Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi nhẩm trong đầu, cô còn 19 phút nữa. Một là để chết hai là kéo dài thời gian sống của mình.

Cô sẽ cố gắng dù chỉ là một phút. Eunbi ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt màu xanh của Seo Luan, hắn ta quả thực là một tên người Mỹ đẹp trai, nhưng việc hắn cầm súng bắn cô đã khiến vẻ đẹp trai đó giảm đi một nửa. Ít nhất đối với Eunbi là vậy.

Cách Seo Luan ngồi vắt chéo ngắm con mồi phía trước thật sự rất đáng sợ, từ đôi mắt lạnh lùng cho tới khẩu súng buốt giá trên tay hắn. Eunbi ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng

- Tại sao anh lại làm cho Minh Chỉ Hội?

- Hử?

Hắn ta nhếch mày đưa khẩu súng lên cọ vào thái dương, ra vẻ không hiểu ý của Eunbi lắm. Cô nuốt nghẹn lên tiếng

- Với khả năng tin học như anh, không phải nên về Mỹ mà nâng cao trình độ hơn sao?

- Ừm....

Hắn ta gật gù, công nhận khả năng nhìn nhận của Eunbi. Hắn cao giọng

- Nếu vậy, lại bị trói buộc với mớ lí thuyết và thực hành rắc rối. Tôi không thích lí thuyết, tôi muốn được thực hành.

"Chính vì vậy anh ta mới có khả năng nhớ kém như vậy!" Eunbi hơi nghiến môi, cô đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì hắn đã đứng dậy, một bước tiến thắng về phía cô, Eunbi rùng người ép sát lại bờ tường phía sau, ngước mắt nhìn tên cao to phía trước.

Seo Luan chống tay vào tường, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Eunbi rồi giơ súng lên. Bằng một cách nhẹ nhàng, hắn đặt nòng súng vào chính giữa trán của Eunbi.

- Tôi nói cô là hồ ly tinh đâu sai.

Seo Luan đạp mảnh thuỷ tinh và sợi dây thừng vừa trói Eunbi lại qua một bên, tông giọng trầm như muốn siết chặt cổ họng cô

- Gỡ trói, phá mật khẩu... Và kéo dài thời gian sống? Hừ, đúng là ranh mãnh.

Vừa kịp dứt hơi cuối hắn lùi người, nhìn sâu vào ánh mắt Eunbi thật kĩ.

Và giơ súng.

Trong mắt cô lúc này, chỉ còn nòng súng đen lòm.

Và mùi vị chết chóc.

Eunbi nhắm mắt, cuối cùng khả năng chờ anh tới cũng không thể nữa rồi.

Kim Taehyung, anh nợ, nợ cô quá nhiều.

Pằng!

Viên đạn xoay trong khối không khí dày đặc vị ẩm mốc. Tia máu đỏ loé qua ánh sáng của khung cửa, vệt thẫm màu bắn lên khoé mắt Eunbi chạy dọc thành nước mắt.

Bầu trời ngoài cánh cửa kia đã chuyển sang màu tím rồi.

Cô nhắm mắt.

Phịch!

Seo Luan ngã xuống nền đất ẩm mốc, máu từ ngực trái tràn ra lênh láng, nhuốm đầy một mảng không gian, tanh lòm kinh tởm.

Eunbi mở mắt, nhùn tới ánh dương chuyển động chiếu lên tấm lưng ở phía sau cơ thể Seo Luan vừa ngã xuống.

Vì ngược sáng nên cô không thể thấy rõ mặt ai, nhưng khẩu Beretta 92 đó...

- Kim Taehyung....

Eunbi sụp xuống đất, với tay ôm lấy Taehyung trước mặt.

Anh lao tới, ghì chặt cô vào lòng, cẩn trọng vỗ về

- Ổn rồi, giờ thì ổn rồi!

Cô lắc đầu, chặn lại nước mắt đang lăn dọc trên dọc gò má, cố gắng nín lại tiếng nấc, ra sức đập tay vào người anh

- Tại sao... Tại sao tới khi hắn định giết tôi... Anh mới tới... Tại sao?... Tại sao...?

- Ừ, ừ là tôi tới muộn. Tôi xin lỗi.

Taehyung nhả người cô ra, quệt vết máu hoà lẫn nước mắt trên má Eunbi đi, quay người nhìn xác Seo Luan nằm dưới đất, rồi quay lại nhìn cô

- Thật may là em vẫn an toàn. Giờ thì về với tôi. Mọi việc còn lại để người khác lo.

Anh đứng dậy, kéo Eunbi

- A...

Vết máu trên tay cô sau lúc cạ dây thừng bắt đầu rỉ máu khiến Eunbi không để ý, nhất thời kêu lên.

Taehyung hơi cau mày, cũng chỉ vì bị bắt cóc mà thành ra vậy. Anh thở dài, đan tay lại với cô, nhẹ nhàng kéo đi

- Xin lỗi, lại vì tôi mà em vướng vào việc này...

Eunbi im lặng cúi đầu, cứ thế đi theo anh lên xe.

Cho tới lúc lên xe, cô cũng không thể nghĩ được gì. Đầu óc chỉ quay cuồng về một thứ hỗn loạn nào đấy.

Còn anh, thứ tồi tệ nhất là thấy cô im lặng.

Suốt con đường trống vắng ấy, cả hai người đều cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi.

Khi đã về đến nhà, Eunbi khó khăn lắm mới điều chỉnh được bước đi của mình để đi vào nhà. Ngồi ở sopha nhìn người con trai cao lớn với khuôn mặt trầm tư đi lại cũng khiến lòng cô bồn chồn.

Anh đi lại phía cô, cẩn thận băng bó cho cô. Eunbi nhìn anh, rồi mới lên tiếng

- Thật giống lúc đó nhỉ?

Bàn tay anh to lớn chạm lên ngón tay nhỏ xíu của cô, dịu dàng quấn từng đường

- Lúc nào?

- Khi anh bị thương. Cũng ở đây tôi cũng băng bó cho anh. Còn bây giờ, lại là tôi được anh băng bó cho.

Những đường quấn dần trở nên nhát gừng theo lời nói của cô, anh bất chợt dừng lại, đôi mắt yên vị không kịp đảo lộn, chỉ nghe tiếng Eunbi nhỏ nhẹ

- Suy cho cùng đôi lúc chúng ta thật giống nhau. Bị thương chỉ vì những thứ không đâu.

Anh ghim vết thương lại, ngẩng cao đầu bằng với tầm ngồi của cô, tay đặt lên gương mặt trắng sứ, vuốt đi vết máu ở đó

- Xin lỗi, em bị thương cũng vì tôi.

- Hôm nay anh đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi. Anh không còn gì khác để nói sao?

Cô nhìn anh, ánh mắt to tròn sâu hút ngây thơ như một đứa nhóc, nhưng cũng mãnh liệt lạ thường. Taehyung tựa như bị cuốn vào đó, vô lực né tránh

- Không.

Giống như bị đâm nhẹ vào ngực, Eunbi nhíu mày

- Nếu chị Haemin ở đây, tôi cầu mong chị ấy đập chết anh.

- Không nhờ Haemin tôi cũng muốn chết vì để em bị thương.

- Tệ...

Vết thương được băng lại cẩn thận, Eunbi giơ tay đánh vào ngực anh, khó khăn gằn giọng

- Nếu như lúc đó anh không đến sớm có phải là tôi đã nằm dưới nòng súng của hắn không hả?! Đáng nhẽ ra anh phải bảo là chỉ cần chờ anh năm phút thôi.....

Đôi mắt Eunbi dường như mất bình tĩnh, đảo nhanh, sóng sánh nước đọng đầy nơi khoé mắt, cô nuốt lại giọt nước mắt mặn chát, đánh anh tiếp, giọng khàn đi

- Để... Để tôi không phải sợ như vậy! Tệ... Anh tệ quá...!

Anh cứ như vậy để cô đánh mình, bỗng dưng thấy những nắm đấm của cô sao quá vô dụng, nó không đủ mạnh để đánh anh ngất đi, hoặc thậm chí cho anh chết đi, ngay tại đây...

Trước mặt cô.

Taehyung giữ cánh tay không yên vị đó lại, nhìn cô thật lâu

- Eunbi, cho tôi ôm em nhé?

Cô dừng lại, ngước nhìn anh... Hôm nay anh rất lạ, anh luôn mở miệng nói xin lỗi, luôn dịu dàng với cô... Và lại luôn hỏi ý kiến cô.

Hôm nay, thực sự anh rất lạ...

- Ba giây thôi đấy...

Lời cô còn chưa dứt, Taehyung đã quàng tay ôm chặt cô vào lòng. Ba tiếng tíc tắc kéo dài trên đồng hồ cũng không đủ để chen lấp vào nỗi trống trải khổ sở này của anh. Anh thực sự muốn ôm cô, ít nhất là vì để tin rằng đến cuối cùng cô vẫn an toàn vẫn nằm trong vòng tay này... Và vẫn là Eunbi.

Từng tiếng chảy của thời gian cũng không thể diễn tả được sự lâu dài khi Taehyung ôm Eunbi, vừa lâu lại vừa nhanh... Giống như mơ hồ mà lại thực tại...

- Kim Taehyung, đã quá ba giây rồi...

- Im lặng đi.

Hắn ta, Kim Taehyung ấy. Nhiều lúc Eunbi thật muốn đánh cho một trận vì suốt ngày tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau đó lại vì hắn dịu dàng với cô mà Eunbi đành bỏ qua tất cả.

"Đúng là mu muội!"

Cứ như ngày đầu gặp hắn, Eunbi chỉ muốn rủa thành câu bốn chữ như vậy. Kim Taehyung là ác quỷ, mà lại còn cực kì cám dỗ!

Cô giơ tay siết chặt áo anh.

Nhưng ít ra anh là thứ cám dỗ cô cũng cam lòng.

-----------------

Tối hôm đấy Eunbi có nhận lại được điện thoại từ tay anh. Nó vẫn nguyên vẹn, cô cầm điện thoại mà lòng hơi khó tả, nó cũng khá quan trọng với cô nhưng khi nhận rồi lại mang cảm giác không yên.

Anh quan sát nét mặt Eunbi rồi thở dài

- Đừng nghĩ nhiều.

- Làm sao mà anh biết tôi nghĩ nhiều hay không chứ.

- Nét mặt.

- ...

Lần nào cô cũng chỉ muốn đánh ngay vào mặt anh vì thái độ lạnh lùng dửng dưng chết tiệt này, nhưng lại chả thể làm nổi... Haizz

Cuối cùng cô đành bất lực trở về phòng.

Có một cảm giác lạ, trong cả anh và cô.

----------------

Hôm sau khi Eunbi vừa về tới nhà cô có nhận một cuộc gọi, là nhà trường.

Vừa đi vừa nghe điện thoại mà không để ý rằng mình đang dừng trước phòng của anh, Eunbi chăm chú nghe mà không nói gì, chỉ cho tới phút chót mới khẽ gật và trả lời

- Em hiểu rồi. Mai em sẽ chuẩn bị.

Tiếng "tút" kết thúc kéo dài tưởng chừng là vô tận mà chỉ khiến lòng người nghe thêm nặng nề. Eunbi xoay người nhìn Taehyung đã đứng sau mình từ bao giờ, hơi giật mình nhưng cũng đã quá quen.

Đôi mắt nâu dài chợt nháy sáng, anh lên tiếng

- Lại là tin buồn gì đây?

Eunbi cười nhạt, phải rồi, với anh là tin buồn

- Tôi nhận được học bổng rồi. Vài ngày nữa sẽ đi du học.

Anh lại im lặng, sự im lặng đáng sợ, đôi mắt hơi đục như tỏ vẻ không muốn nghe nữa. Lạnh lùng gật đầu rồi quay người đi vào phòng.

Cạch.

Tiếng cửa đóng lại, âm thanh khô khốc tan vào dãy hành lang rộng lớn, người con gái đứng trước cánh cửa bỗng có một cảm giác vô cùng tệ, buồn tới thảm hại. Đứng giữa khoảng không tưởng chừng vô tận mà cô thấy tâm trạng, trái tim và lí trí trống rỗng.

Chỉ hiện hữu một nỗi đau, rất đau.

Hoá ra anh lại tàn nhẫn tới lạnh lẽo như vậy.

- Kim Taehyung, cho dù tôi có rời xa anh mãi mãi anh cũng không màng phải không?

Tiếng cô lạc lõng giữa những tầng không khí dày đặc, bị nuốt trọn rồi biến mất.

Vô vọng tới đáng sợ.

-----

Vài ngày sau khi bước ra khỏi cổng nhà, cô vẫn không quên cảm giác bức bối ngày hôm đó. Một cảm giác chết tiệt tới đau đớn.

Nhưng rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy Taehyung? Gây cho cô cảm giác buốt lạnh xương tuỷ này rồi lại đem ấm áp phủ lấp trái tim cô?

Anh đứng trước mặt cô để làm gì sau những thứ anh đã gây ra?

Eunbi xách vali kéo đi, nhưng chưa kịp đi bao xa, anh đã nắm lại cánh tay nhỏ bé của cô, lôi vali lại

- Để tôi đưa em đi.

Chưa bao giờ cô từ chối được thái độ dịu dàng đó của anh cả, lần này cũng không ngoại lệ.

Eunbi buông khẽ tay anh ra, như chỉ sợ nếu mạnh thêm chút nữa cả cô và cả anh sẽ cùng đau. Anh kéo vali lên xe.

Anh và cô lại cùng một chuyến đi, nhưng lại là hai tâm trạng khác biệt.

Mông lung và khó hiểu.

---------

Thời khắc nào rồi cũng sẽ tới, chuyến bay tới Anh sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa. Eunbi giữ chặt vé trong tay, kéo vali đi trước, cứ lặng lẽ đi mà không ngoảnh lại nhìn người con trai đằng sau.

Hoá ra đây là cái kết cho hai người. Một cô đơn bước tiếp và một lạnh lùng ở sau.

Gót giày chạm lên mặt đá kịp dừng lại, cô không muốn kết thúc như vậy.

Eunbi xoay người nhìn anh. Taehyung cũng dừng lại, không để cô lên tiếng trước anh nhanh chóng chặn ngang

- Để tôi ôm em nhé?

-.....

Eunbi ngừng lại, bỏ vali xuống, chạy về phía anh, tay ôm chặt lấy người con trai cao lớn hơn mình vô vàn, gục đầu vào ngực anh

- Anh không biết rằng mình rất độc ác sao?

Anh đưa tay ghì chặt lấy cô, ngón tay mát lạnh luồn sâu vào mái tóc cô, níu lấy, tưa như dùng tất cả tình cảm của mình để níu cô lần này.

- Tại sao anh không giữ em lại? Tại sao lại lạnh lùng như vậy hả Kim Taehyung??!

Kim Taehyung, Kim Taehyung! Đã bao lần cô gọi tên anh, nhưng chưa bao giờ tha thiết như lần này, giống như gọi một con thuyền giữa bờ biển bát ngát, vô vọng vô cùng. Như thể cô có gào khản cổ cũng không nghe anh đáp lại, chỉ còn se lạnh vây quanh tâm hồn của cô, buốt giá kinh khủng!

Anh nắm lấy bàn tay cô, cúi người hôn thật sâu lên cánh môi Eunbi, nóng bỏng dâng trào trong khoang miệng cả hai người, lớn dần và lấn áp suy nghĩ đôi bên, anh ra sức ghì chặt môi cô xâm nhập và chiếm lĩnh cả lí trí lẫn đầu óc Eunbi lúc này, sự càn quét của chiếc lưỡi mang tên anh như vô hình cuốn lấy cô vào sâu trong anh, nụ hôn điên cuồng diễn ra triền miên không dứt khiến cả hai nóng bừng cơ mặt, lồng ngực gào thét không khí...

Khi cánh môi anh dứt ra chỉ thấy le lói sự xúc động ở đôi mắt Eunbi, có vẻ như một nụ hôn không đủ làm cô hài lòng khi anh né tránh câu hỏi của cô. Anh đan tay mình vào những ngón tay của Eunbi, khẽ nói

- Anh không thể ngăn ước mơ của em được. Anh sẽ đợi. Nếu em tin anh.

Hơi đồng ý với Taehyung Eunbi cẩn thận gật đầu. Mắt liếc nhìn thời gian chuẩn bị rời xa Hàn Quốc, luyến tiếc nhìn người đàn ông trước mặt, đi lùi lại rời xa anh

- Kim Taehyung, đến khi em trở về... Đừng tới gần bất kì một người con gái nào!

Eunbi nắm chặt lấy tay cầm của Vali ngước nhìn ánh mắt thăm thẳm của Taehyung mà không đoán nổi ra ý nghĩ của anh.

Chợt anh cười, giơ tay vẫy cô đi vào soát vé. Eunbi miễn cưỡng gằn giọng

- Anh chưa hứa, Kim Tae...

- Anh hứa.

Nụ cười hiện rõ trên gương mặt Eunbi ngay lúc đó, cô xoay người chạy lại quầy, chỉ cần anh hứa là đủ.

Thực ra xa anh cô không cam, nhưng nếu muốn tin tưởng anh hơn và yêu anh hơn cô sẽ đành lòng!

Cậu chủ của Eunbi giờ sẽ là người đàn ông của Eunbi... Khi cô trở về.

......

Tầng mây xé thủng một mảng, xanh ngắt như đại dương rộng lớn, trắng bồng tựa lông vũ khẽ bay.

Eunbi dựa đầu lên kính.

- Từ khoảng cách này đã không thể thấy anh.

Cô nên nhận ra nỗi nhớ này sớm hơn ngay từ lúc ngồi lên khoang máy bay chứ...

Chỉ là bị hạnh phúc chôn lấp nỗi nhớ anh thôi.

Dù sao, mọi chuyện cũng đã tạm dừng lại rồi...

Cố gắng thật tốt để khi trở về sẽ tiếp tục những việc dang dở.

- Lee Eunbi, sẵn sàng.

------------

Hai tháng sau.

- Alo? Kim Taehyung!!

Eunbi vừa kết thúc buổi học của cô ở trên trường, sau hai tháng cô cũng đã quen dần múi giờ và khí hậu, tất nhiên là cả bạn bè. Cô gọi cho Taehyung dù biết giờ ở bên Hàn khá muộn...

- Nghe này, có một cô bạn Hàn cũng vừa chuyển tới đây đó anh!

"Ừm..."

- Cô ấy cũng là người Seoul!

"Ừm..."

- Và rất xinh nữaaaa!!

"Ừm..."

- Kim Taehyung! Em nhớ anh!

"...."

Đầu dây bỗng chợt im lặng dị thường, ngay cả tiếng ngáy ngủ hằng ngày cũng không còn. Eunbi bất lực vì nghĩ anh lại ngủ quên, định cụp máy thì đầu dây bên kia lên tiếng

"Ừm... Tôi cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro