Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bữa tiệc kết thúc khi đã gần nửa đêm, Eunbi cẩn thận thu gọn đồ cùng với chị Yoo.

Khoảng một tiếng sau Eunbi mới tiễn chị Yoo về. Cô hít vào lồng ngực một hơi lạnh của không khí, xoay người lê từng bước vào nhà rồi rụt rè lên tầng. Khi đi tới phòng anh, nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng, Eunbi liền ngó vào. Taehyung lặng lẽ đi lên từ mật thất sau cánh tủ mà lần trước anh cho cô xem, thấy Eunbi, Taehyung liếc mắt nhẹ không nhìn lâu.

Tâm trạng Eunbi qua đôi mắt lạnh lùng của anh liền thấy lòng trùng đi vạn lần. Rốt cuộc thì... cô vẫn không hiểu anh, một chút cũng không hiểu anh đang nghĩ gì!

Khi Eunbi định quay người đi về phòng cũng là lúc Taehyung bỏ lại tập tài liệu trên tay, tiến về phía cô, anh chợt ôm mạnh Eunbi từ đằng sau.

Cả cơ thể bất ngờ bị giật về sau. Eunbi xoay người nhìn sâu vào ánh mắt trầm mặc kia. Đôi mắt to tròn đối diện với đôi mắt dài hẹp mạnh mẽ, tựa hai vòng đối lập không thể dung hoà nhưng tại đây, khi hai người nhìn nhau bỗng như trở thành một.

Taehyung giữ cô, thều thào rất nhỏ nhưng đủ nghe

- Em ... Có thể không đi du học được không?

Cô biết, cô biết anh vì điều đó mà tránh cô suốt bữa tiệc. Cô cũng biết vì điều đó mà lúc nãy anh nhìn cô như vậy.

Nhưng cô cũng biết...

- Xin lỗi, em không thể...

Du học là điều quan trọng nhất với cô hiện giờ.

Và anh...dù bằng cách nào đó cũng không thể ép cô từ bỏ.

Bỏ lại cánh tay đã ôm cô chặt chẽ, bỏ lại đôi mắt đã yêu chiều cô và bỏ lại cả anh người đã bên cô suốt thời gian qua, yêu thương cô vô cùng...

Eunbi đóng mạnh cánh cửa, lấy lại hơi thở bình thường rồi ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm nhạt nhoà sao sáng, quặn lòng như từng khúc bị cắt ra, đớn đau trượt xuống nền đá, cô ôm mặt.

Không phải cô không muốn bên anh... Mà là cô đã bên anh quá lâu, cô muốn rời xa vòng tay bảo vệ đó tự lập như trước và tìm lại tình cảm của chính bản thân dành cho anh.

Là yêu anh thật lòng hay chỉ là nhất thời rung động.

Thời gian và khoảng cách sẽ chỉ cho cô đâu là đáp án.

......

Bên kia cánh cửa, bàn tay to lớn đặt trên tấm gỗ buốt giá, không muốn gõ rồi lại muốn gõ. Rốt cuộc suy nghĩ khó hiểu này là gì?

Muốn giữ cô lại nhưng cũng muốn để cô đi, cảm xúc chết tiệt này là gì?

Anh nắm chặt tay, đập nhẹ lên cánh cửa nhưng không gây tiếng động, chỉ có trái tim và lí trí anh bị đánh thức, giải thích cho mớ hỗn độn trong đầu anh lúc này.

Đối với anh, Lee Eunbi là gì...?

Là người con gái anh cần bên cạnh?

Hay là người anh muốn hoàn toàn thuộc về mình?

Hay đó là cô gái anh điên cuồng yêu?

Hoặc thậm chí là tất cả đối với anh.

Không cần biết là bao giờ, chỉ thấy rằng hiện tại, anh không hề muốn rời xa cô.

- Lee Eunbi, không thể ngờ rằng tôi yêu em đến phát điên như này!

Taehyung vặn núm cửa, đẩy cửa vào, anh hung hăng xông lại phía Eunbi, đè chặt cô xuống giường trước sự ngạc nhiên của cô.

Vì không đoán trước, Eunbi liền mất đà theo anh mà ngã xuống. Tay cô giơ lên quàng cổ Taehyung, môi Eunbi bị anh dán xuống một nụ hôn cuồng dã. Anh hôn cô như mất đi cả lí trí, nụ hôn sâu như từng đợt dung nham âm ỉ vội vã phun trào, nhấn chìm tâm trí đối phương, áp đảo hoàn toàn lí trí tỉnh táo hiện tại của cả hai.

Eunbi thở dốc theo từng nụ hôn vội vàng của anh, không kịp né tránh những hành động thân thiết đột ngột, buông xuôi để anh hoàn toàn chiếm lĩnh cô.

.......

Đêm chậm lại, từ tốn chờ hai người ở cạnh nhau thấu hiểu nhau, nhưng có lẽ đêm lại đi sai một bước. Vì sau mỗi lần bên nhau họ chỉ nghĩ về đối phương mà hoàn toàn bỏ qua những chuyện khác.

Taehyung đứng dậy khỏi giường khi Eunbi đã ngủ say, quay về cửa sổ đã mở rộng, lặng lẽ hút thuốc.

Từ khi ở bên cô anh tập dần thói quen bỏ thuốc vì sợ cô không chịu được khói độc.

Nhưng mỗi khi khó nghĩ, một điếu thuốc cũng là một người bạn của anh. Khói thuốc độc là phương thuốc giải toả căng thẳng của anh...

Từng tàn thuốc rơi vãi vào không trung rồi lặng lẽ biến mất không dấu vết.

Liệu cô có giống như vậy? Trở thành thứ quý giá với anh nhưng rồi một ngày lại vỡ tan và lại biến mất, tất cả mọi thứ về cô bỗng trở nên mông lung và ảo ảnh... Làm sao anh có thể chịu được?

-----------

Ngày hôm sau Eunbi thức dậy sớm không chủ đích, tự động nhanh chóng chuẩn bị đi học mà không báo trước với anh.

Bài thi cuối cho chuyến du học trước mắt, sao cô có thể vui vẻ mà báo anh được?

Cứ thế Eunbi rời đi khi cánh cửa phòng Taehyung còn chưa kịp mở. Đi qua căn phòng anh như tự dẫm lên nỗi khó chịu của mình, trong lòng đã đau đớn nay Eunbi càng quặn tới phát khóc.

Cô đi, đi xa khỏi căn nhà như thể sẽ không có lần thứ hai cô trở lại.

Thật là một cảm giác lạ...

------------

Buổi thi vừa kết thúc, Eunbi cũng nhanh chóng ra về, vừa đi vừa ôm bụng

- É... Đói quá....!!!

Lúc thi cô luôn nuốt nước bọt vì sáng giờ chưa ăn, đã thế phần đọc của bài thi thì liên tục viết đến đồ ăn, như này đúng là muốn hại chết cô mà.

Chờ đèn xanh cho người đi bộ sáng, Eunbi vội vã chạy nhanh trên vạch đến với cửa hàng tiện lợi bên đường. Nhưng không may cô vừa đi tới giữa vạch, một chiếc ô tô lao vụt đến với tốc độ điên rồ nếu không muốn nói là cực kì khủng khiếp. Eunbi điếng người nhìn ô tô lao đến, nhất thời cứng chân không đi được.

Ngay giây phút sinh tử ấy, một chàng trai lao tới giật cô ra khỏi ranh giới sống chết nguy hiểm đó.

Eunbi chưa hoàn hồn thì chiếc xe đó lại lao vụt qua hai người vẫn với tốc độ ban nãy. Cô hít hơi dài, càu nhàu

- Đèn đỏ mà còn dám vượt!

Sau đó ngước lên, mở lời

- Cảm ơn anh nhé, nếu không có anh....

Nhưng chưa kịp nói hết Eunbi đã ngất ngay tại chỗ, hình ảnh về người con trai vừa cứu cô cũng bị mờ nhoà trong tức khắc. Đôi mắt Eunbi bị phủ đen nhanh chóng.

Eunbi lại bị đánh mê rồi...!

----------------

Sàn đá buốt lạnh, âm thanh lạnh lẽo, đầu Eunbi lúc này như bị vỡ tung thành từng mảnh. Cô nhúc nhích cơ thể, giật mình mở choàng mắt thì nhận ra mình đã bị trói tay và miệng bị bịt lại.

"Lại là bắt cóc nữa sao! Chết tiệt!"

Eunbi ngồi dậy, ngó xung quanh căn phòng tối đen chỉ le lói ánh sáng ngoài cửa. 

"Vậy là vẫn còn sớm."

Mảnh vỡ của chai lọ vất vưởng giữa cửa sổ. Cô đi lại, ngưởng cổ cố gắng đẩy mảnh thuỷ tinh xuống đất.

Cạch.

Cô ngồi thụp xuống, gắng gượng cưa mảnh thuỷ tinh vào dây thừng. Cuối cùng dây cũng đứt, Eunbi nhanh chóng lột mảnh băng dính trên mồm. Bực mình gằn giọng

- Lại là Minh Chỉ Hội! Lần này còn bày sẵn kế hoạch bắt cóc!

Rõ ràng cái tên giúp cô lúc nãy và cả chiếc xe ô tô định đâm cô đều là người của Minh Chỉ Hội. Sau khi cứu cô xong đánh ngất cô, rồi lấy lí do đưa cô đi bệnh viện để sẵn mang cô tới đây.

Vấn đề là, chúng lại thực hiện việc bắt cóc cô ở giữa nơi công cộng, nếu không diễn một vai người tốt đã cứu cô thoát chết thì không thể tự nhiên mà mang cô đi được.

- Đúng là cáo!

Eunbi bực bội nghĩ ngợi, vừa đi vừa đá sợi dây thừng qua một bên.

- Thế này thì rất có thể điện thoại của mình lại bị đập tan tành rồi.

Cô ngẫm nghĩ về chiếc điện thoại hai lần rời xa cô mà lòng đau như cắt.

Vừa đi được một đoạn, Eunbi bỗng nhận ra trong góc phòng một chiếc máy tính xách tay được đặt ngay trên bàn. 

Sáng đèn, vẫn còn sử dụng được.

"Eunbi?"

Lại là âm thanh phát ra từ khuyên tai. Đó là giọng anh...

Eunbi mất bình tĩnh khi vừa nghe thấy giọng anh, dừng chân lại lên tiếng

- Kim Taehyung! Tại sao lúc nào cũng để tôi bị bắt cóc hả! Anh...!

"Tôi xin lỗi... Chỉ lần này thôi."

- Vậy mau tới cứu tôi đi!

"Hiện tại, tôi không thể xác định ra chỗ của cô, thật sự rất khó..."

Eunbi im lặng, tay đặt lên trán suy nghĩ, mắt đảo quanh. Quả thật ở đây không có gì để xác định địa điểm. Thậm chí đây có thể là căn nhà bỏ hoang giữa một vùng đất trống nữa.

Vừa kịp dừng lại Eunbi nhìn ngay tới chiếc máy tính, chạy vội lại

- Taehyung!

"Sao?"

- Nếu tôi truyền dữ liệu từ một máy tính ở đây tới chỗ anh, anh có thể xác định được địa điểm không?

Bên đầu dây hơi im lặng, khiến Eunbi sốt ruột vừa mở máy tính vừa hỏi lại

- Được không?

"Được."

Nhấn nút khởi động, Eunbi thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh trả lời. Ít ra với khả năng tin học của cô cũng sẽ giúp cô thoát chết lần này.

Nếu kịp lúc ai đó trở lại.

Màn hình vừa sáng, Eunbi cũng vừa kịp chuẩn bị tinh thần, máy tính yêu cầu mật khẩu.

"Nhưng khoan, nếu có máy tính chúng sẽ không thể không để mật khẩu. Mở..."

- Tôi mở được.

Eunbi nhìn vào màn hình, tay sờ lên bàn phím, miệng tiếp tục nói

- Đây là máy tính của một tên trong Minh Chỉ Hội, tôi nghĩ hắn cũng là người giữ vai trò khá quan trọng trong băng đảng... Vì giỏi tin học. Có thể tất cả thông tin quan trọng đều được cất giữ ở đây.

Eunbi nhìn giao diện máy tính được thiết kế cầu kì, nếu không phải dân chuyên nghiệp không thể tạo ra thứ này, thêm nữa trong gian phòng này tất cả đồ dùng đều được kết nối với chiếc máy tính này, có lẽ chỉ cần một cú click nhầm nhọt của cô căn nhà sẽ nổ tung để bảo đảm thông tin.

Nhưng không sao, cô biết mình phải cẩn thận.

Eunbi tiếp tục đánh những ngón tay lên bàn phím

- Chữ M đại diện cho Minh Chỉ Hội được thể hiện khá to ở trên màn hình và ở trên tường nhà. Có nghĩa là tên này có vẻ không có khả năng nhớ tốt... Tập hợp lại thì một tên giỏi tin và chữ M nổi bật...

Tinh.

- Mã nhị phân của M: 01101101

Eunbi lướt nhanh tay trên bàn phím, chỉ một giây sau đó màn hình được mở khoá hiện ra ngay trước mắt, căn phòng cũng vì thế mà bừng sáng sau khi máy tính khởi động thành công.

Eunbi cẩn thận tắt bóng điện, lên tiếng

- Tôi mở được máy tính rồi, giờ tôi sẽ tìm xem có thông tin gì quan trọng rồi gửi về máy tính của anh.

"Giỏi lắm."

Tiếng anh trầm trầm mà nhẹ nhàng vang lên khiến Eunbi dừng bước, chậm rãi cảm nhận mà tim khẽ khàng chệch nhịp. Cô hít hơi

- Taehyung, anh nợ tôi!

"Ừ, nợ rất nhiều."

Nợ, là nợ tình...

Eunbi tiếp tục trong việc mày mò thông tin của chiếc máy tính. Cô nhấp vào ổ E cuối cùng, cẩn trọng dò xét những tệp trong đó.

- "Lịch giao dịch?". Cái này khá mới...

Eunbi nhấp vào tệp word cô vừa đọc được.

- Bing go! 

"Gì vậy?" Taehyung bên kia hơi nóng vội lên tiếng.

- Lịch giao dịch của MCH. Chắc chắn rất quan trọng vì nó để chế độ bảo mật. Chỉ cần mở được thôi...

Eunbi chống tay nhìn màn hình. Mật khẩu lần này chắc chắn không phải mật khẩu cô vừa mở, cái này có lẽ sẽ khó hơn...

Cô ngẫm nghĩ một lúc.

- Taehyung, biểu tượng của MCH là gì?

"Mèo đỏ."

- Red cat...?

Cô chống tay, "Red cat" không gợi cho cô một thứ gì cả... Khoan, Eunbi liếc mắt nhìn biểu tưởng chữ M trên bức tường đối diện.

- M được thiết kế cầu kì và độc đáo... 

Cô nghiêng đầu, nếu nhìn kĩ thì...

- Scales?!

Eunbi giật mình, quả thật nó đã được thiết kế thành một chiếc cân. Eunbi cúi đầu vội vã tìm gì đó, cô nhấc máy tính rồi đặt qua một bên.

- Đây rồi.

Hàng chục vết gạch chéo chồng chất trên nhau khiến chiếc bàn bên dưới chi chít vết rạch. Cô đoán không sai, hắn có một trí nhớ khá tệ nên những thứ liên quan tới mật khẩu đều được viết ở đây.

Red cat

Scales

Hắn gạch đi tất cả những chữ trùng nhau

R d t
S l s

- Rdt sls?

Eunbi nghiêng đầu tay ấn từng chữ số vào dãy nhập mật khẩu mà vẫn mơ hồ.

Mật khẩu nhập sai.

- Cũng phải thôi.

Eunbi chống tay nhìn lại dãy chữ số bị gạch chéo vội vã. Nếu cô sắp xếp nó theo thứ tự bảng chữ cái thì sẽ là

- Drt ssl?

"DoctorT Seo Sang Luan."

Eunbi hoảng hốt nghe Taehyung bên tai đọc một dãy tên kì lạ. Cô nheo mắt tay nhấn dòng chữ mình vừa tìm ra, giật mình vì nó trùng khớp với mật khẩu.

Cô thở hắt

- Anh vừa đọc một cái tên gì vậy?

"Dr.T là tên gọi của Seo Sang Luan trong Minh Chỉ Hội. Anh ta lấy danh bác sĩ để tồn tại ngoài xã hội, khi cô nói một tên giỏi tin học tôi đã nghi ngờ hắn nhưng không ngờ hắn lại là người giữ thông tin quan trọng như vậy của MCH."

Eunbi vừa lạch cạch trên bàn phím nhanh chóng thực hiện những việc còn lại vừa toát mồ hôi nghe anh nói. Hoá ra cái xã hội anh đang sống lại phức tạp như vậy, một con người hàng vạn khuôn mặt, chỉ là cái vẻ ngoài để mong được sống bình thường.

Eunbi vội thở dài, nơi này không hề thuộc về cô.

- Tôi đã gửi rồi đó.

"Được rồi, Eunbi bây giờ việc của cô là kéo dài thời gian thôi."

- Tôi phải chờ anh bao lâu nữa?

"Nửa tiếng."

Eunbi gập mạnh máy tính lại rồi thở dài kết thúc cuộc trò chuyện.

- 30 phút để sống.

Eunbi vừa ngồi dựa vào chiếc ghế ở giữa thì cánh cửa kia ngay lập tức bị mở vội. Cô giật mình bật dậy khỏi chiếc ghế nhìn tên cao lớn đang đi vào.

- Seo Sang Luan?

- Ồ...?

Hắn ta vất chùm chìa khoá lên mặt bàn bên cạnh, ngạc nhiên nhìn cô gọi tên hắn. Gương mặt góc cạnh điển hình của một người phương tây khiến Eunbi bị ngỡ ngàng, cô đi lùi lại tránh hắn. Sang Luan nham hiểm rút súng dò xét quanh đó

- Haha, cô tự mở khoá tay và tự động lục lọi máy tính của tôi sao?

Eunbi nuốt nước bọt không dám trả lời, nhìn hắn vỗ vỗ khẩu súng trên tay rồi đột nhiên đặt nó qua một bên.

- Đúng là tài giỏi. 

Hắn tiến tới ngồi ở chiếc ghế đối diện cô đang đứng, chân vắt chéo, nham hiểm dò xét cô, cánh môi mỏng cuồng ngạo nhếch cong

- Một con hồ ly trong lốt con thỏ.

- Hồ ly?!

Cô nhăn mặt khi nghe lời xúc xỉa đáng tởm của tên họ Seo, tức giận bằng ánh mắt khẽ nghiến chặt môi chăm chăm nhìn lại hắn.

Seo Sang Luan không hề tỏ thái độ, ung dung kéo cánh tủ dưới hộc bàn

- Cô có muốn sống và rời khỏi đây không?

"Không thể nào..."

Eunbi vừa nghe lời hắn, vừa trợn tròn mắt nhìn vật hắn đang cầm lấy

Đoàngggg!

Viên đạn vọt ra khỏi nòng súng, ghim chặt lên bờ tường sau lưng Eunbi khiến cô nhất thời run sợ, thần kinh chao đảo.

Hắn phá lên cười sung sướng sau nhát súng đầu tiên, giương mắt nhìn gương mặt của cô, chế nhạo nói

- Cô nghĩ tại sao tôi bỏ lại khẩu súng kia chứ? Chỉ vì nó không đủ đạn để giết cô thôi.

- Giết tôi?!

Hắn nhếch mày gật đầu, tay xoay khẩu súng, tiếp tục nhắm một viên vào sát cổ Eunbi.

- Quá tam ba bận, phát thứ 3 sẽ trúng thôi.

Hắn lại giơ súng, Eunbi nuốt sợ hãi, can đảm lên tiếng

- Khoan!

- Sao?

- Đành nào cũng giết, vậy thì chí ít anh cũng nên cho tôi lí do chứ?

Seo Luan không tỏ thái độ, bình thản đặt súng xuống bàn, ngước mắt nói

- Vì cô là con mồi.

- Con mồi gì chứ?

- Để có thể dụ Taehyung tới đây.

- Anh... Anh định làm gì anh ấy?

- Cho hắn ta và cô nằm chung một mộ. 

Eunbi dường như cạn kiệt sức, đầu óc choáng váng chỉ kịp nghe vài chữ, nhưng sắc lạnh trong âm thanh của hắn cũng đủ khiến cô sởn gai ốc.

Eunbi khập khiễng dựa lưng vào tường, đã được 10 phút. Làm thế nào để cô trụ tiếp 20 phút nữa đây...?

-------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro