Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Eunbi sắp xếp lại đống đồ cô vừa kéo lên sau ngày tàn sát trung tâm thương mại với Haemin, đây quả thực là một con số khổng lổ. Eunbi vừa nhìn đống mỹ phẩm vừa suýt xoa.

Thoáng nghĩ cô chắc phải vất đống đồ hiện tại của mình đi may ra mới có cơ hội mặc số đồ mới mua này. Được một hồi Eunbi mới sắp xếp xong đồ trang điểm lên mặt bàn dù biết mình khó mà dùng tới.

Đang sắp xếp bỗng Taehyung xuất hiện từ phía sau cô, Eunbi ngẩng đầu nhìn vào gương mà suýt giật thót muốn chết tại chỗ. Taehyung lắc lắc đầu, ngán ngẩm chiêm ngưỡng đống đồ cô lôi về.

Một tay anh cầm một lọ nước hoa một tay kéo cô lại ôm, tặc lưỡi nhìn Eunbi vẻ chế giễu

- Cô dùng tiền vào mấy thứ này hả? Đây có phải Eunbi hôm qua đã ném tiền vào mặt tôi không?

Eunbi đỏ bừng mặt, mở to tròng mắt nâu nhạt, lấy tay giựt lọ nước hoa trên tay anh xuống

- Là chị Haemin mua cho tôi!

- Mua hết đống này?

Eunbi cứng người một lúc rồi gật đầu. Có lẽ anh đã tin nếu cô không giả vờ suy nghĩ, Taehyung nhướn mày đè người Eunbi sát lại bàn trang điểm, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên

- Thế còn số tiền tôi đưa cô? 

Hự, bị hỏi bất ngờ quá Eunbi lập tức lúng túng, đầu óc trống rỗng không biết có nên nói sự thật ra không. Thấy vẻ mặt bí hiểm của cô, Taehyung cúi thấp, lên tông giọng

- Cô nói hay để tôi hôn cô đây?

- A... Nói nói...!!

Eunbi vụng về tránh né, lấy tay ôm mặt anh lại, dè chừng lên tiếng

- Tiền đó... Tôi đã cho một người rồi...

- Trai bao? - Anh nhíu mày

- Yahh! Không phải! Đó là bạn tôi...

- Bạn cô làm nghề trai bao? - Anh lại nhíu mày

- Là con gái!

Nghe Eunbi gắt gỏng anh mới dừng lại ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên buông cô, có chút hoảng loạn làm cô bất ngờ, Taehyung bóp trán khó khăn nói

- Hoá ra cô từ chối thân mật vì cô có hứng thú với phụ nữ... Sở thích của cô lại còn là kĩ nữ...

Dường như quá sức chịu đựng, Eunbi vung nắm tay đấm anh

- Yah! Cái tên này! Anh thật không còn gì để nói hả?!

Taehyung bật cười, chặn sức mỏng manh của cô lại, rồi từ từ hỏi

- Được rồi, thế cô cho ai tiền?

Eunbi lừ mắt nhìn anh, tay vẫn còn nắm lại chỉ hận không thể xé xác kẻ phía trước. Chả biết hắn ta ăn cái gì mà càng ngày càng điên! 

Hừ, sẽ có ngày Eunbi cũng đánh gục được anh... Còn bao giờ thì chưa biết!

Cô ngoảnh mặt, hơi hồi hộp 

- Cô ấy không có tiền trả đủ học phí, gia đình lại đang mắc nợ, bị lũ đòi thuê tới phá tan cửa nhà... Vì lúc đó cầm được tiền anh để trong túi, nên tôi đã đưa cho cô ấy... Thật không phải, khi đó là tiền của anh tôi lại dùng tuỳ tiện như vậy...

Eunbi ngừng một lúc nhìn sắc mặt không thay đổi của anh, hình như trên đôi mắt anh có cả sự chờ đợi khiến cô không giục mà tự nói

- Đương nhiên tôi sẽ giả lại anh số tiền đó... Chỉ là... Anh không giận vì tôi dùng tiền anh vô lí như vậy chứ?

Taehyung nghe xong, thần thái vẫn ung dung, cẩn thận vuốt ngọn tóc vào tai cô khẽ hắng giọng

- Không sao. 

- Tuy là vậy nhưng tôi cũng thấy áy náy vì lúc nào anh cũng bỏ qua cho mọi việc của tôi, giúp đỡ tôi quá nhiều... Mà tôi lại không đáp trả lại được gì cho anh...

Taehyung không nói nhiều, nhẹ nhàng ngậm lấy tai Eunbi, dòng điện chảy xuôi đâm thẳng vào bộ não tê liệt của cô.

- Bây giờ đền đáp thì sao?

Eunbi lâu ngày ở cạnh Taehyung cũng dễ đang hiểu ra ý đồ của anh, nheo mày lắc đầu

- Taehyung mãi mãi anh chỉ nghĩ được vậy thôi!

Như bị đả kích mạnh mẽ, Taehyung không phục nhéo má cô, ánh mắt hừng hực giận dữ

- Còn Eunbi cũng mãi mãi chỉ biết nợ tôi thôi.

- A, cái này thì đúng!

Eunbi không phản kháng, ánh mắt sáng rực chấp thuận, gò má phớt hồng vừa bị anh nhéo càng khiến vẻ thơ ngây của cô thêm đậm, khiến anh sững sờ chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu.

Thấy cô suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề "nợ" mà gương mặt lại vô cùng thanh khiết dịu dàng khiến anh mềm lòng kéo cô ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc xoã. Cảm giác vấn vít bỗng dưng vài ngọn trên má anh.

Eunbi bị bất ngờ, hơi rụt rè tựa tay vào ngực anh, tìm chút dũng khí quàng tay qua lưng Taehyung víu nhẹ. Cảm nhận ngón tay mềm mại của Eunbi chạm trên người, Taehyung hít hơi hỏi nhỏ

- Eunbi, em còn thích tôi chứ?

Ngay phút chốc mặt mũi Eunbi bỗng đỏ bừng, khó khăn suy nghĩ một lúc mới dám gật đầu

- Còn.

- Vậy khi nào hết thích nữa?

Cô nghĩ ngợi, bạo dạn nép vào lòng anh sâu hơn, thủ thỉ thật nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng.

- Tới khi em yêu anh.

Từ "thích" tới "yêu" không phải là khoảng cách mà là nhiều hơn nữa. 

Chỉ khi nào cần đối phương nhiều hơn. Nhớ đối phương nhiều hơn. Thích đối phương nhiều hơn mới là yêu.

Cô không biết định nghĩa "yêu" của mình như vầy đúng không, nhưng chỉ biết cô phải chắc chắn về những điều đó mới dám nói rằng, cô yêu Taehyung.

Còn bây giờ hãy để cô thích anh, thích lâu một chút để biết khi yêu anh có cảm giác khác như nào.

Taehyung ôm cô chặt hơn, mắt hướng đi xa hơn điểm dừng, vẻ tư lự đã lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt anh tuấn.

Anh đang hạnh phúc vì cô ở ngay trước mắt, vì cô đã chấp nhận anh.

Hay đang lo vì... Cô sẽ yêu anh?

--------------

Hôm sau Taehyung có dậy khá sớm và điều kì lạ là anh mặc đồ đi làm, cầm tập tài liệu quan trọng mà tập tài liệu đó lại là thứ khi anh cần sẽ luôn xuất hiện ở nhà.

Eunbi vừa cầm bàn chải sục trước cửa phòng mình vừa nhìn anh đi ra, cô hơi tròn mắt tay ra hiệu cho anh đi đâu khi vẫn sớm thế này.

Anh chỉnh lại mái tóc rồi nhìn cô

- Họp.

Eunbi ngước mặt lên đã hiểu nhưng không thể nói, đành vẫy tay chào anh. Taehyung đi được ra cầu thang thì gọi tên cô khá lớn, Eunbi quay lại, anh giơ tay cầm điện thoại

- Canh điện thoại. Tôi sẽ gọi.

Nói xong Eunbi chưa kịp tiêu hoá đã vội gật đầu. Anh nhìn cô rồi mới quay đi.

Eunbi vừa chải răng vừa suy nghĩ. Bình thường Taehyung đâu cần phải nhắc cô việc này, điện thoại cô luôn ở trong người, anh gọi thì cô nghe, vậy sao hôm nay dặn dò kĩ vậy nhỉ?

Chả buồn nghĩ ngợi nhiều, nhún vai nhẹ,  Eunbi xoay người đi vào trong phòng.

Hôm nay Eunbi được nghỉ học. 

- Chà, làm gì cho hết ngày đây...

Cô sục nước, lau miệng rồi búng tay

- Ngủ hết ngày thôi!

--------------------

Taehyung vừa kết thúc phiên họp, đang định ra về thì bất chợt Jungkook kéo người lại, vỗ bàn nhằm gây sự chú ý, nói hơi lớn

- Hôm nay tổng giám đốc lại lập công lớn trong việc đem lại nguồn thu lớn cho công ty. Tại sao chúng ta không ăn mừng vụ này nhỉ?

Lời vừa dứt Jungkook liền nhận được sự ủng hộ từ các nhân viên tại phòng họp. Vài tiếng vỗ tay, tiếng hú lác đác vang lên.

Taehyung bóp trán vì biết trước là chuyện này sẽ xảy ra, anh gắng gượng hỏi

- Vậy mọi người đã muốn ăn chưa?

- Lẩu hải sản ạ!!

Tiếng hô đồng lòng vang lên phá vỡ toàn bộ không khí quanh đây. Mặc dù câu hỏi của anh không hề có ý muốn họ quyết định sẽ ăn gì. Taehyung đành gật đầu không từ chối, định để lại thẻ cho mọi người thì lại bị Jungkook tinh ranh phát hiện, sớm lên tiếng

- Nếu thế sao ta không tổ chức ở nhà tổng giám đốc nhỉ? Vừa tiện lợi lại vừa ấm cúng!

Dường như sự ủng hộ cho lần này lớn hơn, số người đồng ý tăng lên gấp đôi. Taehyung bất lực, chỉ phiền không thể thể hiện máu giang hồ ngay tại đây để kết liễu Jungkook. Anh thở dài

- À vậy được rồi...

Nói rồi Taehyung đi nhanh ra ngoài phòng họp tránh tiếng ồn của nhân viên, cố gắng nhấn số Eunbi để gọi.

Nhưng có vẻ không ổn, Eunbi không nghe máy, dù đây là cuộc thứ năm anh gọi.

Anh cất điện thoại lại. Nói với Jungkook vừa ra khỏi phòng bằng giọng mệt mỏi

- Đưa mọi người về nhà anh trước. Sẵn tiện mua gì thì mua, làm lẩu tại nhà.

Jungkook đóng cửa đi theo anh thắc mắc

- Giờ anh đi đâu?

- Về nhà mở cửa trước.

Nói rồi Taehyung đi trước, cậu đứng lại cười ranh mãnh.

- Biết là nôn nóng về gặp Eunbi đây mà. Phải chấp nhận chịu đựng chút chứ.

-----------

Quả thật Taehyung vừa về đến cổng đã thấy đoàn nhân viên ở ngay sau mình, không cách nào tìm ra khoảng trống thời gian để chạy trốn một lúc.

- Aishh thằng nhóc này!

Taehyung nghiến lợi đập vào đầu Jungkook đang đi trước một cú thô bạo khiến cậu lập tức choáng váng. Hoang mang nhìn anh tặc lưỡi lướt qua mình.

Jimin và chị Yoo cũng vừa đến, căn biệt thự tự dưng lại ầm ĩ thấy lạ.

Taehyung vắt áo lên cầu thang, đi ra bếp chỉ vật dụng cho các cô nhân viên đi sau. Hai nhân viên nữ theo anh vừa thích thú lại vừa hồi hộp, có ai ngờ tổng giám đốc của mình lại vừa giàu vừa đẹp trai vậy đâu. Tranh thủ cơ hội này mà tìm hiểu về anh còn thích hơn một bữa lẩu đơn thuần.

Taehyung bận rộn với khách cũng quên mất cô gái nhỏ của mình đang ngủ trên tầng không hề biết dưới tầng đang xảy ra chuyện gì. Cứ thế một tiếng trôi qua không có gì đặc biệt.

Được một lúc bữa ăn sắp xong Taehyung lại bị Hyeri và Soomin - 2 nhân viên nữ lúc nãy, đề nghị cho đi xem căn nhà. Cũng đang có tâm trạng thoải mái nên anh thản nhiên dẫn hai cô lên tầng.

Cả hai tỏ ra thích thú theo anh. Ngay lúc này kiến trúc độc đáo của tầng hai hiện ra rõ nét. Cả Hyeri và Soomin cùng phấn khích cực điểm khi đi qua căn phòng của Taehyung.

Bỗng cảm giác mơ màng được làm Kim phu nhân sẽ ra sao trỗi dậy trong lòng hai người, Taehyung dừng lại chân, dậm nhẹ một cái nhưng vô tình làm đứt mạch hoang tưởng của hai cô nhân viên. Anh giơ tay chỉ về phía trước

- Cuối dãy là sân trống.

Hyeri với Soomin cũng sung sướng vâng một tiếng to, liều lĩnh lên tiếng

- Tổng giám đốc như vậy chắc cũng có đối tượng rồi chứ ạ?

- Chắc anh chọn một cô gái phải có tiêu chuẩn cao lắm nhỉ?

Càng lúc các câu hỏi càng trở nên phấn khích tới lạ trước sức nhiệt của hai người, cả hai bình thường luôn tự tin bỗng dưng đứng trước Taehyung và hỏi câu hỏi như thế lại trở nên rụt rè và hơi ngượng ngập.

Taehyung chưa kịp nghe mấy câu đầu đã liên tiếp bị dồn dập tấn công, anh tặc lưỡi giả vờ suy nghĩ khiến Hyeri với Soomin như trở nên phát điên trước vẻ trầm tư đó.

Eunbi nằm trong phòng bị tiếng ríu rít kì lạ bên ngoài phòng làm thức giấc, cô bất giác tỉnh dậy, đầu óc hơi mơ màng, ánh mắt lờ đờ nhưng lại cuốn hút kì lạ, mái tóc rối nhẹ tạo nên vẻ hoang dại gì đó ẩn sâu bên trong con người thanh khiết của Eunbi.

Cô hơi khập khững đi ra gần cửa, không suy nghĩ mà xoay nắm đấm đẩy cửa ra, mơ hồ nhìn ra ba người đứng trước cửa mình.

Trong phút chốc không gian yên ắng lạ thường. Taehyung, Hyeri, Soomin đồng loạt dừng hành động cũng như lời nói của mình lại trợn mắt nhìn cô. Nhất là hai nhân viên nữ kia, tưởng như mình bị hoa mắt cố chớp để xem người con gái đứng ở kia có phải là thật.

Taehyung đang nhìn cô bỗng hơi nhếch cao môi, thâm hiểm dò xét gương mặt cũng đang hoảng hốt của Eunbi. Nhất thời cô không biết làm gì cứ đứng yên tại chỗ, qua nửa phút mới bối rối gật đầu với hai khuôn mặt lạ rồi lúng túng nhìn anh định đóng cửa lại.

Taehyung chặn cửa, phẩy tay ý bảo hai nhân viên rời đi, Hyeri và Soomin vừa hoang mang vừa hụt hẫng quay người đi xuống cầu thang, trong phút cuối hai người ngoảnh lại thấy Taehyung đang giơ tay ôm Eunbi đẩy vào phòng, và cánh cửa khép lại...

-----------

Eunbi bị Taehyung giữ chặt cơ thể, đang buồn ngủ bỗng giằng sức với anh, giật tay Taehyung ra lao lên giường, chùm gối lăn xuống đất, im lỉm không nói gì.

Anh tiến tới ngồi mép giường nhìn cô, đang xấu hổ hả?

- Sao vậy?

Eunbi phủi tay với anh

- Không biết! Không muốn biết!

Taehyung cúi người nhấc cô lên giường, định xem vẻ khổ sở thì bị cô lấy gối bịt kín mặt. Eunbi không chờ lâu, bật dậy nhìn anh

- Ai? Là ai hả?

- Nhân viên.

- Sao họ ở đây?

- Tới liên hoan chúc mừng thành công của công ty.

- Tại sao không gọi cho tôi?

- Có gọi.

Eunbi dừng lại, ánh mắt không giận dữ như trước, hơi mang nặng vẻ trầm ngâm hiền lành, cô giơ tay vớ điện thoại đầy rẫy cuộc gọi nhỡ của anh, hơi xỉu mặt thở dài.

Anh ngồi bên xem xét kĩ càng thái độ của cô rồi nhẹ vỗ đầu

- Chuẩn bị đi rồi xuống.

- Ngại lắm!

Eunbi ôm mặt, lắc lắc đầu.

- Mệnh lệnh.

Câu từ vừa dứt, Eunbi sợ cứng mặt. Cuối cùng vì không cãi được mà phải bất chấp lăn thân xác xuống dưới nhà, Eunbi vừa đi vừa chỉnh lại mái tóc, thấp thỏm đi sau anh.

Taehyung vừa xuống tới nơi, giữa lúc khung cảnh đang ồn ào, anh kéo tay đẩy Eunbi lên trước mình.

- É!?

Tiếng hét của Eunbi làm toàn bộ khách quan trong phòng dừng mọi hành động lại, tất cả nhân viên im lặng nhìn cô gái kì lạ đi cạnh tổng giám đốc.

Không ai bảo ai đều ngập ngừng khẽ gật đầu với Eunbi, rồi lại hướng mắt ra phía Taehyung tò mò, anh hắng giọng

- Đây là Lee Eunbi, vợ tôi. Nhưng chưa cưới.

Jungkook ngồi gần nồi lẩu nghe anh nói thì không hiểu sao phá lên cười sung sướng, uốn éo trên người Jimin khiến Jimin khó chịu nhưng vẫn không thể làm gì.

Vài giây hoang mang sau đó của nhân viên thì cả gian phòng đều Ồ lên, vỗ tay các thứ chỉ có Hyeri và Soomin ngậm ngùi im lặng khóc khổ trong lòng.

Eunbi lúng túng trước sự nhiệt tình của các nhân viên, cẩn thận ngồi ra với chị Yoo, lấm lét nhìn hai anh Jungkook và Jimin bên cạnh

- Mọi người tới lâu chưa ạ?

- Được hai tiếng rồi. Cô vẫn ngủ trên đó à?

Nghe chị Yoo hỏi, Eunbi đột ngột đỏ mặt, ôm lấy mặt gật gật. Jungkook cắn miếng mực khô nói

- Tôi đề nghị mọi người mở tiệc ở đây đó.

- À...

Eunbi gật gù, biết ngay lại là ông anh phiền phức này mà. Nói rồi cô gật gù chào hỏi với các nhân viên khác, ngẫm ngợi hơi lâu mới lên tiếng

- Hôm nay có dịp gì đặc biệt mà mọi người ăn mừng lớn vậy?

Một cậu nhân viên trẻ tuổi ra vẻ cẩn trọng đáp lời Eunbi

- Hôm nay giám đốc lập công lớn ạ.

- Công gì vậy?

- Anh ấy đã thu mua được một dự án lớn, có dự án đó công ty sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.

Ánh mắt cậu ta trở nên sáng hơn khi nói về công lao của Taehyung, như thể vẻ tự hào ấy đã lâu rồi mới được trỗi dậy.

Eunbi gật gù, nếu là dự án lớn thì chắc là khu công nghiệp cạnh trường cô, cô đã có nghe nói về nó. Tuy không rõ lắm về kinh doanh hay là chiến trường kinh tế của Taehyung nhưng việc nhận được dự án ấy át hẳn Taehyung đã rất mất công và vất vả.

Ừm... Thêm một chút tài năng nữa.

Trong suốt bữa ăn Eunbi luôn tránh những câu hỏi về cô và anh. Ví dụ như: "Sao hai người quen nhau?", "Lí do gì cô lại ở chung?", hoặc đại loại là "Anh và cô khi nào chính thức cưới nhau?"

Sao Eunbi có thể trả lời đây? Chả nhẽ cô sẽ trả lời là do cô hất đống caffe vào người anh nên anh và cô mới quen nhau? Hay là vì bị ép nên mới phải ở đây? Thậm chí là cô còn không yêu anh sao có thể kết hôn?

Trời đất, Eunbi nhai gần đứt đôi đũa trong miệng, như thể thêm một tích tắc nữa cô sẽ căng thẳng trước những câu hỏi mà nuốt chửng đôi đũa vào họng vậy.

Trong lúc tâm trí đang đảo lộn mệt mỏi thì chị Yoo bên cạnh vỗ nhẹ vai cô, Eunbi nhìn chị 

- Dạ?

- Điện thoại cô đang reo.

- À, vâng...!

Eunbi đứng dậy ra ngoài cửa, vừa đi vừa nhìn màn hình hơi chần chừ để quyết định nghe máy.

Taehyung đang ngồi thấy cô cũng từ từ đứng dậy đi theo.

Eunbi nghe máy, người dựa vào cửa, nghiêm túc cất tiếng

- Alo.

"....."

Được vài phút sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Eunbi mới thở một hơi dài, tắt máy, tay chống cằm nhìn ra xa, phía trời đêm đã thẫm. Chỉ lờ mờ từng tảng mây đen trôi chậm.

Nghĩ một hồi Eunbi quay người, không may va phải một người sau lưng mình. Cô xoa trán ngước nhìn Taehyung đã đứng đó được lúc lâu, hơi ngạc nhiên lên tiếng

- Sao anh ra đây?

- Ai gọi?

Taehyung lạnhlùng lên tiếng khiến cô hơi run rẩy, lấy điện thoại đưa anh

- Từ phía nhà trường...

- Tiền học cô đóng rồi mà?

Anh lướt nhìn dãy số lạ trên màn hình, dò sát lại cô. Eunbi lắc đầu

- Là chuyện khác.

- Chuyện gì?

Âm vực hơi trầm, Taehyung đút điện thoại lại túi Eunbi, mặt ngước hơi cao ra vẻ chờ đợi. Cô nuốt một tiếng, cố gắng nói thật lưu loát

- Tôi đã hoàn thành xong vòng thi đầu tiên để lấy học bổng. Ừm... Tiếp tới sẽ thi lần nữa...

Anh khoanh tay, ánh mắt cơ hồ ngang tàng vô cùng, chân mày díu chặt lấy nhau, quan sát kĩ lưỡng sắc mặt của Eunbi. Nghiêm túc dò xét từng lời sắp nói ra của Eunbi.

Bị đôi mắt tựa chim ưng soi xét, Eunbi nhất thời cứng họng, khô khốc lên tiếng

- Có lẽ... Tôi sẽ đi du học...

------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro