Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn là ánh đèn sáng vội trên đôi mắt của Eunbi trong đêm tối, cô lặng lẽ mân mê chiếc nhẫn xinh đẹp bao quanh ngón áp út. Khẽ giơ lên rồi lại hạ xuống, miệng theo đà mà kéo cong khúc khích cười.

Taehyung từ nhà tắm đi ra thấy Eunbi tỏ ra thích thú với chiếc nhẫn cũng thấy lòng vui, anh tiến lại ôm lấy cô vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên gò má Eunbi

- Em thích thế sao?

Eunbi cúi đầu ngắm lại chiếc nhẫn, không chần chừ liền gật đầu. Nhưng chợt nghĩ một lúc, Eunbi mới xoay người nhìn Taehyung

- Nhưng không phải do anh vì mải chọn nhẫn mà bị Mark tiếp cận chứ?

Anh thấy hoảng, mắt hơi mở lớn nhìn sóng mắt động đậy của Eunbi, lần đầu anh thấy ấp úng như vậy trước một người. Mải tìm cách trốn tránh câu hỏi, mắt anh đưa vội đi khiến cô ngay lập tức hiểu câu trả lời, lao vào nhéo bụng anh, chạm vào phần cơ rắn chắc mà nhéo mạnh

- Anh đúng là đáng bị ăn đánh mà!!

Bị nhéo đau mà nhất thời không biết kháng cự ra sao, Taehyung thuận tay ôm lấy Eunbi khiến cô không cựa quậy đc để mà tiếp tục trừng phạt anh.

Đôi mày Eunbi nhíu lại nhìn anh không hài lòng.

- Từ sau anh đừng lơ đãng những thứ xung quanh mà lo cho em nữa. Nghe chưa?

Cô nhăn mũi, ngón tay ấn mạnh lên gương mặt anh cảnh cáo. Taehyung lắc đầu, cúi người hôn mạnh lên môi cô.

- Vậy không phải em nên lo cho anh sao?

Taehyung nhướn mày, kéo một tay Eunbi vào lồng ngực còn ẩm bên trong lớp áo của mình, một tay lên mái tóc ướt rũ của anh.

Cô thở dài, kéo anh lên giường bật máy sấy cho anh. Vừa sấy cô lại vừa nghĩ, liệu trước đây ai là người chăm sóc cho anh kể cả những chuyện như này? Nếu như không, anh tự khiến mình ốm, vẫn sẽ là ai giúp đỡ và ở bên cạnh đây...?

Eunbi không biết nữa, ngón tay luồn vào mái tóc ẩm của anh mà lòng mơ hồ quá.

Chợt thấy ánh mắt lơ đễnh của Eunbi mà lại cuốn hút lạ khiến người anh nóng lên, tay kéo Eunbi sát lại hơn, môi anh dính lấy da thịt của cô trong tức khắc. Eunbi rùng người khi nhận ra anh đang liên tục chạm và ma sát với cơ thể của cô. Eunbi lắc tay

- Đừng, em đang sấy tóc cho anh mà!

Tiếng rò rò của máy sấy vô tình hoà tan lấy tiếng thở gấp rút của Taehyung, nước chảy từ đỉnh đầu xuống dưới bờ ngực rắn chắc cũng không phần nào xoa dịu sức nóng trong cơ thể anh.

Taehyung kéo cô ngồi vào lòng, tay gỡ bỏ chiếc máy sấy vướng víu vất qua một bên mà hôn vội vàng lên Eunbi.

Eunbi co tay giật mình, khẽ cựa quậy

- Taehyung...

Lại trong giây lát, anh nuốt trọn âm thanh nhỏ nhẹ của cô vào sâu trong cổ họng, đè người Eunbi xuống giường, Taehyung cắn lấy cánh môi sưng đỏ vì sự mạnh bạo của anh, nhếch môi hài lòng với gương mặt đỏ gay của cô

- Để xem đêm nay đi tới đâu?

Câu từ bóng gió khiến Eunbi rùng người, ánh mắt dịu dàng trở lên cảnh giác với người đàn ông đáng sợ trước mặt. Nhưng đã đành như này rồi...

Eunbi ôm cổ, kéo người anh lại...

-------------

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu nhưng có hai người chẳng chịu rời giường. Eunbi thì mệt mỏi nằm nép sâu vào người Taehyung thở đều đều, khiến lòng người bên cạnh cũng trở lên bình yên theo.

Anh giơ tay lấy điện thoại gọi cho người của mình.

- Chuẩn bị xe đi, hai giờ tôi sẽ xuất phát.

Eunbi bị giọng nói trầm thấp của anh làm cho giật mình mà tỉnh dậy, cô mở đôi mắt to tròn nhìn anh

- Anh đi đâu à?

- Ừ.

- Đi đâu?

Taehyung không trả lời, kéo cô lại hôn

- Chúng ta sẽ cùng đi.

------

Taehyung lái xe ra trước sân biệt thự đón Eunbi, cô lên xe và cẩn thận để anh cài dây an toàn cho mình. Tiếng xe rồ nhẹ, Eunbi xoay người

- Vậy rốt cuộc là ta đi đâu?

- Tới nơi rồi em sẽ biết.

Cô ậm ừ gật đầu, gió từ ngoài khẽ thổi vào, lùa sâu trong tóc xoã tung, tan nhẹ nơi không khí bên khung cửa sổ. Đôi mi cong vút chớp nhẹ nhìn cảnh vật chạy vụt qua bên ngoài mà không hay nhận ra ánh mắt có chút ấm áp của anh đang dõi từ phía sau cô.

Xe đi được một đoạn dài thì dừng lại, anh chuyển tay lái để lùi vào chỗ dừng xe. Cẩn thận tắt máy và đi xuống, Eunbi nhanh nhẹn theo sau anh, vừa xuống tới nơi cô đã hau háu đưa mắt đi xung quanh con phố mua sắm rộng lớn để đoán xem anh định làm gì ở đây.

Taehyung kéo cô vào lòng, tay ôm nhẹ qua eo cô, tỉ mỉ dò xét gương mặt trang điểm nhẹ của cô rồi mỉm cười

- Đoán thử xem?

- Chúng ta sẽ đi mua sắmm?!

Eunbi hào hứng vừa cười vừa nói với anh, đôi mắt long lanh sáng rực tỏ đầy vẻ tự tin với câu trả lời của mình. Anh lắc đầu, khẽ đan ngón tay của mình vào với bàn tay của cô rồi kéo đi.

- Chúng ta sẽ đi thử váy cưới cho em.

- Váy cưới sao?!

Eunbi nghe dường như không lọt tai lời anh nói, vội nhắc lại với âm giọng cao vút, đúng là cô không nhận ra rằng điểm nhấn trên con phố này, chính là cửa hàng váy cưới sang trọng mà anh và cô sắp vào.

Vào trong, Eunbi càng lúc càng gần lấy Taehyung, ví như nếu cô ngẩng đầu là cả hai sẽ chạm lấy môi nhau. Vì là lần đầu cô đi chọn váy cưới, và là lần đầu cô nghĩ sẽ đi vào nơi sang chảnh như này với 1 người đàn ông nên Eunbi có chút hồi hộp...

Vào vừa tới nơi nhân viên của cửa hàng đã nhiệt tình tiếp đón. Trái với Eunbi lúng túng thì Taehyung lãnh đạm xử lí mọi thứ trong nhanh gọn, chỉ còn chờ cô thử và chọn ra chiếc váy cô thích nữa là xong.

Anh và cô được dẫn vào một căn phòng lớn trưng bày rất nhiều mẫu váy cưới, đẹp đến mức Eunbi thẩn cả người đi.

Để cô tự do chọn lựa với nhân viên, Taehyung ngồi xuống ghế sopha lớn thư thái tìm vài tờ báo ngổn ngang trên bàn để đọc.

Cứ thể chẳng bao lâu mà đã được 30' trôi qua và anh đã đọc được 5 tờ báo... Chợt

- Aaaaaaaaaaaaa!!

Tiếng kêu chói tai của Eunbi cất lên từ buồng thay đồ lớn trước mắt anh. Vất tờ báo trên tay qua một bên, anh hơi hoảng chạy lại tấm màn trắng, vội vã vạch mạnh nó ra

- Em bị làm sao thế?!

- Taehyung...

Tấm mành theo sức của anh mà bị giật ra, lộ ra Eunbi trong chiếc váy cưới thiết kế hiện đại, ngắn chỉ chưa tới đầu gối, trắng tinh và xoè ra như một đoá cúc diễm lệ đang vươn mình khoe bộ cánh xinh đẹp.

Mái tóc xoăn xoã vội khiến cô hệt một thiên sứ lạc lõng giữa chốn trần tục.

Eunbi ôm mặt

- Tại em thấy đẹp quá nên đã hét lên...

Taehyung vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trước mặt chỉ biết đứng đực ra một lúc nhìn cô, Eunbi nhún vai lắc lắc tay trước mặt anh

- Taehyung...?

Cô nhân viên nín cười trước hành động của anh, lịch sự cúi đầu lùi ra để tránh ánh hưởng tới hai người.

Taehyung giật mình, nhìn cô

- Ờ...

- Đẹp không?

Eunbi thích thú xoay xoay người trước mặt anh để tà váy khéo léo tung lên như bộ cánh lộng lẫy của những công chúa ngày xưa, trông cô bây giờ cũng không khác một tiểu thư xinh đẹp là mấy.

Anh khẽ lắc đầu tiến gần phía cô

- Anh thấy vẫn chưa đủ.

- Chưa đủ?

Eunbi ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh thắc mắc?

- Chưa đủ...ưm...mm...

Taehyung ấn cô vào góc tường phía sau, nhấn môi xuống và hôn cô.

- A...

Anh dứt môi, nhưng ánh mắt chưa định rời khỏi đôi môi kia, gương mặt anh kề sát lấy cô bên dưới, khẽ khàng nhếch môi

- Vậy là đủ xinh rồi.

Eunbi mím môi, mắt hơi nhíu lườm anh

- Biến thái!

Taehyung nhếch mày nhìn lại biểu cảm của cô rồi mới nhẹ nhàng thả cô ra

- Thích bộ này sao?

- Hừ... Còn nữa nhưng em chưa thử hết.

Cô xoay người, vẫn ưng ý nhún nhảy trước gương lớn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

- Nhưng quả thực cái này rất đẹp!

- Thử những cái khác đi.

- Ừm....

Eunbi nghe lời gợi ý của anh mà hơi ngập ngừng nuối tiếc với chiếc váy trên người, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu

- Vậy để em thay.

- Để anh thay hộ cho.

- CHỊ NHÂN VIÊN ƠI CỨU! BIẾN THÁI!!

Eunbi gào lên khi thấy Taehyung đứng dậy tiến tới với quyết tâm rất rõ ràng trên mặt là sẽ giúp cô thay đồ.

Nhưng chỉ trong 3s anh đã bị nhân viên lôi ra ngoài

- Mời anh ở ngoài đợi, không nên quá phấn khích như vậy đâu.

--------------

Cô bước ra khỏi tấm mành lớn sau khi đã thử xong 5 chiếc váy cưới.

- Em đã quyết chọn bộ nào rồi?

Taehyung giúp cô vuốt lại mái tóc hơi rối. Được hỏi, Eunbi chợt nghĩ ngợi, tay chống cằm nghĩ xem trong 5 chiếc cô mặc vừa rồi thì cái nào sẽ hợp nhất.

- Vậy anh thích cái nào?

- Chiếc ngắn nhất.

- Hừ! Lại nữa!

Cô liếc anh, đúng là lúc nào cũng suy nghĩ biến thái như thế cả.

- Em sẽ suy nghĩ lại.

Anh không tỏ ra phản đối, gật đầu rồi kéo cô lại

- Vậy giờ đi ăn thôi.

- Ăn gì bây giờ?

- Bừa đi.

- Bữa ăn không thể bừa được đâu nha Taehyung, ít ra cũng phải ra hồn chứ. Không phải lúc em không ở đây anh cũng ăn bừa như vậy chứ hả??

- Được rồi, được rồi

Anh nhanh chóng lấy tay bịt cái miệng đang liên hoàn nói không ngừng của cô lại.

- Quán ăn ở phía trước cửa hàng này nhé.

- Vậy còn được.

Eunbi dẩu mỏ lên, mắt sáng rực nhưng vẫn tỏ vẻ tạm chấp nhận với anh.

Chợt điện thoại Eunbi reo.

Cô rút máy, trên màn hình hiện hai chữ "Dì Park". Eunbi tròn mắt, vui vẻ nói với anh

- Là Dì Park nè anh.

- Nghe đi.

Eunbi trượt màn hình, áp tai lên điện thoại

- Alo, có chuyện gì mà dì lại gọi cho con vậy.

Đầu dây bên kia chợt im lặng, chỉ có tiếng thở nhỏ nhẹ của trẻ con. Hàng lông mày nhíu nhẹ lại, Eunbi cẩn thận lên tiếng lần nữa

- Dì?

"Chị Eunbi..."

- Hongchan? Sao em lại cầm điện thoại của dì?

Tiếng của cậu nhóc Hongchan vang lên từ tốn, nhưng có vẻ gì đó như bị đứt quãng. Cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì nên cô dừng bước chân lại, kéo theo anh cũng đứng lại.

Không nghe thấy tiếng trả lời ngay, Eunbi cảm thấy vô cùng sốt ruột

- Sao thế em? Nói chị nghe?

"Chị mau về đây đii, dì Park đã ngất mấy ngày nay rồii..."

Tiếng cậu nhóc hoà hẳn với tiếng nấc, rõ mồn một từng tiếng khóc trong loa điện thoại. Cô trượt tay, nắm điện thoại không chặt, không nghĩ ngợi gì nữa quay vòng người lại, chạy thẳng về phía chờ xe bus, trong đầu cô lúc này chỉ mong sao nhanh chóng về trại mồ côi.

Anh chưa kịp nghe rõ chuyện gì trong điện thoại đã thấy cô chạy, vội vã đuổi theo, túm lấy cổ tay Eunbi giật lại kéo vào lòng

- Em định đi đâu vậy?!

- Em phải quay về trại trẻ, phải quay về.... Em phải về, anh thả em ra!

Cô giằng tay với anh, tiếng nói lớn hẳn quát lên với anh.

Giựt được tay ra khỏi người anh, ngay lập tức Eunbi quay người chạy đi lần nữa, nhưng không kịp, Taehyung kéo người cô bế hẳn lên tay, đi thẳng về phía ô tô

- Anh làm gì vậy, thả em xuống? Em muốn về!

Eunbi giãy giụa, đôi mắt lúc này đã vằn đầy tia máu sọc đỏ, chả biết có phải cô đang khóc không, nhưng sao thấy mi nặng trĩu, rũ xuống che mất hẳn đôi mắt...

- Em định đi đâu một mình trong khi anh đủ khả năng đưa em đi?

Anh vẫn bước tiếp, giọng nói nghiêm nghị dạy bảo cô.

- Nhưng...

Cô túm lấy vai áo anh, run run giữ bình tĩnh nuốt sự hoảng loạn xuống đáy lòng rồi lấy tay còn lại lau giọt nước mắt vừa rơi xuống.

- Không nói nữa.

Anh mở cửa xe, đặt cô vào. Chỉ nhanh chóng xe đã chuyển động phóng nhanh khỏi con đường mua sắm.

Trên đường, Eunbi không ngừng lo lắng lẩm bẩm trong vô thức

- Làm ơn... Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro