Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

------------

Eunbi mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc còn hơi choáng váng nhức nhối. Cô lật đật ngồi tựa lưng lên thành giường mát lạnh phía sau, còn chút khó khăn để mở mắt nhìn xung quanh.

Ngửi thấy mùi thuốc lởn vởn trong phòng Eunbi chợt đủ tỉnh táo nhìn người phụ nữ ngồi cạnh giường đang chăm chú đọc báo. Nhìn qua liền biết là một người xinh đẹp, điệu bộ cũng thật vô cùng thanh lịch. Eunbi hơi nhức đầu, chỉ nhỏ giọng lên tiếng

- Cô... ?

Người phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi vội vàng đặt báo qua bên cạnh, kính cẩn đỡ Eunbi ngồi hẳn dậy rồi cúi người

- Cô Eunbi, tôi là Son Hyun Yoo, bác sĩ riêng của tổng giám đốc Kim Tae Hyung.

Cô hơi ngơ ngẩn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, thấy đầu óc bớt nhức nhối lạ thường. Eunbi gật một cách máy móc, tay ôm đầu liếc xung quanh, chị Yoo như hiểu ý cười tủm tỉm

- Chồng cô đang ở dưới nhà, để tôi gọi cậu ấy lên.

Nghe một tiếng "chồng" này từ miệng chị Yoo phát ra làm Eunbi bối rối đảo mắt

- Ơ... Chồng ... Em...?

Chị Yoo tiếp tục cười kín đáo, nghiêng nhẹ đầu nhìn cô, Eunbi chợt nhớ lại lúc Taehyung gọi điện cho chị Yoo cũng gọi cô là "vợ" liền xua tay ngượng ngùng. Eunbi hiểu ý chị, gật đầu máy móc.

Chị Yoo lại cúi người một cái rồi nói

- Vậy để tôi gọi cậu Taehyung.

Nói rồi chị cẩn thận đóng cửa để lại Eunbi một mình vẫn như đứa ngốc ngồi trên giường.

Trong lúc chờ anh, Eunbi thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ đôi lúc lại đánh mắt về phía cửa phòng.

Một lúc sau cửa liền mở, Taehyung bước vào một mặt lãnh đạm nhìn quanh, sau đó không nhanh không chậm tiến về phía Eunbi. Anh nhếch lông mày quan sát sắc mặt cô, Eunbi nhìn thấy anh đột nhiên bày vẻ nhăn nhó, vùi mặt vào chăn, xị mặt cằn nhằn

- Thấy tôi như vậy vui lắm hả?

Anh không trả lời, tiếp tục quan sát cô, một lúc lại đảo mắt đi như đang suy nghĩ gì đó, Eunbi tiếp tục kêu ca

- Ờ... Chắc chắn hôm qua anh cho cái gì vào món gà đó để hôm nay tôi ốm lăn lộn ra anh mới thoả mãn đúng không?

Thấy Taehyung không phản ứng cô càng cằn nhằn ghê hơn

- Hoá ra là anh muốn hại tôi, Taehyung anh đúng là máu lạnh, lấy đau khổ của người khác ra làm thú vui! Đồ độc ác độc địa độc tàn...

- Nói đủ chưa?

- ...Dạ rồi!

Taehyung cầm túi thuốc trên mặt bàn nghía qua lại rồi vất lên người Eunbi, toàn thân một mực toả khí lành lạnh đáng sợ. Taehyung bất ngờ ngồi xuống giường, đẩy Eunbi nằm xuống

- Cách uống ghi rõ trên thuốc. Tôi sẽ qua phòng cô ngủ. Nhờ phước cô, phòng tôi toàn một mùi kinh tởm.

Eunbi nhăn mày nghe câu nói hách dịch khó lọt tai của anh, như muốn vùng vằng nhưng sức vẫn chưa hồi phục lại đành nghiến răng chịu đựng

- Làm như chưa bao giờ anh ốm vậy!

Taehyung bỗng ngừng lại, mắt vô hồn nhìn ra bầu trời ngay bên cửa sổ lớn sát đất, anh nghe thấy rõ cảm xúc vốn nguội lạnh bao lâu chợt trào lên không báo trước, như cơn sóng mạnh mẽ lấn áp toàn bộ suy nghĩ mông lung hiện tại. Nó hung hăng nhấn chìm anh lại vào quá khứ đau thương tàn khốc một thời, để lại nỗi ám ảnh dường như dai dẳng đeo bám anh mãi không buông, đi vào tận giấc mơ đi vào tận tâm can khổ cực của anh!

Nó đã thành công! Nó đã thành công trong việc khiến anh khốn khổ mệt mỏi mỗi khi nhớ về quá khứ đó.

Eunbi thấy anh không trả lời chỉ như người mất hồn, đôi tròng lại không động đậy dao động giống như một con rối bị vất xó. Cô chẳng nghĩ gì nữa, lùi dần về phía anh, tay cầm tấm chăn mỏng trên người. Lén lút quan sát lại gương mặt cương nghị lạnh lùng của anh một lần nữa, khi đã chắc chắn anh gần như mất hồn hoàn toàn cô mới nhẹ nhàng choàng chăn lên người anh, để cả chăn chùm lấy cả hai, cô mới an tâm thở phào.

Tiếng thở đưa anh lại thực tại, Taehyung bỗng nhận ra hai người từ bao giờ lại chùm cùng một tấm chăn, Eunbi cúi khuôn mặt kiều diễm như ngái ngủ đang sắp gục vào người anh.

Taehyung hắng giọng, một tay kéo người Eunbi nằm xuống giường, một tay kéo chăn lên cho cô giữ ấm cơ thể. Eunbi mở mắt chăm chú cứ nhìn hành động của anh cho tới khi vội vàng lên tiếng

- Taehyung, vừa nãy do lạnh nên anh có chút mất hồn, phải không...?

Cô ngẫm nghĩ chút

- À thì... nên lôi chăn ra... Mà tôi cũng lạnh nữa nên là...

Taehyung buồn cười trước vẻ ngây thơ của Eunbi. Có người nào vì lạnh mà mất cả hồn không chứ? Chắc chỉ mỗi cô nghĩ ra được điều đó mất!

Anh chẳng đôi co với cô, chỉ quay người dặn dò

- Nằm yên. Tí nữa Hyun Yoo sẽ mang thức ăn tới. Tôi xuống nói chuyện với người trong công ty.

- Vâng...!

Cô gật đầu không có ý phản kháng, nhưng nghe "người trong công ty" lại khiến cô tò mò, người trong công ty liệu cũng có phải người trong tổ chức không?

Thấy bóng lưng anh khuất sau cánh cửa lớn Eunbi mới nhổm đầu thở một tiếng dài, đầu óc cô lúc này rất tỉnh táo nhưng không hiểu sao lại vô cùng nhức nhối.

Có hai việc khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Một là con người thật sự của Taehyung và hai chính là tổ chức của anh.

Ngay lúc đầu óc Eunbi rối tung nhất, chị Yoo mở cửa bước vào, bưng đĩa cháo trên tay, vẫn thái độ cẩn thận đặt xuống bên cạnh cô

- Tiểu thư Eunbi, cô mau ăn đi.

- Dạ vâng...

Eunbi tiến lại gần đỡ bát cháo ăn dần dần, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chị Yoo trang nhã chăm chú đọc báo, ngẫm ngợi một lúc Eunbi mới dám lên tiếng

- Chị Yoo này... Về Taehyung... À chồng tôi ấy...

Cô nghiến răng nhả thành hai chữ "chồng tôi", khó khăn lắm mới nói tiếp

- Chị hiểu anh ấy được bao nhiêu?

Chị Yoo đặt báo qua bên cạnh, từ tốn mỉm cười

- Tất cả.

Eunbi mở tròn mắt nhìn, chị Yoo chỉ là một bác sĩ riêng của Taehyung thôi sao lại có thể tự tin khẳng định là biết tất cả vậy, cô chớp mắt ý hỏi "Thật sao?" thì chị Yoo lại điềm tĩnh nói tiếp

- Kể cả cô không phải là vợ của cậu ấy tôi cũng biết.

Eunbi như bị chấn động liền cụp mặt xấu hổ khi nhớ lại lúc nãy gọi Taehyung là "chồng" trước mặt chị. Đã biết là vậy sao còn nói Taehyung là chồng cô như khi nãy chứ!

Chị Yoo tiếp tục giữ một nửa miệng cười bí ẩn

- Nhưng tôi biết cô sớm muộn cũng thành vợ của ngài ấy mà thôi. Nếu cô muốn biết rõ hơn về giám đốc thì hãy đợi cô Haemin trở về.

- Cô Haemin...?! Là ai vậy..?

Chị Yoo từ tốn cầm bát cháo đã vơi nửa già của Eunbi, gật đầu ẩn ý, tiếp tục nói mơ hồ

- Chị gái của tổng giám đốc.

Eunbi nuốt khan trong đầu ngay tức khắc liên tưởng một người chị gái xinh đẹp, thanh tao nhưng vô cùng lạnh lùng và dữ dằn hơn cả Taehyung.

Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà một lúc mà không để ý chị Yoo đã ra ngoài, bỗng cô thấy hơi mệt mỏi thiếp vội đi.

Khi Eunbi thức dậy cũng là lúc cô đối mặt với một hiện thực còn đáng sợ gấp trăm lần những cơn ác mộng cô thường mơ hằng đêm. Đó chính là cuộc nói chuyện với chị gái Taehyung - Kim Haemin.

Bị bất ngờ thức giấc, Eunbi khó khăn mở đôi hàng mi nặng trĩu như lăng trì. Theo thói quen lại đảo mắt quanh phòng một lượt, rồi thở phào nhẹ nhõm không vì lí do nào. Vừa lúc cô định ngồi dậy đi tìm Taehyung thì tiếng nói người phụ nữ cất lên liền phá vỡ một mảng không gian trong phòng

- Lee Eunbi, cuối cùng em cũng tỉnh.

Eunbi đưa mắt theo hướng phát ra tiếng nói. Đối diện cô là người con gái tầm 27 tuổi vô cùng trang nhã, quý phái và xinh đẹp. Cô ta ngồi bên mép giường đỏ tươi, mái tóc xoăn lượn được búi cài tỉ mỉ, chỉ nhìn thôi cũng rõ hào quang tỏ sáng quanh thân thể. Cô ta chỉ hơi nhếch cánh môi tuyệt đẹp cũng có tới mười phần quyến rũ, ánh mắt đầy vẻ tư lự quan sát khuôn mặt Eunbi ngơ ngác trước mặt, nhỏ giọng

- Chị đã đợi em thức suốt 2 tiếng qua đấy.

------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro