Chapter 2: Sự đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo của nó. Hắn vẫn lạnh lùng, vô cảm như xưa. Dù cô là người đầu tiên hắn dành nhiều lời như vậy nhưng mà 2 ngày qua, chẳng ai nói với ai một câu nào, dù là cái gật đầu chào hỏi cũng không. Vì...Hinata đâu ưa gì tên cọc cằn như hắn chứ.

Nhưng người ta có câu ' Ghét của nào trời trao của đó' mà. Ai biết trước được chuyện gì?

-----------

Hôm nay, nhận được thông báo của trường là sẽ chia ra từng đội theo khả năng của shinobi học viện Konoha. Nghe nói là mỗi đội sẽ đi tập huấn dài hạn. Xem bảng thông báo trước cổng trường sau giờ về.

' Renggggg '

... Sau giờ học, cả đám học sinh đua nhau chạy xuống trường xem bảng thông báo.

Chỉ có mình cô 'lê lết' bước chân nặng trĩu xuống trường. À! Không phải có mình cô. Còn có cái tên Uchiha đang ung dung đi đằng trước cô nữa.

Nhìn thấy hắn, tuy không ưa gì nhưng cô phải công nhận rằng hắn và cô có rất nhiều điểm tương đồng. Sự cô đơn là ví dụ cụ thể nhất.

Bước xuống đến trước cổng trường. Mọi người đã ra về hết rồi, nhìn mặt họ hớn hở trò chuyện với nhau mà cô thấy ganh tị thật. Nhìn vào bảng thông báo tìm kiếm tên mình. Có tất cả 10 Đội được chia ra rõ ràng :

- Đội 1 : Đội ninja y thuật

- Đội 2 : Đội sở hữu Huyết Kế Giới Hạn

- Đội 3 : Đội có thuộc tính Hoả và Lôi

- Đội 4 : Đội có thuộc tính Phong

- Đội 5 : Đội có thuộc tính Thuỷ và Thổ

- Đội 6 : Đội ninja cảm nhận và liên lạc

- Đội 7 : Đội chuyên về Genjutsu

- Đội 8 : Đội chuyên về Taijutsu

- Đội 9 : Đội chuyên dùng vũ khí

- Đội 10 : Đội huấn huyện động vật

Hinata thuộc Đội 2.

Cô thở dài ngao ngán. Cô không chung đội với người bạn nào cả. Sakura thì thuộc Đội 1, Ino thì thuộc Đội 6, Kiba và Shino thuộc Đội 10,... Mắt cô sáng rực lên khi thấy tên Hyuuga Neji trong danh sách Đội 2.

' Vậy cũng không tệ '- cô thầm nghĩ rồi bỗng nhiên cả người đông cứng lại trước cái tên Uchiha Sasuke.

Chết tiệt!

Hinata đứng thừ người ra một hồi lâu vì mới nhớ ra hắn cũng có nhãn thuật như mình.

_" Tránh ra! Cô định không cho người khác xem à?"- tên teme này 'linh' thật. Nhớ tới hắn là hắn có mặt. Lần nào hắn cũng bất lịch sự như vậy.

Cô giật mình quay mặt sang hắn, đứng nép qua một bên. Mà tên này lạ thật nhỉ? Mới nãy hắn còn đi trước cô, cô nghĩ hắn đã xem xong rồi cơ mà.

_" Lúc nãy sao cậu không xem-"

_" Hyuuga Hinata à?"- hắn cắt ngang lời cô nói.

_" Liên quan gì đến cậu?"

_" Tôi không ngờ lại phải chung đội với một người như cô."

_" Tôi sao?"

_" Xu hướng tính dục không rõ ràng "

Những từ phát ra từ miệng hắn mà khiến cô im bặt trong giây lát. Đó giờ có mình hắn dám nói cô như thế. Xu hướng tính dục không rõ ràng sao? Hắn nghĩ gì khi nói câu này vậy?

_" Ý cậu là sao?"

_" Cô không thích tôi đồng nghĩa với việc cô... không thích con trai"

Và một lần nữa, cô không muốn nói với hắn thêm bất cứ lời nào. Tranh cãi không lại với kẻ như hắn đâu.

Hinata quay người rời đi sau khi tặng cho hắn ánh mắt chết người. Dĩ nhiên, hắn không quan tâm mà còn đáp lại cô bằng nụ cười nửa miệng đểu giả.

Ôi trời ơi! Lý luận kiểu gì vậy?

'Không thích tôi đồng nghĩa với việc cô... không thích con trai?'

Ý hắn là gì? Hắn nghĩ có mình hắn là con trai chắc.

Cô thà đi thích Lee ngố hay Shino chẳng hạn còn hơn là đi thích kẻ ngạo mạn như hắn. Thôi không suy nghĩ đến nữa! Mắc công chỉ khiến bản thân bực mình hơn thôi.

-------

Trên đường về, cô ngán ngẫm khi phải nhớ tới cái cảnh về nhà và ngồi ăn cơm chung bàn với mụ đàn bà đó.

Hinata tự hỏi có phải mụ ta là mụ dì ghẻ độc ác còn cô là nàng lọ lem trong truyện hay không? Xét về hoàn cảnh thì giống vậy, nhưng... Lọ lem thì chẳng đáng sợ như cô

Nhớ tới cái cảnh nghe những lời giả tạo phát ra từ miệng ả là cô nổi hết da gà. Chắc cô phải đi vòng vòng trong làng giúp đỡ các bô lão để tránh mặt ả hoặc là kêu người hầu gọi Neji ra đi ăn với cô.

Mà nghĩ lại cũng tốt, đi tập huấn dài hạn như vậy có khi là điều tốt cho cô. Vừa được tránh mặt ả một thời gian, vừa được có thể tập luyện cùng Neji-niisan.

Lòng vòng một hồi lâu, Hinata bắt gặp tên Uchiha đang đi rất vội vã. Cô tưởng hắn đi hẹn hò mà nhớ sực lại, hắn đâu thích con gái. Không phải hắn là đồng tính hay gì đâu. Mà tại hắn không muốn vướng bận vào mấy chuyện rắc rối đó thôi.

Thôi kệ! Hinata cũng đang rảnh.

Có chuyện vui rồi đây...

Cô đi theo sau hắn, nói đúng hơn là theo dõi hắn từ khá xa. Cô giấu hết chakra để khỏi bị phát hiện. Mà hắn làm gì mà vội vã vậy chứ? Cô dừng lại và núp sau bóng cây khi thấy hắn đi chầm chậm lại.

Đó là khu nhà tộc Uchiha bị tách riêng ra vùng ngoại ô của làng. Từ khi cả gia tộc hắn mất, nơi này treo biển không cho vào.

Hắn chầm chậm bước vào trong. Cô cũng đã nghe qua chuyện đó, nhưng bây giờ, cô đã không còn tò mò nữa. Thay vào đó, cô lại thấy cảm thương hắn. Không phải là sự thương hại, mà là sự đồng cảm.

Hắn mất cả gia đình chỉ sau một đêm. Đó là cú sốc quá lớn đối với hắn. Còn cô chỉ mất mẹ, nhưng đối với cô, nó như là bị mất cả thế giới. Phải khó khăn lắm cả hai mới vượt qua được cú sốc tinh thần ấy.

Cô không đi theo hắn nữa mà chỉ đứng từ xa quan sát.

Sau khi đợi hắn rời đi, cô mới lẳng lặng bước vào nơi đó.

Hoang tàn là từ để miêu tả đúng nhất khung cảnh nơi này. Nơi đâu cũng chỉ toàn kunai, phi tiêu, dao găm và... mùi máu. Cô bỗng cảm thấy rợn sống lưng.

_" Cô làm gì ở đây?"- giọng nói bất chợt vang lên. Nghe có vẻ rất giận dữ. Hinata quay người lại và mắt mở to hoảng hốt.

Vậy là hắn đã biết mình theo dõi hắn rồi sao?

_" T-tôi...tôi chỉ là... Nhưng cậu đã biết tôi đi theo cậu rồi sao?"

_" Cô xem thường tôi quá đấy. Giờ thì... cút ngay trước khi tôi giết cô!"-
ánh mắt đen tuyền bỗng chốc chuyển sang đỏ rực. Hắn kích hoạt Sharingan.
Hinata tự hỏi mình đã làm gì khiến hắn giận dữ đến thế.

_" Nhưng tôi có làm gì-"

_" Tôi không cần cô tò mò và tỏ ra thương hại... Tôi không nhắc lại lần thứ 2."

_" Tôi không thương hại cậu. Sasuke!"- Hinata nói gần như hét lên khi nói tên của hắn. Cô hốt hoảng nhận ra mình vừa nói gì rồi vội cúi gằm mặt xuống.

Giờ đến lượt hắn ta ngạc nhiên. Hắn có cảm giác hơi lạ khi cô gọi tên hắn. Và hắn không quen với sự lạ lẫm đó.

_" Không thương hại? Cô nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác khi mất hết tất cả người thân à?"- hắn nói bằng giọng giận dữ. Trợn mắt nhìn cô như muốn băm cô ra thành trăm mảnh.

_" Tôi thà mất hết tất cả như cậu còn hơn phải sống với những người tôi ghét cay ghét đắng. Còn cậu? Cậu hiểu gì về tôi mà cậu dám nói là tôi thương hại cậu? Nói đúng hơn là...tôi không đủ tư cách để làm điều đó. Tôi hơn cậu được gì mà tôi phải thương hại, tội nghiệp cho cậu? Gia đình hạnh phúc à? Tôi không hề có!"- nói xong, cô bỏ đi. Tại sao cô lại phải kể cho hắn nghe hoàn cảnh 'đáng thương' của mình chứ? Chắc là do buộc miệng hay là... chỉ mình hắn có thể hiểu cô?

Về phần Sasuke, hắn đứng yên như trời trồng. Ánh mắt đã trở về với màu đen tuyền vốn có. Hắn còn không buồn chớp mắt lấy một lần. Có lẽ hắn đang 'tiêu hoá' hết từng câu từng chữ Hinata nói ra lúc tức giận. Hắn không chắc rằng mình có thể hiểu được cảm giác của cô.

Đau. Hắn nghĩ là vậy.

Đó có nghĩa là gì Hinata?

-----------

... Ngày đầu tiên của đợt tập huấn ninja của học viện Konoha ...

Đội 2 của hắn và cô được thực hiện tại khu rừng phía sau biên giới Hoả quốc.

Cái quái gì mà lại tổ chức ở nơi hẻo lánh này!

Đội 2 là đội toàn những nhân tố đặc biệt vì họ đều sở hữu Huyết Kế Giới Hạn. Đội này còn chưa đến 15 người. Chắc hẳn cũng sẽ có những kì tập huấn lạ lùng dành riêng cho họ.

Người giám sát họ là Kakashi vì anh cũng sỡ hữu HKGH là mắt trái- sharingan. Và vẫn chứng nào tật nấy, anh lại để cả đám học sinh chờ lâu vì lí do vớ vẩn của mình.

Suốt 30 phút chờ đợi ông thầy lờ đờ như mất ngủ của mình tới, Sasuke cứ ngồi suy nghĩ về lời nói của cô. Hắn bị khùng rồi chăng? Có ai tin Uchiha Sasuke lại ngồi suy nghĩ về lời nói của một cô gái không?

Đương nhiên là không.

Nhưng chỉ mình hắn hiểu thôi. Nhìn qua bên phải, hắn thấy cô vui vẻ cười cười nói nói với tên anh họ của cô ta.

Chết tiệt!

Dù hắn có 'xua đuổi' cô ra khỏi đầu óc hắn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng như không. Có lẽ mơ hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày có một cô gái 'chui' vào tâm trí hắn như hôm nay. Đã vậy còn 'bay qua bay lại' trong đó không chịu ra nữa chứ.

Hắn điên thật rồi..

Sự xuất hiện của ông thầy Kakashi sau làn khói trắng khiến hắn và tất cả mọi người một phen hú vía.

Nhưng hắn thấy thầm biết ơn ông thầy 'thiếu ngủ' của mình. Nhờ anh mà hắn mới không nghĩ đến cô nữa.

Nhưng... chưa hoàn toàn là vậy.

Bằng chứng là hắn vẫn còn đang liếc mắt sang cô. Cô cũng nhận ra là vậy, nhưng mặc kệ hắn. Vì đối với cô, hắn ta như kẻ ngốc.

_" Nào nào các em! Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt tập huấn dài hạn. Thầy không biết chắc là bao lâu. Khi nào Tsunade-sama thông báo chính xác thì thầy sẽ nói các em sau. Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên chưa bắt đầu đợt tập huấn. Thay vào đó, chúng ta sẽ chia nhóm ra để đi tìm thức ăn, dựng lều trại. "- tiếng thầy dõng dạc vang lên phá tan không khí sôi nổi của đám học sinh đang trò chuyện.

_" Gì chứ? Thế tại sao thông báo lại để không cần mang theo bất cứ thứ gì ngoài quần áo rồi bây giờ lại bắt đi tìm. Nếu chúng em đem theo lều và đồ ăn có phải tốt hơn không?"- một học sinh nam lên tiếng

_" Đúng đó"- các học sinh khác cũng đồng ý với câu hỏi đó.

_" Các em cứ xem đây là hoạt động để nâng cao khả năng đánh bắt, tìm kiếm và thu thập của các em."- thầy trả lời và con mắt híp lại cho thấy thầy đang cười.

Nhận thấy không ai lên tiếng nữa, Kakashi mới bắt đầu lên tiếng phân công.

_" Bây giờ thầy sẽ chia nhóm. Vì Đội 2 chúng ta chỉ có 13 người ( 10 nam, 3 nữ ) nhưng chỉ có 3 người có nhãn thuật, nên thầy sẽ chia như thế này: Có 3 bạn sẽ thu thập củi, nhánh cây để nhóm lửa và làm khuôn lều. Thầy sẽ giao cho 3 bạn nam là Katsuma, Huzaku, Somuki. 5 bạn còn lại sẽ đi tìm lá cây và mang nước uống về để dựng lều gồm 3 nam là Goo, Matzu, Anuki và 2 nữ là Aki và Stomohi."

Sau khi đợi mấy người đã được phân công đi hết. Kakashi mới nhìn qua những người còn lại gồm Neji, Hinata, Sasuke, Jin, Tedan.

_" Um... Hinata-san... Em thuộc hệ gì?"- Kakashi nhìn qua một lượt rồi hỏi cô.

_" Thủy ạ "

_" Em có thể điều khiển dòng nước chứ?"

_" Dạ được."

_" Quá tốt! Sasuke và Hinata sẽ đi bắt cá. Còn 3 người còn lại sẽ săn bắt thịt. Có ai phản đối không? Nếu không thì-"

_" Em phản đối! Tại sao em phải đi cùng cô ta chứ?"- hắn lên tiếng. Hai tay để ra sau đầu.

Hắn đã cố gắng tránh né cô càng xa càng tốt. Chung đội tập huấn với cô đã là một điều hắn không hề thích. Vậy mà giờ phải cùng cô...

Còn về Hinata, cô không quan tâm là đi với ai, chỉ cần kẻ đó biết điều chút là được rồi.

_" Em không thể từ chối nếu không có lí do chính đáng, vả lại thầy cũng biết khả năng phóng shuriken và kunai của em mà."

_" Em cũng có thể làm tốt việc đó. Hãy cho em thay thế cậu ta."

_"Neji, Sharingan của Sasuke không thể nhìn xa được, byakugan của em sẽ giúp ích cho việc săn bắt."

Không cãi gì được nữa. Cả cô và hắn đành phải ngậm ngùi đi.

Trước khi lui đi cùng cô, hắn thầm chửi rủa Kakashi

---------

Hinata và Sasuke vốn không phải là người thích nói nhiều nên không khí im lặng giữa 2 người họ cũng là điều dễ hiểu.

Hắn ta bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nhớ tới câu nói lúc tức giận của cô. Tính tò mò nổi lên trong hắn...

_" Hyuuga! Câu nói hôm trước nghĩa là sao?"- hắn lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

_" Nè! Cậu đang hỏi tôi hay ra lệnh cho tôi thế? Uchiha-san! Với lại tôi cũng không có nghĩa vụ phải kể cho cậu nghe. Đồ ngốc! Tự-suy-nghĩ-đi!"- câu cuối cô cố nhấn mạnh có ý như trêu chọc hắn.

Hắn muốn điên lên được.

Hmm...

Hinata quả thật rất đặc biệt. Chỉ có cô mới dám giở giọng điệu như thế với hắn

Hắn tức đến không nói nên lời nữa. Đồ ngốc sao? Cô ta ăn gan trời hay sao vậy? Hắn lại im lặng khiến cho không khí căng thẳng như ban đầu.

Được! Giỏi lắm! Không muốn nói chứ gì? Hắn thề sẽ khiến cho cô phải nói ra không bằng cách này cũng bằng cách khác.

Đến nơi, cô đứng trước cạnh mép sông, đặt tay xuống mặt nước nhằm kiểm tra độ nóng lạnh của nước.

_" Bây giờ tôi sẽ điều khiển dòng nước để khuấy động lũ cá. Khi nào cậu thấy lũ cá nhảy lên, cậu hãy phóng kunai vào chúng nhé! "

Không nghe thấy tiếng trả lời. Cô quay ngoắt sang nhìn xem hắn có nghe không. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ. Tsk! Thật hết biết. Tên này kiệm lời đến vậy sao?!

. Cô rũ bỏ xuống chiếc áo khoác màu tím của mình. Chỉ mặt chiếc áo lưới màu đen và cái quần rộng phùng phình. Mái tóc xoã ngang vai được búi cao gần đỉnh đầu.

Hắn cũng không để ý nhiều đến thân thể cô. Cô gái này ăn mặc rất kín đáo. Cái thân thể mà cô ta cố gắng che sau lớp quần áo rộng phùng phình kia hắn cũng chẳng mặn mà gì. Nhưng nói không tò mò thì cũng không đúng

Đứng trên nước bằng cách di chuyển chakra xuống lòng bàn chân. Hinata quay sang nhìn hắn lần nữa xem đã chuẩn bị xong chưa.

Cô bắt đầu tập trung để làm thật tốt. Hai tay cô từ từ giơ lên cao làm cho dòng nước cũng dâng lên xoay xung quanh cô. Rồi cô đặt chéo chân trái sang đằng sau và xoay nhiều vòng khiến cho dòng nước như một cơn lốc xoáy cuốn theo một vài con cá còn đang nghịch nước.

Đẹp. Quá đẹp.

Hắn đứng như trời trồng. Nhìn theo cô gái đang khuấy động lũ cá. Trông cứ như một thiên thần ấy nhỉ? Lắc đầu nguầy nguậy, hắn điên thật rồi!

Nhưng quả thật rất đẹp.

Ánh nắng trưa chói loá càng làm nổi bật thêm khung cảnh hiện giờ. Những giọt nước còn vương lại trên khuôn mặt trắng hồng của cô hệt như những viên pha lê lấp lánh. Dáng người mảnh khảnh chuyển động theo dòng nước tạo nên một đường cong hoàn hảo.

Đây không phải là tất cả những gì cô có thể làm. Không ai biết cô có khả năng điều khiển dòng nước theo ý mình. Cô sẽ rất lợi khi đấu trên nước. Nước có thể bảo vệ cô. Giống như lớp Phòng Thủ Tuyệt Đối như Gaara và Neji.

Mỉm cười khi thấy những chú cá nhảy lên cao, cô quay mặt về phía hắn, chắc rằng hắn đang chuẩn bị ném những thanh kunai.

Nhưng... chẳng thấy gì cả.

Hắn vẫn đứng ở tư thế chuẩn bị nhưng khuôn mặt đơ như mới gặp ma. Rốt cuộc hắn bị cái gì thế này?

_" Nè Uchiha! Cậu làm gì thế ? Tốn bao nhiêu chakra của tôi rồi đó. Ugh! Bực mình thiệt mà! Đến lượt cậu. Xuống đây!"

_" Gì? Nhưng đó là việc của cô mà?"

_" Thì tôi đã làm rồi. Tại cậu không chịu ném kunai vào chúng. Bây giờ thì đến lượt cậu."

Hắn bực mình đặt chân lên dòng sông. Gì thì gì, việc này có lẽ không dễ dàng gì đối với hắn. Vì chakra của hắn là hệ Hoả và Lôi mà. Nhưng thôi, hắn sẽ bắt chước từng động tác của cô. Hắn bắt đầu dùng chakra nâng dòng nước lên.

Hinata đứng gần đó 'chiêm ngưỡng' , không thể không nở nụ cười đầy thích thú

Cũng không tệ.

Nhưng nụ cười dần dần biến mất khi thấy dòng nước bỗng xoay nhanh hơn bình thường. Hắn đã dùng quá nhiều chakra để điều khiển nên dòng nước mới xoay nhanh như thế. Nếu tiếp tục, chắc chắn hắn sẽ bị nhấn chìm bởi lốc xoáy mất.

Quá hốt hoảng, cô chạy nhanh đến bên hắn mà quên mất cô có khả năng thay đổi cơn lốc xoáy khủng khiếp đó

Nó nguy hiểm như thế nào, cô biết rõ hơn ai hết. Bởi vì khi còn nhỏ, cô cùng Neji ra bờ sông luyện tập đứng trên nước. Và cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra tài năng thiên phú ấy. Do quá vui mừng, cô không nhận ra mình dùng quá nhiều chakra và kết quả tương tự hắn. Cơn lốc xoáy ấy đã cuốn cô xuống tận đáy mà cô không thể nào chống cự lại được vì nó quá mạnh. May là có Neji nhảy xuống cứu cô, nếu không thì...

Hinata chạy thật nhanh đến, hai tay vòng qua eo hắn, rồi nhảy ra khỏi cơn lốc xoáy ấy trước khi quá muộn khiến cả hai té xuống rồi nhanh chóng bơi lên bờ. Cả người ướt sũng.

_" Cô làm cái quái gì vậy hả?"-hắn rít lên. Không khỏi bàng hoàng trước hành động kì quặc của cô.

_" Gì chứ? Tôi cứu cậu mà cậu không có bất cứ lời cảm ơn nào mà còn giở giọng điệu đó nữa hả?"- cô vừa nói vừa co người lại vì lạnh. Hai tay ôm đầu gối.

_" Cứu tôi?"

_" Cậu dùng chakra quá nhiều cho việc điều khiển sẽ gây nguy hiểm."-cô không quan tâm đến hắn nữa cho dù hắn sẽ mở lời móc méo cô. Cô đang tập trung làm ấm cơ thể.

Nắng như thế mà vẫn thấy lạnh.

Hắn không nói nữa vì đã hiểu được phần nào. Nhưng hắn ta cũng chẳng thấy biết ơn cô, hắn đâu nhờ cô cứu hắn.

Hắn nhìn qua cô. Thấy mái tóc cô ướt đẫm chẳng kém gì bộ quần áo trên người. Cô đang co lên vì lạnh.

Đáng thương thật!

Nhưng hắn có khác gì cô?

Hắn bỗng đứng dậy, nhặt những thanh củi xung quanh đó, xếp chúng vào nhau. Rồi hắn thực hiện một loạt kết ấn tay, ngay sau đó, một đại hoả cầu được phun ra từ miệng hắn. Đám lửa đó ngày càng lan rộng ra.

Ôi trời ơi! Tên này lại gây chuyện gì nữa đây?

Hinata giật mình đứng dậy, cũng thực hiện kết ấn tay. Nhưng lần này là nước chứ không phải lửa. Nước của cô nhanh chóng dập tắt lửa của hắn.

Thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang hắn :

_" Cậu làm gì vậy? Ở đây là rừng đó!"- cô cảm thấy khó hiểu bởi hành động nguy hiểm ban nãy của hắn.

_" Tôi chỉ làm ra lửa để sưởi ấm."

_" Cậu làm ra lửa để sưởi ấm hay để đốt cháy khu rừng vậy?"

Thấy khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của hắn, cô phì cười. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó...cô quay sang hắn lần nữa...

_" Đồ ngốc! Đừng nói với tôi là cậu không biết tạo lửa bằng cách bình thường nha?

_" Thì sao?!"

Thôi rồi! Cô không nhịn cười được nữa. Hai tay bịt miệng lại cười cho hả hê.

Nghĩ mà xem! Một thiên tài đứng nhất lớp mà không biết làm cái việc đơn giản đó. Buồn cười quá đi được!

Chứng kiến thấy khuôn mặt giận dữ của hắn, cô không dám cười nữa mà lẳng lặng về lại chỗ đám củi rồi không lâu sau đó, xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Cô mỉm cười rồi vẫy vẫy tay có ý kêu hắn tới. Hắn tỏ ra miễn cường đến chỗ cô, dù sao bây giờ hắn cũng đang rất lạnh.

Cả 2 ngồi như thế một hồi lâu. Không khí im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng lửa bập bùng.

_" Nè Uchiha Sasuke!"- cô quyết định mở lời trước

_" Đã nói là đừng kêu cả tên họ tôi-"

_" Cậu có hiểu cảm giác cha cậu lấy người phụ nữ khác không?"

Hắn quay sang nhìn cô, miệng thì nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt cô đượm buồn.

Chưa đánh mà đã khai rồi sao?

Nhưng cảm giác sao?

Hắn suy nghĩ nếu có một ngày cha hắn bỏ người mẹ hiền từ của hắn mà đi lấy người phụ nữ khác. Chắc hắn sẽ ra tay giết ông mất.

_" Khó chịu lắm đúng không?"- cô quay sang nhìn lại hắn. Hắn không nói gì mà quay đi hướng khác.

_" Nếu bị như thế cô sẽ làm gì?"

_" Không phải là nếu, mà là bây giờ. Làm gì được? Tôi chỉ tìm mọi cách chửi rủa bà ta. Nhưng ả mặt dày và giả tạo đến nổi...chẳng biết xấu hổ là gì."- nói đến đây, khoé môi cô nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh bỉ.

_" Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì?"-cô tiếp lời.

_" Giết bà ta"

_" Đồ trẻ con."

_" Gì? "

Cô phì cười vì suy nghĩ của hắn quá giống một đứa con nít. Hắn chỉ biết đơn giản hoá mọi thứ nhưng không biết suy nghĩ mọi hậu quả về sau.

Hắn rất thông minh khi chiến đấu.

Phải! Cô công nhận điều đó. Nhưng hắn sẽ bị bối rối bởi những vấn đề của riêng hắn.

Bây giờ, cô và hắn đều có những suy nghĩ riêng. Không ai giống ai. Nhưng họ đều chung một cảm xúc, sự đồng cảm với người còn lại. Tuy không nói ra nhưng cả cô và hắn đều cảm nhận được có một mối liên kết đặc biệt nào đó gắn kết họ lại với nhau.

Nó mạnh mẽ như sợi dây chakra rất khó cắt đứt, song cũng mỏng manh như sợi chỉ.

Khác một điều nó vô hình, vì nó là
sự đồng cảm .

Khoan đã! Còn một điều rất quan trọng nữa là....họ vẫn chưa bắt được một con cá nào cả
-------------

Còn tiếp
Nhớ cmt nhận xét nhé! Cảm ơn 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro