Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Eunbi cầm lại điện thoại, run run đứng lên nhìn Jimin

- Tại sao? Taehyung đã đi đâu mà lại biến mất?

- Tôi...

- Anh lúc nào cũng ở cạnh Taehyung, tại sao lại để anh ý biến mất?

- Tôi... Xin lỗi...

Jimin bất lực nhìn sâu vào gương mặt mang nét sầu muộn, mà khắc sâu nhất là đôi mắt của Eunbi.

Eunbi lấy lại hơi thở bình thường, điềm tĩnh chậm chạp sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Cô cẩn thận cầm lấy điện thoại đưa cho Jimin

- Jimin... Trong máy tôi ắt hẳn Taehyung có gắn chip theo dõi...

Jimin nhận điện thoại từ tay cô, không hiểu được cô đang có ý định gì thì bị Eunbi giục vội

- Anh Taehyung chắc hẳn luôn để bộ theo dõi bên người cùng con chíp theo dõi khác. Jimin, anh hãy mau mau tìm ra vị trí của Taehyung đi

- Ý cô là nhờ vào điện thoại của cô mà kết nối với Taehyung?

- Miễn là anh tìm ra anh ấy!

Eunbi xúi giục để Jimin mau chóng hiểu ý, Jimin gật gù vội vã quay người đi.

Vừa ngẩng ra được một chút chợt Eunbi chạy lại theo, túm chặt áo của Jimin, khiến anh giật người quay lại

Cô nghiêm túc nhìn thẳng về phía mắt của Jimin, ánh mắt như mặt biển dội sóng, giận dữ và sôi sục vô cùng. Cô cất tiếng, giọng nói đanh lại rõ ràng từng chữ

- Tôi sẽ theo anh tới chỗ của Taehyung.

- Cô Eunbi.....

Jimin cứng họng, đây là lần đầu anh cảm thấy run hãi trước một người phụ nữ như này.

-----------

Bầu trời Seoul đã chuyển về khoảng đêm mù mịt, ngay một gợn mây cũng chẳng thể xác định. Eunbi đi lại trong gian phòng khách rộng lớn mà trống rỗng bóng người. 

Ngón tay Eunbi đỏ tấy vì sức cắn của cánh môi nhỏ kia, trong cô lúc này chỉ toàn một màu đen u tối, ngay cả hình ảnh hay giọng nói của Taehyung lúc này bỗng dưng cũng trở nên quá xa vời.

Eunbi ngồi phịch mạnh xuống ghế sopha, khó khăn lấy lại hơi thở, sau đó lại đưa đôi mắt trong veo hằn đầy tia mệt mỏi ra phía ngoài cửa lớn chỉ mong chờ được nhận thấy bóng dáng anh ẩn hiện nơi đó.

Nhưng rồi chờ mãi... tất cả chỉ là khoảng không trống vắng...

Chợt âm cửa vang lên vội vã giữa không gian của căn nhà, Eunbi bật dậy chạy ra phía cửa, hy vọng rồi lại chờ đợi.

Nhưng có bao giờ may mắn và hạnh phúc cùng đến một lúc đâu. 

Lần này cũng chẳng thể gọi là "ngoại lệ", Eunbi giương đôi mắt to tròn nhìn Jimin bước vào với nét mặt vô vọng... là vô vọng thật sao?

- Sao rồi...?

Jimin không lắc đầu như cô nghĩ, nhưng anh đi những bước chậm rãi và dường như là để dò xét cô kĩ hơn, sau đó mới nhấc đầu nhìn Eunbi

- Đã tìm ra nơi của Taehyung rồi... nhưng...

- Nhưng làm sao chứ?

Eunbi sốt ruột nhìn anh, đôi mắt vừa vui mừng lại chợt sậm lại vì lo lắng. Jimin suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng

- Mark... anh ta là gì với cô?

Eunbi sững người, tim đập chệch một nhịp trong tíc tắc, cảm giác như cô đang bị ai đó bóp nghẹn tới ngạt thở chỉ vì cái tên "Mark" liên tục vang lên trong đầu cô, Eunbi choáng váng đứng vững thổn thển từng tiếng một thoát ra khỏi cuống họng

- Chuyện này... là sao......?

Tại sao ngay lúc này lại nhắc tới Mark?...

---------------

Tiếng điện thoại phát ra ầm ĩ khiến lòng bàn tay nhỏ nắm cũng không vững, âm điệu nhanh mạnh rồi lại dồn dập như thể cuộc gọi này nếu cô không nghe sẽ chẳng có cơ hội lần hai. Eunbi run rẩy cầm điện thoại lên, nhìn dãy số vừa quen vừa lạ mà lưỡng lự không biết nên nghe hay không. Jimin ngồi bên cạnh cô cũng khó xử không kém, nhưng anh đã mạnh dạn kéo gạt lấy nút xanh và nhanh chóng đưa Eunbi phải nghe.

Cô khó khăn áp lấy điện thoại vào tai, vừa hoảng hốt vừa lo sợ vì hành động vội vã của Jimin, hít lại không khí giúp lồng ngực rộng mở, Eunbi nhẹ giọng

- Alo...

Bên kia im lặng trong ba giây đầu rồi bỗng nghe tiếng thở mạnh, và tiếp đó là tiếng cười kì dị không rõ mục đích. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng, nói với âm vực thấp, lạnh tới thấu xương

"Cuối cùng em cũng chịu nghe máy, Eunbi..."

- Mark....

Eunbi gọi tên hắn mà thấy lòng vỡ vụn vì cả đau lẫn sợ hãi, cô tiếp tục hít sâu bĩnh tĩnh rồi lên tiếng

- Anh đang ở Hàn Quốc sao?

"Haha... khi em gọi cho anh chả phải đã rõ mục đích sao?"

Hắn tiếp tục cười, nhưng tiếng cười lạnh tới buốt óc và dường như không có chút cung bậc cảm xúc nào trong nụ cười đó. Đôi mi Eunbi chợt rung vội, có lẽ cô đang cảm thấy run rẩy trước hắn...?

- Lí do là gì? Lí do anh giấu Taehyung...?

"Ha... lí do sao?"

Cô nuốt vội từng miếng nước trong cổ họng, chợt đau xè như một ngụm rượu mạnh trôi trong cơ thể mình, từng giây chờ đợi hắn lên tiếng như một cực hình dành cho cô vậy, đau tới nhức nhối. Mark dường như cảm thấy được sự bối rối bên đầu dây, anh ta nhả giọng, âm trầm xuống tận cuối

"Tới đây, anh sẽ cho em lí do."

- Tới...?

" Địa chỉ anh sẽ nhắn lại, và nhớ em chỉ đi 1 mình mới được bước vào đây."

- Anh....

Tít...

Không một câu đe dọa, không một lời cảnh báo nhưng sao Eunbi lại cảm thấy rợn tóc gáy với từng câu chữ của hắn như vậy? Lí do để cho hắn làm tới tận bước này là gì? Không phải mọi chuyện hoàn toàn đơn giản nếu hắn chỉ cần nói hắn tới hàn Quốc và muốn gặp cô sao? Tại sao lại làm như này?

Eunbi gục mặt, vùi sâu mình vào hai đầu gối, sợ hãi nhắm chặt mắt.

- Mọi chuyện nếu như có thể đơn giản như vầy thì sao được gọi là cuộc sống.

Jimin chợt lên tiếng sau khi nhìn thái độ của Eunbi, cô khựng người nhưng chẳng cử động. Giống như anh, lúc nào cũng đọc ra những suy nghĩ rắc rối trong đầu của cô, để rồi lại khiến cô hoang mang và rối bời thêm vì lời nói của anh.

Nhưng lần này, chẳng phải là anh, chỉ là bóng dáng của anh đâu đó thôi. Chợt Eunbi ngẩng cao đầu nhìn về phía Jimin

- Đúng vây, chả có gì đơn giản nếu ta nói nó khó.

- Ý cô là sao...?

Jimin ngạc nhiên

- Nhưng khi anh nghĩ anh làm được thì anh sẽ làm được, vì vậy bây giờ việc đưa Taehyung trở về cũng là việc phải làm cho được.

Jimin tặc lưỡi, người con gái này, cuối cùng anh cũng hiểu ra lí do vì sao Taehyung yêu cô ấy.

Mạnh mẽ và trong sáng, đủ hạ gục bất cứ một ai rồi.

Nhưng lời nói khi nãy của Jimin quả thực là để ám chỉ lấy một việc khác, nhưng có lẽ nên để Eunbi biết sau thì tốt hơn.

----------------------

Trời đã dần bước sang một ngày mới, không ồn ào, chỉ rậm rịch như thể trái tim Eunbi lúc này. Nôn nóng cũng có, vội vã cũng có nhưng hồi hộp là hơn cả.

Cô ngồi trên xe ô tô đi tới địa điểm Mark chỉ cho cô, một mình bước xuống xe, xung quanh vây tròn thành một bóng đêm mảnh dẹt như ánh trăng thu, Eunbi xoa nhẹ hai cánh tay trước trời đêm lành lạnh, đi về phía ánh sáng yếu ớt của căn nhà trước kia.

Trên thềm nhà hoang sơ treo độc một cây đèn dầu với ánh đèn nhạt nhòa mờ ảo, căn biệt thự cũ kĩ cao vời vợi kinh dị như những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Cô nhắm mắt đẩy cửa bước vào trong, tiếng "két" của cửa vang lên hoang dã giữa căn phòng trống rỗng. Trên tầng có lẽ đã có người đứng chờ sẵn cô... cũng có thể là Mark.

Đèn sáng hơn khi Eunbi lên tới gần với tầng hai, căn phòng rộng lớn phía trước bị ngăn cách với nơi cô đứng bằng cánh cửa gỗ đã mục nát. Trái tim Eunbi vội vã hơn bất cứ lúc nào, từng tiếng đập như tiếng chân của cô, loạn nhịp rồi lại điên cuồng như thể chỉ vài giây nữa sẽ rơi ra khỏi lồng ngực.

Cánh tay mảnh chạm lấy bờ gỗ lạnh lẽo của cánh cửa khiến Eunbi tự động rùng mình, cô hít lấy không khí ẩm mốc nơi đây, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào, tiếng cửa chậm chậm khít lấy cổ họng khó chịu của Eunbi, cảm tưởng như cô sẽ gục ra đây vì âm vị kinh khủng của không gian nơi này.

Trong căn phòng là Mark đang ngồi xung quanh với những tên vệ sĩ áo đen khác, cô đứng lại trước cánh cửa, nhìn về phía hắn bằng cặp mắt quyết liệt như thể chứa lửa đang sôi dục nóng chảy trong tơ máu.

Hắn cười quỷ dị, đứng dậy khỏi chiếc ghế, thân hình to lớn rời khỏi khoảng không đó ngay lập tức hiện ra hình dáng người con trai khác ở phía sau.

Đó là Taehyung, đang bị trói chặt trên ghế ngồi đằng sau Mark, vết máu còn quệt dài trên khóe miệng khô khốc kia, Eunbi rùng người, trợn tròn mắt nhìn lấy gương mặt đang nhắm lại của Taehyung, không dám tin hình ảnh tiều tụy phía trước kia lại là anh.

Cô lao tới thì bị hai tên áo đen giữ lại, Eunbi giằng người, trừng mắt nhìn sâu vào con ngươi xanh của Mark

- ANH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Âm thanh trong trẻo bị gò bó tới khàn đặc khiến Mark hơi giật mình, anh nhìn cô chậm rãi như thể lần đầu chứng kiến người con gái mình yêu tức giận tới kinh khủng như lúc này. Hắn lại tiếp tục cười một cách khó hiểu, giật người cô ra khỏi hai vệ sĩ

- Em vì hắn mà phải tức giận như vậy sao?

- Khốn nạn!

Cô gạt phăng tay hắn ra, đôi mắt vừa nhuốm đỏ vì tức giận lại trở nên phớt hồng vì đau đớn, đôi mắt trong vắt đọng lại nước mắt hướng đi, dính chặt lấy hình ảnh Taehyung bên kia.

Vết thương của anh cô thấm được bao nhiêu mà tự dưng đau như này?

Mark quan sát kĩ thái độ đau đớn cửa Eunbi mà lòng trở nên bức bối không tả, hắn cầm chai nước lọc trên bàn hất mạnh về gương mặt của Taehyung, nước lạnh làm buốt cứng tế bào của anh khiến anh giật mình mà nhổm đầu dậy, tay chân tê nhức vì những vết đau

- Taehyung!

Tiếng kêu lớn của cô khiến anh bừng tỉnh, Taehyung ngẩng cổ nhìn về nơi cô đang bị Mark giữ chặt tay, anh quát

- Thả cô ấy ra!

- Đã tới mức này rồi còn thể hiện mình là anh hùng à?

Mark càng cười nhạo nhìn Taehyung vật vã với vết trói của mình, không tài nào nhúc nhích thoát ra được thì hắn ta càng trở nên như một con thú khát mồi điên cuồng, Mark kéo Eunbi lại ép sát lấy mình trước con mắt của Taehyung, Eunbi giật mình hất người hắn ra trong tích tắc.

- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Ha?

Mark cười khẩy, đôi mắt mờ đục như con thú hoang, ngón tay hắn rờ nhẹ lên những lọn tóc xoăn của cô rồi nắm chặt lại một nắm, tiếng gằn phát ra từ cuồng họng khiến hắn trở lên hung dữ hơn bao giờ hết

- Em tới đây chính là muốn nộp mạng mình cho tôi!

Nói rồi hắn kéo người Eunbi lại đè xuống chiếc bàn phía trước mặt Taehyung, định nhào vào người cô. Anh trừng mắt, giơ chân định đạp lấy thành bàn thì bị giọng Eunbi làm cho giật mình

- JIMIN!

XOẢNGGGGG!

Tấm kính thủy tinh của cửa sổ bên phải Eunbi bắn ra tung tóe bởi sức bay của viên đạn trong không trung, vòng xoáy liên hồi của viên đạn tạo ra lực vô cùng mạnh găm thẳng lên bả vai của Mark. Hắn giằng người ra khỏi cô, ôm chặt lấy bờ vai bị tóe máu, Eunbi bật người ra khỏi bàn chạy về phía anh, vội vã rút con dao trong người ra cắt dây thừng đang trói người anh.

Anh vừa rút tay khỏi dây trói vừa hỏi cô trong lúc không khí của gian phòng đang hoảng loạn.

- Ai đã bắn súng?

- Người của Bang Thất.

Cô hoảng loạn rút tiếp khẩu súng được Jimin đưa dúi vào tay anh, đôi bàn tay nhỏ bé run bần bận chạm lấy những ngón tay lớn của anh, anh ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn qua cửa sổ, căn nhà bên kia là người của anh đang dùng súng tỉa về phía này. Chuyện này... chút nữa sẽ giải quyết sau. 

Pằng!

Taehyung xoay súng nả về phía một tên áo đen đang lao về phía anh, một tay kéo người Eunbi lại phía sau.

Mark nằm trên sàn đau đớn nhưng vẫn gắng gượng đưa đôi mắt căm hận về phía anh, khóe môi dần đẫm máu, kéo một đường cong tạo nụ cười bất mãn và vô lực. Hắn đã đánh giá sai về cô. Hắn cũng đã quá chủ quan, cô thậm chí còn thông minh hơn hắn tưởng... hoặc do hắn luôn tin tưởng rằng cô chỉ là con mèo nhỏ ngây ngô không dám làm những chuyện lớn như này... Cũng có lẽ do hắn quá ngu ngốc rồi.

Hắn khụ máu ra sàn rồi gào lớn

- Bắn!!

Lời Mark vừa dứt, hai tên áo đen đang ngồi bên cạnh hắn liền đứng dậy lập tức rút súng giơ cao về chỗ hai người.

Eunbi nhắm mắt, núp gọn sau người anh, tay giữ chặt lấy vạt áo mà mướt mát mồ hôi. Anh bình thản nhếch cao đôi môi kiêu hãnh của mình, nhìn từng đối phương phía trước chỉ bằng nửa con mắt sau đó giương cao súng của mình....

RẦM!

Cánh cửa phía trước bị đạp ra bởi một sức vô cùng lớn, Jimin lao vào nhanh chóng, hai tay hai súng nả liên tiếp về những tên áo đen trong phòng, sau đó người của Bang Thất cũng xuất hiện ngay tức khắc, chả mấy chốc kín chật cả căn phòng. Taehyung giương tròn mắt nhìn Jimin cùng người của mình trong phòng sau đó nhìn lại cô gái núp sau mình đang thở phào nhẹ nhõm... không phải cô ấy đã đoán trước được điều này chứ?

Mark trợn mắt nhìn đoàn người của Bang Thất đứng trước mặt, trong một khắc vô lực mà cười khổ, gục mặt và thả khẩu súng vô dụng trên tay xuống sàn, khàn giọng lên tiếng

- Thảm hại!

Eunbi đứng bên anh khẽ nắm chặt lấy mép áo Taehyung, đưa đôi mắt khó đoán về phía hắn, nuốt khổ xuống cuống họng cay đắng, hóa ra con người cũng có lúc phải bộc lộ khuôn mặt tệ hại nhất của mình ra như này.

- Hai người về đi, còn lại để tao xử lí nốt.

Jimin hất mặt về phía cửa, tiện nheo mắt nhìn vết thương trên miệng anh với thái độ khó chịu khiến Taehyung lạnh gáy bất chợt.

Cô lặng lẽ nhìn Mark một lúc trước khi quyết định rời đi mà không nói thêm một câu gì với hắn. Taehyung ngừng lại trước Mark, tay nhấc khẩu súng rơi trên sàn của hắn lên ngắm nghía rồi cười khẩy chẳng lí do, vệt máu trên môi của anh cũng do hắn mà ra những không hiểu sao lúc này anh lại có suy nghĩ thương cảm cho hắn. Liệu rằng là nhờ tác động của Eunbi? Vì hắn từng có mối quan hệ với Eunbi nên anh mới như vậy?

Ha, Taehyung cười nhẹ, đi lướt qua mặt hắn, vỗ nhẹ vai với Jimin

- Cho về nước, và đừng bao giờ để nó quay lại Hàn Quốc.

Jimin dắt súng lại một cách vô hồn trước lời của Taehyung, anh đã sẵn sàng để chốt hạ tên này rồi nhưng đến cuối Taehyung lại quyết định bỏ qua? Đây là cách của Taehyung sao?

------------

Taehyung chạy theo Eunbi ra ngoài căn nhà, cô còn đi nhanh hơn cả anh tưởng, anh giật người kéo cô quay về phía mình, ngay lập tức Eunbi lao lại ôm chặt lấy anh

- Taehyung! Là lỗi của em! Lại là em mà anh thành ra như này!!

Cánh tay nhỏ ôm chặt lấy tấm lưng lớn, từng ngón tay run rẩy như con vật nhỏ bé trước thế gian rộng lớn, tiếng cô nấc nghẹn thành từng tiếng, khó khăn lắm mới nói thành câu.

- Lúc nào em cũng chỉ gây rắc rối cho anh, em phải làm gì đây...?

- Im lặng đi nào.

Anh lên tiếng, âm vực trầm lặng hơn biển sâu, chỉ cơ hồ như dòng lửa ấm nóng đang thoát ra, Taehyung giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi cúi nhẹ hôn lên cánh môi nhỏ ngập ngừng phía dưới.

- Nếu không là em thì chẳng ai có đủ tư cách gây rắc rối cho anh.

------------

Về tới nhà, Eunbi mới cẩn thận lau vết thương cho anh, cánh môi nhợt nhạt vì thiếu máu xanh xao tới lạ, Eunbi chạm khăn ướt lên những vết bầm tím trên người anh, có lẽ là do lúc bị đem đi anh đã phải vật lộn mạnh mẽ với hắn.

- Tại sao anh lại bất cẩn tới mức bị đem đi dễ dàng vậy hả?

Cô nheo mày, chấm chấm thuốc đỏ lên môi anh, anh khẽ giựt môi vì sót, mắt hằn tia đỏ nhìn cô

- Tại đang bận để ý thứ khác quá thôi.

Cô không hài lòng, nhíu lại đôi mắt to tròn quan sát vẻ mặt dửng dưng phía trước, rồi nghĩ sao lại tiếp tục hỏi

- Tại sao hắn ta lại phải bắt anh nhỉ? Nếu như muốn gặp em hắn chỉ cần gọi...

- Người của Minh Chỉ Hội.

- Hả?

Eunbi bị giật mình bởi lời anh chen ngang, tay đang cầm bông băng chợt rơi nhẹ xuống nền đá, Minh Chỉ Hội? Chả phải là kẻ thù truyền kiếp bao lâu này của Bang Thất và anh sao? Tại sao...

Anh gãi đầu, miệng chẹp nhẹ

- Mark là tên quản lí lớn một địa điểm của Minh Chỉ Hội bên Anh, không ngờ trái đất tròn tới mức em và hắn lại gặp nhau.

Cô ngồi im lặng, mắt hơi thẫn thờ, chả biết nên phản ứng sao cho thỏa đáng với tình huống như này, chỉ biết ngậm ngùi gật đầu

- Vậy ra hắn biết anh là boss Bang Thất nên cũng muốn hạ luôn cả anh... nhưng anh định xử lí sao với hắn, giết hắn sao?

Nói tới đây cô chợt ngừng lại, ánh mắt hơi dao động nhẹ nhàng, cánh môi bặm lại khó chịu, chả hiểu sao lại như vậy.

Anh liếc nhìn cô, đầu óc chợt trống rỗng, hơi cắn răng rồi lên tiếng

- Anh cho hắn về nước, dù sao nơi hắn quản lí cũng không liên quan gì tới anh. Vả lại hắn sẽ không có cơ hội trở về đây nữa. Trừ khi hắn muốn bị cảnh sát Hàn Quốc bắt nếu anh tố cáo hắn đã giam giữ người trái phép.

- Vậy à...

Cô nhẹ nhàng thở phào rồi tiếp tục lau lại vết thương nhỏ đã khô trên môi anh.

- Rồi giờ trả lời em tiếp. Việc gì khiến anh bận tới mức không chú ý xung quanh rồi bị bắt hả?

- ...

- Nói.

Eunbi xoay mặt Taehyung lại đối diện với mình, ánh mắt to tròn của cô hơi giận dữ xoáy sâu về đôi mắt dài hẹp của anh, chờ đợi câu trả lời vừa ý.

Anh im lặng hồi lâu rồi mới ngoi về phía cô, hôn chậm lên cánh môi nhỏ của Eunbi, khiến cô giật mình trợn tròn mắt nhìn anh

- Nè anh vừa bôi thuốc đó Taehyungg!!

Eunbi kéo người anh ra, định giơ tay lên đánh thì cảm thấy cộm cộm ở ngón áp út, cô ngạc nhiên giơ lên cao rồi nhìn chằm chằm vào vật thể trên tay mình. Là một chiếc nhẫn...

- Taehyung...

Viên kim cương trong suốt nhưng thoát ra ma lực kì diệu, dưới ánh đèn của căn phòng chợt tỏa sáng như thứ thần tiên. Cô trong phút chốc đã bị chiếc nhẫn hút hồn mà ngẩn người ra ngắm nghía.

- Anh đã từng nói với em là anh sẽ tặng em một chiếc nhẫn phù hợp mà.

Taehyung nâng nhẹ bàn tay nhỏ của cô lên, chăm chú nghía lại chiếc nhẫn trên ngón áp úp xinh đẹp ấy.

- Từ bây giờ em sẽ là vợ anh, Eunbi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro