Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

Xe đi qua từng lớp tuyết đã tan trên đường phố, mỏng manh như hạt mưa đầu mùa, rơi xuống là vội biến mất.

Eunbi ngồi trong xe vui vẻ lắc đầu theo nhạc, thỉnh thoảng lại hát theo giai điệu trên đài. Anh chép miệng nhìn cô

- Em vui thế à?

- Lâu lắm rồi em mới về Seoul cơ mà!

- Ừ. Đưa tay đây.

Taehyung nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay Eunbi giơ về phía mình, đan hai tay chặt với nhau. Dịu dàng như nâng niu viên ngọc quý.

Eunbi thích thú đập nhẹ những ngón tay trên bàn tay anh.

Đúng là cảm giác ở bên anh bình yên hơn cả.

------------

Chả mấy chốc xe của anh đã tới sân bay Incheon to lớn. Eunbi và Taehyung đi vào trong sảnh, đứng gọn lại một bên quan sát người xung quanh đi lại. Cô nhẹ nhàng khoác lấy tay Taehyung, anh nhìn cô

- Sao vậy?

- Mấy cô gái xung quanh đây đang nhìn anh,...

Nói rồi anh mới lia nhẹ mắt nhìn vài cô gái lướt qua họ với đôi mắt chăm chú. Anh không quan tâm cho lắm nhưng thực tình Eunbi hành động như vậy khiến anh có chút thích thú.

Sảnh sân bay đông kín người, Eunbi vẫn giữ lấy cánh tay anh, quan sát xung quanh kĩ càng rồi chợt lên tiếng

- A? Chị Haeminn! Bên này!

Taehyung nhìn theo hướng Eunbi gọi, chị gái mình từ xa đang đi chợt dừng lại, nhẹ nhàng bỏ cặp kính trên cánh mũi, nhìn nơi phát ra tiếng gọi.

Eunbi kéo anh lại chỗ Haemin, vừa nhận ra người quen Haemin mỉm cười vẫy tay

- Ồ Eunbi, em về Hàn rồi sao?

Eunbi vui vẻ gật đầu, thoáng trong dòng người vừa rồi cô không nhìn ra người đàn ông cao lớn đứng cạnh chị Haemin, cô mở tròn mắt nhìn anh ta

- Đây là...

- Chồng chị, Lee Hyunsik, và...

- Chú Taehyung!!

Haemin vừa giới thiệu chồng mình chưa xong đã bị cắt ngang bởi 1 giọng trẻ con. Bé trai cỡ 5 tuổi lách qua người bố mẹ mình chạy về phía Taehyung ôm chầm lấy cổ anh.

Haemin hài lòng, vui vẻ nói với Eunbi

- Đó là... Con trai chị. Habin.

Eunbi tròn mắt nhìn đứa bé kháu khỉnh cười đùa với Taehyung bên cạnh rồi lại nhìn người chồng của Haemin, hoang mang cực độ.

Chồng Haemin cẩn thận cúi đầu chào Eunbi khách sáo, cô vội vã chào lại, đó là người đàn ông trưởng thành, lịch lãm vô cùng và rất lãnh đạm. Đôi vợ chồng này đứng với nhau đúng là tuyệt đẹp.

Haemin mỉm cười nhẹ nói với Eunbi

- Hôm nay chị có việc nhờ em đây.

- Vâng?

- Chị sẽ đem hành lí về, chị và Hyunsik có chút việc, em trông Habin giúp chị một ngày nha.

- Dạ?!...

- Thế nhé. Habin con ở với chú Taehyung ngoan nhé.

- Vâng!

Trước sự bất ngờ chưa kịp báo trước, Haemin đi tới xoa nhẹ đầu Habin rồi quay người đi theo chồng mình mà rời xa sảnh của sân bay.

Thấy bóng hai người đã đi xa, Eunbi mới quay lại nhìn Taehyung và nhìn Habin trên tay anh

- Anh...

- Chuyện này luôn xảy ra mà. Đi ra xe rồi anh sẽ nói rõ.

Habin nhảy xuống khỏi người anh, ngước đôi mắt to tròn trong veo giống y hệt Haemin lên, nhìn Eunbi

- Cô là vợ chú Taehyung sao?

- Ế?...

- Mẹ cháu bảo thế ạ.

Eunbi chợt giật mình rồi lại cười khổ, ngồi xuống lắc đầu với chú bé

- Chưa phải đâu...

- "Chưa" có nghĩa là sắp đúng không ạ?

Cậu nhóc tinh nhanh chặn đứng họng của Eunbi, thỉnh thoảng lại chớp mắt rò xét thái độ hoảng hốt của cô. Eunbi ngước nhìn anh

- Em đảm bảo Habin là con ruột của chị Haemin đó anh...

Taehyung không trả lời, hơi cười trước thái độ khổ sở của Eunbi, vỗ nhẹ tay lên đầu chú bé

- Nắm tay cô Eunbi rồi đi nhé.

- Vâng.

Habin giơ những ngón tay nhỏ xíu bụ bẫm cầm chặt lấy bàn tay lớn hơn của Eunbi, nhẹ nhàng chạy theo Taehyung. Cô thở dài, thiệt tình ngay tới cả con trai của Haemin cũng khiến cô vừa cảm thấy thân thiết vừa cảm thấy sợ hãi nữa.

-----

Ba người lên xe đầy đủ, xe bắt đầu chuyển lái, Habin ngồi trên đùi Eunbi thích thú nghịch điện thoại. Cô vui vẻ nhìn cậu nhóc rồi quay sang anh

- Anh nói đi.

- À...

Taehyung vòng tay lái, nhìn gương chiếu hậu rồi mới lên tiếng

- Haemin ở Nhật khá lâu, chồng chị ấy là người Hàn làm việc tại Nhật. Sau khi cưới nhau anh ấy là cổ đông lớn cho công ty của anh. Lần này họ về Hàn lại là vì công ty thôi.

- Vậy anh không có cần phải đi cùng sao.

- Đó là mảng chính của Haemin, anh chỉ duyệt tài liệu và đồng ý cho hoạt động.

- Ồ... Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ trông Habin hả?

Taehyung gật nhẹ đầu, bình tĩnh tiếp tục lái xe, mắt đánh đi xa xăm không nói gì khiến không khí lạnh lẽo lạ.

Eunbi nhìn về phía trước

- Vậy bây giờ chúng ta đang đi....

- KHU VUI CHƠI HÚ HÚ!!!!!!

Habin sáng mắt nhoài về phía trước cửa kính xe, nói lớn với âm thanh vui sướng.

Anh cười nhẹ

- Được rồi, Habin sẵn sàng chưa?

- Chơi luôn!!!

--------------

Ba người dẫn nhau vào tới sân của Lotte World, Habin thích thú rung người

- Chú Taehyung!! Mau đi bắn gấu bông bắn gấu bông nào!!

- Rồi rồi, nào lên vai chú.

Taehyung kéo tay bế Habin lên cổ, thân hình cao lớn của anh như một bức tượng, thanh tao mà tuyệt đẹp vô cùng.

Taehyung kéo lấy bàn tay của Eunbi, khiến cô đang vui vẻ nhìn hai chú cháu bỗng giật mình nép gần vào ngực anh. Anh giữ hai chân Habin rồi nói đủ lớn

- Hai cô cháu phải theo sát chú nhé?

- Vâng!! Vì chúng ta là một gia đìnhhhhh!! Yeah sức mạnh siêu nhân, chú Taehyung tiến lênnn!!

Giọng Habin lanh lảnh khiến nhiều người đi qua phải tò mò ngoái đầu lại nhìn ba người họ, Eunbi thích thú cười với Habin. Đúng là bây giờ trông họ như một gia đình vậy.

Khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

---------

- Cô Eunbii nhìn nàyyy! Chú Taehyung đã bắn được tận 3 con gấu!!

- Ồ?! Tuyệt quá!

Eunbi ngồi xuống vỗ tay với Habin, cậu nhóc cười tít mắt, tay ôm ba con gấu che hết mặt. Habin đặt uỵch ba chiến lợi phẩm xuống đất, ngồi nghĩ ngợi rồi đưa Eunbi một con gấu màu đỏ

- Đây, gấu mẹ cho cô Eunbi. Cháu sẽ lấy gấu con màu xanh nhé.

- Vậy con gấu màu nâu còn lại thì sao?

Eunbi chỉ vào con gấu nâu đặt dưới đất, Habin không nghĩ ngợi đáp ngay

- Gấu bố thì phải cho chú Taehyung rồi. Hai người là vợ chồng mà?

Mắt Habin tròn xoe ngây thơ nhìn Eunbi thắc mắc, đầu hơi nghiêng khiến chiếc má phúng phính trắng trẻo động đậy. Chỉ tiếc Eunbi không thể nhào vào ôm thằng bé trước con mắt hứng thú của người đi đường đi qua khi nghe câu nói vừa rồi của thằng nhóc.

Vội điều chỉnh đầu óc, Eunbi hắng giọng.

- Ừm... Thế Habin không mang về cho mẹ Haemin và bố Hyunsik à?

- A.....

Habin trợn mắt lúng túng, tay run run ôm con gấu.

- Cháu quên mất rồi...

- Haha. Được rồi, tí nữa ta sẽ đi lấy tiếp nhé?

Cô cười lớn với thái độ vội vã của thằng bé, nhẹ nhàng vỗ vai rồi ôm lấy hai con gấu lên tay kéo Habin dậy.

Vừa đứng dậy cô mới nhận ra Taehyung không hề ở đây suốt nãy giờ. Eunbi hơi hoảng nhìn xung quanh kiếm tìm bóng anh. Vây quanh Eunbi và Habin đều toàn người và người, cô cố gắng liếc mắt xung quanh nhưng không tài nào nhìn thấy Taehyung đâu.

Tay Eunbi bắt đầu run, Habin nắm tay cô ngay lập tức phát hiện ra điều này, ngước đầu nhìn cô hỏi

- Eunbi, cô sao vậy ạ?

- À không... Không sao...

Gương mặt Eunbi hơi tái đi vì căng thẳng, đây là lần đầu cô tới đây, lúc nãy lại đi khá xa nên cô không thể nhớ đường, xung quanh toàn người là người, Taehyung lại biến mất khiến cô hơi lo sợ.

Habin nhìn xung quanh rồi lên tiếng

- Cô Eunbi... Chú Taehyung đâu rồi...

- Cô... Cô... À chú ấy sắp quay lại rồi...

Eunbi kéo Habin lại một chỗ , bình tĩnh điều hoà lại tinh thần, nhưng vừa ổn định lại thì tới Habin sợ hãi nhìn cô

- Cô Eunbi ơi... Cháu sợ...

- Không, đừng sợ. Có cô đây rồi mà?

- Nhưng không có chú Taehyung cháu sợ lắm...

Trẻ con và phụ nữ có một điểm giống nhau là đều cần một người đàn ông luôn bên cạnh và bảo vệ cho họ.

Ngay bây giờ cũng vậy, Eunbi tưởng chừng như mình lạc vào mê cung. Vừa mất anh lại vừa mất bình tĩnh.

Cô hơi run, không điều chỉnh được giọng nói, run rẩy nói với Habin

- Habin này... Ngồi im ở đây... Cô đi tìm chú Taehyung nhé?

- Cô Eunbi đi, cháu ở với ai?...

Habin sợ hãi lắc đầu, tay quệt quệt nước mắt vội vã rung lắc tay Eunbi.

Cô bất lực dần, người buông thõng nhìn Habin

- Vậy... Ta đợi.... A a...

- Cô Eunbiii!

Khi vừa giữ lại được bình tĩnh, Eunbi ngay lập tức bị dòng người đông đúc phía sau đẩy về phía trước, trong một chốc đã lạc vào hàng tá người xa lạ, cô giơ tay... Hoàn toàn trống rỗng, Eunbi lạc mất Habin rồi.

Đang lúc sợ hãi nhất, Eunbi mất bình tĩnh vội nhặt lại hai con gấu vừa rơi khỏi tay cô, người run run đứng dậy, miệt mài nhìn xung quanh khi tinh thần vô cùng hoảng loạn, anh đâu rồi?

Eunbi xoay người tay chân đều run rẩy đứng không vững, bỗng ngay lập tức bị kéo thụt lại phía sau.

- Eunbi!

Taehyung từ phía sau giơ tay kéo Eunbi rồi ôm chặt lấy cô vào lòng, gương mặt anh lo lắng nhìn đôi mắt hoảng loạn của cô. Thấy Eunbi run rẩy trong lòng thì thở dài

- Anh không biết em sợ chốn đông người như này.

- A... Taehyung...

Lúc này Eunbi mới nhìn ra hoàn cảnh, vội bật ra tiếng bất lực

- Em sợ quá, thật may anh tới kịp.... Nhưng còn...

Vừa đảo mắt xung quanh thì cô nghe tiếng trẻ con

- CÔ EUNBIII!!!

Habin từ xa lách vào dòng người, lao vào giữa người Eunbi và Taehyung ôm chặt chân hai người kêu lớn

- Cháu tìm ra hai người rồiiiii!

Cảnh tượng lúc này như gia đình đòan tụ sau bao năm xa cách khiến người đi đường có người thích thú có người xúc động xã giao...

Eunbi thở dài ngồi xuống xoa đầu Habin

- May quá cuối cùng cháu không sao.

- Vâng!

Habin gật đầu, sau đó quay phắt mặt đi hằm hằm nhìn Taehyung

- Chú Taehyung hư quá, sao chú bỏ vợ chú lại thế hả?

Eunbi giật mình, lắc lắc tay với Habin

- Cô đã bảo cô chưa là vợ chú Taehyung...

- Ừ ừ. Chú sai rồi.

Taehyung gật gù tỏ vẻ hối lỗi, sau đó lôi hai chai nước ra

- Thế mà chú cứ tưởng mua nước trái cây yêu thích cho Habin sẽ giúp Habin vui, vậy mà lại làm Habin giận rồi.

- Cháu tha cho chú!

Habin giựt chai nước trên tay Taehyung xuống, lau láu chạy về phía Eunbi. Cô bật cười, đúng là con trai của mẹ Haemin rồi.

- Thôi được rồi, chơi nốt và đi về nào.

Anh đứng thẳng người, tay ra hiệu tiến về phía trước. Giống như cuộc vui của ngày hôm nay, anh là người làm chủ.

---------------

Trời đã nhếch nhoáng tối qua từng ánh đèn vàng trên cao, mây xanh tím phủ ngang bầu trời rộng lớn. Tiếng cót két của vòng đu báo hiệu không gian tĩnh lặng của buối tối sắp ngập trên Seoul.

Anh cõng Habin trên lưng di chuyển cùng cô trở về chỗ đỗ xe, cả hai cùng thấm mệt khi dừng lại ở trò cuối cùng là tàu siêu tốc.

Eunbi đỡ Habin từ tay anh, chui vào xe cẩn thận ôm cậu nhóc đang ngủ say, thắt lại đai an toàn rồi im lặng theo bánh xe mà chuyển động.

Taehyung chỉnh lại tay lái.

- Hôm nay thế nào?

- Cực vui!

- Thấy em cười suốt, có lẽ là nhờ Habin sao?

- Thằng nhóc cực kì dễ thương, đôi lúc tinh anh như chị Haemin đôi lúc lại phân thích mọi thứ rạch ròi như anh... Oa lâu rồi em mới vui được như vậy

Cô lúc lắc đầu, tuy mệt nhưng cảm xúc mới là quan trọng. Cô vui, thế là đủ.

Anh hơi cười, cánh môi mỏng hơi tái vì tuyết, nhưng vẫn sắc sảo như tài tử, Taehyung tiếp tục lái xe trong im lặng. Cô vui thì anh cũng vui.

------------

Về tới nhà sau chuyến đi dài, Eunbi từ tốn ôm chặt Habin nhỏ bé trong tay đi vào nhà, lên thẳng tầng trên để cho cậu bé ngủ trên giường.

Đặt Habin xuống giường anh, cô cẩn thận tháo áo khoác và đôi giày của nhóc ra, kéo chăn lên cổ mới an tâm dừng tay lại.

Gương mặt nhỏ hồng hào như thiên sứ, đẹp như Haemin vậy.

Chỉnh lại chăn sau khi Habin khẽ cựa quậy , Eunbi mới đứng dậy ra khỏi cửa phòng, cánh cửa gỗ lạnh khẽ từ từ đóng lại sau khi Eunbi quan sát lại xung quanh.

Cô chợt thở một hơi, không mệt mỏi nhưng như là trút đi gánh nặng, lấy lại tinh thần thoải mái vốn có.

Chưa kịp xoay người, đã có một vòng tay tiến tới ôm chặt cô từ đằng sau. Taehyung kéo người, lôi cả Eunbi lọt thỏm vào lòng, vùi trong lớp áo khoác dày ấm áp.

Anh cứ thế im lặng ôm chặt cô từ phía sau một lúc lâu như thể muốn nói gì đó nhưng không thể thoát đc ý ra.

Eunbi ngẫm ngợi, quay nhẹ mặt lại hỏi anh

- Sao thế.... Ưm...

Môi cô chạm môi anh trong tức khắc, cánh môi mỏng ấm nóng chà sát lên đôi môi nhỏ của Eunbi. Anh xoay người, ấn cô vào bờ tường lạnh đằng sau, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của tiểu thư nhỏ, cắn nát nó như một món ngon lâu ngày mới được thưởng thức, chờn vờn giữa những khoảng cách của hai đôi môi. Tay anh lần mò lên gáy cô, tê dại chạm vào da thịt cô, ấn sâu Eunbi vào nụ hôn có cả ngọt và đau.

- Ha....

Âm thanh trót lọt mê muội phát ra khi anh dứt nụ hôn với cô, Eunbi thở mệt mỏi, tay ôm chặt cổ anh vội buông lỏng, ngực cô run run chạm vào người anh. Bỗng nụ cười dịu dàng hiện đâu đó trên cánh môi đã sưng tấy kia, đôi mắt long lanh chớp nhẹ, nhìn sâu về anh như mê hoặc cả lí trí của Taehyung

Anh lại hôn cô

- Ai đã dạy em kiểu quyến rũ đó vậy...

Môi lưỡi anh lại chạm đến cô trong tích tắc, không cho cô có đường lui, chỉ biết tiếp nhận vội vã...

Chợt, âm rung vang lên. Eunbi lách khỏi nụ hôn của anh, điều chỉnh không khí mới rút điện thoại trong người ra

- Số lạ... Cuộc gọi từ nước ngoài...?

- Cứ nghe đi.

Miệng anh vừa nói, môi anh vừa đưa đến cổ, tai cô gặm nhấm nhẹ nhẹ.

Eunbi khó khăn trượt máy đưa lên nghe.

- Yes, hello?...

Đầu dây chợt im lặng, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp khó khăn. Eunbi nheo mày tiếp tục lên tiếng

- Hello?

Cuối cùng bên đầu dây cũng vang lên tiếng trả lời, một giọng nam thanh thoát

" Eunbi, là anh... Mark đây."

Bộp.

Eunbi buông lỏng tay, điện thoại rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô trợn tròn mắt nhìn xuống màn hình đang sáng vẫn hiện lên dãy số đáng sợ. Eunbi vội vàng run rẩy sợ hãi.

Taehyung giựt người cô ra khi vừa nghe được hai chữ "Mark đây"

Anh nắm chặt tay, nhấc điện thoại lên, gằn giọng với Mark

- Lại là mày nữa sao thằng khốn? .

"Anh là ai hả?"

Mark có vẻ hơi hoảng, giọng trở nên gấp gáp.

Taehyung hít hơi dài, nói vào điện thoại

- Kim Taehyung, chồng Eunbi!

Và "tút..." Anh tắt đi điện thoại. Màn hình tối đen trở lại như lúc trước, chỉ có trái tim của anh là đang sôi như lửa đốt. Còn cô đau như lăng trì.

Chỉ tiếc rằng, sau cuộc gọi này, lại là một trang sử mới cho anh và cô. Nhưng không ai ngờ tới chuyện đó.

Một câu chuyện bí ẩn nữa, chuẩn bị được mở ra.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro