an toàn Eunbi mới chạy tới chỗ anh

- Taehyung, anh đưa cho tên đó số tiền và thẻ....

Chưa kịp để cô nói hết câu, Taehyung liền giữ súng

- Gọi cảnh sát tới đây trong vòng năm phút nữa. Mau lên!

Dứt lời anh rút súng đuổi theo tên cướp. Hắn chỉ vừa kịp lấy được ví và chạy đi, với tính toán của anh, hắn sẽ không thoát nhanh như vậy.

Eunbi giật người vội vã nghe theo anh, hơi hoang mang vừa rút điện thoại vừa khẩn trương nói

- Cảnh sát! Ở đây có cướp! Mau tới đây!

-----------

Một lúc sau khi cảnh sát đã tới, anh mới buông cho tên cướp đang bị mình khoá trái tay bên dưới

Tên cướp bị bắt lại, Taehyung lấy ví, việc còn lại giao cho cảnh sát. Ung dung kiểm tra tiền và thẻ rồi đi về.

Vừa kịp lúc Eunbi đi tới thấy anh phía xa, cô cẩn thận nhìn xung quanh phát hiện tên cướp đang bị cảnh sát rời đi mới an tâm thở phào, lên tiếng

- Tiền và giấy tờ của anh còn chứ?

- Còn. Về nào.

Eunbi theo anh, lặng ngắm gương mặt bình thản như hồ nước lạnh, phong thái ung dung tới khó tin, lãnh đạm giải quyết mọi việc theo cách của mình rồi cũng lại lặng lẽ kết thúc mọi chuyện theo cách của mình. Giọng điệu và thần thái lạnh lùng đó đã lâu rồi cô mới được thấy lại thực lòng có chút mang mác buồn. Đầu óc nặng nề, trong lòng như có nút thắt không thể mở lại cứ thế cùng nhau lặng lẽ đi hết con đường chỉ khiến tâm trạng lại rối bới một cách khó hiểu.

-------

15 phút sau anh và cô về tới cô nhi viện cẩn thận sắp xếp lại đồ khi nãy còn dang dở vào xe. Dì Park bên cạnh phụ giúp, cẩn trọng lên tiếng

- Taehyung, thật cảm ơn cháu. Nếu không, ta cũng không biết làm sao.

- Không có gì.

Anh phẩy tay, hơi đưa môi cao rồi từ tốn cúi người xoa đầu Hongchan

- Lần sau đừng ra ngoài một mình để mọi người lo lắng và gặp phải chuyện như thế nhé.

Hongchan ngoan ngoãn gật đầu cười tít mắt rồi giơ ngón cái với anh

- Chú Taehyung thật tuyệt, lớn lên cháu sẽ như chú!

Eunbi đang cười chợt tắt hẳn, mắt lờ đờ nhìn biểu hiện tự hào của Hongchan: "Nó sẽ thấy ghê người ra sao nếu biết ông chú Kim Taehyung đó chỉ là một tên boss độc ác... Lại còn ngố nữa."

Thấy bộ mặt khó coi của Eunbi, Taehyung nhíu mày vỗ nhẹ vào đầu cô

- Chào dì rồi về đi.

- A...

Eunbi nuốt giận, cố cười tươi rồi chào dì Park mới chịu đi lên xe. Trước khi rời đi vẫn ngó đầu ra cửa xe vẫy tay

- Tạm biệt dì, Hongchan!

Hai ngày ở Hongcheon đã kết thúc với một mớ câu chuyện vừa rắc rối vừa thú vị, Eunbi chưa kịp lưu giữ hết đã thấy Seoul phía xa kia chầm chậm xuất hiện.

Ngồi trên xe mà lòng lại hướng ra ngoài, Eunbi chống tay nhìn bầu trời đỏ tím trên cao, thở một hơi dài. Lơ đãng lên tiếng

- Kim Taehyung. Cảm ơn anh nhiều.

Âm thanh loãng nhẹ tan trong không gian mãi mãi bay vụt đi mà không được đáp trả. Cô đã quen với kiểu lạnh lùng ấy nhưng lần này anh không trả lời thật khiến cô hụt hẫng. Eunbi cúi mặt mắt đong chặt những cảm xúc khó tả, bình tâm sắp xếp từng chuỗi việc mới thong thả lên tiếng

- Quả thật anh rất tuyệt... Nếu không có Taehyung lúc đó chắc tôi cũng không giúp được dì và cứu Hongchan.
Eunbi biết cô có nói gì, hay nghĩ gì bây giờ anh cũng sẽ không trả lời đâu. Vì con người cao lãnh bên cạnh cô kia lúc nào cũng giữ một thái độ vô cùng khó hiểu. Đã bao giờ cô thực sự hiểu về anh ta đâu, chưa bao giờ.

Dù chỉ là một chút.

- Kim Taehyung...anh có thất vọng không khi mà về đây lại phải vướng vào những việc như vậy...Nhưng... Chắc là không sao đâu nhỉ? Kiểu như làm một việc tốt ấy...thú vị mà...

- Có sao đấy!

- Hả?

Lời nói ra tới cổ lại bị sợ hãi mà lăn xuống, Eunbi dừng việc lảm nhảm một mình, tay đang giơ lên minh hoạ cũng hạ xuống vì âm vọng trầm thấp phát ra từ anh, cô đưa mắt vừa khó hiểu vừa run sợ nhìn anh chờ đợi

- Cô có lo cho tôi không?

- Lo? Tại sao chứ?

Taehyung nghe như sét đánh ngang tai, mắt lờ đờ nhắm tịt lại, tay vuốt dọc ngũ quan, tựa đang bị đâm một nhát vào tim mà đau đớn lên tiếng

- Cô chỉ lo cho dì Park và Hongchan trong khi tôi mới là người đấu với tên cướp. Tôi nguy hiểm hơn chứ!

Taehyung ra vẻ bất mãn khi kể lể ra công chuyện của mình, tay vỗ vỗ lên vô lăng tỏ vẻ bất bình.

Eunbi nghe xong trố mắt nhìn anh, môi nghiến lại

- Yahhhh! KIM TAEHYUNG SAO ANH CÓ THỂ TRẺ CON VẬY HẢ?

- Sao mà tôi không được như thế chứ?

- Anh sắp 30 tuổi và anh đang ghen tỵ với phụ nữ và trẻ con hả?

- Sao? Phụ nữ,trẻ con và đàn ông thì không là người à?

- Cái đó có liên quan hả?

Eunbi đập vào vai anh, cười lớn

- Ở đâu ra Kim Taehyung dở hơi như này hả?

- Từ khi tôi ở cạnh Eunbi đấy.

- Gì chứ? Một ông chú 25 tuổi đổ tội cho cô gái 20 tuổi sao? Gì nhỏ mọn vậy.

- Cô đang chê tôi già sao?

- Vậy anh trẻ trung quá sao?

Anh với tay xoa đầu cô, cười bất lực, tự động kết thúc cuộc cãi vã trẻ con nhất mà anh và cô từng làm.

Chỉ là vài câu nói, vài cử chỉ nhưng Taehyung lại giống như một người khác. Tự nhiên và thoải mái hơn bình thường rất nhiều.

Eunbi không tránh, để nguyên cho bàn tay anh bỗng chợt bao trọn tay cô, chẳng bao lâu hơi ấm phủ đầy cả không gian. Kim Taehyung và Lee Eunbi, đã có một nhịp đập chung nhau rồi.

- Lee Eunbi, tôi sẽ ở bên cô dù thế nào đi nữa.

----------

Ngày hôm sau Eunbi tới trường, gắng sắp xếp sách vở lại cẩn thận rồi đi tới bảng thông báo.

Cô bước đến gần dò xét lại một lượt thông tin, Subin - bạn của Eunbi từ đâu đi tới gần, miệng vẫn ngậm ống hút sữa thở dài 1 tiếng nói

- Chà, lại tới hạn đóng tiền rồi. Học sinh nghèo như tớ phải làm sao đâyy...

Eunbi lắc đầu, cô suýt quên mất là mình còn một mớ tiền nong phải lo trước mắt trong khi quỹ tiền của cô đang dần cạn kiệt. Eunbi gục đầu lên vai Subin

- Trời ơi tớ cũng vậy...

- Ê!! Nói gì vậy chớ, cậu đang ở cùng một tên giàu như thế mà?

Subin kéo dài giọng huých lấy người Eunbi, cô mất đà suýt ngã, vội xua tay

- Ở thì ở chứ chủ nhân có phải tớ đâu...

- Ể... Nhưng chả nhẽ tiền học anh ta cũng không quan tâm sao? Gì chứ cử cả người đưa câu đi học chả nhẽ chút tiền mà không có?

Eunbi thở dài nghĩ ngợi, Subin đâu phải là cô mà hiểu được. Taehyung lúc nào cũng mất công vì cô nhưng cô đâu làm được gì cho anh? Giờ mà xin anh tiền thật quá bằng mắc nợ anh lần nữa. Và thêm nữa, cô không biết nên lấy tư cách gì để có thể vay anh tiền...

- Nói gì thì nói... Tớ không thể lấy tiền của anh ấy.

Nghe tiếng dứt khoát hiện lên từ cả đôi mắt, Subin gật gù ra vẻ đã thông hiểu, vỗ vai Eunbi rồi nhanh chóng lôi về lớp. Chứ để nhìn cái bảng này thêm nữa cả hai có lẽ sẽ bội thực vì chuyện tiền nong quá.

--------

Tối đó Eunbi khổ cực với chuyện tính toán tiền nong, được một lúc khi đôi mắt nhoè đi bởi hàng đống con số rắc rối. Cô vò mớ giấy lại vất vào thúng rác

Cô không thể mượn tiền Taehyung được, cộng thêm tiền của cô sắp hết... Nếu không có một công việc bây giờ e là cô có thể bị đuổi khỏi trường sớm vì tội bùng tiền học quá.

Eunbi chống tay nghĩ ngợi thật lâu rồi mới đứng dậy bạo dạn đi về phía phòng Taehyung, cô đứng trước cửa phòng đang mở, ngó vào bên trong, cẩn thận lên tiếng

- Taehyung...

Taehyung dừng lại việc đọc tài liệu, đôi mắt sáng lên khi hướng về phía cửa, nhàn nhạ bỏ quyển sách qua một bên, nhìn cô đứng ở cửa

- Vào đây.

Eunbi nghe lời, lúi cúi đi lại, mắt hơi né tránh anh, dò xét một hồi mới lên tiếng

- Taehyung à, là thế này tôi cần tiền... Vậy nên...

- Bao nhiêu?

Chưa để cô nói hết anh đã chặn lại, ung dung nhìn cô gái trước mặt, nét cười hiện lập loè qua đôi mắt tinh ranh đó, Eunbi sửng sốt, tay khua đi ý kiến của anh

- Không, tôi không phải cần tiền của anh đâu. Chỉ là tôi muốn đi làm kiếm việc để chi trả học phí của mình.

Tưởng chừng với lí do chính đáng và nghiêm túc ấy Taehyung có thể hiểu và đồng ý thì Eunbi đã quá sai lầm.

Vừa nghe hai chữ "đi làm" Taehyung đã ngay lập tức nheo mày, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn gạt phang lời nói của
cô.

- Không được!

Cô hơi bất ngờ, miệng mấp máy

- Tại sao chứ?

- Tôi không thích!

Eunbi khó nuốt được lí do ấu trĩ ấy, nghiến môi

- Anh lấy tư cách gì mà không thích chứ?

- Tôi nói nào hiểu vậy đi.

Cứ như quá sức chịu đừng, Eunbi hơi gằn giọng

- Tiền tôi làm ra để trả học phí đâu phải để ăn chơi, chơi bời
đâu mà anh không thích chứ!?

- Nếu cô cần tôi sẽ cho cô.

- Tôi không cần tiền của anh!

Eunbi nhíu mày

- Nợ cũ chưa kịp trả, anh nghĩ tôi có thể tiếp tục lấy đi tiền của anh hả?

- Cầm lấy và đừng nói về vấn đề này nữa.

Anh rút tiền đặt cạnh giường, mắt lơ đãng tỏ vẻ không quan tâm lời cô nói, im lặng quay đi tựa vào thành giường tiếp tục công việc đọc.

Eunbi cúi người cầm xấp tiền, anh im lặng nhìn theo có một chút hài lòng. Nhưng chưa kịp phản ứng Eunbi đã cầm đống tiền ấy vất thẳng về phía anh.

- Hoá ra anh chỉ coi tôi là đứa con gái lúc buồn thì chơi đùa, lúc vui thì hành hạ không thì vất vào mặt đống tiền như này.

Anh chỉ coi tôi là loại con gái như thế đúng không? Tốt thôi, tôi hiểu rồi!

Taehyung trợn mắt nhìn hàng mi run run ngợp máu trên đôi mắt lập loè ẩn hiển qua tờ tiền. Eunbi đang khóc, lại lần nữa khóc vì anh.

Taehyung chưa kịp đứng dậy cô đã quay người chạy khỏi căn phòng.

- Eunbi!

Tiếng khóc không có, nhưng âm nghẹn lại rõ ràng. Từng bước chân một rời xa căn phòng, biến mất ở cuối hành lang.

Eunbi chạy đi, chạy khỏi toà nhà này, dù không biết đi đâu nhưng hiện tại cô không muốn ở lại đây. Ở thêm giây phút nào nữa chỉ khiến đầu óc cô muốn nổ tung và cô sẽ lại khóc nữa cho xem. Cô không muốn Kim Taehyung kẻ khốn nạn kia biết cô yếu đuối tới mức này. Anh ta không hiểu gì cả! Một chút cũng không, tên tồi tệ!

Taehyung bật khỏi giường đã là lúc Eunbi đi ra khỏi căn nhà. Anh thở hắt, hơi hoang mang vì lời nói và hành động của cô. Anh phản đối là có lí do, đâu phải anh muốn làm cô bực tới mức này...

Bỗng điện thoại mang âm hưởng lạ lùng reo lên, Taehyung xoay người cầm chiếc điện thoại dưới giường

- Là của Eunbi...

Có lẽ trong lúc vội cô đã cầm nhầm điện thoại của anh, màn hình sáng rực hiện thị một tin nhắn từ "Dì Park". Chẳng nghĩ ngợi anh vuốt nhẹ, chuỗi tin nhắn hiện ra trước mắt, chỉ là câu hỏi thăm bình thường.

Taehyung tặc lưỡi cho qua, bỗng nhớ lại lời dì "Eunbi đã kể rất nhiều về cháu với ta." Anh nhíu mày, không chần chừ kéo lại mục tin nhắn, quả thực... Đều là nói về anh. Taehyung giãn mày nhìn dòng chữ của cô trên màn hình.

"Dì ơi từ bây giờ con phải sống với một người lạ vì nợ anh ta tiền, con nên tìm cách trốn thoát sao đây?"

"Oh, anh ta thật đáng sợ dì à, nếu có mệnh hệ gì con sẽ gửi di chúc cho dì nhé..."

"Anh ta là Kim Taehyung, là người rất đáng sợ đó dì..."

Từng câu chữ sinh động tới lạ, anh nhíu mày hơi bất mãn một chút nhưng lại chẳng thể nào không cười vì một phần tâm trạng này của cô anh chưa bao giờ được thấy qua.

Những tin nhắn sau lại dần dần hiện ra

"Kim Taehyung hoá ra lại tốt hơn con tưởng."

"Anh ấy đã cứu con khỏi vụ bắt cóc. Anh ấy rất giỏi."

"Hôm nay Kim Taehyung bị thương... Anh ta thật ngốc khi để mình bị bắn, nếu không vì vết thương con sẽ đánh cho anh ta tơi bời đó dì!"

Và tin nhắn cuối cùng

"Con nghĩ anh ấy sẽ đồng ý cho con đi làm việc thôi. Vì Taehyung là người biết lo nghĩ cho con mà."

Tin nhắn cuối cùng vừa hiện cũng là lúc bầu trời đêm chợt loé sáng bởi tiếng sấm, anh nắm chặt điện thoại trong tay bất lực chống trán, hoá ra anh đã khiến cô thất vọng.

Tiếng mưa đập qua màn kính, Taehyung bất ngờ nhìn trời. Eunbi vẫn còn ở ngoài và trời đang mưa rất to. Sao anh có thể ở yên đây được. Taehyung đút điện thoại lại túi, cầm một chiếc áo khoác lao ra ngoài phòng.

- Lee Eunbi, em phải chờ tôi.

----------------

Eunbi ngồi trên một chiếc ghế trước quán caffe đã đóng cửa, hoang lạnh và đêm tối, cô chả còn sức để đi tiếp hay còn tâm trạng mà sợ hãi, cứ thế nhìn dòng người nhanh vội qua làn mưa, ánh đèn xe cũng vì thế mà nhạt nhoà... nhạt nhoà trong đêm lặng. Eunbi chả nghĩ được gì ngay hiện tại, đầu óc cô bỗng như trở lên trống rỗng, ánh mắt lạnh băng chỉ trực bị đánh mà nhắm nghiền lại rồi ngất đi. Sau đó sẽ không nhớ gì, thoải mái mà sống tiếp...

Giá như, giá như mà được như vậy...

Eunbi nghĩ nhiều tới mức mệt mỏi, cô gục xuống, lấy tay ôm chặt đầu, mặc cho vết mưa lăn dài qua mái tóc, chảy xuôi trên khuôn mặt xinh đẹp tưởng như nước mắt lại lần nữa đong đầy trên mắt.

Tiếng ô tô đậu lại trước mắt, Eunbi giật mình nhìn trước, một chiếc Ferrari quen thuộc. Ánh mắt cô mờ đi bởi cơn mưa, không rõ bóng dáng cao lớn trước mặt mình kia có phải là anh không, chỉ thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương chỉ riêng anh sở hữu.

Chưa kịp lên tiếng, cô đã bị ôm trọn lấy vào lòng, âm thanh trầm thấp vang lên

- Lee Eunbi, em đây rồi...

- Taehyung...?

Anh nhả người cô, nhìn vết nước ngắn dài trên mặt mà không khỏi bàng hoàng, đôi mắt trong veo ấy lại khóc lần nữa rồi sao? Cả hai trực diện nhìn nhau, soi hình ảnh nhau bên trong, tự động thông hiểu và tiếng tim dần dần hoà cùng một nhịp đập

Eunbi bỗng xoay mặt tránh ánh mắt anh

- Anh về đi...

Chưa để cô nói hết những gì định nói, anh kéo cô dậy, đè vào góc tường bên cạnh, lấy áo phủ kín đầu cô, cúi xuống hôn chặt lấy Eunbi. Một tay anh giữ gáy, một tay ôm chặt thân hình nhỏ bé . Eunbi ngậm chặt môi tránh sự tiếp xúc của chiếc lưỡi hư hỏng Kim Taehyung, anh điên cuồng xông vào ngấu nghiến cánh môi ngọt, đôi môi mỏng mạnh mẽ chà xát không thương tiếc, không cho cô phản kháng nhanh chóng tách môi Eunbi tấn công lấy bên trong cô, ra sức cắn nuốt mút trọn đầu lưỡi đang trở lên tê dại của Eunbi. Anh hôn cô mãnh liệt bao nhiêu cô lại càng trở lên sụn vỡ bấy nhiêu. Giống như bị nụ hôn của anh làm cho tan chảy, Eunbi dần dần ngả vào anh, không chống trả, im lặng xuôi theo, cánh tay tự bao giờ giơ lên ôm lấy cổ anh, kéo anh sâu vào trong áo hôn trả anh, nụ hôn điên cuồng diễn ra khiến cả anh cả cô đều ngạt thở nhưng lại không muốn dứt đối phương, tiếp tục nhả rồi lại hôn... Trong đêm mưa âm thanh tình yêu bỗng rộ lên ở một nơi yên ắng tới lạ thường, chỉ còn cảm thấy nồng nhiệt và nóng nực bất thường.

Được một hồi Taehyung bỗng buông cánh môi cô đã hơi sưng tấy bởi sự mãnh liệt vừa rồi, sờ vết cắn nhẹ trên môi mình chậm rãi đối diện sâu trong ánh mắt cô, dưới ánh đèn dường như quá mỏng Taehyung thấy đôi mắt lấp lánh của cô cùng gương mặt hơi đỏ trong lớp áo. Eunbi ngừng ngập hơi buông tay khỏi cổ anh, mặt ửng hồng rõ rệt từ lúc nào, chầm chậm rút tay thì bị anh kéo chặt áp sáp người lại mình

- Ôm chặt tôi.

Cô ngượng ngịu giữ lấy ống cổ anh, vô thức lùa nhẹ vào mái tóc, im lặng vuốt ve nó. Anh hít một hơi dài

- Nghe này Lee Eunbi. Tôi xin lỗi vì không nghe em nói. Nhưng tôi có lí do để không cho em đi.

Eunbi nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc. Anh cúi gần

- Em biết rồi đấy. Minh Chỉ Hội cho người bắt cóc em là minh chứng cho chúng đã biết em là người của tôi. Nếu tôi để em đi làm một mình em sẽ lại bị bắt cóc. Hoặc thậm chí chúng sẽ làm gì tệ hơn tôi không thể nào đoán trước được. Vì vậy tôi mới không muốn em làm gì cả. Rời xa tôi em sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.

Eunbi sững người, ánh mắt tròn xoe, ngấm từng lời nói của anh, đôi môi run rẩy chợt bị anh cướp mất rồi lại khẽ khàng nhả

- Đừng run sợ, vì tôi sẽ bảo vệ em.

Eunbi chợt lắc đầu

- Nhưng tôi tiêu tiền của anh...thật sự không đúng đâu...

- Không có gì là không đúng. Em là của tôi, và sẽ là vợ tôi. Cái gì tôi cho em hãy cứ lấy. Đừng thắc mắc và chạy đi như lúc nãy. Tôi lo cho em.

Âm điệu rõ ràng mà đầy ấm áp giữa trời đêm buốt lạnh, anh chợt bế thốc lấy cô lên tay, dịu dàng nhìn gương mặt thanh khiết còn hơi hoảng hốt bên dưới, anh nhanh đưa điện thoại cho cô

- Cầm lấy, em để quên. Và tôi nói trước tôi đã đọc hết tin nhắn của em với dì Park rồi.

Eunbi giật mình ôm điện thoại trong tay. Chợt mặt đỏ bừng, bao nhiêu thứ cô kể về anh đều bị vạch trần rồi... Eunbi lấy áo chùm kín mặt sợ hãi trốn tránh. Anh nhìn cô bật cười, nói nhỏ

- Xin lỗi vì đã không hiểu cho em.

Trong giây phút nhanh chóng ấy, đầu óc Eunbi chỉ ngập toàn tiếng nói của anh, nụ cười mơ hồ của anh chìm sâu vào tâm tưởng của cô, âm thanh trầm ấm ánh mắt dịu dàng và cánh môi ngang bướng bỗng dưng đảo lộn rồi hoá thành anh - một Kim Taehyung sống trong tim cô. Eunbi chợt ngẩng đầu, ngẩng cổ lên chạm lấy vành tai anh khẽ thì thào

- Kim Taehyung, em thích anh.

Bàn tay bế cô chợt sững lại, nét mặt anh như bị đóng băng khó khăn nhìn lấy gương mặt của cô, ánh mắt tựa chim ưng lại trở lên mơ hồ hơn cả. Taehyung lắc đầu, chắc anh nghe nhầm

- Tôi vừa nghe gì đó không đúng,... Chắc bị nhầm lẫn thôi...

Eunbi quàng tay ôm lấy cổ anh, hơi nhướn người

- Anh không nghe nhầm... Kim Taehyung.... Lee Eunbi thích anh.

Sau lời nói bị tiếng mưa rạch đôi, âm thanh vỡ vụn trót lọt rơi bên tai Taehyung, anh bàng hoàng ôm chặt lấy người cô trên tay, hơi run run bất ngờ

- À...?...

Eunbi kéo anh, hôn lên môi anh. Đó là lần đầu tiên cô chủ động, lần đầu cô thích một người và lần đầu cô tỏ tình với một người. Anh tất cả đều là anh, người mang tới mọi thứ mang tên "lần đầu".

Chỉ trong một đêm mưa lạnh, mà lại có tận 2 trái tim được sưởi ấm.
Sưởi ấm bởi mưa và sưởi ấm bởi cả hai.

------------

Về được tới nhà, Taehyung bế Eunbi vào phòng tắm đặt cô xuống bồn, anh lột chiếc áo ướt nhẹp trên thân thể mình, ngồi vào bồn bao trọn lấy Eunbi bên dưới, một tay xả nước một tay kéo Eunbi lại hôn cô. Giống từng cơn lũ ồ ạt chảy trên cánh môi, Eunbi cảm nhận được sức đau mỗi nơi anh nghiến chặt, sự nóng bỏng từ hơi nước và cả từ thân thể anh, anh đè người cô vào sát thành bồn, ra sức quấn chặt đầu lưỡi nhỏ bé đang tìm cách trốn tránh sự truy lùng của anh. Từng giọt nước chảy lên tóc tràn vào cánh môi cả hai, vừa nóng vừa rát nhưng không khiến lửa tình vơi dần trong không gian mị hoặc này.

Anh luồn tay xé chiếc sơ mi trắng nặng nước khỏi người Eunbi, chà sát thân thể mỏng manh của cô lấy mình, khiến cô khó chịu đẩy người lên cao ôm chặt cổ của anh. Anh tiến xuống đặt từng vết hôn lên cổ rồi lan xuống ngực Eunbi, mỗi nơi anh đi qua lại đau như búa bổ, thấm vào tận tim gan Eunbi, cô nhức nhối chìm thân thể mình xuống nước, đầu óc dần khó chịu, ngăn lại bàn tay đang xâm chiếm bầu ngực mình, yếu ớt buông tay anh rồi lên tiếng

- Cho em ra... Em mệt...

Cánh môi còn lưu luyến trên cơ thể ngọc ngà hơi hoảng chút tiếc nuối, anh buông nhả, nhẹ nhàng bế cô khỏi bồn tắm cẩn thận tắt nước, chùm lấy khăn tắm lên người cô, cẩn thận nhìn gương mặt đỏ bừng vì nóng, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi như không ngừng kêu buông tha... Anh ôm lấy cô

- Em không sao chứ?

Eunbi lắc đầu dụi dần vào người anh

- Em xin lỗi. Nhưng hôm nay em thực sự mệt...

Cô biết anh muốn gì ở cô, nhưng ngày hôm nay khi cô xác định được tình cảm này cũng là lúc cô lại tự hoang mang với thứ gọi là "có thật lòng hay không".

Mỗi khi anh chạm vào cô quả thật Eunbi không cảm thấy căm ghét. Nhưng rồi tại thời điểm này cô lại không rõ cô có nên để anh làm thế...

Có một thứ còn khó định hình hơn tình cảm, đó là cảm xúc và suy nghĩ...

Taehyung gật đầu hôn nhẹ lên mái tóc Eunbi, cẩn thận đưa cô về phòng.

Tối đó anh ở bên và thậm chí ngay trong giấc ngủ anh cũng không rời xa cô.

Ôm chặt Eunbi trong lòng và nghĩ về lời tỏ tình ấy.

Có lẽ cả anh và cả cô cần suy nghĩ thật nghiêm túc cho mối quan hệ và thứ tình cảm khó diễn tả này.

Để không khiến đối phương thất vọng họ phải ổn định được cảm xúc của chính bản thân đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro