Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện.

Cho một hoàn cảnh: trước khi yêu.

---------------

Hôm nay, 30 tháng 12. Chắc sẽ là một ngày nóng nhất trong mùa đông.

Eunbi ngồi trên sopha xem bản tin thời sự sáng một cách tẻ nhạt, cô chẳng biết đã xem bao nhiêu mẩu tin rồi, và xem bao nhiêu cái quảng cáo chán ngắt cứ lặp đi lặp lại.

- A hôm nay là ngày gì mà lại nhạt nhẽo thế này!?

Cô nằm ra trên ghế, tay liên tục chuyển kênh trên TV nhưng cũng chả có lấy một thứ đáng xem cả.

Cô vất remote qua một bên, mệt mỏi lấy điện thoại ra trước mặt

- Ngày 30 tháng 12... Chẳng có gì trong ngày hôm nay cả... Sale không, khuyến mãi không, phim cũng không, tin tức mới cũng ít...

Cô nhíu mày lướt qua màn hình điện thoại

- Ôi cái ngày nhạt nhẽo này!...

Reng!

Chợt điện thoại Eunbi rung mạnh, Eunbi vội nhìn màn hình rồi vuốt nhẹ nút nghe

- A chị Haemin! Sao thế chị?

"Em đang ở nhà à?"

- Vâng chị!

"Ra mở cửa cho chị."

Eunbi bật người khỏi sopha, theo lời Haemin đi nhanh ra tới cổng. Từ xa đã thấy Haemin đứng tựa người vào cửa nhà, trên tay còn cầm sẵn một túi nhỏ, Eunbi cẩn thận đút điện thoại lại vào túi chạy tới chỗ Haemin, mở cửa

- Chị! Vào nhà đi!

Haemin quay người phất tay nhẹ, giơ túi nhỏ về phía Eunbi

- Cầm lấy đưa cho Taehyung giúp chị.

- Anh ý nhờ chị cầm thứ gì sao?

Eunbi tò mò cầm lấy túi nhỏ, mắt dòm vào bên trong nhưng chẳng hình dung ra được gì. Haemin nghe có vẻ không thủng, nhướn mày nhìn cô

- Hửm? Hôm nay là sinh nhật Taehyung, mà chị lại vướng chuyện ở công ty nên không trực tiếp đưa quà cho nó được. Em không biết sinh nhật nó sao?

- Dạ?

Eunbi tròn mắt nhìn lấy Haemin, cô có nghe nhầm không nhỉ? Sao có thể... cái ngày cô cho là chán ngắt này lại là sinh nhật của Taehyung sao?!

Haemin hơi nhướn môi cười nhìn về phía Eunbi, ánh mắt tự lúc nào hơi cong cười với cô

- Thôi chị về đây, cố mà tổ chức một bữa tiệc cho nó nhé!

- Ơ chị...

Haemin ngồi vào ô tô, cất giọng

- Mua caravat là được rồi.

- Ơ... Dạ...

Nói rồi Haemin đẩy kính lên cao, nhếch môi thật khẽ mới đóng cửa lao đi.

Chiếc xe bỏ lại bụi mờ nghẹn đặc, Eunbi mới tỉnh người ra chạy vào bên trong nhà, cẩn thận đặt món quà của chị Haemin lên mặt bàn, chẳng biết lấy ý tưởng đâu chạy vội vào bếp.

- Mình nên làm gì cho anh ấy đây?

Ngó quanh khắp nơi nhìn gian bếp, vội vàng vò tóc để xem phải bắt đầu từ đâu khiến Eunbi khó xử ra mặt.

Cô chạy tới mở tủ lạnh

- Được rồi, canh rong biển...

Eunbi nhanh nhẹn xắn tay áo lên lôi đồ trong tủ lạnh ra.

- Vậy thì cứ nấu cho anh ấy một bữa vậy!

Sinh nhật của một người rất quan trọng, càng quan trọng nếu họ chính là một phần tình cảm mà ta dành cho. Cho họ hạnh phúc chính là đem gửi niềm vui của mình vào một ngăn tủ đầy ắp tình thương. Tới khi mở ra, lòng ta mãi mãi tràn đầy thương yêu...

Và chỉ khi vui vẻ thì sinh nhật mới trở nên ý nghĩa.

---------------

Trời chuyển về cuối sáng, những tầng mây trong vắt vội lượn qua bầu trời, chẳng biết sao lựa một vệt nắng nhẹ chảy trên gương mặt Eunbi. Cô xoay sở với việc xếp đồ ăn vừa nấu lên bàn, rồi lại cẩn thận trang trí cho đẹp mắt.

Chẳng biết là sinh nhật của ai nữa!

- Xong!

Eunbi thả mái tóc vừa được buộc cao lên, tóc xoã ra che nửa gương mặt hơi đỏ vì mệt, khiến hai gò má như ửng hồng, đôi mắt tưởng chừng ngập ánh nắng nhìn bữa ăn trên bàn đầy hài lòng. Đây chắc chắn là bữa tiệc nhỏ vô cùng đặc biệt cho xem.

Eunbi xoay người, tìm hộp quà mình vừa mua, đặt ngay ngắn bên cạnh chỗ anh ngồi, bất giác tự cười

- Chắc anh sẽ vui lắm...

Vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng mở cửa và tiếng xe ô tô đi tới, Eunbi chạy lại gần cửa để xác minh có đúng là anh không.

Taehyung bước xuống khỏi xe, trông có vẻ hơ mệt mỏi khi cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, anh đi về phía cửa nhà nhanh hơn khi thấy Eunbi.

Cô chạy tới chỗ anh, tay nắm cánh tay Taehyung hơi lắc

- Anh đã đói chưa?

Anh hơi lạ bởi thái độ của Eunbi, nhíu nhẹ mày

- Đói. Sao thế?

- A thế tốt quá! Vậy vào đi!

Eunbi cố vươn tới chiều cao của anh, dùng bàn tay nhỏ che đôi mắt sắc lẹm của người đàn ông.

Đi tới phòng bếp cô buông tay chạy ra trước mắt anh

- Nhìn nè!

Bàn ăn thơm phức thịnh soạn bày ra trước mắt anh, Eunbi vỗ vỗ tay

- Chúc mừng sinh nhật anh!!

Eunbi cười tít mắt nhìn thái độ bất ngờ của anh. Anh mở mắt hơi lớn, nhìn bữa ăn trên bàn mà chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, là bữa tiệc sinh nhật sao? Và dành cho anh? Tại sao cô lại biết được chứ? Anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt, vẫn chưa dám chắc vào việc trước mặt. Lần đầu, anh gặp sự bất ngờ lớn tới vậy, và lại đến từ người con gái nhỏ bé kia... Ha, đúng là biết cách khiến người khác phát điên...

Tin chắc mình đã thành công, Eunbi vội xoay người chỉ vào từng món

- Đây chính là canh rong biển đây... A...!

Eunbi chẳng kịp nói hết đã bị kéo lui về phía sau.

Taehyung đi tới, chẳng biết tự bao giờ ôm chặt lấy Eunbi, cánh tay rắn chắc vòng chặt lên vòng eo nhỏ bé của cô mà siết lấy. Cằm tựa nhẹ lên vai cô thì thầm nhẹ vào tai

- Cảm ơn, Eunbi.

- A, được rồi mà. Anh mau ngồi xuống ăn đi không nguội mất!

Cô đỏ ửng mặt kéo nhẹ nhàng tay anh rồi dẫn ra ghế để anh ngồi

Taehyung lại trơ mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt, trong phút chốc cảm động ùa lấy vào trong lòng, anh chống tay ôm lấy mặt

- Không được rồi!

- Anh sao thế?!

Eunbi lo lắng bỏ đũa xuống nhìn anh, Taehyung che nửa mặt, đưa đôi mắt lạnh nhìn cô

- Đây là lần đầu tôi được tổ chức sinh nhật như này.

- Vậy ư?...

Chút buồn về quá khứ nhanh vội bủa vây đôi mắt ấy, ánh mắt sáng trong nhưng ẩn chất nỗi thê lương chồng chất chẳng tài nào giải toả.

Cô khẽ nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi tự ngậm ngùi quay mặt gật đầu

- Vậy anh ăn nhiều vào nhé.

- Ừm...

Eunbi cẩn thận múc bát canh rong biển cho anh, miệng tủm tỉm cười

- Chắc là ngon lắm nên anh phải ăn hết đó.

- Biết đâu Eunbi lại thả độc vào thì sao?

- Tôi cho thuốc trừ sâu vào đó!

Eunbi lườm khiến miếng canh vào tới miệng Taehyung bị nghẹn đứng, hồi lâu mới khó khăn trôi xuống.

- Hự...

- Thật là! Ăn nữa đi nào!!

Đồ ăn tự vơi dần trên chiếc đĩa, nhưng từng giọt tình cảm lại lặng lẽ lăn đầy trên trái tim.

Taehyung chả biết mình đã ăn bao nhiêu, nhưng anh lại chẳng thể no nổi. Chưa bao giờ ai tổ chức sinh nhật cho anh như này, cũng chẳng có một bát rong biển tử tế cho anh vào ngày anh sinh ra.

Cuối cùng, người cho anh mọi thứ anh chưa bao giờ có chính là Eunbi. Không phải người mẹ, chẳng phải người chị, mà vỏn vẹn chỉ là người con gái nhỏ bé vốn xa lạ nay lại ở chung một ngôi nhà.

Taehyung chợt đưa tay lên ngực.

Chẳng phải rằng, trái tim anh đang đập quá nhanh sao?...

Kì lạ thật.

- Nào Eunbi, há miệng ra nào.

Anh cầm miếng kimbap nhỏ đưa tới gần cô, miệng hơi há để cô làm theo. Eunbi trợn tròn mắt, hơi lùi ra nhìn anh

- Gì thế này, Taehyung? Anh sao thế?

- Nào!

- Thiệt tình...!

Cô chẳng quen nổi với hành động kì lạ đó, đành miễn cưỡng mở miệng để anh đưa miếng ăn vào mồm, dù thật tình cô đang rất no nữa.

Eunbi ngậm miếng kimbap nhưng mắt vẫn dán vào gương mặt đang tỏ ra vui vẻ của anh, bật cười

- Chả hiểu nổi anh nữa.

Taehyung tiến gần tới, hôn nhanh lên má cô, thêm một chút, hôn vội trên cánh môi nhỏ bên dưới.

Eunbi nuốt chẳng trôi, giật mình nghẹn ngay miếng cơm ở họng, mở to mắt nhìn anh.

Vẻ vui sướng hiện rõ trên mắt, Taehyung chống tay ngắm gương mặt phía trước

- Cảm ơn vì hôm nay.

Ực, đối diện với khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo, trái tim thiếu nữ nào chẳng rung động, nhưng lời nói ấm áp ngập hạnh phúc ấy lại khiến gương mặt Eunbi đỏ gay, cô lúng túng cúi mặt rồi lại gật đầu.

A, trong lòng cô giờ vui quá....

Trưa chuyển nắng, heo hắt gió đông chạy vội qua khung cửa, chẳng vô tình hay cố tình làm rơi bông hoa trước thềm, hai cánh hoa nhỏ chụm nhau vì lạnh, bừng sắc đỏ cuối ngày đông dưới nền trời xanh vắt...

Ngày hôm nay, chẳng biết là ngày vui của ai nữa.

---------

Dọn xong, Eunbi mới vội chạy lại sopha phía Taehyung đang ngồi, đưa món quà chị Haemin cho anh

- Anh mở thử xem.

- Của ai?

- Chị Haemin tặng anh. Nhưng vì bận nên chị ấy không tới đây đưa trực tiếp cho anh được.

Taehyung gật nhẹ, mở túi bên ngoài rồi cầm chiếc hộp sang trọng bên trong ra nghía qua

Là đồng hồ Thuỵ Sĩ.

- Trời, đẹp quá. Anh đeo vào đi, chắc chắn hợp với anh!

Eunbi nhìn mặt kính sáng loáng khắc từng con số, gắn từng dây kim đều bằng vàng thì không kịp bình tĩnh, thật sự rất đẹp, rất hợp với anh.

Taehyung đeo nhanh vào tay rồi ngắm qua, gương mặt cũng vì thế trở lên vui vẻ.

Thấy anh đang vui, cô cũng tiện đà lôi hộp quà của mình ra cho anh

- Anh nhìn nè, tôi cũng có cho anh, tenn!

Taehyung đưa mắt nhìn hộp quà nhỏ trên bàn tay Eunbi, niềm vui vẻ khi thấy chiếc đồng hồ sẽ không bao giờ bằng sự hồi hộp tới lặng người của anh khi thấy Eunbi lôi quà ra cho anh.

Anh từ tốn cầm món quà, mở vội, là một chiếc caravat đen và hơi sáng.

- A tại tôi không biết anh thích gì nên đã chọn cái này, và trông anh rất hợp với màu đen nữa nên là...

- Thắt cho tôi đi.

Không để Eunbi nói nhiều, anh lập tức ra yêu cầu ngay khi thấy chiếc caravat, cô sững lại nhìn khuôn mặt như rất muốn đó, tặc lưỡi vội tiến lại

- Là sinh nhật anh đấy nhé.

Cô cầm lấy, đưa tay choàng nhẹ qua cổ anh, kéo chiếc caravat thật cẩn thận, từng nút một cân chỉnh cho đẹp, đôi mắt chăm chú nhìn xem nên làm sao cho vừa vặn thật đáng thu hút, và cũng chẳng hay rằng có đôi mắt khác đang nhìn mình.

Một cách lặng lẽ và dịu dàng.

Ngón tay nhỏ thắt chặt chiếc caravat rồi kéo lên cổ áo sơ mi của anh, Eunbi nhẹ nhành gập cổ áo cho anh rồi phủi nhẹ

- Xong!

Cô mỉm cười, ngước lên, chợt ánh mắt cô bắt lấy đôi mắt phía trên, đôi mắt tựa hồ chẳng dao động lấy một giây suốt nãy giờ. Chẳng phải như một cuốn phim, đang thu lấy từng hành động, từng lời nói của cô sao?

Ở khoảng cách gần chỉ còn 5cm cũng nghe rõ được tiếng tim đập, Eunbi ngập ngừng nhìn sâu vào ánh mắt tuyết lạnh ấy, chẳng biết sao lại cảm nhận được hơi ấm, anh thở nhẹ tiến gần về phía cô, Eunbi rùng người nuốt ực một cái rồi khẽ nhướn người

- Ừm... Thì... Chúc mừng sinh nhật anh, Kim Taehyung...

Câu từ cuối chưa kịp thốt đã bị anh nuốt vào, Taehyung kéo chặt cô lại vào ngực, hôn sâu lên đôi môi nhỏ đang mở hờ bên dưới, ngấu nghiến như muốn nghiền nát cả cơ thể đối phương, cô nhắm nghiền mắt chịu cơn đau ồ ập đến từ anh, môi bị ghì tới dính chặt chẳng kiếm được oxy vội nhấp ra lại bị anh tiến sâu tới

- Nói lại một lần nữa.

Anh đè người cô xuống thành ghế sopha khẩn khiết nói với cô

- A... Chúc mừng... Sinh... Nhật anh...

Môi anh tiến sâu hôn lên khắp mặt cô rồi lại dừng ở cánh môi đang mở nhỏ

- Câu cuối...

- Ưn... Kim Taehyung...

Taehyung đẩy người Eunbi lên, tay chống xuống cạnh sopha nhỏ hẹp còn lại, đưa chiếc lưỡi đã chờ đợi quá lâu vào sâu bên trong khoang miệng Eunbi, truy lùng từng nơi, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang yếu ớt cọ quậy, càng hôn lại càng thêm mãnh liệt, anh ôm chặt hơn cô vào lòng tìm nơi ấm áp để phủ lấp.

Eunbi lả đi trong nụ hôn của anh, yếu dần mà đáp trả anh, nụ hôn dài triền miên giống một cơn bão lớn ập tới, anh hôn sâu bao nhiêu cô lại càng yếu thế bấy nhiêu.

Lúc này, trong căn phòng chỉ còn vỏn vẹn tiếng thở của hai người...

Trời chợt trong vắt như tranh, ngày hôm nay nếu không dừng lại sẽ chẳng bao giờ kiếm lại được khoảnh khắc này.

Ngày 30 tháng 12 về sau, có lẽ anh chẳng còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro