Chapter 10: Bí mật kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata mệt mỏi bước đi trên con đường trải đầy nắng vàng. Cô thích cái cách những lá cây màu đỏ hoặc vàng rơi rụng như một cơn mưa nhẹ nhàng trút xuống...

Đôi mắt của cô hôm nay cứ lờ đờ như nó sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Chân bước đi loạng choạng, thỉnh thoảng lại va vào người khác. Mái tóc dài xanh đen hôm nay được búi cao trên đỉnh đầu. Hai tay cô đều mang hai chiếc túi nặng nhọc chứa đầy thức ăn.

Cô thầm nguyền rủa hắn vì đã bắt cô đi chợ mua một đống thức ăn về dự trữ.

-------

Hôm nay cô lại quên đem theo chiếc chìa khoá căn hộ. Gọi to cũng không ai nghe. Cô buộc dùng chân đã vào cánh cửa gây ra tiếng động lớn.

Và chỉ trong một khắc, hắn xuất hiện trước mắt cô với gương mặt... ngái ngủ. Hắn dụi dụi đôi mắt đầy mệt mỏi

Rốt cuộc tên này có phải là heo không vậy? Chỉ mới buổi chiều thôi mà!

Hắn mắt nhắm mắt mở lấy chìa khoá vặn vài cái rồi mở bừng cánh cửa ra.

Hinata liếc nhìn cái cách hắn giật lấy hai túi đồ ăn rồi bước một mạch vào nhà, miệng thì lầm bầm nói cô lần sau phải nhớ đem theo chìa khoá.

Dáng người uể oải lảo đảo bước vào và nằm phịch xuống chiếc ghế sofa. Hai túi đồ đã ở dưới chân hắn. Cô đã quá quen với thói lười biếng của tên Uchiha này.

Cô đi tới xách nó lên và đi vào bếp.

_" Yah! Uchiha! Vào đây giúp tôi! Đừng nằm thừ ra đó nữa! "- cô hét lên từ trong bếp nhằm đánh thức hắn

Sasuke khó chịu miễn cưỡng bước vào căn bếp có cô đã chờ sẵn ở đó.

Hắn cằn nhằn vài tiếng rồi lấy ra cả đống cà chua mà hắn kêu cô đi mua đổ ra vào một chiếc rổ rồi mang đi rửa.

Không biết từ khi nào mà hắn lại 'nghe lời' cô như thế?

_" Tôi làm cua sốt nhé? "- cô hỏi ý hắn

_" Sốt cà chua "

Hinata gật đầu đồng ý. Rồi lấy ra vài con cua đang ngọ nguậy dưới lớp dây buộc chặt lên rồi bỏ chúng vào nồi nước đang sôi sùng sục này.

Cô đeo chiếc tạp dề được treo sẵn gần đó. Mỉm cười khi thấy hắn cũng đeo một cái tương tự.

Hinata không thể không la toáng lên vì hắn đã làm khét hết nồi nước sốt :

_" Cậu có phải đồ ngốc không vậy? "

Hắn trừng mắt liếc cô. Không thể không phủ nhận tính vụng về của chính mình..

-------

_" Ngon chứ? "- cô hỏi khi thấy hắn đưa vào miệng một ít cua kèm nước sốt

_" Tạm được "- hắn lạnh lùng trả lời.

Hinata cảm thấy không hài lòng chút nào với câu trả lời 'không đúng sự thật' đó. Cô cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa. Dù sao cô cũng quen với nó rồi.

Hắn nhìn cái cách ăn vội vội vàng vàng của cô. Đôi lông mày nheo lại. Hắn cũng không hỏi vì thế nào hắn cũng sẽ nhận được câu " Không phải việc của cậu " từ cô.

Cho tới khi thấy bước chân hấp tấp của cô đang đi về phía cửa kia, hắn mới làm ra vẻ không quan tâm khi hỏi cô đi đâu. Và tất nhiên! Cô không thèm trả lời hắn.

---------

Hắn thấy rõ vẻ mặt thất vọng khi cô không tìm thấy Neji trong cục Anbu. Hắn vẫn 'bám đuôi' cô đi vào từng con đường, góc phố.

Điểm đặt chân cuối cùng của hắn là...

... Phủ Hyuuga ( 曰 向 )...

Tại sao cô lại đi đến nơi kinh tởm này?

Bỗng hắn đứng sững lại khi nhìn thấy mái tóc đỏ rực ấy, thân hình ấy đang quỳ xuống cạnh những vết máu đã khô. Cậu dùng bàn tay chạm theo dọc theo nó. Những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào mặt đất. Và hắn thấy cậu thì thầm điều gì đó trong miệng. 

Hinata cũng ngạc nhiên không kém gì hắn. Cô tự hỏi tại sao Kay lại ở đây và lại có những hành động kì lạ đó.

Hắn lặng lẽ quan sát cô bước đến đằng sau và đặt tay lên vai cậu. Kay xoay đầu lại...

Cậu ta đang khóc ư?

Cô cố tỏ ra thật bình tĩnh khi thấy những giọt nước mắt còn thấm trên gương mặt điển trai của cậu. Mái tóc màu đỏ máu rối bù ấy đã che hết một con mắt của cậu. Răng cậu nghiến chặt lại. Đôi mắt mơ màng nhìn cô.

Hinata không thể nào nhìn thêm được nữa. Cô nhắm thật chặt đôi mắt. Hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cô cố hít thật sâu để tìm hiểu kĩ chuyện gì đang xảy ra.

Kay từ từ đứng dậy. Đôi chân như không đứng vững. Hai tay cậu từ từ đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cô gái thấp hơn mình cái đầu. Cậu cất lời bằng chất giọng run run, trầm đặc của mình :

_" H-hinata... Tôi.. xin lỗi cậu..."

Cô khá bàng hoàng trước những lời lẽ kì lạ mà cậu thốt ra. Khẽ gượng cười, cô cố gắng hỏi thật nhẹ nhàng xem chuyện gì đang xảy ra với cậu.

_" Khi tôi nhận ra...cũng đã không kịp nữa rồi..."- cậu ngập ngừng.

Cô vẫn không hiểu cậu nói gì.

_" Kay-kun! Hãy nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra nào! "

_" Chính tôi... chính tôi... Thủ phạm giết hại cả gia đình cậu... là chính tôi! "

'Bịch'

Hinata gục xuống

Tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn? Những chứng cứ đó có thể dễ dàng kết luận rằng thủ phạm là ai kia mà!

Chỉ vì... cô không muốn tin.

Tại sao vậy? Tại sao lại là cậu?

Nước mắt cô được dịp tuôn ra mà không cần 'xin phép' chính chủ nhân của nó.

Chứng kiến cảnh những giọt nước ấy rơi ra khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, hắn rất muốn đi ra ôm cô vào lòng để chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng đó.

Nhưng... với tư cách là gì đây?

Hắn đã đứng chôn chân dưới đất với tâm trạng bàng hoàng...

Không! Không thể nào!

Giá như cô chưa từng biết sự thật này. Giá như cậu đừng nói rằng cậu chính là hung thủ sát hại cả gia tộc cô. Giá như cô không bao giờ biết. Giá như...

_" Tại... tại sao? "- cô nói với một chút bình tĩnh cuối cùng. Giọng nói bị nhoè đi bởi từng tiếng nức nở đang cố thoát ra trong cổ họng.

_" Tôi... tôi không thể nào kiềm chế được linh hồn ác quỷ lúc đó...Tôi hoàn toàn điên rồi... Cậu..."

Linh hồn ác quỷ?

Cô có thể hiểu được đó là gì vì cô đã từng nghe Kakashi kể về nó. Nhưng tại sao nó lại trỗi dậy? Phải có một lí do nào đó.

Cô hỏi trong vô thức nhưng thực tế rằng cô không hề muốn nghe bất cứ thứ gì thêm một giây phút nào nữa.

Và rồi một lần nữa, cô cầu mong rằng giá như mình chưa từng nghe nó...

Bí mật 15 năm trước...

Tộc Gine và tộc Hyuuga đã từng là hai gia tộc rất thân với nhau vì lúc bấy giờ, Thuỷ quốc và Hoả quốc là hai nước đồng minh liên kết rất chặt chẽ.

Cho tới khi... sự ra đời của cậu nhóc mang trong mình hai Huyết Kế Giới Hạn- Gine Kay.

Tộc Hyuuga đã sớm phát hiện ra cậu mà tộc Gine vẫn chưa hề biết rằng gia tộc họ lại có một tài sản quý giá như thế.

Tộc Hyuuga đã nhanh chóng nói ra tất cả mọi chuyện và yêu cầu trao đổi tài sản vô giá trị đó - Gine Kay với một đôi mắt Byakugan. Và tất nhiên, tộc Gine đã không bỏ lỡ qua cơ hội này. Họ lấy đi đôi mắt Byakugan của Hyuuga nhưng vẫn giữ khư khư tài sản của riêng họ.

Bộ tộc Gine còn nói nếu dám làm to chuyện này thêm nữa thì không lâu sau sẽ có chiến tranh xảy ra giữa hai cường quốc.

Tộc Hyuuga bắt đầu phẫn nộ vì đã bị lừa gạt lòng tin như thế cho nên đã... sử dụng một cấm thuật - phong ấn một con quỷ vào người cậu nhóc đó.

Và người phong ấn nó không ai khác chính là Hyuga Hiashi.

Những ngày tháng sau đó, tộc Gine không còn xem cậu như một thiên tài hay một tài sản vô giá như họ đã từng. Thay vào đó, họ xem cậu không khác gì một con quỷ và là một mối nguy hiểm của gia tộc.

Cậu lớn lên trong niềm lo sợ của mọi người. Mỗi khi cậu đi đến đâu đều nghe những tiếng thét kinh hoàng và những lời mắng nhiếc. Ai ai cũng xa lánh cậu, kể cả người thân. Tuy thế, cha mẹ cậu chưa bao giờ dùng những lời lẽ cay độc để nói về cậu, họ chỉ đối xử với cậu con trai bất hạnh này như một bổn phận, điều bắt buộc.

Cậu không hề cảm nhận được tình thương, ấm áp gì của một gia đình. Nhưng cậu cũng không hề có chút hận thù nào đối với họ. Bởi vì cậu còn kinh sợ chính bản thân mình.

Và... Gine Kay đã ra tay sát hại cả gia tộc mình khi nghe câu chửi rủa thậm tệ phát ra từ chính cha ruột của mình khi cậu mới 14 tuổi...

Năm 15 tuổi, Konoha đã mang cậu về.

Sau đó, chỉ trong một lần vô tình, Gine Kay gặp Hiashi...

Ông chỉ cười.

Phải! Một nụ cười khinh bỉ.

Cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện cay nghiệt đó. Cậu đã nghe được lí do mà cái tên Gine Kay là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với gia tộc. Cậu đã nghe hết... hoàn toàn.

Và rồi... con ác quỷ đó lại trỗi dậy..

Bây giờ đây, cậu mới nhận thức ra mọi chuyện. Một sự thật đáng ruồng bỏ đã khơi gợi lại trong tâm trí cậu...

Đôi môi của cô run lên. Hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nó cứ như một cơn mưa chứa nhiều nỗi ám ảnh khó quên được trút ra hết. Cô nhắm mắt một khắc, cố lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ thật tỉnh táo.

Cô lại cảm thấy con tim như thắt lại khi nghĩ đến ngày tháng cậu phải sống trong tủi nhục, sự khinh rẻ của mọi người.

Hinata nhìn người con trai trước mặt mình. Anh đang tự dày vò mình bằng cách quỳ gối trước cô.

Đau! Rất đau!

Tại sao cô không thể giận người con trai này dù chỉ một chút? Tại sao thế?

Chỉ vì nghĩ đến những tình thương cậu không được nhận trong suốt mười mấy năm qua.

Đó không phải là thương hại! Chỉ là cô cảm thấy có lỗi.

Lúc đó cậu chỉ là một đứa con nít sinh ra, cậu không biết gì và vô tội. Vậy tại sao cậu phải gánh chịu mâu thuẫn của hai gia tộc một cách đau đớn như thế?

Bất giác, cô ôm chầm lấy cậu con trai trước sự kinh ngạc của cả cậu và hắn.
Cô tựa cằm vào bờ vai rộng kia. Đôi mắt ngân ngấn lệ. Miệng cố thốt ra từng tiếng :

_" Không... sao đâu! Tôi phải là người xin lỗi cậu... Gine Kay... Cậu không đáng để phải gánh chịu mọi thứ như thế! Tôi hứa... sẽ thay cha tôi bù đắp cho cậu những gì ông ấy đã làm..."

Cậu lại cảm thấy ray rứt chính bản thân mình. Cô gái này có phải đang tha thứ cho cậu không? Đúng là vậy! Cậu không thể nào ngờ đến được cô lại phải xin lỗi cậu.

Hắn đã chứng kiến, nghe thấy hết những sự việc đang xảy ra và bí mật bị chôn giấu của 15 năm trước. Sasuke lại càng không ngờ rằng cô lại tha thứ dễ dàng như thế.

Tại sao cô lại nhân hậu như thế? Hinata!

---------

Còn tiếp

Nhớ cmt và đóng góp ý kiến nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro