Chapter 4: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đen mịt còn làm thêm phần nổi bật đôi mắt trắng đọng đầy nước. Nước mắt cô tuôn rơi tựa như dòng suối. Đôi môi cô run lên. Tay nắm chặt lại vò nát lá thư trên tay.

Cô phải làm gì đây?

Cô phải giải quyết nó ra sao đây?

Một tai nạn không báo trước mà ập đến còn dữ dội hơn cả cơn sóng thần cuốn trôi tất cả. Chỉ qua một đêm, một đêm thôi... mà mọi thứ sao hỗn độn quá!

Cô đang gặp ác mộng đúng không?

_" Cô không định đi báo cho tên anh họ của cô à? "- hắn lên tiếng.

Sasuke rất hiểu tâm trạng của cô bây giờ. Mất hết cả gia tộc chỉ sau một đêm. Nhưng cô vẫn còn Neji, còn hắn chẳng có ai bên cạnh sau đêm đó nữa.

Hinata giật mình trước câu hỏi của hắn rồi đau lòng nhận ra đây không phải là mơ. Đây là sự thật. Cái sự thật đáng ruồng bỏ bây giờ đang rần rần trước mắt cô. Cô phải học cách chấp nhận nó.

_" Tôi...tôi...tôi phải làm sao đây? Cha tôi, em tôi, mọi người... họ... họ... họ không còn nữa. Tôi..."- cô lắc đầu như đang muốn chối bỏ cái tình hình hiện tại. Hai tay ôm đầu gối. Lá thư rách nát đã bị quẳng gần đó.

_" Hyuuga Hinata, bình tĩnh lại!"

Bình tĩnh sao? Tức cười!

Con người luôn hoàn toàn có thể bình tĩnh nếu như đó không phải là chuyện của mình.

Hắn cũng từng bị như cô. Hắn cũng đã từng trải qua cảm xúc rối rắm của cô bây giờ. Nhưng mà bây giờ hắn đã đủ trưởng thành để suy nghĩ về nó nhiều hơn.

Cô bật cười.

Đó không phải nụ cười hạnh phúc.

Đó không phải nụ cười mãn nguyện.

Mà đó là nụ cười đau đớn.

Cuộc đời này trớ trêu đến thế sao?

Có đôi lúc người ta đau đến nổi không khóc được nữa. Cô đã khóc đủ rồi. Khóc không còn một giọt nước mắt nữa. Cô phải mượn nụ cười để bày tỏ niềm đau đớn tột cùng đó.

_" Đừng cười nữa! Cô nên biết đây không phải là thời điểm tốt để cô dùng nó giải quyết vấn đề."

_" Vậy ư? Tôi được quyền khóc sao? Tôi được quyền khóc trước mặt người mạnh mẽ như cậu sao?"- cô lại tiếp tục cười, đôi mắt khô khốc do mất quá nhiều nước nhắm lại đầy mệt mỏi.

_" Hinata! Cô hãy đi thông báo cho Neji. Hắn ta thông minh và sáng suốt hơn cô. Hắn sẽ biết cách giải quyết. "

_" Neji-niisan? Liệu anh ấy có bỏ tôi đi để tìm cuộc sống mới khi tộc Hyuga đã bị triệt vong không? Không! Tôi...tôi không muốn... Tôi không muốn! "- cô sợ hãi đến mức giọng nói đã không còn rõ ràng nữa

Neji là tất cả những gì cô còn bây giờ. Cô không thể mất anh được nữa.

_" Bình tĩnh lại Hinata! " - hắn nghiến chặt quai hàm. Hai tay hắn đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của cô. Cố gắng cho cô bình tĩnh trở lại.

_" Hinata-san! Em đi với thầy về gặp Tsunade-sama. Bà ấy có chuyện muốn nói với em."- tiếng nói đột ngột cùng với sự xuất hiện của ông thầy Kakashi khiến cả hai giật mình.

_" Kakashi-sensei! Còn Neji-niisan? Anh...anh ấy có đi cùng không? "-cô giương mắt hỏi anh, đôi tay run rẩy siết chặt lại với nhau.

_" Neji đi trước em một lúc rồi. Lúc nãy thầy đã thông báo cho cậu ta rồi cậu ta nhanh chóng đi về. Nào! Đi với thầy! Tsunade-sama đang đợi em đó!"

Cô mau chóng đứng dậy nhưng đôi chân yếu ớt kia cứ gục xuống. Cô bần thần nhìn xuống đất. Trách sao mình yếu ớt ngay cả trong thời điểm này.

Hắn nhìn cô từ nãy đến giờ. Đôi mắt hắn đượm buồn. Môi mím lại thành một sợi chỉ mỏng.

Nhìn cô gái trước mặt hắn bây giờ, hắn lại nhớ đến khoảng thời gian kinh khủng đó. Hắn không thể để cô như hắn lúc đó.

_" Lên đi! " - hắn quỳ xuống, xoay lưng lại phía cô.

Hành động này khiến hai người còn lại ngạc nhiên. Từ lúc anh thấy Hinata ngồi cùng Sasuke là anh đã thấy mọi chuyện có gì đó không đúng, bây giờ lại càng đi ngược hơn với tên học trò lạnh lùng như Sasuke

Còn về phần Hinata, cô không thể lãng phí thời gian ngay lúc này được nữa.

Cô run rẩy đứng dậy rồi choàng hai tay vòng qua cổ hắn. Cả thân người của cô ép vào lưng hắn. Hắn mau chóng đứng dậy rồi vòng hai tay ra sau đùi cô.

Kakashi trố mắt ngạc nhiên nhìn họ rồi mới sực nhớ một điều gì đó. Anh mau chóng tiến lại gần...

_" Sasuke! Em đưa Hinata cho thầy. Em còn phải ở đây tham gia kì tập huấn này nữa. "

_" Phiền phức! "- hắn chỉ tuôn ra hai từ trước khi biến mất hút vào rừng. Chạy với tốc độ ánh sáng chỉ có thể là Uchiha Sasuke.

Anh thở dài ngao ngán nhìn về phía hắn mới đi. Riêng cái tính cứng đầu, ngang ngạnh đó là không thay đổi

------

Cô ngã đầu vào vai hắn rồi ngủ gục trên lưng hắn. Nhìn cô qua khoé mắt, hắn đoán chắc cô cũng đã mỏi mắt do khóc quá nhiều rồi.

Hắn xoay đầu sang sau nhằm để tìm Kakashi. Nhưng quên mất rằng cô đang tựa đầu vào vai hắn, đúng hướng hắn xoay đầu.

Và rồi... chỉ một chút nữa thôi là môi họ sẽ...

Hắn quá bất ngờ trước khoảng cách gần như thế này. Hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở không đều đặn của cô trên da hắn, trên đôi môi của hắn. Làn gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc cô bay theo. Hắn có thể chắc rằng đó là mùi hoa oải hương dù chỉ mới ngửi thoáng qua.

Nhận thấy cô khẽ chau mày, hắn lại muốn nhìn ngắm vẻ mặt khó chịu của cô thêm một chút nữa.

Rồi đột nhiên...cô mở bừng mắt ra làm hắn bay hết hồn vía..

Chân này đạp lên chân kia rồi cả hai ngã sầm xuống đất. Cô vẫn nằm trên người hắn. Cô mau chóng ngồi dậy rồi quay mặt đi chỗ khác để không cho ai thấy khuôn mặt cà chua chín của mình bây giờ. Cô dụi mắt rồi nhìn xung quanh.

Sao trời vẫn chưa sáng nhỉ?

Hôm nay sao đêm dài quá! Hay vì cô ngủ nãy giờ nên cứ ngỡ đã qua thời gian dài?

.Hắn đứng dậy, phủi lớp dơ trên quần áo. Hắn nhìn cô, vẫn cố gắng để khuôn mặt không có một cảm xúc nào

Cô đã đỡ nhiều rồi. Thế nên hắn mảy may đồng ý khi cô yêu cầu tự đi quãng đường còn lại.

-----

Văn phòng Hokage...

Cô gõ cửa rồi bước vào cùng tên con trai 'không mời mà tới'.

Trước mắt cô là vị Hokage đáng kính, Neji , Kakashi và một người tóc màu đỏ rực ( xem hình ở trên ). Anh cao bằng hắn, dáng người cũng cỡ hắn. Khoác lên người bộ đồ Anbu, băng đeo làng Lá được đeo ngay cánh tay. Cô không chắc rằng đã từng gặp một Anbu tóc đỏ rực thế này và ...

Hmm... Phải nói sao nhỉ?

Cậu ta khá là đẹp trai!

Lắc đầu nguầy nguậy. Đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó đâu Hinata!

Cô bước đến bên Neji rồi nắm chặt tay anh. Ngước mắt nhìn anh, cô thấy rõ sự thương xót trong đáy mắt anh. Đối với Neji, nỗi buồn mất hết cả gia tộc đó không lớn lao đến nổi khiến anh phải khóc. Bởi vì anh không còn ai để thương xót nữa rồi. Cha mẹ anh cũng đã mất. Tất cả những người quan trọng của anh đều đã mất.

Chỉ còn một mình cô thôi.

Anh nắm chặt tay cô lại. Vén lọn tóc sang bên tai cô. Rồi vòng tay sang eo, ôm cô sát lại người mình. Họ không quan tâm những ánh mắt buồn bã và một ánh mắt chứa đựng sự khó chịu đang nhìn mình.

Hinata bật khóc...

_" Neji! Anh đừng bỏ em đi..."-cô nói trong nước mắt.

Lời nói đó khiến trái tim Neji như vỡ ra từng mảnh. Sao anh có thể bỏ cô đi được chứ? Không! Sẽ không bao giờ!

_" Hinata... Em hãy bình tĩnh nghe ta nói. Ta biết chuyện này xảy ra quá bất ngờ đến mức ta không thể nào tin nổi. Nhưng bây giờ rất gấp rút. Sau khi khám nghiệm tử thi, họ tuyên bố rằng đây là một vụ thảm sát..."- lời nói của Tsunade khiến cả 2 bất ngờ tách khỏi nhau. Đôi mắt bần thần nhìn nhau trước khi quay sang lại vị Hokage.

_" Thảm sát? "- Neji lên tiếng.

_" Phải! Và ta không chắc rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây. Tộc Hyuuga giờ chỉ còn 2 đứa. Ta sẽ không để việc này xảy ra thêm lần nào nữa. Và ta quyết định- bà hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục- Neji ! Em sẽ thay thế chỗ của Gine Kay trong Anbu để bảo mật danh tính và ta sẽ chắc rằng không để em đi làm nhiệm vụ đơn độc hoặc xa làng. Um... Hinata! Còn em thì... ta sẽ để Kay là người bảo vệ em. Ta biết em không hề yếu đuối nhưng cẩn thận vẫn hơn.."

Cô ngạc nhiên nhìn sang người con trai đang nhìn mình chằm chằm. Thoáng đỏ mặt vì vẻ đẹp trai của cậu. Nhìn gần mới thấy hết được vẻ đẹp kì lạ đó. Đôi mắt màu đỏ pha lẫn chút đen. Mái tóc đỏ càng làm thêm phần nổi bật làn da mịn màng, không trắng nhưng cũng không đen.

Lần đầu tiên cô gặp một người đẹp như thế này ngoài Neji ... và hắn

_" Em cũng có thể làm việc trong Anbu-"

_" Không! Ta không thể để phí sức mạnh giao đấu của em cho việc theo dõi và thu thập được. Em không được trở về trường học, thay vào đó, em hãy đi làm nhiệm vụ như một Jounin cùng với Kay. À khoan đã, còn về phần chỗ ở.. Em hãy ở lại-"

_" Cô ta sẽ ở với tôi. "- hắn lên tiếng khiến mọi người há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Hắn có ý đồ gì đây?

Bỏ mặc tất cả những ánh mắt hốt hoảng, hắn bước ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Ai cũng nhìn nhau một lúc trước khi giọng cười hả hê vang lên phá tan không khí trong văn phòng.

_" Hinata! Chắc ở em có gì đặc biệt lắm nên tên dở hơi đó mới hành động như vậy. Được thôi! Nếu hắn có bắt nạt em thì hãy nhờ đến Kay nhé!"

Cô đỏ mặt trước câu nói nửa thật nửa đùa của bà. Nãy giờ cô đã quên sự hiện diện của cậu rồi. Cô quay sang rồi chào lịch sự.

_" Hinata-chan..Tôi bằng tuổi cậu nên cậu cứ thoải mái với tôi. Um... Tôi sẽ bảo vệ cậu."- anh cười. Một nụ cười toả nắng giữa màn đêm lạnh lẽo

Theo như cô đoán định, cậu ta không khéo ăn nói. Cái câu 'Tôi sẽ bảo vệ cậu'
sao mà có thể dễ dàng nói ra như vậy chứ?

À khoan đã! Bằng tuổi cô sao? Chỉ mới 15 tuổi mà đã được chọn vào Anbu? Ngay cả Sasuke còn khó mà được như vậy. Vậy xem ra... chàng trai này còn mạnh hơn cả tộc nhân Uchiha đó.

_" Um... Kay-kun... Mong cậu giúp đỡ"- cô vui vẻ cười lại với cậu con trai thân thiện này.

Tâm trạng cô khá lên rồi.

Đừng buồn nữa Hinata! Bắt đầu một cuộc sống mới nào!

-------

Còn tiếp
Từ chap này trở đi đã có thêm một nhân vật mới này. Nhưng các bạn yên tâm. Mình sẽ không dìm Sasuke xuống đâu.
Nhớ cmt đóng góp ý kiến nha mấy bạn!
Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro