Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

Eunbi nằm gỏn gọn trong người anh, hơi thở đều đều phả từ cằm lên đến chóp mũi Taehyung, anh quấn chăn, ôm chặt cô hơn vào lòng. Đã sáng rồi nhưng kích tình và hình ảnh đêm qua chưa bao giờ dứt khỏi đầu óc anh, anh mê hoặc nhìn gương măt thanh tao tựa nữ thần, bình dịu tựa ngọn suối, xinh đẹp như mặt hồ dát vàng, lấp lánh kì lạ, chỉ tiếc nuối không thể chiếm trọn được thiên sứ bên dưới vào hôm qua...

Taehyung nhổm dậy, vô tình đánh thức Eunbi theo. Cô dụi mắt, cả hai không hẹn trước mà nhìn nhau. Trong một phút Eunbi chợt chớp mi, cô tỏ vẻ hơi ngừng ngập né tránh

- A...

Taehyung không nói gì tự động gật đầu rồi đứng dậy.

- Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi học...

- À vâng.

Chết tiệt, tự dưng đầu óc cô bị đảo lộn đến mức không nhớ anh vừa nói gì nữa. Eunbi vò loạn tóc lên, khó xử đứng dậy thay đồ rồi chuẩn bị đi học.

Gì chứ... Đêm qua cô tỏ tình với anh... Sau đó...sau đó thì ờ...

- Aishhhh! Mình suýt bị cường bạo!!

Khuỵ hẳn xuống sàn, Eunbi lết về phòng tắm. Gì thì gì chứ cứ nghĩ tới đêm qua cô đã chủ động như nào và hành động ra sao thật muốn tìm một lỗ để trốn đi không bao giờ ngó về trái đất này nữa.

- Lee Eunbi... Mày đã nhận ra nỗi lầm của mày chưa...?!

Nhưng dù sao lời muốn nói đêm qua cũng nói rồi. Chỉ là tại sao cô lại cảm thấy thế mà thôi.

Tại sao vậy? Tại sao lại thích Taehyung?

Cô chẳng biết nữa. Là tình cảm thật hay chỉ là nhất thời...?

---------------

Anh với cô cùng một tuyến đường, cùng một không gian nhưng chỉ tiếc không cùng một suy nghĩ.

Eunbi bối rối tay đan lấy nhau, bồi hồi ngồi trên xe đang chạy thẳng về phía trường mình.

Thấy biểu hiện không mấy hay ho đó, Taehyung hắng giọng lên tiếng

- Đừng có lo lắng trẻ con nữa!

- Dạ?

Eunbi giật thót nhưng vẫn không đủ tự tin nhìn anh

- Lời nói cũng đã nói rồi, điều gì cần nghe cũng đã nghe rồi. Tôi sẽ không nhìn cô bằng con mắt khác sau khi cô tỏ tình với tôi đâu.

Eunbi bĩu môi nghĩ ngợi "Có bao giờ tôi quan tâm ánh mắt anh nhìn tôi ra sao đâu."

À nữa, đừng có nhắc mãi vụ tỏ tình đi, Lee Eunbi đã muốn tránh rồi mà. Cô chán nản trả lời

- Dạ vầng.

- Thêm nữa, "thích" chưa lớn bằng "yêu". Tôi sẽ chỉ coi lời cô nói hôm qua là... Ờ một cái gì đó khá đơn giản.

- Hơ, nực cười. Anh thôi vẻ tự cao tự đại đó đi.

Từ bao giờ lấy lại sự tự nhiên, Eunbi cười thành tiếng, lấy tay xoay xoay ra vẻ trò mua vui của anh thật nhàm chán, quay người nhìn anh

- Còn anh, tôi sẽ coi như lời nói hôm qua của tôi là trong cơn mê sảng mới vậy...

- Không, tôi ghi âm rồi.

- Gì chứ? Yahh Kim Taehyung!!! Tiền học lần này đưa tôi gấp bốn!!!!

- Gấp năm cũng ok.

- A! Thiệt tình! Từ bao giờ anh lố vậy chứ!

Eunbi tặc lưỡi xoay đi, miệng hơi cười bất lực, chỉ tiếc không đấm tên dở hơi trước mặt một cái.

Taehyung gắng nhịn cười, tay nắm lại đưa lên che miệng, thỉnh thoảng lại lén nhìn nét mặt cô qua gương chiếu hậu.

Chả biết lấy đâu dũng cảm, anh đưa tay kéo lấy Eunbi, đan tay cô lại với tay mình, khẽ thì thầm

- Dù sao Eunbi nói thích tôi thì vẫn là thích. Tôi sẽ dành cả đời mà ghi nhận điều này.

Cô hơi giật người, nghe câu chữ khó hiểu anh vừa nói, chợt suy nghĩ thật lâu ý tứ của anh nhưng rồi lại không tài nào hiểu đành tặc lưỡi bỏ qua.

Cũng chả biết vì sao lấy lại được tâm tình,  cô siết tay anh khá chặt, như thể điều này là đương nhiên đối với người mình thích vậy.

Lee Eunbi, cô nghĩ mình thích Taehyung không còn là điều mơ hồ nữa...

--------------

Subin vừa vào tới lớp với dáng vẻ mệt mỏi, đi đứng như người mất hồn nhìn Eunbi đầy khó khăn, Eunbi đặt chiếc bút xuống thắc mắc nhìn cô bạn của mình đang tiến lại gần.

Subin không nói được câu nào, ngồi xuống ghế tự dưng ôm mặt, có tiếng nấc khe khẽ chợt thoát ra. Eunbi sợ hãi lay vai Subin khẽ nói

- Subin, sao vậy?

- Eunbi à... Nhà tớ bị bọn đòi thuê đến đập phá nhà cửa rồi... Có lẽ tớ phải bỏ học để về nhà phụ giúp cha mẹ...

Eunbi nghe tin sửng sốt giật bắn cả mình, cô chạm tay vào mặt Subin hỏi han

- Nhà cậu nợ tiền ai à?

- Ừ. Vì muốn phát triển trang trại nên bố mẹ tớ có đi vay tiền. Nhưng mãi không khá khấm... không có tiền giả nợ, họ đã đến đây... Và... Có lẽ tiền học cũng không đủ... Thì làm sao tớ tiếp tục đi học...

Subin vừa nói vừa nấc, mắt đỏ hoe bị ngón tay quệt nước tới sưng tấy, cô bạn khổ sở vừa kể vừa khóc khiến Eunbi bỗng có cảm giác đau lòng kì lạ. Trong lúc tình hình hơi u ám, Eunbi chợt sờ vào túi thấy cồm cộm. Cô rút tay giật mình nhìn đống tiền trong tay, là của Taehyung!

Rõ ràng cô chỉ nghĩ anh ta nói đùa ai lại ngờ anh lại đút thật số tiền lớn như vầy vào túi cô. Và đút lúc nào thì quả thật cô không hề biết! Chỉ biết nó đúng là gấp năm lần tiền học của cô.

Eunbi hơi hoang mang, chợt bị tiếng nghẹn của Subin làm choàng tỉnh, cô nắm tiền trong tay, nhắm mắt nuốt một phát ực khó chịu.

Taehyung... Lần này... Tôi lại nợ anh rồi...

Nghĩ rồi, Eunbi chợt nắm lấy tay Subin, đặt tập tiền vào tay cô bạn. Vừa nhìn số tiền khổng lồ, Subin giật thót, mắt đong đầy nước liền trững lại sửng sốt nhìn Eunbi

- Eunbi... Số số tiền này....

- Cầm lấy. Trả tiền học, sau đó đem số còn lại đưa cho bố mẹ cậu để giả nợ.

- Nhưng nhưng... Cậu không thể cho tớ như vậy...!

Subin sợ hãi đẩy tiền lại Eunbi, Eunbi dứt khoát dúi vào người cô bạn, thẳng thắn trả lời

- Tớ không cho không cậu. Sau khi hoàn trả món nợ hãy tìm một công việc rồi đem tiền lương tới đây giả lại tớ.

Subin quệt nước mắt, vội vã ôm lấy Eunbi, nghẹn từng tiếng nói

- Cảm ơn Eunbi!

- Không có gì.

Subin rời người Eunbi không quên cẩn thận dò hỏi

- Nhưng cậu lấy đâu số tiền lớn như vậy?

- Anh ta cho tớ... Để đóng tiền học. Nhưng yên tâm tớ đã đóng rồi!

Eunbi hơi ngại nói ra lí do, vì cô nghĩ trông cô thật thảm hại khi để cho một người đàn ông lo cho cuộc sống của mình. Giống như những đứa con gái thấp hèn sống chỉ biết dựa vào tiền của một tên đàn ông vậy... Nhưng dù sao lời cũng đã nói dù bị nhìn nhận như nào cô cũng đành cam chịu...

Nhưng khác với suy nghĩ của Eunbi, Subin nghe giọng ráo hoảnh, có chút ngưỡng mộ vanh vảnh bên tai Eunbi

- Nè Lee Eunbi, cậu thật may mắn khi anh ấy luôn lo lắng chăm sóc và mang lại mọi thứ đầy đủ nhất cho cậu. Anh ấy cứu cậu khỏi cuộc sống khổ cực giống như bây giờ cậu đang cứu tớ khỏi tình cảnh khó khăn ấy. Hãy tôn trọng anh ấy nhé!

Eunbi tròn mắt nhìn Subin. Hoá ra tới cả người ngoài cuộc cũng thấy cô nợ Taehyung nhiều tới mức nào.

Đang nghĩ vẩn vơ bỗng điện thoại cô đổ chuông, Eunbi quay người rút điện thoại đọc tin nhắn vừa tới, chủ nhân của tin nhắn là chị Haemin, gỏn gọn vài chữ

"Chút tan học đi với chị."

---------------

Eunbi vừa tan học đã đứng đợi ngoài cổng trường, tự dưng hồi hộp vì chẳng lí do nào. Có thể là do lâu rồi cô không gặp chị Haemin, bà chị vừa đáng sợ lại vừa tốt bụng ấy.

Chỉ nhớ lần cuối Eunbi gặp cũng là lần đầu cô bắt gặp Haemin khóc hồi Taehyung bị thương, Eunbi cũng chẳng thể giải thích nổi liệu Haemin có thực sự khóc hay không. Chị khóc vì vết thương của Taehyung hay khóc vì người cha của mình thì Eunbi cũng không rõ...

Bípp!

Dòng suy nghĩ nghiêm túc của Eunbi ngay lập tức bị cắt đứt bởi tiếng còi xe ô tô gần đó, Eunbi giật thót mình nhìn chủ nhân của chiếc xe sau tấm kính đang từ từ hạ xuống. Gương mặt cao sang hơi giương lên, ẩn hiện cánh môi đỏ mọng xinh đẹp nhếch khẽ, nửa cười nửa không. Chưa kịp để người khác chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của mình, Haemin đã nhanh chóng kéo chiếc kính đặt trên sống mũi xuống, vươn ra ngoài cửa cười nói

- Chào em~

- Chị Haeminn!

Eunbi cứ như gặp lại người quen lâu ngày mừng rỡ chạy gần lại xe, cẩn thận để Haemin mở cửa cho cô đi vào, Eunbi chui vào ngồi cùng ghế đầu, hưng phấn nói

- Hôm nay chị không có việc ạ?

- Lúc nào chị cũng không có việc hết. Chỉ là rảnh rang rủ em đi shopping thôi.

Eunbi ngạc nhiên, tự động thắt dây an toàn rồi trố mắt trước tốc độ của chiếc xe đang lao đi, chỉ loáng thoáng nghe chữ "shopping" bay vụt mất mà không kịp nhìn Haemin.

Vừa tới trung tâm thương mại Eunbi mới hoàn hồn trở lại, đi cạnh Haemin vào cửa trung tâm, hơi rụt rè nói

- Nhưng chị Haemin, em không có tiền để mua sắm...

- Ai nói sẽ để em trả tiền?

- Dạ...?

- Chị sẽ giả. Mua gấp năm lần những thứ em muốn còn không thì không được rời khỏi đây.

Trời ạ, đố ai mà không tin Kim Taehyung và Kim Haemin thực chất không phải chị em ruột đấy. Lời nói và cả hành động không sai lệch đi một chút. Eunbi dù không muốn nhưng cũng không tìm cách nào từ chối được hai người họ.

Đúng là không ruột thịt ở lâu ngày cũng thành máu mủ...

------------

Lần đầu trong cuộc đời Eunbi được chiêm ngưỡng những gian hàng nổi tiếng và đẹp tới như vậy. Và cũng là lần đầu mắt của Eunbi nhìn thấy số tiền cho một bộ quần áo nhiều con số 0 tới vậy.

- Trời ạ... Chỉ là một mảnh vải được cắt thành áo sao mà cũng lên tới vài trăm nghìn thế này?!

Eunbi sợ hãi thả chiếc áo cô thích xuống, định lui đi chọn đại một chiếc rẻ hơn cho vào giỏ thì bị Haemin ngăn lại, vất chiếc áo Eunbi vừa lấy đại trở về gian hàng, đút chiếc cô thích vào giỏ xe đẩy đi. Eunbi còn chưa kịp phản ứng đã bị Haemin chặn họng

- Phụ nữ không nên từ bỏ thứ mình thích.

- Nhưng...Nhưng...

- Không nhưng nhị. Hãy chọn thứ em cho là em thích, đừng quan trọng hoá vấn đề chị phải giả bao nhiêu, đã 2 năm rồi chị chưa đi mua đồ. Coi như là tặng chị thời gian của em, chúng ta hoà nhé.

- A...

Eunbi dường như mất hoàn toán lí lẽ trước lời đề nghị đầy tính dụ dỗ của Haemin. Cô nuốt nước bọt, chạy lên đi song song với Haemin, thấp giọng

- Nhưng em còn dùng cả tiền của Taehyung nữa nên em...

- Nó là nó. Còn chị là chị, em có tiêu hết tài sản của nó cũng không sao hết.

- Gì mà tiêu hết tài sản chứ...

- Đương nhiên chị biết em không làm vậy.

Haemin cười tinh ranh, nhìn nét mặt khó khăn của Eunbi rồi mới rướn mày nói

- Thế sao?

Eunbi thở dài đi cạnh Haemin

- Chả là hôm nay Taehyung đưa quá số tiền học cho em, em đã dùng số tiền đó cho cô bạn của em, cô ấy không có tiền để đóng học, gia đình lại đang mắc nợ. Em chỉ đang suy nghĩ liệu làm vậy có đúng không, dù sao đó cũng không phải tiền của em...

Haemin nghe chuyện rồi "À" lên một tiếng, vừa đi vừa nói

- Không sai.

- Nhưng...

- Em dùng tiền của Taehyung để giúp đỡ một cô bạn tội nghiệp nào đó chứ có phải đốt tiền vào cuộc vui với một cô bạn hư hỏng đâu.

Eunbi ngạc nhiên nhìn Haemin, cố gắng tiêu hoá câu chữ của chị, mà tự dưng thấy cũng hợp lí. Haemin vừa cầm một vài cây son trên gian hàng vừa tiếp tục nói

- Dù em có tiêu tiền vào đâu Taehyung cũng sẽ không quan tâm, vì đó là tiền nó đã cho em.

Chị Haemin mở một thỏi BJs trước ánh mắt chăm chú của Eunbi

- Nhưng khi em dùng vào một việc tốt, nó sẽ trở nên ý nghĩa. Và Taehyung nó cũng cảm thấy việc đưa em tiền là một việc hoàn toàn đúng đắn.

Cánh môi nhỏ của Eunbi bỗng chợt bị Haemin giữ lấy bôi lên một ít son khiến cô nhất thời bất động không dám phản ứng. Haemin thẳng người sau khi bôi xong, ánh mắt hài lòng bỏ vài thỏi son vào giỏ xe, tiếp tục đẩy đi gian hàng mỹ phẩm khác, kéo Eunbi theo, đặt cô đứng trước gương và nói tiếp

- Taehyung giữ em tới bây giờ không phải vì em xinh đẹp, mà là vì nó tin tưởng em.

Dứt lời, Haemin đặt một vài hộp phấn ra kề lên khuôn mặt hơi bất ngờ của Eunbi. Đôi mắt Eunbi tròn xoe, đồng tử nâu đậm mở lớn, có chút ngạc nhiên hiện trên ánh mắt, cô liệu có vừa nghe nhầm không?

Taehyung tin tưởng cô sao?

- Vậy nên em hãy cứ dùng tiền của Taehyung mà đừng lo lắng quá nhiều. Đó là một việc đúng đắn.

Kết thúc, Haemin thả một tá mỹ phẩm xuống giỏ, quay người đẩy xe trước con mắt kinh ngạc của Eunbi.

Cô nhìn theo Haemin mà thở dài

- Nhưng dùng tiền của chị thì lại là sai lầm...

Eunbi chống trán, càng nhìn càng sợ hãi sự vung tiền đầy thoải mái của Haemin.

--------------

Sau khi vác một xe tải đồ shopping xong Eunbi liền cầm không vững giấy tờ thanh toán trước mặt, chỉ sợ làm cả đời không kiếm nổi từng này tiền mất. Cô hơi choáng váng ngồi lại bàn uống nước đã có Haemin ngồi sẵn, mất bình tĩnh uống một ngụm nước trên bàn. Eunbi run rẩy lên tiếng

- Chị Haemin à... Đống này...

Haemin nhếch mày, vươn người lấy hoá đơn trên tay Eunbi vất xuống thùng rác bên cạnh

- Kệ nó, gọi đồ uống đi.

Biết là không thể phản kháng được hành động của Haemin cô đành bất lực gật đầu gọi đồ uống. Đương nhiên là rẻ rẻ chút...

Sau khi đồ uống được mang ra, Eunbi mới lên tiếng

- Chị Haemin này...

- Ừ?

Haemin đưa tách coffee lên miệng nhấp một ngụm, mắt mở to nhìn Eunbi

- Em đã tỏ tình với Taehyung...

Phụtttt!

Haemin thè lưỡi, phun một đống coffee ra bên ngoài, bắn thẳng xuống cửa sổ bên cạnh, mắt đột nhiên đỏ ngàu, môi run run

- Chị!

Eunbi giật mình rút giấy đưa cho Haemin, không thể tin được bà hoàng lạnh lùng như chị cũng có lúc hành động như vậy. Thực tình Eunbi có chút buồn cười mà thật không dám lộ ra ngoài.

Haemin lau miệng, mắt vẫn còn hoảng loạn, giương cao môi

- Em vừa nói cái gì?

- Em đã nói với Taehyung là em thích anh ấy...

- Lúc đó em uống say à?

- Em nghĩ là em say mưa...

Phụtt!

Haemin vừa đưa được ngụm nước mới lên miệng lại phụt ra, nhăn môi gào

- PHỤC VỤ SAO NƯỚC HÔM NAY LẠI GỚM NHƯ VẬY HẢ!??

-------------

Sau đó hai người quyết định mua coffee mang về để lên xe tránh việc khiến khách hàng nào nhìn thấy Haemin mà hiểu lầm trong coffee có độc, và Haemin dễ gián tiếp trở thành kẻ ác huỷ hoại cửa hàng mất...

Haemin vừa vào xe đã phóng đi nhanh, tâm tình vẫn chưa hoàn hồn, để Eunbi im lặng hồi lâu mới lên tiếng

- Tại sao?

- Dạ?

- Tại sao em lại thích nó?

- Em cũng không chắc với cảm giác của mình nữa nên mới nói với chị.

Haemin gật gù

- Em không mấy nhanh nhạy trong chuyện tình cảm nhỉ.

Eunbi ỉu xìu gật đầu ngậm ống hút, mắt lơ đễnh ngắm Seoul đã xế chiều qua cửa kính. Haemin xoay tay lái tiếp tục nói

- Em có bao giờ lo lắng cho Taehyung không?

Eunbi ngẫm nghĩ về những ngày cô đợi anh nhưng không thấy, rồi hình ảnh anh đẫm máu trước mặt, chợt nhanh vội gật đầu

- Có... em còn khóc khi thấy anh ta có vết thương lớn bởi súng...

- Cần nó mọi lúc?

Eunbi lại gật đầu

- Có thể do đã quen luôn có anh ta bên cạnh nên khi không thấy Taehyung em lại thấy nhớ... Không rõ là em có cần hay không nữa...

Haemin nghe giọng Eunbi thấy lòng vui vẻ lạ, khoé mắt chợt cong. Được một hồi cả hai im lặng Eunbi bỗng lên tiếng

- Taehyung luôn ở cạnh em, lo lắng cho em. Thậm chí còn giúp đỡ em nhiều việc, tuy rằng anh ấy hơi kì lạ và hơi lạnh lùng nhưng em biết Taehyung không hề ghét bỏ và cũng không coi em như món đồ để vui đùa...

Eunbi chầm chậm nhớ lại từng câu chuyện, tiếng ống hút kêu rồn rột bên tai hoà vào chất giọng thanh ngọt của Eunbi mà tạo thành âm thanh lưu luyến kì lạ... Cô chợt ngừng lại, nghĩ ngợi rồi mới lên tiếng

- Nhưng tất cả chỉ là cảm giác của em, còn cảm giác của Taehyung em không rõ. Vì chưa bao giờ em đọc được suy nghĩ của anh ấy.

Nói tới đây ánh mắt Eunbi bỗng trùng xuống, tâm trạng chợt trở nên u buồn, yểu lệ như trăng sáng, ngọt ngào tựa mặt hồ. Đôi bờ mi rung rung cứ ngỡ cánh bướm xinh đẹp nào lạc đường, tựa hồ cả một thiên nữ đang ngồi đây, toàn thân thể toả ánh hào quang dìu dịu khiến lòng người chiêm ngưỡng cũng thấy mềm mại...

Haemin tiếp tục lái xe, chỉ kịp mỉm cười, ngẫm ngợi mới lên tiếng

- Cảm giác của em mới là quan trọng.

Chị mở cửa kính, để gió hơi lùa mái tóc dài sóng lượn che đi đôi mắt lập lờ sự yếu đuối, ánh mắt hướng thẳng, không chớp mi

- Ép buộc ở bên Taehyung, nếu là người thường căm ghét nó liệu có chấp nhận sống chung?

Haemin tự động lắc đầu

- Không thể đúng không? Nhưng khi em thích Taehyung, em lại muốn được ở bên hơn, càng gần càng tốt, càng lâu càng tốt. Dù có là bị ép buộc ở bên người đó nhưng chỉ cần mình thích đối phương bỗng dưng lại trở thành hạnh phúc.

Eunbi quay người nhìn Haemin, ánh mắt sâu thẳm như vòng xoáy giữa biển đêm, lạnh buốt như tảng băng lạc hướng, trầm thấp như thung lũng xa xôi thế rồi hoà thành một, tạo nên đôi mắt tuyệt đẹp được Thượng đế tặng cho Haemin. Eunbi ngẩn người cảm nhận đôi mắt mạnh mẽ của chị lại càng nghiêm túc tiếp nhận lời nói của Haemin hơn nữa. Eunbi ngoan ngoãn nghe lời, Haemin vẫn chưa dứt lại lên tiếng

- Hãy dùng cảm xúc của em tìm ra cảm xúc của Taehyung.

Eunbi ngẩn người ra trước lời nói mơ hồ của Haemin, bỗng cảm thấy có một động lực vô cùng lớn trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu dù vẫn còn hơi hoang mang trong lời nói của chị.

Xe nhanh chóng về tới nhà Taehyung, Eunbi bỏ đai thắt, hít hơi dài mới quay qua gương mặt điềm tĩnh của Haemin

- Chị Haemin, cảm ơn chị.

Không đáp trả, Haemin cười nhẹ, đeo lại kính lên mắt, nhìn Eunbi rời xe mới cất tiếng

- Từ giờ bắt đầu khiến nó phải thừa nhận thích em cũng chưa muộn đâu.

Eunbi chỉ vừa kịp nghe xong đã thấy Haemin phóng đi, nhanh chóng lẩn vào làn xe dày đặc phía trước, ẩn hút hoàn toàn vào buổi tối của Seoul.

Eunbi thở một tiếng, quay gót đi vào trong nhà giật mình bởi đống đồ mua sắm chất đầy trên nền nhà. Chưa kịp lấy hơi Eunbi lại thở dài thêm một tiếng, cầm lấy vài vúi bê lên tầng.

Vừa lên được tới tầng Eunbi dường như hết sức, thở khó khăn kéo lết đống đồ "không muốn mà có" về phòng, vừa đi qua gian phòng Taehyung cô bất chợt trượt chân, không biết từ đâu Taehyung lao ra ôm lấy cô. May mắn thoát chết, Eunbi chậm rãi đứng thẳng dậy quay người nhìn anh

- May quá... Cảm ơn...

- Xem nào.

Chưa kịp nói hết Taehyung đã kéo chặt Eunbi lại, đống đồ rơi lả tả xuống sàn, anh nhìn chằm chằm vào môi cô, dần dí môi mình lại, hơi nheo mắt

- Cô dùng son?

- À, là chị Haemin thử son trên môi tôi.

Eunbi thành thật trả lời, Taehyung nheo mày

- Hôm nay cô đi với Haemin? Lúc về cũng Haemin chở chứ không đi một mình ngoài đường chứ?

- Vâng...

- Tốt. Từ sau ngoại trừ đi cùng tôi hoặc Haemin cô không được trang điểm.

Taehyung quệt môi Eunbi, di hai ngón tay xoá vết son vừa dính vào, ánh mắt nghiêm khắc dặn dò cô.

- Nhưng chị Haemin cho tôi rất nhiều. Nếu không dùng sẽ lãng phí...

Eunbi tỏ vẻ tiếc rẻ, mắt hơi trùng nhìn xuống cánh tay đang ôm eo mình bên dưới.

Anh cúi cổ hôn lấy Eunbi, cẩn thận liếm lám vị ngọt vương đọng gần đầu môi Eunbi, ranh mãnh cắn nuốt khiến cô nhất thời run rẩy.

Anh nhả môi gằn giọng

- Chỉ cần khi ra ngoài không được quá xinh đẹp để lũ con trai nhìn cô là được!

Cô nuốt ực cảm giác tê tái sau nụ hôn vừa rồi, đôi mắt hơi mở to run run nhìn Taehyung căn dặn, ngoan ngoãn gật đầu...

Anh ra vẻ thích thú khi thấy gương mặt cô, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô

- Còn cạnh tôi cũng không cần quá xinh đẹp. Nếu không, có thể tôi sẽ lại muốn tiếp tục việc đêm qua đấy.

Eunbi trợn mắt tự giác run rẩy nhìn anh.

Cái con người này thật quá nguy hiểm!

-------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro