Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Hai năm rời xa Hàn Quốc đến đất nước xa lạ, Eunbi mới biết rằng rắc rối ở đây còn khó xử lí hơn mấy vụ bắt cóc lúc cô ở bên Taehyung nữa. Vì khi này chỉ có một mình cô phải tự giải quyết mọi chuyện.

Hôm nay buổi học vẫn kết thúc như thường lệ, và đương nhiên như thường lệ luôn có...

- Eunbi! Em đi về hả?

Giọng của một chàng trai ngoại quốc vang lên, anh ta là đàn anh khoá trên của Eunbi, gương mặt Anh quốc điển trai cuốn hút nhưng lấp ló vẻ hấp tấp, anh ta đang chạy lại chỗ cô. Eunbi dừng lại, hơi e dè nhìn anh

- Mark nè... Anh không cần hôm nào cũng về cùng em đâu.

- Đâu được. Liệu có ai đó làm gì cô gái anh thích thì sao?

Anh ta nắm lấy tay cô, vui vẻ kéo đi. Eunbi khó xử giựt tay Mark ra, nghiêm túc nói

- Em đã nói bao lần rồi, em rồi cũng sẽ về Hàn, anh không thể như này được đâu!

- Cùng lắm là anh theo em về Hàn là được!

- Không thể, ở đó em đã có người mình thích.

- Nhưng hắn ta không ở đây, chả có gì đảm bảo anh ta sẽ chờ em về cả.

Eunbi cứng họng lại trước lời nói của Mark nhưng vẫn một mực từ chối sự tiếp xúc của anh ta, đi lên trước

- Anh ấy khác! Đừng có nghĩ ai cũng như vậy.

Nói rồi, Eunbi xoay người, không liếc lấy Mark nửa cái.

Dáng người nhỏ bé của Eunbi dần khuất vào trong đám học sinh phía trước, biến mất khỏi tầm mắt của Mark, lúc này anh ta mới cau mày khó chịu. Đôi mắt xanh dương hiện rõ vẻ bực bội.

Eunbi là cô gái Châu Á duy nhất gây sức hút lớn đối với anh, nhất là đôi mắt trong sáng và luôn cong cong trông như đang cười ấy. Trong một lần va chạm nhẹ giữa hai người, nụ cười và ánh mắt cong khuyết của cô đã vô tình thúc đẩy trái tim của Mark đập nhanh hơn bình thường. Sau đó là hai tháng trời ròng rã theo đuổi Eunbi của Mark, nhưng vẫn chưa thu được kết quả nào hơn hiện tại.

Mark đã đánh giá quá thấp con gái Châu Á, nhất là đối với Eunbi. Quả là rắn rỏi và chung thuỷ tới kinh ngạc.

Cái tên "Kim Taehyung" hắn đã không ít lần nghe khi cô gọi điện hay nói chuyện nhưng hình hài hay khả năng của anh ta ra sao Mark vẫn không hề biết.

Chỉ biết rằng, trong mắt cô bây giờ chỉ có một cái tên, là Kim Taehyung.

Mỗi khi anh ta nhắc tới chuyện của hai người, Eunbi lại nhanh chóng chối bỏ và khẳng định rằng chỉ Taehyung là đủ. Điều này đúng là làm anh ta tức điên lên!

Mark tặc lưỡi, ngán ngẩm quay đầu đi thẳng. Cô gái đó, dù sao vẫn còn đầy sức cuốn hút với anh. Bằng mọi giá anh ta cũng sẽ tìm ra cách kéo cô về bên mình.

----------

Một ở Anh, một ở Hàn. Lệch múi giờ 8 tiếng, 8 tiếng khác nhau đủ để khiến hai con người cũng trở nên khác nhau.

- Seoul -

Taehyung đứng ở cửa sổ nhìn bầu trời đã chuyển dần về ban đêm, ngậm điếu thuốc để gió nhẹ tản đi khói trắng đục, rơi vào không trung.

Chị Yoo bước vào phòng, nhìn thân thế cao lớn của anh bỗng thấy chơi vơi lạ...Từ ngày Eunbi đi anh cũng ít nói hẳn, không làm gì ngoài việc ngồi trong căn phòng, thỉnh thoảng lại đi sang phòng cô. Khẽ bật đèn rồi lại tắt, tự tay đóng cánh cửa của căn phòng trống không khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề.

Chị Yoo cẩn thận gõ vào cửa.

- Tổng giám đốc, hôm nay tiểu thư lại không gọi điện sao?

Anh im lặng, không phủ định. Đã gần một tháng cô không còn gọi điện và kể lể mọi chuyện cho anh nghe nữa.

Thiếu thốn từ hình ảnh tới cả giọng nói của Eunbi trong đầu óc anh. Nói sao để diễn tả hết nỗi trống trải trong anh đây?

Chị Yoo thở dài, hiểu ý, đặt lại cốc trà xuống mặt bàn

- Vậy tôi đặt trà ở đây. Tôi ra đây.

Chị quay người ra tới cửa thì bất ngờ nhìn Haemin, cẩn thận cúi đầu

- Cô Haemin.

- Được rồi, chị ra đi.

Haemin khẽ cười, lững thững đi vào phòng Taehyung, thản nhiên uống cốc trà nóng trên bàn vừa được đặt xuống. Mắt liếc đi vô định, hỏi anh

- Eunbi không gọi điện hả?

- Không.

- Hai năm trước khi con bé đi, mày cũng không nói gì với chị. Hai năm nay con bé ra sao mày cũng không nói gì.

Taehyung bóp trán, xoay người lại, ngồi xuống ghế. Ánh mắt nhắm nghiền hơi mệt mỏi.

Nhìn gương mặt bất lực của người em, Haemin không buồn nói nhiều, lặng lẽ khoanh tay đi ra khỏi cửa, trước khi biến mất cố gắng nói một câu

- Xem ra phí công tới đây tìm hiểu, không phải Eunbi chỉ thân thiết duy nhất mình mày sao?

Tiếng gót giày xa cùng tiếng nói, Taehyung nhả điếu thuốc xuống nền nhà rồi di nát.

Thực tình, anh còn cách nào khác. Nếu như Eunbi không gọi có lẽ là do cô bận.

Nhưng nỗi nhớ cô tới kinh khủng như này là lần đầu anh có...

- London -

Eunbi đang phải chiến đấu với mớ tài liệu rắc rối cho bài tập nên dường như cả tháng này cô ăn không ngon ngủ không yên. Không tìm được lúc nào rảnh để có thể chăm sóc cho bản thân. Nên lúc nào trông cô cũng thiếu sức sống...

Eunbi đôi lúc bận tới mức quên rằng ở Seoul còn có một người đang cực kì nhớ cô.

Ôi, sao Eunbi biết được đây, vì ngay tới điện thoại đang reo hiện tên anh cũng không lôi cô trở về thực tại mà để ý được nữa.

Mớ giấy lộn và hàng tá sách vở,... đã cướp mất Eunbi khỏi tay Taehyung rồi.

----------

Eunbi nằm dài ra bàn học khi tiếng chuông reo kết thúc buổi học, không khí lớp loãng nhạt, trong lớp chả còn mấy ai ngoài Eunbi và cô bạn ngoại quốc xinh đẹp Helen.

Helen đút sách vào cặp, tiện thể liếc đôi mắt xanh nhạt nhìn Eunbi

- Sao vậy?

- Thật mệt mỏi...

- Oh...

Cô nàng gật gù thông cảm, hất nhẹ mái tóc vàng rồi nói

- Từ khi đến đây cậu đã học như một kẻ điên rồi. Cho bản thân thời gian nghỉ ngơi đi cô gái.

- Mình biết, nhưng mình có thể làm gì đây?

Gương mặt xinh đẹp đối diện với Eunbi chợt cau mày suy nghĩ, tay lục xục vào mái tóc xoăn vàng óng toả sáng, thỉnh thoảng hàng mi của Helen khẽ chớp chớp như một thiên thần. Cô ngồi xuống ghế cạnh Eunbi rồi chống tay nhìn Eunbi, nghiêm túc nói

- Party?

- Gì cơ? Không, cảm ơn. Mình không cần.

Eunbi vội xua tay, từ lúc ở cô nhi viện cho tới khi ở cạnh Taehyung hay sang Anh, Eunbi chưa bao giờ thử tham gia những trò theo cô là xa xỉ và không thuộc về con người cô như thế.

Eunbi nhanh chóng từ chối như đã được điều khiển sẵn, thật ra cô không dám tham gia những party của lũ sinh viên ăn chơi, nói đúng hơn là chả hợp với cô tẹo nào.

Ít ra là tại thời điểm này là vậy.

Helen bĩu môi

- Nhìn xem, cậu đã 22 tuổi và chỉ biết cắm đầu vào học sao?

Eunbi bỏ sách vào cặp, mắt không nhìn Helen tiếp tục nói

- Ơn giời là tớ không thể như các cậu.

- Nào, nghe này Eunbi. Cậu đủ giỏi để không cần học nhiều, hãy ra ngoài kiếm một anh chàng đi nào.

- Ồ? Tớ không muốn dây dưa với lũ con trai mắt xanh đâu.

- Tại sao chứ?

Helen tỏ vẻ kinh ngạc, vậy ý Eunbi là cũng bao gồm cả người mắt xanh như cô sao?

- À tất nhiên là chỉ nói lũ con trai thôi.

- Nhưng tại sao?

Helen đứng dậy đi theo Eunbi ra khỏi lớp, Eunbi nhún vai khẽ tặc lưỡi

- Tớ nghĩ đối với tớ Mark là người nguy hiểm duy nhất là quá đủ rồi.

- Anh chàng khoá trên đó à? Anh ta vẫn theo đuổi cậu hả.

- Ừ.

- Eunbi, cậu đúng là khác quá. Cậu sẽ chả bao giờ hợp nổi với môi trường này đâu. Chả có ai mà lề mề trong chuyện yêu đương như cậu...

Câu nói như đánh trúng tim đen của Eunbi, cô lắc đầu cười trừ

- Xem ra có lẽ đúng là vậy.

Helen bất lực thở dài với cô, cứ thế đi thẳng. Vừa ra được tới cửa căn nhà, Eunbi và Helen đều dừng lại. Phía trước là Mark... Anh ta đứng dựa vào cánh cửa phía trước, mặt cúi nhìn mũi giày, có vẻ gì đó hơi trầm

Eunbi quay đầu qua nhìn Helen

- Cậu thấy không...

- Ồ không, nhưng anh ta đẹp trai mà!

- Helen!

Tiếng nói hơi lớn của Eunbi khiến Mark đang dựa tường chợt giật mình quay đầu lại nhìn Eunbi. Anh ta cười nhẹ rồi đi tới

- Chào em.

- À... Vâng chào...

Eunbi ngập ngừng nói, cúi mặt không nhìn anh.

Helen gật đầu đáp lại ánh nhìn của Mark. Anh mỉm cười rồi đi thẳng vào vấn đề

- Ngày mai, anh tổ chức một bữa tiệc, em hãy tới nhé Eunbi.

Eunbi chưa kịp phản ứng vì Mark nói hơi nhanh, nhưng vừa hiểu ra thì bị Helen chiếm lời

- À vâng, tất nhiên là em sẽ hộ tống Eunbi tới cho anh! Chắc chắn.

- Helen?!

Eunbi quay người nhìn cô nàng tóc vàng bên cạnh, môi nghiến chặt khó khăn phát ra âm thanh. Cô bạn ngoại quốc tỏ vẻ không quan tâm, cẩn thận vỗ vai Eunbi trấn an "Cứ để tớ lo."

- Ừm, vậy nhờ em.

Anh ta vui vẻ nở nụ cười hài lòng, trước khi quay đi còn nhìn chăm chú Eunbi mong chờ thái độ của cô. Eunbi đành ngậm ngùi gật đầu chào Mark.

Khi Mark vừa đi khỏi, Eunbi nắm chặt tay Helen nói hơi lớn

- Trời, cậu đang làm gì vậy?!

- Còn gì nữa. Tớ đã nói rồi, cậu đã 22 tuổi và cậu cần thử những cảm giác mới mẻ!

Cầu trời, cảm giác mới mẻ gì chứ. Tới giờ phút này, Eunbi trải qua nhiều lắm rồi...!

------------

Tối hôm đó.

Dù cô đã được nhận lời hộ gián tiếp nhưng Eunbi cũng không có ý định đi tới bữa tiệc như đã hứa.

Cô không muốn chạm mặt Mark, và gặp anh ta thường xuyên là điều càng không nên.

Eunbi đi xuống phòng khách, nhạt nhẽo thả mình xuống ghế sopha xem ti vi. Âm thanh và hình ảnh tẻ nhạt tiếp nối đuôi nhau chạy qua bộ não cô.

Vừa được một lúc, chuông cửa nhà Eunbi như bị phá nát bởi sức công phá của một vị khách nào đấy.

Cô giật mình bởi tiếng "Bong" to lớn, chạy vội ra cửa, không kịp chỉnh lại mái tóc hiện tại.

- Surpriseee!! Lee Eunbi!!

- Hả?

Eunbi đứng người lại trước cửa nhà, tay vừa mở cổng vừa hơi hoang mang

- Helen? Cậu tới đây làm gì?

- Còn làm gì nữa?! Thực hiện lời hứa với anh Mark thôi.

Vừa mở được cửa, Helen đã không cho Eunbi phản ứng, kéo cô vào nhà, miệng liếng thoắng nói về trách nhiệm của mình lúc này.

Vì bị bất ngờ nên Eunbi chưa chắc chắn được việc gì đang xảy ra với mình. Khi mọi việc đã dần rõ, cô mới nhận ra mình đã mặc một bộ đồ khác lên người. Lại là Helen

- Dừng lại đi! Tớ sẽ không tới đó đâu.

Eunbi cản tay Helen lại, nghĩ cách tháo chiếc váy trên người mình xuống. Nhưng chưa kịp chạm tới khoá váy, Helen đã ngăn lại

- Nếu cậu không nghe theo tớ, cậu sẽ phải hối hận!

Kiểu đe doạ gì thế này? Eunbi đẩy mày, bất lực ngưởng cổ nhìn trần nhà thở dài. Bây giờ cô mới biết Châu Âu đúng là địa ngục của người Châu Á.

A, nhưng khi nhận ra thì lại quá muộn rồi.

Khi Helen định đẩy cô xuống, chạm lớp phấn và son lên gương mặt Eunbi thì cô mới giật mình tỉnh ra, đẩy nhẹ

- Không cần, tớ sẽ đi mà không dùng mấy cái đó.

Đôi mắt xanh của cô bạn có vẻ bị căng ra hết cỡ vì ngạc nhiên rồi, đây đúng là người con gái duy nhất mà Helen chưa bao giờ thấy trang điểm khi đi học... Nhưng mà tới mức đi tiệc mà không cần thì...

- Oh, okay. Dù sao cậu đi cũng là được rồi.

Helen nhún vai, cất lọ phấn vào túi, cẩn thận làm cho mái tóc xoăn lượn xinh đẹp của Eunbi thêm gọn gàng rồi vỗ tay tự hào

- Ok, let's go!

---------

Biệt thự to lớn của Mark tràn ngập âm thanh hỗn loạn của hơn trăm con người. Eunbi nheo mắt nhìn từng khuôn mặt trang điểm cầu kì qua ánh đèn nhấp nháy khó chịu.

Đúng là cho tới phút cuối, cô lựa chọn đi bữa tiệc này vẫn là sai lầm.

Trái với Eunbi, Helen thì tỏ ra thích thú và hào hứng vô cùng, vừa bước vào tới cổng nhà đã lao nhào đi, bỏ lại cô một mình khổ sở lúng túng đi lại quanh bữa tiệc.

Đúng là trò ăn chơi vô bổ của lũ nhà giàu... Eunbi tặc lưỡi nhìn đám con gái tóc vàng, tóc đỏ đứng uốn éo theo thứ âm nhạc xập xình trước mặt.

Được một hồi, Eunbi lựa một chỗ ngồi khá khuất, tránh xa đám đông ồn ào kia, cô ngồi xuống im lặng ngán ngẩm quan sát xung quanh. Eunbi cũng biết Mark là dạng công tử nhà giàu, nhưng ngôi nhà rộng lớn với bể bơi to như này cùng bữa tiệc xa hoa, quả là lần đầu được chứng kiến.

- Nhà anh... Cũng không được như vậy.

"Anh". Anh sao? Cô bỗng chợt nhớ tới anh, Kim Taehyung. Chỉ là buột miệng mà thấy lòng bồn chồn vô cùng, cứ ngỡ một tiếng gọi nữa thôi sẽ như mặt biển lặng yên trồi sóng đập tan sự im ắng bao lâu, phá tan sự yên bình lâu nay để hoá thành nỗi nhớ anh da diết...

Đã rất lâu, cô không được nhìn thấy hình ảnh của anh, và gần như cả một thập kỉ không nghe tiếng anh nói. Eunbi chợt rùng mình, tay nắm điện thoại chợt run rẩy. Cô mở màn hình lướt danh bạ tìm tên anh, vội vã.

- A...

Đầu óc khẽ rối bời, cô nỡ trượt, điện thoại tuột khỏi bàn tay nhanh chóng. Đang cố gắng nhoài người đỡ điện thoại thì nhanh hơn, một bàn tay đàn ông vươn ra chộp hộ cô đầy chính xác.

Eunbi lao hẳn người ra, vô tình chui vào lòng anh ta. Cô lúng túng đẩy người hắn, ấp úng nhận điện thoại rồi nhẹ nhàng lên tiếng

- Cảm ơn...

- Oh...

Hắn ta là một tên ngoại quốc hơi to cao, tóc nâu đồng và có ánh mắt sâu hun hút, gương mặt cực kì góc cạnh. Hắn nhìn cô một lúc lâu, miệng nhếch cao hơn, chợt thình lình ép lấy Eunbi vào sát tường

- Ồ, cô bạn châu á xinh đẹp mà Mark theo đuổi đây sao?

Eunbi cứng họng không dám trả lời, vội né tránh ánh mắt sâu hoắm khó đoán đó. Hắn dừng lại, cúi hơi thấp đầu suy nghĩ rồi ngẩng lên nhanh chóng, thô lỗ tóm cằm Eunbi đưa lên cao

- Đá Mark qua một bên và hẹn hò với tôi đi.

- Anh... Bỏ ra!

Eunbi chống cự yếu ớt trước sức mạnh của tên ngoại quốc, cô giơ tay đẩy hắn nhưng càng khiến hắn lao gần về phía cô, ý định chiếm đoạt sôi sục lên trong con mắt màu hổ phách đó...

- Jack, bỏ Eunbi ra!

Bất chợt Eunbi thấy không khí xung quanh thoáng đạt hơn, gã tên Jack kia bị lôi ra khỏi người cô trong tích tắc. Eunbi sợ sệt mở mắt nhìn Mark nắm cổ áo hắn.

Eunbi chợt thở phào

- Kệ anh ta đi, anh ta chưa làm gì em cả.

Nghe vậy Mark hất cổ áo Jack qua một bên, hừ lạnh một tiếng lớn rồi ra hiệu cho hắn mau rời xa khỏi đây. Eunbi nhìn tên cao lớn đi xa mới ngồi bệt xuống ghế

- Em không sao chứ?

- Không sao đâu...

Đúng là điên rồ, lựa chọn tới đây đúng là quá sai lầm.

Eunbi chống tay lên trán, cúi mặt khổ sở thở một tiếng. Rõ ràng sự bất lực ấy đã thu hút Mark, anh ta có lẽ đã hơi hiểu ra lí do vì sao cô như vậy. Mark mím chặt môi, tiến về phía Eunbi

- Em thật sự mệt mỏi tới như này ư?

- Mệt mỏi? Vâng, tôi đang mệt mỏi tới phát điên đây, đúng là điên rồ khi tôi tới đây!

Eunbi gạt tay, đứng dậy định rời đi khỏi sân biệt thự thì bị Mark nắm lại tay, anh ta gằn giọng lớn với cô

- Em sẽ được gì khi biến tôi thành thằng hề suốt ngày điên cuồng theo đuổi em như này hả? Em vui khi thấy tôi như này sao?

- Ai bắt anh làm thế? Tôi đã nói bao nhiêu lần về việc tôi không hề có ý nào với anh hả? Nhưng anh có bao giờ nghe đâu?

Cô lớn tiếng, tay giằng mạnh khỏi anh ta, vết lằn đỏ hiện mờ ảo trên cánh tay trắng muốt, tựa như mạch dung nham sôi sùng sục mạnh mẽ

- Đồ phiền phức! Để tôi yên!

Nói rồi Eunbi xoay người bước thẳng không ngoảnh lại, ánh mắt tức giận của cô vào phút cuối khi nhìn Mark tựa phượng hoàng, cao ngạo lẫn xinh đẹp vô cùng.

Nhưng chưa đi được vài bước, lực kéo mạnh mẽ từ đằng sau khiến Eunbi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, người cô bị vắt lên vai Mark.

Eunbi hoảng loạn giãy giụa trên vai anh ta, tay đập vào lưng Mark liên tục

- Mark?! Anh bị điên hả? Mau bỏ tôi xuốngggg!

Tên Mark dường như không còn nghe thấy gì khác, anh ta tiến nhanh về căn phòng phía trước, từng bước chân nhanh nhẹn mang đầy vội vã gấp rút. Eunbi dù có vẫy vùng và la hét tới đâu cũng không cản nổi bước đi của Mark.

Anh ta mở cửa, đẩy cô vào. Trong lúc va chạm, điện thoại Eunbi trượt khỏi tay cô, rơi xuống trước thềm cửa.

- Mark!!!!

Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng lớn đầy gay gắt. Ngay lúc này, màn hình điện thoại Eunbi liền sáng đèn.

Cuộc gọi tới, "Kim Taehyung"...

----------------

- Buông tôi ra!

Eunbi giữ chặt tay Mark khi anh ta đang cố gắng lao vào cô, Eunbi mất đà ngã xuống giường thuận thế lôi cả Mark theo.

Mark ép chặt lấy Eunbi vào giường, giọng nói trở nên khàn đục

- Ít ra tôi phải có được em, dù là một đêm thôi cũng được!

- Không, đồ điên! Bỏ ra!

Mark lao tới, hôn lên cổ Eunbi, những nụ hôn nóng rát phủ khắp ống cổ khiến cô đau đớn chống cự.

Thật kinh tởm! Lee Eunbi nhắm mắt nghiến răng, cố gắng nuốt cảm giác kinh tởm này vào ruột gan.

Mark không ngừng lại, anh ta sờ đến vạt váy đã bị kéo cao của cô, suồng sã  vuốt ve khiến Eunbi rùng người giãy giụa

- Không! Không!!... A....

Tiếng hét chưa kịp văng xa đã bị Mark nuốt vào trong miệng. Anh ta giữ gáy Eunbi, ghì chặt môi mình lấy môi cô, điên cuồng xâm chiếm một cách mạnh bạo.

Eunbi đau tới tê tái, cô gắng gượng cắn chặt lấy môi Mark, máu tanh chảy dọc theo môi anh ta, thành đường chỉ thâm đỏ biến sắc.

Mark giựt người khỏi cô, kinh hãi nhìn cô, định lên tiếng

*Bốpp*

Eunbi văng tay, tát một cái mạnh lên gương mặt của anh ta, ánh mắt cô trở nên hung tợn, nheo lại như một con mèo đen hung dữ. Viền mắt đã ửng đỏ lại ngập trong tơ máu giận dữ, đuôi mắt Eunbi ngập nước nhưng vẫn cố nín lại, nhìn anh đầy hung dữ

- Anh, quân khốn nạn!

Nói rồi, Eunbi lao khỏi giường, chạy thục mạng ra ngoài, đóng cửa một tiếng mạnh, bàn tay tự lúc nào đỏ lên sưng tấy. Eunbi theo cơ thể dựa dọc vào bờ tường mà trượt xuống, tiếng khóc nấc đã không kìm được liền bật vội ra khỏi cổ họng. Eunbi ôm mặt, nước mắt lăn qua kẽ ngón tay lạnh toát, ngấm dần vào cơ thể.

Cô chợt cảm nhận được từng tế bào trong thân thể mình đang dần hoá đá, lạnh lẽo đau đớn tột cùng. Eunbi gục xuống sàn nhà, không may va phải điện thoại.

Màn hình nền lại sáng, là hình ảnh của cô và anh khi còn ở Hàn Quốc...

- Taehyung... Taehyung...

Eunbi với lại điện thoại, đứng lên vội vã rời khỏi căn phòng, cô ôm chặt lấy hình ảnh cả hai đặt vào lòng, khóc nấc lên từng hồi khốn khổ

Giờ cô mới hiểu, tại sao khi đó anh không muốn cô ra nước ngoài, không muốn cô rời xa anh... Anh sợ những điều như ngày hôm nay sẽ xảy ra với cô...

Giờ cô hiểu rồi, nhưng chuyện gì rồi cũng đã, chỉ trách khi cô nhận ra đều đã muộn.

Eunbi dường như cạn cùng sức kiệt, tay ôm lấy ngực giữ cho hơi thở bình tĩnh, nước mắt theo đà lại tràn ra như thác lũ. Cả tim và gan cùng xoắn chặt, quặn thắt đau đớn kinh khủng. Chỉ trách cô ngu ngốc mà đi tới đây, để rồi nhận lấy hậu quả kinh khủng...

Eunbi bắt chuyến taxi đêm muộn, đi thẳng về nhà trong nỗi khốn khổ dằn vặt tâm trí mệt mỏi của cô.

Cô mệt quá, cô không muốn tiếp tục nữa...

Cô phải trở về thôi, nơi đây không còn dành cho cô nữa.

London, cuối ngày buốt giá, làm tim người đau đớn, khô khốc vỡ từng mảnh.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro