Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Đèn đỏ phía trước như nhoà đi trước mắt Eunbi, cô gắng giữ cho mình thật tỉnh táo ngồi trên ghế ô tô, ánh mắt xa vời vợi mà chứa đầy tâm trạng, ngón tay bất chợt khẽ run.

Run vì sợ, sợ rằng người dì của mình sẽ xảy ra chuyện, sợ rằng người dì không ruột thịt ấy sẽ làm sao... Quá nhiều nỗi sợ dồn lên ánh mắt yếu đuối của cô.

Eunbi gục mặt vào lòng bàn tay, gắng nuốt nước mắt lại sâu vào trong.

Phía trước đèn đỏ vẫn còn là một dãy số lớn, chậm chậm trôi.

Taehyung giơ tay, kéo chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai nhỏ. Từng nhịp vỗ như từng câu an ủi thấm sâu vào da thịt Eunbi.

Anh không nói gì, nhưng đôi mắt dài vươn ánh nhìn ra xa ấy cũng đủ khiến lòng người ấm áp.

Cô gục đầu lên vai anh, chưa bao giờ cô thấy quý trọng việc được bên anh như lúc này.

- Đừng lo, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, âm giọng trầm thấp len lỏi trong tai, khiến lòng cô rộn lên cảm giác ấm áp.

Eunbi nhắm mắt, khẽ gật đầu.

Xe lại chuyển bánh...

-----------

Xe tiếp tục đi về Hongcheon, làng quê trù phú vàng cả một cánh đồng. Ngọn lau trắng phau theo gió tạo thành đợt sóng, Eunbi sốt ruột nhìn về trại mồ côi phía xa chẳng hay để ý nổi cảnh vật.

Bánh xe ngưng chuyển động, chạm xuống tia nắng cuối cùng của ngày, mặt trời dần khuất sau tán cây lớn, bỏ lại một không gian nhuộm cam tím, Eunbi vội vã mở xe chạy xuống phía dưới.

Bóng người con gái vồn vã trải dài trên mặt bê tông, cô mở cửa chạy thẳng vào căn nhà không có một ánh sáng.

Eunbi lao tới, căn phòng cô đang đứng tối om, Eunbi lên tiếng

- Dì Park!!

Tách.

- Chúc mừng sinh nhật chị Lee Eunbi!!

Cả căn phòng bừng sáng trong tức khắc, lũ trẻ xuất hiện từ bóng tối ùa ra ôm lấy Eunbi, trên tay chúng còn cầm vài quả bóng bay màu sắc.

Cô đứng người nhìn không gian được trang trí rất tỉ mỉ, cùng vài đĩa đồ ăn đặt trên mặt bàn đối diện, bức ảnh lúc cô tốt nghiệp cấp 3 được treo cẩn thận trên tường với lời chúc màu đỏ cắt bằng giấy thủ công.

Lũ trẻ vẫn ra sức gọi cô rồi lao lại ôm lấy Eunbi vẫn còn hoang mang trước sự việc.

Taehyung chạy vào kịp lúc đèn sáng cũng không khỏi bất ngờ, anh thừ người thở dài chả biết nên vui hay nên buồn.

Eunbi còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì dì Park từ trong phòng đi ra, trên tay cầm chiếc bánh gato nhỏ, Hongchan bên cạnh cẩn thận đỡ lấy dì.

Eunbi ngước mắt nhìn dì Park, đôi mắt hiền hậu nhưng lại mệt mỏi, làn da xanh xao kì lạ, cô chạy tới lo lắng đỡ Dì.

Dì đưa bánh cho Eunbi, nhẹ mỉm cười.

- Chúc mừng sinh nhật con, Eunbi... Xin lỗi vì đã phải nói dối để con lo lắng.

- Dì...

- Không đâu chị Eunbi, dì đã ốm thật nhưng vẫn cố gắng tổ chức sinh nhật cho chị, là em đã không hỏi ý kiến dì mà gọi cho chị...

Hongchan loi nhoi bên cạnh, khua tay rồi lí nhí nói với cô. Eunbi thở phào hiểu chuyện nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng

- Dì đã đi bác sĩ chưa?

- Rồi, do huyết áp giảm nên mới thành ra vậy. Không có gì nghiêm trọng...

- Thế mà còn không nghiêm trọng? Dì...

- Được rồi, hôm nay là sinh nhật con, ít ra cũng nên vui vẻ đi chứ.

Dì chặn lại sự lo lắng của Eunbi, nhẹ nhàng vỗ lên tay cô

- Giờ hãy đón sinh nhật của con đi.

Nói rồi dì đẩy người cô về phía lũ trẻ, mỉm nhẹ cười.

Sinh nhật, nếu như không về đây, không có chuyện này, cô cũng quên mất mình cũng có sinh nhật. Sinh nhật chỉ đơn giản là ngày cô chính thức được nhận nuôi, thế mới nói ngay ngày sinh của mình chính xác là ngày bao nhiêu cô cũng chả biết.

Vừa vui vừa buồn trộn lẫn trong tâm trí cô, chẳng khiến cô có thể thoái mái cười đùa. Eunbi miễn cưỡng mím môi cười nhẹ xoay người đi lại tìm chỗ đặt chiếc bánh trên tay.

Taehyung đi về phía Eunbi, nhẹ nhàng xoa đầu rồi tiến lại chỗ dì.

Anh ngồi quỳ một chân

- Ngày mai để cháu cho bác sĩ tới kiểm tra và kê thuốc cho dì.

- Không cần, đừng làm chuyện đó cho dì....

Dì Park xua tay nhưng bị Taehyung chặn lại

- Cháu làm là vì Eunbi.

Dì Park ngạc nhiên, tay thả lỏng trên đầu gối nhìn Taehyung

- Nếu dì xảy ra chuyện gì nữa, Eunbi sẽ chẳng nào yên vui nổi. Coi như là món quà cháu tặng Eunbi: sức khoẻ của dì.

Người dì sững sờ trước câu nói của Taehyung, chỉ trong một giây ngắn ngủi bà chợt thấy sự yêu thương sâu đậm trong đôi mắt Taehyung, nhưng kì lạ trong ánh mắt đó lại như vương vãi hình ảnh của Eunbi, một dáng người con gái nhỏ bé thu gọn trên đôi đồng tử nâu nhạt...

Dì Park chẳng biết nói gì hơn, mỉm cười và khẽ gật đầu. Anh nhếch môi hơi cao nhìn dì rồi quay người, đi về phía cô với lũ trẻ.

Giờ dì mới nhìn ra chỉ khi có Taehyung bên cạnh Eunbi của bà mới biết buồn nhưng sau đó lại biết nở ngay nụ cười.

Tình yêu à? Là thứ mà dì luôn mong nó sẽ khiến Eunbi hạnh phúc. Giờ có lẽ dì đã tìm ra bến đỗ đó cho Eunbi rồi.

Giao Eunbi cho Taehyung, có lẽ sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Dì lặng người, dựa nhẹ vào tường, ngắm đôi mắt trong vắt của Eunbi phía xa. Eunbi của dì lớn thật rồi, xinh đẹp quá...

-----------

Trời đã chuyển về tối, cánh đồng đổ rạp trong bóng khuya của vùng quê, heo hắt vài tiếng ếch dưới hồ.

Eunbi ngồi thụp xuống trước cổng nhi viện vuốt ve chú chó nhỏ vừa được dì nhận nuôi. Thích thú bắt tay với chú chó rồi lại chợt cười khi thấy chú nhóc đùa nghịch.

Taehyung bước lại, cởi áo, khoác lên người Eunbi

- Em không thấy lạnh à?

Cô nắm lấy vạt áo khẽ gật.

- Vậy mà còn ở ngoài này

Nói rồi anh kéo cô đứng dậy, Eunbi tiếc nuối thả chân chú chó ra.

Anh cúi người, cẩn thận kéo cô ôm vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô khẽ cựa

- Em rời xa nơi này bao lâu rồi?

- 2 năm.

- Bằng khoảng cách em xa anh.

Nghe anh nói cô chợt chột dạ, ngước mắt nhìn anh, sâu trong ánh mắt lãnh đạm kia chợt loé tia lạnh. Lạnh là vì anh cô đơn sao?

Hoá ra 2 năm cô không bên cạnh anh, anh cũng cô đơn ư?

Và anh cũng rất nhớ cô, đúng chứ? Nghĩ tới đây cô chợt mỉm cười cúi đầu tựa lên lồng ngực của anh. Eunbi nhích người ôm chặt anh hơn, thì thầm

- Mình vào nhà đi anh. Lạnh lắm.

Anh nhẹ nhàng xoay người, tay nắm lấy tay cô, chợt nghía lên chiếc nhẫn bạc sáng trên ngón áp úp của Eunbi, lòng cuộn một cảm xúc khó tả.

Là hạnh phúc hay là yêu thương?

Eunbi giơ tay ôm lấy cánh tay anh, rồi di chuyển vào gian phòng lớn mà dì dành riêng cho hai người ngày hôm nay.

Anh và cô, cả hai cùng ngã xuống giường. Eunbi nằm gác đầu lên tay anh, đưa đôi mắt cong khuyết nhìn anh như một sinh linh còn ngây thơ với người đàn ông trước mặt. Anh khéo léo chống tay, ánh mắt không dời đi, tĩnh lặng rồi lên tiếng

- Anh sắp 30 tuổi rồi mà em vẫn còn ở độ tuổi của một thiếu nữ. Thật là...

- Gì mà thiếu nữ chứ?! Khi anh 30 em cũng đã 25 tuổi rồi đó...

Eunbi dẩu mỏ lên phủ nhận.

- Nếu em còn cứ thế này thì còn lâu mới già đi được.

- Gì chứ?...

Cô cúi mặt nhưng mắt vẫn ngước to nhìn anh.

- Đã bảo không nói nhiều mà.

Anh cúi người tìm môi cô mà hôn vội, Eunbi nghiêng mặt tránh nụ hôn của anh, vội vã hỏi

- Nhưng anh có biết hôm nay là sinh nhật em không?

- Sao lại không biết?

Anh nhíu mày, cô đang coi thường anh?

- Vậy Chả nhẽ hôm nay đưa em đi chọn váy để làm quà sinh nhật ?

Cô mở tròn mắt, anh đã tính toán hết rồi sao?

- Ai nói? Cái đó là chuẩn bị cho đám cưới, không liên quan.

- Vậy chứ...?

Quà cô đâu?

Anh như đoán ra được suy nghĩ hiện lên trên mặt cô, nhanh ôm cô vào lòng, thì thào

- Quà của em chính là sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Và anh, sẽ làm điều đó cho em.

Cô bất ngờ rồi lại chợt xúc động, cúi sâu hơn vào lòng anh cẩn thận giấu từng nỗi hạnh phúc trên khoé miệng, sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được cô hạnh phúc khi ở bên anh như nào mất.

Đêm, nhưng không lạnh, lại rất ấm.

------------

Ngày hôm sau hai người quyết định trở về Seoul luôn mà không ở lại, một phần cũng vì cô không muốn anh bỏ dang dở công việc.

Trước khi dời đi Eunbi ôm dì Park lâu một chút, dặn dò cẩn thận mới thả người dì theo anh lên xe. Khi cửa xe đã đóng rồi cô vẫn mở kính chào dì lần cuối.

Dì Park hướng ánh mắt hiền hậu về phía cô, gật gù đầu nhẹ để cô thấy an tâm.

Xa rồi chiếc xe, lần nữa rời xa vùng quê nơi mình lớn lên, Eunbi tất nhiên có chút buồn.

Anh ngồi bên vẫn trầm ngâm lái chợt lên tiếng

- Chúng ta vẫn có thể ở lại một, hai ngày nếu em muốn...

- Tất nhiên là em muốn. Nhưng em không muốn vì em mà anh bỏ lại công việc. Anh quá bận.

Cô bứt bứt ngón tay, khó xử khi nói ra từng chữ trong lòng. Nghe lời nói nhỏ nhẹ ấy anh lại chợt cười.

Chả biết vì sao anh yêu cô nữa? Anh tự hỏi lòng mình một câu.

Có lẽ vì cô là mảnh ghép cuối cùng và duy nhất có thể kết lấp lỗ hổng trong cuộc đời trống rỗng của anh?

Anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô

- Chúng ta phải cưới nhau thôi.

Eunbi giật mình vì lời anh nói, tay vô thức chạm lên mái tóc nơi anh vừa đặt, ngẩn ngơ một hồi. Câu nói đó anh nói không phải lần đầu, nhưng lần này lại chân thực và kì diệu tới lạ.

Cô khẽ nắm tay đưa trước ngực, là trái tim đang rộn lên vì vui sướng.

Seoul mờ nhoè trong hạnh phúc.

---------

Vài tháng sau.

- Eunbi em đã xong chưa?

Haemin mở cửa phòng chờ của cô dâu, vội vã đi vào húi giục Eunbi giống như đây là lễ cưới của cô thì đúng hơn vậy.

Eunbi đang ngồi trước bàn trang điểm để cho chuyên viên chỉnh lại mái tóc xoăn sóng của mình. Cô xoay mặt nhìn Haemin

- Chị à, chị đã hỏi câu này 15 lần rồi, còn 10 phút nữa đám cưới mới bắt đầu mà?

- Oh! Xinh thật đó Lee Eunbi

Dường như bỏ qua lời nói của Eunbi, Haemin mở to mắt, đi về phía Eunbi vỗ tay tán thưởng gương mặt được trang điểm lộng lẫy như thuỷ tinh ở đối diện.

Eunbi đứng lên, tà váy trắng cô dâu theo đà đó mà rơi xuống phủ đi đôi chân nhỏ. Chiếc váy suôn dài trắng muốt như pha lê mặc lên người Eunbi lại càng toả ra ma lực kì lạ.

Haemin vẫn chưa chịu tỉnh táo, nhìn Eunbi tới mức ngẩn người mà không để ý cô đã đi tới trước mặt lúc nào.

Eunbi khó hiểu chau mày nhìn Haemin

- Chị, nhìn xem có đẹp không?

Haemin bật mộng, giơ ngón cái lên

- Tuyệt vời!

Eunbi nhẹ nhõm thở ra. Là hôn lễ của cô, cô thật chẳng biết phải làm như nào và tỏ ra làm sao cho phù hợp cả. Hơn nữa đám cưới này và cả cô giữ vai trò quan trọng trong việc giữ hình ảnh với thể diện của anh trước toàn mọi người, không thể sơ xuất.

Nghĩ hồi lâu Eunbi cũng cùng với Haemin ra ngoài để chuẩn bị cho hôn lễ sắp diễn ra.

Vậy là cuối cùng hạnh phúc của cô đã có điểm đến, chẳng biết rằng điểm dừng của cô ở đâu, và là lúc nào. Nhưng hiện tại, tương lai trong mắt cô chính là những hình ảnh đẹp về anh.

Dù là lúc trước, bây giờ hay sau này. Taehyung, sẽ không bao giờ là lựa chọn sai lầm của cô.

Trong lễ đường toàn âm thanh và màu sắc, cô nhẹ nhàng tới bên anh cùng váy trắng tinh khôi. Đôi bàn tay nhỏ giữ chặt trong lòng bàn tay to hơn, ấm áp dịu dàng truyền hết qua cho nhau trong giờ phút thiêng liêng ấy.

Taehyung xoay người nhìn cô khi cha sứ đọc nguyện thề cho cả hai, đôi mắt anh vẫn bình lặng tựa ngày nào, nhưng như chứa đợt sóng nhẹ nâng trong đáy mắt, anh cúi người nhìn cô sâu hơn nhẹ nhàng trả lời cha sứ

- Con đồng ý lấy Lee Eunbi làm vợ.

Cô mỉm cười nhìn anh thật sâu, tay siết chặt bàn tay vững chãi, dịu dàng gật đầu lên tiếng

- Con đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, dù khổ đau, bệnh tật hay nghèo khổ vẫn nguyện bên anh.

Nói xong, anh cúi người hôn cô thật sâu, kéo chặt dáng người nhỏ vào lòng hôn mãnh liệt trước tiếng vỗ tay bên dưới.

Vậy là cuối cùng đám cưới mà cả hai đều chờ đợi đã diễn ra và tới hồi kết, nhưng một kết thúc cho hai người thì vẫn là một chặng đường dài.

Sẽ chẳng biết được bao giờ anh và cô mới xa nhau, chỉ biết rằng hạnh phúc trong lòng hai người bây giờ chính là vĩnh viễn.

Cô giơ tay ôm lấy cổ anh, thật sâu vào hạnh phúc...

-end-

-------------

- Vậy là "Cậu Chủ!" Đã đi tới hồi kết dù hơi vội vàng, nhưng nếu đây là một cái kết vẫn chưa đủ cho mọi người và nếu mọi người vẫn muốn đọc tiếp thì hãy cho mình ý kiến, mình sẽ cố gắng viết một chap (hay một ngoại truyện) để giúp "Cậu chủ!" không biến thành một tác phẩm dở dang :3

- Và sau tác phẩm này mình vẫn đang lên ý tưởng và viết một Fic khác cho Suga nếu mọi người yêu quý mình và muốn đọc các tác phẩm của mình thì hãy ủng hộ mình tiếp nhé <3 :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro