Chapter 11: " Tôi sẽ đi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đi tới đi lui trước cửa phòng tắm, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt đầy lo lắng.

Cái quái gì mà cô ta ở trong đó lâu vậy?

_" Cô làm gì vậy? Hyuuga! "

Không có tiếng trả lời.

Hắn bực dọc đá chân vào cánh cửa sắt tạo ra âm thanh khá lớn nhưng vẫn chẳng nghe một tiếng hồi âm nào từ cô.

Thật sự hắn muốn phát điên lên được với cô gái lúc nào cũng khiến hắn khó chịu này.

Bất đắc dĩ, hắn bật sharingan để quan sát bên trong và ngay lập tức, khuôn mặt hắn đỏ lựng lên.

5 phút sau...

Hinata bước ra với dáng vẻ khó chịu. Khẽ càu nhàu hắn. Nhưng những lời nói đó hắn đều không nghe thấy. Khuôn mặt đờ đẫn, ngơ ngác như vừa mới gặp ma.

Chẳng qua là cô chỉ chuẩn bị đồ để đi đến điểm hẹn. Mà vì cảm nhận thấy hắn phản ứng thái quá như vậy nên cô mới...trêu chọc hắn. Nhưng cô không hề biết được hắn đã kích hoạt sharingan để nhìn xuyên vào phòng tắm và những gì hắn đã thấy khi đó.

Cô chải sơ mái tóc mượt mà của mình rồi thả xuống ngang lưng. Miệng thì kêu hắn mau chuẩn bị.

Khi bắt gặp khuôn mặt không chút biểu hiện nào của hắn, ánh mắt vô định nhìn về một phía, cô tức tối bước tới hắn, tay cô quơ quạng trước mặt nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.

Cho đến khi khuôn mặt của cô chỉ cách hắn vài milimet thì hắn mới giật mình như người mới thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Cô cố tra hỏi nhưng hắn vẫn cương quyết không trả lời mà còn giở lời trách móc cô phiền phức.

_" Đừng tốn thời gian nữa! Tôi đã hẹn mọi người rồi. Cả Kay nữa. "- cô nói

Thật ra là cô muốn tạo cho Kay một cái gì đó thật gần gũi với mọi người. Đó là bước đầu tiên để cô 'trả nợ' cho cậu

Hắn khá khó chịu với cái tên đó và cả từ "mọi người" mà cô vừa thốt ra.

--------

Sasuke rất ghét đám đông. Đó là sự thật, ít nhất là đối với bây giờ khi hắn khá choáng ngợp với cả đám người quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, một tiếng gọi tên hắn vang lên, nó kéo dài đến rợn người và theo sau đó lại là cô gái có mái tóc màu anh đào - Haruno Sakura.

Hinata nở nụ cười có phần méo mó khi nhìn cô gái đó ôm cánh tay rắn chắc của hắn. Thật sự là cô không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh tượng thân mật của Sakura dành cho hắn. Và Hinata quyết định phớt lờ nó bởi vì cô cũng chẳng muốn biết lí do vì sao.

_" Đi ăn ramen nhé! "- một người trong số họ đề nghị

--------

Làn khói bốc ra từ tô mì ramen nóng hổi mang theo hương thơm nức mũi khiến khó có ai cầm lòng được khi đi ngang qua vì thế quán mì Ichiraku đã không còn lạ lẫm gì đối với người dân Konoha.

_" Itadakimasu "- bọn họ hô lên một tiếng rồi ai nấy bắt đầu thưởng thức tô mì hấp dẫn trước mặt.

Nhưng Hinata không thích ăn món mì quen thuộc này. Và cả hắn. Vì thế 2 người họ mảy may vẫn ngồi im nhìn đi chỗ khác.

Lúc này thì cảnh tượng ấy lại một lần nữa lởn vởn trong đầu óc hắn. Vẫn là do cô. Hắn muốn điên tiết lên được.

Sasuke đã nhìn thấy Hinata khoả thân

Hắn thầm nguyền rủa cô vì đã cho hắn thấy hình ảnh không lành mạnh ấy. Nhưng lí do chính là do hắn đã kích hoạt sharingan.

Và tất nhiên, hắn sẽ không nói cô nghe nếu không muốn nhìn thấy cảnh cô ngất xỉu vì ngượng.

Cô gái tóc hồng lại một lần nữa làm hắn xao lãng khi cứ đưa một đũa mì cho hắn. Bực bội, hắn bước ra khỏi chỗ ngồi phiền phức đó và kéo tay Hinata đi chỗ khác trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Cô cố gắng kháng cự nhưng cả 2 đã đi khá xa nơi đó rồi.

_" Cậu đừng kéo tôi đi một cách tuỳ tiện như vậy nữa! Uchiha! "- cô bật ra câu nói trong sự tức tối.

Hinata cảm thấy rất khó chịu khi hắn không tôn trọng cô như thế. Hắn lôi kéo cô đi cứ như cô là món vật của hắn vậy.

_" Gọi tôi là Sasuke! "

_" Tại sao tôi phải làm theo lời cậu? "

_" Thì ra cô chỉ làm theo lời tên Gine đó thôi sao? Lúc nào cũng gọi tên hắn thân thiết quá nhỉ? Xem ra cô cũng khá dễ dãi! Chẳng trách sao cô lại có thể thích một người nhanh đến thế! "

Và lời nói đó đã gây tổn thương nặng nề đối với cô. Cô không thể nào diễn tả được tâm trạng khi hắn nói cô là người con gái dễ dãi. Thì ra bấy lâu nay hắn vẫn xem cô là người như thế sao? Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi.

Hinata nhìn hắn bằng con mắt hờn giận rồi bỏ đi chỗ khác.

Đến bây giờ hắn mới kịp nhận thức ra câu nói hắn đã tuôn ra trong lúc tức giận. Hắn rất ghét nghe giọng nói nhẹ nhàng khi cô gọi tên cậu ta.

Và hắn chỉ biết nhìn cô bỏ đi như vậy...

---------

Bầu trời đêm hôm nay đầy sao. Làn gió sắp chuyển đông nô đùa khắp Konoha tạo nên cái lạnh buốt trên da mỗi người.

Đã dần chuyển sang mùa Đông...

Hinata vẫn cứ ngồi thờ thẫn như thế trên một cánh đồng hoang cô đã từng tìm thấy. Cỏ xanh ngát. Không khí lành lạnh.

Giờ đây cô cũng chẳng cần quan tâm họ có đi tìm cô hay không nữa. Nhưng cô có thể đoán được rằng không có cô thì họ vẫn vui hơn thế. Neji cũng đã đi thực hiện nhiệm vụ Anbu nên cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đi tìm cô nữa đâu.

Cô cảm thấy có một điều gì đó cô không thể bộc lộ ra được. Cô rất ghét câu nói mỉa mai hắn dành cho cô khi nãy.

Nhưng tại sao?

Nếu là người khác , họ nghĩ sao thì cô cũng mặc kệ. Nhưng tại sao khi hắn nhận xét không đúng về cô thì cô lại buồn và khó chịu chứ?

_" Hinata-chan "- một tiếng gọi quen thuộc phía sau lưng cô.

_" Kay-kun? Tại sao cậu lại ở đây? "- cô ngạc nhiên hỏi.

_" Uchiha-san đâu? Tôi tưởng cậu ta đi chung với cậu chứ? "- cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

_" Đừng nhắc đến cậu ta nữa..."

Khẽ buông một tiếng thở dài. Kay cũng chẳng buồn nhắc đến hắn thêm một lần nào nữa. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô và bắt đầu tận hưởng sự thoải mái của màn đêm này mang lại.

Nơi đây đẹp thật!

Ngồi nơi đây, ta cứ tưởng rằng hái sao trên bầu trời đen mực kia rất dễ dàng, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nó. Nhưng thực tế rằng, đó là điều không tưởng.

Khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời là không thể đo đếm được. Nó rất gần nhưng lại rất xa.

Bí ẩn. Huyền ảo.

Như Hinata vậy.

Cậu trao đổi với cô về những nhiệm vụ họ đã từng làm chung, những kĩ năng ninja, những cảnh đẹp Konoha và ở Kiri nữa.

Nhìn thấy nụ cười như toả nắng giữa màn đêm lạnh lẽo của cô gái Hyuuga trước mặt, cậu cảm thấy có niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng mình.

Dường như suốt một cuộc đời của Kay, chưa từng gặp ai kì lạ như cô gái này. Cô sẵn sàng tha thứ cho mọi điều tồi tệ nhất xảy đến với cô. Thậm chí, cô còn nhận lỗi về phía mình vì cô biết hận thù sẽ không giải quyết được gì và cũng chẳng cứu được ai.

Cậu chìm đắm trong không khí mát rượi, âm thanh nhộn nhịp nhưng dường như nó đã bị phai mờ bởi giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi của cô, mùi cỏ cây thiên nhiên và thỉnh thoảng mùi oải hương dịu nhẹ từ làn tóc xanh đen ấy.

Cậu thật sự đã yêu nơi đây mất rồi!

--------

Hinata cảm thấy như mình đang làm phiền Kay khi cậu nhất quyết đòi đưa cô về đến nhà.

Trên đường đi, họ vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Con đường ngày càng thưa vắng người đi lại. Cây cối bắt đầu thời kì thay lá.

Không biết bây giờ hắn ta đang ở đâu và làm gì nhỉ?

Cô lại trôi dạt vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Cô đã nhận thấy sự khác thường trong tâm trí mình một cách rõ rệt.

Tại sao lại toàn là hình ảnh của hắn?

Một giọng nói khác lạ đánh bật cô ra khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Nhưng giọng nói này không phải của Kay.

Cô thấy Sakura đứng trước mặt mình nhưng Kay đã đi đâu mất rồi. Hinata xoay đầu liên tục để tìm kiếm cậu ta nhưng vẫn không thấy một dấu tích nào.

_" Tớ đã kêu cậu ta đi rồi. "- Sakura nói để giải đáp thắc mắc hiện tại của cô

Hinata lại trưng ra cái nụ cười vô cảm đó. Tự hỏi có chuyện gì mà Sakura lại cần gặp cô gấp như vậy.

_" Hinata-san... Cậu.. biết tớ thích Sasuke-kun mà đúng chứ? ".

Hinata gật đầu. Vẫn chưa hiểu chính xác chuyện gì mà Sakura đang đề cập tới.

_" Vì vậy... cậu có thể tránh xa cậu ấy ra được không? À... Tớ chỉ muốn mình có thêm cơ hội thôi... "- cô gái hoa anh đào ngập ngừng.

_" Bằng cách nào? "- Hinata lạnh nhạt hỏi, có phần bực bội nhưng cô đã cố che giấu nó đi.

_" Nhà của cậu ấy... Tớ biết như vậy rất quá đáng đối với cậu nhưng xin cậu hãy dọn ra khỏi nhà của Sasuke-kun. "

_" Huh? "- cô ngạc nhiên đến nổi phải bật ra một tiếng khó hiểu.

Sakura vẫn không thay đổi ánh mắt van xin và... trơ trẽn.

--------

Cô lê từng bước chân nặng trĩu vào căn hộ... mà cô sắp phải rời xa. Đầu óc cô rối bời.

Tại sao cô lại luyến tiếc nó chứ? Rõ ràng là cô không ưa gì tên ngốc Uchiha đó mà. Nhưng cô đã đồng ý với Sakura rồi. Nhất định phải giữ lời. Với lại cô không thể nào ở nhờ nhà hắn mãi được. Cô sẽ rời khỏi nơi đây. Hắn sẽ được thoải mái như lúc trước.

Cô thấy hắn nằm dài trên chiếc ghế sofa như mọi khi. Cô đi đến gần và ngồi xuống bên cạnh nơi hắn đang nằm. Có một chút gì đó nuối tiếc khi phải rời xa tên kiêu ngạo muôn thuở này.

_" Cậu vào phòng ngủ đi tên ngốc! "- cô thì thầm vào tai hắn.

Sasuke ngồi bật dậy ngay. Đôi mắt hắn dần trở nên khó chịu. Khuôn mặt cáu kỉnh nhìn chằm chằm vào cô.

_" Tôi có tin vui này cho cậu đây! Sasuke! "- cô nói với nụ cười méo mó. Cô nghĩ nó thật sự tốt.

Hắn dường như chỉ nghe thấy cách cô gọi tên hắn. Nhẹ nhàng và dịu ngọt. Hắn cố tỏ vẻ khó chịu khi gật đầu đồng ý, ra hiệu cho cô nói tiếp.

_" Từ ngày mai cô gái phiền phức này sẽ dọn khỏi nhà thiên tài Uchiha đây! "- cô giở giọng trêu chọc hắn

Gương mặt hắn tối sầm. Bàn tay cuộn chặt lại. Trông có vẻ rất tức giận.

Hinata lại không cảm thấy điều đó mà lại tiếp tục

_" Tôi hứa sẽ trả lại đầy đủ tất cả số tiền quần áo mà cậu từng mua cho tôi. Đừng lo nhé! "

Vẫn không có tiếng trả lời nào.

_" Hyuuga phiền phức này cũng chẳng làm phiền cậu nữa đâu. Thậm chí gặp mặt cũng rất khó. Nên cậu-"

_" Tôi không cần! Ai cần cô phải trả lại tất cả cho tôi? Tại sao cô đi? "- hắn cắt lời cô.

_" Còn phải hỏi sao? Tôi phải đi rồi! Không thể làm phiền cậu được nữa. Vui nhé! "

_" Được thôi! Cô cứ đi đi và đừng bao giờ làm phiền tôi thêm nữa! "- hắn nói rồi bỏ đi một mạch vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Hinata có phần nhẹ nhõm và... thất vọng. Phải rồi! Cô chờ đợi gì từ hắn chứ? Những lời níu kéo ướt át à? Nực cười!

_" Tôi biết rồi mà... Tôi sẽ đi... Không làm phiền cậu nữa đâu đồ ngốc à! "

---------

Còn tiếp

Nhớ cmt đóng góp ý kiến nhé!
^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro