Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

---------

Kim Haemin không cười nhưng hình như ở đáy mắt cô có hiện hữu của niềm vui... hoặc là do Eunbi nhìn nhầm, đó thực chất là cái nhìn đầy nghi hoặc của người phụ nữ này.

Thấy Eunbi vẫn không nói gì. Haemin dường như hiểu rằng, cô bé trước mặt mình vẫn còn quá ngây thơ, cũng sẽ chẳng đủ vững vàng nếu bị hỏi cung dồn dập. Haemin thản nhiên đặt cốc nước xuống mặt bàn, dò xét thái độ của Eunbi kĩ càng mới lên tiếng

- Chị là Haemin, chị gái của Kim Taehyung...

- Em biết.

Trước thái độ dường như quá bình tĩnh không nôn nóng hay ngạc nhiên của Eunbi khiến Haemin trở nên hơi kinh ngạc, cô sững vài giây để nhìn người con gái có đôi mắt cong khuyết trước mặt mình này. Nếu vài giây trước, Haemin còn coi thường Eunbi quá ngốc nghếch thì ngay giây sau, cô có thể nể phục ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ của Eunbi trước mình. Haemin tiếp tục nói

- Và chị biết em không phải vợ của Taehyung.

Giống như chị Yoo, Haemin dường như biết gốc rễ ngọn ngành mọi chuyện về Taehyung vậy, có điều chị Yoo một mực cung kính nhã nhặn bao nhiêu thì người chị gái này lại phóng khoáng thoải mái bấy nhiêu, Eunbi gật đầu không có ý phủ nhận khiến cánh môi Haemin ngày một nâng cao hài lòng

- Chả có một cô gái nào khiến Taehyung muốn lấy làm vợ cả.

-.....

- Vừa lúc nhận tin Taehyung có vợ, chị đã tìm hiểu... Và mọi thứ về em đã được chị nắm rõ.

Haemin giơ điện thoại của mình lên trước mặt cô, một loạt thông tin và hình ảnh dày đặc che kín màn hình. Eunbi sững sờ nhìn hình ảnh của chính mình trên điện thoại, toàn bộ đều là thông tin của chính cô, những bức ảnh ở trường, ở nơi làm thêm hay cả lúc tới thăm cô nhi viện nơi cô lớn lên đều hiện rõ ràng và đầy đủ trong điện thoại của Haemin

- Chị.... Chị theo dõi em...?

- Chị biết tin em là vợ Taehyung cách đây bảy tiếng, không thể nào cử người theo dõi cô gái mà bảy tiếng trước mới biết mặt được. Huống hồ đây đều là những hình ảnh của mấy ngày trước đó rất lâu.

- Vậy là của...

Eunbi nghi ngờ nhìn Haemin, ánh mắt rõ ràng thể hiện cô đang nghĩ tới người mang cô tới đây, Haemin gật đầu đưa điện thoại cho Eunbi

- Đúng vậy, là Taehyung. Nó đã cho người tìm hiểu về em. Khi gọi người mang thông tin cho chị chính Taehyung đã gửi đống này cho người của chị.

- Tại sao anh ta phải làm vậy? Chả nhẽ ...

Haemin nhếch mày, thái độ một mực vô cùng giống Taehyung khi phát hiện ra thứ thú vị trước mặt, Eunbi nuốt khan, trố mắt nhìn đống thông tin trước mặt nghi hoặc nói tiếp

- Để em chính thức trở thành vợ hắn và thành người của tổ chức sao...?

Eunbi khô họng khi nghĩ rằng suy đoán của mình là chính xác, vẻ chua xót dần hiện qua hốc mắt ngầu đỏ. Thấy đôi mắt Eunbi, Haemin kín đáo giữ lại nụ cười nhìn người con gái trước mặt, cô biết cảm giác khi còn trẻ mà lại bị trói giam trong vòng quay luẩn quẩn của tổ chức, bước ra là chết mà bước vào là chấm dứt.

Haemin là đứa con gái không nghe lời, tuy cô nắm rất rõ quy tắc nhưng không ngừng tìm cách trốn khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Cô chán ghét ở Hàn Quốc, ghét việc bị trói buộc trong tổ chức ngầm mà lại thâu tóm cả Đại Hàn Dân Quốc to lớn ấy, ghét là người liên quan tới tổ chức và cô ghét cả cái danh phận từng là con gái của trùm tổ chức hắc ám này. Cô chạy trốn tới Nhật sau bao ngày đánh vật với tâm lí chính bản thân nhưng không một cách nào thoát hẳn khỏi tầm kiểm soát của Bang Thất, muốn từ bỏ nhưng không được, Haemin đành sống cuộc sống "cầm tù tự nguyện".

Tự do trên danh nghĩa nhưng trói buộc trên giấy tờ.

Vì sự thật cô là người của Bang Thất không thể nào chối bỏ.

Lúc cô biết tin Eunbi bị ép buộc vào Bang Thất mà không hề dự đoán trước đã vội vã trở về Hàn, tuy rằng cô thừa hiểu Eunbi không có cơ hội thoát ra, nhưng bằng cách nào đó Haemin biết mình nên làm gì để bù đắp những tổn thương mà Bang Thất sắp, đang và sẽ gây cho Eunbi.

Vì cô cảm thấy Eunbi và mình rất giống nhau...

Haemin kéo điện thoại khỏi tầm mắt Eunbi, nhẹ nhàng lên tiếng

- Kể từ bây giờ, em đã là người trong Bang Thất. Hiểu rõ nghĩa vụ của mình chứ?

Eunbi gật đầu nhưng lòng không khỏi mệt mỏi, Kim Haemin vẫn tiếp tục

- Dù chỉ là giam cầm ngầm nhưng hãy hiểu cho tổ chức. Vì nếu em đã bước vào Bang Thất có nghĩa rằng em cũng trở thành kẻ thù của các tổ chức khác. Là Taehyung giam cầm em nhưng thực ra nó đang bảo vệ em mà thôi.

Tiếng Haemin chìm dần, chìm hẳn vào đầu óc hỗn loạn của Eunbi. Eunbi khó khăn lắc đầu, cô cúi mặt vùi hẳn vào hai đầu gối. Cố gắng tìm nơi yên tĩnh, tìm nơi tối tăm để lẩn tránh những điều cô nghe thấy, cô không dám tin mình lại bị kéo vào một vòng quay rắc rối, đầy rẫy những vấn đề không thuộc phạm trù cuộc sống trước kia của cô như thế này. Eunbi càng vùi mặt sâu càng không tìm được một lối thoát trong bộ não trống rỗng nhức nhối của mình, chỉ khi cảm nhận bàn tay mềm mại dịu dàng vỗ lên đôi vai mình Eunbi mới ngừng run rẩy sợ hãi. Từ bàn tay Haemin giống như truyền ấm áp, phá tan lạnh giá trong lòng, phá tan sự đau đớn mệt mỏi của Eunbi. Haemin vỗ về, nhẹ giọng an ủi

- Từ bây giờ chị sẽ cùng em trải qua cảm giác này được chứ?

-....

Tiếng cửa phòng mở, Eunbi nhấc đầu nhìn dáng người cao ngất trước cửa lại run rẩy nhìn Haemin. Haemin không phản ứng khi nhìn thấy anh, bàn tay đặt trên vai Eunbi dần rút về, cô đứng dậy cười với Eunbi, nét mặt thoáng chút thê lương

- Chị đã lưu số điện thoại của mình vào điện thoại em, có gì cứ gọi tới cho chị.

Eunbi nhìn điện thoại đặt đầu giường khẽ gật đầu với Haemin rồi nằm phủ phục xuống giường. Haemin lặng lẽ tiến ra phía cửa, mắt hướng thẳng  đôi khi lại toát tia lạnh lẽo nhìn Taehyung, cười đầy ẩn ý

- Mày nợ chị một mạng sống. Vì vậy hãy chăm sóc Eunbi cho thật tốt.

Haemin đóng cửa phòng để Taehyung bất động tại chỗ không nói cũng chẳng cười nổi. Anh vò tóc, tiến gần lại mép giường, quan sát dáng người mỏng manh bên dưới tấm chăn.

- Uống thuốc chưa?

- Rồi.

Eunbi hơi lãnh đạm, tiếng nói không còn dứt khoát nghe như có cả tiếng nấc lẫn trong đó, cô chần chừ lại lên tiếng

- Tôi khỏi rồi, mai anh có thể về lại phòng này mà ngủ, nó sẽ hết mùi thôi. Còn hôm nay phiền anh qua phòng tôi.

Taehyung phớt lờ tiếng càu nhàu của Eunbi, anh kéo cả người cô dậy, ép sát thân thể mong manh của Eunbi vào bờ tường lạnh lẽo, ánh mắt như hổ của Taehyung chiếu xuống ngực và eo cô. Eunbi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra đã bị Taehyung hôn lên khắp cổ rồi di xuống xương quai xanh, vai và ở ngực, những nụ hôn vội vàng nhưng đầy quyết liệt, mạnh mẽ khiến Eunbi đẩy cao người, giãy giụa trong lòng Taehyung. Anh không dừng lại, tiếp tục cởi áo Eunbi hôn lên khắp da thịt của người con gái, càng hôn càng khiến anh ham muốn cao hơn dục vọng đang dồn nén trong lòng. Taehyung đè Eunbi xuống giường, giày vò cô mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một vội vã khiến Eunbi đau đớn bật khóc thành tiếng

- Dừng lại... Không! Taehyung đồ cầm thú! Buông tôi ra!

Chiếc sơ mi trắng gần như bị anh giằng xé tới rách nát cùng vạn dấu vết cuồng nhiệt trên người Eunbi. Anh đột nhiên buông nhả, giương đôi mắt mờ ảo đầy ham muốn rơi trên thân thể Eunbi, ngón tay cũng nóng bỏng chạm tới từng nơi da thịt lộ ra của cô. Eunbi đẩy anh, nhanh chóng chùm vội chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn đã nhuốm đỏ, đáy mắt lóng lánh toàn nước, Eunbi căm phẫn nhìn anh. Taehyung không khỏi buồn cười, kéo chăn ra cài từng khuy áo trên vạt áo mỏng manh của Eunbi nhưng cánh tay không khỏi hư hỏng lần mò đến ngực cô, cười nhếch

- Tôi quên không nói, đôi khi đấy cũng là mệnh lệnh.

Eunbi kéo tay anh gằn giọng

- Tôi có quyền phản kháng!

- Cô có quyền sao?

Taehyung ấn người Eunbi lại giường tay chống xuống, nhìn sâu vào ánh mắt kiên quyết không lay động của Eunbi.

Cô cắn môi, quát

- Vì tôi sắp thành vợ anh! Không còn là danh nghĩa nữa. Tôi phải có quyền của một người vợ!

- Vợ không trên danh nghĩa? Haemin đã nói những gì với cô?

- Không gì cả!

Taehyung mỉm cười hôn lên gò má cô

- Ngay từ đầu cô đã là vợ tôi, một cô vợ thật sự rồi!

----------

Khi Eunbi đã ngủ say trong lòng Taehyung, anh mới hướng mắt về phía người chị gái vẫn đang im lặng chờ đợi mình, lên tiếng hỏi

- Sao?

Haemin nhận thức được ánh mắt mệt mỏi không thích bị làm phiền của Taehyung, lấy làm hờ hững vuốt mái tóc mềm mại của Eunbi rồi mới lên tiếng

- Eunbi vẫn đang theo học ở Hanyang chứ?

- Tất nhiên.

- Con bé là một đứa rất thông minh, trường đại học Hanyang không phải là một nơi dễ vào, bảo sao trước đây con bé phải mất công làm thêm kiếm tiền...

Taehyung ôm chặt thân hình bé nhỏ hơn vào lòng, đầu gục lên mái tóc suôn mượt thơm mát, ánh mắt tỏ vẻ không hứng thú

- Chị đến đây chỉ để nói về chuyện đó?

- Đương nhiên là không.

Haemin nhún vai

- Có một điều mày nên biết, thông tin duy nhất còn thiếu trong profile của con bé là: Eunbi là người có liên quan tới tổ chức Intertel (*).

Taehyung sững người lại, đáy mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn ngẩng mặt liếc lại thái độ phóng khoáng của Haemin, tay hơi buông Eunbi, ánh mắt lay động chầm chậm rồi cười nhạt

- Ngay từ đầu, cô ấy đã là người luôn gây ra hứng thú.

Tuy rằng biết không nên chấp nhận sự thực là vậy nhưng Taehyung vẫn lẳng lặng ngắm nhìn lại khuôn mặt đã bao lần mếu máo, cằn nhằn trước mặt anh để tìm lí do thuyết phục rằng, Eunbi vẫn chỉ là người con gái đơn giản, dù thông minh tới đâu nhưng ở bên cạnh anh cũng chỉ là con mèo ngốc không hơn không kém.

Haemin nhếch mày, lấy tay giựt điếu thuốc từ tay của Taehyung đưa lên miệng ngậm

- Từ bây giờ con bé là người nhà của chị, mày mà khiến con bé biến mất như cách mày làm với ba. Tao sẽ không bao giờ tha thứ!

Haemin xoay dáng người kiều diễm về phía cửa phòng, bất chợt thấy Taehyung lên tiếng

- Chị còn đủ tư cách gọi ông ấy là "ba" sao?

Cô mỉm cười quỷ dị, tay nâng điếu thuốc kề gần miệng, nhẹ nhàng nhả đợt khói đục ngầu đắng nhạt

- Đến một đứa con hoang như mày còn có, vậy tao không đủ tư cách chỗ nào?

Cô hít một hơi thuốc dài hơn, khuôn miệng ngọc ngà nhả khói trắng đục mờ ảo, che mất đôi mắt ảo ảnh dưới hàng mi cong vút xinh đẹp. Một lần nữa nhấn tới

- Huống hồ người giết ba là mày chứ không phải chị.

Cô nói hơi nhẹ hững hờ nhưng sâu dưới lại là ánh mắt lạnh tanh. Haemin tài tình che giấu máu đỏ trong con ngươi ranh mãnh, tỉnh táo lên tiếng

- Chị sẽ trở về vị trí phó giám đốc của BTS, bắt đầu từ ngày mai.

Từ đầu đến cuối chỉ còn giọng nói nhạo báng pha chút thê lương của Haemin, cô không nhận ra mỗi lời cô nói đều làm gương mặt Taehyung vốn nghiêm nghị lạnh lùng lại có chút nhoi nhói khó chịu. Anh im lặng chờ Haemin đi khỏi căn phòng mới ôm trán, nhức nhối thở hắt một tiếng mệt mỏi

- Càng lúc chị ta càng giỏi che giấu cảm xúc!

Câu chuyện về Taehyung chưa kết thúc lại kéo theo câu chuyện của quá khứ và người chị gái đó, một vòng quay hỗn lộn lại càng thêm rắc rối.

Anh nhìn lại gương mặt xinh đẹp đang ngủ trong lòng mình một lần nữa, hơi thở đều đều bình yên của ngày nào đang dần trở nên nặng nề, vương vấn nỗi lo về hiện tại và tương lai sau này. Liệu trong đôi mắt này anh là gì của cô? Cô đang nghĩ gì về anh? Anh có đáng sợ không?

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu óc rối loạn của anh, hình như Taehyung đang tự thấy bức bối trong lòng khi nhìn người con gái nhỏ bé đang được anh bao bọc này. Cô có lẽ là người duy nhất trong cuộc đời đầy ắp tối đen này mang tia sáng nhỏ bé tới với anh, bằng ánh mắt và bằng giọng nói đó.

Nhưng có vẻ anh làm khổ cô nhiều quá rồi.

----------

(*) intertel: tổ chức dành cho những người có IQ cao trên Thế giới ( IQ vào tầm 156 đấy :"> )  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro