Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunbi cầm con dao, từ tốn cắt vỏ của quả táo cô vừa rửa, nước lạnh lăn đều trên ngón tay nhỏ bé của Eunbi. Đôi mắt to tròn sáng trong chăm chú nhìn lưỡi dao bên dưới, từng đường một nhanh chóng lột vỏ.

"Là anh, Mark đây."

Chợt giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô.

Xoẹt!

Keng!

- A!...

Con dao rơi xuống bồn bát, hất lại âm thanh chói tai vang cả phòng bếp. Eunbi đau nhói ngồi thụp xuống nền đá lạnh lẽo, không màng cầm những giọt máu đang lăn trên ngón tay. Mệt mỏi dựa đầu vào bờ tường phía sau, run rẩy khi nhớ lại cuộc gọi vừa rồi.

Lại là anh ta, tên đeo bám khốn nạn, dồn cô vào bước đường cùng phải từ bỏ giấc mơ du học!

Máu đào lăn dọc trên bàn tay, như trái tim Eunbi rỉ máu đớn đau, tâm hồn cô bỗng chốc thả ngược nơi đỉnh đầu, quên đi cơn đau buốt ở ngón tay.

Chợt cô bị kéo nhấc bổng lên trong tích tắc. Cả người được bế lên, đặt ngồi hoàn toàn lên mặt bàn ăn bằng kính rộng lớn.

Taehyung nheo mày nhìn cô sau khi bế lên, tay chạm vào ngón tay rỉ máu của cô, lúc này đầu óc Eunbi mới tỉnh táo lại, cô hoảng hốt nhìn vết thương, định chạy đi tìm băng để băng thì bị anh giữ lại

- Ngồi yên.

Taehyung cầm bàn tay Eunbi đưa hơi cao, chậm chậm ngậm lấy ngón tay nhỏ bé của cô. Hơi nóng từ khoang miệng anh truyền qua Eunbi khiến cô run rẩy kì lạ, anh mút nhẹ giọt máu cuối đang lăn ra bên ngoài, khẽ dùng nước rửa cho cô rồi từ tốn dùng gạt băng lại.

Động tác dịu dàng nhưng mạnh mẽ, ánh mắt đổ sâu về vết thương trên tay cô rồi lại chậm rãi nhìn về phía ánh mắt Eunbi.

Cô nâng tay quệt đường máu trên môi anh, tiêu điều gục vào vai anh

- Em sợ quá Taehyung... Anh ta gọi cho em...

Giọng nói yếu ớt về âm cuối, Eunbi run rẩy nhào vào lòng anh, ôm chặt cơ thể cao lớn phía trước khiến anh và cô dính chặt lại, anh chống nhẹ một tay lên mặt bàn, một tay ôm gáy cô, cúi xuống hôn vội lên môi Eunbi

- Đã có anh ở đây rồi. Đừng nghĩ ngợi nữa.

Đúng là đã có anh ở đây, nhưng sao cô vẫn lo như này...

Eunbi kéo tay, ôm chặt lấy anh, nhìn về bóng tối phía xa.

Đúng là lạnh lẽo.

------------------

Trời vừa chuyển sáng, tấm mành trong phòng phấp phới giữa ánh nắng, Eunbi hơi cựa người, mày nhíu nhẹ rồi nhìn quanh

- Ơ... Chị...

Cô tròn mắt nhìn Haemin đứng trước giường, chị nhanh vội ra hiệu cho cô im lặng. Eunbi lập tức mím môi nhìn Haemin nhào vào giữa cô và anh, bế Habin đang ngủ dậy.

Đúng rồi, vì hôm qua lo cho thằng bé không quen chỗ nên hai người đã ngủ chung với Habin.

Haemin bế được Habin ra, mới nhẹ nhàng mỉm cười bí ẩn.

- Cứ ngủ đi. Chị không quấy rầy nữa.

Nói rồi, chị lặng lẽ quay người, đi thật nhanh ra khỏi phòng mà không gây tiếng động.

Eunbi thở dài.

Trời đất, bỗng dưng để người khác thấy hình ảnh mình đang ngủ cùng với một tên đàn ông là vô cùng kì lạ mà!!

Aa, Eunbi vặn người lấy chăn chùm mặt xấu hổ

- Chị Haemin thiệt là....!!!

Chợt chăn chỗ cô bị kéo tụt xuống, Taehyung kéo cô vào lòng, tay vuốt dọc những lọn tóc dài, ánh mắt vẫn còn nhắm, giọng thều thào

- Im lặng xem nào...

- Anh! Dậy chưa?

- Ngủ đi!

Taehyung chợt mở to mắt trừng lên nhìn cô, ra lệnh khiến Eunbi rùng mình, vừa buồn cười vừa sợ, khúm núm lại vào người anh rồi ngủ tiếp...

Đúng là kì lạ mà...

-------------

Trời đã quá trưa, Eunbi mới nhổm dậy khỏi giường, nhìn quanh thì đã thấy anh không ở bên. Cô đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Vừa bước chân vào thì Taehyung từ trong bước ra, Eunbi ngẩng đầu nhìn anh

- Anh chuẩn bị đi đâu à?

- Công ty lại có việc.

Anh di chuyển lại gần gương lớn, sắn tay áo sơ mi cho cân xứng, cô nhẹ nhàng đi lên trước cẩn thận chỉnh cổ áo cho anh.

- Anh lại vất vả rồi...

- Lúc em đi anh còn vất vả gấp mười lần.

- Vì sao?

Eunbi dừng lại, mắt giương cao nhìn anh.

Taehyung cười ẩn ý

- Vì phải cân bằng cả công việc lẫn suy nghĩ về em.

Cô nhăn mặt

- Trời đất, Kim Taehyung sến súa như vậy sao?

Thấy ánh cười trong đôi mắt veo vắt của Eunbi, anh mới an tâm thở phào trong lòng, Taehyung xoay người với tay lấy chiếc áo.

Rồi lại nhẹ vuốt sợi tóc mỏng của Eunbi vào vành tai, sau đó mới đi trước

- Vậy anh đi đây.

Chậm chạp quay lại nhìn tấm lưng cao lớn lấp qua cánh cửa, Eunbi chợt thấy tim mình nhảy mạnh...

Anh đi rồi...

Taehyung xuống dưới sảnh, tay buốt lạnh chạm vào cánh cửa xe để ngồi vào, vô lăng hơi rung, bỗng chợt nghe tiếng gọi từ xa

- Taehyung!

Anh dừng tay, kéo cửa kính xe xuống nhìn Eunbi chạy nhanh lại, tóc còn hơi rối trong gió, xuyên vội qua ánh nắng ban ngày là gương mặt dịu dàng của cô.

Eunbi chạy lại gần cửa xe, cúi người

Taehyung nhếch mày

- Sao vậy?

Ngón tay nhỏ của cô đặt lên khung kính, cúi thấp, cười nhẹ nói

- Anh đi cẩn thận.

- Hmm...?

- Chỉ là em nghĩ ít ra em cũng nên nói như vậy...

Cô hơi bối rối trước ánh mắt của anh, ngập ngừng gãi cổ nhìn

Taehyung chẹp miệng, vươn cổ ra khỏi xe, hôn Eunbi. Nụ hôn chậm chạp mềm mại chiếm hữu dần cơ thể đối phương, khiến cô nhất thời rùng mình nhẹ.

Anh nhấp môi nhẹ rồi dứt ra.

- Vào nhà đi.

Trước khi phóng xe đi mất, còn kịp đưa ngón tay thon dài của mình chạm lấy môi Eunbi...

Dịu dàng như tiết xuân, mong manh tựa cơn mưa.

Đôi khi tâm trạng con người lại chập chờn giống thời tiết vậy.

Và bây giờ, trong Eunbi chỉ cảm thấy ấm áp và ngọt lành.

---------------

Bốp!

Tiếng va chạm vang lên ầm ĩ, bàn tay lớn đập vào vô lăng khiến cho các khớp xương trở lên đỏ tấy và giận dữ.

Người đàn ông ngồi trong chiếc xe ô tô đối diện với sảnh biệt thự của Taehyung trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Cơn giận dữ trong anh ta bỗng trở nên ngùn ngụt đầy đáng sợ.

Cảnh tượng lúc nãy hắn nhìn không thiếu một chi tiết.

Kể cả nụ cười nhẹ của Eunbi khi nhìn chiếc xe của Taehyung rời đi nữa.

Chưa bao giờ Lee Eunbi cười như vậy với hắn, dù chỉ là một nụ cười xã giao đơn giản...

- Em tưởng về tới Hàn là thoát khỏi tôi sao Lee Eunbi?

Mark đập tay vào ổ khoá, mạnh mẽ xoay vô lăng lao đi khỏi cổng nhà Taehyung

- Tôi sẽ cho em nếm mùi cầu xin tôi là như nào.

Chiếc xe phóng đi với tốc độ điên cuồng, nhanh chóng biến mất khỏi con đường lớn.

Còn lại làn khói đen đặc, mịt mù không lối thoát...

-----------

Eunbi vào nhà, từng bước dò xét lại căn nhà. Vẫn nội thất phong cách tây âu sang chảnh, chả có lấy một hạt bụi nào cả.

Anh vẫn luôn có người giúp việc bên cạnh, là vậy.

Eunbi gật gù, dù sao cuộc sống giàu có của Taehyung dù cho cô có tìm hiểu cũng không có ích đâu. Tới tài sản của anh là bao nhiêu còn không rõ.

Đã vừa là boss của Bang Thất, lại còn là tổng giám đốc của BTS. Tiền để đâu cho hết?

Eunbi ôm đầu đi lên tầng, trời ạ cái tài sản!

Cô đi về phía căn phòng cũ của mình, mở nhẹ rồi đi vào. Vẫn như mới, có lẽ anh cũng luôn cho người cất dọn phòng cô.

Eunbi đóng cửa về lại căn phòng sang trọng to lớn của anh.

Chợt Eunbi nhớ ra mật thất của Taehyung, tò mò tiến về phía tủ sách, gõ nhẹ lên bờ tường để cho cánh tủ di chuyển.

Sau khi cửa mở cô mới cẩn thận di chuyển xuống. Căn phòng và đồ đạc vẫn thế, duy chỉ tủ đựng vũ khí đã hơi bám bụi. Có lẽ anh đã bỏ việc bắn giết lâu rồi.

Cô chạm nhẹ lên mặt tủ mờ, soi gương mặt mình trên đó.

Người con gái không tiền, không danh vọng, và cả gia đình... Lại sống với người tích trữ vũ khí trong nhà như anh, cứ tưởng là chuyện phi lí nhất, nhưng nếu không phải là cô, liệu ai sẽ là người có thể thay thế cô chứ?

Ồ, cô đang cảm thấy tự hào và hạnh phúc sao?

Đúng là kì lạ.

Eunbi xoay người đi về phía bàn làm việc của anh, chầm chậm chạm vào những thứ trên bàn.

Chợt cô dừng lại...

Một khung ảnh nhỏ đặt ngay góc giấy tờ của anh. Eunbi ngạc nhiên cầm lên xem.

Là cô, hình ảnh người con gái dưới ánh nắng, lẫn vào đám lau trắng muốt bỗng dưng lại toả sáng kì lạ.

Tất cả mọi thứ đều bám bụi, duy chỉ có khung ảnh này là sạch sẽ...

Eunbi vuốt nhẹ bức hình.

Hoá ra hai năm qua không chỉ có mình cô nhớ về anh.

Anh cũng vậy, cũng nhớ cô rất nhiều...

Giờ thì cô hiểu rồi.

Tình cảm đối với anh là thứ mông lung khó tả, nhưng khi cô bước vào nó lại vỡ oà, tạo thành nỗi nhớ và tình thương da diết của anh dành cho cô.

Cô đặt bức ảnh lại xuống bàn, mỉm cười khẽ, quay lại nhìn xung quanh căn phòng lần cuối mới cẩn thận đi lên và đóng mật thất lại.

Nơi sâu kín nhất lại là nơi ấm áp nhất...

-----------

Tối đó anh vẫn chưa về, nên cô quyết định tự nấu và ăn một mình.

Căn phòng to lớn chỉ có mình Eunbi cũng vài vệ sĩ ở ngoài sảnh. Chả biết hai năm qua không có cô, anh đã buồn chán và cô đơn như nào.

Ừm... Eunbi tặc lưỡi, quay nhẹ đi về phía tủ để lấy thức ăn.

- Muộn như này, không về chắc là không ăn rồi.

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ đã chỉ tới số 9, hơi tìu nghìu cúi mắt xuống cầm dao thái thịt.

Xoẹt.

- A... Lại nữa...

Chả may lưỡi dao vô tình cứa nhẹ lên ngón tay cô, Eunbi chau mày nhìn vệt máu nhỏ lăn ra, chẹp miệng trách mình bất cẩn.

Cô ngậm ngón tay đi ra ngoài tìm hộp y tế.

Tủ y tế treo trên cao, cô hơi kiễng để lấy nó xuống, vừa ôm đc hộp, Eunbi bỗng nghe tiếng nói lớn ở ngoài sảnh

- TẬP HỢP!!!

Cô hơi hoảng, bỏ hộp cứu thương ở lại chạy ra ngoài,nếu cô không nhầm thì là giọng Jimin - người trong Bang Thất với anh. Nhưng sao anh ta lại ở đây?

Eunbi quên mất vết máu của mình, chạy ra sảnh nhìn đoàn người áo đen đứng vây kín sân, cảnh tượng này... Quen quá

Cô vội chạy ra, lên tiếng

- Anh Jimin...

- Cô Eunbi?! Cô về rồi sao?

Nét mặt hung dữ vừa nãy của Jimin biến mất, chợt để lại vẻ ngạc nhiên, sững sờ nhìn Eunbi. Cô gật đầu chạy về phía anh, rồi lặng lẽ nhìn đoàn người phía sau

- Có chuyện gì mà mọi người tụ lại đây đông vậy? Có chuyện gì mà Taehyung không ở đây sao?

Jimin biến sắc, hơi tỏ vẻ lúng túng nhưng vẫn giữ thái độ ung dung, ngập ngừng nói

- Thật ra... Taehyung...

- Lại xảy ra chuyện gì với anh ý sao?

Eunbi hoảng hốt, vội vã giật tay Jimin, gấp gáp hỏi anh trong khi âm thanh ở cổ vướng nghẹn.

Cô dự có một cảm giác không tốt một chút nào...

Nhìn cô hồi lâu, thấy sự lo lắng đậm sâu trong con mắt cô, Jimin mới lắc đầu, là cái lắc đầu của sự bất lực, anh khó khăn nói

- Taehyung, cậu ta biến mất rồi...

Cốp!

Điện thoại tối đèn trên tay cô rơi mạnh xuống dưới nền cỏ, Eunbi sững sờ nhìn thẳng vào đôi mắt Jimin

- Chuyện quái gì đang xảy ra nữa vậy...

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro