Chapter 7: Nhiệm vụ cấp S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bước vào căn hộ với hai túi đồ lớn trên tay. Quẳng giày vào một xó, hắn mệt mõi để rơi hai túi đồ xuống đất gây ra tiếng động không hề nhỏ.

Cô dường như không bị giật mình bởi tiếng động đó. Mắt vẫn dán vào cuốn sách cũ kĩ và rách nát trên tay. Cô không buồn liếc mắt nhìn hắn lấy một lần. Hai chân đung đưa qua lại. Miệng thì hát một giai điệu gì đó hắn không rõ

_" Tôi đã nấu bữa tối cho cậu . "- cô cất lời ngắn gọn.

Hắn chỉ cau mày nhìn cô và hai tay lôi xềnh xệch hai túi đồ đến trước mặt cô.

Hinata đưa mắt xuống hai túi đồ hắn đem tới. Khỏi nói cũng biết nó nặng đến mức nào. Rồi cô ngước đôi mắt màu ngọc trai to tròn nhìn hắn.

_" Đồ của cô "- hắn nói

_" Hể ? Cậu mua đồ cho tôi? "

_" Cô định mặc đồ của hắn ta mãi sao?"

Hinata đỏ mặt. Cô đứng dậy đi đến chỗ hai túi đồ và mở túi thứ nhất ra. Hai tay cầm lên chiếc áo tay lửng màu xanh đen-màu tóc của cô.

Hinata có vẻ hài lòng khi thấy những chiếc áo tối màu và vài chiếc quần ngắn, dài còn lại trong cái túi đồ lớn.

Hắn nghĩ màu tối rất hợp với cô. Và đúng vậy! Cô thích nó!

Hinata kéo túi đồ còn lại về phía mình. Cô nôn nóng muốn xem thứ gì ở trong cái túi to lớn này... Hai tay cô di chuyển và chuẩn bị gỡ nốt...

_" Khoan đã! Cô đem túi đồ này đi chỗ khác rồi xem... "- hắn lên tiếng can ngăn khiến cô có chút giật mình.

Cô cau mày nhìn hắn. Tính tò mò nổi lên trong cô.

Điều gì khiến cậu ta sợ như vậy?

Hai tay cầm lên... chiếc áo ngực màu tím. Hinata gần như muốn rớt đôi mắt ra ngoài. Khuôn mặt '100 độ' lại bộc phát. Và dần dần nó như muốn bốc khói. Cô vội vội vàng vàng nhét nó lại vào túi rồi chạy nhanh vào phòng tắm như cô vẫn thường làm khi quá xấu hổ.

Ôi trời ơi! Tại sao cô có thể quên điều này được chứ?

Cô liền dùng nước lạnh hạ nhiệt khuôn mặt sắp đốt cháy nơi này.

Hắn thích thú nhớ lại gương mặt đỏ như gấc của cô ban nãy. Nhưng hắn không thể hiện ra mặt đâu.

Đáng đời nhé đồ cứng đầu!

Hắn đã ngăn cản cô trước rồi. Ai mượn cô không nghe lời mà cố chấp mở nó ra

_" Uchiha-san... C-cảm ơn cậu. "- tiếng nói vọng ra từ phòng tắm khiến hắn có chút ngạc nhiên.

Hắn cứ tưởng cô sẽ trách móc hắn một trận. Nhưng không, cô lại cảm ơn.

Ừ thì hắn sẽ xem như Hinata là người có tí lịch sự với hắn...

_" Cô ra lấy đồ đi... "

-------

Hinata bước ra phòng tắm với chiếc áo màu tím tay dài và chiếc quần ngắn màu trắng. Đập vào mắt cô là tên con trai đang nằm dài trên chiếc ghế sofa và để úp cuốn sách lên mặt.

Hắn ngủ sao?

Hinata lay lay người hắn. Hắn mơ màng mở đôi mắt đen tuyền nhìn cô. Có phần tức giận vì cô đã phá hỏng giấc ngủ của hắn. Hắn cau mày nhìn cô. Đòi hỏi một lý do từ cô..

_" Cậu vào phòng ngủ đi..."- cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

_" Không! Tôi ngủ ở đây! Đừng làm phiền tôi nữa! "- hắn gắt gỏng. Rồi lại để cuốn sách che đi gương mặt cáu kỉnh.

Nhưng ngoài này lạnh lắm...

Cô lo lắng nhìn hắn. Bỗng cảm thấy có lỗi. Cô ở nhà của hắn mà bây giờ lại để hắn phải chịu lạnh ngoài này.

Cô không chịu được.

Cô muốn hét vào mặt hắn, kêu hắn vào phòng mà ngủ. Hắn làm vậy vô tình biến cô thành kẻ xấu xa mất.

Nhưng cô không dám mường tượng đến cảnh hắn nổi giận với vài đám mây đen trên đầu. Đó chắc chắn sẽ là thời khắc tận thế của cô.

Hinata lặng lẽ bước vào phòng rồi đem ra hai tấm chăn và một cái gối nằm. Cô rón rén đắp chăn lên người hắn rồi đặt gối nằm xuống sàn đất mát lạnh. Cô nhẹ nhàng nằm xuống và đắp chăn lên. Nếu không kêu hắn vào được thì cô sẽ nằm lì ở đây vậy.

Hinata cười thầm tự khen ngợi chiến lược của mình.

Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như vậy

Hắn và cô đã quá mệt mỏi và cả hai đều chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hắn không hề nhận ra sự hiện diện của cô. Và cô cũng quên mất việc mình cần thực hiện.

---------

Bầu trời chiếu sáng cả gian phòng khách rộng lớn. Tiếng chim hót làm ồn cả không gian yên tĩnh. Ánh sáng chói chang cộng thêm những tiếng ồn khó chịu đánh thức giấc ngủ của một cô gái

Hinata ngồi dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Cô mệt mỏi đưa tay xoa xoa vùng thái dương. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhắm mắt một khắc, cô lập tức nhớ ra mọi chuyện tối hôm qua. Cô liền xoay sang chiếc ghế sofa...

Ơn trời! Hắn vẫn đang ngủ...

Hinata đứng dậy, ôm trong tay cái gối và tấm chăn rộng. Cô gần như nín thở và đi bằng mũi chân để không gây ra tiếng động. Cô sợ đánh thức hắn.

Khi đi ngang qua hắn, cô không hiểu tại sao chân dừng lại đột ngột. Cô liếc nhìn hắn.

Đúng vậy! Chỉ là liếc nhìn thôi. Đó là đối với cô. Thực tế là cô đang nhìn hắn chằm chằm. Và đối với người khác nhìn vào, chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô là kẻ biến thái nhìn trộm người khác ngủ.

Hắn nằm nghiêng làm rơi cuốn sách xuống mặt sàn. Mái tóc xanh đen rối bù che một nửa khuôn mặt... khá điển trai của hắn. Khuôn mặt hắn hơi nhăn lại khi cô vén phần tóc ngay mắt hắn sang bên. Cô dần thích thú với cách trêu đùa này. Đưa tay vuốt làn da mịn như em bé của hắn. Hinata không biết tại sao hắn lại có làn da như thế khi vẫn đi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Và cô thích nó... Cô lại cười khúc khích khi hắn hơi cựa mình.

Bỗng hắn mở to mắt ra..

Hinata hốt hoảng rút tay lại nhưng hắn đã kịp chộp được tay cô. Đôi mắt 'chết chóc' của hắn xoáy sâu vào đôi mắt màu oải hương của cô. Và cô thầm cảm ơn ông trời vì hắn chưa tức giận đến nổi kích hoạt Sharingan.

Hắn ngồi bật dậy. Tay hắn vẫn siết chặt tay cô. Hắn khó chịu khi thấy chăn và gối trên tay còn lại của cô.

_" Hôm qua cô ngủ ở đây à? "- hắn nghiến chặt quai hàm. Tay hắn bóp chặt cổ tay khiến cô có chút đau nhức.

Hinata gật đầu và bắt đầu cảm nhận được sát khí toát ra từ tên con trai. Cô nuốt khan.

_" Tại sao? "- vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn hỏi.

_" Vì tôi muốn cậu vào phòng ngủ, vả lại cậu cứ ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh..."

Hắn nhăn mặt nhìn cô.

Tại sao cô lại quan tâm đến tôi?

Rồi hắn buông thõng bàn tay đang nắm chặt tay cô. Hinata rút tay lại và xoa xoa vùng cổ tay. Hắn đứng dậy và đi vào phòng tắm sau khi tuôn cho cô một câu ngắn gọn :

_" Làm bữa sáng "

---------

_" Cô có thể tự đi may huy hiệu Hyuuga vào những bộ đồ nếu cô muốn..."- hắn nói khi đang nhai miếng bánh mì trên tay, mắt dán vào bộ đồ của cô gái cũng đang ngồi ăn đối diện mình.

Ánh mắt cô có chút đượm buồn khi nghe đến tên gia tộc cô và hắn tự hỏi mình đã nói gì sai...

Khẽ buông một tiếng thở dài, cô ngước mắt hỏi hắn :

_" Kay-kun... Cậu ta có một linh hồn ác quỷ bên trong sao? "

Hắn ngưng ăn và đặt quả cà chua đang ăn dở của mình xuống dĩa. Hắn nhớ lại lời nói của Kakashi hôm qua...

Anh nói rằng Kay có hai nhân cách. Và không biết khi nào nhân cách còn lại kia trỗi dậy xâm chiếm tâm trí cậu. Linh hồn ác quỷ... có thể còn ghê hơn những vĩ thú của Jinchuriki...

Và Kakashi không hề đề cập tới chuyện Kay có liên quan gì đến chuyện Hyuuga hay không... Có lẽ anh cũng không biết

_" Cô sợ à? "

Hinata lại thở dài mệt mõi... Hmm... Nếu nói không sợ thì là nói dối, còn nếu nói sợ thì cũng không hẳn...

_" Tôi không biết... "

Sasuke đứng dậy và đi ra khỏi bàn ăn. Anh vơ lấy một trái cà chua trên chiếc rổ đan nhỏ trước khi đi vào phòng...

Cô nhìn hắn rồi nhìn sang bữa ăn của hắn...

Ăn có một ít bánh mì và cà chua thôi sao? Như vậy thì làm sao no chứ?

Hinata đỏ mặt và đứng dậy dọn dẹp bàn ăn...

Tại sao mình lại quan tâm hắn chứ?

---------

_" Uchiha-san... "- cô mở cánh cửa phòng và kêu khe khẽ tên hắn.

Lại ngủ rồi? Hắn là heo chăng?

Và Hinata suýt chút la toáng lên khi thấy cặp mắt đen tuyền đang ép sát vào mặt mình.

Tại sao cô không nhận ra hắn chứ?

Hắn khó chịu cau mày và nghiêng đầu về phía bên trái. Định lên tiếng hỏi thì đã bị giọng nói lắp bắp của cô lấn áp :

_" T-tsunade-sama... triệu tập chúng ta... Hình như có nhiệm vụ. "

_" Đi ra đi! Tôi sẽ quay lại sau"

--------

'Cốc cốc'

Sau khi nghe giọng nói uy nghiêm của bà đệ Ngũ thì cô và hắn mở cánh cửa bước vào.

Cô lại thấy mái tóc đỏ quen thuộc, dáng người quen thuộc, gương mặt điển trai với nụ cười quen thuộc ở gần đó.

Hắn lại thể hiện ra mặt sự ganh ghét đối với Kay. Và cô huých cù chỏ vào bụng hắn khi nhận ra thái độ... 'kém duyên' đó. Hắn lườm cô một cái trước khi quay lại vấn đề với bà ta.

Tsunade nãy giờ đã cảm thấy khó chịu với sự ngột ngạt và căng thẳng trong văn phòng. Hằn một tiếng rồi bà giở giọng uy nghiêm :

_" Lí do ta triệu tập 3 em lại vì đây là nhiệm vụ cấp S cực kì nguy hiểm.. "

Hình như cái câu "cực kì nguy hiểm" của vị Hokage đáng kính này không gây hề hấn gì đối với 3 con người với 3 bộ mặt tỉnh bơ này.

Bà ta bắt đầu giải thích nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cực khó. Phải đi giao mật thư cho lãnh chúa ở Lôi quốc. Và phải đảm bảo giữ nó thật an toàn.

Nghe có vẻ không nguy hiểm ?

Nhưng đâu dễ gì nhiệm vụ này được đóng dấu cấp S và triệu tập cả 3 người đều có Huyết Kế Giới Hạn? Nhỉ ?

_" Nhiệm vụ này các em không được phép thất bại. Phải hoàn thành tốt nó... cho dù có chết..."- câu nói gây ảnh hưởng tâm lý này của bà khiến cô có chút lo lắng.

---------

Trời đã chuyển tối...

_" Chúng ta dừng lại nhé! "- Hinata lên tiếng đề nghị sau một buổi chạy với tốc độ chóng mặt.

Giờ đây, bọn cô đang ở gần biên giới Thuỷ Quốc. Và đây là một khởi đầu tốt.

Hinata đem ra một ít lươn khô và đưa cho hai người họ. Sau đó, cô khẽ đi ra bờ suối gần đó...

Một nụ cười rất tươi nở trên môi cô khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt...

Một con suối và một rừng cây phía sau nó. Nhưng đó không phải điều đáng nói. Cái làm nên vẻ đẹp ở đây là những con đom đóm với ánh sáng màu xanh nhạt. Chúng soi sáng cả bầu trời đêm tối. Một khung cảnh thật thơ mộng...

Nhưng... đêm nay không có sao...

Và Hinata mau chóng quên đi điều nhỏ nhoi đó mà bước đi đến dòng suối... Khẽ đưa tay nghịch nghịch làn nước mát lạnh làm chúng tung toé lên.

Một đứa con nít với mái tóc xanh dài đang ngồi cười khúc khích và nghịch nước một cách hồn nhiên là những gì tên Uchiha Sasuke thấy ở cô bây giờ.

Hắn đã 'theo đuôi' cô đến đây khi cảm thấy khó chịu vì ở chung với tên Gine đó. Khi vừa mới đến đây thì lại thấy cảnh tượng 'vô tư' của cô.

Cô bao nhiêu tuổi rồi, Hyuga?

Bỗng hắn kích hoạt sharingan khi thấy một thanh kunai phóng thẳng về phía hắn. Rất dễ để tránh được nó. Hắn đưa mắt sang phía cô gái Hyuuga và thấy cô vẫn ngồi đó. Mắt hắn giật giật khi cảm nhận được dòng chakra gần phía hắn.

Chúng có 15 tên...

Hắn bắt đầu chạy về phía ngược lại chỗ cô và để dụ bọn khốn kia không nhắm tới cô.

_" Ra đi! "- hắn lên tiếng không hề nao núng khi dừng lại nơi khá xa cách dòng suối.

Bọn chúng ra mặt. Mỗi tên bước ra từ mỗi nơi cách nhau và bao vây hắn thành hình tròn.

Ninja làng Sương Mù ?

_" Đi đi trước khi ta giết các ngươi "- hắn đã cho bọn chúng một cơ hội.

Một cơ hội hiếm có từ tên tàn độc như hắn. Một phần vì hắn cũng hơi mệt mõi sau chặng đường dài.

Nhưng đáp lại lời nói 'chân thành' của hắn chỉ là tiếng cười đáng khinh của lũ ninja rẻ rách đó.

Không đi sao? Được thôi!

Hắn đoán chắc lũ khốn này chưa biết đến hắn như một Uchiha tàn nhẫn mà cứ đâm đầu vào chỗ chết ư ?

Hắn biến mất như chưa từng xuất hiện để lại sự bàng hoàng của bọn chúng rồi... 1 tên... 2 tên...

Từng tên ninja gục xuống trước âm thanh chết chóc của đòn Chidori mạnh mẽ.

Chỉ còn 4 tên...

Hắn phóng lên cành cây và đốt cháy 3 tên bằng Amaterasu. Và hắn nhảy xuống phía sau tên cuối cùng rồi túm cổ hắn dúi xuống đất.

. Tên ninja làng Sương Mù này kêu la đau đớn trong vòng kẹp của hắn.

_" Ngươi muốn gì ? "- Sasuke nghiến cả răng hàm hỏi, mắt vẫn kích hoạt sharingan.

_" Nước ? "- hắn mở to mắt khi nhìn thấy tên ninja đó bốc hơi thành dòng nước trên tay hắn.

Kuso! Là Thuỷ phân thân.

Có hàng trăm thanh kunai hướng thẳng về phía hắn khi hắn mới nhận ra điều này. Đáng lẽ sharingan của hắn phải nhận ra nó là một phân thân rồi chứ?

Hakke Kusho

Và những thanh kunai này phóng về phía ngược lại và đâm thẳng vào kẻ xấu số kia.

Hắn nhăn mặt khi thấy sự xuất hiện của cô gái Hyuuga này. Cô mỉm cười đắc thắng khi cứu hắn lần thứ hai.

Nhưng hắn không biết ơn cô đâu! Vì đâu ai kêu cô cứu hắn.

_" Tôi nghĩ họ chỉ đi tuần tra biên giới thôi. Cậu đâu cần phải mạnh tay như vậy? "- cô trách móc hắn cùng với ánh nhìn buộc tội.

_" Cô cũng giết 1 tên đó thôi? "

_" Nhưng vì tôi cứu cậu mà.."

_" Cũng giống nhau thôi.."

Vẫn không có lời cảm ơn...
.... Hừ ! Đồ đáng ghét!

--------

_" Kay-kun! Ngủ ngon nhé! "- cô cố gắng nói thật rõ từ vì cả người cô đang run lên vì quá lạnh.

Nhận thấy điều đó, cậu kéo bàn tay đang rét kia xuống thân cây mà cậu cho rằng đó là ghế gỗ. Với một thao tác nhanh gọn, một ngọn lửa nhỏ được thắp lên trên đống củi trước mắt cô. Ngọn lửa bập bùng sưởi ấm cho cô phần nào. Và... có một chút ngột ngạt khi cô lại ngồi gần Kay như vậy. Không biết vô tình hay cố ý nhưng cậu đã đẩy cô rơi vào tình cảnh xấu hổ... trước mặt hắn.

Hắn trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng gần gũi thái quá của cậu ta dành cho cô. Trong lòng hắn tự dưng cuộn lên một ngọn lửa tức giận và hắn thật sự không biết tại sao có nó.

_" Gine! Mật thư đâu ? "- hắn có vẻ bực dọc quá đỗi.

Cả Hinata và Kay cũng giật mình khi nghe câu hỏi thô lỗ của hắn.

_" Uchiha-san... Cậu là người giữ nó mà? "- Kay nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp và đều đều.

Hắn nhìn cái sự trêu ngươi trong đáy mắt cô mà khiến hắn muốn phát điên lên được. Chắc là cô ta đang cười thầm hắn vì không chịu suy nghĩ trước khi hỏi vô cớ. Hắn đoán thế.

_" Cô cũng đi ngủ sớm đi! Mai đừng làm chậm chân tôi chỉ vì cái lí do thiếu ngủ của cô.. "

Hinata chưa kịp phản kháng câu nói khó ưa của hắn thì hắn đã bước vào chiếc lều nhỏ sau khi buông một lời chửi thề.

--------

Đêm...

Không khí lạnh lẽo kia như đang muốn đông cứng làn da của hắn. Tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo cơn gió mùa thu. Tiếng dòng suối chảy theo dòng, người ta ví nó như tiếng đàn du dương, nhưng đối với tên lạnh lùng như hắn, nó chẳng khác nào tiếng róc rách của từng giọt máu đang chảy xuống đất.

Hắn ung dung bước ra khỏi chiếc lều ngột ngạt. Hắn đi đến nơi dòng suối. Đưa tay lên và day day vùng thái dương đầy mệt mõi. Đêm nay hắn không ngủ được..

Hắn sững cả người lại vì cảm nhận thấy sát khí gần nơi đây. Nó rất mạnh.

Chết tiệt! Lại là gì nữa đây?

Hắn lao như bay về phía hàng trăm cái cây to lớn bị cắt đứt và ngã xuống gây ra một tiếng động lớn.

Dừng chân lại trên một cành cây cao. Hắn có thể nghe rất rõ tiếng thở hổn hển của một cô gái. Tiếng cười man rợ của sáu gã đàn ông.

Niềm lo sợ bỗng vực dậy trong hắn. Từng bước, từng bước càng trở nên vội vàng và vô cùng nặng nề.

Cô đã làm gì nữa đây? Hinata!

Có một tiếng nhạc vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Nó nghe như một giai điệu từ một loại đàn nào đó. Nhẹ nhàng, êm diệu... và man rợ.

Có lẽ nó đã làm cho hắn, cô và 6 tên đó dừng lại, nhìn xung quanh.

Ảo thuật ư? Không! Không phải!

Là Kay...

Bàn tay cậu di chuyển như đang đệm nhạc đàn piano. Tiếng nhạc dừng lại một đoạn. Ngón tay trỏ và giữa của cậu cong lên một cách kì lạ. Chẳng mấy chốc, sáu tên ninja đó bốc cháy. Chúng kêu la đau đớn. Ra đây là một trong hai Huyết Kế Giới Hạn của Kay mà Kaka-sensei đã nhắc tới sao?

Hoả âm

Hinata còn chưa kịp nhìn thấu mọi chuyện. Nó quá nhanh. Và.. tại sao đó là ngọn lửa màu trắng?

Vết thương ở chân cô chảy máu không ngừng. Vì vậy, cô không còn đứng vững nữa. Cô gục xuống đầy mệt mỏi. Một vết cắt trên khuôn mặt cô cũng rỉ ra từng giọt.

Trông cô đầy thảm hại.

Kay và Sasuke lao nhanh xuống phía cô. Hắn mau chóng đỡ cô ngồi dậy và lay lay người cô. Miệng luôn hỏi rằng có chuyện gì xảy ra.

Cô khẽ mở miệng, đôi môi cử động liên tục nhưng không phát ra nổi một tiếng. Mãi hồi sau, cô mới khó khăn nói được :

_" Bọn chúng muốn bắt cậu. Uchiha! "

Nói rồi cô gục đi...

---------

Còn tiếp

Nhớ cmt đóng góp ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro