Chapter 8: Hoàn thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Cậu : Gine Kay
Hắn : Uchiha Sasuke
Cô : Hyuuga Hinata
( mấy bạn đừng nhầm lẫn mấy đại từ này nhé ^^ )

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ (•^•)

--------

Hắn gấp gáp chạy tới chiếc balo của cô. Mất hết ý tứ, hắn moi ra những bộ quần áo của cô và quăng vào một góc ở chiếc lều.

. Chạy ra cùng với 2 dải băng và một vài viên thuốc. Hắn thấy tên tộc Gine đó đang nấu nước ấm và dùng khăn rửa vết thương đầy máu kia trên chân cô và cả trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

_" Vết thương khá sâu... "- nhận thấy cái lắc đầu khe khẽ của cậu, hắn có chút lo lắng.

_" Để tôi cầm máu cho cô ta... "- hắn đi tới và nhấc một bên chân cô lên.

Kay tránh sang một bên nhường chỗ cho hắn. Thật nhẹ nhàng, hắn quấn dải băng y tế quanh vết thương và thắt lại. Và chưa đến 10 giây, dải băng trắng đã thấm đẫm màu đỏ máu từ vết thương đang hở miệng kia.

_" Cái quái gì... "- hắn thét lên đầy bực tức.

Trong lòng hắn như đang sôi sục lên. Hắn quả thật rất muốn nguyền rủa cô. Một cô gái ngu ngốc. Chỉ vì bảo vệ và không cho mấy tên ninja đó bắt hắn mà cô phải chịu đựng những đau đớn như thế này.

Vết thương không ngừng chảy máu. Mỗi giọt máu rơi xuống như đang châm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong hắn.

_" Tôi biết cách khép miệng vết thương. Để tôi giúp cậu ấy, Uchiha-san... "- Kay đặt tay lên vai hắn.

Hắn đành phải lùi ra sau. Đây không phải là lúc để cãi nhau với cậu. Hắn hiểu điều đó. Và hắn biết... nếu vết thương của cô cứ không ngừng tuôn máu thì cô sẽ thiếu máu trầm trọng. Nếu hắn không giúp được gì cho cô thì hãy để cậu ta vậy...

Chàng trai tóc đỏ thực hiện các thao tác thuần thục đến mức hắn tưởng nhầm cậu là một ninja y thuật. Nhưng đây chỉ là bước cơ bản mà ai cũng phải biết. Là do hắn quá hấp tấp và nóng vội nên đã quên mất cách cầm máu đơn giản nhất.

_" Xong rồi... Vết thương đã không còn chảy máu nữa. "- Kay lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Miệng thở phào nhẹ nhõm.

Rồi tay cậu di chuyển lên khuôn mặt cô. Từng ngón tay chạm dọc theo vết thương bên má. Có lẽ cậu đã thích cái cách đụng chạm da thịt này mà trước giờ cậu vẫn chưa hay biết.

Hắn gạt tay cậu ra khỏi gương mặt của cô gái đang bất tỉnh kia. Khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Ánh mắt toé lửa như muốn thông báo với cậu rằng " chạm vào cô ta là ngươi sẽ chết ".

_" Cậu đang ngăn cản tôi sao? Cậu ấy chẳng phải là người của cậu, chỉ đơn giản là bạn bè nên đừng có tỏ ra ghen tức thế chứ Uchiha-san..."

Cô ta là gì của tôi ?

Câu hỏi vang lên liên hồi như muốn biết câu trả lời. Và tất nhiên, hắn không hề biết. Đúng hơn là không muốn biết.

_" Chả là gì! Nhưng đừng chạm vào cô ta một cách tuỳ tiện như vậy! "- hắn đáp trả.

_" Tôi sẽ chữa vết thương trên gương mặt cho cậu ấy... "

Hắn bực dọc bỏ đi để lại ánh mắt khó hiểu và thân thể bất động kia...

----------

Buổi sáng...

Hắn nghe thấy một vài con chim nhỏ cất tiếng hót, tiếng lá cây xào xạc khi bọn hắn phóng qua từng cây một.

Ngoài ra, hắn còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của cô gái Hyuuga hắn đang cõng trên lưng.

Thật phiền phức khi cô không thể đi lại được chứ đừng nói đến là chạy. Thậm chí, cô còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại và điều này khiến hắn thật sự lo lắng.

Và tất nhiên, hắn sẽ không để chàng trai tộc Gine mà hắn chưa tin tưởng kia cõng cô gái 'phiền nhiễu' này.

Kay đã đề nghị đưa cô đi gặp một thầy lang hoặc ninja y thuật để điều trị vết thương và hắn đã đồng ý.

Thật bất tiện khi trong đội lại không có một ninja y thuật, một phần là do ninja y thuật vẫn còn đang thực tập ở bệnh viện

----------

_" Cô gái này đã chiến đấu với ai? "- giọng nói khản đặc của ông thầy lang lớn tuổi ở gần thị trấn mà bọn hắn đã tìm được.

Cả hắn và cậu đều nhìn nhau. Khó hiểu bởi câu hỏi của ông

Ông lắc đầu. Ra hiệu cho hắn đỡ cô xuống. Ông sẽ đi thẳng vào gian phòng nếu không có tiếng gọi lại của Kay.

Ông thầy lang đã chỉ nơi có thể chữa được vết thương đó sau khi hắn đưa cho ông ta một ít tiền.

_" Toà nhà của Lãnh chúa Thuỷ quốc "

---------

_" Cho họ vào! "- tiếng nói uy nghiêm vọng ra từ trong một căn phòng lớn sau khi một tên giai nhân đến thông báo với ông ta.

Sasuke cõng theo Hinata cùng với Kay bước vào một căn phòng tối với vẻ dè chừng. Hắn nghe một tiếng búng tay và tất cả ngọn đèn trong phòng được mở lên chiếu sáng cả căn phòng to lớn.

Lúc này, hắn mới có thể nhìn thấy vẻ uy nghi và lộng lẫy nơi đây. Tuy nơi đây vô cùng rộng lớn nhưng chỉ có một bậc thềm lớn và một người đàn ông già với cái bụng to chễm chệ. Nhìn khuôn mặt của vị Lãnh chúa Thuỷ quốc, hắn có thể nhìn thấy rõ sự dâm đãng trong ánh mắt của ông ta khi nhìn cô gái đang bất tỉnh trên lưng hắn. Hắn khó chịu xoay hướng để che tầm nhìn của ông ấy.

Ông ta cất lên một giọng cười đầy gian xảo. Rồi ông di chuyển hướng mắt về phía hắn, ông nói :

_" Cuối cùng ngươi cũng chịu đến đây rồi sao? Uchiha! "

_" Ông đã làm gì cô gái này? "- hắn dường như không chú ý đến câu nói mỉa mai của ông ta.

_" Ngươi không biết phép tắc gì hay sao? Ít ra ta cũng là Lãnh chúa-"

_" Tôi không nhắc lại lần thứ hai. "

_" Haha, ta thích tính cách mạnh mẽ của ngươi và đó là yêu cầu cơ bản mà ta cần cho phu quân của con gái ta."- ông ta cười một cách tự nhiên

Lời nói của ông ta cũng sẽ chẳng hề hấn gì nếu ông ta là người đàn ông bình thường đi 'tuyển chồng' cho con gái mình, nhưng ông ta lại là vị Lãnh chúa Thuỷ quốc và ông ta đã đặc biệt chọn hắn làm phu quân cho con gái ông ta. Nếu từ chối thì cơ hội xảy ra chiến tranh giữa hai cường quốc là rất cao. Nhưng hắn không dễ bị khuất phục đâu...

_" Đó không liên quan gì đến việc cô gái này cả.."

_" Cô gái tộc Hyuuga đó ư? Vì con bé ấy dám cản đường 6 tên thuộc hạ mạnh nhất của ta. Và cả chàng trai tộc Gine kia nữa, dùng cả Bạch Hoả ( ngọn lửa trắng ) để đánh bại chúng. Konoha các ngươi hay thật, dám mang về một thiên tài từ Kiri... "

Sasuke và cả Kay đều mở to mắt ngạc nhiên như ý muốn hỏi 'tại sao ông lại biết nhiều chuyện đến vậy?'nhưng ông ta chỉ đáp lại bằng nụ cười gian xảo.

Rồi ông thực hiện một ấn chú nào đó nhanh đến mức không thể thấy kịp. Hắn lùi lại phòng thủ, một tay rút thanh kunai, tay còn lại đưa ra sau đỡ cô gái đang trên lưng mình.

Hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó đánh nhẹ vào vai mình. Xoay đầu sang sau, mắt hắn hơi giật giật khi thấy cô đã tỉnh lại, mặt đỏ bừng và tay cô nhẹ nhàng đánh vào vai hắn, miệng thì luôn nói " cho tôi xuống ".

_" Giờ thì các ngươi đi đi. Còn Uchiha, nếu ngươi không muốn nhận ưu ái của ta thì ta cũng không ép "- ông ta cười một điệu cười kinh tởm khiến ai nghe cũng nổi cả da gà.

Đợi 3 bóng người đi khuất, ông ta thu lại nụ cười đểu giả đó, thay vào đó, nét mặt ông dần trở nên vô cảm và tàn nhẫn. Giơ tay ra hiệu cho gọi hai tên thuộc hạ của ông..

_" Hãy đem quân đi lấy mật thư từ tên Uchiha đó bằng mọi giá. Ta sẽ gián tiếp gây chiến tranh cho Hoả quốc và Lôi quốc. "- ông ta ra lệnh và cả hai tên thuộc hạ cũng phải kinh sợ vì độ mưu tính ác độc của vị Lãnh chúa 'đáng kính' này.

Thì ra cái cớ muốn hắn trở thành phu quân của con gái ông ta chỉ là dối trá. Cái ông ta cần là mật thư yêu cầu liên minh từ Hoả quốc sang Lôi quốc. Chắc chắn ông ta sẽ sửa đổi lời văn để gây nên chiến tranh giữa hai cường quốc đó. Đấy là lí do vì sao nhiệm vụ này được đóng dấu cấp S. Nếu xảy ra sơ sót gì mà mật thư rơi vào tay kẻ khác thì khả năng gây nên chiến tranh là rất cao

---------

Trưa...

Nắng trưa làm mọi thứ trở nên khó chịu. Những tia sáng xuyên qua từng kẽ lá như cánh chuồn chuồn chiếu vào khung cảnh lấp lánh và yên tĩnh.

Hinata cảm thấy khoẻ hơn hẳn. Vết thương ngay chân và trên mặt cô không còn nữa. Nhưng cô lại cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình vì đã trở thành gánh nặng cho cả đội. Thế nên từ nãy đến giờ, cô cũng chẳng dám nói một lời nào.

Chân cô vẫn cứ từng bước, từng bước phóng từ cây này sang cây khác và nhìn về phía trước. Kích hoạt Byakugan, cô quan sát và tìm xem con sông để băng qua Lôi quốc.

_" Phía Bắc hướng 3h "- cô cố gắng hô thật lớn để hai người con trai phía trước có thể nghe thấy.

Và cô lại nhìn theo dáng lưng của hai người họ mà chạy. Cho đến khi họ dừng lại đột ngột và cô tự hỏi có chuyện gì xảy ra.

Lại có một đội quân chặn đường phía trước bọn cô. Chúng khá đông. Và Hinata giật mình nhận ra đây là trang phục giống với những tên lính trong toà nhà ban nãy.

Vậy là người của Lãnh chúa?

_" Giao mật thư ra và các ngươi sẽ quay về Konoha an toàn. "- một tên trong chúng nói một cách hùng hồ, đe doạ.

. Sasuke nhếch môi thành một nụ cười đầy khinh bỉ. Nhưng mau chóng chuyển sang vẻ mặt vô cảm khi bọn chúng quăng ra vài quả bom khói có chất độc. Hắn xoay sang nhìn cô, cô gật đầu hiểu ý. Rồi cô thực hiện các kết ấn tay...

Suiton- Suijinheki no Jutsu

Và một bức tường nước được dựng lên trước mắt hắn và rửa sạch hết khí độc đó. Bọn chúng tức giận buông lời chửi thề vì biết các chất độc đó không thể làm được gì bọn cô.

_" Hinata-chan có thể dùng được thuỷ thuật cấp cao này ư? Giỏi thật đấy! "- Kay quay ngoắt sang sau nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ khiến cô đỏ mặt.

_" Đây không phải là lúc để cho mấy người ngưỡng mộ đâu. Tập trung vào đi! "- hắn gắt gỏng vì thái độ hời hợt của cậu.

Rồi hắn và cô cùng thực hiện các kết ấn tay phức tạp rồi cũng cùng một lúc..

Katon-Goukakyuu No Jutsu

Suiton- Suiryuudan No Jutsu

Thế là nước của cô đã dập tắt lửa của hắn. Quả là sự kết hợp... tồi tệ. Cô mở to mắt rồi quay sang nhìn hắn và cũng bắt gặp ánh mắt hung tợn của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

_" Cô làm cái quái gì vậy? "

_" Ai mượn cậu dùng Hoả thuật! "

Bọn chúng được dịp cười hả hê, trách sao hai tên đang giao đấu với mình quá ngốc nghếch.

Khuôn mặt hắn dần tối sầm lại. Và nếu để ý thật kĩ, sẽ thấy vài đám mây đen trên đầu hắn. Hắn cuộn chặt tay lại. Có một sự thật muôn thuở về Uchiha Sasuke mà ai cũng cần phải biết rằng : hắn ghét bị cười nhạo, chế giễu.

Hinata và Kay đã đoán định được rằng mấy tên đó thật xấu số và không lâu nữa thôi, bọn chúng sẽ từng người, từng người một sẽ gục xuống chết thảm thiết.

1 tên... 2 tên...

Và đúng như vậy. Hắn không dùng Chidori hay bất cứ nhẫn thuật nào khác. Thay vào đó, hắn lại rút ra thanh Usanagi. Hắn dùng nó giết bọn chúng bằng cách chém một đường chết chóc ngay cổ. Máu phún ra như một cơn mưa màu đỏ..

Ai ai chứng kiến cũng cảm thấy kinh hoàng và sợ sệt...

Hắn nhanh, nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.

Kay và cô đều đứng như trời trồng. Cô kích hoạt Byakugan theo dõi từng hoạt động của hắn. Quá lo lắng, cô đã bao nhiêu lần kêu rằng hắn nên dừng lại vì một số trong bọn chúng đang cố trốn thoát hắn.

Cuối cùng, hắn đã dừng lại theo ý cô sau khi không còn một tên sống sót. Hắn đã biến nơi này thành một chiến trường đẫm máu.

_" Cậu điên à ? Tại sao lại giết tất cả bọn họ? Có nhiều người đã tự ra đầu hàng rồi mà! "- cô giở lời trách móc hắn.

Hắn xoay người bước tiếp để lại một câu nói mỉa mai không kém dành cho cô :

_" Nếu cô quá nhân nhượng như vậy thì nên từ bỏ làm một ninja đi! "

---------

_" Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốt lắm. "- giọng Tsunade vang vọng cả gian phòng to lớn khi bà đọc lá thư của Lãnh chúa Lôi quốc viết trả.

Hinata ngập ngừng kể lại câu chuyện từ vị Lãnh chúa Thuỷ quốc đã cử người đi đánh cắp mật thư. Kết quả là cái bàn to lớn đã vỡ ra làm đôi vì gánh chịu cơn tức giận của bà ta.

_" Chết tiệt! Lão già đê tiện! "- bà tuôn một câu chửi rồi nói bọn cô đừng quan tâm đến vấn đề này nữa. Bà ta sẽ trực tiếp hỏi chuyện Mizukage-sama.

--------

Hinata vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nhìn bầu trời chuyển tối. Bọn cô đã mất hết một ngày để di chuyển từ Lôi quốc về Konoha.

Cô vội chạy tới và ôm chầm lấy người anh họ. Neji đỏ cả mặt khi cô ôm anh gần như nghẹt thở... trước mặt mọi người. Hắn khó chịu bước tới..

_" Hyuuga! Đi về chuẩn bị buổi tối! "

_" Sasuke-kun..."- một giọng nói có phần bị nhoè đi và gọi tên hắn một cách ngọt như đường.

Hắn cứng đơ ngươi và nổi cả da gà khi nhận ra cô gái phát ra giọng nói nhõng nhẽo đó

Là Haruno Sakura

Hắn nhăn mặt khi thấy cả đám người quen thuộc xuất hiện.

Tại sao cả đám người này lại xuất hiện ở đây chứ ?

_" Oi teme! Tsunade-baachan đã cho tất cả shinobi Konoha ba ngày nghỉ đó. Tụi này định tổ chức một buổi cắm trại, cậu đi chứ? "- tên tóc vàng chí choé lên tiếng.

_" Tôi không có thời gian để làm mấy việc vớ vẩn đó "- hắn vừa gỡ bàn tay phiền phức của cô gái tóc hồng vừa bực mình trả lời cho qua chuyện.

Hắn thực sự không muốn tham gia vào mấy chuyện vô bổ đó.

----------

Còn tiếp

Nhớ cmt đóng góp ý kiến nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro