Chapter 12: Tình cảm đến từ hai phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối cùng của mùa Thu đã trôi qua một cách lặng lẽ để nhường chỗ cho mùa khắc nghiệt nhất trong năm- Đông.

Tuyết vẫn chưa rơi nhưng lá cây đã rụng đi nhiều rồi. Ngoài đường lưa thưa những thân cây trơ trụi. Đường phố Konoha tấp nập ngày nào giờ đây không còn nữa. Mọi người ai ai cũng sợ cái thời tiết khắc nghiệt và không khí lạnh buốt này. Có lẽ nằm trên giường với tấm chăn dày là sự lựa chọn tốt nhất của họ.

Thế mà trên con đường quạnh hiu lại có một cô gái lang thang với đống đồ trên tay. Hinata dự tính rằng cô sẽ gia nhập Anbu, vừa có nhiệm vụ thường xuyên để cô tránh mặt hắn, vừa được làm việc chung với Neji. Cô khá hài lòng với kế hoạch của mình. Nhưng trước hết cô phải đi đến gặp bà Tsunade để bàn bạc về vấn đề đó.

Vị Hokage khá bất ngờ khi người đến 'thăm' mình lần này lại là Hyuuga Hinata và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hai túi đồ to đùng trên tay cô.

_" Tên đó đuổi em ra khỏi nhà sao? "- bà hỏi

Cô chỉ cười - nụ cười gượng rồi nói với bà rằng là do cô tự nguyện. Cô cũng đã yêu cầu gia nhập Anbu và Tsunade đã không đồng ý. Nhưng bà ta đã cho cô một lựa chọn khác.

Một lựa chọn rất khó...

_" Ta có một nơi để em có thể vừa ở tại đó vừa làm công việc của một ninja. Nói đúng hơn đây là nhiệm vụ. "

Hinata ngơ ngác, cố gắng tiếp thu hết từng lời của bà ta vừa nói ra.

Thấy cái gật đầu chắc nịch từ cô, bà ta nở một nụ cười hài lòng và nói tiếp :

_" Một nhiệm vụ từ Làng Đá, họ gửi yêu cầu sang chúng ta và cần giúp đỡ. Nếu em đồng ý, em sẽ sang Iwa và em phải trở thành... một gián điệp để thu thập thông tin giúp họ. Cứ yên tâm! Thổ quốc và Hoả quốc là hai nước liên minh nên em không cần phải lo về việc em giúp nước họ..."

Hinata hơi do dự về việc này. Cô cắn chặt môi suy nghĩ. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng đáp trả:

_" Em đồng ý..."

_" Em chắc chứ? Khoan đã! Ta cần phải nói cho em điều này... Vấn đề là nhiệm vụ này cần ít nhất... là 3 năm... "

Sao? Tận 3 năm?

Hinata há hốc mồm nhìn vị Hokage. Cô cảm thấy bối rối ngay lúc này đây. Khá khó khăn nếu cô nhận nhiệm vụ này. Nhưng không sao, như thế vừa góp công giúp Iwa vừa được đi xa để tránh né hắn.

Tsunade khá kinh ngạc khi cô lại đồng ý dễ dàng như vậy. Bà đưa ra một cuộn thư rồi yêu cầu cô in dấu tay vào đó.

_" Hãy chuẩn bị đi! Mai em sẽ lên đường ngay. "- Bà lên tiếng.

Bà đang phân vân không biết giao nó cho ai vì đây là nhiệm vụ cần sự khéo léo, kĩ năng thuần thục và yêu cầu rất khó khăn thì lại có người cần nó, hơn nữa lại là Hyuga Hinata- một cô gái tài năng và mạnh mẽ. Dù sao đi nữa Tsunade cũng rất cảm kích cô vì đã đồng ý thực hiện nó.

-------

Sasuke bước ra khỏi căn phòng ngủ với dáng vẻ bực bội và tiện chân đá luôn đồ đạc nào ngán chân hắn. Mắt hắn hơi giật giật khi nhìn thấy một bát súp cà chua trứng trên bàn ăn trong nhà bếp.

Lúc này hắn mới để ý thấy có một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới chiếc rổ trái cây được gọt sẵn. Và từng dòng chữ viết trong đó đều như muốn chọc điên hắn :

" Tôi làm buổi sáng cho cậu rồi đấy! Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa đâu. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chứa chấp tôi. Tôi hứa sẽ trả lại số tiền tôi nợ cậu. Tôi đi nhé đồ ngốc!
Kí tên: Hyuga phiền phức
Gửi : Uchiha ngốc "

Quá tức giận, hắn vò nát tờ giấy mỏng trên tay và quăng nó. Miệng tuôn ra vài câu chửi thề.

Hắn chạy đi trong vô thức. Rất nhanh. Nhanh đến mức rất khó để nhìn thấy rõ được. Hắn chỉ cần biết một điều rằng hắn phải gặp được cô - cô gái đã gây cho ra hắn biết bao nhiêu chuyện, cô gái mà đã làm đảo lộn tâm trí hắn...

Nhất định là vậy!

-------

Hinata đi trên con đường dài cách nhà hắn khá xa. Và trên đường phố vắng vẻ ấy, cô lại vô tình gặp một người mà cô chẳng hề muốn nói chuyện, thậm chí là chào hỏi.

Haruno Sakura

Hinata trùm đầu bằng chiếc nón có trong áo khoác. Cô hi vọng rằng cô nàng kia không nhận ra mình.

Nhưng không...

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng từ Sakura. Nó nghe có chút vui mừng.

Hinata chỉ cười.

_" Hinata-san... Cậu đi thật à? "- Sakura hỏi, ánh mắt loé lên những tia hi vọng...

_" Ừ "- Hinata đáp gọn, có chút bực dọc

_" Thật sự tớ cũng cảm thấy rất ngại... Nhưng Sasuke là người tớ thích nên tớ không muốn cậu ấy gần gũi chứ đừng nói đến là sống chung nhà với người con gái khác. "

Thật sự Hinata rất muốn thốt ra câu nói thiếu tôn trọng với cô gái trước mặt mình hiện giờ nhưng vì cô đã quen với việc nhẫn nhịn nên cô đã kiềm chế được nó.

Và cô nghĩ cũng đến lúc mình phải rời khỏi nhà hắn rồi nên cô cũng chẳng trách gì Sakura cả. Một công đôi việc. Nhỉ?

_" Ừ không sao... "- cô tỏ vẻ thông cảm

Hinata chỉ chào một tiếng rồi cầm hai chiếc túi lên chuẩn bị đi khỏi nơi này thì lại bị Sakura níu tay lại. Trông cô ấy như muốn hỏi thêm điều gì đó và Hinata chỉ hơi nheo mày.

_" Cậu ấy thích ai vậy? Hinata-san..."- cô gái tóc hồng e thẹn hỏi, gương mặt đỏ bừng, hai tay chắp lại như đang chờ đợi hi vọng.

Hinata định xin lỗi và trả lời rằng cô không biết rồi đi khỏi nơi này thì lại có một người khác trả lời thay cô...

_" Tôi thích ai cũng không đến lượt cô đâu Haruno. "

Hinata khá bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn. Đứng sững một giây lát trước khi giọng nói run run và lắp bắp của Sakura đưa cô trở lại thực tại. Cô nghĩ rằng cô nên rời khỏi nơi này và nhường chỗ cho hai người họ 'nói chuyện', dù gì cô cũng đã hứa rằng cô sẽ không làm phiền hắn nữa, thậm chí là gặp mặt.

_" Cô đứng lại đó! Hyuga Hinata! "- hắn hằn giọng khi cô chỉ mới đi được vài bước.

Hinata vẫn giả vờ như không nghe thấy, chân càng lúc càng bước vội, hai tay lôi xềnh xệch hai túi đồ nặng trĩu. Chiếc nón trong áo khoác đã được đội lên nhưng vẫn để lộ mái tóc xanh dương đang bập bùng theo từng chuyển động của cơ thể.

_" Tôi nói cô đứng lại! "- hắn nghiến cả răng hàm.

_" Tôi xin lỗi! Tôi sẽ trả lại hết số tiền cho cậu và không làm phiền cậu nữa... lần này chỉ là tình cờ thôi, tôi không cố ý xuất hiện ở đây đâu..."- cô nói vọng lại khi đang chạy xa khỏi nơi này. Hai tay cô vẫy chào tạm biệt. Cô chạy cứ như là nếu dừng lại thì hắn sẽ xé cô ra từng mảnh vì cô đã chạm mặt hắn mất.

Trong phút chốc, nhanh như cắt, hắn xuất hiện trước mặt cô và suýt chút nữa cô sẽ ngã nhào vào hắn nếu như không dừng lại kịp lúc.

Sasuke trông khá giận dữ. Chắc một phần vì những lí do ngớ ngẩn mà cô phải rời khỏi nhà hắn, còn một phần là do cô gái Hyuga này không chịu nghe lời.

Hinata ngoái đầu sang sau nhìn thì lại thấy Sakura đứng khóc và chạy đi. Cô không thể nào đoán được tại sao hắn lại chửi cô ta. Trong đầu cô bây giờ chỉ có dòng suy nghĩ tiêu cực :

Ôi không! Khoảnh khắc tận thế...

Cô nuốt nước bọt rồi quay sang đối diện với hắn. Ánh mắt 'chết người' của hắn khiến cô phải cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào nữa.

Hinata suýt la lên khi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hắn di chuyển tay xuống và nâng cằm cô lên khiến cho cô phải đối mặt với hắn. Cặp mắt đen tuyền xoáy sâu vào tròng mắt trắng tuyết của cô

Tại sao nó lại ấm áp đến vậy?

Cô chợt nhận ra mọi thứ của hắn dành cho cô, bàn tay của hắn chạm vào cô, đôi mắt của hắn nhìn vào cô,... Mọi thứ đều rất ấm áp. Cô không muốn chấm dứt nó. Cô sợ cái cảm giác đó, cô sợ tình cảm của chính mình và vì thế, cô sẽ cố gắng phớt lờ nó đi bằng mọi cách.

Cô muốn cảm nhận nó thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi... rồi cô sẽ đi... sẽ không gặp hắn nữa...

_" Tôi sẽ không gặp mặt cậu trong 3 năm nữa đâu. Hài lòng rồi chứ? Không làm phiền, cũng không gặp mặt, cho dù có đi chăng nữa thì tôi sẽ tránh né cậu. Được chứ? "- cô nói ra bằng chút tỉnh táo cuối cùng. Có hàng nước trực trào nơi khoé mắt.

_" 3 năm? "

_" Đúng vậy! Tôi sẽ đi thực hiện nhiệm vụ đến 3 năm.. Vui rồi chứ? "

Hắn đau lòng khi cô lại không thể hiểu hắn. Cô cứ nghĩ hắn ghét bỏ cô. Nhưng sự thật là ngược lại hoàn toàn.

Hắn yêu cô.

Sasuke yêu Hinata.

Hắn không hề biết có nên nói cô nghe sự thật đau lòng này không. Lỡ đâu đây lại là tình yêu chỉ đến từ một phía? Hắn rất sợ điều đó sẽ xảy ra.

Hắn gom hết can đảm trong đầu. Ghé sát miệng vào tai cô, khẽ thì thầm một điều rất nhỏ :

_" Vậy thì... hãy cho anh đi theo với!"

--------

Còn tiếp

Nhớ cmt đóng góp ý kiến nhé!
^^

( Chap này hơi ngắn. Sr :< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro