Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Khi Eunbi thức dậy, Seoul cũng đã chuyển ngày. Cái se buốt của buổi đêm dần tan hẳn vào ánh dương gay gắt trên tầng mây xanh ngắt, cô buông mình mặc cho đôi đồng tử ngập nắng. Hình như chỉ như vậy mới giúp đầu óc cô tỉnh táo.

Eunbi không mệt mỏi Eunbi chỉ cảm thấy đầu óc như nhức buốt muốn nổ tung. Cô vội vàng ôm lấy khuôn mặt hốc hác khô héo, không chỉ đầu óc mà tâm hồn cô hoàn toàn tàn lụi mất rồi. Cô thấy một thước phim kinh khủng về Taehyung, về người chị của anh ta và về cả số phận của chính bản thân nữa. Eunbi hơi rùng người, khó khăn ngồi dậy nhìn vào chiếc đồng hồ con lắc treo đối diện.

7h15.

Cô trễ học rồi. Nhưng Eunbi có lẽ quên mất mình phải lo lắng về chuyện đấy, chỉ còn biết ngồi thừ nhìn đôi chân nhỏ bé đang run lên từng hồi.

Cô cần phải suy nghĩ, 4 ngày qua cô không thể suy nghĩ một cách chính xác về mọi việc đang diễn ra.

Có lẽ quá đột ngột sao?

Taehyung mở cửa, tiếng "cạch" nặng nề bủa vây tâm trí cô. Eunbi hướng mặt về anh, đôi mắt thoáng buồn, ánh mắt trong veo tựa ngọc thạch bỗng xáo trộn khi nhìn anh. Taehyung tựa người vào cửa, tay khoanh lại, chậm rãi nói

- Cô không đi học sao?

Eunbi lắc đầu, hiện giờ việc học cũng chả còn giá trị với cô nữa.

Taehyung lại im lặng, ánh mắt như đọc thấu tâm can cô, híp dần thành đường kẻ như đang suy đoán. Vài giây sau anh tiến lại, đưa tay bế cô lên tay nhẹ bẫng.

- Khoan, Taehyung...!

Cô hơi hoảng hốt, lông mày xô vào một đường gồ ghề, tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh

- Bỏ tôi xuống! Mau lên!

Khi đưa cô tới gian phòng lớn dưới tầng một, anh mới buông tay để cô ngã xuống sopha. Tiếng Eunbi chưa kịp dứt đã có người đứng ngoài cửa lịch sự cúi người

- Tổng giám đốc Kim. Ngài Lee đã tới.

Kim Taehyung nhìn người đàn ông ăn mặc trang nhã đang cúi đầu, lạnh lùng lên tiếng

- Cho anh ta vào.

Rồi cẩn thận cúi người xỏ đôi dép bông vào chân Eunbi, ân cần nhẹ nhàng.

Người đàn ông họ Lee bước vào vừa kịp chứng kiến cảnh đó, cẩn thận hắng giọng lên tiếng

- Xin lỗi đã làm phiền ngài. Tôi, Lee Sungho đây.

Eunbi ngượng ngùng kéo người anh lên, ánh mắt dồn qua người đàn ông ngoài 40 tuổi kia đang kính cẩn đứng bên ngoài phòng khách chào anh. Taehyung bình thản đứng dậy, mời ông ta ngồi xuống phía đối diện. Ánh mắt nhìn xuống ngạo mạng.

Người đàn ông họ Lee lịch sự mỉm cười nhìn Eunbi

- Tiểu thư đây là...

- Vợ tôi. Lee Eunbi.

- Ồ, tổng giám đốc Kim thật có mắt nhìn người, tiểu thư Lee đây vô cùng xinh đẹp và trang nhã. Quả là xứng đôi vừa lứa. Hô hô hô hô.

Eunbi hơi chau mày, người đàn ông này ăn mặc lịch sự, nói năng cẩn thận hẳn là trưởng phòng hoặc thư kí của một công ty nào đó đang tới làm ăn với tập đoàn BTS.

Taehyung không trả lời chỉ gật đầu lấy lệ, người đàn ông đó nhanh nhạy hiểu ý lôi trong cặp ra một tập tài liệu, cẩn thận đưa cho anh

- Đây là hợp đồng về việc quy hoạch khu đất trống của khu Dongdaemun, tổng giám đốc hãy xem qua. Và kí vào đây...

Ông ta thận trọng đưa cho Taehyung một hợp đồng được kẹp tỉ mỉ.

Taehyung không nói nhiều, tiếp tục gật đầu đưa tập tài liệu cho Eunbi, cô bất ngờ đỡ tập tài liệu, mắt mở tròn nhìn anh. Taehyung chỉ nhếch mày ra hiệu cho cô đọc qua. Người đàn ông họ Lee cũng hơi ngỡ ngàng nhìn thái độ của vị giám đốc trẻ, khó hiểu ra mặt.

Eunbi chả biết làm gì hơn đành ngoan ngoãn đọc theo lời anh.

Taehyung lướt qua bản hợp đồng trên tay, tặc lưỡi cho qua rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt bí ẩn

- Ờ, tôi sẽ xem qua bản hợp đồng. Sẽ nhờ thư kí gọi lại cho bên công ty ông.

Hiểu ý của anh, người đàn ông họ Lee cẩn thận thu xếp giấy tờ vui vẻ đứng dậy, bắt tay với Taehyung rồi kính cẩn cúi người

- Vậy gặp lại ngài và phu nhân sau.

Eunbi rùng người với hai chữ "phu nhân" nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười gật đầu chào ông ta.

Khi bóng người đàn ông đó vừa khuất, Eunbi vội vàng kéo tay áo Taehyung

- Taehyung, anh hợp tác với công ty Carat này bao lần rồi?

- Khoảng ba lần.

Vậy là ba lần, mỗi lần đều thu mua một khu đất rộng lớn sao? Eunbi rợn người tưởng tượng ra đống tài sản chất thành kho của Taehyung mà lại tiếc nuối nghĩ tới quả áo trắng cô làm bẩn của anh.

Cô lẩm bẩm

- Vậy đây không phải lần đầu. Nhưng không thể nào hợp tác tới lần thứ ba mà người đàn ông này lại bất cẩn như vậy.

Eunbi nghiêng đầu, miệng hơi cong ra vẻ bất mãn. Taehyung nhìn vào tập tài liệu cô cầm, cười khẩy

- Bất cẩn?

- Vâng, rõ ràng là thu mua đất nhưng ông ta lại không cung cấp một chút tài liệu nào về khu đất đó. Ở đây chỉ toàn là những con số vật liệu để cung cấp cho việc xây dựng.

- Ý cô là, thông tin về khu đất đó?

- Phải, ít ra ta phải rõ được khu đất đó có diện tích bao nhiêu. Trước đó nó đã được sử dụng vào việc gì. Và chất lượng bề mặt đệm... Theo tôi ít ra nó cũng cần có vài yếu tố đó...

Eunbi hơi ngập ngừng mở tiếp vài trang tài liệu, chống cằm nghĩ lại về những lời mình vừa nói xem thiếu sót gì nữa không. Taehyung cầm lại tập tài liệu trên tay cô, nhếch môi nói

- Chỉ vài phút nữa ông ta sẽ quay lại.

- Sao?

Cô còn vừa kịp nhìn về phía anh đã thấy ngoài cửa có tiếng hấp tấp vội vã. Là tiếng chạy rất gấp gáp.

- Tổng giám đốc Kim!! Xin thứ lỗi tôi lại chểnh mảng mà quên mất!!

Lee Sungho vội vã chạy tới trước mặt Taehyung, vẻ nhếch nhác khác hẳn vừa nãy, mồ hôi đầm đìa trên mặt ông ta. Taehyung đứng dậy, mặt không biểu cảm nhiều chỉ đưa tay nhận thêm một tập tài liệu nữa từ tay ông ta. Sungho vội vã lau mồ hôi, nói

- Đây là tài liệu về khu đất đó. Thật bất cẩn, tôi để quên trên xe vừa ra tới nơi thì nhận ra...

- Được rồi.

Anh tỏ ra bình thản đưa tài liệu cho Eunbi rồi gật đầu để ông ta đi.

Sau khi người đàn ông rời đi, anh mới xoay người nhìn ánh mắt hài lòng của Eunbi.

Người con gái đang đứng trước mặt anh này, quả thực không đơn giản.

Eunbi có chút trầm trồ vì tài năng suy đoán như thần của Taehyung, cô kín đáo che nụ cười vẽ vội trên môi và chỉ tập trung vào tài liệu trước mắt. Được một hồi, Eunbi bỗng nghiêng nhẹ đầu khó hiểu

- Anh hợp tác với người thiếu chuyên nghiệp vậy có vấn đề gì không?

- Chỉ vì một chút bất cẩn mà đánh giá ông ta thiếu chuyên nghiệp?

- Tôi cứ tưởng trên thương trường, một chút bất cẩn là có thể đã huỷ hoại toàn bộ thành công trước đó của anh?

Eunbi lắc đầu nói chậm, đưa mắt theo người Taehyung ngồi xuống ghế. Anh cười khẩy không rõ hàm ý, chỉ móc tay ra hiệu cho cô

- Ngồi xuống đây.

- Dạ?!

Anh giang tay, kéo cô ngồi lên đùi mình. Tay giữ trên eo Eunbi, chầm chậm ghé sát người vào tập tài liệu trên tay cô

- Nghe đây...

Eunbi hơi rùng người, bất luận thế nào cô cũng không thể chịu được tư thế ngồi bất tiện này, cô ra sức dịch chuyển tìm cách thoát khỏi người Taehyung. Anh lại nhanh hơn, tay vặn cằm Eunbi về phía mình, lông mày cau chặt, ánh mắt nghiêm nghị xoáy sâu vào đôi mắt cô. Cơ hồ ra lệnh.

Eunbi im lặng, sợ sệt đối diện với Taehyung, tay chân bỗng trở nên rụt rè mà chạm vào bắp tay anh như phản xạ tự nhiên.

Taehyung không im lặng lâu, anh cười, nụ cười như có như không chỉ phảng phất giọng nói khàn đặc

- Cô còn chưa biết thương trường là như nào. Im lặng và quan sát. Muốn tồn tại, chỉ còn cách trở nên tuyệt tình.

Từng câu từng chữ vô cùng cụt ngủn, nhưng đi vào đầu óc tinh nhanh của Eunbi bỗng trở thành lẽ sống, trở thành kinh nghiệm tồn tại của chính Taehyung. Lời này...mơ hồ giống như một cảnh báo cho cô vậy. Cổ họng Eunbi khô rát, đắng ngắt, luồng điện mạnh mẽ đang cố gắng xâm nhập vào đầu óc dần trở nên rối như tơ. Cô xoay người, đẩy cánh tay của Taehyung, vất tập tài liệu qua một bên

- Rốt cuộc tại sao anh đưa tôi xem những thứ này? Và tại sao tôi phải nghe theo anh?

- Để cô, trở thành người duy nhất đủ tư cách quản lí BTS sau tôi.

- Cái gì?

Eunbi nặng nề lên tiếng, âm vực như lăng trì mãi không thoát khỏi cô họng, chỉ biết vô vọng cầu xin sự giải thích. Nhưng Taehyung chẳng màng, anh đẩy người Eunbi nằm ngả trên sopha, tay rờ nhẹ bầu má đã sẵn ửng đỏ, lên tiếng

- Cô đừng quên mất mình sắp là vợ tôi chứ?

- Vợ anh ư?

Eunbi hơi biến sắc nhưng ánh mắt như có tà, tự bao giờ vẽ nụ cười mỉa mai với anh

- Chừng nào cho tôi thấy giấy đăng kí kết hôn thì hẵng bắt ép tôi theo ý anh.

Eunbi cao giọng bất ngờ, nhưng rồi âm vực chợt nhỏ dần khi cô trực diện nhìn thẳng mắt anh. Ánh mắt u tối khó đoán như đang mỉa mai, anh kéo Eunbi dậy

- Đăng kí kết hôn? Nếu cô cần, ngay bây giờ tôi với cô sẽ đi.

Anh không nói nhiều liền bế thúc Eunbi trên tay, cô cơ hồ chỉ biết giật nảy trong người anh, tay chân ra sức chống cự

- Khốn nạn! Việc tự cho mình đặc quyền ép buộc tôi đã là quá đáng! Anh lấy tư cách gì bắt ép tôi kết hôn với anh?!

- Tôi là cậu chủ của cô!

Tuyệt nhiên lời nói lãnh khốc đó ngay tức khắc phá tan mọi biện cớ sau này của Eunbi, cô nhẫn nhịn đẩy người Taehyung. Hàng chân mày Eunbi co lại như muốn nổ tung, ánh mắt từ bao giờ ngập sợi tơ máu uất ức chỉ phiền không thể giải thoát ra được. Eunbi ngậm uất ức trong miệng, không tìm cách nào nuốt cay nghiệt vào trong để sỉ vả vào mặt Taehyung.

Ngay khi anh bế cô ra tới cửa lớn, Haemin chợt xuất hiện, cô dứt khoát đẩy người Taehyung lại bên trong. Ánh mắt lờ đờ lên tiếng, giọng điệu như ngà ngà mỉa mai

- Chuyện hôn nhân không thể ép buộc được đâu, em trai ạ.

Eunbi gần như được cứu sống, giương mắt cầu xin Haemin ngang ngạnh trước mặt. Taehyung im lặng nhìn Haemin, tay chân cũng không di chuyển nữa. Hai ánh mắt lạnh lùng chầm chậm nhìn nhau, Haemin tay rút điếu thuốc chỉ lên Eunbi rồi nhắm xuống đất

- Cho con bé xuống.

Taehyung xem chừng khó chịu, chân mày cau nhẹ, môi nhếch cao bực bội

- Tránh đường, Haemin.

- Tao nói mày thả con bé xuống!

Haemin vất điếu thuốc bén lửa xuống nền đá lạnh, khẽ khàng nghiến răng, trong lời nói sặc mùi đe doạ.

Đối diện ánh mắt băng lãnh của Haemin, Eunbi chợt rùng mình, cô cũng không ngờ ngay cả ánh mắt của cả hai khi tức giận cũng giống nhau tới vậy.

Kim Taehyung và Kim Haemin, nếu không phải do mối quan hệ máu mủ rành buộc, họ có lẽ đã trở thành kẻ thù muôn kiếp của nhau rồi.

Eunbi run rẩy chờ thái độ đáp trả của anh, Taehyung dường như vẫn im lặng, mắt đăm đăm hướng vào đôi vòng xoáy khốc tàn của Haemin mà lạnh lùng không trả lời.

Haemin không cười nhưng cánh môi nhỏ nhếch cao tạo vòng khuyết ẩn dật cuốn hút, tưởng chừng chỉ riêng một nụ cười cũng dễ dàng huỷ diệt kẻ nào dám chống lại con người sắc sảo này. Haemin đẩy hàng lông mày, chờ biểu hiện của Taehyung.

Chỉ một tích tắc, Taehyung bỗng buông lỏng tay, đặt Eunbi xuống, giấu vội đôi mắt bất lực mà quay lưng đi. Tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Eunbi đã thấy, vẻ khổ sở hiếm hoi sâu trong con ngươi ngang ngạnh mang tên Taehyung.

Cô xoay người, chưa khỏi ngỡ ngàng và nể phục Haemin, miệng lắp bắp

- Chị... Em cảm ơn. Có lẽ đúng là... tên đó chỉ sợ mỗi chị gái mình.

Haemin cười, vỗ đầu cô, ngậm đầu lọc sắp tàn. Khói thuốc lá hăng hắc bao phủ quanh cánh môi, Haemin lên tiếng

- Chị không phải chị gái của nó.

- Dạ?

- Nó chỉ là đứa em ngoài giá thú. Nó nghe lời như vậy vì nó nợ chị.

Eunbi mơ hồ chìm đắm vào ánh mắt hoài niệm của người con gái trước mặt, đầu óc bỗng mông lung, khó khăn lên tiếng

-.... Nợ ạ...?

Haemin gật đầu, nhả đầu lọc vụn vặt trên tay xuống, như cố ý di nát nó. Bình thản lên tiếng

- Nó nợ chị một mạng sống. Một cái mạng già của ba chị.

-------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro