Chapter 9: Kì nghỉ của Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata bước đi với một chiếc balo lớn chứa đầy đồ đạc. Cô vui vẻ nấu bốn hộp bento đem theo bên mình.

Cô thật sự không hiểu tại sao tên Uchiha bất thường này lại đồng ý tham gia vào đợt cắm trại mà hắn cho là vô bổ và nhảm nhí. Cô nghĩ hắn sẽ dành 3 ngày rảnh rỗi này cho việc luyện tập.

Cô và hắn đi cùng nhau ra cổng làng Konoha- điểm hẹn của mọi người. Và khi còn cách xa nơi đó cả chục bước chân, cô đã nhìn thấy cả đám đứng tại nơi đó và một cô gái tóc hồng đang chạy về phía bọn cô. Hinata bật cười khi thấy cách hắn chuẩn bị tránh né cô gái đó.

Cô chạy tới xoa đầu Akamaru khi nghe tiếng sủa vui mừng của nó và chào hỏi Kiba. Lâu lắm rồi cả đám mới có dịp tụ họp lại như thế này.

Cô nhận ra rằng có vài người vẫn còn né tránh cuộc nói chuyện với cô vì họ không thích vẻ lạnh lùng mà cô đang có.

_" Kay-kun! Ở đây! "- cô giơ tay vẫy thật cao để cho cậu nhận ra.

Gine Kay cũng đã đồng ý tham gia khi Naruto đề nghị và rủ rê cậu. Bọn họ muốn làm thân với chàng trai kì lạ này.

_" Đi nào! "- Sakura hét lớn khi thấy đông đủ mọi người và bắt đầu chạy đến kề sát chàng trai lạnh lùng đang cố xua đuổi mình- Sasuke.

Địa điểm mà cả nhóm đã đồng thuận với nhau là làng Cỏ - một làng rất yên bình. Thời tiết rất mát mẻ và khắp nơi toàn là cỏ xanh. 

Nãy giờ hắn đã phát bực vì cô nàng Sakura lúc nào cũng bám theo hắn như sam và tiếng cằn nhằn của Naruto dành cho hắn. Hơn nữa, nghe những lời lẽ than thở của chàng trai lười biếng và thông minh bậc nhất - Shikamaru, tiếng nhai bánh nhồm nhoàm của Choji, tiếng cười nói vui vẻ của Sai và Ino, Lee và Tenten, hắn muốn phát điên lên được.

Hà cớ gì mà hắn đã đồng ý tham gia cái hoạt động nhăng nhít này chứ?

Lí do đơn gian thôi! Là vì có Hinata.

Và Hyuuga Hinata bây giờ không hề quan tâm đến hắn mà bị 'kèm cặp' giữa hai người con trai là Kay và Neji. Cô cười nói vui vẻ với bọn họ và hơn thế nữa, hắn rất ghét cái hành động thân thiết giữa cô và Neji.

_" Đi ra! Đồ phiền phức! "- hắn nói với chất giọng lạnh lùng và bực tức cho hai tên đang nói nhảm kế bên hắn.

Haruno Sakura vẫn không hề buông tha vì cô đã quen với sự ghẻ lạnh hắn dành cho mình. Và thật sự thì trong mắt hắn, cô chính là điển hình của bọn fan girl ồn ào.

Còn về Naruto, hắn muốn đấm vào mặt cậu ta vài đấm vì nãy giờ, lúc nào miệng cũng lảm nhảm " Sakura-chan " hoặc là kêu hắn không được đối xử tệ bạc với người mà yêu hắn.

Hắn thật sự biết ơn khi một trong số cả nhóm đề nghị dừng chân để nghỉ ngơi.

Tựa lưng vào gốc cây, hắn nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu...

Hắn nghe thấy tiếng có ai đó gọi hắn bằng chất giọng đầy nhẹ nhàng và quen thuộc. Mở đôi mắt đen tuyền ra, hắn thấy dáng người mảnh khảnh với chiếc áo xanh dương dài tay và chiếc quần ngắn màu đen.

Cô khe khẽ gọi hắn và đưa ra trước mặt hắn một hộp bento. Sự vui vẻ chỉ đến một lúc với hắn cho tới khi hắn thấy Kay và Neji cũng có một hộp tương tự.

Vậy là không phải dành riêng cho tôi?

Có một sự bực tức mà hắn không hề biết tại sao. Hắn liếc mắt nhìn cô và nhìn về vẻ mặt thèm thuồng kia khi đang nhìn hộp thức ăn của Naruto.

_" Cô đi cho tên dobe đó đi! Tôi không cần! "- hắn nói rồi làm ra vẻ không quan tâm đến.

Hinata thật sự thấy mình bị tổn thương. Cô đã phải dậy sớm để chuẩn bị nó mà giờ hắn dám lên tiếng kêu cô đi cho người khác.

Không cần ư? Được thôi!

Hinata không hề đi đưa cho Naruto như lời hắn nói và điều đó khiến hắn ngạc nhiên mà thay vào đó, cô lại cất nó trong chiếc túi đựng đồ ăn của mình

----------

_" Đến rồi! Yah! "- Naruto hô to và giơ cả hai tay thể hiện sự vui mừng của cậu

Rồi cả nhóm đồng ý với nhau là đi ăn. Đến đây rồi thì cái bụng của mỗi người đều phát ra tiếng kêu 'thanh tao' trừ cô, Kay và Neji vì họ đã ăn một hộp bento no nê rồi.

Trong khi cả nhóm hí hửng gọi món từ một cửa tiệm ăn nổi tiếng ở đây thì Hinata lại bỏ đi ra ngoài. Mọi người thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng mấy chốc đã bị mùi đồ ăn thơm phức lấn áp

Cô chỉ là muốn dành thời gian để ngắm cảnh nơi đây. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô đặt chân ở ngôi làng này, nhưng vì những lần trước là do đi làm nhiệm vụ nên cô không có thời gian tận hưởng nó.

Ahh! Thoải mái thật!

Giờ cô đã hiểu vì sao làng Cỏ được nhiều người thích đến như vậy. Ở đây có nhiều đồi núi bao la, rừng rậm xanh mát, sông suối trong lành. Không khí ở đây được bao bọc bởi một mùi hương cỏ cây rất lạ và tinh khiết.

_" Sao cậu không vào ăn gì đi? "- tiếng nói nhẹ nhàng phía sau cô làm gián đoạn sự thoải mái khiến cô có chút bực dọc và khó chịu.

Là Yamanaka Ino

Hinata xoay người lại. Cố gắng nặn một nụ cười thật tự nhiên...

_" Tôi không đói "- cô đáp gọn

Nhận thấy sự lạnh lùng trong câu nói của cô, cô gái tóc vàng chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi xoay bước vào bên trong.

Hinata cảm thấy lạ tại sao có nhiều người lại sợ giao tiếp với cô như vậy?
Cô đã cố gắng tỏ ra thật thân thiện với họ rồi mà? Hay là do cô ứng xử chưa tốt? Có lẽ sau chừng ấy năm, họ vẫn không quen với con người mới của cô. Từ một cô gái rụt rè, hiền lành cho đến một người sắc đá và có phần kì lạ. Thử hỏi có ai lại chấp nhận nó nhanh đến vậy?

Cô lại trở về với sự tận hưởng này... Nhưng không bao lâu lại có một người khác đến 'quấy rối '...

Cô giương mắt nhìn dáng người uể oải của chàng trai với IQ hơn 200 - Shikamaru tiến lại gốc cây và nằm phịch xuống đầy mệt mỏi.

Hinata chỉ lặng lẽ ngồi xuống cách xa cậu 2 bước chân rồi tựa đầu vào thân cây to lớn với một bóng râm mát mẻ.

Cô cũng không thích bắt chuyện trước vì chắc gì cậu sẽ trả lời câu hỏi của cô?

_" Tôi thấy cậu có vẻ không hoà nhập với mọi người? "- cậu bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi.

_" Cậu cũng vậy thôi? "- cô đáp lại và không hiểu sao nó nghe như một câu mỉa mai vậy.

Shikamaru bật cười :

_" Cậu cần phải hiểu ở trong đó thêm một giây một phút nào nữa thì tôi có thể sẽ phát bệnh mất! "

Và Hinata có thể hiểu được ngụ ý trong câu than thở đó của cậu.

Cô cũng chẳng nói thêm gì nữa vì cũng chẳng biết nói gì. Chỉ là cô thích sự im lặng giữa hai con người 'lười biếng'...

Quả thật nơi đây rất tuyệt!

Làn gió man mát lại thổi về nơi đây. Nó không phải là thổi thoáng qua, nó gần như muốn lật tung mọi thứ vì sự mạnh mẽ của nó nhưng cũng chỉ đủ để làm rối tung mái tóc dài xanh đen của cô.

Có lẽ vì nó mà những chiếc lá lại rơi rụng nhiều đến vậy. Một chiếc lá vô tình rơi trên bàn tay nhỏ bé đang buông thõng của cô.

Chiếc lá mùa thu.

Từng thứ tại nơi đây đều mang một vẻ đẹp của mùa thu. Nó nhẹ nhàng, ảm đạm và buồn bã.

Mùa thu - mùa của những nỗi buồn đã được chôn cất lại một lần nữa gợi cho ta để nhớ, để hoài niệm về nó. Khi cô đơn, đừng nhìn ngắm từng chiếc lá vàng rơi xuống, nó chỉ như xát muối vào vết thương đang dần lành lại...

Nghe thật thảm? Nhỉ?

_" Cậu có bao giờ cố gắng tạo một bức tường để xa cách mọi người chưa? "- cô hỏi với vẻ ảm đạm. Ánh mắt không nhìn thẳng vào cậu mà chỉ nhìn vào chiếc lá úa vàng trên tay.

_" Theo cậu thì sao? "

_" Tôi thì mọi lúc..."

_" Hmm... Đó không phải là việc xấu"

_" Cậu nghĩ vậy sao? "

_" Um! "

Bất giác, cô nở một nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Đó không phải là nụ cười giả dối mà cô cố gắng tạo ra và Shikamaru có thể công nhận rằng nụ cười đó rất đẹp.

--------

_" Ahh... "- miệng của Tenten phát ra tiếng kêu đầy thoải mái khi cả đám đang trong một nhà tắm suối nước nóng.

Hinata quấn khăn ngang ngực và bước ra khỏi phòng tắm đầy ồn ào vì có tiếng cãi nhau của Ino và Sakura. Cô dự định trở về phòng thay đồ và rời khỏi nơi đây một chút.

Khi cô đi ngang qua phòng tắm nam và vô tình đụng phải ai đó. Cô lại tỏ ra khó chịu và nhăn mặt khi thấy 'ai đó' lại là Uchiha Sasuke

Hắn chỉ quấn chiếc khăn ngang hông và cũng bước ra từ phòng tắm. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới...

Một thân hình hoàn hảo!

Cô quấn khăn như thế để lộ bờ vai nhỏ nhắn và cặp chân khẳng khiu với làn da trắng nõn. Hắn dừng mắt ở bộ ngực vừa phải của cô. Một rãnh ngực sâu hút của cô lại làm cho bản tính 'đàn ông' của hắn trỗi dậy.

Hinata nhận thấy và khuôn mặt đỏ lựng lên. Cô vòng hai tay ôm trọn bầu ngực. Hắn giả bộ ho một tiếng rồi xoay mặt đi chỗ khác để che giấu sắc đỏ trên khuôn mặt gai góc ấy.

'Rột rột'- tiếng kêu phát ra từ bụng hắn

_" Cậu chưa ăn gì à? "- Cô nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu

Tại sao buổi trưa cậu không ăn cùng mọi người?

Hắn lại ngó lơ đi chỗ khác

Cô do dự một lúc rồi kéo tay hắn chạy đi đâu đó. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo đi một cách nhanh chóng. Cô để hắn đứng trước phòng thay đồ nữ và kêu hắn đợi một lát. Chạy ra cùng với một túi đồ màu vàng nhạt rồi một lần nữa, cô lại kéo hắn rời khỏi nhà tắm suối và đi vào đồng cỏ gần đó.

_" Đây! "- cô đưa một hộp bento và hắn nhận ra rằng đây là hộp lúc sáng cô đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy rồi thật sự ngạc nhiên khi thấy chính khuôn mặt mình trong hộp bento đó. Hắn giương đôi mắt đen tuyền đang mở to nhìn cô thì bắt gặp nụ cười tươi như hoa của cô dành cho hắn.

_" Tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy! Hmm... tôi muốn cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở nhờ nhà cậu..."- Hinata nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà cúi gằm mặt xuống, thoáng sắc đỏ trên gương mặt.

_" Sao hôm nay cô lại nhiều lời vậy? "- miệng thì nói vậy chứ thật ra hắn đang vui chết đi được. Và tất nhiên, hắn sẽ không bộc lộ nó ra như một thằng ngốc

Hắn gắp miếng đầu tiên vào miệng.

Ngon! Rất ngon!

Tuy đã để từ sáng đến giờ nhưng nó không hề ảnh hưởng gì đến hương vị tuyệt vời của nó cả.

_" Oi! Hai người tính làm hư mắt tất cả mọi người ở đây hả? "- một tiếng nói vọng lại khá xa.

Rồi cô thấy cả nhóm người còn lại đều có mặt đầy đủ ở đây.

_" Hư mắt? "- cô ngây thơ hỏi.

_" Mặc đồ vào đi! "- Naruto tuôn ra câu nói có chút ngượng ngập.

Hinata và Sasuke mới sực nhớ ra tình trạng 'thiếu vải' của mình rồi mặt cô đỏ lựng lên trong khi hắn vẫn cứ điềm tĩnh như vậy.

Cô mau chóng chạy ngược vào bên trong và chỉ trong một thoáng, cô có thể cảm nhận rất rõ sự ganh ghét trong ánh mắt của Sakura dành cho mình...

----------

Trời dần chuyển tối...

Một màu vàng sắc cam được in lên bầu trời thoáng đãng. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp nên không khí càng lạnh dần khi về đêm..

Và bọn cô đã quây quần bên nhau trước những túp lều..

Cô đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra trước ngọn lửa bập bùng nhưng mau chóng bị ôm trọn bởi bàn tay thô ráp của Neji. Cô vui vẻ cười nói thoải mái với anh mà không hề nhận ra sát khí từ hắn.

Nhanh như cắt và không một lời báo trước, hắn rời khỏi vòng kèm cặp của Sakura và nắm lấy bàn tay Hinata chạy đi trước những ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Hắn và cô dừng lại ở trên một khu rừng khá xa nơi ấy. Hinata chưa kịp trách móc hắn thì đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi này. Cô há hốc mồm xoay sang nhìn hắn như ý muốn hỏi tại sao hắn lại có thể tìm ra một nơi tuyệt đẹp như thế.

Khu rừng này nằm khá cao. Khi đứng tại nơi đây, ta có thể nhìn thấy hết toàn bộ khung cảnh của làng Cỏ. Những ánh đèn lập loè, những ngôi nhà cao thấp, những bóng người đi qua đi lại càng làm nên vẻ đẹp tấp nập, nhộn nhịp đó.

_" Đẹp thật! "- cô reo lên với ánh mắt sáng rực. Hai tay chắp vào nhau như đang mãn nguyện.

Đúng vậy! Nhưng nó không là gì so với vẻ đẹp của cô cả. Hinata!

-----------

Còn tiếp

Nhớ cmt đóng góp ý kiến nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro