Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning 17+ (nhẹ)

-------------

Seoul chuyển ngày, buốt lạnh lạ thường, hay do chính con người anh đang lạnh đây?

Cũng chả biết nữa, Taehyung đành ngồi xuống sopha đối diện với TV, từ tốn uống cà phê nóng, hơi khói trắng che mờ đi đôi mắt mệt mỏi bao đêm, lập loè hiện hữu sự chơi vơi trong con mắt sâu thăm thẳm.

Miệng nhạt tới mức ngụm coffee trôi đầy trong cổ họng, anh cũng không cảm nhận được gì.

Điện thoại từ lúc nào vẫn nằm chặt trên bàn tay to lớn của anh, không lúc nào không sáng đèn cả, vẫn hình ảnh của cô - một Eunbi dưới ánh nắng đồng quê bên ngọn lau trắng muốt, nụ cười nhẹ như ban mai hừng sáng, đôi mắt trong trẻo hệt thiên sứ... Vậy giờ cô đang làm gì, để mình anh lạc lõng giữa những hình ảnh, âm thanh mang tên cô?

Taehyung giữ cho đầu của mình thật tỉnh táo, anh ôm nhẹ mái tóc, mệt mỏi thở ra thành tiếng dài.

- Đến giờ, mới thấy hối hận.

"Seoul buồn, hiu hắt từng ngọn gió mang hương vị trầm thấp cô đơn.

London vội vã dồn dập lên người con gái nhỏ bé, mang theo nỗi nhớ gợi tên anh."

Nếu cho một điều ước, có lẽ cả hai đều mong được nhìn thấy đối phương trong một phút tới...

Máy bay lớn, chợt bé dần giữa khoảng không xanh ngắt. London lại gần Seoul hơn.

-------------

Tuyết vẫn rơi dày trên hiên cửa sổ lớn, chỉ trách không thể điều khiển thời tiết, giúp anh mở cửa đón hương vị đông lạnh buốt của Seoul để biết rằng bên kia địa cầu, cũng có người đang ê buốt giống anh.

Mấy ngày gần đây anh ở công ty nhiều hơn ở nhà, công việc của Bang Thất cũng không có gì đáng lo ngại khiến anh như bớt được gánh nặng.

Một lúc hai vị trí, một lúc phải điều khiển lí trí lẫn tình cảm sao cho đúng đắn, khiến người đàn ông mệt mỏi.

Anh cầm tập tài liệu đôi khi không vững, ngả xuống ghế lạnh buốt mà mất cảm giác. Có những lúc điện thoại sáng đèn lại cứ ngỡ là cô...

Đôi khi người đàn ông lạnh lùng cũng biết mù quáng trong tình cảm.

Cốc cốc.

Âm thanh khô khốc vừa kết thúc thì chị Yoo mở cửa bước vào, kính cẩn cúi đầu.

- Giám đốc.

Anh đặt điện thoại qua một bên, vẫn thái độ ung dung lạ, không trả lời. Chị ngẩng đầu nhìn anh, nói khẽ

- Mọi việc trong công ty mấy ngày hôm nay đã xử lí xong rồi, tôi nghe nói ngài đã ở đây liên tục mấy ngày đêm, tôi hơi lo lắng cho tình trạng của ngài.

Là bác sĩ riêng, ắt hẳn không phải ai cũng có thể bình thản trước bệnh nhân của mình, chị Yoo cũng vậy, theo chân và chăm sóc anh đã lâu như trở thành nghĩa vụ của chị, thấy Taehyung đâm đầu vào công việc, sức khoẻ suy giảm nào đâu dám đứng im nhìn.

Anh lắc đầu

- Dù cho có về, cũng chỉ có mình tôi. Đâu khác gì ở đây.

- Tôi hiểu, nhưng ngày hôm nay ngài hãy về nhà sớm. Tôi sẽ cho người mang thức ăn tới.

- Không cần.

Anh đứng dậy, cẩn thận vắt chiếc áo lên vai, rời khỏi bàn làm việc rồi ngoan ngoãn theo chị Yoo rời khỏi công ti.

Quả thực, ở nhà hay công ti, cũng chỉ có anh.

Một mình và một mình.

Taehyung lái xe trở về căn biệt thự lớn tối đèn, chỉ còn vài ánh sáng nhỏ trong vườn chiếu lối đi, từng bước chân anh lại càng như nặng nề khi tới cánh cửa nhà.

Két...

Tới một tia sáng cũng không có, anh chạm vào bờ tường, mọi thứ đều bừng sáng.

Nhưng không có ai.

Lại là lần đầu khi anh đưa cô về căn nhà này, không có một ai đứng chờ họ, chả một ai tiếp đón họ, nhưng họ không một mình. Họ có đối phương đi cùng, ít ra cũng không thấy cô đơn...

Anh đi lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế lạnh ngắt sau bao ngày không ai động tới. Bụi mờ giăng trên mặt kính chen chúc vào bông tuyết trên cửa sổ, thật đơn độc.

Chiếc bụng chợt kêu vài tiếng biểu tình, vất chiếc áo xuống tay ghế, anh đi vào căn bếp lớn, rộng như vậy cũng chỉ có mình anh.

Taehyung mở cánh tủ lạnh, hơi lạnh phà ra mặt, anh chau mày nhìn xung quanh.

Không có gì cả.

Cũng phải thôi, đã rất lâu rồi anh không động đến tủ lạnh, cũng chả mua gì.

Đã đêm rồi, liệu còn cửa hàng nào mở không?

Nghĩ thế nào, anh cũng quay người ra phòng khách, mặc vội áo khoác lên người đi ra khỏi căn nhà.

.......

Vali đỏ kéo dài trên mặt bê tông phủ tuyết, từng vệt lăn trên mặt phố như dây len ngoằn ngoèo trải dài cả con đường.

Eunbi không muốn gọi taxi, vì cô nhớ Seoul quá, cô muốn tự đi lại dải đường dài đã hai năm không gặp. Muốn thử lại cảm giác tuyết rơi đầy đầu nhưng không ê buốt chút nào. Nhưng cũng là để gió lạnh đóng băng nước mắt trong lòng mình, ngăn lại giúp cô nhẹ nhõm hơn.

Con đường dài, nhưng đích thì lại ngay trước mặt, là nhà anh.

Căn biệt thự vẫn to lớn bao trùm lấy khu đất rộng lớn đó, vẫn im ắng và cô đơn như hồi đầu.

Chỉ không biết rằng, sau bóng tối của cánh cửa kia anh có ở đó?

--------

Taehyung đi ra khỏi nhà, từ từ mở cổng, đôi bàn tay lạnh ngắt tím tái bao trọn cả không gian tuyết phủ, anh xoa tay, đút cẩn thận vào túi rồi nhìn lên cao một hồi.

Toàn là sao sáng... Lập loè rồi chợt biến mất, chợt sáng rồi lại im ỉm.

Cạch.

Taehyung mở xe, chui vào ô tô, cảm giác ấm lạ. Anh từ tốn nổ máy cho rơi hết tuyết bám lên sơn xe, âm thanh giòn tan phá vỡ không gian im ắng ngoài trời đêm.

Lặng lẽ từng đợt tuyết rơi khỏi xe, rồi lại từng đợt tuyết mỏng rơi trên kính xe. Cứ như vòng tuần hoàn luẩn quẩn chẳng tài nào tìm ra lối thoát.

Taehyung quay đầu xe, cẩn thận cho xe di chuyển qua tầng tuyết đã khá dày trên mặt đường.

Xe đi, kéo dài vệt đen trên lớp tuyết trắng muốt, tựa cánh hoa héo úa vào mùa đông rắc đầy trên nền đất.

Cuối con đường lại có chiếc vali đỏ, nhỏ bé lấp ló sau những bức tường nhà trên con đường của anh, Eunbi bước từng bước thong thả tiến về nhà anh, chỉ còn vài mét nữa, anh còn ở đó đợi cô không?

Xe anh tiến lại gần nơi cô đang đi. Cô bước từng bước sát chiếc xe anh đang đến.

Nhưng lại chả ai nhìn ra đối diện kia chính là đối phương.

Anh đi qua cô, hình ảnh cô mờ nhạt trên mặt kính xe bởi lớp tuyết tan.

Cô lướt qua anh, như một áng mây nhạt dần về cuối chân trời.

Chợt... Anh dừng xe.

Chợt... Cô không bước tiếp.

Chiếc xe hãm phanh quá gấp mang âm thanh chói tai. Taehyung vội vã nhìn lấy gương, cô quay lại, nhìn về chiếc xe vừa gây ra âm thanh khó chịu đó, khẽ nheo mắt...

Đó là cô...

Chính là anh...

Anh mở cửa, nhanh vội bước ra khỏi sự nóng nực khó tin trong xe, cố gắng nhìn thật lâu để tin chắc rằng đó là cô, người con gái bỏ mặc anh trong nỗi nhớ, buông thả anh với nỗi phiền muộn. Đúng là cô rồi.

Eunbi thả vali, giật mình che miệng, nhìn sâu về người đàn ông phía xa đó, vẫn dáng người cao lớn, vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng không bao giờ buông bỏ cô. Đúng thực là anh, người cô hiện giờ chỉ mong mỏi được gặp.

Tuyết rơi dày trên những cành cây, nặng trĩu như thứ tình cảm sâu sắc trong lòng họ, rơi dần như những tình cảm họ thể hiện cho vơi bớt gánh nặng của trái tim.

Tiếng chân chạy như tiếng tim đập vội.

Eunbi bỏ lại vali phía cuối đường, chạy về phía anh. Thế nào cũng được, anh cho cô là người nhớ anh trước cũng được, là người mong muốn gặp anh trước cũng được, thậm là người yêu anh trước cũng được. Cô chỉ muốn được ôm anh ngay bây giờ mà thôi.

Tuyết phủ đầy trên đỉnh đầu Taehyung, nhưng không một hạt nào làm ê buốt trái tim anh, vì hiện giờ trong lòng anh chính là Eunbi. Anh ôm chặt người con gái bé nhỏ vào trong ngực, lấy áo chùm kín thân hình nhỏ, siết chặt cơ thể đã lạnh ngắt suốt con đường Seoul cô đã đi suốt nãy giờ.

London lạnh lắm, nhưng Seoul thì không.

- Taehyung à, em về rồi đây.

- Ừ, về rồi.

Bàn tay nhỏ như bông hoa siết lấy chiếc áo len dày trên người anh, khó khăn dụi vào thân thể cường tráng trước mặt.

Rốt cuộc... Cô cũng có thể gặp anh rồi. Chỉ cần, chỉ cần vậy thôi...

Cả hai ôm chặt lấy nhau giữa đêm đông vắng lạnh, cô ra sức ôm chặt lấy anh lại càng thấy lồng ngực khó thở...

Đau quá...

Eunbi trượt tay, ngã vào lòng anh.

- Eunbi?! Lee Eunbi?!

Cơ thể lạnh ngắt trôi vào áo anh, ngã dần xuống nền đất buốt giá.

Cái giá phải trả cho hạnh phúc ngắn ngủi lại là gì đây?

------------

Căn nhà hừng sáng sau khi Eunbi mở mắt, cô khó khăn chớp hàng mi rồi nhìn quanh.

Là phòng của anh. Vậy anh đâu?

- Taehyung...?

Cô giơ bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại khua đi tìm điểm đỡ, chợt bị bắt lại bởi một bàn tay lớn hơn rất nhiều tay cô.

Bàn tay đó cũng rất ấm... Eunbi mở mắt nhìn Taehyung đối diện đang nhìn mình, cô thở phào nhẹ nhõm

- Anh đây rồi...

- Sao lại đi dưới trời đông suốt quãng đường dài thế?

Tiếng anh hơi trầm, bộc lộ chút tức giận, nhưng tay vẫn siết chặt tay cô, không rời, như thể truyền lấy hơi ấm qua bên cơ thể bé nhỏ kia.

Eunbi phì cười, tay đặt lên trán

- Em nhớ Seoul quá...

Anh không trả lời, vuốt sợi tóc vướng trên môi cô qua một bên, nhẹ nhàng áp môi mình xuống dưới, cẩn thận hôn thật chậm, thật dịu dàng. Truyền hơi nóng qua cánh môi nhỏ đã lạnh ngắt tê tái, đôi môi mỏng của anh chờn nhẹ trên lớp da lạnh buốt của Eunbi, cơ thể ê buốt dần trở lên ấm nóng bởi nụ hôn của anh.

Chợt hình ảnh ngày hôm qua trở lại, là Mark....

Eunbi nhắm mắt, đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, đau khổ quay mặt đi.

- Em sao vậy?

Anh hơi hoảng, tròn mắt nhìn người con gái mình yêu thương nhẫn tâm đẩy mình ra, cơn khó chịu bắt đầu le lói khi cô tránh ánh mắt anh mà không trả lời.

- Em... Em xin lỗi...

Taehyung chợt chau mày, tách người ra khỏi giường, ngồi bên mép ga, cúi mặt hơi thấp

- Em cũng không bị bệnh quá nặng, xuống ăn rồi giải thích cho anh nghe tại sao em không muốn theo học bên đó nữa.

- Em...

Eunbi giật mình, ngồi dậy, tay nắm chặt ga giường, cắn môi, lúng túng nhất thời không nói được gì.

Anh im lặng, đỡ cô dậy khỏi giường, vẫn cẩn thận như vậy, nhưng có chút phiền muộn trong đôi mắt anh.

Anh không giận chỉ là anh quá lo cho cô.

-----------

Đồ ăn được chị Yoo mang tới ngay sau khi biết tin Eunbi trở về, vẫn còn nóng, hơi lạnh cũng vì thế mà bay dần khỏi không gian.

Anh ngồi cạnh cô, quan sát kĩ càng sắc thái trên khuôn mặt Eunbi mỗi lần cô ăn.

Eunbi gầy đi nhiều, thậm chí anh lại còn đang lo cho cô nhiều hơn cả mình nữa.

Trong lúc không để ý, Eunbi cẩn thận đút một miếng thịt vào miệng anh, Taehyung bất lực nuốt, khẽ liếm môi nhìn cô gái có đôi mắt trong veo trước mắt. Eunbi hơi cười nhưng lại là nụ cười buồn, ánh mắt đọng chút sầu muộn qua hàng mi.

- Anh ăn đi.

Bỗng dưng anh thấy có chút nhói trong lòng, gật gù vuốt tóc cô.

- Anh không đói.

- Vậy à... Thế em xong rồi.

Cô buông đũa.

"Xong", có nghĩa là cô sẵn sàng tinh thần xong để nói với anh về mọi chuyện.

------------

Eunbi ngồi trên giường anh, gương mặt cúi thấp không dám đối diện với Taehyung đang ngồi đó đang nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng.

Anh hơi mất bình tĩnh, tay luồn vào mái tóc của mình vò chặt, khó khăn điều khiển âm vực.

- Vậy là tại vì tên khốn đó nên em đã kết thúc học bổng và trở về đây?

- Em... Em không còn cách nào khác, em không muốn phải gặp hắn, em rất sợ.

Chợt cô ôm mặt, nấc từng tiếng, cứ mỗi lần nghĩ tới hình ảnh của Mark cô lại run sợ kinh khủng, dù cho đã về tới Hàn Quốc nhưng thực tâm tim gan cô vẫn như bị xé đôi và nghiền nát bởi tên Anh quốc khốn kiếp đó.

Eunbi nấc ngẹn, lau mắt

- Em chỉ mong về đây... Gặp anh và không bao giờ trở lại đó nữa. Em rất sợ...

Chưa để Eunbi nói hết, Taehyung đã tiến lại áp cô xuống mặt đệm mềm mại, hôn điên cuồng lên cô. Nụ hôn lúc vội lúc chậm như tâm trạng hỗn loạn của anh lúc này, không biết nên đau hay nên vui vì cô đã trở về, hay thậm chí là dằn vặt vì đã để cô đi nữa.

Anh giữ những ngón tay nhỏ của cô đem đan chặt lấy mình, cánh môi mỏng chà sát lên Eunbi, đem ngọt bùi đắng cay chuyển qua cơ thể cô, nóng hừng hực mà lại lạnh lùng khó tả. Những ngón tay nóng rát sờ lên hõm cổ, chạm vào ống gáy láng mịn của Eunbi khiến cả anh và cô đều cùng tê dại, Taehyung dùng lưỡi cậy mở hàm răng nhỏ, ra sức tiến quân vào khoang miệng Eunbi, dây dưa quấn chặt lấy công chúa nhỏ trong cô, nụ hôn trở lên mãnh liệt hơn trước sự hung hăng của anh, sâu nồng hơn khi Eunbi rụt rè đáp trả mà không né tránh.

Cơn bão dữ dội trào dâng trong lòng cả hai, khiến anh và cô đều nóng bức, chỉ muốn tiến sâu hơn nữa. Anh dứt khẽ môi, hôn vội lên cổ liếm láp dần xuống cổ áo cô, từng vết hôn như cánh hoa chói đỏ trên thân thể trắng ngọc của Eunbi.

Anh buông tay, lột chiếc áo len trên người xuống

- Hắn ta đã chạm vào những đâu của em, thì giờ để anh xoá bỏ hoàn toàn nó.

Biết rằng không thể ngăn lại cơn thịnh nộ trong anh lúc này, Eunbi ngậm mặn nhắm mắt cho anh tự xử phạt cơ thể mình.

Đêm đầu tiên ở Seoul, hoá ra lại nóng rực như vậy.

Chiếc áo len rộng trên người cô trùm dần lên gương mặt anh, anh luồn vào ống áo, đặt từng nụ hôn vội vàng lên ngực và bụng cô. Nóng rát như lửa, lạnh lẽo như băng, là những gì Eunbi cảm nhận được ngay lúc này.

Chiếc áo kéo qua đầu cô trong giây phút, chả mấy chốc cơ thể người con gái gần như lộ hoàn toàn trước mặt anh, anh cúi người hôn lên đôi môi đang run nhẹ, chạm vào hàng mi giựt vội

- Sẽ ổn thôi.

Eunbi nhắm mắt gật đầu, cô biết ngày này rồi sẽ tới, chỉ là cô có muốn nó tới chậm hay nhanh thôi.

Nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ theo anh.

Taehyung cậy mở bra, hôn lên khuôn ngực của cô, kéo dần nụ hôn xuống phía dưới bụng...

Eunbi nhắm mắt. Anh đâm mạnh vào trong cô, như bị xé toạch trong tức khắc, cô đau đớn nắm chặt ga giường, mắt mở lớn rên rỉ.

Hơi thở anh dần trở lên gấp gáp với những cú thúc mãnh liệt, Eunbi quặn người ôm lên tấm lưng vững chãi to lớn, tiếng rên đứt quãng liên tục gọi tên anh.

Âm thanh ma mị liên tục hoà lẫn tiếng thở mệt mỏi trong căn phòng tối đèn, cả anh cả cô đều mệt nhoài, nhưng giống như tình yêu mở ra trang mới, chẳng ai đau đớn với thứ tình cảm ngay lúc này, chỉ biết tận hưởng hết đêm.

Taehyung dường như kiệt sức với cú thúc cuối cùng, anh mệt nhoài, ngã xuống bên cạnh Eunbi, cô đau thắt toàn phần nhưng không quên mở mắt nhìn anh, chậm chạp sờ lên gương mặt góc cạnh của anh, đặt nụ hôn yếu ớt lên cánh môi mỏng phía trước, run run cất tiếng

- Kim Taehyung....

Dù là lần đầu hay là lần cuối, thì tâm trí của Eunbi chỉ vỏn vẹn hình ảnh của anh, giọng nói của anh. Và anh là điều quan trọng nhất với cô.

Taehyung dịu dàng ôm cô vào lòng, từ bây giờ anh có thể an tâm rằng, cô sẽ không đi đâu nữa, vì giờ cô đã là của anh.

Đêm nồng phảng phất vị ngọt bao phủ lên thân thế cả hai, âu yếm vun đắp cho thứ tình cảm không lời ngày một sâu sắc.

-----------

Sáng hôm sau khi mặt trời đã bừng sáng, xoá tan lớp tuyết dày trên mặt kính, cô mới mở được mắt sau đêm dài đằng đẵng. Anh ngồi bên cạnh, tựa lưng vào đầu giường, chăm chú đọc tài liệu mà không để ý Eunbi đã thức dậy.

Eunbi chui vội vào chiếc áo len, lồm cồm bò dậy vào gần anh

- Gì vậy?

- Dậy rồi à?

Anh khẽ liếc mắt, tay kéo cô lại tựa đầu vào ngực anh để cô nhìn tập giấy trên tay mình

- Anh đang nghiên cứu xem nên đẻ con trai hay con gái.

- Gì chứ hả?!

Eunbi giật người ra khỏi anh , tay vung lên đẩy người anh ra

- Anh đúng là biến thái. Em sẽ không sinh con khi em còn trẻ như này đâu.

- Nhưng anh đã 27 rồi.

- 40 tuổi còn chưa muộn!

Eunbi vặn vẹo, chống đối ý chí của tên sói trước mặt. A, cứ tưởng về đây là yên ổn thế mà lại gặp phải tên đại biến thái này.

Eunbi vùng vằng thoát khỏi giường định đi về phía nhà vệ sinh thì anh lên tiếng

- Chút nữa ra sân bay với anh.

- Sân bay?

Cô ngạc nhiên, khoanh tay lại suy nghĩ không ra lí do mình phải ra đó.

Anh gật đầu, bỏ tập tài liệu lại bên giường, nhanh chóng lột áo rồi đi ra tủ quần áo.

- Đón Haemin đi Nhật về...

- Chị ấy đi du lịch sao?

Cô hiểu ý, cầm bàn chải lên định sục. Nhưng quái lạ, trong hai năm mối quan hệ của cả hai đã tốt như vậy sao?

Vừa định nói gì đó thì Taehyung lên tiếng cắt lời cô

- ...Và chồng con của Haemin

- Cái gì?

Chị Haemin đã có chồng rồi sao? Eunbi đánh rơi bàn chải xuống nền đất, mắt trợn ngược.

Cái họ Kim gia này có phải còn một nùi bí ẩn được chôn cất không vậy?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro