Chapter 3: Sẽ thay đổi mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ trời đang ở giữa trưa nhưng thời tiết đã khá hơn phần nào. Nắng đã dịu lại. Không còn gắt như lúc nãy nữa... Từng cơn gió thổi mạnh hơn khiến cô khẽ rung mình nhè nhẹ vì lạnh..

Bước về với cả người ướt sũng, trên tay vẫn không có...một con cá nào. Nhưng bây giờ không ai dám xuống đó để bắt nữa đâu. Cả cô và hắn... đều đang lạnh cóng cả người.
Thôi thì trở về đành chịu trận vậy...

Cả hai bước đi trong im lặng. Cách xa nhau 3 bước chân. Sự im lặng bao trùm lên cả không khí xung quanh. Chỉ nghe tiếng chim hót. Lá cây xào xạc. Tiếng gió ù ù bên tai. Và...

Những tiếng kêu 'thanh tao' phát ra từ bụng cô. Cô đói rồi. Nếu có một con cá nào ở đây thì tốt biết mấy, cô sẽ không ngần ngại mà nướng chúng để lót bụng. Nhưng bây giờ thì... Chắc cô phải đợi đến nơi chờ đống thịt của Neji bắt được... Nhìn cái vẻ điềm tĩnh hắn đang có. Hắn không đói sao?

Tổ chức ở một nơi như thế này quả là kì cục. Từ ngày mai sẽ bắt đầu một đợt tập huấn gay go. Ơn trời đây không phải là Khu Rừng Cấm của Konoha. Nhưng nơi đây cũng rất hẻo lánh, hoang vu. Cây cối chen chúc hết gần cả khu rừng. Chỉ có con sông đầy cá và một con suối trong veo thôi. Lâu lâu thì có vài con chim nhỏ uốn lượn trên không trung.

Cô nghĩ chắc có lẽ đội cô bị 'cô lập' ở nơi này. Nhưng hình như không phải vậy...

_" Oi! Hinata, teme!"- một tiếng nói vang vọng lại từ phía xa.

Cô đứng sững lại. Giọng nói quen thuộc. Chẳng lẽ cô nghe nhầm sao? Quay sang nhìn, hắn cũng tương tự như cô vậy.

Rõ là tên tóc vàng ồn ào

_" Hai cậu làm gì ở chỗ này vậy?"- anh chàng tóc vàng có vài ria mèo trên má chạy đến vội vã, thở dốc. Hai tay đặt lên đầu gối, gập người lại. Miệng vẫn nở ra nụ cười đặc trưng độc nhất của anh.

Cái nụ cười mà làm cho cô ngây ngất.
Đến giờ vẫn chưa quên hẳn được. Nói đúng hơn là không thể...

_" Bắt cá "- hắn trả lời cụt lủn. Cau mày lại. Mắt dò xét xem tên dobe này làm gì ở đây. Đoạn quay đầu nhìn cô, thoáng chút ngạc nhiên bởi vẻ điềm tĩnh của cô.

Hinata đang để 2 tay của mình vào chiếc áo khoác vẫn chưa khô hẳn. Đôi mắt híp lại. Miệng thì vẽ lên nụ cười... y hệt Sai.

Giả tạo và vô cảm xúc.

Cậu trai tóc vàng đưa mắt nhìn xung quanh từ trên xuống dưới cả 2 rồi trố mắt ngạc nhiên

_" Hai cậu đi bắt cá hay đi tắm sông thế? Teme! Đừng nói cậu đã lấy hết số cá của Hinata bắt được mà ăn luôn nhé?"

_" Tại cô ta mà quần áo tôi ra như thế đấy! Đừng đổ hết những điều xấu xa cho tôi, dobe!"- hắn nói có chút bực dọc. Hai tay đưa ra sau đầu, mắt liếc qua cô có ý bắt tội.

_" Hay nhỉ? Nếu không có tôi thì bây giờ cậu đã gặp chuyện lớn rồi!"-cô cãi lại. Ánh mắt sắc lẻm chẳng chịu thua nhìn sang hắn.

Naruto đưa một tay gãi sau gáy tỏ ý anh đang bối rối. Nụ cười có chút méo mó.

.Anh không ngạc nhiên về thái độ của Hinata, vì anh biết tính cách của tên bạn thân của anh. Cố chấp. Và thường xuyên làm người khác bực mình, nhất là anh.

_"Tôi nhớ cậu thuộc đội 4 mà? Cậu làm gì ở đây? "- chất giọng trầm trầm của hắn cắt đứt sự bối rối của tên dobe. Ánh mắt chuyển hướng về cậu.

_" Đừng tưởng có đội cậu là bị thực tập ở nơi quái quỷ này! Đã vậy tớ còn phải chịu mùi thuốc lá khó chịu của Asuma-sensei... "- nói đến đây, cậu nhăn mặt lại. Phải! Đội 4 của cậu trai tóc vàng này bị 'chịu trận' ở phía Nam khu rừng. Và giờ cậu đang chạy đi lòng vòng nơi đây để dò hỏi một điều 'quan trọng'

_" Chắc cậu không phải đi lòng vòng ở đây chỉ để than vãn cho tôi nghe?!"- câu hỏi của hắn nghe như một câu buộc tội vì dám làm mất thời gian quý báu của hắn hơn.

_" À! Nhắc mới nhớ! Hai cậu có thấy Sakura ở đâu không? Tớ chưa gặp cậu ấy từ hôm qua đến giờ rồi..."- anh cười xoà. Gãi gãi đầu. Giọng nói kéo dài như bất lực

Hắn thoáng nhìn qua cô. Ánh mắt vô hồn nhưng rất khó nhận biết vẻ khó chịu trong đó.

Thú vị rồi đây... Hắn muốn xem vẻ mặt đau khổ của cô... Thậm chí là khóc..
Hắn biết cô thích Naruto mà...

... Hinata im lặng trong giây lát rồi lại trưng ra cái nụ cười hắn ghét cay ghét đắng đó. Cái nụ cười đáng kinh tởm làm sao! Giả tạo và vô cảm xúc. Có lẽ cô nên kết đôi với Sai và cả hai sẽ là
' Cặp đôi có nụ cười giả tạo nhất'..

_" Sakura? Cậu ấy thuộc đội ninja y thuật mà. Cậu ấy chắc đang thực tập ở bệnh viện Konoha đó!"- cô trả lời một cách tự nhiên. Vẫn giữ nguyên nụ cười 'đáng yêu' đó. Chắc chắn ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự bất thường của nó, ngoại trừ Naruto.

_" Ôi trời ơi! Sao tớ có thể quên điều này được nhỉ? Mà thôi cảm ơn hai cậu, Hinata-chan, teme! Tạm biệt!"- cậu rối rít. Rồi quay người chạy, đoạn vơ tay chào tạm biệt.

Lúc này cô mới cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Rồi hắn và cô bước tiếp. Chẳng ai nhìn ai...

_" Bỏ ngay đi! "-hắn đột ngột lên tiếng. Nghe như một mệnh lệnh. Hắn chỉ chăm chăm nhìn thẳng phía trước.

_" Gì? "- cô giương mắt hỏi hắn. Chưa hiểu hắn đang nói gì.

_" Cái nụ cười gớm ghiếc đó của cô. Bỏ đi! "

_" Tại sao? Tôi thấy nó rất tốt để giải quyết vấn đề. Gớm ghiếc là sao chứ? "-cô cau mày lại nhìn hắn.

_" Cô chưa quên được tên dobe ấy à?"- hắn trả lời câu hỏi của cô bằng cách hỏi một câu hỏi khác.

Tất nhiên là chưa rồi! Đâu thể quên nhanh như vậy được..!

_" Tôi quên cậu ta lâu rồi."

_" Vậy thì hãy cư xử cho tự nhiên với tên ngốc đó đi! Cũng may là hắn quá khờ nên không nhận ra cái nụ cười ghê tởm đó của cô."

Cậu tưởng dễ lắm sao?

_" Thì tôi cũng đang cư xử như một người bạn đó thôi. Đừng làm rắc rối mọi chuyện quá, Uchiha-san!"

_" Tôi không phải kẻ khờ như tên đó. Tôi thừa biết rằng cô rất muốn tránh né cậu ta!"

Cậu mới là đồ ngốc không hiểu chuyện đó.

_" Tôi biết mà. Nhưng tôi không tránh né cậu ta chỉ vì chuyện quá khứ."

.Hắn cười nửa miệng, có vẻ như mỉa mai cô. Cười vì sự quá đỗi ngốc nghếch của cô. Cô không hề thua kém bất kì ai. Nhất là cô kunoichi tóc hồng lúc nào cũng chỉ cuồng bạo lực đó- cô gái mà tên Naruto 'thích công khai'. Nói tóm lại, Naruto không hề xứng đáng với tình cảm sâu đậm của Hinata dành cho cậu. Không xứng đáng một chút nào.

... Sự im lặng đã trở về với họ...
Tuy điều này thường xuyên lặp lại khi họ đi bên nhau. Nhưng bây giờ, nó chẳng dễ chịu một chút nào cả. Nhất là với tâm trạng 'không rõ tên' của cô và hắn bây giờ.
----------

Đêm...

Mặt trời vẫn còn đang ngủ yên. Bầu trời vẫn đen kịt. Chỉ một màu đen bao trùm lấy cả nơi hoang vu này

Đêm. Là khoảnh khắc của sự bình lặng.
Nhưng nó cũng có thể là một nổi sợ hãi
Đối với một ai đó...

Hắn giật mình ngồi dậy. Trán đẫm mồ hôi. Thở dốc. Đưa tay lên xoa nhẹ vùng thái dương. Đầu óc hắn như quay cuồng.

Hắn đang sợ hãi

Mắt hắn vẫn mở to kinh hoàng khi thấy cảnh tượng cả gia tộc mình bị thảm sát trong giấc mơ. Tại sao cơn ác mộng này cứ theo hắn? Không hề buông tha cho hắn.

Hắn nhắm nghiền mắt lại, cố duy trì hơi thở đều đặn. Hắn cần phải ra khỏi cái lều bé nhỏ này để đón nhận cơn gió lành lạnh giúp hắn bình tĩnh hơn.

Bước chân ra ngoài. Bầu trời vẫn còn tối, hắn đoán chắc bây giờ đang khoảng gần 3h sáng.

Hắn vươn rộng hai tay ra như muốn ôm trọn cả không gian vào lòng. Hít một hơi rõ sâu rồi thở ra.

Khá hơn thật!

Đi ra bờ suối cách nơi đây không xa mấy, hắn muốn tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của dòng nước trong sạch ấy chạm vào làn da đang khô khốc của hắn. Vừa đi hắn vừa hoà mình vào tiếng kêu của vô số loài động vật nơi đây. Bất giác...

'Không biết cô ta thức dậy chưa nhỉ?'

Trong một khắc, hắn muốn đập đầu vào vách đá cho xong.

Cô ta là gì mà hắn phải quan tâm chứ? Phải! Hắn không quan tâm. Hắn chỉ không muốn gặp mặt cô ta ngay lúc này thôi. Phải! Chỉ là vậy thôi.

Hắn đang đi đến con suối nhỏ. Mắt nhắm lại, tay để sau đầu như một thói quen. Bất chợt, hắn mở mắt ra dò xét

Có dòng chakra đâu đây.

Như thường lệ, hắn rút một thanh kunai ra và thủ thế. Mắt kích hoạt sharingan và quan sát xung quanh.

Hắn chợt đứng sững lại.

Có tiếng khóc...

Cố gắng lắng nghe thật kĩ. Hắn phát hiện ra tiếng khóc nức nở đó từ sau cái cây cổ thụ to nằm gần con suối.

Hắn vẫn cầm thanh kunai trên tay.
Lỡ đâu đây là bẫy của kẻ địch? Cẩn thận vẫn hơn.

_" Hyuuga? "

Hắn nheo mày lại, miệng hơi hé ra khi thấy dáng người mảnh khảnh quen thuộc là 'nơi' bắt nguồn của tiếng khóc đó.

Cô đang đưa hai tay lên bịt tai lại. Đôi mắt mở to, đôi đồng tử run run. Hai đầu gối co lại.
Nghe thấy tiếng gọi mình, cô ngước mặt lên. Rồi nhanh chóng sau đó, cô lại cúi gằm mặt xuống.

Chuyện gì xảy ra mà cô lại khóc như một đứa con nít thế này?

_" Có chuyện gì? "-không nghe thấy tiếng trả lời, hắn vặn hỏi lại.

_" K-không... nó không xảy ra đúng không? Chuyện đó không có thật mà phải không? "- cô hỏi nhanh. Đưa mắt nhìn hắn. Nước mắt vẫn tuôn ra thành dòng. Mái tóc xanh đen dài bết vào mặt.

Thật sự bây giờ hắn chả hiểu cô đang nói gì. Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn đợi một vài phút để cô bình tĩnh lại rồi hắn mới bắt đầu vào 'cuộc điều tra'

_" Hyuuga... nói tôi nghe! Có chuyện gì? "- đến lúc này hắn mới để ý thấy có một cuộn thư trên tay cô. Chắc là do con chim đưa thư đến. Vậy là thư của làng Lá gửi đến cho cô ư?

Nước mắt tiếp tục tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nắm chặt hai tay. Cô nói bằng giọng run run, mỗi câu đều kèm theo tiếng nức :

_" Phủ Hyuuga... Phủ Hyuuga... bị thiêu rụi toàn bộ... K-không một ai... sống sót."
---------

Còn tiếp

Nhớ cmt góp ý nhé! Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro